Chương 32- Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện
Nói xong, Đường Ngự Thiên liền ôm Tần Ý vào lồng
ngực!
Hai tay Tần Ý bị trói sau lưng, chỉ có thể cựa
quậy hai lần biểu thị kháng nghị, không biết vì sao mà càng động,
Đường Ngự Thiên lại ôm càng chặt.
“Đường tiên sinh, tôi…”
Anh nói rất nhỏ, sau khi nói đến đó chỉ nghe Đường
Ngự Thiên ‘Ừ’ một tiếng rồi nói: “Tôi biết.”
Vì vấn đề góc độ, Tần Ý không thể nhìn thấy
gương mặt hàm chứa bao thâm tình kia, đương nhiên là ánh mắt của loại
người não bổ quá đà, cứ như nghĩ rằng sau từ ‘Tôi’ của anh là hai
chữ ‘Yêu anh’ vậy.
“Tôi… Tôi muốn nôn.”
Tần Ý cố nén cái cảm giác dâng lên mãnh liệt
trong cổ họng kia, nói xong mấy chữ này, rốt cục không thể nhịn được
nữa, nôn khan hai lần, ngẹo đầu phun ra ngoài.
Sàn phòng chứa đồ nhất thời bề bộn.
Cũng may vì trước có triệu chứng say sóng nên anh
không ăn gì, chỉ nôn ra chút nước chua, không đến trình độ quá kinh
khủng, nhưng mà dù sao nôn thì vẫn là nôn…
Đường Ngự Thiên cứng cả người, bệnh khiết phích
phát tác, suýt chút nữa ném cái người đang trong lồng ngực mình đi.
Tần Ý nôn xong, rốt cục cũng có sức lực nói
chuyện, mở miệng liền hỏi: “Hai người đi theo tôi, còn cả bên Nhiên Chi
tiên sinh, bọn họ đều không sao chứ?”
Nghe đến hai chữ Nhiên Chi này, Đường Ngự Thiên không
có một chút bất ngờ nào.
Hắn lấy khăn tay từ trong túi, lần này là màu xám
đen, bên trên có in hoa văn vàng, đưa tới bên mép Tần Ý, không trực
tiếp trả lời vấn đề này, chỉ trầm giọng nói: “Em lo lắng cho bản
thân mình trước đi.”
Cái kiểu phát triển nội dung bất ngờ đến không
nói nên lời này khiến Tư Gia Bắc đứng đó sửng sốt, cậu ta hoàn toàn
không hiểu hai người này cùng nhau từ lúc nào. Nhưng cậu ta cũng rất
nhanh đã phản ứng lại, dùng cả tay lẫn chân mà bò về phía trước,
lảo đảo mượn lực đứng lên: “Đường tổng, đã xảy ra chuyện gì vậy,
có cần tôi giúp một tay không?”
Đường Ngự Thiên nín thở, động tay hai ba lần cởi
bỏ giây trói trên tay Tần Ý, đáp: “Không cần.”
Hiện tại, hắn chỉ muốn đem người trong lồng ngực
này về phòng, nghiêm túc hỏi anh, hỏi vì sao anh không nghe lời mà
lại chạy loạn khắp nơi như thế.
Sau khi nôn, dạ dày Tần Ý cũng thư thái, nhưng mùi
vị trong miệng vẫn không thể tản đi, bị Đường Ngự Thiên ôm ra cửa.
Lúc Tần Ý đi ngang qua phòng rửa tay, giật nhẹ ống tay áo Đường Ngự
Thiên, chỉ chỉ vào bên trong.
Anh muốn vào súc miệng một chút.
Đường Ngự Thiên hiểu ý rất nhanh, bước chân vốn
muốn tiến lên liền lui về. Tuy rằng biểu cảm trên mặt có sự không
kiên nhẫn, nhưng vẫn nhẹ nhàng buông anh ra: “Có thể đi chứ?”
Đương nhiên là có thể…
Chưa tới một giờ này đã xảy ra quá nhiều chuyện,
Tần Ý lảo đảo đi vào bên trong, đầu óc như muốn nổ tung. Anh không
hiểu vì sao nhiệm vụ càng ngày càng phát triển theo hướng kỳ quái,
biến thành kịch tính hồi hộp không nói, giờ còn pha thêm mấy phần
kinh tủng.
Lúc đó anh đang nói chuyện trên boong thuyền cùng
Đường Nhiên Chi, trong lời nói và hành động của anh ta đều mang tính
ám chỉ lớn, giống như muốn tiết lộ điều gì. Anh còn chưa hiểu ra,
hai người đi theo anh đã đột nhiên ngã xuống, sau đó Đường Nhiên Chi
hét lên một tiếng, rồi anh bị một người từ phía sau đánh cho ngất
xỉu.
