Chương 5- Thư ký x Giám đốc

Thư ký bám theo tình địch giả tưởng nửa ngày, cảm thấy giờ đến công ty cũng không giải quyết được việc gì nên trở về nhà luôn. Hắn không lo gì mấy, dù sao người yêu (tương lai) của hắn cũng là sếp, thế thì còn phải sợ ai nói gì nữa.

Hắn về nhà, lục tung đống album ảnh thời đại học lên tìm bóng dáng sếp nhỏ, lên mạng xã hội tìm mấy bức hình được sinh viên trong trường chụp, kiểm tra lại những bức hình được người khác tag, vậy nhưng chẳng thu được kết quả gì. Thư ký làm thế nào cũng không thể nhớ ra mình và sếp nhỏ từng gặp nhau ở đâu, vì sao người kia lại nói anh học chung trường với hắn.

Ừ thì hắn hoàn toàn có thể tỏ tình trước, được đồng ý rồi sẽ hỏi sau, "ép" anh nói ra hồi xưa quen hắn như thế nào, vì sao không bắt chuyện với hắn, vì sao không để bọn họ gặp nhau sớm hơn. Thế nhưng như vậy lại có cảm giác bản thân quá hời hợt, gần như chả làm gì mà bắt đối phương nỗ lực một mình. Hơn nữa, hắn muốn tự mình khám phá ra bí mật của anh, tự mình khám phá ra mặt ngây thơ chưa trải sự đời của anh trong quá khứ. Cũng không biết giải thích ra sao? Có lẽ là chỉ khi tự tìm hiểu mới có cảm giác người ấy thuộc về mình chăng?

Hắn cứ vừa nghĩ linh tinh vừa mở rộng phạm vi "điều tra": bắt đầu lần mò sang album ảnh đăng facebook của bạn bè mình.

Nghe thì có vẻ vừa mất thời gian vừa vô bổ, nhưng dù sao thì cũng lần được kết quả.

Hắn tìm được hình của sếp nhỏ lẫn trong đống album ảnh của thằng bạn thân hồi đại học của mình. Tóc dài hơn, lòa xòa trước trán, đeo kính, gu thời trang còn tệ hơn hiện tại, dáng vóc cũng nhỏ nhắn hơn, thế nhưng vẫn trắng như cục bột và biểu tình vẫn lạnh như băng. Chụp ảnh đăng mạng mà cứ như chụp ảnh thẻ không bằng.

Thư ký bất giác mỉm cười, sau đó mở danh bạ điện thoại, gọi cho chủ tài khoản kia.

Hắn vừa nói tên vừa miêu tả một hồi lâu, đầu kia mới ngờ ngợ nhận ra, bảo là hồi đó có một đàn anh đến tham gia câu lạc bộ du lịch của bọn hắn, cũng hay tham gia hoạt động nhưng khá im hơi lặng tiếng, ít giao tiếp với ai, không nói chuyện trên nhóm chat nên mọi người cũng không để ý nhiều. Điều duy nhất khiến người bạn này có chút ấn tượng với anh là vì có đợt mọi người tham gia hoạt động câu lạc bộ, lúc chơi trò chơi thì anh ở bên đội thua, cả đội phải cử ra một thành viên nam mặc đồ nữ coi như hình phạt, bọn họ đều đồng ý cử anh vì khi đó anh là người gầy nhỏ nhất, có lẽ mặc váy cũng không quá đầu độc thị giác. Mà đúng là người nọ mặc váy trông đẹp thật, chỉ nhìn phần chân thì chẳng khác nào con gái.

Thư ký hơi khựng lại.

Sếp nhỏ của hắn... Từng mặc váy? Mà hắn lại chẳng có chút ấn tượng nào?

Hắn hỏi lại thằng bạn xem vì sao mình không có ấn tượng gì về vụ giả gái này.

"Mày đánh đố tao đấy à? Tao có phải mày đâu, ai biết?" Dừng một chút rồi nói tiếp, "Để tao vào lại email cũ, tìm xem còn có link drive của hình chụp từ hôm đó không, có thì gửi mày."

Thư ký biết cũng chẳng còn cách nào hơn bèn ừ ờ đồng ý, bồi thêm vài câu cảm ơn và lời hứa hôm nào sẽ gặp nhau làm vài chén.

