Extra: Phỏng vấn Giám đốc và Thư ký
Hal (H): Để bắt đầu thì, vì gần như từ đầu đến cuối đều dùng danh từ chung để chỉ hai người nên liệu cả hai có thể giới thiệu lại bản thân một lần không ạ?
Giám đốc (G): ... Tự dưng giới thiệu tên tuổi của mình thế này có chút lạ, cảm giác trẻ con quá... *hơi huých khuỷu tay về phía người yêu*
Thư ký (T): Anh ấy chưa quen nên hơi ngại, mọi người thông cảm. Tôi là Ngô Khang Nguyên, năm nay 27 tuổi, anh ấy tên Trần An Dương, năm nay 28.
H: Ồ, vậy hai người tính đến giờ đã yêu nhau được tầm hai năm rồi nhỉ? Không biết trong khoảng thời gian này có đưa ra quyết định lớn hay đặc biệt nào không?
T: *suy nghĩ một lát* Có lẽ là quyết định sống chung?
H: Bắt đầu từ bao giờ?
G: Tầm... Hai, hoặc ba tháng sau khi xác định quan hệ?
H: Vậy ai là người đề cập đến chuyện này trước?
G: ... Em ấy. Bảo là vì tôi yêu thầm mấy năm mà không nói, giờ phải tăng tốc một chút để bù đắp.
H: Yêu đương là một chuyện, sống cùng nhau lại là một chuyện khác, sống chung rồi sẽ lộ ra rất nhiều bí mật. Không biết sau khi về chung một nhà, có điều gì ở đối phương khiến hai anh cảm thấy ngạc nhiên không ạ?
T: Bộ sưu tập đồ chơi người lớn của anh ấy.
G: ... *tai đỏ ửng cúi gằm mặt không nói*
H: À... *thì thầm* Thế giờ còn dùng không?
T: *thì thầm lại* Thỉnh thoảng vẫn dùng, lâu lâu còn mua thêm đồ bổ sung nữa.
H: *khụ* Còn anh thì sao?
G: Em ấy tỉ mỉ ngăn nắp hơn tôi nghĩ. Lúc đầu không nói gì, nhưng dần dà quen rồi thì tôi chỉ cần để đồ sai vị trí một chút thôi cũng bị mắng, còn hay xét nét quần áo tôi mặc nữa... Cứ nói là tôi không có gu thời trang gì đó...
H: Vậy lúc bị mắng anh có giận dỗi đối phương không?
G: Cũng không hẳn.
H: ? Thế... Liệu có hành động nào của đối phương khiến hai anh... Hmmmm, nói thế nào nhỉ? Cảm thấy giận hay không hài lòng với đối phương không?
G/T: Có... / Không!
T: *bàng hoàng nhìn người yêu*
G: *nghĩ một lát rồi ấp úng nói* Thì... mấy lúc trên giường, em ấy toàn nói mấy lời làm tôi xấu hổ thôi. Nhiều lúc tôi giận lắm, thế mà em ấy không chịu ngừng...
T: *nắm tay Giám đốc vuốt vuốt* Em tưởng anh thích nghe...
G: ... Anh chỉ giận thôi, có bảo là không thích nghe đâu...
H: (Tôi không hiểu đường não của mấy người đang yêu cho lắm...) *khụ* Trở lại với câu hỏi: Hai người làm gì với hai tài khoản twitter kia?
T: Tôi xóa ngay sau khi xác định quan hệ. Đã có người yêu mà vẫn giữ những video như vậy thì thật không hay, cũng cảm thấy đã tìm được bến đỗ cuộc đời, không cần phải tìm cảm giác vui vẻ hay giải tỏa bằng những việc kia nữa. Có một người như anh ở bên nghe tôi tâm sự, hiểu tôi, an ủi tôi là đủ rồi.
G: Tôi cũng muốn xóa... Nhưng em ấy bảo không cần, em ấy muốn đọc mấy lời bày tỏ của tôi dành cho em ấy trên đó. Tôi chỉ chỉnh nó thành tài khoản riêng tư thôi.
H: Nhắc đến twitter, tôi nhớ rằng lần đầu của hai người có hứa hẹn rằng sẽ quay video? Vậy lúc ấy có...?
G: ... Bọn tôi không quay...
T: Sau này cũng không. Cứ mỗi lần ôm anh ấy là tôi không chú tâm được vào việc gì khác nữa, cho dù thỉnh thoảng cả hai có lên kế hoạch muốn quay thì đến khi thực sự làm cũng quăng điện thoại sang một bên rồi quên tiệt đi mất.
