Chương 3- Thư ký x Giám đốc
Sau khi phát hiện ra bí mật nho nhỏ mà lơn lớn của Giám đốc, Thư ký để ý đối phương nhiều hơn.
Biết gu thời trang của của anh chán òm, cà vạt và suit lúc nào cũng màu đen, chả có chút sáng tạo nào, nhạt nhòa hết biết, đã thế dáng áo còn chả hợp người nữa chứ. Thế nhưng đã chú ý rồi thì hắn lại chẳng thể lạc mất đối phương được nữa, còn cảm thấy Giám đốc như vậy có chút vụng về đáng yêu.
Biết đối phương không ăn cà chua và hành, cơm hộp hôm nào có hai thứ này là nhặt ra bằng hết, hôm đấy mà có thịt hay đậu sốt cà chua là xác định ăn cơm trắng cho no bụng luôn.
Biết ti tỉ những thứ nhỏ nhặt khác, và biết cả việc người Giám đốc thích thầm dạo gần đây nhìn anh nhiều hơn, quan tâm anh nhiều hơn. Giám đốc viết thế trên tài khoản twitter kia.
Thư ký có chút khó chịu, hắn nhìn sếp nhỏ nhiều như thế nhưng anh chỉ viết về cái vị mình yêu thầm gần nửa thập kỷ mà chưa được đáp lại kia? Sao lại cứ phải bỏ gần tìm xa thế nhỉ? Có hắn quan sát ngay bên cạnh, ngày ngày đi làm đều quan sát đây này, sao sếp không vui đi, không đăng lên twitter đi? Thế này thật không công bằng! Hắn có cố gắng gợi chuyện nhưng sếp nhỏ dạo này vẫn ít nói với hắn như trước, mặt mày lạnh băng không thay đổi, hắn rất bực mình, cảm thấy như bản thân bị đối phương ngó lơ vậy. Thế nhưng người ta là sếp, mình cũng người lớn rồi, không thể làm trò gì quá mức để thu hút sự chú ý hay nằm ăn vạ ra đấy được. Thế là Thư ký quyết định rút ngắn khoảng cách bằng thân phận khác của mình.
"Thứ bảy này anh rảnh không?"
___
Lúc Giám đốc nhận được tin nhắn này, anh đang ngồi ăn trực nhà bạn. Đọc xong nội dung tin nhắn thì tai đỏ lên, nhắn lại: "Có, vẫn chỗ cũ nhé?"
"Này, ông xem gì mà đỏ bừng cả mặt lên thế? Đang sắp ăn rồi đấy, đóng mấy trang khiêu dâm lại đi."
Giám đốc có tật giật mình mà lớn tiếng phản đối: "Tôi không xem!"
Trong bếp lại vọng ra tiếng nói: "Duy! Anh bớt trêu anh Dương đi! Lần nào cũng để người ta lớn tiếng mắng!"
Nam thần cũng đâu kém cạnh gì, lập tức nói lại: "Em giờ giỏi nhỉ? Bênh người ngoài luôn? Em đổi tính rồi, không để ý đến anh nữa rồi chứ gì! Lại còn mắng anh?"
Trong bếp vang lên tiếng đũa bát va vào nhau, chỉ một lát sau một cậu trai mặt mũi sáng sủa đã xuất hiện trong tầm nhìn, nhanh chạy đến bên người Nam thần, cầm lấy tay anh rồi bắt đầu làm nũng: "Em vẫn ưu tiên anh nhất mà..."
"Hôn một cái đi rồi anh tin?"
Chuyên gia lập tức đưa môi tới hôn, môi chạm nhẹ dần dần biến thành môi lưỡi quấn quýt, đương nhiên là Nam thần chủ động, người này trước giờ không biết ngại là gì. Chuyên gia ban đầu cũng có chút chống cự nhưng rồi cũng nhanh chóng thuận theo.
Giám đốc làm bóng đèn quen rồi, cơ mà bụng anh đang đói đây, không có rảnh mà xem người ta chim chuột, thế là hắng giọng một tiếng: "Này, tôi đến đây để ăn cơm tối, không phải xem hai người diễn cảnh tình cảm."
Nam thần buông môi người yêu nhỏ, nuối tiếc day cắn nhè nhẹ môi dưới của đối phương, nhỏ giọng cằn nhằn: "Ghen tị chứ gì."
Chuyên gia cũng chỉ có thể cười trừ, nói rằng đồ ăn sắp xong rồi, sẽ mang lên ngay đây.
Câu chuyện trên bàn ăn nói qua nói lại một hồi, nói đến chuyện tình cảm của Giám đốc.
"Thế ông với cậu thư ký kia thế nào rồi?"
Giám đốc gảy gảy hành trong bát, nhặt ra rồi để lên đĩa nhỏ, lầm bẩm nói nhỏ: "Ừ thì vẫn thế."
"Ông ăn nói trừu tượng nhỉ, vẫn thế của ông là như thế nào? Ba tháng rồi vẫn giấu mặt, hẹn nhau ở khách sạn?"
Giám đốc ỉu xìu trả lời: "...Ừ."
"Này, Linh nhà tôi có làm tư vấn tình cảm đấy, chỗ quen biết với nhau, em ấy cũng không lấy nhiều đâu."
Chuyên gia vừa gắp thức ăn cho người yêu vừa nói: "Em đã bảo là anh đừng đi quảng cáo vậy rồi mà. Anh Dương thấy cần thì anh ấy sẽ tự đến." Sau đó rút một tấm danh thiếp từ túi quần, đưa cho Giám đốc, "Nhưng anh cứ cầm tạm để đề phòng nhé, đây là địa chỉ văn phòng tư vấn của em."
... Người tung người hứng rất tài tình.
Giám đốc cũng chỉ có thể cười cười nhận lấy.
___
Thứ bảy rất nhanh đã đến, Giám đốc vẫn đến sớm hơn một tiếng như thường lệ để chuẩn bị bản thân.
Ba tháng trôi qua, bọn họ hẹn qua hẹn lại nhiều lần, cũng không còn gượng gạo như lần đầu nữa. Thư ký vừa đến, Giám đốc đã chạy lại, tay vòng qua cổ đối phương rồi hôn nhẹ lên môi hắn, vui vẻ nói: "Cậu đến rồi!"
Thư ký cũng dịu dàng hôn đáp lại, nhỏ giọng nói một câu "Chờ tôi" rồi vào phòng tắm.
Lúc Thư ký bước ra, Giám đốc đang ngồi trên giường cúi đầu xem điện thoại, quay lưng về phía phòng tắm.
Thư ký lại gần, môi nhẹ chạm vào gáy Giám đốc khiến anh hơi ngứa, cười khe khẽ mà hơi rụt cổ lại.
"Cậu làm gì vậy?"
Thư ký hỏi một đằng trả lời một nẻo, kê đầu lên vai Giám đốc, nói: "Này, hôm nay chúng ta thay đổi cách làm một chút đi?"
Dù ngượng nhưng Giám đốc vẫn bị gợi lên hứng thú, khẽ vuốt mu bàn tay của người đang ôm eo mình, run giọng hỏi: "Cậu muốn thế nào?"
"Tôi bịt mắt anh lại được không?"
Vừa nói, bàn tay hư hỏng vừa lần mò ve vuốt khắp cơ bụng cơ ngực đối phương, dấy lên lửa dục vọng.
"Ừ?"
Thư ký bật cười, thì thầm bên tai Giám đốc: "Ngoan lắm."
Lại đổi sang tai bên kia: "Anh tháo mặt nạ ra đi. Yên tâm, tôi không nhìn, sẽ ngồi sau buộc khăn bịt mắt cho anh."
Giám đốc nghe lời làm theo, mặt nạ vừa được tháo xuống, trước mắt đã là một mảnh đen êm dịu.
"Có nhìn thấy gì không?"
"Ưm... Không..."
Chỉ cảm thấy thôi.
Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cũng không nói nó là cửa sổ duy nhất, đóng một cái cửa thì tất nhiên sẽ có cửa khác mở ra; mắt không thể nhìn, vậy tâm hồn bèn dồn tất thảy chú ý đến xúc giác. Đôi tay ấm nóng lần theo từng thớ cơ, mang theo cảm giác tê dại khác với trước kia. Vì đang bịt mắt nên không biết tiếp theo đối phương sẽ làm gì, có chút sợ hãi lo lắng nhưng cũng hưng phấn lạ kỳ, nơi kia bất giác đã đứng lên.
"Anh cứng rồi?"
Giám đốc thở hổn hển, lòng bàn tay vì lo lắng lẫn hứng tình mà thấm chút mồ hôi: "Cậu... cậu muốn làm gì tiếp?"
Thư ký đổi chỗ, vòng đến trước mặt đối phương: "Tôi không biết nữa. Anh muốn tôi làm gì anh đây?" Tay vẫn không ngừng xoa nắn.
"Không... Không biết. Cậu thích làm gì thì làm nấy. Cậu làm gì tôi cũng được..."
Ngón tay Thư ký vẽ theo cánh môi của Giám đốc, thấp giọng nói: "Làm gì cũng được? Thế nhỡ tôi làm hỏng anh thì làm sao bây giờ?"
Môi mèo run run khép mở, đầu óc như bị tình dục tạm thời vô hiệu hóa: "Cũng không sao cả."
"Ồ?"
Giám đốc hơi khựng lại, dường như mới lấy lại chút tỉnh táo, hoảng hồn nhận ra mình vừa nói cái gì, có chút cuống quýt: "Không được."
Những chiếc hôn nhỏ vụn được hạ xuống lồng ngực phập phồng: "Anh không thích tôi sao?"
"Có thích mà..."
"Anh vừa từ chối tôi." Một tay lại đưa xuống điểm nhẹ lên vật đang bừng bừng khí thế giữa hai chân ai đó, "Chỉ có chỗ này là không."
Giám đốc nuốt nước miếng, nhẹ giọng đáp: "Không phải không thích... Nhưng bị làm hỏng thì đau lắm. Với lại..."
"Với lại cái gì?"
"Đồ hỏng rồi sẽ không ăn được nữa." Vừa nói vừa liếm mút ngón tay đối phương, "Đồ ăn ngon nhất không phải là khi cậu từ tốn nhấm nháp nó sao?"
Thư ký đưa tay vào miệng Giám đốc, chơi đùa cùng chiếc lưỡi ướt át mềm mại, "À... Vậy tôi sẽ chậm - rãi thưởng thức anh."
Nói rồi, tay khẽ đẩy lên cơ ngực, ra hiệu đối phương nằm xuống giường.
Giám đốc ngoan ngoãn thuận theo, lại lần tìm tay đối phương, đan tay mình vào đó, giọng điệu lẫn chút cầu xin: "Cậu có thể nói với tôi những gì cậu định làm được không? Không nhìn thấy nên tôi hơi sợ..."
Thư ký hôn nhẹ môi đối phương, thấp giọng cười: "Nghe anh."
Ngón tay trỏ lần theo các khe cơ, giọng nói được hun đúc bởi tình dục mà càng trầm khàn: "Như tôi đã nói, sẽ chậm rãi thưởng thức anh. Bắt đầu bằng việc nếm qua từng tấc thân thể anh thì thế nào nhỉ? Đầu tiên là tai nhé?"
"... Đến cổ."
Vai, đầu ngực, cánh tay, bụng, eo, đùi trong, bắp chân rồi đến cả ngón chân, thực sự là liếm mút từng nơi một.
Cơ thể Giám đốc đỏ bừng vì kích thích, run rẩy không ngừng. Bên tai chỉ còn lại tiếng thông báo trầm thấp của đối phương cùng tiếng mút mát chầng chậc, đầu óc gần như trống rỗng, cứ như bị thôi miên vậy.
"À, còn nơi này..."
Đột nhiên cảm thấy ngón tay người nọ đặt lên nơi khó nói sau mông, chỗ ấy của Giám đốc có hơi siết chặt lại, giọng căng thẳng run rẩy: "Cậu... Cậu..."
Thư ký tiếp tục mơn trớn nơi đã nuốt thứ kia của mình không biết bao nhiêu lần, nhẹ giọng nói: "Anh bảo tôi làm gì với anh cũng được, chỉ cần nhẹ nhàng cơ mà? Nghe lời, thả lỏng, không cần suy nghĩ gì cả, chỉ cần cảm nhận thôi."
Nói rồi, cúi đầu xuống, khẽ liếm lên nơi đang khép mở vì hồi hộp kia, sau đó đầu lưỡi bắt đầu bắt chước hành động giao phối mà ra ra vào vào.
Cả người Giám đốc căng lên vì khoái cảm, các ngón tay như chôn sâu vào ga giường, bấu đến nhăn nhúm, mông cũng hơi chút nâng lên khỏi mặt giường.
Thở dốc xen lẫn tiếng rên rỉ, hạ giọng năn nỉ đối phương: "Mau... Mau lên đi..."
Thư ký ngừng động tác, làm bộ như khó hiểu mà hỏi: "Hửm? Mau cái gì? Anh muốn tôi làm gì sao?" Sau đó đưa ngón tay vào miệng sau thấm ướt nước bọt để mở rộng.
"Ưm... A... Vào đi... Mau vào..."
"Tay tôi vào rồi mà, anh không cảm thấy à?" Nói rồi, tìm đến điểm khoái cảm của người kia, cong tay ấn lên. Nhìn thấy phản ứng của đối phương mới thỏa mãn cười, "Giờ hẳn là cảm thấy rồi?"
Giám đốc bị dằn vặt đến điên rồi, miệng sau khẽ siết lại, gấp gáp nói: "Không phải ngón tay... Thứ to hơn cơ..."
Thấy đã vào được ba ngón tay, Thư ký cũng rút tay lại, trêu chọc hỏi: "Thứ to hơn là thứ nào? Tôi vẫn không hiểu anh muốn gì."
Giám đốc gấp lắm rồi, rất muốn chửi người, thế nhưng đối phương là Thư ký thì lại không nỡ nói nặng, chỉ đành run rẩy đưa chân lên, chạm đến hông người mình yêu, lần theo tuyến nhân ngư mà tìm đến thứ đang cương cứng nóng rực kia, nhẹ kẹp giữa hai bàn chân rồi chậm rãi lên xuống: "Thứ này này..."
Đến lúc này mà còn tâm tình trêu đùa nữa thì chắc sẽ bị cương đến hỏng mất.
Thư ký vội đeo bao, sau đó tiến vào cơ thể người dưới thân. Giám đốc cơ hồ là bắn ngay lúc đó, khoái cảm đến quá đột nhiên và mãnh liệt, rên rỉ cũng không kịp thoát ra khỏi cổ họng, chỉ có thể há miệng thở dốc, mặc cho nước bọt chảy dọc theo khóe miệng.
Thư ký cũng không vì vậy mà nương tay, chỉnh cho đối phương nằm nghiêng, gác một chân của anh lên vai mình rồi ra sức đưa đẩy.
Vì vừa mới ra nên càng mẫn cảm, ngón chân cong cả lại vì sung sướng, Giám đốc không ngừng rên rỉ.
Phía trước lại bắn, nhưng dường như không phải tinh dịch, ướt nhẹp cả một vùng bụng, cứ tiết ra không ngừng. Anh bị khoái cảm này đánh úp, sợ đến mức khóc lên, năn nỉ kêu đối phương dừng lại.
Vậy mà người kia lại chẳng hề nghe lời, cứ hoài thì thầm bên tai anh, rằng cố lên chút nữa thôi, chỉ cần một chút nữa, hắn cũng sắp đến rồi.
Đến lúc đối phương tiết ra thì Giám đốc đã gần như là ngất đi, phải nằm yên thở dốc một lúc lâu mới có thể hồi thần.
Thư ký để Giám đốc nằm sấp trên người mình, tay nhẹ nhàng xoa lưng như để xin lỗi, lát sau trầm giọng nói: "Tôi đỡ anh vào phòng tắm tắm qua lại nhé?"
Giám đốc vốn muốn tự mình làm nhưng hôm nay thực sự chẳng còn hơi sức đâu nữa, lười biếng gật gật đầu, vẫn không quên nói: "Để tôi đeo mặt nạ vào đã."
Thư ký giúp Giám đốc lau qua người, lại đỡ anh sang phòng kế bên đã được thuê từ trước, nhét lại góc chăn cho anh, nói một câu "Ngủ ngon" rồi thỏa mãn đi về.
Tâm tình thỏa mãn này hôm nay lại chả kéo dài được bao lâu.
Thư ký nghĩ, mình không đấu được với crush của sếp nhỏ thì thôi đi, cơ mà nhìn xem, mình- phiên- bản- mặt- nạ được sếp nhỏ thích đến thế, có làm gì người ta cũng ngoan ngoãn thuận theo, cơ mà mình- phiên- bản- cấp- dưới thì lại luôn bị lạnh nhạt ngó lơ. Thế này... Chẳng lẽ lại là thua chính bản thân mình à!
Hắn cứ mang theo tâm tình rối bời đấy mà tiến vào giấc ngủ, trong mơ cũng không xua tan được bóng hình người kia.
---
Hal: ... Sau vài giây lướt qua mấy kết quả "dirty talk" trên google thì tôi cũng hiểu, nói những gì mình định làm, những gì mình muốn + nói lên cảm giác của mình cũng là một dạng dirty talk. Cơ mà tôi thấy tự dưng đi khai báo mọi việc mình làm nó cứ ngu ngu sao ấy, thế nên... ta daa \m/ Blindfold muôn năm \m/
Biết gu thời trang của của anh chán òm, cà vạt và suit lúc nào cũng màu đen, chả có chút sáng tạo nào, nhạt nhòa hết biết, đã thế dáng áo còn chả hợp người nữa chứ. Thế nhưng đã chú ý rồi thì hắn lại chẳng thể lạc mất đối phương được nữa, còn cảm thấy Giám đốc như vậy có chút vụng về đáng yêu.
Biết đối phương không ăn cà chua và hành, cơm hộp hôm nào có hai thứ này là nhặt ra bằng hết, hôm đấy mà có thịt hay đậu sốt cà chua là xác định ăn cơm trắng cho no bụng luôn.
Biết ti tỉ những thứ nhỏ nhặt khác, và biết cả việc người Giám đốc thích thầm dạo gần đây nhìn anh nhiều hơn, quan tâm anh nhiều hơn. Giám đốc viết thế trên tài khoản twitter kia.
Thư ký có chút khó chịu, hắn nhìn sếp nhỏ nhiều như thế nhưng anh chỉ viết về cái vị mình yêu thầm gần nửa thập kỷ mà chưa được đáp lại kia? Sao lại cứ phải bỏ gần tìm xa thế nhỉ? Có hắn quan sát ngay bên cạnh, ngày ngày đi làm đều quan sát đây này, sao sếp không vui đi, không đăng lên twitter đi? Thế này thật không công bằng! Hắn có cố gắng gợi chuyện nhưng sếp nhỏ dạo này vẫn ít nói với hắn như trước, mặt mày lạnh băng không thay đổi, hắn rất bực mình, cảm thấy như bản thân bị đối phương ngó lơ vậy. Thế nhưng người ta là sếp, mình cũng người lớn rồi, không thể làm trò gì quá mức để thu hút sự chú ý hay nằm ăn vạ ra đấy được. Thế là Thư ký quyết định rút ngắn khoảng cách bằng thân phận khác của mình.
"Thứ bảy này anh rảnh không?"
___
Lúc Giám đốc nhận được tin nhắn này, anh đang ngồi ăn trực nhà bạn. Đọc xong nội dung tin nhắn thì tai đỏ lên, nhắn lại: "Có, vẫn chỗ cũ nhé?"
"Này, ông xem gì mà đỏ bừng cả mặt lên thế? Đang sắp ăn rồi đấy, đóng mấy trang khiêu dâm lại đi."
Giám đốc có tật giật mình mà lớn tiếng phản đối: "Tôi không xem!"
Trong bếp lại vọng ra tiếng nói: "Duy! Anh bớt trêu anh Dương đi! Lần nào cũng để người ta lớn tiếng mắng!"
Nam thần cũng đâu kém cạnh gì, lập tức nói lại: "Em giờ giỏi nhỉ? Bênh người ngoài luôn? Em đổi tính rồi, không để ý đến anh nữa rồi chứ gì! Lại còn mắng anh?"
Trong bếp vang lên tiếng đũa bát va vào nhau, chỉ một lát sau một cậu trai mặt mũi sáng sủa đã xuất hiện trong tầm nhìn, nhanh chạy đến bên người Nam thần, cầm lấy tay anh rồi bắt đầu làm nũng: "Em vẫn ưu tiên anh nhất mà..."
"Hôn một cái đi rồi anh tin?"
Chuyên gia lập tức đưa môi tới hôn, môi chạm nhẹ dần dần biến thành môi lưỡi quấn quýt, đương nhiên là Nam thần chủ động, người này trước giờ không biết ngại là gì. Chuyên gia ban đầu cũng có chút chống cự nhưng rồi cũng nhanh chóng thuận theo.
Giám đốc làm bóng đèn quen rồi, cơ mà bụng anh đang đói đây, không có rảnh mà xem người ta chim chuột, thế là hắng giọng một tiếng: "Này, tôi đến đây để ăn cơm tối, không phải xem hai người diễn cảnh tình cảm."
Nam thần buông môi người yêu nhỏ, nuối tiếc day cắn nhè nhẹ môi dưới của đối phương, nhỏ giọng cằn nhằn: "Ghen tị chứ gì."
Chuyên gia cũng chỉ có thể cười trừ, nói rằng đồ ăn sắp xong rồi, sẽ mang lên ngay đây.
Câu chuyện trên bàn ăn nói qua nói lại một hồi, nói đến chuyện tình cảm của Giám đốc.
"Thế ông với cậu thư ký kia thế nào rồi?"
Giám đốc gảy gảy hành trong bát, nhặt ra rồi để lên đĩa nhỏ, lầm bẩm nói nhỏ: "Ừ thì vẫn thế."
"Ông ăn nói trừu tượng nhỉ, vẫn thế của ông là như thế nào? Ba tháng rồi vẫn giấu mặt, hẹn nhau ở khách sạn?"
Giám đốc ỉu xìu trả lời: "...Ừ."
"Này, Linh nhà tôi có làm tư vấn tình cảm đấy, chỗ quen biết với nhau, em ấy cũng không lấy nhiều đâu."
Chuyên gia vừa gắp thức ăn cho người yêu vừa nói: "Em đã bảo là anh đừng đi quảng cáo vậy rồi mà. Anh Dương thấy cần thì anh ấy sẽ tự đến." Sau đó rút một tấm danh thiếp từ túi quần, đưa cho Giám đốc, "Nhưng anh cứ cầm tạm để đề phòng nhé, đây là địa chỉ văn phòng tư vấn của em."
... Người tung người hứng rất tài tình.
Giám đốc cũng chỉ có thể cười cười nhận lấy.
___
Thứ bảy rất nhanh đã đến, Giám đốc vẫn đến sớm hơn một tiếng như thường lệ để chuẩn bị bản thân.
Ba tháng trôi qua, bọn họ hẹn qua hẹn lại nhiều lần, cũng không còn gượng gạo như lần đầu nữa. Thư ký vừa đến, Giám đốc đã chạy lại, tay vòng qua cổ đối phương rồi hôn nhẹ lên môi hắn, vui vẻ nói: "Cậu đến rồi!"
Thư ký cũng dịu dàng hôn đáp lại, nhỏ giọng nói một câu "Chờ tôi" rồi vào phòng tắm.
Lúc Thư ký bước ra, Giám đốc đang ngồi trên giường cúi đầu xem điện thoại, quay lưng về phía phòng tắm.
Thư ký lại gần, môi nhẹ chạm vào gáy Giám đốc khiến anh hơi ngứa, cười khe khẽ mà hơi rụt cổ lại.
"Cậu làm gì vậy?"
Thư ký hỏi một đằng trả lời một nẻo, kê đầu lên vai Giám đốc, nói: "Này, hôm nay chúng ta thay đổi cách làm một chút đi?"
Dù ngượng nhưng Giám đốc vẫn bị gợi lên hứng thú, khẽ vuốt mu bàn tay của người đang ôm eo mình, run giọng hỏi: "Cậu muốn thế nào?"
"Tôi bịt mắt anh lại được không?"
Vừa nói, bàn tay hư hỏng vừa lần mò ve vuốt khắp cơ bụng cơ ngực đối phương, dấy lên lửa dục vọng.
"Ừ?"
Thư ký bật cười, thì thầm bên tai Giám đốc: "Ngoan lắm."
Lại đổi sang tai bên kia: "Anh tháo mặt nạ ra đi. Yên tâm, tôi không nhìn, sẽ ngồi sau buộc khăn bịt mắt cho anh."
Giám đốc nghe lời làm theo, mặt nạ vừa được tháo xuống, trước mắt đã là một mảnh đen êm dịu.
"Có nhìn thấy gì không?"
"Ưm... Không..."
Chỉ cảm thấy thôi.
Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cũng không nói nó là cửa sổ duy nhất, đóng một cái cửa thì tất nhiên sẽ có cửa khác mở ra; mắt không thể nhìn, vậy tâm hồn bèn dồn tất thảy chú ý đến xúc giác. Đôi tay ấm nóng lần theo từng thớ cơ, mang theo cảm giác tê dại khác với trước kia. Vì đang bịt mắt nên không biết tiếp theo đối phương sẽ làm gì, có chút sợ hãi lo lắng nhưng cũng hưng phấn lạ kỳ, nơi kia bất giác đã đứng lên.
"Anh cứng rồi?"
Giám đốc thở hổn hển, lòng bàn tay vì lo lắng lẫn hứng tình mà thấm chút mồ hôi: "Cậu... cậu muốn làm gì tiếp?"
Thư ký đổi chỗ, vòng đến trước mặt đối phương: "Tôi không biết nữa. Anh muốn tôi làm gì anh đây?" Tay vẫn không ngừng xoa nắn.
"Không... Không biết. Cậu thích làm gì thì làm nấy. Cậu làm gì tôi cũng được..."
Ngón tay Thư ký vẽ theo cánh môi của Giám đốc, thấp giọng nói: "Làm gì cũng được? Thế nhỡ tôi làm hỏng anh thì làm sao bây giờ?"
Môi mèo run run khép mở, đầu óc như bị tình dục tạm thời vô hiệu hóa: "Cũng không sao cả."
"Ồ?"
Giám đốc hơi khựng lại, dường như mới lấy lại chút tỉnh táo, hoảng hồn nhận ra mình vừa nói cái gì, có chút cuống quýt: "Không được."
Những chiếc hôn nhỏ vụn được hạ xuống lồng ngực phập phồng: "Anh không thích tôi sao?"
"Có thích mà..."
"Anh vừa từ chối tôi." Một tay lại đưa xuống điểm nhẹ lên vật đang bừng bừng khí thế giữa hai chân ai đó, "Chỉ có chỗ này là không."
Giám đốc nuốt nước miếng, nhẹ giọng đáp: "Không phải không thích... Nhưng bị làm hỏng thì đau lắm. Với lại..."
"Với lại cái gì?"
"Đồ hỏng rồi sẽ không ăn được nữa." Vừa nói vừa liếm mút ngón tay đối phương, "Đồ ăn ngon nhất không phải là khi cậu từ tốn nhấm nháp nó sao?"
Thư ký đưa tay vào miệng Giám đốc, chơi đùa cùng chiếc lưỡi ướt át mềm mại, "À... Vậy tôi sẽ chậm - rãi thưởng thức anh."
Nói rồi, tay khẽ đẩy lên cơ ngực, ra hiệu đối phương nằm xuống giường.
Giám đốc ngoan ngoãn thuận theo, lại lần tìm tay đối phương, đan tay mình vào đó, giọng điệu lẫn chút cầu xin: "Cậu có thể nói với tôi những gì cậu định làm được không? Không nhìn thấy nên tôi hơi sợ..."
Thư ký hôn nhẹ môi đối phương, thấp giọng cười: "Nghe anh."
Ngón tay trỏ lần theo các khe cơ, giọng nói được hun đúc bởi tình dục mà càng trầm khàn: "Như tôi đã nói, sẽ chậm rãi thưởng thức anh. Bắt đầu bằng việc nếm qua từng tấc thân thể anh thì thế nào nhỉ? Đầu tiên là tai nhé?"
"... Đến cổ."
Vai, đầu ngực, cánh tay, bụng, eo, đùi trong, bắp chân rồi đến cả ngón chân, thực sự là liếm mút từng nơi một.
Cơ thể Giám đốc đỏ bừng vì kích thích, run rẩy không ngừng. Bên tai chỉ còn lại tiếng thông báo trầm thấp của đối phương cùng tiếng mút mát chầng chậc, đầu óc gần như trống rỗng, cứ như bị thôi miên vậy.
"À, còn nơi này..."
Đột nhiên cảm thấy ngón tay người nọ đặt lên nơi khó nói sau mông, chỗ ấy của Giám đốc có hơi siết chặt lại, giọng căng thẳng run rẩy: "Cậu... Cậu..."
Thư ký tiếp tục mơn trớn nơi đã nuốt thứ kia của mình không biết bao nhiêu lần, nhẹ giọng nói: "Anh bảo tôi làm gì với anh cũng được, chỉ cần nhẹ nhàng cơ mà? Nghe lời, thả lỏng, không cần suy nghĩ gì cả, chỉ cần cảm nhận thôi."
Nói rồi, cúi đầu xuống, khẽ liếm lên nơi đang khép mở vì hồi hộp kia, sau đó đầu lưỡi bắt đầu bắt chước hành động giao phối mà ra ra vào vào.
Cả người Giám đốc căng lên vì khoái cảm, các ngón tay như chôn sâu vào ga giường, bấu đến nhăn nhúm, mông cũng hơi chút nâng lên khỏi mặt giường.
Thở dốc xen lẫn tiếng rên rỉ, hạ giọng năn nỉ đối phương: "Mau... Mau lên đi..."
Thư ký ngừng động tác, làm bộ như khó hiểu mà hỏi: "Hửm? Mau cái gì? Anh muốn tôi làm gì sao?" Sau đó đưa ngón tay vào miệng sau thấm ướt nước bọt để mở rộng.
"Ưm... A... Vào đi... Mau vào..."
"Tay tôi vào rồi mà, anh không cảm thấy à?" Nói rồi, tìm đến điểm khoái cảm của người kia, cong tay ấn lên. Nhìn thấy phản ứng của đối phương mới thỏa mãn cười, "Giờ hẳn là cảm thấy rồi?"
Giám đốc bị dằn vặt đến điên rồi, miệng sau khẽ siết lại, gấp gáp nói: "Không phải ngón tay... Thứ to hơn cơ..."
Thấy đã vào được ba ngón tay, Thư ký cũng rút tay lại, trêu chọc hỏi: "Thứ to hơn là thứ nào? Tôi vẫn không hiểu anh muốn gì."
Giám đốc gấp lắm rồi, rất muốn chửi người, thế nhưng đối phương là Thư ký thì lại không nỡ nói nặng, chỉ đành run rẩy đưa chân lên, chạm đến hông người mình yêu, lần theo tuyến nhân ngư mà tìm đến thứ đang cương cứng nóng rực kia, nhẹ kẹp giữa hai bàn chân rồi chậm rãi lên xuống: "Thứ này này..."
Đến lúc này mà còn tâm tình trêu đùa nữa thì chắc sẽ bị cương đến hỏng mất.
Thư ký vội đeo bao, sau đó tiến vào cơ thể người dưới thân. Giám đốc cơ hồ là bắn ngay lúc đó, khoái cảm đến quá đột nhiên và mãnh liệt, rên rỉ cũng không kịp thoát ra khỏi cổ họng, chỉ có thể há miệng thở dốc, mặc cho nước bọt chảy dọc theo khóe miệng.
Thư ký cũng không vì vậy mà nương tay, chỉnh cho đối phương nằm nghiêng, gác một chân của anh lên vai mình rồi ra sức đưa đẩy.
Vì vừa mới ra nên càng mẫn cảm, ngón chân cong cả lại vì sung sướng, Giám đốc không ngừng rên rỉ.
Phía trước lại bắn, nhưng dường như không phải tinh dịch, ướt nhẹp cả một vùng bụng, cứ tiết ra không ngừng. Anh bị khoái cảm này đánh úp, sợ đến mức khóc lên, năn nỉ kêu đối phương dừng lại.
Vậy mà người kia lại chẳng hề nghe lời, cứ hoài thì thầm bên tai anh, rằng cố lên chút nữa thôi, chỉ cần một chút nữa, hắn cũng sắp đến rồi.
Đến lúc đối phương tiết ra thì Giám đốc đã gần như là ngất đi, phải nằm yên thở dốc một lúc lâu mới có thể hồi thần.
Thư ký để Giám đốc nằm sấp trên người mình, tay nhẹ nhàng xoa lưng như để xin lỗi, lát sau trầm giọng nói: "Tôi đỡ anh vào phòng tắm tắm qua lại nhé?"
Giám đốc vốn muốn tự mình làm nhưng hôm nay thực sự chẳng còn hơi sức đâu nữa, lười biếng gật gật đầu, vẫn không quên nói: "Để tôi đeo mặt nạ vào đã."
Thư ký giúp Giám đốc lau qua người, lại đỡ anh sang phòng kế bên đã được thuê từ trước, nhét lại góc chăn cho anh, nói một câu "Ngủ ngon" rồi thỏa mãn đi về.
Tâm tình thỏa mãn này hôm nay lại chả kéo dài được bao lâu.
Thư ký nghĩ, mình không đấu được với crush của sếp nhỏ thì thôi đi, cơ mà nhìn xem, mình- phiên- bản- mặt- nạ được sếp nhỏ thích đến thế, có làm gì người ta cũng ngoan ngoãn thuận theo, cơ mà mình- phiên- bản- cấp- dưới thì lại luôn bị lạnh nhạt ngó lơ. Thế này... Chẳng lẽ lại là thua chính bản thân mình à!
Hắn cứ mang theo tâm tình rối bời đấy mà tiến vào giấc ngủ, trong mơ cũng không xua tan được bóng hình người kia.
---
Hal: ... Sau vài giây lướt qua mấy kết quả "dirty talk" trên google thì tôi cũng hiểu, nói những gì mình định làm, những gì mình muốn + nói lên cảm giác của mình cũng là một dạng dirty talk. Cơ mà tôi thấy tự dưng đi khai báo mọi việc mình làm nó cứ ngu ngu sao ấy, thế nên... ta daa \m/ Blindfold muôn năm \m/
Nhận xét
Đăng nhận xét