Chương 22- Minh Hôn
Giải Phong hồn trận?
Lương Mộ nói ngay: "Không thể."
Thẩm Trí: "Ngươi là lệ quỷ, một khi giải Phong hồn trận, nếu ngày sau đại khai sát giới tạo ra sát nghiệt, phần nhân quả này chỉ sợ cũng bị coi như của chúng ta."
Lục Hành còn chưa lên tiếng, Tống Tiểu Chu đã giành nói: "Cẩn Chi sẽ không loạn giết người."
Thẩm Trí: "Lời ngươi nói không tính. Lệ quỷ lấy người sống làm thức ăn, đến lúc quá đói, cho dù hắn có không giết ngươi cũng khó thể chắc chắn rằng hắn sẽ không ăn người khác."
Lục Hành không nói một lời, vuốt ve ấn ký trên cổ tay, một lúc lâu sau, y nói: "Nếu ta có thể tự kiểm soát được thì sao?"
Thẩm Trí nhìn y hồi lâu rồi hỏi: "Ngươi không giết Tống Tiểu Chu, không có nghĩa là ngươi cũng có thể có lòng thương hại đối với người ngoài. Lục Hành, ngươi dám cam đoan rằng, một ngươi hoàn toàn mất đi ý thức sẽ không giết người sao?"
Lục Hành mím môi, siết chặt nắm tay giấu trong tay áo. Tống Tiểu Chu lặng lẽ vươn tay đặt lên tay Lục Hành, đầu ngón tay vuốt ve đốt ngón tay y. Lục Hành thở hắt ra, nghiêng đầu nhìn Tống Tiểu Chu, thiếu niên lúc này đang đầy lo âu nhìn y.
Đột nhiên, Tống Tiểu Chu quay đầu, nói với Thẩm Trí: "Nếu có người dùng máu thịt nuôi quỷ thì sao?"
Lục Hành khẽ giật mình, nhìn Tống Tiểu Chu.
"Ta là người sống, huyết nhục có thể dùng để nuôi lệ quỷ, sẽ không để ngài ấy khiến người khác bị thương." Giữa đôi mày còn vương nét ngây ngô của Tống Tiểu Chu hiện lên vẻ quyết tuyệt được ăn cả ngã về không, cậu rũ mi, nói: "Nếu như Cẩn Chi mất trí, trước khi ta chết, nhất định sẽ... tự tay giết ngài ấy."
Lương Mộ hờ hững nói: "Ngươi là một người bình thường, định giết hắn như thế nào?"
Tống Tiểu Chu: "Sau khi Cẩn Chi mất trí, ngươi có thấy ngài ấy làm tổn thương ta không? Ta sẽ luôn ở cùng ngài ấy, một khi Cẩn Chi mất đi ý thức, ta sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Còn muốn giết như thế nào," cậu nhìn sang Thẩm Trí, "Cái này phải nhờ các ngươi."
Ngay cả Lương Mộ cũng ngẩn người, Thẩm Trí kinh ngạc nhìn Tống Tiểu Chu hồi lâu, y hỏi: "Đến lúc đó, ngươi buông bỏ được sao?"
Tống Tiểu Chu không dám nhìn Lục Hành, ngữ khí nhiều thêm mấy phần hung dữ, "Bỏ được."
"Cẩn Chi sau khi mất đi ý thức, không phải Lục Hành, cũng không phải Cẩn Chi của ta."
Mãi lâu sau, Lục Hành cười lên, y nói: "Được."
Tống Tiểu Chu run mi mắt, quay đầu nhìn Lục Hành. Lục Hành nhẹ cười với cậu, chẳng biết vì sao, chóp mũi Tống Tiểu Chu có chút mỏi, cậu bèn quay mặt đi.
Thẩm Trí kinh ngạc nhìn bọn họ, không biết là do hâm mộ hay đang ngẩn người, chỉ thở dài một hơi rồi nói: "Không dùng máu của người thân thì không thể giải được Phong hồn trận, chúng ta không có khả năng dẫn Lục Huyền đến cho ngươi."
Mấy trăm năm trước, vốn có một đôi huynh đệ cùng cha cùng mẹ, là truyền nhân của đạo phái danh môn. Hai người đều là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, danh tiếng có một không hai. Về sau huynh đệ bất hòa, đối đầu nhau, trong hai người có một kẻ theo tà đạo, giết huynh đệ của chính mình, dùng máu của bản thân làm vật dẫn, tạo ra Phong hồn trận, phong ấn người nọ trong quan tài, hồn phách vĩnh viễn bị cầm tù, suốt đời không thể siêu sinh.
