Chương 1- Thư ký x Giám đốc
Giám đốc yêu thầm Thư ký, tính đến giờ đã là năm năm rồi, ba năm mài mông ở trường đại học, một năm anh phát triển sự nghiệp và một năm làm việc cùng nhau ở công ty. Giám đốc là một người trầm tính lại rất thiếu tự tin, nhìn thấy Thư ký hồi còn là trai đại học sáng chói đẹp trai lấp lánh, giao thiệp rộng rãi, vừa gặp đã yêu. Nhưng anh không thổ lộ, biết sao được, không phải trên đời này ai cũng yêu người tỏ tình với mình, càng không phải ai cũng có thể là gay. Người khác giới tỏ tình mà bị từ chối, rồi nhỡ có người biết được thì cùng lắm cũng chỉ là mấy lời bàn tán qua loa, nhưng người cùng giới gặp trường hợp tương tự thì tỉ lệ gặp phải dèm pha ác ý sẽ lớn hơn, chưa kể crush của anh có lẽ cũng có khả năng gia nhập đội ngũ ác mồm ác miệng này, không thì có khi lại tránh anh như tránh tà. Mà Giám đốc khi đó cũng không cảm thấy bản thân mình có gì thu hút để khiến người ta ưa thích. Suy đi tính lại vẫn cảm thấy rủi ro khi tỏ tình là quá lớn, vì vậy anh không làm, chỉ lẳng lặng theo dõi cậu đàn em đẹp như nam thần kia của anh.
Người kém giao tiếp như anh chả hiểu lấy dũng khí từ đâu mà bắt đầu tạo quan hệ, bí mật tìm hiểu về Thư ký, tham gia hoạt động gì của nhà trường, làm thêm ở đâu, tài khoản SNS và số điện thoại; tất cả đều là "điều tra" cùng nhặt nhạnh từ những người bạn xung quanh chứ không phải trực tiếp hỏi chính chủ. Tình yêu chính là thứ có sức mạnh thay đổi con người một cách kỳ diệu như thế. Ờ, nghe thì có chút biến thái, nhưng mà anh rất rất tôn trọng riêng tư của người ta nha, biết cũng chỉ đến ngắm từ xa, tham gia giúp đỡ vài việc vặt trong hoạt động trường mà hắn tham gia, thỉnh thoảng đến chỗ làm thêm của Thư ký ăn ủng hộ, trên SNS chỉ dám like ảnh chứ không tạo tương tác khác, mà số điện thoại cũng như chỉ để học thuộc lòng chứ chẳng để làm gì khác. Suốt ba năm, số lần tiếp xúc trực tiếp cùng nói chuyện của anh với Thư ký chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy nên Thư ký hẳn là cũng không nhớ nổi sự tồn tại của một đàn anh là Giám đốc.
Chỉ có một từ để miêu tả: Thê thảm.
Sau đó Giám đốc phát hiện ra Thư ký cũng là "đồng chí", là vì cuối năm ba của người đó, anh phát hiện hắn có bạn trai. Mà biết rồi thì sao? Anh cũng không thể mặt dày mà chen vào làm người thứ ba được. Đây cũng là lúc anh ra trường, vậy nên anh cảm thấy hay cứ để đoạn tình cảm này trôi vào dĩ vãng đi.
Thế nhưng cũng chẳng trôi được vì anh vẫn cứ giữ số của đối phương trong máy, đổi máy mấy lần thì việc đầu tiên làm vẫn là lưu dòng số đã sớm thuộc làu làu này vào.
Giám đốc là nhà giàu đời hai, cơ mà cha mẹ anh đã ly hôn từ khi anh lên 10 rồi nhanh chóng có con cùng tân hoan; Giám đốc đi theo cha nhưng ít khi được quan tâm. Kể ra thì cái tính thích tự thu mình của anh cũng được hình thành từ đó, cảm thấy bản thân quá thừa thãi nên muốn xóa bản thể vật lý của bản thân đi hết mức có thể. Công ty này là một phần sản nghiệp nhỏ của gia đình mà cha giao cho anh, anh không có ý định đòi hỏi gì thêm, mẹ kế càng yên lòng nên đối xử với anh cũng có một mức độ thân thiết và tôn trọng tối thiểu.
Anh nghiêm túc ngồi cái ghế giám đốc được một năm, trong lúc này lại phát sinh ra một "mối liên hệ" khác với Thư ký.
