Chương 9 - Tiểu công tử
Giọng nói cậu lúc này tràn ngập chờ mong. Mục Bái Bái nghe vậy, chợt nhớ tới những tháng ngỳ mình vẫn là một thành viên trong Ám vệ đoàn của Tiển Tử Ngọc.
Tiển thị là một gia tộc lớn có từ xa xưa, có quan hệ chặt chẽ với hoàng thất Tiềm quốc, dưới sự ngầm đồng ý của Đế vương, còn có thể dưỡng thân binh của mình. Từng đời một đều vô cùng xuất sắc, sát hạch tàn nhẫn mà nghiêm khắc.
Nơi tổ chức kiểm tra mang tên Liên doanh. Từ đó chọn ra nhóm người ưu tú nhất, trở thành ám vệ cho hệ gia chủ của Tiển thị, ẩn nấp trong bóng tối, dùng tính mạng của họ để bảo vệ an toàn cho chủ nhân. Nói trắng ra thì là tử sĩ.
Trong nhóm người ưu tú ấy, lại chỉ có những người thuộc đỉnh cấp mới có tư cách mang họ Liên. Trong nhóm của các cô, tính cả Liên Lệ thì cũng chỉ có hai người.
Trước khi vào Liên doanh, cô chỉ là một đứa nhỏ nhà nghèo, bởi vì chiến loạn mà thành cô nhi, nhưng vì có tư chất nên được chủ nhân Liên doanh đưa về, bắt đầu khoảng thời gian huấn luyện không kể ngày đêm trong doanh.
Đó là một thời gian sống mà không có ánh sáng, dài đằng đẵng tựa như không thấy điểm cuối. Cô và vô số người cùng lứa tuổi chém giết lãn nhau, nhìn bè bạn kinh hoàng trừng mắt rồi ngã xuống bên cạnh mình, xác chết chất thành đống, có người dùng xe đẩy đẩy ra ngoài.
Vào những lúc không chịu đựng nổi, cô cũng sẽ tự nói với mình như thế. Thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy, khi chưa thể ra ngoài ngắm nhìn, cô tuyệt đối không để cuộc đời mình chấm dứt ở một nơi thế này.
Sau đó, thành tích của cô đứng hàng đầu Liên doanh, hơn nữa lại được ba người Liên Lệ trợ giúp, rốt cục toại nguyện, được chọn đi ra ngoài, cùng bọn họ đi tới bên người Tiển Tử Ngọc.
Mục Bái Bái nhìn Tiển Tử Ngọc một chút.
Cơm nước no nê, cậu đang dựa vào ghế chơi điện thoại di động, khi đọc được tin thú vị, khóe miệng còn không tự chủ được mà nhếch lên. Vẻ mặt dịu dàng thoải mái, thật giống như trong lòng không có gì buồn phiền.
Hoàn toàn khác so với Ngọc công tử khi đó.
Thân thể người nọ ốm yếu đơn bạc, thích mặc y phục thuần sắc trắng, không búi tóc cũng không mang phát quan. Lúc nào cũng mang dáng vẻ nặng nề tâm sự, chỉ khi nói chuyện cùng Liên Lệ, vẻ mặt cậu mới có được mấy phần thả lỏng.
Cậu đối xử với hạ nhân rất tốt; không như các chủ nhân khác, hở một tí là đánh giết mắng mỏ, bổng lộc cũng cho rất hào phóng, lại không hề có ý xem thường người khác. Nhưng cậu lại luôn tỏ vẻ xa người ngàn dặm, cố ý xa lánh, không cho bất kỳ ai tiếp cận mình.
... Ngoài Liên Lệ.
Mục Bái Bái bỗng cảm thấy hiếu kỳ. Đời trước vì thiết luật "biết càng nhiều chết càng sớm", cô chưa bao giờ dám hỏi đến bí mật của hai người họ, bởi vậy nên biết rất ít. Bây giờ chỉ sợ có hỏi cũng không ra.
"Tiểu công tử."
Cô bỗng nói, "Có muốn chụp chung một tấm hình không?"
"Dạ?"
Tiển Tử Ngọc theo tiếng ngẩng đầu, sau đó nở nụ cười tươi rói, "Được ạ."
Trong nửa phần đầu của "Thịnh thế", vai nữ chính mà Mục Bái Bái đóng không biết thân phận thật của Cố Trừng, coi cậu là một công tử ca của gia đình giàu có bình thường, tại đoạn kịch bản này đã xưng hô với cậu như vậy. Thoát diễn, cô vẫn thường gọi cậu là "tiểu công tử" khi hai người nói chuyện riêng.
Tiển Tử Ngọc vui vẻ tiếp nhận, còn cảm thấy nghe vậy rất thân thiết.
"Nhưng mà em không quá biết chụp."
Cậu có chút ngượng ngùng, "Fan đều chê em chụp xấu..."
Vừa chê cậu selca xấu, vừa ngày ngày kiên trì bền bỉ bảo cậu đăng hình lên. Yêu cầu của nhóm trưởng bối này thật quá nghiêm khắc rồi.
"Không sao, để chị chụp."
Mục Bái Bái khoát vai cậu, tay nâng điện thoại, ra hiệu cậu cười lên, chụp vài bức rồi cúi đầu chỉnh sửa. Chỉ lát sau đã xong, cô gửi cho Tiển Tử Ngọc, để cậu chọn hai tấm đăng weibo.
Động tác nhanh chóng, chất lượng hình lại cao, Tiển Tử Ngọc nhìn mà cảm thán.
"Kỹ năng mà nữ minh tinh nào cũng phải có." Mục Bái Bái quơ quơ di động, có chút đắc ý.
Cô cùng Tiển Tử Ngọc trò chuyện thêm vài câu, chọn ra hai tấm đẹp nhất gửi Liên Lệ, sau đó dùng weibo đăng hình lên topic của phim.
"@ Mục Bái Bái: #Thịnh Thế đến đây# #Hôm nay Ngọc cưng lại nhận được kịch bản sao# Chúc mừng tiểu công tử của chúng ta hoàn thành phần diễn! Hợp tác vui vẻ, tương lai có kỳ vọng ~♡ [hình ảnh]"
Tiển Tử Ngọc vừa đăng bài của mình, đã được cô chia sẻ. Khu bình luận có không ít người kéo đến.
"Tem!! Hôm nay Ngọc cưng selca sao? Mau đăng tiếp!"
"Nữ thần vừa ra tay, nhan trị của em trai chúng mình liền được bảo vệ 2333"
"Em trai của mấy thím là người mới à? Quào, ở gần Bái Bái như vậy mà mặt vẫn nhỏ xíu... Tui thực sự rất hâm mộ."
"Tiểu công tử là kiểu xưng hô thần tiên gì! Vô cùng phù hợp với kịch bản phim và khí chất! Cảm ơn Bái Bái đã chăm sóc tiểu công tử của bọn em, vô cùng chờ mong bộ phim mới của hai người ♡♡"
"Chúc mừng tiểu công tử hơ khô thẻ tre! Thế xin hỏi ngày mai Ngọc cưng có nhận được thêm kịch bản không *đầu chó*"
"..."
"Gì vậy chứ."
Tiển Tử Ngọc nhìn hashtag trên bài đăng của Mục Bái Bái, nhỏ giọng lầu bầu một câu, cảm thấy hình như có liên quan đến mình.
"Fan của cậu hay ghi thế, chị thấy nên gắn vào luôn cho cậu."
Mục Bái Bái cười, "Cũng đáng yêu. Sao vậy, cậu khó nhận kịch bản lắm à?"
"Dạ... Có chút ạ."
Nghĩ đến vấn đề thực tế, cậu vì bản thân mà thở dài, "Người đại diện bảo em lùn quá."
Chiều cao là vết thương lớn nhất. Bây giờ tiểu ca ca nào cũng hơn mét tám, cậu đứng trước mặt người khác, chưa mở miệng đã kém mấy phần khí thế, buồn bực vô cùng. Muốn nhận một vai có phần diễn nặng một chút, quả thực quá khó khăn.
Hơn nữa, ngoại hình cậu cũng không phải dạng đặc biệt kinh diễm, mấy năm qua, cậu chỉ có thể lăn lộn qua các đoàn phim để diễn vai phụ cho người ta, đều là kiểu vai con cái, em trai, học sinh cấp ba, sinh viên đại học. Những lúc không có lịch quay, cậu thậm chí còn làm chân chạy, hỗ trợ cho tổ đạo cụ hay bên hậu cần.
Có lẽ là tác dụng của chất cồn, khi nói đến những việc này, Tiển Tử Ngọc đối diện với một nữ minh tinh lưu lượng đang hot nhưng giọng nói lại không hề lộ chút tự ti căng thẳng nào, còn liên miên mãi, tựa như đang bàn việc nhà vậy.
Thái độ của cậu ôn hòa thản nhiên, Mục Bái Bái nghe lại nước mắt lưng tròng.
Từ khi mới đến đây, cô luôn nhận được những tài nguyên tốt nhất, cao cấp nhất. Được danh sư dẫn dắt, nhận đóng phim của đạo diễn có tên tuổi, trong số những tác phẩm góp mặt, không đóng nữ chính thì cũng là nữ hai. Sự nghiệp đóng phim một đường bật đèn xanh, lấy kịch bản dễ như trở bàn tay, cho đến giờ vẫn không gặp phải hạn chế gì.
Ai mà ngờ được, vị tiểu công tử trước đây luôn được lão đại che chở, hiện nay lại phải sống khó khăn đến vậy.
"Kỳ thực cũng thú vị lắm ạ."
Trong lúc nói chuyện, tay trái cậu vuốt lên cổ tay phải trong vô thức, như đang nhớ lại điều gì, "Mỗi đoàn phim đều mang đến cảm giác khác nhau, em cảm thấy như mình được trải nghiệm một tiểu thế giới khác vậy."
"Với cả, em rất vui khi vào được đoàn phim này, cũng vui vì quen được chị Bái Bái. Chị đã dạy em rất nhiều."
Càng nói lại càng cảm thấy mình đã trải qua một quãng thời gian tốt đẹp. Tiển Tử Ngọc hài lòng kết luận, "Ngày sau nhất định sẽ càng tốt thêm."
"Ừ, nhất định." Mục Bái Bái đáp lời, nghĩ thầm, đứa nhỏ này dễ thỏa mãn như vậy, hẳn là sống rất hạnh phúc.
Tuy rằng không phải chuyện gì xấu, nhưng nếu vẫn không nhận được kịch bản mãi cũng không hay. Lão đại thế nào cũng là sếp, lúc về cô phải đánh tiếng mấy câu mới được.
Trong lúc nghĩ ngợi, có tin nhắn wechat được gửi tới.
Liên Lệ: "Hơ khô thẻ tre rồi à?"
Mục Bái Bái bĩu môi.
Vốn tưởng câu đầu khi anh nhìn thấy hình phải là "Tay cậu để chỗ nào đấy", đại loại thế, không ngờ ngữ khí lại bình tĩnh thế này.
Giả vờ giả vịt.
Cô vừa nghĩ, vừa quạt gió thổi lửa, "Ờ, bây giờ đang ăn tiệc chia tay. Nhìn xem mặt công tử nhà chúng ta nhỏ chưa này, mềm mịn như thoa phấn, tôi không cần dùng filter luôn, đáng yêu chứ?"
Cũng như Liên Lệ, cô vô cùng quen thuộc với đoạn nhạc mà Tiển Tử Ngọc đàn trong trường quay.
Ngọc công tử quanh năm không bước chân ra khỏi cửa, ở trong nhà mười mấy năm, cũng chỉ có vài trò tiêu khiển như vậy, cầm kỳ thi họa không muốn thông cũng phải thông. Đoạn nhạc này không có tên, là vào một lần cậu rảnh rỗi tiện tay đàn ra, thường thường đánh, bọn họ ở bên nghe cũng quen.
Cô không tin Liên Lệ nghe mà không biết.
Bây giờ Mục Bái Bái gọi thẳng "tiểu công tử", cô muốn xem xem anh có phản ứng gì.
Ở bên kia, Liên Lệ nhìn wechat nhíu mày.
"Các cậu uống rượu à?"
Tửu lượng của Tiển Tử Ngọc rất kém. Trước đây cậu thường cất rượu trái cây, uống một chén là có thể ngủ say cả một buổi chiều.
"Thì ăn mừng mà, cũng phải uống một hai chén."
Mục Bái Bái đang chờ anh hỏi câu này, "Cậu yên tâm đi, tôi trông người cho. Cũng gần kết thúc rồi, cậu có muốn..."
Có muốn đến đón cậu ấy không?
Bảo là sẽ đến thăm ban mà chỉ qua có một lần, sau đó thì bảo bận rộn, không có thời gian. Cô không tin.
Có vài người, bề ngoài có vẻ mê muội công tác, sau lưng có khi âm thầm tâm thần không yên.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Mục Bái Bái: Ngày ngày rầu cả ruột vì lo cho cuộc sống hạnh phúc của lão đại.
__
Bỗng nhận ra chị Bái của tui nhận kịch bản nữ chính sảng văn!
Phần truyện ba năm trước về cơ bản có thể gọi là "Nữ lưu lượng đang hot Mục Bái Bái và ba người đàn ông sau lưng cô ấy".
Nhận xét
Đăng nhận xét