Chương 11- Minh Hôn
Tống Tiểu Chu là thiếu niên mới biết yêu, chẳng giấu nổi nhiệt tình. Hồi còn nhỏ cậu lớn lên tại dị tộc Lĩnh Nam, gia cảnh nghèo khó nhưng hòa thuận vui vẻ, song thân đều tại, chưa từng nếm qua đau khổ gì. Mãi cho đến khi cha nương gặp chuyện, Tống Tiểu Chu mới từ biệt quê hương, sống đầu đường xó chợ, trở thành người nếm qua nóng lạnh nhân gian, đây đều là những việc xảy ra sau năm mười hai tuổi.
Có lẽ do được sống trong ngọt ngào từ nhỏ, chút nhiệt tình thuần khiết ấy vẫn như hỏa tinh, dù thế nào cũng chưa tắt; gặp được Lục Hành lại bùng cháy lên từ tro tàn.
Tống Tiểu Chu nhớ có lần mẹ nói nói với cậu, trước đây là bà để mắt cha cậu trước, ỷ vào việc mình biết võ công nên kiên trì leo lên nóc nhà Thám hoa. Cha cậu phát hiện, bà bèn cười rộ lên, cứ quấn quít như vậy, cuối cùng mới sinh ra cậu.
Khi đó Tống Tiểu Chu còn ngây ngô chưa hiểu sự đời, bây giờ nhớ tới, trong lòng đã có một ao xuân thủy, mỗi một gợn sóng đều là Lục Hành. Lục Hành đang đọc sách, an vị trước mắt Tống Tiểu Chu, thế nhưng cậu vẫn sợ Lục Hành đi mất khiến cậu không tìm được, cho nên mắt thật hận không thể dính luôn lên người y.
Càng nhìn càng ngứa ngáy trong lòng, Lục Hành thật đẹp quá.
Tống Tiểu Chu biết mình chẳng có ngoại hình xinh đẹp chi, ngay tại trong chợ Tây cũng có người chê cậu thô ráp nên mấy năm liền không có ai hỏi mua. Cậu lén lút nhìn Lục Hành, tiếp tục si mê.
Lục Hành sẽ thích cậu sao? Nếu như không thích, vì sao lại đối xử với cậu tốt như vậy, còn nói, "Chỉ cần em muốn, có xuống Cửu U ta cũng tới gặp em".
Tống Tiểu Chu nghĩ đến đây, mặt đỏ tới mang tai, ngón tay khẽ siết trang sách ố vàng, dường như xấu hổ đến muốn vùi mặt vào trong đó.
Lục Hành có bình tĩnh thế nào cũng không chịu được cái nhìn như vậy của Tống Tiểu Chu. Trong lúc cậu lén lút ngẩng đầu lên nhìn, y bèn thong dong nhìn trở lại.
Tống Tiểu Chu ngồi thẳng, hai bên tai đều đỏ. Lục Hành nở nụ cười.
Tống Tiểu Chu thấy y cười, đáy lòng rung động, gãi gãi đầu, hai bên răng nanh lại lộ ra.
Lục Hành nói: "Tiểu Chu, em đây là đang đọc sách, hay là đang ngắm ta?"
Tống Tiểu Chu lầu bầu: "Đương nhiên là nhìn... nhìn ngài. Sách thì có gì đáng xem, từ nhỏ em đã không thích đọc rồi." Nói là vậy nhưng tay vẫn không rời quyển sách. Đó là một thoại bản trên phố, đã nhiều năm, Tống Tiểu Chu còn thích thú vừa đọc vừa tìm những ghi chú nhỏ trong sách.
Hình như không phải bút ký của Lục Hành.
Tống Tiểu Chu nhìn Lục Hành một chút, đứng dậy khỏi ghế rồi đi chậm đến bên người y, ngồi xuống, đặt sách lên đùi Lục Hành. Lục Hành nghiêng người về trước, rũ mắt nhìn, trong con ngươi đen nhánh phản chiếu gương mặt thiếu niên.