Ờm, thì, anh cũng ngót nghét 25 rồi mà vẫn chưa bóc tem, đầu tiên là vì vẫn luyến tiếc đàn em nào đó, mà thứ hai là vì anh không dám đi tìm người linh tinh. Thực tình thì anh tò mò mấy chuyện người lớn chết đi được, nhưng đi hẳn vào một trang web khiêu dâm thì hình như để lại bằng chứng hơi lộ liễu quá, mua phim có khi còn mất tiền, bị lưu lại giao dịch, tải phim lậu sợ dính virus, mang đi sửa bị người tìm ra lý do thì chả biết giấu mặt vào đâu, vì vậy kho video trên Twitter chính là tài liệu học tập của anh.
Mọi thứ vẫn không có gì đặc biệt.
Cho đến một ngày anh tìm được cái account này.
Tên người dùng cũng không có gì đặc biệt, người chơi trò quay phim tình cảm hành động nghiệp dư này không đặt tên là kiểu topxyz, botabc thì cũng là phong cách như đập mặt vào bàn phím, dù gì cũng là một cái account clone dùng để đăng nội dung không phù hợp thuần phong mỹ tục thì cũng không mất công suy nghĩ sâu xa làm gì. Account này thuộc loại thứ hai. Hình như là người mới, lập tứ hai tháng trước, mới đăng lên ba cái video, còn lại thì đều là than thở đời sống bình thường.
Cũng sẽ chẳng có gì nếu chủ account không phải crush 4 năm của Giám đốc. Vì sao anh biết? Mặt của nhân vật chính không lộ nhưng trên cương vị là một người đã bám crush trong thầm lặng mấy năm, anh thừa hiểu biết để nhận ra tay crush trông như thế nào, âm vực cùng cách nhả chữ phát âm của crush ra sao, và đặc biệt là người nọ còn có một cái nốt ruồi nhỏ nhợt nhạt khó thấy trên ngón út (xin đừng hỏi vì sao video quay mờ ảo sương khói lại còn rung lắc như điên mà Giám đốc vẫn nhìn ra nốt ruồi "khó nhận thấy", cái đấy thuộc vào phạm trù thần kì của tình yêu rồi).
Ban đầu Giám đốc khá hụt hẫng, cảm thấy crush mình không những có người yêu mà còn chơi liều thế này trên SNS. Nhưng vì tò mò nên anh vẫn coi hết ba cái video kia, nghe đi nghe lại vô số lần thì vui mừng phát hiện ra, bên bot không phải cùng một người. Check phần phản hồi ở dưới thì lại càng chắc chắn với cái nhận định này.
Vậy là đã chia tay bạn trai rồi? Vẫn đang độc thân? Những người kia chỉ là để thỏa mãn nhu cầu chứ không có tình cảm gì đặc biệt? Anh có khi nào vẫn còn cơ hội không?
Nghĩ vậy, Giám đốc liền vui vẻ đi... lập một cái clone khác theo dõi account nsfw của crush. À ờ, anh vẫn tính tiếp tục kỹ năng thầm lặng của mình như thế đó, nhưng lần này có một bước tiến lớn, anh không chỉ like tweet của người kia mà còn bình luận một hình trái tim màu xanh ở dưới mỗi tweet nha.
Thế rồi, sang năm mới lại có một kinh hỉ nữa đến với Giám đốc. Crush đến thử vị trí thư ký giám đốc ở công ty anh.
Giám đốc lần đầu tiên dùng quyền lực đè người, trực tiếp cho crush trúng tuyển, còn đe dọa bên nhân sự phải biết giữ mồm giữ miệng, không được bàn tán lung tung.
Một năm nữa cứ trôi qua như thế.
Giám đốc là cấp trên mà Thư ký là cấp dưới, ở với nhau vẫn chỉ dừng lại ở quan hệ công việc, mỗi cử chỉ lời nói đều rất quy củ xa cách. Thư ký là vì nguyên tắc khi làm việc, còn Giám đốc là vì quá căng thẳng, không biết làm gì cho phải nên đành cứng nhắc nghiêm mặt làm sếp.
Số video trên cái account kia đã tăng lên tám.
Giám đốc vẫn ngày ngày thả like với tim cho crush.
Vào sinh nhật lần thứ 26 của bản thân, Giám đốc quyết định làm một chuyện rất OOC: dm với account nsfw của Thư ký, cầu một lần quan hệ, không được phép thấy mặt nhau.