Phong hồn trận, chỉ có màu của người thân mới có thể giải trừ.
Người thân còn sống trên đời này của Lục Hành, chỉ còn lại Lục Huyền.
Trong đầu Tống Tiểu Chu chợt lóe linh quang, nhớ tới chú Lục Hành từng hạ. Quả nhiên, Lục Hành ngồi thẳng người, ung dung nói: "Lục Huyền sẽ đến."
Thẩm Trí nhìn vẻ chắc chắn của Lục Hành, nhíu mày, "Ngươi đã sớm tính toán kỹ?"
Lục Hành không trả lời.
Lương Mộ bỗng lên tiếng: "Ngươi nôn nóng muốn giải phong hồn trận đến vậy, hẳn là do sợ rằng qua ngày mai sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong trận đi?"
Lục Hành thụ trọng thương, căn bản không còn cách nào chống lại Phong hồn trận, một khi trận pháp vận hành, Lục Hành tuyệt đối không có sức đánh trả.
Lục Hành đột nhiên bật cười, nói: "Sao phải nói trắng ra như thế, theo nhu cầu mỗi bên mà thôi."
Thái dương dần lên cao, Lục Hành ngại ánh mặt trời, Tống Tiểu Chu dìu y tránh vào một góc tối.
Cậu ghé đến bên tai Lục Hành, nhỏ giọng hỏi: "Cẩn Chi, ngài có đói không?"
Nói rồi, cậu vén một đoạn tay áo, lộ ra cánh tay thiếu niên.
"Đói thì có thể cắn em một cái."
Lục Hành giật mình nhìn Tống Tiểu Chu, đôi mắt thiếu niên sạch sẽ, trắng đen rõ ràng, không hề chớp mà nhìn y. Lục Hành nắm lấy cổ tay cậu, cánh tay thiếu niên rắn chắc nhẵn nhụi, da thịt dẻo dai mềm mại, lộ ra sức sống bừng bừng.
Y kề miệng lại gần, còn chưa cắn, Tống Tiểu Chu đã nhắm mắt lại, nghiêng đầu đi. Trong nháy mắt răng nhọn chạm tới, đầu óc cậu trống rỗng, hít mạnh một hơi, như thể đang rất đau.
Chợt, cậu nghe thấy tiếng Lục Hành cười.
Tống Tiểu Chu mở to mắt, chỉ thấy Lục Hành đang dựa vào cây, mặt mày giãn ra, nét cười mang theo mấy phần trêu ghẹo.
"Ngài lại đùa em!"
"Đây không phải lần đầu mà," Tống Tiểu Chu có chút thẹn thùng, gãi gãi đầu, "Em không sợ đâu, Cẩn Chi, thật đó. Ngài cứ ăn nhiều mấy lần là em sẽ quen."
Lục Hành nâng tay xoa lên gương mặt ấm nóng của đối phương, y nói: "Ta không nỡ."
Lòng Tống Tiểu Chu hóa ấm áp, quay đầu nhìn về phía đôi huynh đệ đang chữa thương ở phía xa, xích lại gần Lục Hành, thơm một cái vào môi y. Lục Hành giữ lấy đầu cậu, không hôn sâu, chỉ để môi mình chạm môi Tống Tiểu Chu.
Lục Hành: "Như thế này là đủ rồi."
Tống Tiểu Chu nhìn Lục Hành, nhỏ giọng nói: "Nhưng em không thích thấy ngài phải chịu đựng oan ức như vậy."
Lục Hành cười cười, kéo thiếu niên vào lồng ngực mình, hai người sát gần nhau, "Nếu ta không tự kiềm chế, em còn chịu được sao, hửm?"
Tống Tiểu Chu sửng sốt một chút, nghe hiểu rồi, vành tai đỏ lên, "Em đang nói nghiêm túc!"
Lục Hành: "Hiện giờ ta có làm gì không đúng đắn sao?"
"Lục Cẩn Chi!"
"Ồ?" Lục Hành nói: "Tiểu Chu gọi cả họ tên ta rồi." Còn giả bộ có chút tủi thân.
Tống Tiểu Chu trừng mắt nhìn Lục Hành, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Lát sau, Tống Tiểu Chu hỏi: "Lục Huyền sẽ đến ạ?"
