Chương 2- Thư ký x Giám đốc
Thư ký vừa tắm xong thì thấy có thông báo tin nhắn trên twitter, là từ cái tài khoản phụ kia. Nghĩ thầm, chắc là người có nhu cầu, dạo này cũng không có việc gì bận, nói chuyện qua thấy ổn thì hẹn thời gian.
Nhìn kỹ lại tên tài khoản thì hơi khựng lại, à, "người quen" đây mà.
Nói "người quen" cũng có chút không đúng, cả hai đều không biết mặt nhau, chỉ là hắn có ấn tượng và nhớ tên tài khoản của người ta mà thôi. Chả là vị này từ hồi bắt đầu theo dõi hắn, cái tweet nào cũng lên điểm danh rất đầy đủ, chả nói chả rằng gì, chỉ thích tweet rồi để lại một emoji trái tim xanh dương dưới phần trả lời.
Có một lần, Thư ký chả nhớ là do lỡ tay hay tò mò ra sao mà vào thăm tài khoản của tim xanh dương; hình đại diện và ảnh bìa đều là mặc định, tên tài khoản cũng là gõ loạn bàn phím mà ra, phần giới thiệu để không, nhìn qua thì rất giống tài khoản rác.
Thế nhưng người này lại tweet khá đều đặn. Phân nửa là tỏ lòng mình với một ai đó mà anh ta không dám thổ lộ, nửa còn lại thì khá kỳ lạ, như là đang đối thoại với người khác nhưng lại không thấy tag ai hay nhắc đến một cái tên nào cả.
Thư ký lướt một hồi thì thấy cả một đoạn tweet dài như sau:
"Không phải đâu, cậu hiểu nhầm rồi. Sếp giao nhiều việc cho cậu không phải vì có ác cảm với cậu đâu, tôi cũng hay giao việc cho cấp dưới mà, bởi vì tôi tin tưởng người ta thôi. Cậu đừng nghĩ sếp có ác cảm với mình nhé. Còn nữa, mặt hầm hầm ít nói có lẽ là vì người ta ngại đấy, chắc người ta không lườm cậu đâu, chỉ là do cậu có ấn tượng sai từ trước nên mới nghĩ vậy... Túm lại, cậu đừng nghĩ xấu cho sếp nhé! Dù sao thì làm việc phải vui vẻ tích cực mới có kết quả tốt mà, cố lên!"
Trong đầu hắn chợt có ý tưởng, gõ tên tài khoản và một vài từ khoá vào thanh tìm kiếm, là một cái tweet viết trong khoảng thời gian hắn vừa mới nhận công việc hiện tại, so ra thì có vẻ là tim xanh dương đang trả lời cho tweet này.
Thư ký tạo tài khoản phụ này để giải toả, ngoài những video dạng kia thì còn là mọi suy nghĩ tiêu cực hay đơn giản chỉ là vài ba lời than phiền nói ra cho thoải mái. Viết khá nhiều nên cũng không nhớ nổi là mình viết cái gì, dù sao mục đích của việc viết ra suy nghĩ tiêu cực cũng là để dần quên những thứ đó đi. Thế nhưng hắn vẫn có chút ấn tượng với cái tweet mình "nói xấu" sếp hồi đó, bởi lẽ ngay hôm sau khi đăng cái tweet đấy, vừa đến làm đã thấy cậu sếp trẻ mặt đơ của mình, bình thường ít nói, hôm đấy còn ít nói hơn, cả người cứ u u ám ám. Mọi khi hay lườm nguýt hắn, hôm nay còn chả thèm nhấc mắt nhìn. Lúc đấy hắn đinh ninh rằng sếp trẻ ghét mình thật, chẳng hề hay biết người ta chỉ là có chút tủi thân vì bị hiểu lầm, với lại sợ bị ghét thêm nên không dám nhìn nữa mà thôi.
Thư ký cứ đổi qua đổi lại xem profile của cả hai, kiểm tra một hồi thì thấy đúng là tim xanh dương đang trả lời tweet của mình thật.
Lúc ấy ấn tượng của hắn với người này là một cậu trai dễ thương đáng yêu, dễ ngượng dễ đỏ mặt. Thì đấy, cả trả lời trực tiếp dưới tweet của hắn còn không dám cơ mà.
Vì vậy, bây giờ nhận được tin nhắn từ một người hắn cho là thuộc dạng nhút nhát bị động khiến hắn có chút bất ngờ.
Người kia gửi một đoạn dài chào hỏi rồi bảo bản thân là người hâm mộ hắn, không biết có thể làm tình với hắn một lần không vì anh ta chưa làm với ai cả, muốn thử, chọn hắn vì qua video thấy hắn rất dịu dàng với bạn tình nên anh ta yên tâm hơn.
Thư ký đọc đến đây có chút dở khóc dở cười, vì tò mò mà hẹn gặp một người mình không quen biết như vậy không sợ bị bắt đi à?
Người kia lại viết, nếu đồng ý thì đến phòng X khách sạn Y, điều kiện là không được nhìn mặt nhau, ai đến cũng phải đeo mặt nạ ở ngoài cửa trước rồi hẵng vào, có thể hẹn giờ so le người trước người sau để tránh khả năng vì cùng đến một lúc mà nhìn thấy mặt nhau. Có thể quay video nhưng không được đăng lên SNS, nếu được thì gửi cho anh ta một bản, email gửi video anh ta sẽ cho sau khi xong việc.
Thư ký càng đọc càng buồn cười. Hẹn nhau tình một đêm thôi mà cứ như làm phi vụ bí mật hay tham gia nhóm kín ấy nhỉ?
Thế nhưng nghĩ lại, chuyện đi hẹn pháo này đúng là ngượng ngùng thật, có muốn bí mật chút cũng là chuyện thường tình.
Hắn suy nghĩ một hồi, cảm thấy không có vấn đề gì bèn hẹn chủ nhật tuần này.
Một tuần trôi qua khá bình thường, nếu bỏ qua việc sếp trẻ thỉnh thoảng cứ đỏ mặt khi chạm tay hay chạm ánh mắt của hắn thì khá bình thường.
Thế nhưng hắn cũng chả nghĩ nhiều, nhanh chóng bỏ quên chuyện này.
---
Người kia bảo sẽ đến trước một tiếng để chuẩn bị, thế nên khi Thư ký đến thì đã thấy đối phương mặc áo choàng tắm của khách sạn, ngồi bên giường lau lau mái tóc còn nhỏ giọt rồi. Vạt áo rộng rãi phanh ra, cơ ngực trắng ngần đẹp đẽ vẫn còn óng ánh ánh nước, mặt nạ che nửa mặt, chỉ lộ từ mũi đến cằm, khóe môi cong cong, có chút giống miệng mèo, dưới miệng còn có một nốt ruồi nho nhỏ.
Thư ký có cảm giác mình gặp được của hiếm rồi. Dạo này khó tìm bot cơ nào ra cơ nấy, múi bụng rõ ràng thế này lắm.
Người kia thấy hắn đến, có chút lúng túng mà đứng dậy định đưa tay ra bắt, tay đưa được nửa đường lại dường như cảm thấy làm vậy có chút kỳ kỳ nên lại rụt lại đưa ra sau lưng, lắp ba lắp bắp: “Chào… chào cậu…Cậu có cần vào tắm qua không?”
Thư ký bật cười, bước gần đến, hôn nhẹ lên môi đối phương rồi nói: “Đợi tôi một chút.”
Người kia như quá bất ngờ mà ngơ người nhìn, môi mèo mím mím, ngây ngốc gật đầu.
Đến lúc Thư ký bước ra khỏi nhà tắm đã thấy người nọ chui vào chăn nằm ngoan ngoãn. Hắn lại muốn cười: “Anh định ngủ luôn à? Hôm nay chỉ ôm nhau thôi, không làm nữa?”
Đối phương lúng túng: “Vẫn… Vẫn làm… Tại tôi cởi hết đồ rồi nên hơi lạnh, với lại cả người không có vải che thì kỳ lắm… A_”
Trong lúc nghe người nọ nói, Thư ký đã ngồi lên giường, luồn tay vào chăn mà chạm lên da thịt trần trụi ấm áp của anh. Bàn tay như châm lửa, từ eo sờ đến sáu múi bụng rồi lần lên ngực, tìm đến núm vú.
Xúc cảm lành lạnh răn rắn đặc trưng của kim loại làm hắn bất ngờ, ngón tay hơi luồn qua, nhẹ kéo, nhận lại được một tiếng ngâm nga khó nhịn đầy tình sắc.
“Anh dùng khuyên ở đây?”
Đối phương đỏ vành tai, mắt chớp một cái như đã quyết định xong điều gì, ngồi dậy ghé đến bên cổ hắn dụi dụi, vừa cầm tay hắn hướng đến bên ngực mình xoa xoa vừa thì thầm bên tai hắn: “Đẹp mà? Tôi… tôi còn có khuyên lưỡi nữa đó.” Nói rồi liếm nhẹ lên tai hắn để chứng minh.
Thư ký bỗng cảm thấy đây là buổi hẹn chịch đỉnh cao nhất của đời mình.
Hắn để đối phương quỳ lên đùi mình, chen đùi vào giữa hai chân người nọ, bàn tay lướt đến nơi đã có chút cương lên kia mà xoa nắn lên xuống, thỉnh thoảng lại chạm đến hai túi cầu.
Thư ký ngẩng đầu lên tìm môi người nọ, ngậm lấy khẽ liếm mút cánh môi, ra hiệu mau mở miệng đồng thời kéo lấy tay để anh ôm cổ mình. Đối phương dịu ngoan mà làm theo, môi lưỡi hé mở, mặc hắn liếm mút quấn quýt, hai tay vòng qua cổ hắn, ve vuốt phần gáy và đuôi tóc. Tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ đều bị môi hôn quấn lấy, hòa tan vào tiếng nước dính nhớp, khoái cảm dường như không thể phát tiết bằng cách kêu nên đều dồn hết xuống dưới eo hông khiến đối phương động eo, sượt qua sượt lại trên đùi Thư ký, không bao lâu thì bắn ra.
Thư ký có chút bất ngờ, như vậy không phải hơi quá nhanh sao? Nghĩ vậy bèn cắn cắn tai đối phương, ôn tồn nói: “Chốc nữa nhớ nhịn, ra nhiều quá sẽ bị mệt.”
Người kia xấu hổ, dụi vào cần cổ hắn gật gật đầu, nhẹ giọng “Ừ” một tiếng.
Thư ký ôm đối phương, để người nọ dựa vào người mình nghỉ một chút, tay nhẹ nhàng mơn trớn vuốt ve tấm lưng hơi run rẩy kia.
Lát sau, người nọ bỗng nói nhỏ bên tai hắn: “Để tôi dùng lưỡi nhé?”
Nói rồi, đẩy hắn nằm xuống, xoay người lại, ngồi hờ lên người hắn, vuốt lên vuốt xuống thứ kia vài lần rồi cẩn thận ngậm lấy, dùng lưỡi đảo quanh, khuyên lưỡi tạo nên kích thích rất riêng biệt.
Ngậm lấy một lúc bỗng nhớ ra gì đó, nhổm dậy, sượt lên trước, lục lọi cái túi đặt ở đầu giường, lấy ra vài thứ rồi đưa cho Thư ký, “Cậu giúp tôi được không?”. Sau đó lại quay về vị trí cũ tiếp tục công việc đang dang dở của mình, chỉ có phần mông như đang hồi hộp mà có chút nhấp nhổm không yên.
Thư ký bật cười, hôn nhẹ lên mông ai đó rồi vỗ vỗ, “Yên nào.”
Hắn xé bao cao su, luồn một ngón tay vào rồi lần đến cái miệng bí ẩn phía sau mông, nhẹ nhàng cẩn trọng đưa vào trong đưa đẩy. Đối phương đang ngậm lấy thứ kia của hắn nên rên rỉ cũng chỉ có thể nuốt lại xuống cổ họng.
Một ngón tay, hai ngón tay, rồi cho đến khi ba ngón cũng có thể ra vào thuận lợi, đối phương mới ngồi dậy, xé bao cao su, cẩn thận đeo vào cho hắn rồi quay lại, nói: “Bây giờ tiến vào được không?”
Thư ký nuốt nước bọt, gật gật đầu, thầm nghĩ cái mặt nạ kia vướng víu quá, thật muốn bỏ nó đi để xem biểu cảm mê người của người nọ.
Đối phương thấy hắn gật đầu mới xoay hẳn người lại, môi mèo khẽ mỉm cười, đỡ lấy thứ đang cương cứng kia, từ từ ngồi xuống. Thế nhưng có vẻ vì là lần đầu nên khá trúc trắc, mãi vẫn không cho vào được, người nọ bèn ngồi bên hông hắn, mông sượt qua lại, dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn Thư ký.
Thư ký cảm thấy lồng mãnh thú đã bị ai đó mở ra mất rồi, nhanh chóng ngồi dậy, kéo đối phương lại gần rồi mút mát cổ anh, để lại một dấu hôn: “Bình tĩnh một chút, anh nằm sấp xuống, vào từ sau sẽ dễ hơn, nhé?”
“Ừm.”
Người nọ nghe theo, nằm sấp xuống, mông nhổng lên, miệng lẩm bẩm: “Cậu nhanh lên…”
Thư ký một tay đỡ hông đối phương, tay kia cầm lấy dương vật mình, từ từ đưa vào.
Tiếng rên rỉ ngọt nị lại thoát ra, như đang cổ vũ cho hắn.
Thư ký tiến vào lút cán, chầm chậm đưa đẩy để người dưới thân có thể dần quen thuộc,chỉ chốc lát sau, tiến độ ra vào ngành càng nhanh, dẫn theo những tiếng ngâm nga không thể kiềm chế.
Được một lúc thì cả hai đổi tư thế, đối mặt với nhau.
“Ưm… A.. C- Cậu nhanh một chút, phía trước, sờ, tôi muốn sờ phía trước nữa…”
Khoái cảm chiếm lấy đại não khiến câu từ cũng trở nên lộn xộn, âm thanh có chút như tan vỡ.
Thư ký vừa đưa đẩy vừa đưa tay lên đầu ngực của đối phương, nhẹ day kéo, thì thầm bên tai anh, “Phía trước nào? Ở đây phải không? Hửm?”
“Không phải, dưới, chỗ phía dưới, tôi muốn ra… hức…”
“A… ha- Không thích ở đây?” Trên tay lại dùng lực mạnh hơn, “Nhưng bên dưới của anh đang chặt hơn này?” Nói rồi ngậm lấy vành tai đỏ ửng ngon mắt của đối phương mà liếm cắn.
"Cả hai đều thích... Tôi còn muốn... nữa... muốn..."
"Muốn cái gì?"
"Hôn tôi, nhanh hôn đ- ưm... ưm..."
Môi lưỡi dây dưa, cơ thể và linh hồn như được kéo đến gần nhau hơn, hơi thở cùng một nhịp, mồ hôi của cả hai như hòa vào với nhau.
"Ha...a... Sắp... Tôi sắp ra... Có được không?"
"Chờ một chút, tôi cũng sắp rồi."
Những câu nỉ non lẫn cùng những chiếc hôn nhỏ vụn ấm áp, chỉ chốc lát sau cả hai gần như cùng lúc mà phát tiết.
Hai người nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc, bỗng Thư ký nghe thấy người bên gối nói: “Giờ… giờ cậu có thể về trước không?”
Với các bước lằng nhằng rắc rối được đối phương đề cập đến từ đầu, Thư ký cũng hiểu vì sao người ta lại không muốn mình ở lại, thế nhưng hắn vẫn ngứa miệng nói trêu một câu: “Ồ, anh ác thật? Dùng xong rồi định bỏ người sao?”
“Không!” Đối phương cuống quýt phủ nhận, sau đó dường như phản ứng của mình có hơi quá, giọng nhỏ lại, vo ve như tiếng muỗi, “Ý tôi không phải vậy.”
Tiếp đó nữa thì Thư ký thấy có người lại dụi đầu vào cần cổ hắn mà cọ cọ, giọng buồn buồn: “Cậu về trước được không? Dù sao cũng không thể đeo mặt nạ cả đêm được mà? Tôi không muốn chúng ta thấy mặt nhau… Tôi… Ban đầu tôi tính là để mình về rồi cho cậu ở lại nhưng mà… nhưng mà…”
“Nhưng mà làm sao?”
“Eo…”
“Eo?”
“Eo nhũn, sợ không đứng lên được…”
Thư ký bật cười, ngồi dậy xoa xoa tai người kia, nói: “Vậy tôi về trước?”
“Ừm… À mà này...”
Hắn nhẹ vuốt lên lòng bàn tay của người đang níu lấy tay mình: “Lần sau tôi có thể tiếp tục hẹn cậu không?”
“Có gì mà không được?”
Thư ký lại thấy người kia cúi gằm mặt, hai lỗ tai đỏ lên: “Còn nữa… Nếu được thì cậu có thể không tìm người khác đến lúc đó được không? Ờm… Khi cậu cảm thấy có nhu cầu thì cũng có thể chủ động liên hệ với tôi…”
Nói xong thì lo lắng ngẩng đầu nhìn Thư ký khiến hắn cảm thấy mình có thể gật đầu ngay tắp lự, thế nhưng vẫn cố làm mặt lạnh, chỉ chỉ lên môi mình, “Hôn một cái rồi tôi sẽ xem xét.”
Đối phương gần như không chần chừ gì mà làm theo, chỉ là một cái hôn nhẹ nhưng lại mang đến cảm giác rung động khó thể nói thành lời.
“Được chưa?”
Thư ký đưa tay nhéo nhéo mũi người nọ, cười cười nói: “Tôi sẽ gửi dm cho anh sau.”
“Ừ! Vậy cậu về cẩn thận!”
---
Đêm đó, Thư ký được ăn một bữa mỹ vị, no nê trở về, thoải mái nằm ngủ, chuẩn bị sức để hôm sau đi làm.
Mọi chuyện ở công ty có lẽ cũng chẳng có gì khác thường nếu Thư ký không để ý giọng sếp nhỏ hôm nay có chút khàn, dáng đi còn hơi kỳ lạ, chả hiểu sao mà theo bản năng nhìn về phía khuôn miệng kia. Ừm, khóe môi cong cong, giống miệng mèo, cũng có nốt ruồi nhỏ dưới miệng, dáng người cũng có vẻ như giông giống người tối qua, cái hồng hồng lấp ló dưới cổ áo sơ mi kia là… dấu hôn à?
Nút công tắc nào đó trong đầu Thư ký được bật lên, chờ đến khi sếp nhỏ không để ý thì lén lút đưa tay lên, nheo mắt lại, sao cho chỉ nhìn thấy từ mũi đến cằm của đối phương.
…
Ờm… Có vẻ như việc mặt nạ che nửa mặt có thể che giấu nhận dạng của một ai đó đến gần hết bộ phim cũng chỉ là việc có trong phim, ngoài đời thì đâu có dễ dàng như vậy? Huống hồ còn là người ngày nào cũng có thể chạm mặt nhau thì lại càng dễ chú ý hơn.
Thư ký thầm bật cười, lần đầu tiên cảm thấy gương mặt cau có của sếp nhỏ nhà mình thật dễ thương.
Hắn cẩn thận suy nghĩ lại, hình như hôm nay sếp cũng không có biểu hiện gì kỳ lạ? Có phải là vẫn chưa nhận ra người đó là hắn không?
Và thế là có hai người nào đó cứ âm thầm vui vẻ sung sướng trong lòng, cảm thấy thú vị khi bản thân đang giữ một bí mật của người kia, chẳng hề hay biết đối phương đã sớm nhận ra rồi.
---
Hal: Tôi thích viết smut không? Có.
Tôi có biết viết thế nào không? Không.
=)))))) Ôi trông đợi gì, không hiểu rõ thì chỉ có thể mơ hồ như vầy thôi huhu.
có thịt 💕
Trả lờiXóa