Nguyên do của cái quyết định này là, Giám đốc có quen một thằng bạn , tạm gọi nó là Nam thần đi. Thằng này mới chia tay được tầm 2, 3 tháng gì đấy, ban đầu coi bộ đau khổ lắm, vào bar như vào nhà. Thế mà chả hiểu sao mấy hôm nay tươi như hoa, hỏi ra thì nó kể là "nhặt được bảo bối rồi". Cái bọn đang trong kỳ yêu đương nó quá đáng thế đấy, nào có ai hỏi tiếng nào đâu, thế mà bọn nó vẫn tự động tuôn một tràng tình sử ra cho chúng F.A xung quanh ngưỡng mộ.
Xét theo lẽ thường thì hành động như vậy cũng đáng để tuyệt giao, nhưng mà trường hợp này đặc biệt, nó dấy lên một chút hy vọng trong lòng Giám đốc. Nghe kể, người yêu của Nam thần cũng đơn phương anh ta, chỉ là không dám thổ lộ, cuối cùng may mà hai người vẫn đến được với nhau.
Giám đốc thầm nghĩ, nhỡ đâu bản thân cũng có cái may mắn đó thì sao?
Thực sự là anh đã nhịn quá mức rồi. Suốt một năm này được ở gần người mình đặt trong lòng như thế, anh cũng đã sắp kìm nén không nổi, thứ tình cảm tưởng chừng đã phai nhạt theo thời gian giờ cứ từng chút tích tụ ngày một nhanh, ngày một nhiều.
Con người chính là một loại sinh vật vừa hèn nhát vừa tham lam như vậy, lúc đầu thì tự nhủ "chỉ cần đứng nhìn từ xa là ổn", lại đến "chỉ cần mình ở gần người kia đã thỏa mãn rồi", để rồi đến cuối cùng, chỉ "nhìn" thôi đã không còn là đủ nữa.
Vậy nên Giám đốc quyết định trước tiên kết nối với người ta về mặt thân thể đi rồi tính sau, dù sao làm một nháy thì anh cũng đâu có thiệt thòi gì?
---
Heol... Lại một cái hố đơn phương thầm mến nữa... Tôi bị lậm cái tag này các đồng chí à, cả kiểu thụ có chút nhút nhát nữa =))))) Haizz, nhưng mà thực ra ba đứa thụ nhà tôi vẫn có chút khác biệt nha QAQ Bánh ngọt thì ngoan hiền từ tâm rồi, gặp ai cũng ngoan; cậu Chuyên gia thì vừa nhây vừa loi choi, chỉ ngoan hiền với nhát trước mặt Nam thần; còn Giám đốc thì thuộc tuýp bình thường tự ti nhưng lên giường là yêu tinh =))))) Tôi cho quả thiết lập hàng to xài tốt x yêu tinh hút tinh khí này vì có mấy cảnh H hơi quá, không hợp với kiểu mềm mềm bồng bồng của hai đôi kia =)))))) Well, tôi cũng không biết là mình có viết nổi mấy cảnh đó không, nhưng dù thế nào thì sinh hoạt giường chiếu của đôi này phong phú hơn nhiều lắm lmao
Người kém giao tiếp như anh chả hiểu lấy dũng khí từ đâu mà bắt đầu tạo quan hệ, bí mật tìm hiểu về Thư ký, tham gia hoạt động gì của nhà trường, làm thêm ở đâu, tài khoản SNS và số điện thoại; tất cả đều là "điều tra" cùng nhặt nhạnh từ những người bạn xung quanh chứ không phải trực tiếp hỏi chính chủ. Tình yêu chính là thứ có sức mạnh thay đổi con người một cách kỳ diệu như thế. Ờ, nghe thì có chút biến thái, nhưng mà anh rất rất tôn trọng riêng tư của người ta nha, biết cũng chỉ đến ngắm từ xa, tham gia giúp đỡ vài việc vặt trong hoạt động trường mà hắn tham gia, thỉnh thoảng đến chỗ làm thêm của Thư ký ăn ủng hộ, trên SNS chỉ dám like ảnh chứ không tạo tương tác khác, mà số điện thoại cũng như chỉ để học thuộc lòng chứ chẳng để làm gì khác. Suốt ba năm, số lần tiếp xúc trực tiếp cùng nói chuyện của anh với Thư ký chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy nên Thư ký hẳn là cũng không nhớ nổi sự tồn tại của một đàn anh là Giám đốc.
Chỉ có một từ để miêu tả: Thê thảm.
Sau đó Giám đốc phát hiện ra Thư ký cũng là "đồng chí", là vì cuối năm ba của người đó, anh phát hiện hắn có bạn trai. Mà biết rồi thì sao? Anh cũng không thể mặt dày mà chen vào làm người thứ ba được. Đây cũng là lúc anh ra trường, vậy nên anh cảm thấy hay cứ để đoạn tình cảm này trôi vào dĩ vãng đi.
Thế nhưng cũng chẳng trôi được vì anh vẫn cứ giữ số của đối phương trong máy, đổi máy mấy lần thì việc đầu tiên làm vẫn là lưu dòng số đã sớm thuộc làu làu này vào.
Giám đốc là nhà giàu đời hai, cơ mà cha mẹ anh đã ly hôn từ khi anh lên 10 rồi nhanh chóng có con cùng tân hoan; Giám đốc đi theo cha nhưng ít khi được quan tâm. Kể ra thì cái tính thích tự thu mình của anh cũng được hình thành từ đó, cảm thấy bản thân quá thừa thãi nên muốn xóa bản thể vật lý của bản thân đi hết mức có thể. Công ty này là một phần sản nghiệp nhỏ của gia đình mà cha giao cho anh, anh không có ý định đòi hỏi gì thêm, mẹ kế càng yên lòng nên đối xử với anh cũng có một mức độ thân thiết và tôn trọng tối thiểu.
Anh nghiêm túc ngồi cái ghế giám đốc được một năm, trong lúc này lại phát sinh ra một "mối liên hệ" khác với Thư ký.
Ờm, thì, anh cũng ngót nghét 25 rồi mà vẫn chưa bóc tem, đầu tiên là vì vẫn luyến tiếc đàn em nào đó, mà thứ hai là vì anh không dám đi tìm người linh tinh. Thực tình thì anh tò mò mấy chuyện người lớn chết đi được, nhưng đi hẳn vào một trang web khiêu dâm thì hình như để lại bằng chứng hơi lộ liễu quá, mua phim có khi còn mất tiền, bị lưu lại giao dịch, tải phim lậu sợ dính virus, mang đi sửa bị người tìm ra lý do thì chả biết giấu mặt vào đâu, vì vậy kho video trên Twitter chính là tài liệu học tập của anh.
Mọi thứ vẫn không có gì đặc biệt.
Cho đến một ngày anh tìm được cái account này.
Tên người dùng cũng không có gì đặc biệt, người chơi trò quay phim tình cảm hành động nghiệp dư này không đặt tên là kiểu topxyz, botabc thì cũng là phong cách như đập mặt vào bàn phím, dù gì cũng là một cái account clone dùng để đăng nội dung không phù hợp thuần phong mỹ tục thì cũng không mất công suy nghĩ sâu xa làm gì. Account này thuộc loại thứ hai. Hình như là người mới, lập tứ hai tháng trước, mới đăng lên ba cái video, còn lại thì đều là than thở đời sống bình thường.
Cũng sẽ chẳng có gì nếu chủ account không phải crush 4 năm của Giám đốc. Vì sao anh biết? Mặt của nhân vật chính không lộ nhưng trên cương vị là một người đã bám crush trong thầm lặng mấy năm, anh thừa hiểu biết để nhận ra tay crush trông như thế nào, âm vực cùng cách nhả chữ phát âm của crush ra sao, và đặc biệt là người nọ còn có một cái nốt ruồi nhỏ nhợt nhạt khó thấy trên ngón út (xin đừng hỏi vì sao video quay mờ ảo sương khói lại còn rung lắc như điên mà Giám đốc vẫn nhìn ra nốt ruồi "khó nhận thấy", cái đấy thuộc vào phạm trù thần kì của tình yêu rồi).
Ban đầu Giám đốc khá hụt hẫng, cảm thấy crush mình không những có người yêu mà còn chơi liều thế này trên SNS. Nhưng vì tò mò nên anh vẫn coi hết ba cái video kia, nghe đi nghe lại vô số lần thì vui mừng phát hiện ra, bên bot không phải cùng một người. Check phần phản hồi ở dưới thì lại càng chắc chắn với cái nhận định này.
Vậy là đã chia tay bạn trai rồi? Vẫn đang độc thân? Những người kia chỉ là để thỏa mãn nhu cầu chứ không có tình cảm gì đặc biệt? Anh có khi nào vẫn còn cơ hội không?
Nghĩ vậy, Giám đốc liền vui vẻ đi... lập một cái clone khác theo dõi account nsfw của crush. À ờ, anh vẫn tính tiếp tục kỹ năng thầm lặng của mình như thế đó, nhưng lần này có một bước tiến lớn, anh không chỉ like tweet của người kia mà còn bình luận một hình trái tim màu xanh ở dưới mỗi tweet nha.
Thế rồi, sang năm mới lại có một kinh hỉ nữa đến với Giám đốc. Crush đến thử vị trí thư ký giám đốc ở công ty anh.
Giám đốc lần đầu tiên dùng quyền lực đè người, trực tiếp cho crush trúng tuyển, còn đe dọa bên nhân sự phải biết giữ mồm giữ miệng, không được bàn tán lung tung.
Một năm nữa cứ trôi qua như thế.
Giám đốc là cấp trên mà Thư ký là cấp dưới, ở với nhau vẫn chỉ dừng lại ở quan hệ công việc, mỗi cử chỉ lời nói đều rất quy củ xa cách. Thư ký là vì nguyên tắc khi làm việc, còn Giám đốc là vì quá căng thẳng, không biết làm gì cho phải nên đành cứng nhắc nghiêm mặt làm sếp.
Số video trên cái account kia đã tăng lên tám.
Giám đốc vẫn ngày ngày thả like với tim cho crush.
Vào sinh nhật lần thứ 26 của bản thân, Giám đốc quyết định làm một chuyện rất OOC: dm với account nsfw của Thư ký, cầu một lần quan hệ, không được phép thấy mặt nhau.
Nguyên do của cái quyết định này là, Giám đốc có quen một thằng bạn , tạm gọi nó là Nam thần đi. Thằng này mới chia tay được tầm 2, 3 tháng gì đấy, ban đầu coi bộ đau khổ lắm, vào bar như vào nhà. Thế mà chả hiểu sao mấy hôm nay tươi như hoa, hỏi ra thì nó kể là "nhặt được bảo bối rồi". Cái bọn đang trong kỳ yêu đương nó quá đáng thế đấy, nào có ai hỏi tiếng nào đâu, thế mà bọn nó vẫn tự động tuôn một tràng tình sử ra cho chúng F.A xung quanh ngưỡng mộ.
Xét theo lẽ thường thì hành động như vậy cũng đáng để tuyệt giao, nhưng mà trường hợp này đặc biệt, nó dấy lên một chút hy vọng trong lòng Giám đốc. Nghe kể, người yêu của Nam thần cũng đơn phương anh ta, chỉ là không dám thổ lộ, cuối cùng may mà hai người vẫn đến được với nhau.
Giám đốc thầm nghĩ, nhỡ đâu bản thân cũng có cái may mắn đó thì sao?
Thực sự là anh đã nhịn quá mức rồi. Suốt một năm này được ở gần người mình đặt trong lòng như thế, anh cũng đã sắp kìm nén không nổi, thứ tình cảm tưởng chừng đã phai nhạt theo thời gian giờ cứ từng chút tích tụ ngày một nhanh, ngày một nhiều.
Con người chính là một loại sinh vật vừa hèn nhát vừa tham lam như vậy, lúc đầu thì tự nhủ "chỉ cần đứng nhìn từ xa là ổn", lại đến "chỉ cần mình ở gần người kia đã thỏa mãn rồi", để rồi đến cuối cùng, chỉ "nhìn" thôi đã không còn là đủ nữa.
Vậy nên Giám đốc quyết định trước tiên kết nối với người ta về mặt thân thể đi rồi tính sau, dù sao làm một nháy thì anh cũng đâu có thiệt thòi gì?
---
Heol... Lại một cái hố đơn phương thầm mến nữa... Tôi bị lậm cái tag này các đồng chí à, cả kiểu thụ có chút nhút nhát nữa =))))) Haizz, nhưng mà thực ra ba đứa thụ nhà tôi vẫn có chút khác biệt nha QAQ Bánh ngọt thì ngoan hiền từ tâm rồi, gặp ai cũng ngoan; cậu Chuyên gia thì vừa nhây vừa loi choi, chỉ ngoan hiền với nhát trước mặt Nam thần; còn Giám đốc thì thuộc tuýp bình thường tự ti nhưng lên giường là yêu tinh =))))) Tôi cho quả thiết lập hàng to xài tốt x yêu tinh hút tinh khí này vì có mấy cảnh H hơi quá, không hợp với kiểu mềm mềm bồng bồng của hai đôi kia =)))))) Well, tôi cũng không biết là mình có viết nổi mấy cảnh đó không, nhưng dù thế nào thì sinh hoạt giường chiếu của đôi này phong phú hơn nhiều lắm lmao
Chi tiết xem s*x gay mà sợ virut thì y chan tui, tui muốn xem mà xem được nửa chừng thì cứ sợ virut dính vào máy mà đi sửa thì ngại lắm 💕
Trả lờiXóa