Tầm tiếng sau thì bạn thân gửi link qua. Thư ký lại nhắn qua một lời cảm ơn rồi click vào đường dẫn. Hắn nhìn ngày tháng ghi trong tên album một hồi, ngồi ngẫm nghĩ xem ngày đó tháng đó mình đã ở đâu, làm gì, thế nhưng nghĩ mãi không ra. Tuy nhiên cũng không phải không có thu hoạch gì, hắn tải được tầm chục cái ảnh chụp sếp nhỏ nhà mình đang mặc váy. Phải nói là khá mãn nguyện.

Đang cười ngu thì đột nhiên nhớ ra một vấn đề rất quan trọng: Hắn phải tỏ tình thế nào đây?

Thư ký quá đẹp trai nên lần nào cũng là người ta ngỏ lời trước, còn hắn thì không có chút kinh nghiệm nào.

Hắn muốn có một màn tỏ tình thật bất ngờ, thật đặc biệt, phải làm gì đó để bù đắp lại khoảng thời gian chậm trễ kia.

Lăn qua lộn lại một hồi, hắn cảm thấy tỏ tình trên giường là ổn nhất. Vừa để hắn bỏ mặt nạ, vừa tỏ tình, vừa có thể làm tình, quả là niềm vui nhân ba, không gì có thể tốt hơn. Thư ký nghĩ vậy.

Cảm thấy lấy chồng phải lấy liền tay, hắn lập tức gửi một cái DM cho tài khoản phụ của Giám đốc, hẹn anh đến nơi thông thường, còn mình thì nằm xuống ngủ một giấc ngắn để chuẩn bị sức khỏe và tinh thần cho tối nay.

___

Tầm tám giờ tối hôm đó, Thư ký đến phòng khách sạn hẹn trước. Vừa mới đóng cửa phòng đã có người nhào tới ôm từ sau, "Cậu đến rồi à?"

Không biết có phải vì mục đích đến hôm nay không mà Thư ký cảm thấy rất mất bình tĩnh, trong lòng cứ rộn rạo không yên, thế là chẳng nói chẳng rằng gì như mọi khi, chỉ quay người, luồn tay vào vạt áo tắm mở rộng của đối phương mà xoa nắn cơ ngực, vừa hôn vừa đẩy người nằm lên giường.

Giám đốc có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nhắm mắt thuận theo, mặc người sắp đặt.

Hai người kết thúc nụ hôn thật dài, thở hổn hển nhìn sâu vào mắt nhau, bầu không khí đột nhiên nhiễm một thứ vị ngọt ngào khác với trước đây. Nó dịu nhẹ bay bổng, nhưng cũng đè nặng khiến con người ta trở nên mềm nhũn, trên từng thớ thịt đều có chút run rẩy nhè nhẹ.

Giám đốc bị ánh nhìn này khiến dạ dày chộn rộn, cả người bắt đầu bị phủ phấn hồng. "Cậu..." Từ đầu tiên nói ra bị lạc giọng, nghe vào rất buồn cười. Giám đốc xấu hổ nhắm mắt lại, cố để bản thân mình bình tĩnh hơn rồi mới thì thầm, "Cậu không cần vào tắm à?"

"Tôi tắm rồi." Hắn vừa nói vừa liếm mút vành tai anh, tay không quên đùa bỡn nơi đầu ngực.

"Hôm nay... cậu khác lắm..." Giám đốc bị trêu đùa đến thở hổn hển, vẫn cố nói ra một câu như vậy.

Thư ký lúc này hình như mới nhớ ra mục đích mình đến đây hôm nay, tự chửi mình đầu óc toàn thứ bậy bạ, sau đó dừng kích thích người dưới thân, nằm sang bên cạnh ôm lấy anh.

Giám đốc chả hiểu gì, thế nhưng thấy người ta như vậy, anh cũng xoay người nằm nghiêng, khoác một tay lên hông đối phương, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Thư ký nhìn sâu vào mắt anh, đoạn trịnh trọng nói: "Tôi có điều muốn nói với em."

Giám đốc vừa bị kích thích cơ thể, hơn nữa bây giờ vẫn mù mờ không hiểu gì nên đầu óc không được nhanh nhạy lắm, không để ý đến thay đổi xưng hô khá là.. kỳ lạ của Thư ký. Anh chỉ nhìn lại đối phương, ra hiệu hắn cứ việc nói, anh sẽ nghe.