Đôi mắt cậu to, lúc ngẩng lên nhìn, trong suốt lại chuyên chú.
"Cẩn Chi," Tống Tiểu Chu nhỏ giọng gọi tên y, mềm nhũn, như là mang theo chút ý làm nũng.
"Ừ?"
Tống Tiểu Chu nâng tay gõ gõ lên quyển sách trên đùi y, thăm dò hỏi: "Sách trong thư phòng này đều là của ngài sao?"
Ánh mắt Lục Hành rơi lên ngón tay cậu, ôn hòa nói: "Không hẳn," y nhìn quanh một vòng, "Bản sách trên tay em là của mẫu thân ta."
Tống Tiểu Chu chớp chớp mắt. Cậu có từng nghe nói về vị Đại phu nhân Lục gia này, thấy bảo là xuất thân từ gia tộc lớn ở Kinh đô, tiểu thư khuê các, cũng khá tài danh. Lục Hành thấy cậu hứng thú, nâng tay xoa xoa tóc Tống Tiểu Chu, ánh mắt trở nên xa xăm.
"Tĩnh An Uyển rời xa sự đời, rất thanh tịnh. Khi còn bé, mẫu thân thường dẫn ta đến đây. Cha ta lại cho rằng nơi này quá quạnh quẽ, ông không thích, chỉ thỉnh thoảng mới đi cùng mẫu thân."
"Mẫu thân ta là người trầm tĩnh, nhưng ta lại không chịu nổi tịnh mịch. Làm xong bài tập mẫu thân giao sẽ vào núi rong chơi chứ không ở trong nhà."
Tống Tiểu Chu giật mình mở to hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lục Hành cười ra tiếng, "Khi ấy ta còn nhỏ, bảy, tám tuổi. Ma ma -" Y ngừng một chút, lại như không có việc gì mà nói tiếp: "Ma ma lo ta té ngã, lúc nào cũng đi theo sau, mẫu thân ta lại như không lo chút nào."
Tống Tiểu Chu hỏi: "Sao lại vậy?"
Lục Hành nói: "Bà nói, ngã rồi sẽ nhớ kỹ. Người khác có nói nhiều đến đâu cũng không bằng kinh nghiệm mình tự trải. Kỳ thực, bà vẫn bí mật sai người đến trông nom ta."
Tống Tiểu Chu nói: "Lục phu nhân nhất định là một người tốt."
Lục Hành nhìn Tống Tiểu Chu, bỗng cúi đầu xuống, thơm lên mắt cậu, giọng cũng trầm xuống, "Tiểu Chu." Tim Tống Tiểu Chu bỗng nảy lên.
Lục Hành hỏi: "Em phải gọi mẫu thân của ta là gì?"
Tống Tiểu Chu đỏ mặt, lắp ba lắp bắp hỏi, "Gọi, gọi là gì...?" Nói rồi cũng kịp phản ứng, càng thêm thẹn, "Ngài ấy... Chỉ biết trêu em!"
Lục Hành cười, xoa xoa mặt Tống Tiểu Chu, y nói: "Nếu mẫu thân vẫn còn tại, bà chắc chắn sẽ rất thích em."
Tống Tiểu Chu như nhớ tới cái gì, vội níu lấy tay Lục Hành, "Thế... Thế ngài có thích không?" Mắt cậu rất sáng, thấp thỏm lại nôn nóng, nhịp thở tăng nhanh, lồng ngực nâng lên hạ xuống, lặp lại: "Cẩn Chi, ngài có thích em không?"
Tay Lục Hành lạnh buốt, đặt lên lòng bàn tay nóng hầm hập của thiếu niên, chút nhiệt độ này như muốn xuyên qua âm khí, đi vào thân thể y. Y nghĩ, Tống Tiểu Chu bảo y trêu chọc cậu, nhưng rõ ràng là đứa nhỏ này đang trêu chọc y.
