Chương 10 - Tiểu công tử

 Liên Lệ hiểu cô muốn ám chỉ cái gì, thế nhưng anh lại không lập tức trả lời mà đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.


Đã hơn một tháng không gặp mặt rồi.


Mấy hôm trước nghe Mục Bái Bái nói sau đó không có nhiều cảnh võ thuật như lúc đầu, không biết vết thương của cậu ấy giờ đã lành chưa.


Lo rằng cậu sẽ nghi ngờ vì sao anh lại biết chuyện cậu bị thương, anh còn cố ý mua thêm những loại thuốc thường dùng khác kèm với thuốc mỡ tan vết bầm để đưa cho cậu. Không biết cậu có dùng được hay không.


Có tâm tư riêng mà đưa thuốc, cũng không dám hỏi lấy lại. Không biết cậu ấy có lỡ uống nhầm không?


Trong đầu Liên Lệ loạn cào cào,


Anh cũng không biết là nên làm gì.


Rõ là đã gần đến vậy, nhưng anh lại không dám đi gặp trực tiếp đối phương, mỗi ngày chỉ trốn trong phòng xem hình cậu.


Lát sau, anh ngồi thẳng, cầm di động, nhắn tin trả lời.


"Mau chóng kết thúc, dẫn cậu ấy an toàn trở về khách sạn rồi thông báo cho tôi."


__


Hành lý mang về vẫn chưa được thu thập. Về đến nhà, việc đầu tiên Tiển Tử Ngọc làm là ngủ bù một giấc, sau khi tỉnh lại mới chậm rãi sắp xếp hành lý. Cậu lôi ra được một hộp kẹo bị mình lãng quên ở dưới đáy va-li.


Đó là quà của một chị trong đoàn phim tặng cậu ngày cậu hơ khô thẻ tre. Hộp sắt màu tím, bên trên có chữ cách điệu và hoa văn. Cậu đọc không hiểu chữ trên đó, bèn đoán chắc đây là kẹo nhập khẩu.


Cậu mở hộp, nếm thử một viên. Mùi thơm hoa quả nức mũi, độ chua ngọt vừa đủ. Lúc cắn xuống còn có thể nếm được mứt hoa quả, nước trái cây chảy ra, hương vị rất rõ ràng, khiến người ta phải bất ngờ. 


Khóc, đây là mùi vị của hạnh phúc!


Xưa nay chưa từng ăn viên kẹo hoa quả nào ngon như vậy, cậu còn có chút hối hận vì mình ăn quá nhanh. Cậu ăn thêm một viên, sau đó đóng hộp, liếm liếm môi, nhịn xuống không ăn nữa.


Tiển Tử Ngọc cầm điện thoại, mở wechat.


Sau khi cậu và Liên Lệ thêm wechat, hai người cũng chưa từng đàng hoàng nói chuyện qua. Đã hơn một tháng kể từ ngày gặp mặt ở đoàn phim mà bọn họ vẫn chưa liên lạc lại lần nào.


... Chẳng lẽ đối phương đã vượt tường, không làm fan của cậu nữa?


Thực tế sao lại tàn nhẫn như vậy!


Cậu nhìn wechat, xoắn xuýt nửa ngày cũng không quyết định được liệu có nên chủ động gửi tin nhắn cho Liên Lệ hay không.


Nhỡ đâu người ta thực sự trèo tường, "tình cũ" là cậu lại cứ theo đuôi, ngăn cản niềm vui theo đuổi ngôi sao mới của người ta thì không được hay cho lắm.


Đang lúc phiền muộn, cậu bỗng nghe thấy tiếng thông báo wechat.


Liên Lệ: "Nghe nói cậu đã hoàn thành phần diễn rồi? Chúc mừng."


Tiển Tử Ngọc: !!!


Tường nhà cậu vẫn còn mị lực!


Cậu vui vẻ trong lòng, nhanh chóng trả lời.


Tiển Tử Ngọc: "Ừm, cảm ơn anh ^_^"


Liên Lệ: "Cậu có muốn ăn cùng tôi một bữa không? Coi như để chúc mừng."


Liên Lệ: "Tôi đến đón cậu."


__


Hóa ra khẩu vị của người có tiền như Liên tổng cũng chẳng khác mình là bao.


Đứng trước cửa Mỳ chị Vân, Tiển Tử Ngọc thầm nghĩ.


Cậu còn tưởng bữa cơm lần trước là người làm fan ở địa vị cao nhân nhượng trước idol ở địa vị thấp, Liên Lệ mới có thể cùng cậu ăn ở một tiệm nhỏ thế này.


Tiển Tử Ngọc lén nhìn người bên cạnh một chút.


Không ngờ anh ấy cũng thích hoành thánh ở quán này.


Giờ nghỉ trưa, Liên Lệ không phí giây nào mà chạy từ công ty đến chỗ hẹn, anh vẫn một thân chính trang, chỉ là khoát áo lên tay, nới lỏng cà vạt, cởi khuy cổ áo.


Hôm nay anh không dùng phấn che khuyết điểm, bộ dáng tùy ý lúc này cùng với nốt ruồi nơi khóe mắt càng khiến anh có thêm chút... quyến rũ.


Có thể nói đó là nét bút vẽ rồng điểm mắt trên khuôn mặt anh.


Nhận ra ánh mắt lén lút bên cạnh, Liên Lệ thấy thấp thỏm một hồi.


Đúng là anh nói rằng mình muốn ăn ở đây, nhưng thực ra là bởi anh cảm thấy Tiển Tử Ngọc thích nên mới hẹn gặp cậu ở quán này.


Bị phát hiện sao?


Liên Lệ nghiêm túc suy nghĩ, chẳng nhẽ nhìn anh không giống người thích ăn hoành thánh?


Là một fan tử trung với tay nghề của chị Vân, Tiển Tử Ngọc không hề thấy lý do của Liên Lệ có gì vô lý. Sau mười phút ngồi đối mặt, cậu bỗng nói: "Anh có thích ăn đồ ăn vặt không?"


Liên Lệ ngẩn ra, không hiểu hỏi lại: "Sao lại hỏi vậy?"


Tiển Tử Ngọc lấy một hộp nhỏ ra từ túi đeo.


"Tôi mang chút đồ vặt đến cho anh nè."


Cậu cầm một hộp kẹo màu tím nhạt, mặt trên có hoa văn cầu kỳ phức tạp, nhưng những thứ ấy cũng không đáng chú ý, mà chỉ làm bật lên ngón tay thon dài trắng nõn của cậu. Liên Lệ cụp mắt nhìn, có chút không dời được mắt.


"Đây là gì vậy?"


"Quà hơ khô thẻ tre một chị trong đoàn phim cho tôi, bên trong là kẹo hoa quả." Cậu chủ động nói, có chút ngượng, "Hôm qua tôi không nhịn được mà ăn hai viên rồi."


Nhưng viên kẹo đều có giấy gói riêng, chắc cũng không sao, "Ăn ngon lắm đấy. Nếu anh không ngại..."


Liên Lệ: !!!


Là cho mình!


"Không sao."


Anh gật đầu, đưa tay nhận lấy, bình tĩnh nói cảm ơn.


Thấy anh nhận, Tiển Tử Ngọc vui vẻ mỉm cười.


Hôm qua lúc nghĩ đến việc tặng cho anh, cậu còn có chút lo rằng anh sẽ không thích ___  Nhân sĩ tinh anh như Liên tổng, có khi xưa nay đều không thích ăn loại kẹo cho trẻ con này.


Nhưng hôm nay xem ra, trên thế giới này hẳn là không có ai sẽ không thích đồ ăn vặt.


Không tính vị ở đường Tây Bảo. Tiển Tử Ngọc thầm nhắc nhở mình, trước khi về nhà phải mua khoai chiên cho Thanh Đoàn.


Liên Lệ không chút biến sắc nhận kẹo, thấy cậu mang theo ba lô, lại hỏi: "Lát nữa cậu có việc phải đi sao?"


"Ừ, tôi tính đến thư viện một chuyến."


Tiển Tử Ngọc kéo khóa ba lô, "Lúc trước tôi mượn sách mà quên mất, đã quá hạn trả rồi." Trừ tiền theo từng ngày, lúc đến đoàn phim mới nhớ ra, nghĩ cũng khiến tim muốn chảy máu.


Nói rồi, cậu chợt có chút đỏ mặt, "Thì... là một quyển trong bộ sách anh tặng tôi ấy mà."


Tối hôm qua ăn được đồ ngon, cậu chỉ nghĩ đến việc chia sẻ cùng Liên Lệ mà không cân nhắc những chuyện khác.


Lúc này mới nhớ ra, người ta tặng cậu tài liệu gần mấy ngàn tệ, còn cậu thì chỉ ki bo tặng anh một hộp kẹo nhỏ.


Là của người khác đưa cho!


Cậu còn ăn mất hai viên!


Tiển Tử Ngọc bắt đầu hối hận vì mình đã không chuẩn bị cho anh một món quà tốt hơn.


"Chiều nay tôi không có việc gì."


Liên Lệ không nhìn ra cậu đang suy nghĩ điều gì mà để cả tai đỏ hết lên, "Tôi có thể đến thư viện cùng cậu không?"


__


Vốn chỉ muốn đến gặp một chút cho đỡ nhớ.


Trên đường đến thư viện, Liên Lệ cầm tay lái, làm bộ chăm chú nhìn đường, khóe mắt vẫn liếc tiểu công tử đang ngồi bên lướt weibo.


Thế nhưng anh... muốn ở cùng cậu thêm chút nữa.


Thực sự không nỡ rời đi. Liên Lệ lén thông báo với Mục Trường Xuyên để hoãn cuộc hợp chiều nay, một tay để lên cạnh cửa, chạm lên hộp sắt nhỏ được đặt ở nơi đó.


Kẹo tiểu công tử cho anh.


Không biết là ngọt thế nào.


Trong giờ làm việc, thư viện cũng rất đông người. Tiển Tử Ngọc mới được Liên Lệ tặng đủ bộ sách, tạm thời không cần mượn những tài liệu khác, trả sách xong nhanh chóng đi ra.


Trên đường về, cậu nhìn thấy biển hiệu tiệm trà sữa bên đường, cơn thèm nổi lên, bèn hỏi thử, "Anh có thích uống trà sữa không?"


Liên Lệ lắc đầu, "Tôi chưa uống bao giờ." Anh chỉ mới uống sữa và trà tách riêng.


"Vậy để tôi mời anh đi."


Đậu xe ở ven đường, Tiển Tử Ngọc đứng xếp hàng trước một tiệm trà sữa đông khách.


Liên Lệ xuống xe cùng cậu, nhìn qua bảng hiệu nho nhỏ, "Nhất Đâu Đâu?"


"Trà sữa của tiệm này rất ngon." Tiển Tử Ngọc nói, "Tôi thấy rất nhiều người review về tiệm này trên weibo, nếu chọn nguyên liệu khác biệt còn có thể phối ra những vị khác nhau."


Phía trước còn vài người nữa, cậu chuẩn bị tiền trước, tiện tay thu chút điểm năng lượng để nuôi gà con.


Vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt khó hiểu của Liên Lệ.


Lại cái gì nữa đây?


Tiển Tử Ngọc vui vẻ bật cười, "Đây là gà con tôi nuôi, cứ coi như thú cưng điện tử là được."


Liên tổng trầm mê công tác, không quá am hiểu cách người trẻ tuổi giải trí.


"Dùng phần mềm này trả tiền thì sẽ được tặng năng lượng cho gà ăn."


Cậu giải thích, "Đợi đến lúc gà con lớn lên, tôi còn có thể thu các mảnh vỡ để đổi quần áo cho nó."


"Tiếc là tôi không có bạn bè gì, nếu không đã có thể qua nhà người khác trộm đồ rồi." Không không tiêu quá nhiều tiền, luôn không đủ đồ cho gà ăn.


"Tôi cũng có phần mềm này, nhưng chưa dùng qua bao giờ."


Chuyện ăn uống đều do Mục Trường Xuyên phụ trách, Liên Lệ lấy di động ra, khiêm tốn thỉnh giáo.


Có lẽ vì thực sự thích nên Tiển Tử Ngọc gọi tận ba cốc trà sữa. Trong lúc chờ đến khi được gọi tên, cậu hướng dẫn Liên Lệ cách mở vườn và trang trí, còn giải thích cặn kẽ xem phải dùng thế nào. 


Vừa dạy xong, ngẩng đầu lên đã đối diện một ánh mắt dò xét khác.


"Tiển Tử Ngọc phải không ạ?"


Thấy cậu ngẩng đầu, một cô gái trẻ cũng đứng bên chờ trà sữa bỗng trở nên mừng húm.


"Đúng là bạn rồi!"


Giọng cô có chút lớn, Tiển Tử Ngọc theo bản năng mà nâng ngón tay đặt lên môi mình, làm dấu bảo cô hạ giọng. Cậu vừa chờ mong vừa lo lắng hỏi, "Bạn biết mình sao?"


Cô gái trẻ bụm miệng, liên tục gật đầu, giọng thoát ra qua kẽ tay, "Mình là fan của bạn đó, theo dõi cả weibo và xem phát sóng trực tiếp của bạn. Bạn còn nhớ người mất ngủ vì thất tình lần trước sao? Là bạn cùng các fan khác an ủi mình đó."


"À, mình nhớ rồi." Tiển Tử Ngọc nhìn cô, ánh mắt lấp đầy vẻ thần kỳ.


Đây vẫn là lần đầu tiên cậu gặp được fan trên đường. "Chào bạn... Bạn trẻ thật."


Cậu cả ngày bị người ta gọi là "baby" "cục cưng" trên mạng, cho nên còn tưởng nhóm người hâm mộ của mình phần lớn đều là các dì trung niên.


"Thế sao ha ha ha ha."


Lúc khen người ta thì thẳng đuột ngố ngố, đúng là cục cưng của mình, không sai đi đâu được. Cô gái che mặt, quay một vòng tại chỗ, sau khi bình tĩnh lại mới chớp chớp mắt hỏi cậu, "Mình có thể xoa đầu bạn một chút không?"


"... Hả?"


Cậu còn đang ngây người, cô gái cho rằng cậu đã đòng ý, bèn vươn tay xoa đầu cậu. Lúc thu tay về thì hài lòng cảm thán.


"Mẹ yêu bé con nhất."


Tiển Tử Ngọc: "..."


À, thế à.


"Đùa bạn xíu. Mình có thể chụp chung hình với bạn không?" Cô gái lấy di động ra, nhìn sang Liên Lệ thì bị kinh diễm một hồi, "Oa, bạn của bạn đẹp trai thật..." Còn nhìn quen quen, hình như cô từng thấy người này trên trang bìa tạp chí rồi.


"Vậy, anh đẹp trai gì ơi, có thể giúp bọn em chụp chung tấm hình không ạ?"


Thấy Tiển Tử Ngọc gật đầu, Liên Lệ đưa tay nhận lấy. Anh cầm điện thoại, ngắm nghía để chụp, lại thấy hai người trong khung hình tay chạm tay vai kề vai.


Ánh mắt anh lấp lóe máy lần, tay cầm điện thoại vững vàng, không nói gì.


Sau khi mang trà sữa về xe, Tiển Tử Ngọc vẫn chưa bình tĩnh lại được. Mãi lâu sau cậu mới phát hiện Liên Lệ không lái xe, anh chỉ nhìn vô lăng, vẻ mặt có chút cô đơn.


Tiển Tử Ngọc chưa từng thấy biểu cảm như vậy nơi anh, cậu bỗng hiếu kỳ, "Anh đang nghĩ gì vậy?"


Lúc hai người đi cùng nhau, ánh mắt anh luôn dõi theo cậu, rất ít khi cậu thấy anh thất thần thế này.


Khi nghĩ đến chuyện này, Tiển Tử Ngọc bỗng giật mình.


Mới gặp được hai fan mà đã tự luyến như thế, chẳng trách ở đoàn phim lại có nhiều tiểu minh tinh mắt cao hơn đầu, đại khái là đều bị fan chiều mà ra.


Tự luyến không phải thói quen tốt, phải bỏ thôi.


Nhưng Liên Lệ... Anh ấy không giống những người khác.


Không giống chỗ nào, Tiển Tử Ngọc lại không chỉ ra được.


Có lẽ vì anh là fan đầu tiên cậu gặp trực tiếp nên ý nghĩ có chút đặc biệt đi.


Liên Lệ nhìn cậu, muốn nói lại thôi.


Lát sau, anh lại nhìn lần nữa, trầm giọng nói, "Tôi cũng là fan của cậu."


"... Hả?" Tiển Tử Ngọc không hiểu ý anh.


Liên Lệ: "Tôi vẫn chưa chụp ảnh cùng cậu lần nào."


___


Tác giả có lời muốn nói:


Liên Lệ: Có thể đổi hình trong phòng làm việc thành hình chụp chung.


Nhận xét