Tần Ý súc miệng rồi tiện thể rửa mặt.
Nhìn chính mình trong gương, thở dài.
Tư Gia Bắc trở về hướng sàn nhảy, trên thực tế
mắt vẫn chưa rời khỏi người Đường Ngự Thiên, nhịp chân cũng thả
chậm. Cậu ta thấy Đường Ngự Thiên đứng bên cửa chờ Tô Thất, hai mày
anh tuấn nhíu chặt. Một khúc nhạc trong sàn nhảy vừa kết thúc, ngay
sau đó là một bản nhạc đơn thuần, không điền thêm ca từ, lúc này
Đường Ngự Thiên mới buông lỏng mày ra một chút.
Tư Gia Bắc thầm nghĩ, người kia không hổ là bậc
thầy tán trai, bốc hơi khỏi thế giới mấy ngày, thế mà cũng giữ
chặt được tên tổng tài lãnh huyết này!
Thật sự là hiếm thấy, đến cùng thì giữa bọn họ
đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian này…
Tần Ý lau khô tay xong, đi tới thùng rác định vứt
rác, một tay khác thì ấn ấn sau gáy, cúi đầu nhìn, đột nhiên thấy
trong thùng rác lẳng lặng nằm một bộ đôi găng tay cao su y tế.
Màu trắng sữa, mặt trên còn dính máu, loang loang
lổ lổ.
“Đường tiên sinh…” Tần Ý xuất thần nhìn chằm chằm
vào đôi găng tay kia, gọi, “Anh tới đây một chút.”
Lúc đó anh bị người phía sau bịt kín miệng mũi,
chỉ ngửi thấy một mùi cao su rõ ràng, cảm giác cũng trơn trơn. Thứ
mùi đó quá đặc biệt, anh không thể nhớ nhầm.
Đường Ngự Thiên bịt mũi đi vào, nghe Tần Ý nói
xong liền cau mày, cả người đều buồn bực.
“Trong găng tay sẽ có vân tay, gã ta thực sự ngu
ngốc như vậy?” Đường Ngự Thiên khá là chắc chắn với hướng nghĩ này,
“Bốn phía đều là biển, tại sao lại không ném xuống. Không nói trên thuyền
không có cách kiểm tra vân tay, có mang về, tra ra khả năng cao cũng
chỉ là cờ thế mạng.”
“Như vậy, một điểm giá trị cũng không có sao…”
Tần Ý có chút ủ rũ, làm người trong cuộc, anh
lại chẳng rõ thứ gì. Thật vất vả mới phát hiện ‘vật chứng’ khả
nghi.
“Có giá trị, máu trên đó là của người nào.”
Đường Ngự Thiên nói xong liền kéo anh qua, muốn mở
cổ áo của Tần Ý: “Em bị thương?”
…
Cái này thì giá trị gì!
Tần Ý hoảng hồn né tay hắn, lại kéo cổ áo về: “Không
có, máu kia không phải của tôi, Đường tiên sinh, anh đừng cởi…”
Lúc Hồng Bảo tới thì nhìn thấy ông chủ nhà mình
đang có mưu đồ quấy rối Tô Thất nhu nhược trong nhà vệ sinh, bước chân
như gió lốc đột ngột dừng lại, nghĩ rằng không nên quấy rầy ông chủ,
vì vậy gặp Tư Gia Bắc.
Tư Gia Bắc: “… Ờm, cậu khoẻ chứ?”
Hồng Bảo ổn định thân hình, nghe vậy lập tức tăng
cao cảnh giác, trừng mắt phẫn nộ nói: “Không được đi, đứng lại, anh
là ai.”
Mấy câu này có chút phong cách của Đường Ngự
Thiên, thế nhưng phát ra từ cái người tròn vo như củ khoai tây kia thật
không có chút uy hiếp nào, Tư Gia Bắc gãi gãi đầu: “Tôi, tôi chỉ đi
ngang qua thôi…”
Mà cậu ta đúng là đi ngang qua thật, chỉ đến đây
định bổ trang thôi mà.
Thấy Hồng Bảo vẫn không tha, Tư Gia Bắc bất đắc dĩ
phải báo danh với cậu ta. Tư Gia Bắc, ba chữ này tuy không có phân
lượng gì, nhưng người trong vòng ít nhiều gì cũng đã nghe qua.
