Chương 68- Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện
Đôi lúc, bạn sẽ nhận thấy sự việc bản thân không
dám đối diện, một khi đã nhìn thẳng, kỳ thực cũng không còn gì
đáng sợ.
Tỷ như chuyện giúp bạn trai tuốt tuốt mấy cái.
___ đặc biệt là khi đối phương cũng một bộ dáng
chuyện kia chẳng là gì.
Mà có vẻ đây cũng thực không phải chuyện lớn.
Tần Ý nghĩ như vậy, cũng không biết người kia đâu
phải không có chút gì để trong lòng, hắn quả thực còn muốn ôn tập
thêm mấy lần. Lúc trước khi đi ngủ nghĩ đến, sáng sớm tỉnh dậy cũng
vẫn nhớ mãi không quên.
“Thiếu gia, cậu muốn mặc bản giới hạn của AXLE hay
là chiếc được đặt riêng ở DOSNE?” Đức thúc mỗi tay cầm một cái áo,
chạy xuống từ trên lầu, ướm ướm quần áo cho Đường Ngự Thiên, sau đó
giậm chân một cái, “Thôi xong, mặc cái nào cũng rất đẹp trai.”
Tần Ý: “…”
Đường Ngự Thiên lạnh nhạt, tiện tay chỉ chỉ cái
áo cách mình gần hơn.
“Cái màu xám này quả thật không tệ, tinh xảo cũng
không mất đi sự tao nhã,” Đức thúc gật gật đầu, lại đưa tầm mắt đến
chỗ đến cái áo đen, “Nhưng nhìn vào màu đen lại khiến cho người càng
chấn động hồn phách, trong mê hoặc cũng không thiếu sự trầm ổn.”
Đây là mấy từ hình dung kiểu quỷ gì?
Tần Ý không tiện đả kích lòng tự tin của ông, chỉ
uyển chuyển nói: “Đức thúc, tài xế chờ bên ngoài cũng lâu rồi.”
“Được được được, ngay đây.” Đức thúc động tác
thành thạo mặc kiện áo xám cho Đường Ngự Thiên, sau đó nhét cái áo
đen vào tay Hồng Bảo, “Cháu cầm cái này, buổi trưa để thiếu gia đổi
một chút.”
Hồng Bảo: “Dạ? Không cần phiền phức như vậy chứ.”
“Không được, không như thế thì lòng bác không thoải
mái.”
Đức thúc đại khái là nuôi trẻ nhỏ thành bệnh,
giống như mẹ già thích chọn đồ cho con gái, phải hết sức chọn trang
phục cho con, mặc càng đẹp càng tốt, thắt bím tóc, lại thêm một
loạt cài tóc nho nhỏ…
Đường Ngự Thiên mặt lạnh nhét lại tây trang đen về
tay Đức thúc, sau đó lôi Tần Ý ra ngoài: “Đi thôi.”
Hồng Bảo nhìn ông chủ, lại nhìn Đức thúc, cuối
cùng vẫn chạy chậm theo sau.
Sau khi lên xe, Tần Ý mới nhớ tới mình vẫn chưa
trả lại sáp tóc cho Đức thúc, đang muốn hỏi Đường Ngự Thiên xem nên
để ở đâu, lại bị hắn giữ lấy cổ tay: “Vuốt lại một chút, vẫn chưa
vào nếp.”
Đường tổng không buông tha bất cứ cơ hội ve vãn
nào, nắm lấy tay anh, dẫn tới trên đầu hắn, đồng thời mắt cũng không
chớp mà nhìn anh chằm chằm: “Chỗ này.”
Ánh mắt này ____ hôm qua hắn áp trên người anh,
cũng nhìn anh bằng ánh mắt tối tăm thâm trầm mà tràn đầy mê hoặc
này, sau đó bình tĩnh cầm tay anh đưa đến đúng chỗ.
Đôi mắt lạnh lùng mang theo vài tia tà mị của
Đường Ngự Thiên lúc này hơi rũ xuống, yếu đi mấy phần ngạo khí. Con
ngươi hắn vừa tựa hồ sâu không thấy đáy, lại sáng trong như ban ngày, như
một vòng xoáy, khiến anh ngày càng bị hút sâu vào trong đó.
Tần Ý muốn rụt tay về, mà người kia lại nắm chặt
hơn.
“Vuốt tiếp đi.”