"Tôi đang yêu một người..."

Hắn định mở đầu bằng một câu bâng quơ như thế, sau đấy bắt đầu đi sâu vào chi tiết, miêu tả sếp nhỏ nhà mình tốt thế nào, dễ thương ra làm sao, đến cuối mới chốt một câu "Tôi yêu em" đầy lãng mạn hoành tráng. Thế nhưng vừa nói được câu mở đầu đã thấy thân thể đang nằm trong vòng tay mình bỗng cứng đờ lại. Hắn chợt có dự cảm không lành nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ nói tiếp thêm hai chữ, "Người ấy..."

Lần này thì hắn bị đẩy ra.

Giám đốc tách khỏi người hắn, ngồi dịch ra phía đầu giường. Chiếc mặt nạ che nửa mặt nên không nhìn rõ biểu tình, nhưng nhìn bộ dạng đầu rũ xuống kia cũng biết tâm tình anh không tốt.

Mọi thứ đột nhiên trở nên trầm lặng, cả tiếng hít thở cũng nặng nề đầy áp lực.

Một lát sau, Giám đốc mới nói: "Vì sao cậu lại nói với tôi? Tôi... Tôi không muốn nghe những chuyện đó."

Lúc này thì Thư ký nhận ra mình chơi ngu lấy thưởng rồi. Biết thế nói thẳng cho xong, bày đặt bất với chả ngờ làm gì không biết.

Đang định mở miệng giải thích lại bị đối phương cướp lời: "Cậu về đi, hôm nay tôi không muốn làm. Mà có lẽ sau này chúng ta cũng đừng liên lạc nữa."

Thư ký rất muốn trở về mấy phút trước, à không, mấy tiếng trước, khi mà hắn đang lên kế hoạch cho màn tỏ tình vĩ đại này để tẩn cho bản thân một trận nên thân.

Thấy đối phương xuống giường bước về phía phòng tắm, hắn bắt đầu cuống lên, không làm trò nữa, nói thẳng toẹt ra: "An Dương, người tôi yêu là em mà!"

Giám đốc hơi dừng lại một chút, sau đó tốc độ đi vào phòng tắm càng nhanh, để lại Thư ký với thứ kia nửa cương từ nãy đến giờ ngồi trên giường ngơ ngác nhìn về phía cửa phòng tắm.

...

Kịch bản không phải thế này. Đáng nhẽ khi sếp nhỏ nghe được những lời ấy phải quay lại hỏi hắn "Thật không?" hay "Cậu nói cái gì?" gì đó, sau đó hắn sẽ lập lại lời tỏ tình một lần nữa, rồi thì hai người sẽ vừa hôn vừa ôm, cuối cùng là có một lần làm tình vô cùng đáng nhớ để kỷ niệm ngày, à đêm đầu chính thức thành người yêu chứ?

Hắn cảm thấy mình không nên dựa dẫm quá nhiều vào các thể loại phim, truyện tình cảm.

Đang định tiến hành công cuộc đập cửa gọi người ra thì cửa phòng tắm lạch cạch một tiếng được hé mở.

Giám đốc bước nhanh lên giường, ngồi bên cạnh Thư ký, lại giữ im lặng một hồi.

Lát sau mới mở miệng lí nhí hỏi: "Cậu biết tôi là ai à?"

Thư ký không trả lời ngay, tháo mặt nạ của mình ra rồi vươn tay tháo mặt nạ của đối phương, đoạn hôn lên đuôi mắt anh, nhỏ nhẹ nói: "Tôi biết em là sếp của tôi."

"Từ... Từ bao giờ?"

"... Sau lần hẹn làm tình đầu tiên."

Giám đốc cảm thấy xấu hổ vô cùng, hóa ra người ta đã sớm nhìn thấy điều mà anh cho là bản thân đã che đậy kỹ càng. Xấu hổ tích tụ dần biến thành ấm ức, tự giận bản thân, cuối cùng ép cho nước mắt chảy ra, vì mặt nạ không còn nên rất dễ nhìn thấy.