Dù gì, cậu ta cũng có thể khai luôn tên anh mình,
anh cậu ta là tiểu hắc mã trong giới kinh doanh, là một nhân vật có
tiếng.
Quả nhiên, nghe tên xong ánh mắt Hồng Bảo nhìn cậu
ta cũng thay đổi, cung kính xin lỗi: “Thật xin lỗi, đã mạo phạm.”
Tư Gia Bắc lưu luyến liếc một cái cuối cùng về
phía phòng vệ sinh, trả lời: “Không sao, không có chuyện gì.”
Hồng Bảo tiếp tục chắp tay, nói: “Ra là Phó tổng
tài của tập đoàn Tư thị, thứ cho tôi không có ánh mắt.”
“Không sao, không sao,” Tư Gia Bắc đáp xong mới hậu
tri hậu giác phản ứng lại, “Chờ đã… Ý cậu là gì?!”
Phó tổng tài? Đó là anh cậu ta mà!
Tuy rằng ba chữ Tư Gia Bắc với Tư Gia Nam cũng từa
tựa nhau, nhưng không đến nỗi Nam Bắc không phân chứ!
Về vấn đề này, Hồng Bảo có cách nghĩ của cậu
ta, vị Nhạc Vân Bằng đầu 2 này ngay thẳng gãi đầu giải thích: “Tôi
nghe đồn, Tư gia tiểu thiếu gia, à… rất yêu diễm…” Mà người trước mặt
lại vô cùng sạch sẽ, nào có như trong miêu tả.
Tư Gia Bắc nghe được liền buồn bực, hừ một tiếng,
nhịp bước lộn xộn rời đi.
Khinh người quá đáng, bắt nạt cậu ta không kẻ mắt.
…
Mà ở trong phòng rửa tay, Tần Ý cuối cùng cũng
chịu thua Đường Ngự Thiên, bị ép kiểm tra kỹ càng một phen, Đường
Ngự Thiên chỉ thiếu lạnh mặt mà lột quần anh xuống nữa thôi.
Xác nhận trên người anh không có thương tổn xong,
Đường Ngự Thiên mới buông anh ra, tay đút túi quần, trầm giọng nói: “Trở
về.”
Tai Tần Ý có chút hồng, vươn tay túm lấy cổ áo.
“Đường tổng,” lúc này Hồng Bảo mới thò đầu vào
thăm dò, “Đã tìm thấy bọn A Chu, ở khúc quanh tầng trên, bị người
đánh ngất xỉu.”
“Còn người còn lại?”
“Nhiên Chi thiếu gia đang nghỉ ngơi trong phòng, Tiểu
Mai nói là do chấn kinh quá độ.”
Đường Ngự Thiên vừa đi vừa nói: “Thấy thế nào?”
Hồng Bảo cả người chấn động, ông chủ trước giờ
cũng chưa có thảo luận với cậu ta như vậy, thế này chẳng phải địa
vị cậu ta bên cạnh ông chủ ngày càng cao sao.
Quá vui! Xoay tròn! Nhảy nhảy!
Hồng Bảo cưỡng chế tâm tình thiếu nữ đang mừng như
điên, đưa ra góp ý có tính xây dựng: “Tôi nghĩ, nhất định có người
thừa dịp bọn họ không chú ý mà ra tay.” (* =))))) có tính xây dựng
quá cơ)
Sau khi nói xong, cậu ta lại nghĩ tới bình thường
quan hệ giữa ông chủ và Nhiên Chi thiếu gia rất tốt, bây giờ Nhiên Chi
thiếu gia bị kinh sợ, ông chủ nhất định rất lo lắng, liền nói thêm
một câu, “Chúng ta cần đi an ủi Nhiên Chi thiếu gia một chút, ngài ấy
khẳng định rất sợ.”
Hồng Bảo ở một bên phí hết lời này đến lời
khác, lại thấy ông chủ chả nhìn mình, mà là hướng về phía cậu Tô
Thất tiên sinh kia.
Tần Ý nghĩ một hồi, nhìn Đường Ngự Thiên hỏi
ngược lại: “Nhiên Chi tiên sinh có nói thật hay không?”
Đường Ngự Thiên nói: “Anh ta sẽ không nói thật,
nhưng anh ta cũng không có khả năng che giấu mọi việc đến hoàn hảo.”
Hồng Bảo: “…”
Thế ra ông chủ không có hỏi cậu ta? Hơn nữa, hai
người bọn họ nói cái gì vậy, sao cậu ta nghe không hiểu cho lắm.
Trên thực tế, Đường Ngự Thiên và Tần Ý cùng nghĩ
tới một điều. Với sự việc diễn ra, đối phương chỉ một người, lại
như thoát được tầm mắt của năm người có mặt lúc đó.