H: Câu hỏi tiếp theo... Ờm... Từ khi yêu nhau, hai anh có phát triển một sở thích/ thói quen kỳ lạ nào đó đối với đối phương không?
G: Tôi thích... thích... *lí nhí líu ríu cái gì đó*
H: Dạ...?
T: Anh ấy thích ngửi mùi mồ hôi của tôi.
G: *mở to mắt nhìn* Em biết à?... Anh tưởng mình giấu kỹ lắm rồi...
T: ... Lúc anh ngửi em cảm nhận được mà... *khụ* Còn tôi... Hmmm, gần đây thích thay khuyên cho anh ấy? Nhắc đến thì... mẫu khuyên mới em vừa đặt đẹp lắm, lát mình về thay thử nhé?
G: *liếc người phỏng vấn*
H: (... Thôi, cứ coi như tôi không ở đây đi...)
G: ... *gật gật* *nói nhỏ* Nhưng chỉ thay thôi nhé? Đừng trêu anh quá...
T: Cái đấy em không chắc được.
H: (Uầy... hai người coi tôi thành vô hình thật luôn đấy à...) Câu hỏi tiếp theo, một vấn đề có chút nghiêm túc hơn, hai anh đã come out chưa? Nếu rồi thì vì sao lại chọn nói ra vào thời điểm đó? Phản ứng của gia đình khi đó như thế nào? Còn chưa thì hai người định come out khi nào?
G: Tôi có nói với cha mẹ, bọn họ... không mấy để tâm? Cả hai đều biết và tiếp xúc với vấn đề này trước đó nên cũng không bài xích hay ngăn cản gì. Còn lý do tôi chọn come out lúc đó thì... không có gì đặc biệt, chỉ là tự nhiên cảm thấy muốn nói và nghĩ mình nên thành thật với gia đình một chút thôi. Mặc dù tôi không quá... thân thiết với họ, nhưng dù gì cũng là một gia đình, tôi không muốn giấu giếm vấn đề này hay để họ nghe được từ miệng người khác.
T: Tôi come out sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Cảm thấy lúc đó đã đủ trưởng thành, có thể chịu đựng được khó khăn, tâm lý cũng vững nên mới nói. Phản ứng của cha mẹ thì... Cha đánh tôi một trận, mẹ tôi mặc cho ông đánh. Cả tháng hè không nói chuyện với nhau, lúc ấy không khí trong gia đình khá nặng nề căng thẳng. Nhưng thực sự là cả hai người đều thương tôi, vẫn lên mạng tìm hiểu thông tin, cố gắng chấp nhận, mà khi ấy vợ anh trai tôi báo tin có bầu nên hai ông bà càng thả lỏng. Trước ngày nhập học, cả hai còn lôi tôi ra ngồi giảng giải một lượt về an toàn tình dục và những điều cần lưu ý khi làm chuyện kia với người đồng giới nữa. *cười*
H: Hai người đều lựa chọn come out khi chưa có mối quan hệ chính thức nào sao? Như vậy chẳng phải là có chút... mạo hiểm? Ý tôi là cả hai anh đều chưa có một chút bảo đảm nào hay chắc chắn rằng sẽ tìm được nửa kia của mình. Không phải sẽ dễ dàng hơn nếu không nói ra sao? Như vậy sẽ không phải chịu áp lực của xã hội hay gia đình từ quá sớm.
G: Có hay không cũng không thay đổi được việc tôi thích đàn ông *cười*. Hơn nữa, như tôi đã nói, tôi thích nắm quyền chủ động trong tay hơn là để người khác bàn ra tán vào.
T: Một phần vì muốn nắm quyền chủ động, một phần vì muốn chuẩn bị cho bạn đời tương lai. Tôi không muốn đến lúc tìm được nửa kia rồi mới nói cho ông bà biết, như vậy thật có chút quá đột ngột, tôi không nghĩ là ông bà trong lúc ấy sẽ chấp nhận ngay được, và như vậy thì cả cha mẹ tôi lẫn người yêu đều phải chịu tổn thương. Nhưng nếu nói ra trước thì có lẽ sẽ đỡ được phần nào khó khăn cũng như chuẩn bị tâm lý trước cho bọn họ. Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi, mà tôi cũng may mắn khi có một gia đình yêu thương và thấu hiểu mình như vậy.
H: *ngồi lật đi lật lại đống câu hỏi ít ỏi*... Có vẻ như chúng ta hết câu hỏi rồi QAQ...Cảm ơn vì những chia sẻ chân thành của hai người hôm nay. Mong rằng có thể tiếp tục gặp lại và nghe thêm những câu chuyện nhỏ về hai người.