Thư ký càng phát hoảng, lập tức áp gần đến, hai ta đỡ hai bên má Giám đóc, ngón cái xoa xoa nước mắt đang chảy xuống, hạ giọng dỗ dành: "Sao em lại khóc thế này?"

Giám đốc chẳng trả lời, chỉ hỏi lại một câu: "Yêu thật à?"

Thư ký trả lời không chút chần chừ: "Thật! Vậy nên em đừng khóc n-"

Hắn còn chưa nói xong thì đã bị đối phương nhào lên hôn, đôi môi trước giờ mềm ngọt lại nhiễm chút vị mặn của nước mắt, khiến lòng hắn vừa có chút thỏa mãn lại vừa có chút thương xót không nói nên lời. Động tác trên tay càng nhẹ nhàng, vuốt dọc theo thân thể khẽ run của đối phương, lần tìm đến bờ mông tròn mẩy kia.

Lúc nãy chưa chạm đến, áo tắm rộng rãi tuy có vì xô đẩy mà xốc lên nhưng vì đoạn nhạc dạo hâm hâm dở dở ban đầu nên vẫn chưa chú ý đến nơi này, giờ sờ đến rồi mới thấy điểm kì lạ.

Thư ký thấp giọng cười, thì thầm vào tai Giám đốc khiến anh ngưa ngứa: "Em mặc quần lót kiểu gì thế này? Hửm?" Vừa nói vừa móc tay vào cạp chun mỏng manh, hơi kéo ra rồi thả tay.

Tiếng cạp quần tiếp xúc với da thịt đàn hồi vốn dĩ rất nhỏ, thế nhưng trong bầu không khí mờ ám này lại như được phóng to lên mấy chục lần, như thứ gì đó đè nén khiến hơi thở của hai người càng thêm nặng nề.

Thấy Giám đốc xấu hổ không nói lời nào, Thư ký bèn dùng cả hai tay bóp lên phần mông lộ hẳn ra ngoài kia, thì thầm, "Sao em lại mặc thế này?"

Cảm giác trên mông ngày càng rõ ràng, hết nắn bóp lại dồn hai bên mông vào nhau, thỉnh thoảng còn vỗ nhẹ vài cái. Giám đốc theo bản năng mà ưỡn hông, càng thêm dính sát vào người Thư ký.

"Đừng... đừng bóp ở đấy nữa... Anh muốn làm..."

Thì ai mà chẳng muốn làm, nhưng so ra thì Thư ký thích tiếp tục trêu sếp nhỏ hơn.

"Em vẫn chưa trả lời tôi mà? Vì sao lại mặc thế này?"

Giám đốc vùi đầu vào cổ Thư ký, cắn cắn một chút rồi hàm hồ hỏi một câu không đầu không đuôi: "Em thích không?"

Thư ký nhìn con mèo lớn đang dụi vào người mình làm nũng, vừa vuốt ve khe mông vừa cười nói: "Có thích. Thì sao?"

"Thì anh đạt được mục đích rồi. Anh muốn quyến rũ em đấy, không được à?"

Tim Thư ký lỡ mất một nhịp, phấn khích cùng vui sướng khi được người yêu cố sức lấy lòng dấy lên trong tim hắn, theo mạch máu truyền khắp cơ thể, mà nơi dưới thân kia lại càng có thêm tinh thần xung trận.

Hắn thầm nghĩ, không biết mình vừa trao thân gửi phận cho người hay cho yêu tinh nữa. Mà cũng chẳng sao, là gì thì hắn cũng thích, cũng thương, cũng muốn nâng niu quý trọng.

Tay lại lần về đầu ngực nhạy cảm của đối phương, kéo nắn cho đến khi nó hơi sưng rồi cúi đầu xuống ngậm lấy, cắn hờ lên, dùng đầu lưỡi đảo qua lại.

Giám đốc luồn tay vào tóc Thư ký, nhẹ kéo lại tựa như giữ lấy, không biết là muốn kéo người ra hay muốn đối phương tiếp tục mút liếm.

Cảm giác trên ngực anh đột nhiên biến mất, đầu ti thấm nước bọt, tiếp xúc với không khí nên lành lạnh, thế nhưng lửa dục vọng lại đốt cháy toàn thân. Hai cảm giác nóng lạnh đan xen khiến Giám đốc có chút tỉnh táo lại. Anh mở mắt ra, nhìn người đối diện mình, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

Người nọ cũng không nói gì, chỉ đơn giản cười với anh một cái. Giám đốc vậy mà hiểu ý, khẽ gật đầu, nhoài người đến hôn nhẹ một cái vào môi đối phương rồi quay lại, nằm sấp xuống giường, nâng hông lên.

Áo choàng tắm vẫn được treo trên người, giờ khắc này xộc xệch hết cỡ, Giám đốc còn đưa tay kéo vạt áo lên để mông mình lộ rõ ra trước mặt người yêu.

Hành động này đem đến một kích thích thị giác vô cùng lớn cho Thư ký. Hắn nuốt nước miếng, hai mắt nhìn bờ mông kia như muốn ăn nó luôn vậy. Và hắn thực sự làm thế.

Để lại trên phần da thịt lộ ra một dấu răng không nông không sâu, liếm qua liếm lại mấy lần, hôn một hồi rồi mới bắt đầu lấy gel bôi trơn để mở rộng.

Cả phía sau lẫn phía trước của Giám đốc đều chịu kích thích, cơ thể như được sự sung sướng lấp đầy khiến cơ bắp căng chặt, eo hông theo bản năng mà đưa đẩy, tiếng rên rỉ khe khẽ tràn ra ngoài miệng.

Cơ thể được đẩy đến cực hạn khoái cảm lại càng thêm tham lam, ham muốn nhiều hơn nữa, muốn được gắn kết gần với người đó nhiều hơn nữa. Vậy nên anh thành thật yêu cầu: "Được rồi... Ư- Em vào đi... Nhanh lên..."

Thư ký luôn thích mỗi khi Giám đốc thành thật như vậy; hắn cảm thấy người này lúc ấy thật quyến rũ, thế nhưng cái cách anh nói ra mong muốn của mình lại cho thấy khao khát nơi anh thuần khiết biết bao, mãnh liệt đến nhường nào. Hai ấn tượng tưởng như mâu thuẫn ấy xoắn vặn vào nhau rồi tạo thành một sự cuốn hút rất riêng biệt, như một cái hố không đáy, khiến hắn chỉ có thể tiếp tục rơi sâu xuống đó, lâm vào trầm mê. Mà dù sao thì hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Hắn đỡ lấy nơi đã hoàn toàn cương cứng của mình, đeo bao vào, nhẹ đập lên cái miệng nhỏ đang khép mở kia vài cái rồi mới từng chút tiến vào. Tay hắn lần dọc theo tấm lưng gợi cảm của đối phương, lên tới vai, vuốt ve cánh tay, để đến khi dương vật hoàn toàn vào hết thì hai người cũng mười ngón đan xen, gần sát đến độ tựa như không còn kẽ hở.

Không biết có phải vì bị lời tỏ tình chớp nhoáng hôm nay ảnh hưởng không, cơ thể Giám đốc lần này còn nhạy cảm hơn những lần trước, vừa nuốt hết thứ kia, vùng bụng đã nhẹ giật giật rồi xuất tinh.

Thư ký thấy vậy liền khẽ bật cười, hôn nhẹ lên vành tai Giám đốc, cho anh một cơ hội cuối cùng: "Có muốn nghỉ một chút không?"

Vừa dứt lời đã cảm thấy nơi kia siết mình lại thêm một chút, sau đó còn thấy đối phương tự động đưa đẩy.

Hắn vừa tức vừa thương, cắn nhẹ một cái lên vai đối phương, lẩm bẩm, "Lát nữa đừng trách tôi."

Sau đó thẳng lưng, tay đỡ lấy mông người thương làm điểm tựa rồi chậm rãi ra vào.

Tiếng cọ sát nhớp nháp cùng thanh âm tạo ra do da thịt tiếp xúc tựa tựa tiếng sóng vỗ, dần dà vang lên càng thêm mãnh liệt.

Sóng tình bao phủ. Từng đợt đánh mạnh lên cả cơ thể lẫn linh hồn, nhanh mạnh đến độ chẳng thể chống cự.

Giám đốc lại tiết ra một lần.

Thư ký kéo tay Giám đốc ra sau, để anh thẳng người lên, sau đó vòng tay ra trước ôm lấy anh, ôm lấy cả thế giới vào vòng tay mình.