Lục Hành ôm Tống Tiểu Chu lên, để cậu dạng chân ngồi lên đùi mình, hai người đối mặt rồi chậm rãi nói: "Thích."
"Đương nhiên thích."
Tống Tiểu Chu run mi, hai tay ôm chặt cổ Lục Hành, như con thú nhỏ mà cọ qua cọ lại, môi khẽ lướt qua mũi y, không ngừng nỉ non: "Thật tốt... Cẩn Chi, sao ngài lại tốt đến như vậy."
Hai người như có như không mà hôn, thư phòng mờ tối, gió hè thổi qua, màn trúc rì rào lay động.
Lục Hành nhìn dáng vẻ quấn quýt si mê ỷ lại của thiếu niên, huyệt thái dương như nhảy lên. Y vuốt ve gáy cậu, "Tiểu Chu."
Tống Tiểu Chu nâng mắt nhìn, thiếu niên chịu kích thích, đuôi mắt ửng đỏ, lộ ra dục niệm. Lục Hành là quỷ, thất tình lục dục bị phóng đại, mọi khuôn khổ nhân thế đều bị giẫm dưới chân. Trong nháy mắt ấy, y chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Tống Tiểu Chu.
Tống Tiểu Chu đang tách chân ra ngồi, cậu ở rất gần Lục Hành, bỗng sợ run cả người, bên dưới có phản ứng, chạm đến Lục Hành. Đột nhiên, cậu ngửa đầu thở hắt một tiếng, Lục Hành cắn lên cổ cậu, hơi đau, mà cơ thể lại nóng lên. Tống Tiểu Chu xấu hổ muốn khép chân lại, Lục Hành không cho, còn nắm lấy thứ nọ của thiếu niên, cười nhẹ nói: "Em cứng rồi."
Tay y lạnh, Tống Tiểu Chu run rẩy, thứ kia càng có thêm tinh thần. Cậu ý loạn tình mê, nỉ non gọi Cẩn Chi.
Hai chữ nhẹ tênh, thoát khỏi đầu lưỡi, mơ hồ dính nhớp, tựa hồ trên đó cũng có sự nhiệt tình của thiếu niên. Lục Hành kìm lòng không đặng mà siết lấy eo Tống Tiểu Chu, như đói khát mà mút hôn, phía dưới thì xoa nắn an ủi thứ nọ của thiếu niên ngây ngô. Quả là một thiếu niên đầy tràn vị thanh xuân. Bị lòng chiếm hữu quấy phá, Lục Hành hỏi cậu, "Đã từng có ai giúp em sờ chưa?"
Tống Tiểu Chu không nói, Lục Hành dùng sức bóp, cậu chịu không nổi, đạp đạp chân rồi quấn lấy y, than thở nói: "Chưa, chưa ai."
Cậu từng là một nô lệ. Ở chợ Tây, nô lệ tầm tuổi cậu có nhiều lắm, nếu không phải hạng nhất được ra ngoài cho người chọn lựa thì đều bị nhốt trong lồng, phân ra ba phẩm thượng trung hạ. Cậu thuộc nhóm hạ phẩm.
Tuổi còn trẻ, tinh lực tràn đầy, khó tránh khỏi không kiểm soát được dục vọng. Trong đêm tắt đèn, có nhiều thiếu niên ôm lấy nhau an ủi vuốt ve.
Tống Tiểu Chu chỉ nằm núp ở bên mà nghe, không phải là cậu không có phản ứng, nhưng sống cùng cha lâu cũng có chút mưa dầm thấm lâu; cho dù có ngã xuống bùn đất thì vẫn phải biết giữ mình.
Lục Hành lại hỏi, "Vậy em có thích không?" Bàn tay lạnh buốt giờ đây dinh dính, đều là chất dịch từ thiếu niên. Rõ là đã làm chuyện như vậy, thế nhưng ngữ khí y vẫn bình tĩnh.
