Chương 12 - Tiểu công tử
Tiển Tử Ngọc nhìn wechat, lại quay ra nhìn yêu cầu kết bạn ở app trả tiền, hồi lâu sau mới hết kinh ngạc, đồng ý từng yêu cầu.
Những người này đều là bạn của Liên Lệ.
"Mục Bái Bái" là chị Bái Bái rồi, thế "Mục Trường Xuyên" là ai? Còn "Thường Lâm"...
Chẳng lẽ là vị ảnh đế Thường Lâm kia?
Thật không ngờ tới, lần đầu cậu được tiếp xúc với các vị tiền bối danh tiếng hiển hách lại là qua việc nuôi gà trên app trả tiền.
Tiển Tử Ngọc vội mở trang viên Mã Nghĩ của mình, đổi quần áo cho gà nhà, mắt lộ vẻ trìu mến.
Lúc ra ngoài phải giữ thể diện một chút. Có thể ăn vụng từ nhà ảnh đế, mmi cũng là một con gà con có phúc khí rồi.
Trong khoảng thời gian mấy ngày nghỉ ngơi, cậu đọc qua cả ba tập kịch bản. Cuối cùng hạ quyết tâm, gửi lựa chọn của mình cho chị Chung. Trưa hôm đó, tại quán chị Vân, cậu không nhịn được mà báo luôn tin vui cho bạn cơm.
"Thật không tệ."
Tay áo sơ mi trắng của Liên Lệ xắn lên một nửa, lộ ra đoạn cánh tay đường nét đẹp đẽ. Anh so đũa, đưa cho Tiển Tử Ngọc, "Chúc mừng em."
Sau khi chuyển thân phận từ fan sang bạn bè, số lần hai người gặp nhau lại tăng lên một chút. Mỗi tuần, Liên Lệ đều cùng cậu đến đây ăn hai bữa hoành thánh, cùng một không giờ, cùng một địa điểm, như đi điểm danh vậy.
Tiển Tử Ngọc rất hưởng thụ những buổi gặp mặt như vậy. Cậu có thể thủng thỉnh đi tới quán ăn, ngồi tại nơi quen thuộc, gọi món ăn mình thích, gặp được người mình muốn gặp.
Nói ra thì, đây cũng là một hạnh phúc nho nhỏ.
Mỗi tuần hai lần gặp mặt này cơ hồ là hoạt động xã giao duy nhất của cậu. Nhưng cậu không muốn nói cho Liên Lệ, cậu không muốn bị anh coi là một người vô vị.
... Mặc dù cậu dường như đúng là người như vậy.
Tiển Tử Ngọc nhận đũa, cảm thấy ngữ khí anh bình thản, tựa hồ đã sớm có dự liệu, cậu bèn ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn anh.
"Ba kịch bản kia..." Liên Lệ châm chước một hồi, cuối cùng quyết định thẳng thắn với cậu, "Là anh chọn cho em. So với những kịch bản khác, anh cảm thấy ba bộ này khá thích hợp với em."
"Còn có những kịch bản khác?"
Tiển Tử Ngọc khá hứng thú với những kịch bản khác trong lời của anh, "Anh từ chối giúp em rồi à? Là dạng kịch bản gì vậy?"
"Ừ." Anh không biến sắc trả lời, "Đều là kiểu 'Đào phi tam thế của Hoàng tử bá đạo', 'Lãnh thiếu đừng chọc tôi', 'Vợ yêu trở lại thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt'."
Tiển Tử Ngọc: "..."
"Chất lượng kịch bản đều rất cẩu thả." Hoặc ít nhiều gì cũng có cảnh thân mật, "Anh cảm thấy không quá thích hợp với em, không muốn khiến em bị lãng phí thời gian."
Anh nói xong, còn rất có tâm cơ mà nói trước, "Hi vọng em không trách anh tự mình quyết định."
"Vậy thì không."