Bỗng Giám đốc hổn hển nói: "Không... Không được... Anh muốn vào nhà vệ sinh..."

Chuyện như thế này không phải chưa từng xảy ra, thường thì Thư ký sẽ dừng lại để Giám đốc vào nhà vệ sinh giải quyết cấp bách, thế nhưng hôm nay lại là ngày "không thường". Hắn lại để Giám đốc chống tay lên giường, mình thì thẳng lưng, ra vào càng thêm mạnh bạo, tay còn lần đến bụng đối phương nhẹ ấn nắn, để rồi nhận lại là những tiếng nức nở ấm ức.

"Ban nãy tôi đã hỏi ý em. Chính em muốn tiếp tục, không được đổi ý."

Chỉ chốc lát sau, tiếng nước chảy vang lên. Mùi đặc trưng của nước tiểu hóa lẫn với mùi của tinh dịch và mồ hôi, thoang thoảng trôi nổi trong không khí, chả biết có khó ngửi hay không, mà hắn cũng chẳng quan tâm đến điều ấy. Thứ hắn quan tâm bây giờ là thân thể ấm nóng dưới thân mình lúc này đây.

Hắn đưa đẩy thêm mấy lần nữa rồi cuối cùng cũng bắn. Mà cơ thể của Giám đốc dường như cũng đã đến cực hạn, cơ bụng không ngừng giật, tay như mất lực mà khuỵu xuống, cả gương mặt chôn vào trong chăn nệm.

Hai người nằm nghỉ trong chốc lát. Đợi đến khi nhịp thở đã trở về bình thường, khoái cảm cũng tản bớt, Giám đốc nói: "Em xuống giường đi."

Thư ký như phải bỏng: "Lại muốn đuổi về à? Bây giờ chính thức là người yêu rồi thì phải để tôi ở lại chứ?"

Giám đốc lí nhí: "Không phải đuổi em về. Anh muốn... giặt ga giường với chăn..."

"Hả?"

"Thì ban nãy anh vừa... Để người biết thì ngại lắm..."

Thư ký không cho là đúng, cứ ôm dính lấy đối phương, nói: "Có gì đâu, đều là dịch cơ thể cả, chẳng có gì phải ngại. Mà ai đến đây chẳng làm mấy chuyện đấy, dọn phòng cũng biết thừa, em lo gì chứ."

"... Nhưng làm gì có ai tè ra... Lớn tướng rồi..."

Thư ký khó hiểu: "Có phải lần đầu em như vậy đâu?"

Giám đốc cảm thấy xấu hổ muốn chết, nhưng bạn trai hỏi thì vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Chờ em về rồi, anh nghỉ một chút rồi về lại phòng này để giặt đồ..."

Thư ký bỗng cảm thấy mình là thằng bạn trai tồi tệ nhất thế giới, cho dù lúc đó hắn cũng chưa được tính là bạn trai của Giám đốc.

Thế là vào ngày đầu tiên chính thức trở thành người yêu, hắn được trải nghiệm chuyện mà bất kỳ người đàn ông của gia đình nào cũng phải làm qua: giặt đồ.

Hì hục cả tiếng cũng giặt xong, mà cũng may là chưa thấm sâu vào đệm, không thì còn mệt nữa.

Đợi đến khi hai người tắm rửa sạch sẽ, khô ráo nằm lên giường ở phòng kế bên thì đã hơn nửa đêm.

Không bị tình dục làm mờ mắt hay bị xấu hổ khiến tâm trí không rõ ràng, Giám đốc lúc này mới coi như có chút gọi là tỉnh táo. Anh nằm trong vòng tay bạn trai, từng chút nhẩm lại những điều xảy ra ngày hôm nay, để rồi phát hiện ra điểm kỳ lạ.

Anh vỗ vỗ nhẹ lên người đang ôm mình, khẽ hỏi: "Này, ban nãy em xưng hô với anh như thế nào?"

Thư ký hơi sững người, hắn gọi tôi- em theo bản năng, cảm thấy chỉ như vậy mới bộc lộ được hết quan tâm cưng chiều của mình dành cho đối phương, vì thế chẳng để tâm đến tuổi tác hay vai vế, cứ gọi thôi.

Thế nhưng cảm giác của người yêu cũng quan trọng, nếu anh không thoải mái, đương nhiên hắn cũng có thể đổi.

