Lảm nhảm 2
Qua mấy ngày lại nghĩ ra chuyện để nói... Cơ bản vì vẫn thích Đường tổng với thầy Tần quá.
Tôi là kiểu người khá... khó khăn trong việc chấp nhận ý kiến về mặt cảm xúc của người khác, nói trắng ra là về khía cạnh yêu- ghét ấy =))) Chỉ là thường thì tôi không xông vào cãi cọ thôi, vì tự tôi cũng biết như thế là xàm =)))
Ờm, cơ mà khi có người bảo không thích thầy Tần vì thầy lảm nhảm quá nhiều, toàn kiến thức này kia, phản ứng đầu tiên của tôi chính là phủ nhận: Đâu ra, thầy dễ thương thế cơ mà. Nhưng nghĩ lại, nếu tôi thực sự tiếp xúc lâu dài với một người như thầy, có lẽ cũng không chịu nổi. Tôi không thích ngày ngày phải nghe người khác dạy tôi nên đi theo con đường nào, dùng cả loạt kiến thức khó hiểu khuyên bảo tôi.
Nghĩ nghĩ thêm chút nữa lại thấy, ồ, thì ra chi tiết này cũng làm nổi bật lên cái sự yêu của Đường tổng dành cho thầy Tần.
Thầy Tần có cái tính rất mẹ già, nghiêm khắc lại cứng đầu, làm gì cũng là vì muốn tốt cho đối phương, phần lớn là cái "tốt" theo nhận định của thầy; well, kiểu quan tâm này không phải ai cũng ngấm nổi. Nhưng Đường tổng lại chịu được, thậm chí là thích nó; vì ổng biết đấy là cách thầy Tần biểu hiện sự quan tâm chân thành của mình. Như bao vị tổng tài khác trong văn não tàn, Đường tổng cũng có tuổi thơ đau khổ, thiếu thốn tình thương, sống trong âm mưu bla bleo, và đột nhiên có một Tần Ý xuất hiện trong đời ổng, dùng sự thuần khiết của mình để quan tâm đến ổng, vì vậy ổng mới thấy rung động. Sau đó thì càng ngày càng chìm vào loại tình cảm này, đến độ ổng có thể nghiêm túc nhìn thầy Tần niệm hết một hồi kinh phật mà không hó hé gì, thậm chí còn cảm thấy thỏa mãn =)))) Mà Đường tổng còn thật sự nghe lời( không thích nhưng vẫn ăn rau =))) ) và tôn trọng thầy Tần( về mặt sở thích, ổng thậm chí còn nghe và học được kiến thức các thứ =)))) )
Đúng kiểu chả hợp với ai, chỉ hợp với một người ấy.
Để hình dung thêm văn nghệ thì... Hmmmm, Tần Ý dùng tình cảm ôn nhu thuần khiết như nước bào mòn góc cạnh của Đường Ngự Thiên, còn Đường Ngự Thiên lại dùng tình cảm mãnh liệt như lửa để khiến mặt nước bằng phẳng của Tần Ý rung động? Yep, đại loại thế. Lại nói, hai người này chính là "ngoại lệ duy nhất" của nhau: vì đối phương mà đưa ra quyết định không giống bản thân mình trước kia.
Cũng chả biết phải viết tiếp thế nào nữa, chỉ là rất rất rất thích thôi huhu. Càng nghĩ càng thấy hai người không thể không yêu nhau ;v;
Tôi là kiểu người khá... khó khăn trong việc chấp nhận ý kiến về mặt cảm xúc của người khác, nói trắng ra là về khía cạnh yêu- ghét ấy =))) Chỉ là thường thì tôi không xông vào cãi cọ thôi, vì tự tôi cũng biết như thế là xàm =)))
Ờm, cơ mà khi có người bảo không thích thầy Tần vì thầy lảm nhảm quá nhiều, toàn kiến thức này kia, phản ứng đầu tiên của tôi chính là phủ nhận: Đâu ra, thầy dễ thương thế cơ mà. Nhưng nghĩ lại, nếu tôi thực sự tiếp xúc lâu dài với một người như thầy, có lẽ cũng không chịu nổi. Tôi không thích ngày ngày phải nghe người khác dạy tôi nên đi theo con đường nào, dùng cả loạt kiến thức khó hiểu khuyên bảo tôi.
Nghĩ nghĩ thêm chút nữa lại thấy, ồ, thì ra chi tiết này cũng làm nổi bật lên cái sự yêu của Đường tổng dành cho thầy Tần.
Thầy Tần có cái tính rất mẹ già, nghiêm khắc lại cứng đầu, làm gì cũng là vì muốn tốt cho đối phương, phần lớn là cái "tốt" theo nhận định của thầy; well, kiểu quan tâm này không phải ai cũng ngấm nổi. Nhưng Đường tổng lại chịu được, thậm chí là thích nó; vì ổng biết đấy là cách thầy Tần biểu hiện sự quan tâm chân thành của mình. Như bao vị tổng tài khác trong văn não tàn, Đường tổng cũng có tuổi thơ đau khổ, thiếu thốn tình thương, sống trong âm mưu bla bleo, và đột nhiên có một Tần Ý xuất hiện trong đời ổng, dùng sự thuần khiết của mình để quan tâm đến ổng, vì vậy ổng mới thấy rung động. Sau đó thì càng ngày càng chìm vào loại tình cảm này, đến độ ổng có thể nghiêm túc nhìn thầy Tần niệm hết một hồi kinh phật mà không hó hé gì, thậm chí còn cảm thấy thỏa mãn =)))) Mà Đường tổng còn thật sự nghe lời( không thích nhưng vẫn ăn rau =))) ) và tôn trọng thầy Tần( về mặt sở thích, ổng thậm chí còn nghe và học được kiến thức các thứ =)))) )
Đúng kiểu chả hợp với ai, chỉ hợp với một người ấy.
Để hình dung thêm văn nghệ thì... Hmmmm, Tần Ý dùng tình cảm ôn nhu thuần khiết như nước bào mòn góc cạnh của Đường Ngự Thiên, còn Đường Ngự Thiên lại dùng tình cảm mãnh liệt như lửa để khiến mặt nước bằng phẳng của Tần Ý rung động? Yep, đại loại thế. Lại nói, hai người này chính là "ngoại lệ duy nhất" của nhau: vì đối phương mà đưa ra quyết định không giống bản thân mình trước kia.
Cũng chả biết phải viết tiếp thế nào nữa, chỉ là rất rất rất thích thôi huhu. Càng nghĩ càng thấy hai người không thể không yêu nhau ;v;
Nhận xét
Đăng nhận xét