Tiển Tử Ngọc nói, "Em tin tưởng ánh mắt của anh. Nhưng mà... Nói thế nào nhỉ, em lại cảm thấy như mình khiến anh phải lãng phí thời gian vậy."
"Anh đã bận rộn rồi, còn phải vì em mà cay con mắt, thế cũng quá thảm rồi."
Liên Lệ lắc đầu, "Chuyện của em quan trọng."
Tiển Tử Ngọc cắn cắn môi dưới, không biết nên nói cái gì, chỉ cúi đầu, nhấp từng ngụm nước ấm.
Cậu vẫn luôn đơn độc mà tiến vào cái vòng này, cha mẹ không quá quan tâm cậu đang làm cái gì, ngay cả người đại diện cũng không quá để bụng. Bạn bè trước đây càng không có người hỏi thăm.
Làm cải thìa cha không thương mẹ không yêu đã quen, tự nhiên có người nguyện ý đẩy công việc sang bên để nghĩ cho cậu, khiến cậu cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
Đây là tình bảo cảm động cỡ nào chứ!
Liên tổng đối xử với bạn bè thật tốt. Tiển Tử Ngọc cảm thấy đáy lòng ấm áp vô cùng, nhưng chốc lát sau đã thấy áy náy, "Nhưng em chưa làm được gì cho anh cả."
Tuy rằng trước đây cậu chưa từng thực sự kết bạn với ai, nhưng cậu vẫn biết, là bạn bè vẫn nên có qua có lại, chứ không phải bị động để người kia săn sóc mình.
"Em chỉ cần chăm chỉ đóng phim, đối với anh đã là hồi báo lớn nhất rồi."
Trong lời Liên Lệ còn ẩn ý mà chỉ mình anh hiểu, "Không vội, về sau còn nhiều thời gian."
Tiển Tử Ngọc tỉnh ngộ.
Giữa cậu và anh không chỉ có mối quan hệ bạn bè, mà còn có giá trị "buôn bán". Bây giờ cậu chưa thể đảm đương vai trò một người bạn hợp lệ, nhưng ít ra có thể trở thành một nhân viên ưu tú.
"Em sẽ cố gắng! Liên tổng cứ yên tâm!"
Rốt cục xác nhận được mình vẫn còn đất dụng võ, cậu đã có thể yên tâm há miệng lớn ăn hoành thánh.
"... Được."
Liên Lệ bỗng cảm thấy hình như mình nói sai cái gì đó rồi.
Bởi vì khi nói câu đó, ánh mắt Tiển Tử Ngọc nhìn anh rất giống với những nhân viên hàng ngày đến báo cáo công tác. Thế nhưng không có loại cảm giác dối trá vì bị áp lực nuôi sống gia đình bức ra, chỉ có chân thành thuần túy.
Có vẻ lệch đường rồi, Liên Lệ có chút sầu lo.
Bảo là muốn bồi dưỡng tình cảm từ quan hệ bạn bè, cuối cùng lại bồi dưỡng ra một nhân viên ưu tú cho mình thì sao mà coi được.
Tiển Tử Ngọc đang ăn hoành thánh, bỗng thấy điện thoại trong túi quần rung lên, cậu vội rút khăn lau lau mồm, nhồm nhoàm nói, "Em ra ngoài nghe điện thoại."
Cậu đứng lên, vừa dùng khăn giấu lau sạch mồm vừa nhanh chóng bước ra ngoài quán.
Cuộc điện thoại kéo dài một lúc lâu. Liên Lệ nhanh chóng giải quyết xong bữa trưa, anh nhìn bóng lưng Tiển Tử Ngọc qua tấm cửa kính, trong lòng nghĩ ngợi nhiều chuyện.
Về em gái của Tiển Tử Ngọc, lúc mới nghe anh đã cảm thấy có chỗ gì đó không đúng, sau đó lại để Mục Trường Xuyên đi tìm hiểu, điểm đáng ngờ không giảm mà còn tăng.
Bọn họ bây giờ không tính là quá thân quen. Tuy rằng anh đã lén lút điều tra rõ về cậu, nhưng sợ nếu hỏi thẳng cậu thì quá đường đột, cho nên giờ vẫn không thể hỏi ra miệng.
Không vội. Liên Lệ thầm nhắc bản thân.
Đã quyết định lần này phải giúp đối phương có một cuộc sống hạnh phúc, vậy thì không thể để xuất hiện bất kỳ sơ xuất nào.
Đợi thêm mấy phút, Tiển Tử Ngọc hào hứng chạy vào,"Là chị Chung. Chị ấy nói khách mời của một chương trình thực tế bị trùng lịch trình, cho nên đã giúp em tranh thủ cơ hội này, để em tham gia hai kỳ thay người kia."
"Là chương trình nào?"
"'Một ngày bình thường' ạ." Tiển Tử Ngọc vừa nói vừa tìm kiếm trên điện thoại, "Hình như là một chương trình thực tế quay ở hiện trường, kiểu tự sinh hoạt trong một sơn thôn nhỏ qua mấy ngày ấy ạ. Chị Chung nói là thoải mái lắm."
"Em chưa tham gia loại chương trình này bao giờ." Cậu cảm thấy vô cùng hứng thú, "Lát nữa về chắc phải xem trước mấy kỳ để chuẩn bị. Hẳn là thú vị lắm."
Liên Lệ lại cảm thấy lo âu trong lòng.
Anh không quá rõ về các chi tiết nhỏ trong khâu chế tác chương trình, tuy nhiên, dù là trong trường hợp nào thì dùng thân phận "nhảy dù" xuất hiện cũng không phải chuyện vui vẻ gì. Nhưng vì không muốn khiến Tiển Tử Ngọc mất vui, anh không nói cho cậu lo lắng của mình, "Khi nào em đi quay?"
"Ngày kia ạ. Chắc phải đi tầm một tuần."
Tiển Tử Ngọc nói, "Tuần sau em không ăn với anh được rồi. Anh nhớ nghe Mục Trường Xuyên, không nên làm việc quá muộn, cũng phải nhớ ăn cơm."
Mấy ngày qua, cậu có từng tiếp xúc với trợ lý của Liên Lệ, biết được vị trước mắt chính là một kẻ cuồng công tác, còn là một "tên ma quỷ thích dùng tiền tài mê hoặc trợ lý tăng ca cùng mình".
"Thức đêm nhiều không tốt cho sức khỏe." Mỗi lần nhắc đến vấn đề này, Tiển Tử Ngọc đều có chút lo lắng, "So với công việc, vẫn là sống khỏe quan trọng hơn."
Liên tổng đây là nhân sĩ tinh anh thành thục, đạo lý đơn giản như vậy, sao có thể không hiểu đây.
Liên Lệ nghe cậu dông dài dặn dò một hồi cũng không cảm thấy giận dỗi gì. Chỉ còn lại chút bất đắc dĩ cũng bị tan theo không khí ngày xuân ẩm ướt, trở thành thâm tình nơi khóe mắt đuôi mày.
"Anh biết rồi."
__
Nửa tháng sau khi Tiển Tử Ngọc Ngọc hơ khô thẻ tre, Mục Bái Bái cũng hoàn thành phần diễn của mình.
Chuyện thứ nhất cô làm sau khi trở về làm tìm các anh em uống rượu. Liên Lệ không làm việc thì cũng là vội vàng tìm bà xã bồi dưỡng tình cảm, Mục Trường Xuyên ngày nào cũng tăng ca, cô chỉ có thể tìm ảnh đế Thường Lâm giờ sống bằng tiền đóng phim khi trước làm bạn rượu.
Hai chén whisky vào bụng, Mục Bái Bái bắt đầu nói về vấn đề đầu thai cũng là việc cần kỹ thuật.
"Lão đại chắc là nghĩ thông rồi. Nghe Trường Xuyên nói, dạo này hắn cứ đến giờ là lại đi tìm tiểu công tử hẹn cơm." Cô đong đưa chén rượu, gò má bị chất cồn nhuộm hồng.
"Lãng mạn quá nhỉ."
Độc thân đã lâu, nghe kể hai chồng chồng nhỏ nhà người ta hẹn nhau ăn cơm cũng cảm thấy là một bữa ăn hỏi, "Không biết khi nào mới được uống chén rượu mừng."
"Chờ ít ngày nữa."
Thường Lâm bình tĩnh đánh giá, "Hắn không nỡ để tiểu công tử gặp bất kỳ sơ xuất nào, chỉ có thể đi từ từ."
"Thứ gọi là tình cảm, đâu thể chắc chắn không có sơ hở gì."
Cô làm như thật mà trích dẫn lời thoại trong một bộ phim. Lúc đó chỉ cảm thấy lập dị, bây giờ lại cho rằng rất có lý.
"Cậu nói xem, đường đường là sếp lớn," cô bất mãn nói, "Nói thẳng ra cũng như thái rau chém dưa, thế mà không thẳng thắn được. Hẹn hò thì không muốn, cứ phải trông trước trông sau, đi không ra đi, đứng không ra đứng."
"Là vì quá quý trọng đối phương thôi."
Thường Lâm nhìn cô, "Vì vậy nên lo lắng rất nhiều."
"Tôi mặc kệ."
Mục Bái Bái gõ ly rượu đã cạn, mị nhãn loạn bay. Thường Lâm bất đắc dĩ, rót cho cô thêm một ly.
Cô nâng ly rượu, uống hết một nửa, hào hùng lớn tiếng, "Bà đây vất vả lắm mới sống được, không yêu đương tám mươi lần thì sao xứng với lần trùng sinh này!"
Thường Lâm: "..."
Nhưng công việc bận rộn, thực sự không rảnh, cũng không có tâm tình mà hẹn hò. Đề tài quay một vòng, lại trở về trên hai người có xu thế yêu nhau rõ ràng nhất.
"Tôi cảm thấy lão đại và tiểu công tử đã quen nhau từ rất lâu về trước rồi."
Cô uống say chếnh choáng, tựa trên ghế, nấc rượu, "Có khi bọn họ đã quen nhau trước cả khi lão đại vào Liên doanh."
"Đúng là đã quen nhau từ trước đó."
Thường Lâm gật gù, uống một ngụm rượu, không nhanh không chậm nói, "Tôi nhớ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt là vào năm tiểu công tử bốn tuổi."
Mục Bái Bái ngửi được mùi dưa năm xưa, ngồi vụt dậy, hai mắt lóe sáng, "Sao cậu biết?"
"Thì tôi hỏi chứ sao." Thường Lâm nói như chuyện đương nhiên, lại cảm thấy không rõ, "Cậu không biết à?"
"Sao tôi dám hỏi, sợ biết nhiều thì chết sớm."
Mục Bái Bái than ngắn thở dài, "Ai mà ngờ được, quay đầu đã đi theo cái tên biết nhiều nhà cậu rồi."
"..."
"Lúc này không giống khi xưa, cũng không có những quy củ đòi mạng kia, mau nói những gì cậu biết đi." Cô kéo kéo ống tay áo Thường Lâm, bày vẻ cháu gái muốn nghe ông kể chuyện xưa.
"Cậu còn biết gì nữa?"
"... Chờ chút, để tôi sắp xếp lại."
Ký ức từ xa xưa, bị thời gian cắt thành những mảnh nhỏ vụn. Thường Lâm trầm mặc một hồi, quyết định kể lại từ đầu.
"Cậu biết chuyện công tử có địa vị đặc biệt trong gia tộc chứ?"
Mục Bái Bái ngoan ngoãn gật đầu.
"Vậy cậu có biết vì sao Tiển gia lại coi trọng cậu ấy như vậy không?"
___
Tác giả có lời muốn nói: Thường ảnh đế bắt đầu kể chuyện rồi, mọi người mau kê ghế ngồi.
Nhận xét
Đăng nhận xét