Hô hấp Tống Tiểu Chu càng gấp, bỗng căng bắp chân quấn lấy Lục Hành, chưa kịp mở miệng nói thích đã bắn ra trong tay lệ quỷ.
Có lẽ do được sống trong ngọt ngào từ nhỏ, chút nhiệt tình thuần khiết ấy vẫn như hỏa tinh, dù thế nào cũng chưa tắt; gặp được Lục Hành lại bùng cháy lên từ tro tàn.
Tống Tiểu Chu nhớ có lần mẹ nói nói với cậu, trước đây là bà để mắt cha cậu trước, ỷ vào việc mình biết võ công nên kiên trì leo lên nóc nhà Thám hoa. Cha cậu phát hiện, bà bèn cười rộ lên, cứ quấn quít như vậy, cuối cùng mới sinh ra cậu.
Khi đó Tống Tiểu Chu còn ngây ngô chưa hiểu sự đời, bây giờ nhớ tới, trong lòng đã có một ao xuân thủy, mỗi một gợn sóng đều là Lục Hành. Lục Hành đang đọc sách, an vị trước mắt Tống Tiểu Chu, thế nhưng cậu vẫn sợ Lục Hành đi mất khiến cậu không tìm được, cho nên mắt thật hận không thể dính luôn lên người y.
Càng nhìn càng ngứa ngáy trong lòng, Lục Hành thật đẹp quá.
Tống Tiểu Chu biết mình chẳng có ngoại hình xinh đẹp chi, ngay tại trong chợ Tây cũng có người chê cậu thô ráp nên mấy năm liền không có ai hỏi mua. Cậu lén lút nhìn Lục Hành, tiếp tục si mê.
Lục Hành sẽ thích cậu sao? Nếu như không thích, vì sao lại đối xử với cậu tốt như vậy, còn nói, "Chỉ cần em muốn, có xuống Cửu U ta cũng tới gặp em".
Tống Tiểu Chu nghĩ đến đây, mặt đỏ tới mang tai, ngón tay khẽ siết trang sách ố vàng, dường như xấu hổ đến muốn vùi mặt vào trong đó.
Lục Hành có bình tĩnh thế nào cũng không chịu được cái nhìn như vậy của Tống Tiểu Chu. Trong lúc cậu lén lút ngẩng đầu lên nhìn, y bèn thong dong nhìn trở lại.
Tống Tiểu Chu ngồi thẳng, hai bên tai đều đỏ. Lục Hành nở nụ cười.
Tống Tiểu Chu thấy y cười, đáy lòng rung động, gãi gãi đầu, hai bên răng nanh lại lộ ra.
Lục Hành nói: "Tiểu Chu, em đây là đang đọc sách, hay là đang ngắm ta?"
Tống Tiểu Chu lầu bầu: "Đương nhiên là nhìn... nhìn ngài. Sách thì có gì đáng xem, từ nhỏ em đã không thích đọc rồi." Nói là vậy nhưng tay vẫn không rời quyển sách. Đó là một thoại bản trên phố, đã nhiều năm, Tống Tiểu Chu còn thích thú vừa đọc vừa tìm những ghi chú nhỏ trong sách.
Hình như không phải bút ký của Lục Hành.
Tống Tiểu Chu nhìn Lục Hành một chút, đứng dậy khỏi ghế rồi đi chậm đến bên người y, ngồi xuống, đặt sách lên đùi Lục Hành. Lục Hành nghiêng người về trước, rũ mắt nhìn, trong con ngươi đen nhánh phản chiếu gương mặt thiếu niên.
Đôi mắt cậu to, lúc ngẩng lên nhìn, trong suốt lại chuyên chú.
"Cẩn Chi," Tống Tiểu Chu nhỏ giọng gọi tên y, mềm nhũn, như là mang theo chút ý làm nũng.
"Ừ?"