Lục Hành nói: "Sẽ."
Tống Tiểu Chu không hiểu: "Vì sao?"
"Ta hiểu rõ nó." Lục Hành nhìn cậu, chậm rãi nói: "Lục Huyền trúng phải chú của ta, hẳn sẽ hận ta thấu xương. Giữa ta và nó có gút mắc rất sâu, trước khi chết nếu không nhìn thấy ta, nó sẽ không thể nhắm mắt."
Tống Tiểu Chu nghe vậy, ồ một tiếng. Lục Hành đưa tay xoa đầu Tống Tiểu Chu, cậu như nhớ tới điều gì, ôm lấy một đầu tóc rối, nói: "Cẩn Chi, em không muốn Lục gia."
Lục Hành khẽ giật mình.
Tống Tiểu Chu nói: "Lục gia vào tay em, em... Em làm không tốt, gia nghiệp trăm năm của Lục gia sẽ bị em hủy hoại."
Lục Hành nhìn Tống Tiểu Chu, y nói: "Không sao."
"Em đã kết minh hôn với ta, chỉ em mới có thể giữ quyền Lục gia," Lục Hành tiếp tục: "Có khiến gia tài của Lục gia tiêu hao hết cũng không sao."
"Đời này của ta, nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn," Lục Hành bình tĩnh đáp, ánh mắt đong đầy dịu dàng, "Nhưng ta chết rồi, em còn sống."
"Ta có thật nhiều nơi muốn đi nhưng chưa có cơ hội, còn rất nhiều chuyện muốn làm mà chưa thể bắt đầu. Tiểu Chu, ta hi vọng em có thể sống thật tốt, dẫn ta theo em, sống một cách vui vẻ vô lo."
"Những gì ta có thể cho em cũng chỉ có chừng ấy."
Sắc trời từng chút trở tối, tới gần giờ Thân, Tống Tiểu Chu không nhịn được, thiếu chút nữa đã tự mình đi vào trong thành, trói Lục Huyền vác đến đây.
Lục Hành lại vẫn bình tĩnh thong dong, vuốt ve ấn ký trên cổ tay, không ai so với y biết rõ lời chú kia có bao nhiêu âm độc. Thân thể của người trúng chú sẽ dần bị thối rữa, thậm chí sinh ra ảo giác, trông thấy rất nhiều ác quỷ, không có được bình yên. Lục Huyền sẽ không cam lòng cứ như vậy chết đi.
"Sao Lục Huyền lại biết đến Phong hồn trận?" Thẩm Trí tò mò hỏi.
Lục Hành ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Hình như bên cạnh nó có một đạo nhân."
Thẩm Trí và Lương Mộ liếc nhìn nhau, nói: "Chúng ta đợi ở Lục trạch mấy ngày, không phát hiện ra thuật sư khác trong thành."
Lục Hành cười, "Có lẽ là bị giết rồi."
Giết người diệt khẩu.
Sắp qua giờ Dậu, bọn họ thấy phía Tĩnh An Uyển bỗng bốc khói đen, ánh lửa xuyên trời, trong lòng biết rõ, Lục Huyền rốt cục đã đến.
Qua hồi lâu, Lục Huyền xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, áo choàng phủ quanh người, đội mũ trùm, sau lưng rải rác vài tên tùy tùng.
Lục Huyền ngẩng lên khuôn mặt không có nửa phần huyết sắc, liếc mắt đã thấy Lục Hành trong góc tối, chậm rãi lộ ra nụ cười, "Huynh trưởng."
Lục Hành cũng cười đáp lại hắn, "Đã lâu không gặp."
Tống Tiểu Chu nhìn nhìn, bỗng giật mình nhận ra, cách nói chuyện hay hành động của Lục Huyền đều có mấy phần giống Lục Hành.
Lục Huyền nói: "Huynh trưởng thật có bản lãnh, chết rồi vẫn có thể leo ra từ Phong hồn trận."
"Cũng là ngươi ban tặng." Lục Hành thản nhiên nói.
Tròng mắt đen nhánh của Lục Huyền chăm chú nhìn Lục Hành, ánh mắt đảo qua Tống Tiểu Chu, rồi lại nhìn sang sư huynh đệ Thẩm Trí, nói: "Hay, hay lắm."
Lục Hành: "Lục Huyền, ta hỏi ngươi, việc phụ thân qua đời có liên quan đến ngươi hay không?"
Lục Huyền nghiêng đầu nhìn y, sắc mặt trắng bệch, lại có mấy phần ngây thơ vô tội, "Ca, ông ta có là người ra sao thì cũng là phụ thân ta. Ta sao có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như giết cha của chính mình được?"
Lục Hành không nói gì, thần sắc lãnh đạm, lại khiến Lục Huyền như nhớ ra điều gì, thấp giọng bật cười, "Nhưng trước khi chết mấy ngày, lão già rất muốn gặp ngươi, vô cùng muốn, nhưng lúc ấy, ngươi đã tới Tĩnh An Uyển dưỡng bệnh rồi."
"Lão ta bệnh đến hồ đồ, vậy mà còn cầu ta đưa lão đến Tĩnh An Uyển, để lão nhìn ngươi lần cuối cùng." Lục Huyền nói, "Lão nắm lấy tay ta, gọi ta, A Huyền, A Huyền. Nhiều năm rồi, lão ta cũng chưa từng thân thiết gọi tên ta như vậy."
Lục Hành nhìn Lục Huyền, lồng ngực chập trùng giây lát, Lục Huyền lại cảm thấy vô cùng thống khoái, cười nói: "Phụ thân bệnh nặng đến vậy, ta nào dám để lão bôn ba mệt nhọc."
"Ca, ngươi có biết không, phụ thân không gặp được ngươi - chết không nhắm mắt."
"Lục Huyền!" Lục Hành giận không kiềm được.
Lục Huyền khẽ cười: "Ca, sau khi ngươi chết, đã gặp được phụ thân chưa? Ồ, hẳn là không được nhỉ?" Ánh mắt hắn rơi lên phần mộ kia, "Ngươi chỗ nào cũng không đi được, ngay từ đầu đã không nên bò ra. Tên đạo sĩ thối kia rõ ràng nói ngươi sẽ bị nhốt trong quan tài cả một đời, ai ngờ ngươi lại bò được ra ngoài!"
Mắt Lục Hành hiện vằn đỏ, quanh mình đều như lạnh xuống, Lục Huyền nhìn y, lại nói: "Ca, ngươi đã chết rồi, vì sao còn không tha cho ta. Sợ ngươi cô tịch, ta còn kết minh hôn cho ngươi, vì sao vẫn không vừa lòng, còn dây dưa không ngớt, hủy hoại cuộc sống của ta!"
Lục Hành lạnh lùng nói: "Ngươi không xứng."
"Không xứng?" Trên mặt Lục Huyền hiện ra vẻ trào phúng, cười lạnh nói: "Ta không xứng? Chúng ta đều họ Lục, trong người ta chảy dòng máu của Lục gia, dựa vào đâu mà nói ta không xứng!"
"Lục Huyền ta có chỗ nào không bằng ngươi!"
"Vốn dĩ ngươi cũng có thể không phải chết," Lục Huyền nhìn Lục Hành chằm chằm, "Ta đã từng coi mẹ ngươi như mẹ ta, muốn coi ngươi như huynh trưởng của ta. Nhưng trước khi chết, mẹ ngươi vẫn còn dặn ngươi phải đề phòng ta. Phụ thân tốt của chúng ta cũng nói với quản sự, gia chủ Lục gia chỉ có thể là ngươi."
"Dựa vào đâu?"
Lục Hành không lộ cảm xúc, y nói: "Cho nên ngươi bắt người nhà Lâm ma ma, buộc bà ấy hạ độc ta."
"Ai bảo ca chỉ tin tưởng bà ta." Lục Huyền cười rộ lên, "Ban đầu bà lão còn không nguyện ý, phải để đến khi ta chặt đứt tay cậu con trai thì mới biết nghe lời. Ngươi xem, bà ta cũng đâu phải toàn tâm toàn ý đối tốt với ngươi."
Lục Hành chán ghét nhìn hắn, "Đáng ra lúc trước mẹ ta không nên thu lưu ngươi."
Lục Huyền khẽ giật mình, cười nói: "Đúng vậy, mẹ ngươi không chứa chấp ta, để ta chết đi, ta cũng không ngày ngày bị mẹ ta bức bách. Ngươi có bao nhiêu tốt đẹp chứ, ai cũng nâng niu, sủng ái ngươi. Ngươi có biết, đến trong mộng cũng bị người thúc giục, ép ta phải đoạt lấy tiền đồ, phải trở nên nổi bật, là cảm giác gì hay không?"
Lương Mộ nói ngay: "Không thể."
Thẩm Trí: "Ngươi là lệ quỷ, một khi giải Phong hồn trận, nếu ngày sau đại khai sát giới tạo ra sát nghiệt, phần nhân quả này chỉ sợ cũng bị coi như của chúng ta."
Lục Hành còn chưa lên tiếng, Tống Tiểu Chu đã giành nói: "Cẩn Chi sẽ không loạn giết người."
Thẩm Trí: "Lời ngươi nói không tính. Lệ quỷ lấy người sống làm thức ăn, đến lúc quá đói, cho dù hắn có không giết ngươi cũng khó thể chắc chắn rằng hắn sẽ không ăn người khác."
Lục Hành không nói một lời, vuốt ve ấn ký trên cổ tay, một lúc lâu sau, y nói: "Nếu ta có thể tự kiểm soát được thì sao?"
Thẩm Trí nhìn y hồi lâu rồi hỏi: "Ngươi không giết Tống Tiểu Chu, không có nghĩa là ngươi cũng có thể có lòng thương hại đối với người ngoài. Lục Hành, ngươi dám cam đoan rằng, một ngươi hoàn toàn mất đi ý thức sẽ không giết người sao?"
Lục Hành mím môi, siết chặt nắm tay giấu trong tay áo. Tống Tiểu Chu lặng lẽ vươn tay đặt lên tay Lục Hành, đầu ngón tay vuốt ve đốt ngón tay y. Lục Hành thở hắt ra, nghiêng đầu nhìn Tống Tiểu Chu, thiếu niên lúc này đang đầy lo âu nhìn y.
Đột nhiên, Tống Tiểu Chu quay đầu, nói với Thẩm Trí: "Nếu có người dùng máu thịt nuôi quỷ thì sao?"
Lục Hành khẽ giật mình, nhìn Tống Tiểu Chu.
"Ta là người sống, huyết nhục có thể dùng để nuôi lệ quỷ, sẽ không để ngài ấy khiến người khác bị thương." Giữa đôi mày còn vương nét ngây ngô của Tống Tiểu Chu hiện lên vẻ quyết tuyệt được ăn cả ngã về không, cậu rũ mi, nói: "Nếu như Cẩn Chi mất trí, trước khi ta chết, nhất định sẽ... tự tay giết ngài ấy."
Lương Mộ hờ hững nói: "Ngươi là một người bình thường, định giết hắn như thế nào?"
Tống Tiểu Chu: "Sau khi Cẩn Chi mất trí, ngươi có thấy ngài ấy làm tổn thương ta không? Ta sẽ luôn ở cùng ngài ấy, một khi Cẩn Chi mất đi ý thức, ta sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Còn muốn giết như thế nào," cậu nhìn sang Thẩm Trí, "Cái này phải nhờ các ngươi."
Ngay cả Lương Mộ cũng ngẩn người, Thẩm Trí kinh ngạc nhìn Tống Tiểu Chu hồi lâu, y hỏi: "Đến lúc đó, ngươi buông bỏ được sao?"
Tống Tiểu Chu không dám nhìn Lục Hành, ngữ khí nhiều thêm mấy phần hung dữ, "Bỏ được."
"Cẩn Chi sau khi mất đi ý thức, không phải Lục Hành, cũng không phải Cẩn Chi của ta."
Mãi lâu sau, Lục Hành cười lên, y nói: "Được."
Tống Tiểu Chu run mi mắt, quay đầu nhìn Lục Hành. Lục Hành nhẹ cười với cậu, chẳng biết vì sao, chóp mũi Tống Tiểu Chu có chút mỏi, cậu bèn quay mặt đi.
Thẩm Trí kinh ngạc nhìn bọn họ, không biết là do hâm mộ hay đang ngẩn người, chỉ thở dài một hơi rồi nói: "Không dùng máu của người thân thì không thể giải được Phong hồn trận, chúng ta không có khả năng dẫn Lục Huyền đến cho ngươi."
Mấy trăm năm trước, vốn có một đôi huynh đệ cùng cha cùng mẹ, là truyền nhân của đạo phái danh môn. Hai người đều là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, danh tiếng có một không hai. Về sau huynh đệ bất hòa, đối đầu nhau, trong hai người có một kẻ theo tà đạo, giết huynh đệ của chính mình, dùng máu của bản thân làm vật dẫn, tạo ra Phong hồn trận, phong ấn người nọ trong quan tài, hồn phách vĩnh viễn bị cầm tù, suốt đời không thể siêu sinh.
Phong hồn trận, chỉ có màu của người thân mới có thể giải trừ.
Người thân còn sống trên đời này của Lục Hành, chỉ còn lại Lục Huyền.
Trong đầu Tống Tiểu Chu chợt lóe linh quang, nhớ tới chú Lục Hành từng hạ. Quả nhiên, Lục Hành ngồi thẳng người, ung dung nói: "Lục Huyền sẽ đến."
Thẩm Trí nhìn vẻ chắc chắn của Lục Hành, nhíu mày, "Ngươi đã sớm tính toán kỹ?"
Lục Hành không trả lời.
Lương Mộ bỗng lên tiếng: "Ngươi nôn nóng muốn giải phong hồn trận đến vậy, hẳn là do sợ rằng qua ngày mai sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong trận đi?"
Lục Hành thụ trọng thương, căn bản không còn cách nào chống lại Phong hồn trận, một khi trận pháp vận hành, Lục Hành tuyệt đối không có sức đánh trả.
Lục Hành đột nhiên bật cười, nói: "Sao phải nói trắng ra như thế, theo nhu cầu mỗi bên mà thôi."
Thái dương dần lên cao, Lục Hành ngại ánh mặt trời, Tống Tiểu Chu dìu y tránh vào một góc tối.
Cậu ghé đến bên tai Lục Hành, nhỏ giọng hỏi: "Cẩn Chi, ngài có đói không?"
Nói rồi, cậu vén một đoạn tay áo, lộ ra cánh tay thiếu niên.
"Đói thì có thể cắn em một cái."
Lục Hành giật mình nhìn Tống Tiểu Chu, đôi mắt thiếu niên sạch sẽ, trắng đen rõ ràng, không hề chớp mà nhìn y. Lục Hành nắm lấy cổ tay cậu, cánh tay thiếu niên rắn chắc nhẵn nhụi, da thịt dẻo dai mềm mại, lộ ra sức sống bừng bừng.
Y kề miệng lại gần, còn chưa cắn, Tống Tiểu Chu đã nhắm mắt lại, nghiêng đầu đi. Trong nháy mắt răng nhọn chạm tới, đầu óc cậu trống rỗng, hít mạnh một hơi, như thể đang rất đau.
Chợt, cậu nghe thấy tiếng Lục Hành cười.
Tống Tiểu Chu mở to mắt, chỉ thấy Lục Hành đang dựa vào cây, mặt mày giãn ra, nét cười mang theo mấy phần trêu ghẹo.
"Ngài lại đùa em!"
"Đây không phải lần đầu mà," Tống Tiểu Chu có chút thẹn thùng, gãi gãi đầu, "Em không sợ đâu, Cẩn Chi, thật đó. Ngài cứ ăn nhiều mấy lần là em sẽ quen."
Lục Hành nâng tay xoa lên gương mặt ấm nóng của đối phương, y nói: "Ta không nỡ."
Lòng Tống Tiểu Chu hóa ấm áp, quay đầu nhìn về phía đôi huynh đệ đang chữa thương ở phía xa, xích lại gần Lục Hành, thơm một cái vào môi y. Lục Hành giữ lấy đầu cậu, không hôn sâu, chỉ để môi mình chạm môi Tống Tiểu Chu.
Lục Hành: "Như thế này là đủ rồi."
Tống Tiểu Chu nhìn Lục Hành, nhỏ giọng nói: "Nhưng em không thích thấy ngài phải chịu đựng oan ức như vậy."
Lục Hành cười cười, kéo thiếu niên vào lồng ngực mình, hai người sát gần nhau, "Nếu ta không tự kiềm chế, em còn chịu được sao, hửm?"
Tống Tiểu Chu sửng sốt một chút, nghe hiểu rồi, vành tai đỏ lên, "Em đang nói nghiêm túc!"
Lục Hành: "Hiện giờ ta có làm gì không đúng đắn sao?"
"Lục Cẩn Chi!"
"Ồ?" Lục Hành nói: "Tiểu Chu gọi cả họ tên ta rồi." Còn giả bộ có chút tủi thân.
Tống Tiểu Chu trừng mắt nhìn Lục Hành, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Lát sau, Tống Tiểu Chu hỏi: "Lục Huyền sẽ đến ạ?"
Lục Hành nói: "Sẽ."