Trên boong thuyền tuy rằng tối tăm, cũng không đến
nỗi gì cũng không nhìn thấy. Hai tên bảo tiêu cách khá xa, lúc bị
đánh ngất xỉu vẫn còn ba người bọn anh ở đó.
Ba người, sáu
con mắt.
Ngoại trừ
Tần Ý đưa lưng về phía hung thủ, còn có hai người...
Nói cách
khác, Đường Nhiên Chi và Tiểu Mai khẳng định nhìn thấy gì đó. Hơn
nữa, còn chắc tám phần mười bọn họ nhìn thấy mặt người kia.
Trong gian
phòng được trang hoàng trang nhã, Đường Nhiên Chi ngồi ở xe lăn, tóc
tai lộn xộn, hiển nhiên là vừa tỉnh ngủ.
“Không thấy,”
Đường Nhiên Chi xấu hổ nói, “Khi đó anh sợ quá, không chú ý mặt gã
ta.”
Tiểu Mai ngồi
gọn một bên gọt hoa quả, mái tóc dài che đi khuôn mặt, trên người cô
có một loại yên tĩnh quỷ dị, khiến người ta nhìn vào có cảm giác
kỳ quái.
Đường Ngự
Thiên không khách khí chút nào mà ngồi ở ghế sa lông, nhướn mày: “Không
chú ý tới khuôn mặt, vậy còn dáng người, cao tầm nào, mặc quần áo
ra sao?”
Thừa lúc bọn
họ nói chuyện, Tần Ý ngồi bên cạnh, ánh mắt không ngừng đánh giá
gian phòng này...
Anh vẫn nhớ
tới lần trước không cẩn thận nhìn được một ống quần màu đen.
Đường Nhiên
Chi đương nhiên không thể nói anh ta cái gì cũng không biết, anh ta cúi
đầu, trầm tư hồi lâu: “Bên ngoài rất tối, nên gã giống như mặc một
thân đen, vóc dáng không cao cũng không thấp...”
Câu trả lời
này, quả thực quá mức đại chúng.
Tần Ý đột
nhiên nhớ tới trò chơi học sinh trước đây từng dậy anh, không nhớ rõ
tên lắm, bí mật gì đấy.
Trò này sẽ
có một người chơi được phát bảng trắng, trên đó ghi gì người đó lại
không biết, chỉ có thể cố hết sức nói bừa càng nhiều tính từ càng
tốt để có cơ hội trùng, như vậy mới không bị loại.( *thực ra tôi
cũng không hiểu luật lắm...)
Anh cảm thấy,
Đường Nhiên Chi bây giờ cũng giống như người đang cầm bảng trắng vậy.
Đường Ngự
Thiên nghe Đường Nhiên Chi trả lời thì gật đầu, không truy hỏi nữa,
hướng về một phía khác: “Tiểu Mai, cô thì sao?”
Tay đang gọt
hoa quả của Tiểu Mai khựng lại giây lát, Tần Ý rốt cục cũng nghe
được giọng của cô gái này.
Khàn khàn,
có cảm giác như khói.
Cô nói: “Tôi,
tôi cũng không thấy rõ.”
---
Hal: Chủ nào
tớ nấy cấm có sai =)))))) Đường tổng thích não bổ thế nào, dưỡng ra
người dưới trướng thích não bổ thế ấy =))))))
Mà tôi nói
Đường tổng u mê quá rồi mà.
Khiết phích
đấy, trong nguyên tác trước lúc lăn giường với cô Hạ còn bắt người ta
kỳ cọ cả tiếng, lần này thầy Tần nôn, lại bị nhốt ở một nơi chả
sạch sẽ gì cho cam, nhưng vẫn ôm người ta, muốn đẩy cũng không nỡ uwu
Đồ tự nhiên thì bao giờ cũng có lợi cho sức khoẻ, tình cảm cũng vậy!
Trả lờiXóaTôi lại nghi cô Tiểu Mai này lắm cơ
Trả lờiXóaà à, mình có chơi cái trò này rồi nè, hài lắm :>>.
Trả lờiXóaKiểu là 1 nhóm người, mỗi người sẽ được phát 1 tờ giấy, trong đó có duy nhất 1 người khác với những người còn lại, là giấy trắng đó.
Lần lượt từng người miêu tả vật trong tờ giấy ghi, người có tờ giấy trắng phải miêu tả sao cho không ai phát hiện mình là nội gián, thì thắng. Ngược lại, nếu bị phát hiện thì nhưng người còn lại thắng :>>