Tống Tiểu Chu nâng tay gõ gõ lên quyển sách trên đùi y, thăm dò hỏi: "Sách trong thư phòng này đều là của ngài sao?"
Ánh mắt Lục Hành rơi lên ngón tay cậu, ôn hòa nói: "Không hẳn," y nhìn quanh một vòng, "Bản sách trên tay em là của mẫu thân ta."
Tống Tiểu Chu chớp chớp mắt. Cậu có từng nghe nói về vị Đại phu nhân Lục gia này, thấy bảo là xuất thân từ gia tộc lớn ở Kinh đô, tiểu thư khuê các, cũng khá tài danh. Lục Hành thấy cậu hứng thú, nâng tay xoa xoa tóc Tống Tiểu Chu, ánh mắt trở nên xa xăm.
"Tĩnh An Uyển rời xa sự đời, rất thanh tịnh. Khi còn bé, mẫu thân thường dẫn ta đến đây. Cha ta lại cho rằng nơi này quá quạnh quẽ, ông không thích, chỉ thỉnh thoảng mới đi cùng mẫu thân."
"Mẫu thân ta là người trầm tĩnh, nhưng ta lại không chịu nổi tịnh mịch. Làm xong bài tập mẫu thân giao sẽ vào núi rong chơi chứ không ở trong nhà."
Tống Tiểu Chu giật mình mở to hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lục Hành cười ra tiếng, "Khi ấy ta còn nhỏ, bảy, tám tuổi. Ma ma -" Y ngừng một chút, lại như không có việc gì mà nói tiếp: "Ma ma lo ta té ngã, lúc nào cũng đi theo sau, mẫu thân ta lại như không lo chút nào."
Tống Tiểu Chu hỏi: "Sao lại vậy?"
Lục Hành nói: "Bà nói, ngã rồi sẽ nhớ kỹ. Người khác có nói nhiều đến đâu cũng không bằng kinh nghiệm mình tự trải. Kỳ thực, bà vẫn bí mật sai người đến trông nom ta."
Tống Tiểu Chu nói: "Lục phu nhân nhất định là một người tốt."
Lục Hành nhìn Tống Tiểu Chu, bỗng cúi đầu xuống, thơm lên mắt cậu, giọng cũng trầm xuống, "Tiểu Chu." Tim Tống Tiểu Chu bỗng nảy lên.
Lục Hành hỏi: "Em phải gọi mẫu thân của ta là gì?"
Tống Tiểu Chu đỏ mặt, lắp ba lắp bắp hỏi, "Gọi, gọi là gì...?" Nói rồi cũng kịp phản ứng, càng thêm thẹn, "Ngài ấy... Chỉ biết trêu em!"
Lục Hành cười, xoa xoa mặt Tống Tiểu Chu, y nói: "Nếu mẫu thân vẫn còn tại, bà chắc chắn sẽ rất thích em."
Tống Tiểu Chu như nhớ tới cái gì, vội níu lấy tay Lục Hành, "Thế... Thế ngài có thích không?" Mắt cậu rất sáng, thấp thỏm lại nôn nóng, nhịp thở tăng nhanh, lồng ngực nâng lên hạ xuống, lặp lại: "Cẩn Chi, ngài có thích em không?"
Tay Lục Hành lạnh buốt, đặt lên lòng bàn tay nóng hầm hập của thiếu niên, chút nhiệt độ này như muốn xuyên qua âm khí, đi vào thân thể y. Y nghĩ, Tống Tiểu Chu bảo y trêu chọc cậu, nhưng rõ ràng là đứa nhỏ này đang trêu chọc y.
Lục Hành ôm Tống Tiểu Chu lên, để cậu dạng chân ngồi lên đùi mình, hai người đối mặt rồi chậm rãi nói: "Thích."
"Đương nhiên thích."
Tống Tiểu Chu run mi, hai tay ôm chặt cổ Lục Hành, như con thú nhỏ mà cọ qua cọ lại, môi khẽ lướt qua mũi y, không ngừng nỉ non: "Thật tốt... Cẩn Chi, sao ngài lại tốt đến như vậy."
Hai người như có như không mà hôn, thư phòng mờ tối, gió hè thổi qua, màn trúc rì rào lay động.
Lục Hành nhìn dáng vẻ quấn quýt si mê ỷ lại của thiếu niên, huyệt thái dương như nhảy lên. Y vuốt ve gáy cậu, "Tiểu Chu."
Tống Tiểu Chu nâng mắt nhìn, thiếu niên chịu kích thích, đuôi mắt ửng đỏ, lộ ra dục niệm. Lục Hành là quỷ, thất tình lục dục bị phóng đại, mọi khuôn khổ nhân thế đều bị giẫm dưới chân. Trong nháy mắt ấy, y chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Tống Tiểu Chu.
Tống Tiểu Chu đang tách chân ra ngồi, cậu ở rất gần Lục Hành, bỗng sợ run cả người, bên dưới có phản ứng, chạm đến Lục Hành. Đột nhiên, cậu ngửa đầu thở hắt một tiếng, Lục Hành cắn lên cổ cậu, hơi đau, mà cơ thể lại nóng lên. Tống Tiểu Chu xấu hổ muốn khép chân lại, Lục Hành không cho, còn nắm lấy thứ nọ của thiếu niên, cười nhẹ nói: "Em cứng rồi."
Tay y lạnh, Tống Tiểu Chu run rẩy, thứ kia càng có thêm tinh thần. Cậu ý loạn tình mê, nỉ non gọi Cẩn Chi.
Hai chữ nhẹ tênh, thoát khỏi đầu lưỡi, mơ hồ dính nhớp, tựa hồ trên đó cũng có sự nhiệt tình của thiếu niên. Lục Hành kìm lòng không đặng mà siết lấy eo Tống Tiểu Chu, như đói khát mà mút hôn, phía dưới thì xoa nắn an ủi thứ nọ của thiếu niên ngây ngô. Quả là một thiếu niên đầy tràn vị thanh xuân. Bị lòng chiếm hữu quấy phá, Lục Hành hỏi cậu, "Đã từng có ai giúp em sờ chưa?"
Tống Tiểu Chu không nói, Lục Hành dùng sức bóp, cậu chịu không nổi, đạp đạp chân rồi quấn lấy y, than thở nói: "Chưa, chưa ai."
Cậu từng là một nô lệ. Ở chợ Tây, nô lệ tầm tuổi cậu có nhiều lắm, nếu không phải hạng nhất được ra ngoài cho người chọn lựa thì đều bị nhốt trong lồng, phân ra ba phẩm thượng trung hạ. Cậu thuộc nhóm hạ phẩm.
Tuổi còn trẻ, tinh lực tràn đầy, khó tránh khỏi không kiểm soát được dục vọng. Trong đêm tắt đèn, có nhiều thiếu niên ôm lấy nhau an ủi vuốt ve.
Tống Tiểu Chu chỉ nằm núp ở bên mà nghe, không phải là cậu không có phản ứng, nhưng sống cùng cha lâu cũng có chút mưa dầm thấm lâu; cho dù có ngã xuống bùn đất thì vẫn phải biết giữ mình.
Lục Hành lại hỏi, "Vậy em có thích không?" Bàn tay lạnh buốt giờ đây dinh dính, đều là chất dịch từ thiếu niên. Rõ là đã làm chuyện như vậy, thế nhưng ngữ khí y vẫn bình tĩnh.
Hô hấp Tống Tiểu Chu càng gấp, bỗng căng bắp chân quấn lấy Lục Hành, chưa kịp mở miệng nói thích đã bắn ra trong tay lệ quỷ.
Ố ~ ahihi 🙃🙃🙃
Trả lờiXóaKhông ngờ thịt đến đột ngột như vậy =))
Trả lờiXóa♥️
Trả lờiXóa😍
Trả lờiXóa