Tống Tiểu Chu không hiểu: "Vì sao?"
"Ta hiểu rõ nó." Lục Hành nhìn cậu, chậm rãi nói: "Lục Huyền trúng phải chú của ta, hẳn sẽ hận ta thấu xương. Giữa ta và nó có gút mắc rất sâu, trước khi chết nếu không nhìn thấy ta, nó sẽ không thể nhắm mắt."
Tống Tiểu Chu nghe vậy, ồ một tiếng. Lục Hành đưa tay xoa đầu Tống Tiểu Chu, cậu như nhớ tới điều gì, ôm lấy một đầu tóc rối, nói: "Cẩn Chi, em không muốn Lục gia."
Lục Hành khẽ giật mình.
Tống Tiểu Chu nói: "Lục gia vào tay em, em... Em làm không tốt, gia nghiệp trăm năm của Lục gia sẽ bị em hủy hoại."
Lục Hành nhìn Tống Tiểu Chu, y nói: "Không sao."
"Em đã kết minh hôn với ta, chỉ em mới có thể giữ quyền Lục gia," Lục Hành tiếp tục: "Có khiến gia tài của Lục gia tiêu hao hết cũng không sao."
"Đời này của ta, nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn," Lục Hành bình tĩnh đáp, ánh mắt đong đầy dịu dàng, "Nhưng ta chết rồi, em còn sống."
"Ta có thật nhiều nơi muốn đi nhưng chưa có cơ hội, còn rất nhiều chuyện muốn làm mà chưa thể bắt đầu. Tiểu Chu, ta hi vọng em có thể sống thật tốt, dẫn ta theo em, sống một cách vui vẻ vô lo."
"Những gì ta có thể cho em cũng chỉ có chừng ấy."
Sắc trời từng chút trở tối, tới gần giờ Thân, Tống Tiểu Chu không nhịn được, thiếu chút nữa đã tự mình đi vào trong thành, trói Lục Huyền vác đến đây.
Lục Hành lại vẫn bình tĩnh thong dong, vuốt ve ấn ký trên cổ tay, không ai so với y biết rõ lời chú kia có bao nhiêu âm độc. Thân thể của người trúng chú sẽ dần bị thối rữa, thậm chí sinh ra ảo giác, trông thấy rất nhiều ác quỷ, không có được bình yên. Lục Huyền sẽ không cam lòng cứ như vậy chết đi.
"Sao Lục Huyền lại biết đến Phong hồn trận?" Thẩm Trí tò mò hỏi.
Lục Hành ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Hình như bên cạnh nó có một đạo nhân."
Thẩm Trí và Lương Mộ liếc nhìn nhau, nói: "Chúng ta đợi ở Lục trạch mấy ngày, không phát hiện ra thuật sư khác trong thành."
Lục Hành cười, "Có lẽ là bị giết rồi."
Giết người diệt khẩu.
Sắp qua giờ Dậu, bọn họ thấy phía Tĩnh An Uyển bỗng bốc khói đen, ánh lửa xuyên trời, trong lòng biết rõ, Lục Huyền rốt cục đã đến.
Qua hồi lâu, Lục Huyền xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, áo choàng phủ quanh người, đội mũ trùm, sau lưng rải rác vài tên tùy tùng.
Lục Huyền ngẩng lên khuôn mặt không có nửa phần huyết sắc, liếc mắt đã thấy Lục Hành trong góc tối, chậm rãi lộ ra nụ cười, "Huynh trưởng."
Lục Hành cũng cười đáp lại hắn, "Đã lâu không gặp."
Tống Tiểu Chu nhìn nhìn, bỗng giật mình nhận ra, cách nói chuyện hay hành động của Lục Huyền đều có mấy phần giống Lục Hành.
Lục Huyền nói: "Huynh trưởng thật có bản lãnh, chết rồi vẫn có thể leo ra từ Phong hồn trận."
"Cũng là ngươi ban tặng." Lục Hành thản nhiên nói.
Tròng mắt đen nhánh của Lục Huyền chăm chú nhìn Lục Hành, ánh mắt đảo qua Tống Tiểu Chu, rồi lại nhìn sang sư huynh đệ Thẩm Trí, nói: "Hay, hay lắm."
Lục Hành: "Lục Huyền, ta hỏi ngươi, việc phụ thân qua đời có liên quan đến ngươi hay không?"
Lục Huyền nghiêng đầu nhìn y, sắc mặt trắng bệch, lại có mấy phần ngây thơ vô tội, "Ca, ông ta có là người ra sao thì cũng là phụ thân ta. Ta sao có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như giết cha của chính mình được?"
Lục Hành không nói gì, thần sắc lãnh đạm, lại khiến Lục Huyền như nhớ ra điều gì, thấp giọng bật cười, "Nhưng trước khi chết mấy ngày, lão già rất muốn gặp ngươi, vô cùng muốn, nhưng lúc ấy, ngươi đã tới Tĩnh An Uyển dưỡng bệnh rồi."
"Lão ta bệnh đến hồ đồ, vậy mà còn cầu ta đưa lão đến Tĩnh An Uyển, để lão nhìn ngươi lần cuối cùng." Lục Huyền nói, "Lão nắm lấy tay ta, gọi ta, A Huyền, A Huyền. Nhiều năm rồi, lão ta cũng chưa từng thân thiết gọi tên ta như vậy."
Lục Hành nhìn Lục Huyền, lồng ngực chập trùng giây lát, Lục Huyền lại cảm thấy vô cùng thống khoái, cười nói: "Phụ thân bệnh nặng đến vậy, ta nào dám để lão bôn ba mệt nhọc."
"Ca, ngươi có biết không, phụ thân không gặp được ngươi - chết không nhắm mắt."
"Lục Huyền!" Lục Hành giận không kiềm được.
Lục Huyền khẽ cười: "Ca, sau khi ngươi chết, đã gặp được phụ thân chưa? Ồ, hẳn là không được nhỉ?" Ánh mắt hắn rơi lên phần mộ kia, "Ngươi chỗ nào cũng không đi được, ngay từ đầu đã không nên bò ra. Tên đạo sĩ thối kia rõ ràng nói ngươi sẽ bị nhốt trong quan tài cả một đời, ai ngờ ngươi lại bò được ra ngoài!"
Mắt Lục Hành hiện vằn đỏ, quanh mình đều như lạnh xuống, Lục Huyền nhìn y, lại nói: "Ca, ngươi đã chết rồi, vì sao còn không tha cho ta. Sợ ngươi cô tịch, ta còn kết minh hôn cho ngươi, vì sao vẫn không vừa lòng, còn dây dưa không ngớt, hủy hoại cuộc sống của ta!"
Lục Hành lạnh lùng nói: "Ngươi không xứng."
"Không xứng?" Trên mặt Lục Huyền hiện ra vẻ trào phúng, cười lạnh nói: "Ta không xứng? Chúng ta đều họ Lục, trong người ta chảy dòng máu của Lục gia, dựa vào đâu mà nói ta không xứng!"
"Lục Huyền ta có chỗ nào không bằng ngươi!"
"Vốn dĩ ngươi cũng có thể không phải chết," Lục Huyền nhìn Lục Hành chằm chằm, "Ta đã từng coi mẹ ngươi như mẹ ta, muốn coi ngươi như huynh trưởng của ta. Nhưng trước khi chết, mẹ ngươi vẫn còn dặn ngươi phải đề phòng ta. Phụ thân tốt của chúng ta cũng nói với quản sự, gia chủ Lục gia chỉ có thể là ngươi."
"Dựa vào đâu?"
Lục Hành không lộ cảm xúc, y nói: "Cho nên ngươi bắt người nhà Lâm ma ma, buộc bà ấy hạ độc ta."
"Ai bảo ca chỉ tin tưởng bà ta." Lục Huyền cười rộ lên, "Ban đầu bà lão còn không nguyện ý, phải để đến khi ta chặt đứt tay cậu con trai thì mới biết nghe lời. Ngươi xem, bà ta cũng đâu phải toàn tâm toàn ý đối tốt với ngươi."
Lục Hành chán ghét nhìn hắn, "Đáng ra lúc trước mẹ ta không nên thu lưu ngươi."
Lục Huyền khẽ giật mình, cười nói: "Đúng vậy, mẹ ngươi không chứa chấp ta, để ta chết đi, ta cũng không ngày ngày bị mẹ ta bức bách. Ngươi có bao nhiêu tốt đẹp chứ, ai cũng nâng niu, sủng ái ngươi. Ngươi có biết, đến trong mộng cũng bị người thúc giục, ép ta phải đoạt lấy tiền đồ, phải trở nên nổi bật, là cảm giác gì hay không?"
Nhận xét
Đăng nhận xét