…
Câu nói này khiến Tần Ý nhớ tới hôm qua, lúc
Đường Ngự Thiên ở trên anh đã nói câu kia…
Sờ nữa đi.
Hai câu này quả thực giống nhau như đúc.
Tần Ý có chút đau dạ dày, sáng sớm, vừa ăn sáng
xong đã bắt đầu dâm loạn như vậy!
Anh đang muốn mở miệng, lại bị Đường Ngự Thiên ôm
eo bế lên đùi hắn: “Lại muốn nói về Lev Tostoy? Hay là giấc mộng
Trung Quốc?”
“…”
Tần Ý đang muốn rời khỏi đùi Đường Ngự Thiên, hai
người trên xô dưới đẩy, suýt chút nữa đã va chạm gây nổ. Đường Ngự
Thiên rên lên một tiếng, tay ôm eo anh mạnh thêm mấy phần: “Bảo bảo,
đừng cọ loạn.”
Tại lúc hai người đang trên xe đưa qua đẩy lại, xe
đột nhiên thắng một cái, thân xe xóc nảy ___
Hồng Bảo vừa ổn định thân thể vừa từ ghế phó
lái quay đầu xuống, mở miệng liền gọi: “Đường tổng!”
Vốn dĩ, Đường Ngự Thiên phải cau mày, không nhẹ
không nặng mà nhắc cậu ta vài câu, thế nhưng trong tíc tắc này, Tần
Ý đáng nhẽ đã sắp ngồi vào chỗ cũ, trong lúc hốt hoảng chỉ có
thể níu chặt áo hắn, rồi ngã vào trong lồng ngực hắn.
Đường Ngự Thiên xoa xoa cái đầu trên ngực mình,
nói: “Làm sao vậy.”
Hồng Bảo chỉ chỉ ngoài cửa sổ: “Đường tổng, ngài
xem.”
Cách cửa sổ xe có chất liệu đặc thù, nhìn ra rõ
ràng Mao Cát Tường đang hướng xe bọn họ mà hi hi ha ha không ngừng.
Tần Ý chậm rãi mở cửa sổ xe: “Mao tiên sinh?”
Mao Cát Tường tiến gần đầu đến cửa sổ, liều mạng
phất tay: “Hey.”
Hắn vung xong, mới phát hiện đồng minh nhà mình
đang dựa trên ngực ai đó, cái người kia còn muốn đóng cửa sổ, bị
đồng minh ngăn lại. Hai người một bên muốn đóng, một bên lại không cho,
cuối cùng, không những không đánh nhau mà mười ngón tay lại quấn lấy
triền miên.
“Đệt, có phải ông hoa mắt rồi không.” Mao Cát Tường
lầm bầm lầu bầu, “Mấy ngón tay kia không phải của Đường Ngự Thiên
chứ? Không thể nào?”
Trời cao
dường như là cố ý muốn đánh mặt hắn, chủ nhân của mấy ngón tay kia
hơi khom lưng, cùng Tần Ý mở cửa sổ, từ bi mà cho Mao Cát Tường chiêm
ngưỡng một đoạn cằm.
Lần này
nhìn…
Chỉ
nhìn cằm đã biết vị này chính là Đường đại tổng tài tiếng tăm
lừng lẫy, ngoài hắn ra, còn ai có thể có cái cằm tà mị cuồng
luyến như thế ! Xin lỗi, hắn thực sự không biết phải dùng từ gì
hình dung nữa !
Mao Cát
Tường nhớ lại lời Thiên Đạo Thù Cần nói khi đó, nhất thời tâm trạng
trăm mối ngổn ngang.
Các
người còn thật sự quen nhau !
Không có chút báo trước nào!
Quá đột ngột!
Nhưng mà, cho dù có cho Mao Cát Tường một năm chuẩn
bị, hắn cơ bản cũng không thể tiếp thu sự thực này.
“Ờ… À, chào,” Mao Cát Tường hoảng hốt thu đầu về,
nói với Đại Cơ Nhục, “Theo sau bọn họ đi.”
Đại Cơ Nhục chậm chạp không nhấn chân ga: “Phu nhân,
cậu đưa tôi điện thoại di động đi, tôi phải xin phép Bạch thiếu một
tiếng.”
Lúc này, biểu tình Mao Cát Tường trầm tĩnh lại,
ít đi mấy phần bộ dáng hi hi ha ha lúc thường. Màu da trước đây vì
phơi nắng mà hơi sạm của hắn đã hoàn toàn khôi phục, lại trở về
hình tượng thanh niên tái nhợt tuấn tú xưa kua. Mao Cát Tường lấy ra
điện thoại di động, quơ hai lần: “Muôn hả? Tôi không đưa.”
Đại Cơ Nhục: “…” Tức lắm nha, nhưng vẫn phải giữ
vững tươi cười.
Mao Cát Tường không biết nhiệm vụ bây giờ của Tần
Ý là gì, đừng có mà theo loại ăn một bát cải xanh gì đó, không thì
hắn cảm thấy không khoẻ.
Hai ngày gần đây hắn đều bận đến sốc hông, ngoài
việc bị rối loạn bởi Bạch Đùi Lớn, tầng tầng lớp lớp nhiệm vụ
cũng làm hắn đau cả đầu. Cái gì mà đến nhà mẹ đẻ Chu Tuệ thăm
viếng, hắn tiếp hết nhiệm vụ này đến nhiêm vụ khác, xoay mòng mòng.
Hiện tại hắn còn phải làm nhiều nhiệm vụ hơn khi
trước, giữa những lúc làm nhiệm vụ kia, đã theo thói quen khoác lên
mình một bộ dáng đau khổ như bị ép buộc.
Giống như lúc này, hắn ngồi trong xe không mang mũ, khoé
môi nhếch lên nụ cười xa cách, thoạt nhìn như một người trẻ tuổi có
chuyện xưa.
Tuy hắn thấy bản thân chỉ là phận nhân vật làm cu
li, nhưng mà chuyện xưa của hắn lại giúp hắn biết nên thế nào mới
tốt.
‘Keng’.
Tiểu Xấu Xa: “Nhiệm vụ thăm nhà chính Đường gia
chính thức bắt đầu, thời hạn nhiệm vụ là trước bốn giờ rưỡi chiều,
điểm tích luỹ hiện tại là 103.”
Nghe chút đi.
Số 103 dễ nghe như vậy.
Mấy ngày nay hắn rốt cuộc đã làm bao nhiêu nhiệm
vụ, nghe tổng điểm này mà tâm cũng thấy mệt.
“Tao chỉ cần 97 điểm nữa là có thể trở lại?” Tâm
tình Mao Cát Tường có chút phức tạp, “Nhanh vậy sao?”
Tiểu Xấu Xa lạnh lùng nói: “Đúng rồi, lúc ngài
mới tới mà cũng có được cái tốc độ này, tôi cũng không bị hệ
thống khác cười nhạo.” Cuối cùng thêm vào một câu, “Vị trí thứ nhất
từ dưới lên.”
Mao Cát Tường sờ mũi một cái, lúc đó hắn còn
chưa rõ quy tắc trò chơi, luôn phạm quy… Điểm cũng bị trừ đến số âm.
Tiểu Xấu Xa nhắc đến cái này là lại thấy tức,
lúc trước nó chủ động thách đấu bọn hệ thống nhục nhã nó đến
diễn đàn chiến đấu, muốn dùng tốc độ đọc nó vẫn lấy làm kiêu ngạo
chứng minh, rằng cái kí chủ ngu xuẩn này căn bản không liên quan gì
đến nó, muốn cho bọn hệ thống nhàn rỗi kia câm miệng.
Nhưng mà không có con thằng nào nguyện ý đánh với
nó một trận cả.
Loại cảm giác không chiến mà bại này, nó sẽ nhớ
mãi không quên.
Mao Cát Tường đối với chuyện này cũng cực kỳ lưu
ý: “Không phải mày nói sau khi điểm bị tiêu trừ thì có thể xếp hạng
lại sao, lúc điểm tao bị trừ hết, sao mày không cho tao thêm một cơ
hội bò bảng?”
Tiểu Xấu Xa: “Ha, tôi không dám, nhỡ ngài lại càng
thảm hoạ hơn thì làm sao bây giờ.”
“…”
Trong lúc nói chuyện, chiếc xe trước mặt đã tiến
vào cửa nhà chính.
Đây là lần thứ hai Tần Ý đến Đường trạch, vẫn xa
hoa như trước đây, bay ngày mà cũng vàng rực rỡ đến chói mắt.
Không có vũ hội Đường trạch an bình hơn rất nhiều,
mặc dù là dựng theo Âu cách, nhưng một đường vẫn có non bộ lưu thuỷ,
cũng có một chút hương vị Trung Quốc.
Đường Thanh Long đã đứng ở cửa chờ từ rất sớm,
như nhân viên tiếp tân.
“Bát gia đâu?” Sau khi Đường Ngự Thiên xuống xe, vịn
một tay ở cửa, tay kia vươn về phía Tần Ý, dẫn anh ra xong mới đứng
thẳng nhìn Đường Thanh Long.
“Đến… đến thẩm mỹ viện rồi.”
Nói xong, Đường Thanh Long liền nhu nhu huyệt thái
dương: “Đúng, cậu nghe không nhầm đâu, ông ta đến thẩm mỹ viện làm SPA.”
Nghe vậy, Tần Ý suýt chút nữa mất thăng bằng.
Như là còn ngại câu kia chưa đủ chấn động, Đường
Thanh Long mở miệng bổ sung thêm: “Gần đây, ngoại trừ SPA, ông ta còn
thích đi căng da mặt.”
Đường Ngự Thiên nhướn mày: “À, sinh hoạt rất phong
phú.”
“Gần đây ông ấy có gặp chướng ngại ký ức gì
không? Đây là bệnh trạng khi nguời có tuổi bắt đầu mơ hồ đầu óc,
biểu hiện dễ thấy nhất là hay quên.” Lúc nói chuyện, Tần Ý chọt
chọt eo Đường Ngự Thiên, muốn hắn thu hồi biểu tình như xem kịch vui, “Cũng
có thể xuất hiện một số bệnh trạng khác, tỉ dụ như mất đi năng lực
phân biệt thời gian và phương hướng, sức phán đoán cũng giảm, gặp
trở ngại ngôn ngữ cũng có…”
Đường Ngự Thiên nắm chặt ngón tay đang đâm mình kia,
bao trong tay mình, nhẹ nặng nhào nắn.
Đường Thanh Long không chú ý tới động tác nhỏ của
bọn họ, hắn cẩn thận nghe kỹ, sau đó lắc đầu: “Không thể, tôi xác
định ông ta rất tỉnh táo, trước khi đi còn có thể so sánh tỉ lệ
giảm giá của hai thẩm mỹ viện, sau đó chọn bên không giảm giá.”
“…Anh cho rằng như vậy là tỉnh táo?”
Tần Ý không nghĩ tới, bản thân chỉ nói hai câu như
vậy lại có thể phát động nhiệm vụ.
Tiểu Manh Manh: “Chúc mừng kí chủ đã phát động
nhiệm vụ.”
Đã rất lâu không nghe được tiếng nhắc nhở này, Tần
Ý không khỏi có chút sốt sắng, anh tập trung chờ đợi, lại chỉ nghe
được một câu: “Lúc ăn trưa, khiến Đường Ngự Thiên chỉ ăn cải xanh,
không cho ăn thịt.”
“…”
“Sau khi hoàn thành thưởng 50 điểm, mong kí chủ cố
gắng.”
“A?”
Các người nghiêm túc sao?
Phong cách nhiệm vụ gần đây thật thú vị.
---
Hal: Khi tôi nói ngày càng ngọt, chính là thế này.
Anh muốn thế này em muốn thế kia xong cuối cùng vẫn phải nắm tay cho
bằng được __ ( : 3 J)Z
Lev Tolstoy chứ nhỉ? Với cả mình nhớ câu bên Trung hay dùng là "rèn sắt khồn thành thép" chứ không phải "rèn sắt không thành kim", với có mấy chỗ mà Tần Ý sắp giảng đạo lý, tác giả có nhắc đến súp gà ấy, mình nghĩ nó là "súp gà cho tâm hồn" (tựa sách nổi tiếng Chicken soup for the soul). Đó là vài chỗ mình thấy bạn edit hơi lạ, nhưng mình không biết bản raw thế nào nên không biết là do tác giả cố tình viết khác hay do bạn hiểu nhầm ý tác giả.
Trả lờiXóaTên tác giả thì đúng là mình viết sai chính tả thật, kim thép thì mình không nhớ lắm, nhưng chắc câu đúng là như bạn nói, còn đoạn súp gà thì mình thấy nhiều truyện nhắc đến rồi nên không chú thích cái viết tắt này nữa( tác giả chỉ nhắc súp gà chứ không để nguyên tên sách)
XóaDù sao thì cũng cảm ơn bạn đã góp ý :")
Ấy kí chủ 3 là ông chú Bát Gia hả. Mong chờ ghê
Trả lờiXóa