Chương 1- Kình ba

Thuyền biển đung đưa, xuyên qua sương mỏng mà đi, ánh trăng rạng ngời, từ ô cửa gỗ nhìn ra, dường như có thể thấy vô số hạt bụi trôi nổi dưới ánh trăng ngoài khơi.

Một nam hài đang cuộn mình lại trên giường gỗ, dường như cậu bé sắp tỉnh nhưng rồi lại chìm vào giấc ngủ, cậu đang nằm mơ. Phòng ngủ của thuyền trưởng có ánh nến le lói, Trần Đoan Lễ ngồi trước án thư, một tay chống trán, trên án là một tấm hải đồ, các tuyến đường và ghi chú đều đã bị phai mở, dưới tình trạng không đủ ánh sáng lại càng trở nên khó nhìn. Tấm hải đồ này ghi chép lại vị trí của di đảo phiên quốc, dưới cái nhìn của phần lớn thế nhân cũng chỉ là những nơi hư huyễn như có như không.(*)

Nam hài đang ngủ bỗng phát ra những lời nói bất an, dường như cậu bé gặp phải ác mộng. Trần Đoan Lễ đứng dậy, bước vào vùng tối, đai lưng nạm vào lóe sáng, ánh nến rọi lên áo bào hoa văn phức tạp, không thể nhìn rõ diện mạo người này nhưng có thể nhận ra đây là một nam tử thân hình cao lớn.

Trần Đoan Lễ đi tới bên giường gỗ, hắn vươn bàn tay đeo ba chiếc nhẫn vàng lớn, chạm đến trán của nam hài, đêm thu lạnh lẽo, vậy nhưng trán nam hài lại ướt nhẹp mồ hôi.

"Úc nhi, đừng sợ, đừng sợ, cha ở đây..." Trần Đoan Lễ quay lưng về phía ánh sáng, vỗ nhẹ lên vai đứa nhỏ, thấp giọng an ủi. Mấy ngày trước, đứa nhỏ này không cẩn thận mà bị rơi xuống biển, may là không sao, thế nhưng bị dọa đến sợ, cơ hồ mỗi đêm đều nằm mơ.

Trần Úc trong mê man thì nghe được giọng của phụ thân, mở mắt ra, ánh nến phản chiếu trong đôi mắt, trong sáng đẹp đẽ, tựa như nhẫn vàng nạm đá quý trên ngón tay của thuyền trưởng Trần.

"Cha, có người hát ngoài kia." Thanh âm của tiểu Trần Úc nhu hòa, cậu bé mới chỉ là một đứa nhỏ bảy tuổi.

Trần Đoan Lễ biết không có tiếng ca nào mà chỉ là ảo thính của đứa nhỏ trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn nhẹ giọng: "Không có tiếng ca, chỉ là con đang mơ thôi."

Trần Úc nghiêng đầu, nhìn về phía cửa sổ, ánh trăng cùng sương mù đang bao phủ, cậu bé như đang nhớ lại điều gì, sau đó giọng trẻ con ngâm nga một đoạn đoạn nhạc có giai điệu xưa cũ, chậm rãi mà thê lương.

"Úc nhi học được đoạn nhạc này từ nơi nào?"

"Cha, là người cá, bọn họ đều hát giai điệu này..."

Trong mộng cũng có nhiều sương mù như thế này, rất nhiều người cá ngồi cạnh đá ngầm mà hát ca, vô số thuyền nhỏ đang lênh đênh trên mặt biển. Mỗi một chiếc thuyền đều treo cao đèn, chiếu ra bóng dáng của người trên thuyền, phần lớn đều là nam tử mặc giáp trụ, sắc mặt tái nhợt lại yên lặng nghiêm trang, tay cầm binh khí, không buồn không vui, không oán không giận. Nương theo tiếng ca mơ hồ, thuyền nhỏ im lặng rẽ nước tiến lên, cùng hướng về một phía, đi qua một vách đá biển.

Bàn tay đang vỗ về nhi tử của Trần Đoan Lễ bỗng khựng lại, hắn biết khúc nhạc này là ai ca của người cá. Hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt sâu thẳm, giọng trầm xuống: "Có phải lại đi nghe đám thủy thủ kể mấy cố sự quỷ quái hay không, đều là những lời lừa gạt trẻ nhỏ thôi, ngoài biển không có người cá."

Nghe lời phụ thân, Trần Úc gật đầu, rất ngoan ngoãn. Cậu bé như nhớ ra điều gì đó, mở lòng bàn tay đang nắm chặt ra, là một con thú nhỏ được làm bằng đồng__ vật duy nhất mà mẫu thân để lại cho cậu bé, cậu lại ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân, hơi nở nụ cười.

"Ngủ đi." Trần Đoan Lễ vuốt ve mái tóc mềm mại của đứa nhỏ, giúp cậu bé đắp kĩ lại chăn. 

Thuyền biển lay động, giường của thuyền trưởng được cố định trên thành thuyền, có thể giảm xóc nảy đến mức tối đa, so với ngủ trên chiếu hay trên võng đung đưa qua lại ở chỗ của đám thủy thủ thì đã vững vàng hơn nhiều rồi, là một nơi có thể yên giấc ngủ.

Tiểu Trần Úc nhắm mắt lại, không hề gặp lại dị mộng trước đó, cậu bé nắm lấy thú nhỏ bằng đồng, chú tâm suy nghĩ về mẫu thân của mình, mái tóc đen óng đeo kim diệp hoa quan, mặc trường bảo đẹp đẽ, quanh thân tràn ngập hương thơm, nàng sẽ ôn nhu, sẽ vỗ về lưng cậu bé, nhẹ nhàng ngâm lên khúc ca dao của người phiên. 

Nương theo dạ khúc duyên dáng, gió biển thổi qua, hoa hờ hững rơi, ánh trăng sáng tựa bạc trắng.

**

Trăng sáng tựa bạc trắng, lão niên Trần Úc tỉnh dậy trên giường gỗ lớn, ông lại mơ thấy mình hồi nhỏ cùng phụ thân quy quốc. Trong thời khắc ngẩn ngơ, ông cho rằng mình vẫn ở trên thuyền biển, thế nhưng cảm giác vững vàng dưới thân, ánh trăng soi rõ mái hiên cùng bóng cây, lúc này mới ý thức được mình đang ở trên đất bằng. Nơi này là Nam Khê, cố hương của ông, là nơi ông sống vài năm khi còn trẻ, cũng là nơi lá rụng về nguồn.

Mỗi khi tỉnh lại từ trong mộng, ông thường quên mất bản thân hiện đang ở nơi nào, quên tuổi và diện mạo của chính mình hiện tại, là của một đứa nhỏ, là khi còn niên thiếu, hay một ông lão già nua. Người đã già đến tuổi này, hồi ức kéo dài cả một đời, khó tránh khỏi có chút cảm giác lơ lửng không chân thật.

Trần Úc của lúc này đã gầy giơ xương, tóc bạc như tuyết, bảy mươi tám tuổi.

Bóng cây ngoài cửa bị gió lay động, như đang run rẩy sợ hãi. Nó là thân cây còn sống duy nhất ở sân sau. Ba ngày trước có bão, làm gãy rất nhiều cây.

"Khụ..." Trần Úc cong người, tay kề bên môi, phát ra một tiếng ho khan trầm khàn.

Thị nữ nghe thấy tiếng vang, trở mình ngồi dậy từ gian phòng bên trong, trong bóng đêm u tối, nhìn tựa ma quỷ. Giây lát, ánh lửa sáng lên, một cây nến được bưng tới bên giường, thị nữ bước lên hầu hạ, đưa tới một chậu nhổ. Nô bộc hầu hạ Trần Úc có rất nhiều, một trận ho khan này khiến trong phòng ngoài phòng đèn đuốc sáng trưng, tiếng người cùng tiếng bước chân cứ trùng trùng điệp điệp.

Trong xoang mũi và miệng của Trần Úc đều là vị gỉ sắt, ông biết mình đã ho ra máu, trong lúc mê man, dường như nghe được điệt tôn Trần Cảnh Thịnh gọi tên mình, nhưng ý thức ông đã tan rã như cát bụi, một lần nữa rơi vào mộng cảnh:

Vẫn là chốn sương mù mông lung, Trần Úc bảy tuổi tỉnh lại trong một quán trọ ở ngoại biên Nghiễm Châu, cậu cảm thấy quanh thân ẩm ướt, mở mắt ra, nhìn ra từ cửa sổ đối diện là một tháp đèn, hơi nước bao phủ, tạo thành một vòng sáng quanh tháp. Cậu tìm kiếm bên người, thấy cạnh đó là một vị nữ tỳ chịu trách nhiệm chăm nom cậu đang ngủ, tiếng ngáy nhỏ nhẹ ung dung.

Bỗng nhiên, ngoài cửa nổi tiếng huyên náo bốn phía, đèn đuốc chói mắt.

Tiểu Trần Úc trèo xuống giường, chỉ mặc trung y đơn bạc, đi chân trần. Cậu nhóc bước xuống cầu thang gỗ của quán trọ, phát hiện những người uống rượu dưới lầu một đã không còn, ngay cả ca cơ và hầu bàn cũng biến mất không tăm tích.

Màn cửa được cuốn cao lên, mơ hồ nhìn thấy một chiếc thuyền lớn thả neo bên bến cảng, bóng đen khổng lồ, trông như một cự thú đang mắc cạn. Nó lớn hơn bất kỳ thuyền biển nào Trần Úc từng thấy, cánh buồm đen thui, trông như thuyền quỷ đến từ âm phủ mà đám thủy thủ hay kể.

Trần Úc bước ra khỏi mành, gió biển thổi tới trên mặt, thổi đến độ cậu liên tục phải bước lùi xuống, khó khăn mã mới tiến lên được. Cậu chầm chậm tiếp cận thuyền lớn, trong vô thức quay đầu lại mới phát hiện ra sương mù đã giăng khắp nơi, quán trọ đóng kín cửa, bốn phía tựa như một tòa thành chết.

Trên lầu hau rõ ràng nghe thấy tiếng người náo nhiệt, vì sao ở ngoài này lại tĩnh mịch khiến người sợ hãi như vậy.

Mùi hải cảng ẩm ướt tanh nồng, lác đác có vài ba thủy thủ, nhịp chân và bóng người của bọn họ đều lẫn vào trong sương mù, hư ảo như thể không phải là người sống. Chân tiểu Trần Úc tiếp xúc với mặt đá lạnh lẽo, hàn ý xông lên người, vai áo tung bay trong gió, tiểu đồng thú đeo trên cổ bị gió thổi động, tựa như thứ có sinh mệnh, muốn thoát khỏi ràng buộc, lại giống như mảnh lá khô, muốn bay đi theo gió.

Trần Úc đưa tay nhỏ, cúi đầu bắt được nó, giữ chặt trong tay.

Cúi đầu xuống, tóc bay ngổn ngang, che khuất tầm nhìn, vừa ngẩng đầu lên đã bị cuồng phong che mặt, thổi bay sương mù, để lộ ánh trăng.

Thuyền lớn hiện ra trước mắt trong khoảnh khắc, nó sừng sững như núi, toàn thân đen như sắt, thang gỗ to nặng được thả xuống, có vài người theo đó trèo xuống, mọi hành động của họ như được ẩn vào bóng tối của thân tàu.

Một thanh niên trẻ tuổi bộ dáng ung dung khoan thai từ trên thuyền bước xuống, hắn đi một mình, đến bên cạnh Trần Úc thì đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn về phía đứa nhỏ, hai người một cao một thấp, cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau. Hắn ở rất gần, có thể thấy được mái tóc một sợi cũng không bay loạn, được thu lại hết trong mũ đội, mặc tử bào, đeo thắt lưng da, bên eo thắt một cái túi thêu hình cá, ống tay áo rộng bị gió thổi bay.

Người nọ đứng dưới ánh trăng, kiêu ngạo cao quý, ngang tàng khó với, nhưng vẻ mặt lại tối tăm, ánh mắt vô cùng lạnh giá, khiến người sinh ra sự sợ hãi.

Từ Thịnh, ngươi hận ta sao?

Hận ta vì tư dục của bản thân mà không cho ngươi yên nghỉ trong lòng đất.

Ở Bích Lam, dưới Giao ấp, thi thể chưa bị phân hủy của Triệu Từ Thịnh được đặt nằm trên giường nhỏ, thần sắc vẫn như khi còn sống, trẻ tuổi anh tuấn.

Lão trạch Nam Khê, trên giường gỗ lim là lão Trần Úc đã khô héo như củi mục, trầm mình trong mê man, lầm bầm nói mơ. Ngoài cửa sổ, trăng sáng sao thưa.

Trong giấc mộng, tiểu Trần Úc lấy tiểu đồng thú treo trên cổ mình xuống, đó là một con hải thú có khả năng tránh nước, từng cứu mạng khi cậu bé bị rơi xuống biển. Cậu ngẩng đầu nhìn Triệu Từ Thịnh, đưa đồng thú, giọng nói mang tính trẻ con mà dịu dàng: "Cho A Thặng này, nó sẽ bảo vệ ngươi, ngươi hãy mang theo nó đến chân trời góc biển đi."

Những giấc mộng như thế, là si niệm cả đời này của Trần Úc, mang theo tiếc nuối khôn cùng.

Ta già đi khi mà tâm nguyện chưa thành, cõi lòng sinh hối hận.

Lão Trần Úc nói mớ trên giường bệnh, trong phòng ngủ đèn đuốc sáng choang, bóng người lay động. Đám thị nữ hoảng loạn, gọi đại phu tới ngay trong đêm, cả nhóm người vây ở bên giường, tiếng rì rầm của điệt tôn đang căng thẳng cùng hai vị lão giả cùng tộc khiến Trần Úc từ từ tỉnh táo lại.

