Gả thay đến nhà nam chính bị hủy hôn
Gả thay đến nhà nam chính bị hủy hôn
Tác giả: Tô Hoài Hoang
Giới thiệu:
Lâm Thanh Ngân hoàn toàn là một tên nhóc đáng thương.
Mẹ ruột của cậu mất sớm, trên mặt có sẹo, thiên phú tu luyện không tốt, không hề được gia tộc yêu thích, vì vậy từ nhỏ đã học được cách sống sao cho khiêm nhường. Cho dù tự nhiên bị ràng buộc với một cái hệ thống luyện dược cũng không dám hó hé gì, chỉ cần cù trồng trọt, luyện dược nuôi thân.
Cho đến khi một hồi tình tiết gả thay cẩu huyết tung nóc rơi lên đầu cậu.
Chị họ Lâm Thanh Sương từ dòng chính được coi là thiên chi kiêu nữ, ghét đối tượng mình bị ép đính hôn cùng, không hủy hôn được, bèn hơi động não, kéo cậu ra gả thay.
Đối tưởng đính hôn của chị họ là Ân Cửu Tiêu của Ân gia, nghe nói hắn nổi bật từ thuở thiếu thời, trời sinh kiếm cốt, nhưng đáng tiếc bị công pháp phản phệ, hủy đi nền tảng tu luyện, đôi mắt bị mù, hiện tại đã là một kẻ vô dụng.
Trước khi cưới, cậu gặp người nọ một lần, cảm thấy đối phương cùng mình đồng bệnh tương liên, tính tình cũng không tệ, là một người dễ ở chung.
"Dáng dấp ta xấu xí, ngươi lại không nhìn thấy, hai chúng ta là trời sinh một cặp," đêm tân hôn, Lâm Thanh Ngân vỗ vỗ vai chồng mới cưới của mình, "Không phải sợ, sau này ta sẽ trồng trọt nuôi ngươi."
Lâm Thanh Ngân hoàn toàn không biết, thế giới mình đang sống là một quyển tiểu thuyết nam chính sau khi bị từ hôn thì phản công.
Người chồng tinh thần sa sút trong mắt cậu, chính là nam chính của quyển tiểu thuyết này.
Hơn nữa, đây đã là kiếp thứ hai của Ân Cứu Tiêu.
Góc nhìn của công:
Đời trước, thiên tài Ân Cửu Tiêu ngã xuống, phải nhận hết coi thường, lại chịu sỉ nhục vì bị hủy hôn, hắn thức tỉnh ma cốt trong khốn cảnh, một đường đánh lại, luyện thành bậc thầy kiếm ma song tu vang danh thế giới. Những kẻ từng ức hiếp hắn đều phải quỳ rạp dưới chân, thù nên báo cũng đã trả gấp đôi.
Sau khi sống lại, thực lực thụt lùi chỉ là giả vờ, mắt mù cũng thế, để tùy những kẻ đó bại lộ bản tính, lòi ra bộ mặt xấu xa. Cho đến khi Lâm gia hủy hôn như đời trước, hắn cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên.
Nhưng Ân Cửu Tiêu không ngờ tới, việc đính hôn lại không như kiếp trước.
Người gả đến là một vịt con xấu xí... ngoan ngoãn, ôm lấy hắn, nói không phải sợ, cả hai rồi sẽ tốt thôi...
Còn thật thú vị.
___
1. Công rất biết diễn, tính chiếm hữu cao x thụ thiên sứ, dịu dàng, cố gắng, kiên trì.Công sống lại, thụ chuyển sinh, hỗ sủng.
2. Bánh ngọt văn, thụ theo đường kỹ thuật, không theo đường giá trị võ lực, có ngón tay vàng, có tuyến sự nghiệp làm ruộng hơi nặng, vừa yêu đương vừa trở nên mạnh mẽ. Mặt cậu ấy sẽ dần bình phục, vịt con xấu xí kỳ thực là một đại mỹ nhân.
Tag: Cường cường, chủng điền, hệ thống, ngọt văn.
Từ khóa: Nhân vật chính: Lâm Thanh Ngân, Ân Cửu Tiêu | Vai phụ: | Khác:
Một câu nói tóm tắn: Vị phu quân tinh thần sa sút không giống như ta nghĩ.
Dàn ý: Nắm tay làm bạn, cùng nhau trưởng thành, vịt con xấu xí sẽ biến thành thiên nga trắng, hoa trong bùn vẫn có thể nở.
Mục lục
Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5
Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10
Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15
Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20
Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25
Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30
Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35
Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40
Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45
Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50
Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55
Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60
Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65
Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70
Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75
Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80
Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85
Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90
Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95
Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100
Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105
Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110
Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115
Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120
Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125
Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130
Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135
Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140
Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145
Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150
Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155
Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160
Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165
Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170
Chương 171 Chương 172 Chương 173 Chương 174 Chương 175
Chương 176 Chương 177 Chương 178 Chương 179 Chương 180
Chương 181 Chương 182 Chương 183 Chương 184 Chương 185
Chương 186 Chương 187 Chương 188 Chương 189 Chương 190
Chương 191 Chương 192 Chương 193 Chương 194 Chương 195
Chương 196 Chương 197 Chương 198 Chương 199 Chương 200
Chương 201 Chương 202 Chương 203 Chương 204 Chương 205
Ngoại truyện
Chương 206 Chương 207 Chương 208 Chương 209 Chương 210
Chương 211 Chương 212 Chương 213 Chương 214 Chương 215
Chương 216 Chương 217 Chương 218
-Kết thúc-
Hợp gu quá ạ
Trả lờiXóaSao đọc được vậy ạ
Trả lờiXóaBạn nhấn vào chương và gửi request để vào wordpress nhé. Cần có tài khoản wordpress ạ
Xóa