"Không thích à?"

Giám đốc thơm nhẹ lên môi Thư ký rồi mới tiếp tục nói: "Không phải không thích. Nhưng dù sao thì anh cũng lớn tuổi hơi em, được gọi là em nghe có chút kỳ...Anh còn là sếp em nữa đấy..."

Thư ký là một cấp dưới biết nghe theo chỉ thị cấp trên, lập tức nói ra cả loạt xưng hô: "Anh ơi? Anh à? Em gọi anh là anh Dương nhé? Hay gọi là sếp Dương đi? Anh muốn em gọi thế nào? Gọi anh là sếp nhỏ của em nhé?"

"Nguyên, em thôi đi!" Giám đốc xấu hổ khôn cùng, những xưng hô kia rõ ràng đã theo ý anh (trừ cái cuối cùng) nhưng chẳng hiểu sao từ miệng đối phương nói ra lúc này lại thấy hết sức kỳ quái.

Thư ký cười vang, cũng không trêu Giám đốc nữa, chỉ thì thầm một câu "Em yêu anh" rồi nhẹ nhàng vỗ về đối phương, đưa cả hai vào giấc ngủ sâu.

---

Hal: ... Sao nó lại dài hơn tôi dự đoán thế này...

Nhưng dù sao thì cũng hoàn thành. Đến đây đã coi như đi hết tình tiết theo dự định ban đầu của tôi rồi =))))))) Lại dài thêm được một chương, coi như có tiến bộ (?) =)))) (lol, bộ đầu tôi viết dài 3 chương, bộ thứ hai thì chính văn cũng chỉ dài 4 chương thôi)

Extra thì hên xui, tôi có vài ý tưởng rồi nhưng chưa biết khai thác phát triển ra sao nên tạm thời cứ gác đấy đã. Còn một cái chắc chắn sẽ làm là một chương phỏng vấn hai người này. Có lẽ chỉ hai mươi câu hỏi là nhiều nhất thôi, tôi không nghĩ được thêm =)))) Cơ mà nếu như muốn biết thêm điều gì về hai nhân vật này thì cứ để lại bình luận nhé, coi như cho tôi thêm gợi ý =))))

À, mà còn cái quần lót thì tôi tả vậy đã rõ chưa nhỉ? Tôi không rõ kiểu quần đấy gọi là gì? "Thong" à? Chả biết nữa. Cơ mà nó là cái kiểu mà chỉ đủ để che đằng trước, đằng sau không có gì, chỗ xỏ hai chân vào chỉ là hai vòng dây, ôm lấy phần đùi gần dưới mông thôi ấy *khụ* =)))))))

Và cuối cùng, bộ này cũng coi như phần cuối trong cái trilogy "đơn phương thầm mến 7749 năm" này của tôi rồi =))))) Không biết có ai nhận ra không, nhưng tôi ấp ủ ý tưởng viết về một thế giới xoay quanh Tiệm cà phê sách của Cậu làm bánh và Anh nhà văn từ những ngày đầu viết bộ đấy. Ý tưởng thay đổi rất nhiều, nhưng dù sao thì cũng giữ được ý định ban đầu, đấy là để Tiệm cà phê sách trở thành một "điểm ngoặt" cho cả ba cặp đôi. Cũng là lí do vì sao ban đầu bộ đầu tiên vốn chỉ có tên là "Một câu chuyện nhỏ" lại được đóng mở ngoặc thêm một cái tên củ chuối "Tiệm cà phê sách đường Định Mệnh" bên cạnh =)))))

Nhận xét

  1. Cô viết tốt lắm ý. Yêu cô nhiều. Toi rảnh rảnh thường lượn vào page cô xem có chương mới không để đọc cho hết, cơ mà lúc có việc bận lầy quầy quên mất, tới lúc đọc được thì là chuyện của 6 ngày sau rồi.

    Mong là cô sẽ mau chóng cho ra lò những tác phẩm tiếp theo nha, eo thương tym tym tym ❤❤❤

    Trả lờiXóa
  2. Truyện nhà trồng mà mượt lắm ý!
    Cảm ơn chủ nhà nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Truyện chủ nhà viết hay quá
    Mà anh giám đốc x thư kí cute quá 💕

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét