Chương 11 - Tiểu công tử

 Tiển Tử Ngọc "A" một tiếng, lâu sau mới phản ứng lại, kiềm chế để không bật cười thành tiếng.


Liên tổng ghen mà không tự biết, bị cười vậy thì có chút mất mặt, quật cường mím chặt môi, không nói thêm gì nữa.


Tiển Tử Ngọc ngẫm nghĩ một chút, bỗng nói, "Hay là anh không làm fan của tôi nữa."


Mấy hôm trước, chị Chung đột nhiên nói với cậu rằng sau này cô sẽ là người đại diễn của một mình cậu, cũng dựa vào tình huống hiện giờ để tìm cho cậu những lớp huấn luyện kỹ năng phù hợp nhất.


Lúc ấy, cô đã yêu cầu rõ ràng, sau này phải giữ khoảng cách với người hâm mộ.


Cậu rất yêu thích công việc hiện tại, nhưng cũng không muốn đối xử với Liên Lệ như vậy.


Trước đây, có một cậu đồng nghiệp trong đoàn phim bảo rằng cậu là dạng chậm nhiệt, cảm thấy lòng phòng bị của cậu với người khác có chút nặng, làm cái gì cũng phải quy củ, không biết đùa, không hay trò chuyện với người khác, luôn là phía bị động khi giao lưu.


Cậu rất hâm mộ những người có tính cách rộng rãi, dù đi đến đâu cũng có thể nhanh chóng hòa mình. Thế nhưng cậu có một loại cảm giác không an toàn bám rễ trong lòng, khiến mỗi khi tiếp xúc với người khác, cậu đều cảm thấy căng thẳng luống cuống.


Lúc đối mặt với Liên Lệ lại không như vậy. Từ trước đến nay, cậu chưa từng gặp ai hợp tính mình đến vậy. Khi hai người ở cùng nhau, dù không nói gì cũng cảm thấy thoải mái, như là hai ông bạn già đã quen biết từ lâu vậy.


Cứ xa lánh như vậy thì thật đáng tiếc.


"Chúng ta làm bạn đi, được không?"


Thấy Liên Lệ một mặt hoảng hốt không nói gì, Tiển Tử Ngọc tưởng anh hiểu lầm là cậu không muốn chụp hình cùng anh, bèn giải thích thêm, "Bạn bè cũng có thể chụp chung mà, muốn chụp bao nhiêu cũng được."


"Nhưng anh chụp nhé." Cậu vẫn nhớ đến chuyện fan chê kỹ năng selca của mình, hơi buồn bực, "Em chụp không đẹp."


Vẻ mặt Liên Lệ có chút phức tạp, tâm tư anh bị cách ngắt câu của cậu ảnh hưởng, lên voi xuống chó một hồi, cuối cùng là bất đắc dĩ.


Cậu ấy thực sự không nhớ được điều gì.


Nhưng như vậy có khi lại tốt hơn chăng? Vốn cũng không phải ký ức vui vẻ gì.


Chỉ cần vẫn còn người này ở bên là tốt rồi. Coi như làm quen lại một lần đi?


Cố gắng thuyết phục chính mình, Liên Lệ gắng ép cho khóe môi cong lên, lộ ra nét cười, thấp giọng đáp, "Được."


Khoảng cách gần, trong xe là không gian kín. Một âm đơn giản như vậy, lại được kéo dài, tựa như dỗ dành ai kia. Tự nhiên cảm thấy có chút trêu ngươi. 


Tiển Tử Ngọc không hề biết bách chuyển thiên hồi trong lòng anh, rất vui vẻ mở khóa di động, bật camera, đưa cho anh.


Vóc người anh cao lớn, cánh tay cũng dài, vô cùng thích hợp với việc chụp selca.Tiển Tử Ngọc nghiêng đầu, đến gần vai anh, cười thật tươi. Hình chụp ra đúng là đẹp hơn cậu tự chụp rất nhiều.


Hình như ai cũng biết chụp hình trừ cậu ra.


"App tự bật hiệu ứng làm đẹp." Liên Lệ giải thích, "Em tắt đi rồi chụp."


Tiển Tử Ngọc nhìn hình, bỗng tỉnh ngộ, "A đúng thật này."


"Chẳng trách, lúc trước chụp xong em cứ thấy trong hình không giống mình."


Ngũ quan mặt mày của cậu vốn xin xắn nhỏ nhắn, dùng thêm hiệu ứng làm to mắt, làm nhỏ mặt lại thành ra không quá hài hòa.


"Gửi cho anh rồi đấy."


Tiển Tử Ngọc gửi hình cho anh, bỗng nhớ tới gì đó, lại dặn dò, "Anh giữ trong máy là được rồi, đừng in ra hay để trên bàn, tránh cho người khác thấy."


"..."


Liên Lệ: "Tại sao vậy?"


"Không quá phù hợp với khí chất của anh." Tiển Tử Ngọc nói.


"Người khác nhìn thấy sẽ bảo anh gay gay đó."(*)


Có lần cậu đóng vai nam bốn trong một bộ web drama, lúc nghỉ ngơi có mở live stream trò chuyện, bị một diễn viên khác trong đoàn nhìn thấy rồi nói cậu như vậy. Cậu còn chưa kịp hỏi nói thế là có ý gì, đã thấy bình luận mắng chửi chạy qua màn hình.


Bọn họ đều nói người kia "sống bẩn". Cho nên trong ấn tượng của cậu, cụm từ này không mang ý tốt đẹp gì.


Tâm tình Liên Lệ càng phức tạp.


"Anh biết rồi."


Anh lưu bức ảnh kia về, bắt đầu lái xe. Lát sau, lại nghĩ tới cảnh cậu bất ngờ gặp fan ban nãy, luôn cảm thấy có chút không yên lòng, "Sau này không nên tùy tiện để người không quen biết xoa đầu, như vậy không an toàn."


Nhớ tới Tiển Tử Ngọc rất chiều fan, anh bổ sung một câu, "Fan cũng không cho."


"Vâng."


Tiển Tử Ngọc cũng cảm thấy làm như ban nãy thì không hay cho lắm, thế nhưng phải nghe dạy dỗ như nghe thầy chủ nhiệm mắng thế này, tóm lại vẫn không muốn mất mặt mũi nhận sai. Cậu bèn bật lại một câu, "Cả anh cũng không cho à?"


"..."


"Anh thì khác." Liên Lệ nói.


"Anh sẽ không hại em."


Tiển Tử Ngọc tưởng anh sẽ nói "Chúng ta là bạn, không phải idol và fan" gì đó, không ngờ lại được nghe thấy câu này, cậu còn cảm thấy ấm lòng.


Ngữ khí của anh thật quá mức trịnh trọng nghiêm túc, khiến cậu cảm thấy đây không chỉ là một câu quan tâm bình thường.


Nhưng trong đó có chất chứa thêm điều gì, cậu cũng không nói ra được.


Trong lúc đang nghĩ ngợi, cậu thoáng nhìn thấy siêu thị bên đường, vội vàng nói, "Cho em xuống ở siêu thị phía trước là được, em đi mua chút đồ ăn."


Liên Lệ giảm tốc độ xe, nhìn ngoài cửa một chút.


Chỗ này còn cách nhà Tiển Tử Ngọc một con đường, "Sao không chờ về khu nhà rồi mua? Gần nhà em hơn."


"Chỗ này gần nhà em gái em."


Tiển Tử Ngọc nói: "Em đến thăm con bé, tiện thể mua cho nó chút đồ ăn vặt."


Chẳng trách lại mua ba cốc trà sữa. Liên Lệ hỏi, "Còn xa lắm không? Anh đưa em đi."


"Không cần đâu ạ, chỉ ngay phía trước thôi. Số 28 đường Tây Bảo, chỉ đi 2, 3 phút là tới."


Tiển Tử Ngọc xách trà sữa xuống xe, vẫy vẫy tay với anh, "Gặp anh sau nhé."


"Ừ, em đi đường cẩn thận."


Liên Lệ gật đầu, quay xe, dần biến mất trên đường phố.


Tiển Tử Ngọc mua xong đồ, để vào ba lô rồi từ cửa sau siêu thị đi theo đường nhỏ mình vẫn thường đi.


Số 28 đường Tây Bảo là một nhà trọ, trong mắt cậu thì đó chỉ là một nơi không quá lớn, cũng không có gì đặc biệt. Thế nhưng quy củ ở nơi này rất kỳ quái, mỗi tháng chỉ mở cửa vào ngày 15.


Có lẽ là bởi cả chủ nhà và khách ở đây đều là những người kỳ lạ. Tiển Tử Ngọc đi vào tầng dưới, gõ một cánh cửa đỏ lớn.


Mở cửa là một người đàn ông trẻ tuổi.


Anh ta là chủ của nhà trọ này, vóc dáng cao to, da dẻ nhợt nhạt, có một đôi mắt phượng hẹp dài đẹp đẽ, lúc cúi đầu nhìn người sẽ có vẻ bễ nghễ khinh thường toát ra. 


Đáng chú ý nhất vẫn là mái tóc bạc dài đến mắt cá chân của anh ta. Mỗi lần nhìn thấy, Tiển Tử Ngọc đều thầm cảm khái một phen, người này thật giống như khoác một lớp ánh trăng quanh người.


"Chào anh chủ Thì." Tiển Tử Ngọc quy củ đáp, "Tôi tới..."


"Anh ơi!"


Người chưa thấy đã nghe được tiếng, Thanh Đoàn chui ra từ sau mái tóc bạc của Thì Tứ, ôm lấy cổ Tiển Tử Ngọc không nỡ buông, "Cuối cùng anh cũng tới rồi. Anh có lén mua khoai chiên cho em không?"


"..."


"Đoàn Đoàn." Tiển Tử Ngọc dở khóc dở cười chọt chọt má bánh bao của cô bé, "Em hơi lớn tiếng rồi."


Đoàn Đoàn "Ôi chao" một tiếng, chột dạ liếc nhìn Thì Tứ, le lưỡi với anh ta.


"Lớn tướng rồi còn tham ăn."


Anh chủ Thì hừ lạnh một tiếng, không nhịn được mà thúc giục, "Vào nhanh lên."


"Anh ơi vào thôi." Thanh Đoàn kéo tay Tiển Tử Ngọc vào nhà trọ, "Anh Thập Tứ dữ lắm."


Phòng của Thanh Đoàn ở tầng ba, vị trí gần giống với phòng của cậu, nhưng chỉ có 20 bình, đặt giường và tủ quần áo vào là hết chỗ đặt chân.


Tiển Tử Ngọc ngồi trên giường nhỏ màu hồng nhạt của cô bé, có chút áy náy trong lòng, "Mấy ngày nữa được nhận lương, anh sẽ đổi một gian lớn hơn cho Đoàn Đoàn nhé."


"Không sao đâu ạ, em ở đây cũng rất tốt rồi." Cô bé con lay lay ba lô của cậu, mặt mày hớn hở lấy ra một gói khoai chiên.


Cô bé vừa ăn vừa nghịch ngợm mách, "Mấy hôm trước em xuống xem nhờ ti vi của chú tầng dưới, thấy bọn họ nói tiền thuê nhà gần đây lại tăng, còn bảo anh Thập Tứ là Chu lột da."


"Sau này anh làm đại minh tinh, kiếm được nhiều tiền rồi, phải mua thật nhiều quần áo đẹp cho mình, như những người trên ti vi ấy."


"Đến lúc đó thì em," cô bé vui vẻ quơ quơ gói khoai chiên trong tay, "Cũng có thêm đồ ăn rồi."


Tính tình cô bé cũng dễ thỏa mãn như mình, nhưng khi nghe vậy, Tiển Tử Ngọc chỉ thấy đau lòng.


Trò chuyện với Thanh Đoàn một hồi lâu, phải đến khuya cậu mới về nhà, rửa mặt xong thì uống trà sữa lướt weibo.


Bởi vì tương tác cùng Mục Bái Bái mà số lượng fan của cậu tăng lên nhanh chóng. Đặt di động xuống, Tiển Tử Ngọc cảm thấy vi diệu.


Thực ra cậu cũng có chút tư tâm khi làm bạn cùng Liên Lệ.


Trong ấn tượng của cậu, người hâm mộ là một nhân tố có chút không thật, là những người giao lưu qua mạng, cậu không gặp, cũng không chạm tới được; cho dù có ngẫu nhiên gặp mặt, cậu cũng không thể không kiêng dè gì mà trò chuyện với họ. Nhỡ cậu nhận một bộ phim mà mình diễn không tốt còn có thể khiến fan rời đi, không chắc được họ sẽ ở bên mình đến khi nào.


Thế nhưng nếu là bạn bè, dù công việc của cậu có ra sao, người đó cũng sẽ không chê trách cậu mà rời đi.


... Nói tới đây lại như mình không muốn làm việc chăm chỉ.


Không thể như vậy. Tiển Tử Ngọc cắn ống hút, nhìn ba tập kịch bản xếp hàng ngang trên giường, hai tay khoanh trước ngực, lâm vào trầm tư.


Đây là kịch bản mà chị Chung gửi cho cậu mấy hôm trước, đều rất thích hợp với tình hình bây giờ của cậu. Không có vai nam chính tổng tài trâu bò bá đạo suốt ngày hò hét trong phim thần tượng, phần lớn đều là vai nam phụ đặc sắc trong những bộ phim có đề tài hiện thực.


Nên nhận bộ nào đây.


... Lại còn có ngày cậu chọn kịch bản chứ không phải kịch bản chọn cậu!


Khả năng đi tới đỉnh cao nhân sinh đã nằm trong tầm tay rồi.


Trong lúc đắc ý, thông báo wechat của cậu bỗng vang lên.


Liên Lệ: "Trà sữa ngon lắm."


Tiển Tử Ngọc không tự chủ được mà cong khóe miệng. Vừa mới định trả lời, lại thấy app trả tiền có thông báo ba yêu cầu bạn bè.


Cậu thấy hơi kỳ lạ, mở ra xem một chút. Một giây sau, cậu nuốt ngụm trà sữa cái ực, viên trân châu mềm mềm còn suýt nữa bị mắc ở cổ họng.


Wechat lại có tin đến.


Liên Lệ: "Về sau sang nhà bọn họ lấy đồ."


__


Giải quyết xong chuyện đồ ăn cho gà con, Liên Lệ gọi cho Mục Trường Xuyên.


"Điều tra thế nào rồi?"


"Đã có kết quả."


Mục Trường Xuyên không hỏi đến việc tại sao tự nhiên Liên Lệ lại bảo hắn đi mở tài khoản Mãi Nghĩ trang viên gì đó, hắn nhìn kết quả điều tra trong tay, ngữ khí nghiêm túc nói, "Có điều kết quả không giống với những gì cậu biết."


"Nói đi."


"Đường Tây Bảo vốn không có số 28."


Trong giọng nói của Mục Trường Xuyên mang theo nghi hoặc, "Không chỉ vậy, tiểu công tử rõ ràng là con một."


"Cậu ấy không hề có em gái."


___


Tác giả có lời muốn nói: Đột nhiên thần quái.jpg


_


Liên Lệ: Không những nuôi vợ mà còn phải nuôi cả gà của ẻm.


Tổ trợ công ba người họ Mục: *phát khổ trong lòng*


___


(*) Nguyên văn: gay 里 gay 气. Well, tìm thử thì thấy cũng giống bên mình. Ban đầu là để xúc phạm, nhưng dần dần thì lại chỉ muốn ám chỉ đến hành động, ngoại hình không theo "quy chuẩn" (?). Lắm mồm chút, nhưng Hal cảm thấy vẫn không nên dùng, dù chỉ "đùa" đi chăng nữa. Bởi vì nó ám chỉ "gay" thì bớt đàn ông hơn, rằng làm con trai thì phải thế A, mà như B thì lại là con gái, etc. Túm lại là tạo stereotype, chẳng có lợi cho ai cả. Nếu bạn thẳng thì hạn chế dùng là tốt nhất. Tại sao nếu thẳng thì nên hạn chế ý hả? Thực ra thì cũng có nhiều phong cách, trào lưu thời trang được bắt nguồn từ người đồng tính, tính ra thì quả thực cũng có cái gọi là "nhìn gay gay". Ý mình là, có những người thuộc cộng đồng LGBTQ+ đã comeout và họ hoàn toàn thoải mái với cả sự nam tính lẫn nữ tính của bản thân, hay họ coi việc bung xõa trong cách ăn mặc là một trong những cách thể hiện sự tự hào của họ, nên cụm từ trong trường hợp này sẽ không mang ý tiêu cực nào. Nếu như một người dị tính ăn mặc màu sắc một chút xong cứ luôn mồm nói 'tôi mặc thế này nhưng tôi thẳng, đấy là thời trang của tôi' bla bleo, thì như kiểu không give credit, không công nhận, xóa bỏ nguồn gốc liên quan đến người đồng tính của phong cách thời trang đó vậy. Nói chung là vấn đề này cũng có nhiều mặt, phải linh hoạt chút để tránh vô duyên ;(((((( Không phải cứ thấy ai nói cũng vào sửa lưng người ta, nhưng cũng không nên dùng bừa thứa như bình thường.


À, mà ở context đoạn này thì cụm này mang ý xúc phạm luôn nhé.


Nhận xét