Chương 6- Minh Hôn

Đêm hè nóng nực, có mưa đến nửa đêm thì cũng có mấy phần oi bức. Tống Tiểu Chu ngủ đến mơ mơ màng màng, nhắm mắt lại liền dịch người về chỗ có hơi lạnh, cánh tay cũng ôm lên.

Lục Hành mở mắt, Tống Tiểu Chu chầm chậm hít thở, ấm áp tươi sống, dính sát lên người y, tựa như quả tươi vừa chín, ngây thơ vô tri dẫn dụ, khơi gợi sát tính bẩm sinh của lệ quỷ.

Mắt Lục Hành ửng đó, không rời mắt khỏi Tống Tiểu Chu một hồi lâu. Y là lệ quỷ, oán khí khó tiêu tan đã tích tụ nhiều năm, không cam lòng luân hồi. Sau khi tốn sức bò ra khỏi quan tài liền giết hết người trong Tĩnh An Uyển.

Lục Hành biết, Lục Huyền sợ, cũng không rõ nghe lời ai, đưa người như vậy đến đây kết âm thân, mưu toan muốn dùng biện pháp này để trấn an lệ quỷ.

Si tâm vọng tưởng.

Lục Hành nhếch khóe miệng, nâng tay chạm lên mặt Tống Tiểu Chu. Lòng bàn tay mát lạnh, Tống Tiểu Chu vô thức mà cọ cọ, lơ mơ lẩm bẩm vài câu. Lục Hành đè tay lên môi cậu, bờ môi mềm mại, khi say ngủ hơi hé mở, lộ ra khí tức người sống. Lục Hành bỗng nhớ tới dáng vẻ Tống Tiểu Chu cười cười nói y thật tốt rồi rũ mắt, thu tay về.

Tống Tiểu Chu có một đêm không mộng, đêm đen yên tĩnh, còn ngủ rất ngon.

Nhưng vừa mở mắt ra, cậu đã bị dọa đến suýt nữa thì nhảy dựng lên.

Thế mà cậu lại ôm Lục Hành, cả người đều chôn trong ngực y, tay chân sát sàn sạt, vô cùng thân mật. Tống Tiểu Chu đỏ rần cả mặt, mở to mắt, cẩn thận ngẩng đầu, nhìn cần cổ tái nhợt của Lục Hành đến cằm y, rồi gương mặt đến lông mày.

Lục Hành nhắm mắt, tướng ngủ nhã nhặn, nghiêm cẩn, nhìn thế nào cũng không giống một người đang sống.

Tống Tiểu Chu lại kìm lòng không đặng mà tiếc hận, quá đáng tiếc, Lục Hành còn trẻ vậy mà. Nghĩ ngợi một hồi, Tống Tiểu Chu không nhị được mà vươn tay, cậu nhẹ chọc chọc gương mặt Lục Hành. Lạnh, nhịn không được lại chọc thêm một chút, trong lòng cảm thấy vô cùng yêu thích.

Đây là quỷ đó!

Cậu thấy được, còn sờ được luôn!

Tống Tiểu Chu hẵng còn nhỏ, hai mắt sáng lấp lánh xen vẻ phấn khích khó tả, tay vẫn tiếp tục sờ mặt Lục Hành.

Người nọ lại đột nhiên mở mắt.

Hai người mắt đối mắt, Tống Tiểu Chu kêu lên một tiếng, dùng cả tay lẫn chân bò dậy, đỏ bừng mặt, một bộ muốn giấu lại không có chỗ, "Em... Em, em không cố ý!"

Lục Hành ung dung ngồi thẳng, nhìn Tống Tiểu Chu đang vô cùng xấu hổ, dựa sát về phía tường, vô thức mỉm cười, nâng tay chạm lên chỗ cậu vừa sờ qua, nói: "Nô lệ nhỏ thật to gan, vừa tỉnh ngủ đã sờ trộm ta."

Tống Tiểu Chu thấy động tác của y, mặt lại càng đỏ, nuốt một cái, lắp bắp nói xin lỗi.

Lục Hành nói: "Không có thành ý."

Tống Tiểu Chu nhìn Lục Hành.

Y tiếp tục: "Hôm qua ta vẫn chưa nhìn rõ ấn ký kia, cho ta xem một chút."

Tống Tiểu Chu do dự: "... Thứ ấy thì có gì đáng xem."

"Ta muốn xem."

Tống Tiểu Chu nhìn Lục Hành, chậm chạp bò tới, ngồi quỳ chân, hơi nâng cằm, mở vạt áo ra, dấu ấn trên xương quai xanh hiện ra rõ ràng. Ấn ký xấu xí, xương quai xanh tinh tế, chữ nô vô cùng dễ thấy.

Khắc đầu ngón tay Lục Hành chạm lên đó, Tống Tiểu Chu như phải bỏng, cả người run lên.

Thứ này được lưu lại trên người Tống Tiểu Chu năm cậu mười ba. Cậu nhớ rõ, năm đó bản thân còn ngây ngô, vừa khổ vừa mệt, bị người đè chặt, giữ lấy tứ chi như súc vật, que hàn được thiêu đỏ ửng, cậu chưa kịp phản ứng đã ngửi được mùi da thịt cháy khét.

Tống Tiểu Chu khẽ mím môi, lông mày nhíu chặt, vừa xấu hổ lại ngầm chịu đựng. Lục Hành thấy vậy, đáy lòng khẽ động. Y chỉ đùa mà thôi, nô lệ nhỏ này lại nghe lời đến vậy.

Có lẽ là do Lục Hành nhìn hồi lâu mà không nói lời nào, vành tai Tống Tiểu Chu như phát nhiệt, nghiêng đầu nhìn đối phương, "Ngài nhìn đủ chưa!"

"Thứ xấu như vậy," Tống Tiểu Chu hung dữ nói, "Nào có ai nhìn chằm chằm như thế!"

Lục Hành chầm chậm đáp: "Ta là quỷ."

Tống Tiểu Chu yên lặng.

Lục Hành cười: "Tiểu Chu, em đã không còn là nô lệ ở chợ Tây nữa. Sau này cũng sẽ không trở lại đó, cái ấn ký này, em không cần thời khắc ghi nhớ trong lòng."

Tống Tiểu Chu giật mình cúi đầu, nhìn thấy đầu ngón tay tái nhợt mà hữu lực của Lục Hành, lại nghe thấy giọng nói ấm áp của y: "Kỳ thật... Nó đẹp hơi so với em nghĩ nhiều lắm." Bổ sung thêm một câu, "Ở trên thân thể em như vậy."

Tống Tiểu Chu đang ở độ tuổi niên thiếu, da tối màu nhưng căng đầy nhẵn nhụi, thân thể rắn chắc, lộ ra cái vị thanh xuân trẻ khỏe của người thiếu niên. Dấu ấn nô lệ trên xương quai xanh lại khơi gợi dục vọng muốn kiểm soát điều khiển nơi lòng người.

Tống Tiểu Chu ngây ngẩn cả người, hoàn toàn chống không nổi câu tán thưởng mang theo vài phần tình sắc này của Lục Hành. Cậu vội vàng nhảy xuống giường, lúng túng muốn mặc quần áo, còn cảnh giác trừng Lục Hành một cái, mặt vẫn chưa hết đỏ, "Ngài cứ nói hươu nói vượn, chỉ biết dỗ em."

Lục Hành không nói lời nào, mỉm cười dựa vào đầu giường.

Tống Tiểu Chu muốn quay lưng đi luôn. Trước giờ cậu mới chỉ nghe đến chuyện yêu tinh trêu ghẹo người, nào biết quỷ cũng có thể dùng vài lời đã khiến tim người như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực như thế.

... Đúng là chẳng kém đi đâu được!

Đang lúc cố để bình tĩnh trở lại, ngoài cửa bỗng có tiếng người: "Thiếu phu nhân, cậu tỉnh rồi sao?"

Là Lâm ma ma.

Tống Tiểu Chu lấy lại bình tĩnh, ứng tiếng. Ma ma lại hỏi, "Thiếu phu nhân... Ban nãy cậu nói chuyện với ai vậy?"

Tống Tiểu Chu thiếu chút nữa đã nói ra, vô thức nhìn về phía Lục Hành, nuốt lời xuống, chỉ bảo: "Ma ma, ta gặp phải ác mộng, tự nói một mình mà thôi."

Lục Hành nhìn Tống Tiểu Chu, ánh mắt thâm trầm ảm đạm. Tống Tiểu Chu khẽ hỏi: "Bà ấy thật sự không thể nhìn thấy ngài sao?"

Lục Hành gật nhẹ đầu.

Tống Tiểu Chu thở phào.

Lục Hành bỗng nói: "Đừng quá tin tưởng Lâm ma ma."

Tống Tiểu Chu ngẩn người, "Vì sao? Bà đối xử rất tốt với em... Cũng rất thương ngài."

Lục Hành không nói lời nào, biến mất ngay trước mặt Tống Tiểu Chu.

Tống Tiểu Chu nghĩ không ra, nhìn mặt giường trống rỗng, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Quỷ thật đúng là khó đoán, đi là đi luôn, chẳng để lại lời nào..."

Nhận xét

  1. "Y là lệ quỷ, oán khí khó tiêu tan đã tích tụ nhiều năm, không cam lòng luân hồi." ➡️ Tức là đại công tử không phải mới chết?!
    Vậy là bị nhị công tử hại chết rồi, chứ chẳng phải bệnh tật liên miên gì đó.

    Trả lờiXóa
  2. Thế ổng chết lâu lắm rồi nhỉ?

    Trả lờiXóa
  3. Đừng quá tin Lâm Mama, vậy là bà này có thể cũng đã bị nhị công tử mua chuột, nhưng đại công tử k giết là vì lý do gì?

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét