Chương 4- Thư ký x Giám đốc

Thư ký cảm thấy mình có chút động tâm với Giám đốc, thế  nhưng nếu hỏi "Vì sao?",  "Từ lúc nào?", hắn lại chẳng thể đưa ra một câu trả lời chính xác. À, thực ra là có, chắc là từ lúc hai người bắt đầu có mối quan hệ bạn tình? Thế nhưng Thư ký lại chẳng muốn thừa nhận điều này chút nào, hắn cảm thấy nếu nói như vậy thì bản thân mình thật tục quá. 

Cũng kỳ lạ, Thư ký vốn không phải loại người để tâm mấy thứ vặt vãnh này, cảm thấy yêu là yêu, cần gì phải quan tâm đến lý do này nọ. Thế nhưng hắn lại cảm thấy nếu dùng cái lý do kia thì tình cảm của hắn dành cho sếp nhỏ cứ bị hạ thấp kiểu gì ấy, như là sẽ thiệt thòi cho sếp nhỏ vậy. Mặc dù anh ấy cũng chắng biết đâu, hắn nghĩ.

Nói thế thôi chứ hắn cũng không có ý định kìm nén tình cảm làm gì, đã hai lăm tuổi rồi, có phải trai mới lớn nữa đâu mà gượng gạo giấu giếm, thích thì tấn công thôi. 

Vậy nên Thư ký tiếp tục quá trình kiên trì kéo gần khoảng cách của mình; nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn với sếp nhỏ, rủ người ta đi xem phim, xem hòa nhạc vì "bạn bè bình thường đều thế" hay "tôi có một vé thừa nhưng không có ai đi cùng", đổi thịt sốt cà chua thành thịt kho tàu mình mang đi cho sếp, thỉnh thoảng lại làm siêu nhân đeo mặt nạ hẹn người ta đến khách sạn một lần.

Sếp nhỏ dần mở lòng với hắn hơn, thỉnh thoảng cũng cười đáp lại hắn, không còn ngó lơ hắn nữa.

Một lần Thư ký hỏi Giám đốc xem vì sao ban đầu lại lạnh nhạt với hắn thế. 

Giám đốc cúi đầu, vì da trắng nên ửng đỏ ở tai rất dễ nhìn thấy. Dùng từ này để miêu tả một người đàn ông trưởng thành, đều đều đi tập gym hai lần một tuần để giữ dáng thì có chút lệch tông, cơ mà Thư ký cảm thấy sếp nhỏ của mình thực sự rất rất dễ thương.

Hắn nghe anh hắng giọng một tiếng, ấp úng nói, vì anh hơi ngại, không biết mở lời thế nào thôi chứ không phải cố ý làm lơ.

Thư ký được dịp mời Giám đốc đi uống một bữa, mang danh là "bữa tối bù đắp tổn thương tinh thần cho thư ký của tôi". Hắn cũng chỉ định mời người ta đi để giải trí một bữa thôi, ai ngờ Giám đốc uống bia kém quá, chỉ một lon đã gục. Thảm nào chả bao giờ đi tham gia tụ tập cùng đám nhân viên. 

Thư ký xin thề với trời là mình không có ý đồ đen tối gì cả, chỉ là người kia say đến nhũn cả người nên hắn mới phải ôm ôm đỡ đỡ, đưa người ta về nhà chứ không phải nhân cơ hội gì đâu. Đấy là hắn tự nhủ bản thân như vậy.

___

Ngày tháng dần trôi trong sự mập mờ của đôi bên, cho đến một hôm Thư ký đọc được một dòng tweet từ tài khoản phụ của Giám đốc.

"Hình như người tôi thích hơn năm năm cũng có chút thích tôi rồi."

Hắn bỗng có cảm giác hụt hẫng cực kỳ. So sánh hai bên, hắn chỉ là cấp dưới, dạo gần đây mới gần gũi sếp hơn, tình địch chưa biết mặt kia của hắn thì đã là người trong lòng sếp ròng rã mấy năm trời rồi, nếu như người nọ cũng thích lại sếp thì hắn đâu có cửa mà đấu được. 

Ngồi nhìn cái tweet một hồi, cuối cùng đành tự an ủi bản thân, mới chỉ "hình như" thôi, hắn vẫn còn cơ hội, chỉ cần thêm một chút nữa, chờ thời cơ đến sẽ trực tiếp gỡ mặt nạ rồi tỏ tình.

Thư ký lên tinh thần rất nhanh, thế nhưng tới sáng hôm sau thì chỉ số chiến đấu tụt hết cả. Hắn vừa đến gần công ty đã thấy thằng cha lạ hươ lạ hoắc nào đó đang ôm vai bá cổ sếp mình, cười cười nói nói vui vẻ thoải mái. Tên kia còn thì thầm gì đó vào tai người hắn yêu khiến anh lúng túng đỏ mặt nữa chứ.

Thư ký hết sức bực mình, mà nghĩ một hồi lại như nhìn ra chân tướng. 

Đừng nói đây là người sếp mình yêu thầm nhé?

Hắn âm thầm đánh giá tình địch của mình, mặt mũi cũng coi như sáng sủa, nhưng nhìn đã biết là kiểu cà chớn, chả hiểu sao sếp lại thích người này lâu như vậy. Đã thế, có một người ưu tú như sếp thích từng ấy thời gian mà còn không nhận ra, rõ ràng là đầu óc chậm hiểu, chả ra làm sao cả.

Thư ký đứng từ xa quan sát một hồi, nghĩ rằng mình phải tìm hiểu qua một chút về tên tình địch này, thế nên quyết định không đi làm một ngày mà bám đuôi tên kia.

Tình địch chào tạm biệt Giám đốc rồi bắt xe taxi đến một cửa hàng nội thất trong thành phố. Thư ký đi theo, vào giả vờ giả vịt xem cái giường này nhấc cái đèn kia đánh giá một hồi. Đi dạo mấy vòng, học thuộc giá một đống đồ thì thấy tình địch nghỉ làm ra ngoài, nhìn giờ thì chắc là đi ăn trưa. 

Hắn thấy tình địch rẽ vào một quán cà phê sách nhỏ, gọi một phần bánh, chưa vội ăn mà gọi điện thoại cho ai đó. Trong lúc chờ thì có người đến từ đằng sau mà bịt mắt anh ta, tình địch mỉm cười, vỗ vỗ vào tay người kia, rồi kéo tay để người nọ đến gần mình hơn, thơm một cái vào má đối phương.

Cái kịch bản gì thế này?

Đã ôm ấp người khác còn thả thính sếp mình à? Sao mắt sếp hỏng thế nhỉ, yêu được cái loại thế này nữa.

Thư ký mừng thầm trong lòng, ông trời quả là có mắt, giúp hắn thắng được một bàn thua trông thấy. Định ăn xong bánh rồi đứng lên đi về, nhưng nghĩ lại thì mới thế này cũng chưa giải quyết được dứt điểm vấn đề. Tình địch có người yêu rồi thì sao? Có gì đảm bảo tên này không tiếp tục dây dưa với sếp nhỏ của hắn nữa? Trên đời có thể thiếu thứ này thứ kia nhưng bọn trai đểu thì chưa bao giờ thiếu. Thế rồi nếu sếp nhỏ nhà hắn vì tên này mà bị tổn thương thì làm sao bây giờ? Đương nhiên là hắn, bạn trai tương lai của sếp, sẽ không ngại ngần cho sếp mượn một bờ vai vững chãi đáng tin cậy, nhưng mà đã là người yêu thì ai lại mong nửa kia của mình vì một kẻ ất ơ nào đó mà đau khổ được đây? 

Với tâm lý diệt cỏ phải diệt tận gốc, Thư ký sốc lại tinh thần chiến đấu lên kịch trần, nở nụ cười xã giao thương hiệu, chuẩn bị ra hai mặt một lời với tình địch.

---

"Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không?"

Chuyên gia đang ăn bánh thì thấy một người đàn ông mặc suit thẳng thớm, mỉm cười bước đến. Cậu chớp chớp mắt, nuốt nốt miếng bánh rồi nói: "Chào anh. Anh muốn gặp tôi để xin tư vấn à? Bây giờ thì không được nhưng tôi có thể hẹn lịch khác với anh. Đây là danh thiếp của tôi, trên đó có địa chỉ trang web của văn phòng, anh lên đó sẽ thấy đường link dẫn đến mẫu đăng ký."

Nói xong một tràng dài lại thấy gương mặt khó hiểu của đối phương, Chuyên gia cũng không ngại ngùng gì, chỉ đơn giản nói, "Ơ, thế không phải đến nhờ tư vấn à?", đoạn quay sang hỏi người yêu, "Anh quen không?"

Nam thần vuốt vuốt gáy Chuyên gia, lắc đầu, quay qua hỏi người lạ kia: "Anh đến giới thiệu thực phẩm chức năng à? Bọn tôi không có nhu cầu mua thứ ấy."

Thư ký nghệt mặt nhìn hai người trước mắt, bị chặn họng cho không biết mở lời thế nào nữa, thế nhưng dù sao cũng là người có nghề có nghiệp, chỉ như vậy mà hoảng thì thà ở nhà còn hơn chứ ra ngoài làm việc rèn luyện bản thân làm gì nữa cho tốn công sức tốn thì giờ? Hắn vẫn kiên trì nói chuyện, giải thích mình có việc cần gặp riêng Nam thần chứ không phải nhân viên bán hàng.

Nam thần nhìn nhìn đối phương một chút, thấy kẹp cà vạt của hắn có in biểu tượng cách điệu của công ty bạn tốt, cũng ngờ ngợ ra điều gì đó. Anh quay sang hôn nhẹ bạn trai nhỏ, nói, "Không phải hôm nay em đến tìm anh Hòa sao? Anh hỏi bà chủ trước rồi, em cứ vào bếp tìm anh ấy đi."

Chuyên gia gật gật đầu, ngoan ngoãn tránh đi.

Thư ký thấy người còn lại rời đi mới ngồi xuống ghế, trầm mặt ra vẻ nguy hiểm: "Tôi chỉ nói chuyện này một lần thôi."

Nam thần vẫn chưa hiểu mô tê gì, thấy đối phương nghiêm túc cũng đành ngồi thẳng lưng, "Anh nói đi."

"Đừng khiến sếp Dương hiểu nhầm là anh thích anh ấy nữa."

"Ờ..." Hả? Cậu giai này dở chứng gì à? Anh đang vui vẻ với cún vàng nhỏ nhắn mềm mềm của anh, rước thêm một đứa cơ bắp về làm gì, có điên đâu?

Thấy đối phương vẫn như chưa hiểu ra tầm quan trọng của vấn đề, Thư ký càng bực mình, gằn giọng nói: "Tôi biết anh Dương yêu thầm anh đã lâu, không rõ anh có nhận ra không nhưng nếu anh đã có người yêu thì dừng việc qua lại gần gũi quá mức với anh ấy đi. Tôi cảnh cáo a- Này! Anh cười cái gì?!" Hắn tái mặt nhìn người đang quặn bụng cười trước mặt.

Nam thần hít thở sâu mấy lần, cố gắng bình tĩnh lại, nói với Thư ký: "Ai bảo tôi là người nó yêu thầm?"

Giờ đến lượt Thư ký không mò được đầu mối: "Hả?"

Nam thần thoải mái tựa người trên lưng ghế, tay đưa ra gõ gõ lên mặt bàn, vang lên từng tiếng rời rạc tựa như giễu cợt: "Người nó yêu thầm ấy à, là đàn em thời đại học của nó cơ. Giờ đang làm thư ký kiêm bạn giường của nó đấy. Anh nói xem, người này là ai được nhỉ?" 

Tai Thư ký đỏ bừng, tuy vế đầu làm hắn không chắc nhưng vế sau đúng thực là chỉ hắn.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn, Nam thần càng buồn cười: "Anh thực sự không biết sếp trẻ của anh trước đây học cùng trường mình hả? Thằng kia dùng thuật ẩn thân hay gì không biết..."

Thư ký bỗng được đả thông, đầu óc nhanh nhạy lên trông thấy, lúc này chợt nhìn thấu mọi manh mối vụn vặt trước đây bị hắn bỏ qua. Hiểu rõ rồi thì thực sự chỉ muốn phi đầu xuống đất chết luôn cho rồi. Không ngờ lần đầu tiên hắn vì người khác "đánh ghen" lại có thể thất bại đến cái mức độ này. Thư ký cảm thấy cuộc đời này thật là tàn nhẫn.

Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, xin lỗi đối phương vì mình đã làm phiền, chiếm thời gian của anh ta, đồng thời cảm ơn vì đã thẳng thắn cùng hắn, sau đó chào tạm biệt rồi đứng dậy rời đi. 

Thư ký có chút hổ thẹn, nhưng phần nhiều là sung sướng phấn khởi. Người hắn thích hóa ra đã thích hắn từ lâu rồi, từ đầu đến cuối đều thuộc về hắn, thử hỏi sao có thể không vui cơ chứ? Cảm giác vui vẻ này đẩy nhanh bước chân hắn, đồng thời cũng thôi thúc hắn tỏ tình. 

Trải nghiệm tự ghen với bản thân mình (hai lần cùng lúc) của Thư ký cứ như vậy mà kết thúc.

---

Hal: Định ghép cảnh H cuối (chắc thế) vô luôn nhưng đoạn trên lại kéo dài hơn so với tưởng tượng nên đành tách ra =))))) Chương sau chắc là chương cuối của cốt truyện chính rồi ;;v;;/

Nhận xét

Đăng nhận xét