Chương 8 - Tiểu công tử

 Qua thời gian một bữa cơm, sau khi Liên Lệ nói gần nói xa một hồi, Tiển Tử Ngọc mới nhớ ra là hai người chưa trao đổi phương thức liên lạc.


Người đại diện không cho phép cậu tùy tiện trao đổi số điện thoại với người khác, nhưng thêm wechat thì được.


Lưu xong cách liên lạc với đối phương, Liên Lệ hỏi, "Khúc đàn cậu đánh cho cảnh cuối cùng sáng nay rất êm tai. Tên là gì vậy?"


Tiển Tử Ngọc không biết nói gì.


Cậu đã quen với việc thỉnh thoảng xảy ra chút chuyện kỳ quái trên người mình, nhưng đối với người khác, e rằng sẽ cảm thấy không thể tiếp thu. Ban nãy khi quay phim, Liên Lệ cũng ở đó, lúc này mà nói mình thực ra không biết chút gì thì thật giả, còn khiến người ta sinh nghi.


Tuy rằng cậu thực sự không hiểu gì về đàn cổ hết. Nhưng kinh nghiệm trước đây nói cho cậu biết, vào những lúc thế này, chỉ cần nói úp úp mở mở là được.


"Về chuyện này thì tôi thật sự không biết."


Tiển Tử Ngọc nói, "Chắc là tôi nghe qua ở đâu đó trước đây, cảm thấy hợp với hoàn cảnh nên gảy một đoạn."


Đây cũng là lý do chính khiến cậu không có nhiều bạn bè. Cậu có rất nhiều bí mật, nếu để nhiều người biết về những chuyện không thể dùng lẽ thường để giải thích, cũng sẽ bị xem là người kỳ quái. Vì thế cho nên cậu luôn giữ khoảng cách với người ngoài.


"Ra là vậy."


Liên Lệ gật gật đầu, không truy hỏi thêm.


Ăn xong bữa trưa, Tiển Tử Ngọc ôm bộ sách nặng trịch kia về đoàn phim, lại bị một cậu trai trong tổ trợ lý sản xuất ngăn lại hóng hớt vài câu.


"Đây là lần đầu tôi được gặp Liên Lệ đấy, xem ra quan hệ giữa cậu và anh ta quả là không bình thường."


"Tùy tiện mặc đồ diễn đi ăn cơm như vậy, cậu không thấy căng thẳng sao?"


"Nếu không có gì bất ngờ, trong tương lai, cả Hoa Tinh sẽ thuộc về anh ta, cho nên anh ta mới là đối tượng nịnh bợ của cơ số người..."


"Tại sao tôi phải cảm thấy căng thẳng?"


Thái độ phản đối của cậu rất tự nhiên, "Kể cả với những gia tộc hiển hách hơn, tôi cũng đều..."


Nói được nửa câu, chính cậu lại ngây người trước.


Cậu đang nói cái gì vậy?


Lời của người kia rõ ràng không sai. Cậu chỉ là một diễn viên nhỏ nghèo túng, thấy sếp không tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh đã đành, vì sao trong lòng còn như không để người ta vào mắt như vậy?


Dựa vào đâu chứ?


Cũng không biết là có được tự tin từ đâu. Lúc này Tiển Tử Ngọc mới phát hiện, ngoài lần đầu gặp mặt có chút không bình thường, những lúc cậu đối mặt với Liên Lệ, chưa bao giờ cảm thấy mình thấp kép hơn anh một bậc.


Có lẽ là vì thân phận "người hâm mộ" của đối phương đi? Thật giống như vì vậy mà gương mặt luôn nghiêm túc lạnh lùng kia cũng trở nên thân thiết hơn.


Hoặc là bởi anh quá gần gũi. Tiển Tử Ngọc nghĩ, thái độ của đối phương vô cùng tự nhiên, sẽ không khiến người ta cảm thấy giữa hai người có rào chắn giai cấp gì đó. Mỗi khi họ trò chuyện cùng nhau, bầu không khí đều rất hòa hợp.


Có một fan như vậy thật tốt, Tiển Tử Ngọc cảm khái trong lòng.


Hôm nay trị số hạnh phúc đã tràn đầy. 


Buổi tối trở về khách sạn, cậu đặt quà mình được nhận ở góc giường rồi đi tắm.


Mấy ngày nay vì quay phim nên va chạm rất nhiều, lúc tắm rửa cậu cũng phải cẩn thận từng chút, mất khá nhiều thời gian. Tắm xong, cậu để trần nửa người trên, soi mình trong gương.


Kỳ thực nửa người trên còn tốt, những chỗ bị thương phần lớn tập trung ở đầu gối và đùi. Vì để diễn tả mị lực văn võ tinh tường của nhân vật Cố Trừng, ngoài những cảnh đánh đàn tán gái ra, cậu còn có rất nhiều cảnh phải diễn trên lưng ngựa.


Cậu không có kinh nghiệm cưỡi ngựa, chỉ có thể học thêm bằng cách thực hành, ngày ngày luyện tập, đùi trong bị mài thảm vô cùng. Ban ngày chỉ chú tâm làm việc nên không cảm thấy gì, tối đến, gần ngủ rồi mới thấy đau.


Cả dây thép cũng dùng nhiều, treo đến muốn ói. Nhưng vì không muốn làm lỡ tiến độ, cậu chỉ có thể cắn răng mà chịu.


Ngẫm lại cảm thấy mình thật đàn ông làm sao, cả ngày hôm nay đã cố gắng hết sức.


Tiển Tử Ngọc tự cho mình một ngón tay cái.


Mặt quần áo hẳn hoi xong, cậu vẫn chưa buồn ngủ, bèn ôm túi giấy kia lại, định lật xem sách Liên Lệ cho để buồn ngủ.


Tổng cộng có bốn phần, sau khi lấy hết sách ra, cậu phát hiện bên trong còn có một cái túi. Mở ra xem mới thấy là thuốc cảm, thuốc hạ sốt, thuốc kháng sinh, còn có thuốc xoa bóp cho tan vết máu bầm. Thuốc trong thuốc ngoài, gì cũng đủ.


... Quá tri kỷ rồi.


Cột giá trị hạnh phúc hôm nay đã vỡ tung!


Tiển Tử Ngọc thỏa mãn cảm thán, vội đọc qua hướng dẫn sử dụng thuốc rồi cởi quần áo.


Da của cậu rất mỏng, thậm chí còn có thể nhìn thấy đường mạch máu mỏng manh phân bố bên dưới, trắng đến trong suốt. Những vết bầm mới kia bây giờ xanh xanh tím tím, trên màu da như vậy lại càng khiến người ta nhìn mà giật mình.


Cậu không thích da mình, cứ cảm thấy yểu điệu thế nào, không nam tính gì cả.


Mà da của Liên Lệ cũng đẹp thật.


... Hâm mộ chiều cao và tướng mạo của người ta xong, lại bắt đầu mơ ước đến nước da?


Tiển Tử Ngọc nghĩ ngợi lan man một hồi, ghét bỏ bản thân đến không xong.


Cậu làm theo hướng dẫn, xử lý vết thương khắp người một lần. Làm xong, trong lúc thu dọn, cậu lại nhìn thấy một bình thuốc nhỏ lẫn trong đống đồ, không giống như thuốc bôi ngoài da, cũng không có hướng dẫn sử dụng. Lên baidu tra tên thuốc mới phát hiện đây là thuốc uống để ngủ ngon.


Mỗi ngày gần đây đều vô cùng bận rộn, lúc về cậu chỉ cần nằm lên gối là có thể ngủ, hình như cũng không cần cái này.


Tiển Tử Ngọc không nghĩ nhiều, tiện tay ném thuốc lại vào trong túi, nằm trên giường, thực hiện bước cuối cùng trước khi đi ngủ, chơi điện thoại di động.


Bình thường cậu không quá để ý vòng bạn bè ở wechat, phạm vi hoạt động chủ yếu là trên weibo. Cậu theo dõi những chủ blog giới thiệu món ngon, các tài khoản hài hước, tài khoản đăng bài cổ vũ tinh thần, tài khoản phổ cập tin tức... Mà nhiều nhất là những tài khoản nói về du lịch. Tính gộp lại thì cũng đến mấy trăm, ngày nào trên trang chủ cũng đầy các loại chuyện mới mẻ. Mỗi lần lướt, cậu phải dùng rất nhiều tính tự chủ mới có thể ép mình tắt điện thoại đi ngủ.


Tiển Tử Ngọc thích đăng bài trên weibo. Tuy rằng những người ở vòng bạn bè mới là những người cậu nên duy trì quan hệ, thế nhưng khi nhìn bọn họ, cậu luôn cảm thấy họ thật xa xôi, cũng không có mong muốn chia sẻ gì với bọn họ.


Các bạn mạng trên weibo không biết cậu, như vậy lại càng thoải mái tự tại.


Đăng bài báo cáo kết thúc công việc hôm nay, cậu nhận được rất nhiều bình luận chúc ngủ ngon và dặn cậu tự chăm sóc bản thân. Lúc chuẩn bị đi ngủ, Tiển Tử Ngọc bỗng nghĩ đến một vấn đề.


Không biết Liên Lệ có dùng weibo không nhỉ?


Trên mạng xã hội có quá nhiều đồng chí ngốc nghếch, thật sự là không quá phù hợp để anh sử dụng. Tiển Tử Ngọc lại cầm điện thoại lên, thử tìm tên Liên Lệ, kết quả hiện ra một tài khoản chính với hơn mười vạn người theo dõi.


Tài khoản của Liên Lệ đã được lập từ lâu, độ nổi tiếng không thấp, so với minh tinh hạng hai bình thường còn được nhiều người quan tâm hơn. Gần ngàn bài đăng đều là về cuộc sống phóng túng trước đây. Mọi người rảnh rỗi cũng sẽ đến đây nhìn tinh nhị đại kiêu căng, coi như là có chủ đề để nói ra nói vào lúc rảnh rỗi.


Chỉ là những năm gần đây, weibo của anh cơ hồ không có bài đăng mới, bức ảnh gần đây nhất cũng là từ hai năm trước.


Đó là một bức hình chụp cảnh biển. Ánh mặt trời rất đẹp, cát mịn trắng, nước biển xanh trong kéo dài về phía chân trời.


Ở phần mô tả chỉ có một câu.


"Thế giới rộng lớn, người hãy tự đến xem."


Bình luận bên dưới đều hỏi xem có phải anh chuyển hình thành chủ blog đăng bài truyền động lực không, phong cách quả thực là đại biến. Nhưng đến Tiển Tử Ngọc đọc, không biết vì sao, cậu lại cảm thấy giọng điệu này vô cùng cô đơn.


Còn có chút thân quen.


Một cảm giác quen thuộc cuồn cuộn mà tới, Tiển Tử Ngọc không hề chống cự, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại.


Sau khi cậu gặp tai nạn, những việc như vậy cứ thỉnh thoảng lại xảy ra, đến giờ đã được ba năm. Thời gian phát tác rất ngắn, như có ai đó đang kể một câu chuyện xưa cho cậu vậy. Ban đầu, hình ảnh vô cùng mờ mịt, nhưng gần đây ngày càng rõ ràng.


Trong một không gian đen như mực, những hình ảnh vỡ nát chợt lóe, theo đó là một giọng nói mơ hồ không rõ.


Tiển Tử Ngọc cố gắng nghe, rất muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra.


Cậu luôn cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình.


Âm thanh dần tích tụ lại, khác với âm sắc của những lần trước, dường như đã là một người khác.


"Thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy, ngươi có thể thay ta nhìn ngắm được không?" Giọng người thiếu niên mang theo ý cười, rồi lại có vẻ vô cùng nghiêm túc, như đang giao phó cả trái tim mình.


"Đến khi ta chết rồi, ngươi thay ta đi xem nhé."


__


Phần diễn của Tiển Tử Ngọc trong "Thịnh thế" dài hơn so với cậu dự tính. Hai tháng sau khi vào đoàn phim, cậu rốt cục cũng nghênh đón cảnh phim cuối cùng của mình.


Lúc này Nguyễn Khinh Uyển đã là Quý phi, chỉ còn cách một bước đến vị trí có thể chấp chưởng lục cung. Hoàng đế bắt đầu ngầm nghi ngờ cô có quan hệ cùng Cố Trừng, bèn dùng vận mệnh gia tộc cô cùng tương lại làm Phượng nghi thiên hạ để khống chế, muốn cô thuyết phục Cố Trừng xuất chinh Bắc cương, coi đó để thăm dò.


Cố Trừng đồng ý, trước khi xuất chinh, cậu muốn gặp cô một lần cuối.