*hết phỏng vấn rồi, kéo rèm ai về nhà nấy ;;v;; trời má nó awkward quá OTL*
Giám đốc (G): ... Tự dưng giới thiệu tên tuổi của mình thế này có chút lạ, cảm giác trẻ con quá... *hơi huých khuỷu tay về phía người yêu*
Thư ký (T): Anh ấy chưa quen nên hơi ngại, mọi người thông cảm. Tôi là Ngô Khang Nguyên, năm nay 27 tuổi, anh ấy tên Trần An Dương, năm nay 28.
H: Ồ, vậy hai người tính đến giờ đã yêu nhau được tầm hai năm rồi nhỉ? Không biết trong khoảng thời gian này có đưa ra quyết định lớn hay đặc biệt nào không?
T: *suy nghĩ một lát* Có lẽ là quyết định sống chung?
H: Bắt đầu từ bao giờ?
G: Tầm... Hai, hoặc ba tháng sau khi xác định quan hệ?
H: Vậy ai là người đề cập đến chuyện này trước?
G: ... Em ấy. Bảo là vì tôi yêu thầm mấy năm mà không nói, giờ phải tăng tốc một chút để bù đắp.
H: Yêu đương là một chuyện, sống cùng nhau lại là một chuyện khác, sống chung rồi sẽ lộ ra rất nhiều bí mật. Không biết sau khi về chung một nhà, có điều gì ở đối phương khiến hai anh cảm thấy ngạc nhiên không ạ?
T: Bộ sưu tập đồ chơi người lớn của anh ấy.
G: ... *tai đỏ ửng cúi gằm mặt không nói*
H: À... *thì thầm* Thế giờ còn dùng không?
T: *thì thầm lại* Thỉnh thoảng vẫn dùng, lâu lâu còn mua thêm đồ bổ sung nữa.
H: *khụ* Còn anh thì sao?
G: Em ấy tỉ mỉ ngăn nắp hơn tôi nghĩ. Lúc đầu không nói gì, nhưng dần dà quen rồi thì tôi chỉ cần để đồ sai vị trí một chút thôi cũng bị mắng, còn hay xét nét quần áo tôi mặc nữa... Cứ nói là tôi không có gu thời trang gì đó...
H: Vậy lúc bị mắng anh có giận dỗi đối phương không?
G: Cũng không hẳn.
H: ? Thế... Liệu có hành động nào của đối phương khiến hai anh... Hmmmm, nói thế nào nhỉ? Cảm thấy giận hay không hài lòng với đối phương không?
G/T: Có... / Không!
T: *bàng hoàng nhìn người yêu*
G: *nghĩ một lát rồi ấp úng nói* Thì... mấy lúc trên giường, em ấy toàn nói mấy lời làm tôi xấu hổ thôi. Nhiều lúc tôi giận lắm, thế mà em ấy không chịu ngừng...
T: *nắm tay Giám đốc vuốt vuốt* Em tưởng anh thích nghe...
G: ... Anh chỉ giận thôi, có bảo là không thích nghe đâu...
H: (Tôi không hiểu đường não của mấy người đang yêu cho lắm...) *khụ* Trở lại với câu hỏi: Hai người làm gì với hai tài khoản twitter kia?
T: Tôi xóa ngay sau khi xác định quan hệ. Đã có người yêu mà vẫn giữ những video như vậy thì thật không hay, cũng cảm thấy đã tìm được bến đỗ cuộc đời, không cần phải tìm cảm giác vui vẻ hay giải tỏa bằng những việc kia nữa. Có một người như anh ở bên nghe tôi tâm sự, hiểu tôi, an ủi tôi là đủ rồi.
G: Tôi cũng muốn xóa... Nhưng em ấy bảo không cần, em ấy muốn đọc mấy lời bày tỏ của tôi dành cho em ấy trên đó. Tôi chỉ chỉnh nó thành tài khoản riêng tư thôi.
H: Nhắc đến twitter, tôi nhớ rằng lần đầu của hai người có hứa hẹn rằng sẽ quay video? Vậy lúc ấy có...?
G: ... Bọn tôi không quay...
T: Sau này cũng không. Cứ mỗi lần ôm anh ấy là tôi không chú tâm được vào việc gì khác nữa, cho dù thỉnh thoảng cả hai có lên kế hoạch muốn quay thì đến khi thực sự làm cũng quăng điện thoại sang một bên rồi quên tiệt đi mất.
H: Câu hỏi tiếp theo... Ờm... Từ khi yêu nhau, hai anh có phát triển một sở thích/ thói quen kỳ lạ nào đó đối với đối phương không?
G: Tôi thích... thích... *lí nhí líu ríu cái gì đó*
H: Dạ...?
T: Anh ấy thích ngửi mùi mồ hôi của tôi.
G: *mở to mắt nhìn* Em biết à?... Anh tưởng mình giấu kỹ lắm rồi...
T: ... Lúc anh ngửi em cảm nhận được mà... *khụ* Còn tôi... Hmmm, gần đây thích thay khuyên cho anh ấy? Nhắc đến thì... mẫu khuyên mới em vừa đặt đẹp lắm, lát mình về thay thử nhé?
G: *liếc người phỏng vấn*
H: (... Thôi, cứ coi như tôi không ở đây đi...)
G: ... *gật gật* *nói nhỏ* Nhưng chỉ thay thôi nhé? Đừng trêu anh quá...
T: Cái đấy em không chắc được.
H: (Uầy... hai người coi tôi thành vô hình thật luôn đấy à...) Câu hỏi tiếp theo, một vấn đề có chút nghiêm túc hơn, hai anh đã come out chưa? Nếu rồi thì vì sao lại chọn nói ra vào thời điểm đó? Phản ứng của gia đình khi đó như thế nào? Còn chưa thì hai người định come out khi nào?
G: Tôi có nói với cha mẹ, bọn họ... không mấy để tâm? Cả hai đều biết và tiếp xúc với vấn đề này trước đó nên cũng không bài xích hay ngăn cản gì. Còn lý do tôi chọn come out lúc đó thì... không có gì đặc biệt, chỉ là tự nhiên cảm thấy muốn nói và nghĩ mình nên thành thật với gia đình một chút thôi. Mặc dù tôi không quá... thân thiết với họ, nhưng dù gì cũng là một gia đình, tôi không muốn giấu giếm vấn đề này hay để họ nghe được từ miệng người khác.
T: Tôi come out sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Cảm thấy lúc đó đã đủ trưởng thành, có thể chịu đựng được khó khăn, tâm lý cũng vững nên mới nói. Phản ứng của cha mẹ thì... Cha đánh tôi một trận, mẹ tôi mặc cho ông đánh. Cả tháng hè không nói chuyện với nhau, lúc ấy không khí trong gia đình khá nặng nề căng thẳng. Nhưng thực sự là cả hai người đều thương tôi, vẫn lên mạng tìm hiểu thông tin, cố gắng chấp nhận, mà khi ấy vợ anh trai tôi báo tin có bầu nên hai ông bà càng thả lỏng. Trước ngày nhập học, cả hai còn lôi tôi ra ngồi giảng giải một lượt về an toàn tình dục và những điều cần lưu ý khi làm chuyện kia với người đồng giới nữa. *cười*
H: Hai người đều lựa chọn come out khi chưa có mối quan hệ chính thức nào sao? Như vậy chẳng phải là có chút... mạo hiểm? Ý tôi là cả hai anh đều chưa có một chút bảo đảm nào hay chắc chắn rằng sẽ tìm được nửa kia của mình. Không phải sẽ dễ dàng hơn nếu không nói ra sao? Như vậy sẽ không phải chịu áp lực của xã hội hay gia đình từ quá sớm.
G: Có hay không cũng không thay đổi được việc tôi thích đàn ông *cười*. Hơn nữa, như tôi đã nói, tôi thích nắm quyền chủ động trong tay hơn là để người khác bàn ra tán vào.
T: Một phần vì muốn nắm quyền chủ động, một phần vì muốn chuẩn bị cho bạn đời tương lai. Tôi không muốn đến lúc tìm được nửa kia rồi mới nói cho ông bà biết, như vậy thật có chút quá đột ngột, tôi không nghĩ là ông bà trong lúc ấy sẽ chấp nhận ngay được, và như vậy thì cả cha mẹ tôi lẫn người yêu đều phải chịu tổn thương. Nhưng nếu nói ra trước thì có lẽ sẽ đỡ được phần nào khó khăn cũng như chuẩn bị tâm lý trước cho bọn họ. Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi, mà tôi cũng may mắn khi có một gia đình yêu thương và thấu hiểu mình như vậy.
H: *ngồi lật đi lật lại đống câu hỏi ít ỏi*... Có vẻ như chúng ta hết câu hỏi rồi QAQ...Cảm ơn vì những chia sẻ chân thành của hai người hôm nay. Mong rằng có thể tiếp tục gặp lại và nghe thêm những câu chuyện nhỏ về hai người.
*hết phỏng vấn rồi, kéo rèm ai về nhà nấy ;;v;; trời má nó awkward quá OTL*
Nhận xét
Đăng nhận xét