Chương 66- Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện
Hai người vòng đến vòng đi, cuối cùng nói vào để
tài chính.
Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế: “Này, cậu đâu
rồi?”
Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế: “Không phải
cậu có chuyện muốn nói với tôi à…”
Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế: “Đệt, cậu
muốn nói cái gì mà gõ tận hai mươi phút?”
Mao Cát Tường chờ nửa ngày, hắn thậm chí còn
chuẩn bị tinh thần tin nhắn Tần Ý gửi đến sẽ là một bát canh gà
bồi bổ tâm hồn choán đầy màn hình, nhưng mà chờ mãi cũng không thấy
gì.
Cái cảm giác buồn tiểu cũng không dám đi, chỉ lo
tin nhắn giây sau sẽ gửi tới này rất sốt ruột.
Không biết rằng, Tần Ý đúng là đang chuẩn bị một
bát canh gà, anh cẩn thận gõ bảy, tám dòng chữ, chỉ là được một
nửa thì có việc bất ngờ xảy đến.
Nói thí dụ như… Một tên đàn ông nào đó.
Lúc Đường Ngự Thiên trở lại, Tần Ý đang ngồi
trước bàn đọc sách, tư thế ngồi thẳng tắp ngay ngắn, đùi như nằm
trên cùng một đường thẳng với ghế tựa, chính xác là tư thế ngồi
chuẩn theo sách giáo khoa.
Anh chỉ chăm chú gõ bàn phím, từng chữ lại từng
chữ. Hoàn toàn quên Đường Ngự Thiên sắp tan làm, hơn nữa bọn họ còn
phải ra ngoài chạy bộ.
Đức thúc đang muốn thay thiếu gia gõ cửa lại bị
Đường Ngự Thiên ngăn lại.
Hắn ra hiệu, hất hất cằm với Đức thúc, ông lập
tức hiểu ý, bước đi nhẹ như mèo, không một tiếng động mà lui ra
ngoài đại sảnh.
Bởi Hồng Bảo còn phải đi đậu xe nên vào nhà muộn
hơn. Khi cậu ta ôm văn kiện, đang muốn giao cho lão bản thì bị Đức
thúc cản lại: “Đi đâu vậy?”
Mấy ngày nay, tuy Đường Ngự Thiên trở về sớm nhưng
thực chất, lượng công việc chỉ tăng chứ không giảm, chỉ là phần lớn
đều mang về nhà giải quyết mà thôi. Tỷ như đống văn kiện và báo cáo
Hồng Bảo đang cầm trên tay lúc này.
“Cháu tìm Đường tổng, trợ lý vừa gọi điện hỏi
cháu xem có xem qua kế hoạch chiếm Âu gia không, nhờ cháu hỏi ngài ấy
một chút…”
Hồng Bảo nói xong, còn ngố ngố muốn đi về phía
trước, Đức thúc kéo cổ áo cậu ta, đem cậu ta đến phòng bếp: “Không
cần tìm, mới vừa rồi thiếu gia còn bảo cháu giúp bác gọt vỏ khoai
tây.”
Ha?
Gọt… vỏ khoai tây?
Văn kiện quan trọng cơ mật của công ty cứ như vậy
bị Đức thúc tiện tay ném lên ghế salon, sau đó hai người chen vào gian
bếp gọt vỏ khoai.
Đường Ngự Thiên hoàn toàn không biết mình suýt nữa
bị đồng đội heo phá hỏng chuyện, lúc này đi đến phía sau Tần Ý.
Theo từng bước của hắn, Elizabeth rất thức thời mà rời ổ, lắc mình
chạy ra ngoài.
Hắn không phát ra tiếng động gì, hơn nữa, Tần ý
lại tập trung gõ chữ cho nên hắn không bị phát hiện.
Đường Ngự Thiên nhướng mày, dùng ánh mắt hào hứng
nhìn mấy dòng chữ trên khung chat kia.
Thiên Đạo Thù Cần: “Mao tiên sinh, điều anh buồn
phiền, tôi cũng đã từng trải qua. Tôi biết trong lòng anh có dục vọng,
khổ nỗi lại không có cách biểu đạt, thậm chí còn không dám nhìn
thẳng vào nội tâm của mình. Hi vọng những lời tôi nói sau đây có thể
khiến anh nghĩ lại, nhân tiện, hôm nay là ngày kỉ niệm 73 năm hai bên
lãnh đạo Hoa- Mỹ cử hành hội nghị Cairo.” (*rồi liên quan gì…)
Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế: “… What?”
Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế: “Cậu nói mau,
nói đi, người đâu rồi?”
…
Đọc xong phía trên, Đường Ngự Thiên liền đưa mắt
xuống dưới, dừng tại nơi nhập chữ.
Mười ngón tay mảnh khảnh của Tần Ý, theo tư thế
tiêu chuẩn mà đặt lên bàn phím, đánh xong một chữ, dừng lại một
chút rồi lại tìm đến chữ sau, di chuyển ngón tay.
“Tôi từng được ngắm mặt trời mọc. Sáng hôm sau khi
du thuyền xảy ra sự cố, anh ấy nắm tay tôi, cùng đón gió ngược. Vô
luận dùng từ ngữ mỹ lệ nào cũng không tài nào tả nổi cảnh đẹp khi
ấy, làm cho người ta chấn động hồn phách. Vào lúc ấy, tôi đã rõ
ràng một sự thật ____ tôi không có cách nào kháng cự lại anh ấy,
giống như khi tôi chẳng thể ngăn việc mặt trời nhô lên từ biển rồi
toả sáng. Thời điểm khi vừa đi đến thế giới này, đêm nào tôi cũng
mất ngủ, cũng bắt đầu hối hận rất nhiều chuyện, có lẽ hối hận vì
bản thân quá chấp nhất và miễn cưỡng. Tôi hối hận rất nhiều, mà
đều là những việc thường ngày chưa kịp thực hiện…”
Gõ tới đây, Tần Ý dừng lại, không tiếp tục hạ tay
nữa.
Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế phía bên kia đã
sắp phát điên rồi.
Câu ‘Tôi không còn cách nào kháng cự lại anh ấy’
kia, mặc dù không chỉ mặt gọi tên, thế nhưng Đường Ngự Thiên vẫn không
nhịn được mà nhếch khoé miệng, thế mà còn nhìn thấy đứa ngốc này
bộc lộ tâm tình, sự khó chịu vì tối hôm qua bị bắt nhịn cũng tiêu
sạch sành sanh.
Không, đây sao lại là bộc lộ tâm tình, đây chính là
một loại xuân dược.
Đường Ngự Thiên kiên trì chờ anh tiếp tục gõ, Tần
Ý lại buông tay, vươn đến chén trà trên bàn. Không ngờ nước trà đã sớm
nguội, anh đứng dậy, muốn lấy thêm chút trà nóng, vừa xoay người
liền ngây dại.
“Anh giúp em đổi, em viết tiếp đi.” Người đàn ông
này trông lúc nào cũng nhàn rỗi lười biếng, cho dù mặc âu phục ngay
ngắn cũng không nhìn ra chỗ nào nghiêm túc, “Vẫn là phổ nhị? Mấy hôm
nay anh nhờ Đức thúc mua rất nhiều trà, bảo bảo, muốn uống đại hồng
bào không?”
…
Tần Ý không đợi hắn nói xong, giây sau mặt đã đỏ
đến mang tai, xoay người cấp tốc xoá mấy dòng chữ đang ở khung chat
kia.
Xoá xong, anh sững sờ tại chỗ tận nửa ngày, căn
bản không dám quay người. Cuối cùng vẫn bị Đường Ngự Thiên cưỡng ép
quay người lại, hai người mặt đối mặt, anh thấy ánh nhìn tràn ngập
ý cười kia của Đường Ngự Thiên, nhỏ giọng gọi: “Đường, Đường tiên
sinh.”
“Ừ.” Đường Ngự Thiên cầm lấy chén trà từ tay anh, “Xoá
làm gì, đằng nào thì anh cũng đọc được hết rồi.”
Tần Ý chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng,
nhiệt độ cơ thể đột nhiên tăng cao.
Ban nãy, anh hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của
mình, cẩn thận mà thành khẩn tự phân tích bản thân.
Kiểu nói bộc bạch như vậy, thường ngày dù có
đánh chết anh cũng sẽ không nói ra miệng. Mạng đúng là một không gian
tốt, giống như ban nãy, anh đối với màn hình, tựa hồ có thể nói
hết những bí mật nhỏ đã dằn xuống đáy lòng… Bởi vì đối phương
không nhìn thấy mặt anh, anh cũng không nhìn thấy mặt người kia, việc
này, cứ cho là một loại giao tiếp tình cảm đi.
Đường Ngự Thiên vươn tay trái ra, nhẹ nhàng kề sát
gò má đang nóng lên của Tần Ý, biết anh thẹn thùng nhưng vẫn không
nhịn được mà bắt nạt, lặp lại nội dung tin nhắn: “Em không có cách
nào kháng cự lại anh? Hửm?”
“…”
“Bảo bảo, mặt em ngày càng nóng.”
Tần Ý nín nửa ngày mới đẩy đẩy tay hắn: “Đại
hồng bào, cảm ơn anh.”
Người này lại làm biểu tình giả thành thục,
khiến Đường Ngự Thiên không khỏi mà bật cười, dùng chất giọng trầm
thấp mê người đáp lại: “Được, nghe em.” (* lol. Nó là tuân mệnh nhưng
tôi thích nghe em hơn, đừng cản tôi.)
Nói xong, Đường Ngự Thiên lại thật sự ra ngoài pha
trà cho anh.
Tần Ý vội vàng nói xin lỗi với Mao Cát Tường,
dưới tình thế cấp bách, tốc độ tay nhanh lên mấy lần.
Thiên Đạo Thù Cần: “Mao tiên sinh, thật xin lỗi, bên
tôi có chút việc, lần sau lại nói chuyện tiếp.”
Mao Cát Tường chờ lâu như vậy, kết quả lại nhận
được một câu này, hắn vén tay áo lên, chuẩn bị xạc cho đối phương
một trận.
Thiên Đạo Thù Cần lại gửi đến một câu: “Moa moa ta.”
Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế: “… Moa moa ta.”
Được rồi, moa moa ta vạn năng, đồng chí Thiên Đạo
Thù Cần không việc gì không thể giải quyết bằng moa moa ta.
Tần Ý đóng lại máy vi tính, anh rất muốn đóng
luôn cửa, tốt nhất là khoá lại, nhốt người đàn ông kia bên ngoài.
Lúc Đường Ngự Thiên mang trà tiến vào, anh đã bình
phục lại chút tâm tình, miễn cưỡng tạo được loại biểu tình sóng
lớn không sợ, có thể nói là bình tĩnh.
“Thử uống một chút xem.” Đường Ngự Thiên đưa tới
bên tay anh, “Pha chế đặc biệt đấy.”
Pha chế đặc biệt cái gì cơ?
Không phải chỉ là một tách đại hồng bào thôi à.
Sau khi Tần Ý nhấp một ngụm, cấp tốc nhíu mày: “Đây
là cái gì?”
Đức thúc phân loại trà vào các lọ thuỷ tinh trong
suốt, hắn căn bản không rõ cái nào là cái nào.
Thế nhưng chuyện như vậy, Đường Ngự Thiên cũng sẽ
không nói với anh.
Hắn chuyển chủ đề: “…Uống ngon chứ.”
Là một mùi vị lẫn lộn lung tung.
Tần Ý có chút chứng cưỡng bách, cho rằng mỗi
loại trà đều có vị, đều có điểm đặc biệt riêng.
Nhưng kiểu mùi vị hỗn tạp này cũng đem lại cho anh
một loại cảm giác về Đường Ngự Thiên, nồng nhiệt, phức tạp lại khoa
trương.
“Được… Cũng uống được…”
Tần Ý chầm chậm uống, đỏ ửng trên mặt cũng dần
biến mất.
“Nhìn vào việc em yêu anh nhiều như vậy, thưởng em
hôm nay chạy nhiều thêm một chút.”(* hoặc là cách thưởng của Đường
tổng đặc biệt, hoặc tôi hiểu sai ý tác giả…) Sau khi anh thay quần
áo, Đường Ngự Thiên ôm anh ra ngoài, mà nói là ôm, chẳng bằng nói là
bao lấy một chú lùn nhỏ vào trong lòng, “Thế nào?”
Mắt thấy nụ cười quái dị của Đức thúc đã muốn
nứt đến tận bên tai, Tần Ý giãy dụa hai lần, “Đường tiên sinh, anh đi
hẳn hỏi đi.”
Ngoại trừ lần trước bị giội cho một chậu nước
lạnh khiến Đường Ngự Thiên không biết phải phản ứng thế nào, những
lúc khác, hắn vẫn có thể thưởng thức tình thú trêu đùa Tần Ý.
Nhìn em ấy vì mình mà đỏ mặt, vì mình mà luống
cuống tay chân, vì mình mà buông bỏ phòng bị.
“Được, sẽ đi tử tế.” Tay ôm anh của Đường Ngự Thiên
càng chặt hơn, thương lượng, “Em hôn anh một cái, anh sẽ thả tay.”
“…”
Đường Ngự Thiên mặc một bộ đồ thể thao màu đen có
chút mỏng, tuy rằng rộng rãi, nhưng lúc hai người tiếp xúc gần như
vậy, khó tránh khỏi có chút…
Tần Ý vốn muốn khuyên bảo, muốn giảng cho hắn về
chủ nghĩa xã hội, trình bày hai mặt tâm sinh lý, trích dẫn cổ kim
nội ngoại, nói cho hắn biết ___ cần phải đi đứng cho hẳn hoi.
Thế nhưng, chuyện ngày hôm qua đã nhắc nhở anh, anh
cần phải đối xử với Đường Ngự Thiên như nửa kia của mình, nói
chuyện tình yêu không phải lên lớp dạy dỗ, tuy rằng nghề nghiệp này
hơi mới lạ, nhưng cũng cần chuyên nghiệp một chút.
Kỳ thực Đường Ngự Thiên đòi hôn xong cũng không ôm
kỳ vọng gì, hắn biết đứa ngốc này cực kỳ dễ xấu hổ.
Cả tâm lý ôm lầy Tần Ý, tự mình hôn hắn cũng đã
chuẩn bị.
Nhưng không ngờ, một giây sau, ngón tay đứa ngốc nọ
níu lấy quần áo hắn, hơi kiễng chân, nhanh chóng hôn lên miệng hắn
một cái.
Làm xong hành động này, Tần Ý chui ra từ trong
lồng ngực Đường Ngự Thiên: “Anh phải đi cho tử tế, nhìn đường kĩ một
chút, cẩn thận xe.”
Cái biểu tình bình tĩnh này, nếu không phải sau
đó Tần Ý còn nói một câu không giải thích được ‘Kiên trì theo lãnh
đạo đảng, đi tiếp sẽ có thể kéo dài con đường’, Đường Ngự thiên
phỏng chừng đã tin rằng đứa ngốc nhỏ của hắn đã sáng dạ ra rồi.
---
Hal: Định cuối tuần mần nhưng chương này cưng quá,
cũng không quá dài QAQ
Thầy Tần làm gì cũng nghiêm túc, ngay cả yêu đương
cũng vậy. Cứng nhắc chấp hành, tích luỹ kinh nghiệm một cách nghiêm
túc =)))) Dễ thương chết đi được ;;v;; Không thể kháng cự là hoàn
toàn thuần phục __ ( : 3 J)Z Ngoan quá cưng quá TTvTT
Nhận xét
Đăng nhận xét