Vương gia trẻ tuổi một thân quân trang, oai hùng kiên cường. Nguyễn Khinh Uyển nhìn cậu, trước mắt như hiện ra bộ dáng thiếu niên của đối phương khi hai người lần đầu gặp gỡ.


"Xin lỗi." Môi cô run rẩy, "Là ta phụ lòng huynh."


Đi tới bước đường này, trên vai cô phải gánh quá nhiều trọng trách, từ lâu đã không còn chỉ là sống chết của một mình cô nữa.


Thế nhưng cô không biết, chiến sự tiền tuyến hiểm ác, lúc này khuyên cậu xuất chính, chẳng khác gì muốn cậu chịu chết. Cô còn bị Hoàng đế giấu diếm, chỉ cho rằng Cố Trừng là hoàng thân quốc thích nên đến để cổ vũ quân tâm, sau mấy tháng là có thể trở về.


Mà Cố Trừng lại biết rõ vận mệnh của mình.


Cho nên cậu mới muốn gặp cô, một lần cuối cùng.


"Ta không muốn nói lời giả dối."


Cậu gằn từng chữ, như muốn khắc những lời này vào đáy lòng cô, "Ngươi nên biết, lần này đi ngàn dặm, ta không phải vì Hoàng huynh, cũng không phải vì Quốc gia đại nghĩa."


"Ta là vì ngươi."


Cậu vươn tay, đầu ngón tay chưa chạm đến Quý phi đã thu lại, nằm thành nắm đấm, buông xuống bên người.


"Đôi tay này của ta, nguyện ý vì ngươi đánh đàn, cũng cam tâm vì ngươi cầm kiếm."


Nguyễn Khinh Uyển khóc không thành tiếng, phấn trang điểm màu đỏ đi cùng nước mắt tán loạn khắp khuôn mặt.


Cố Trừng nhìn cô thật sâu, sau đó quay lưng bước đi, không hề nhìn lại.


"Cắt."


Đạo diễn nhấc tay ra hiệu sau ống kính, "Qua."


Mục Bái Bái nhận khăn giấy trợ lý đưa đến lau nước mắt, tán dương, "Cậu diễn khá tốt. Chúc mừng hơ khô thẻ tre." (*)


Hơ khô thẻ tre rồi.


Tiển Tử Ngọc gật gù, trong lòng như trút được gánh nặng, lại có chút loáng thoáng mất mát.


"Sao vậy?" Mục Bái Bái nhìn vẻ mặt cậu, trêu chọc nói, "Không nỡ thoát diễn sao?"


"Vâng ạ."


Cậu ngại ngùng cười cười, "Bầu không khí ở đoàn phim rất tốt, em có chút không nỡ đi."


Qua hai tháng này, mọi người cũng dần thân thiết với nhau, khi ở chung còn thật không tệ. Vào tiệc chia tay tối hôm đó, Tiển Tử Ngọc không nghe khuyên nhủ, uống hai chén rượu.


Cậu không biết uống, hai chén rượu vào bụng đã khiến da dẻ ửng hồng.


Bộ dáng rất khỏe mạnh, Mục Bái Bái nhìn, cảm thấy so với vẻ nhợt nhạt không thấy ánh mặt trời của đời trước thì tốt hơn nhiều.


Tiển Tử Ngọc để chén rượu xuống, biểu hiện có chút ngẩn ngơ, thấp giọng cảm thán, "Lúc đóng phim thật tốt."


Mục Bái Bái thích thú hỏi, "Sau cậu lại nói vậy?"


"Bởi vì... Trong phim, có thể sống một cuộc đời khác." Cậu không nhịn được nói.


"Thế giới trong phim lại càng rộng lớn hơn."


___


Tác giả có lời muốn nói:


Mục Bái Bái: *gửi hình chụp lén tiểu công tử, khóe miệng vui vẻ cong lên.*


Liên Lệ: *đã nhận hình.*


___


(*) Với độ phổ biến của Cbiz bây giờ thì chắc mọi người cũng biết "hơ khô thẻ tre" ở đây là gì rồi nhỉ? Mà mình cứ do dự mãi, không biết nên để nguyên hay là chuyển thành "hoàn thành phần diễn" gì gì đó. Đây là tiếng lóng bên đó đúng không? Thế thì cứ để nguyên nhỉ?

Nhận xét