Trần Úc mở mắt, ánh nến lay động, ông nhận ra hai vị lão giả này, biết rằng có lẽ là đến đây để bàn giao hậu sự rồi. Ông đưa ánh mắt ảm đạm nhìn xung quanh, dừng lại ở trên người cháu trai, căn dặn hắn: "Cảnh Thịnh, lại phái người... đến Tam Giang báo cho Triệu Tử Chân, để hắn đến đây, ta còn có việc giao phó."

Điệt tôn Trần Cảnh Thịnh đứng canh trước giường, ngữ khí buồn rầu: "Bão vừa qua, tin tức gián đoạn, người lần trước phái đi đến giờ còn chưa trở về. Thúc tổ an tâm, sáng mai ta sẽ lại sai người đi."

Mưa to gió lớn, sóng cao mấy trượng, thuyền biển đều tránh ở cảng, mọi người không ai dám ra khơi. Ba ngày này đều không có thuyền từ bên ngoài đến cập bến.

"Phải để Tử Chân đến, việc này... là điều quan trọng."

Bàn giao xong, Trần Úc bệnh nặng chán nản, không tiếp tục nói chuyện.

Từ đêm đó, Trần Úc lâm vào mê man, có tỉnh lại cũng chỉ để hỏi xem Triệu Tử Chân đã tới chưa. Trần Cảnh Thịnh lại phái đi hai vị trung bộc, tự thân đến thuyền biển, căn dặn họ mau chóng đến Tam Giang. Hắn suy đoán, khả năng việc này có liên quan đến tài bảo giấu ở nước ngoài của thúc tổ.

Trần Úc buôn bán tàu thuyền hơn hai mươi năm, là một vị cự phú, ông không có gia thất, tuổi già mới về nước, ẩn cư nơi cố hương. Nghe đồn phần lớn tài bảo đều được lưu giữ ở nước ngoài, chỉ là Trần Cảnh Thịnh cũng không biết, những tài bảo nơi hải ngoại kia kỳ thực không hoàn toàn là bảo vật mà còn có cả một người sống không ra sống, chết không ra chết.

Không những không ra sống chết, còn khó để nói xem hắn có còn là người hay không.

Từ khi cơn bão qua đi, sắc trời tăm tối nhiều ngày, bỗng một ngày mặt trời ló dạng, tỏa sáng khiến người thấy ấm áp. Vào ngày trời quang mây tạnh đó, Trần Cảnh Thịnh hầu hạ bên giường bệnh Trần Úc, lão bộc đi vào, bẩm báo rằng có một vị sĩ tử trẻ tuổi tên Mộ Viễn Di tới chơi, tự xưng là bạn cũ của lão viên ngoại Trần Úc.

"Mộ Viễn Ngư?" Giọng của lão bộc nặng khẩu âm, Di và Ngư phát âm không rõ, Trần Cảnh Thịnh nhìn về phía thúc tổ đang mê man, cân nhắc cái tên kỳ cục này, nhàn nhạt nói: "Dẫn hắn đến phòng khách, ta sẽ tới ngay."

Trần Cảnh Thịnh đứng dậy, hững hờ bước ra khỏi sân, dự định đến gặp khách. Thúc tổ có không ít bạn bè, sau khi ông trở về quê cũ, lúc nào cũng có người đến bái phỏng, có người trong nước, cũng có người đến từ ngoại quốc, hay những người lai tạp hai dòng máu. 

Hắn nghĩ thầm:  Không biết tên Mộ Viễn Ngư này là ai?

---

Tác giả có lời muốn nói:

Mộ Viễn Di: Ngươi mới là cá, cả nhà ngươi mới là cá! (Không đúng, hình như cả nhà ta là cá thật...)

---

Hal: (*) "Di" ở đây là "barbarian" ấy, không hẳn là "mọi rợ", mà là kiểu người nước ngoài, không thuộc về cộng đồng hay nền văn minh của người Hán, chắc thế? Tôi không biết với nghĩa như vậy thì có từ tiếng Việt nào thay thế nên để nguyên, tương tự với "phiên quốc"- nước ngoài, ngoại tộc. 

Nhận xét

  1. Bạn ơi bị lỗi font chữ rồi :(((
    Btw, cám ơn bạn đã dịch truyện nha <3

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nha ;(((( Hồi trước có dùng code chống copy, giờ không dùng nữa, đổi theme mà không nhớ mình từng dùng code những chương nào hic.

      Bản này là bản mình lưu riêng, chưa đọc lại để sửa, nên có sai chính tả hay có lỗi type nào thì bạn thông cảm nhé ;( Mình sẽ sửa sau ;((((

      Xóa
  2. Trả lời
    1. không có nha ;((( mình không biết đặt kiểu gì cho có

      Xóa
  3. Cảm ơn chủ nhà đã edit truyện 💗

    Trả lờiXóa
  4. thanks chủ nhà đã edit nha 🌹

    Trả lờiXóa
  5. Nút qua chương ở đâu ạ

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét