Chương 69- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống
Mễ Nhã bỗng có dự cảm không tốt.
"Đừng cuống, chúng ta thử tìm lại xem." Bạn Phó Chiêu Hoa cũng cau mày. Tuy an ủi ngoài miệng là vậy nhưng trong lòng anh ta cũng có cảm giác giống Mễ Nhã.
Theo bản năng, anh ta cảm thấy lũ mèo đang gặp nguy hiểm, nếu không phải, không lý nào lại không ra khi Mễ Nhã đã gọi như vậy. Cho dù hôm nay có nhiều hơn một người ngoài là anh thì cũng không thể đến mức một con cũng không muốn ra.
Sự tình dị thường tất có điềm xấu, luôn cảm thấy đây không phải việc tốt lành gì.
Nhưng hiện giờ Mễ Nhã đã vô cùng lo lắng, anh ta không thể nào biểu lộ sự hoài nghi ra mặt ngoài, nếu không, chỉ sợ cô gái trẻ này sẽ hoàn toàn suy sụp.
Nhưng nhiều lúc, không phải cứ giả bộ không hiểu sẽ giải quyết được mọi việc.
Thời gian trôi đi, hai người vẫn không tìm được, đáy lòng càng phát lạnh. Ngay cả bảo vệ cũng cảm thấy kỳ quái.
"Nhắc đến mới nhớ, từ hôm qua đã không gặp được mấy con mèo kia."
"Đừng nói đến mèo, ngay cả mấy con chó hoang hay đến đòi ăn cũng không thấy bóng dáng đâu."
"Chắc là chỉ trốn đi thôi." Suy nghĩ của Mễ Nhã đã lộn tùng phèo, "Hồi trước, lúc tôi bắt bọn nó đi triệt sản cũng dùng lồng bẫy, có khi là sợ từ lần đó cũng nên."
"Đúng, trí nhớ của mèo rất tốt, bọn chúng có thể nhớ được những việc khiến mình vui vẻ cũng như những việc đau buồn. Triệt sản là một việc lớn, bọn chúng chắc chắn nhớ được. Tìm tiếp thôi, đừng lo lắng."
'Ừm, tôi sẽ tìm. Nhất định có thể tìm được." Mễ Nhã lẩm bẩm, tăng nhanh bước chân.
Lùm cây nơi đám mèo thường ẩn mình, không có.
Gốc cây bọn nó thích bò quanh nhất, không có.
Hòn giả sơn hay được dùng để chơi trốn tìm, không có.
Ngay cả xung quanh cây nước công cộng và những địa điểm hay cho bọn chúng ăn cũng không thấy bóng một con mèo nào.
"Làm sao bây giờ?" Thời gian càng trôi, Mễ Nhã càng cảm thấy không đành lòng. Sau khi kiểm tra lại mọi ngóc ngách trong khu tập thể, tâm tình vốn đã dồn nén của cô lại càng trở nên tồi tệ.
Thật sự không có! Tựa như từ trước đến giờ không có mèo hoang từng sống ở đây vậy. Không thấy tung tích gì của bọn chúng ở bất kỳ ngóc ngách nào.
"Không thể nào! Đến cùng là vì sao?" Mễ Nhã hoảng loạn khôn cùng, không kiểm soát được mà đi quanh khu tập thể như ruồi mất đầu.
"Meo meo___"
"Meo meo___" Cô gọi đám mèo như mình vẫn thường làm trước đây, hết lần này đến lần khác, cho đến khi nghẹn ngào khàn giọng.
Bạn Phó Chiêu Hoa thấy thế bèn vội vàng gọi điện thoại cho cậu.
"Nếu bên cậu tan việc rồi thì đến đây một chuyến, anh cảm thấy có chuyện rồi."
Bạn của Phó Chiêu Hoa là người có kinh nghiệm, đã gặp nhiều trường hợp như vậy nên cũng hiểu rõ. Đúng là việc cư dân trong khu tập thể xua đuổi mèo hoang sẽ khiến chúng sợ hãi, dẫn đến việc đại đa số tạm thời rời khỏi khu nhà này. Thế nhưng lại không đến mức toàn bộ đều biến mất, nhất là với những con mèo mà Mễ Nhã đã chăm sóc suốt hai năm. Theo tập tính của loài mèo, cho dù là ban ngày có đi thì đêm cũng sẽ trở về tìm Mễ Nhã.
Với tình trạng gọi mãi không ra thế này, hoặc là chúng đã bị bắt đi, hoặc là đã... chết rồi.
Phó Chiêu Hoa nghe được lo lắng trong giọng anh ta, vội vàng báo một tiếng với Mục Từ Túc. Nhắc tới cũng khéo, hai người hôm nay không có nhiều việc nên tan làm sớm, cuối cùng quyết định cùng đi xem sao.
Mèo là loài mẫn cảm, ban ngày nhiều người, đám mèo già có tính cảnh giác cao cơ hồ sẽ không lộ mặt. Nhưng một khi về đêm, bọn chúng sẽ bắt đầu hành động.
Lúc Mục Từ Túc và Phó Chiêu Hoa đến nơi thì trời đã tối. Mễ Nhã vẫn cố tìm lại một vòng quanh khu nhà, bạn của Phó Chiêu Hoa thì đã mệt đến ngất ngư.
"Chiêu Hoa! Mục ca!" Anh ta cũng làm như quen thuộc, học theo Phó Chiêu Hoa gọi Mục Từ Túc là ca.
Mục Từ Túc thoải mái tiếp nhận, hỏi anh ta tình huống cụ thể, "Vẫn chưa tìm được sao?"
"Vẫn chưa." Mễ Nhã chán nản lắc đầu, "Không thấy một con nào."
Cô vô cùng sốt ruột, bắt đầu hoài nghi không biết có phải hàng xóm của dì Vương bắt đám mèo đi không.
"Nếu như không phải không có chứng cứ thì giờ tôi đã gõ cửa hỏi rồi!"
"Bình tĩnh trước đã." Mục Từ Túc định khuyên nhủ Mễ Nhã, mà đúng vào lúc này, điện thoại của cô đổ chuông. Là dì Vương gọi tới
"Lê Lê sao rồi ạ? Nó đã khỏe hơn chưa?" Biết dì Vương có nhiều việc nên Mễ Nhã không định thuật lại sự tình hai ngày nay trong khu tập thể cho bà. Nhưng bất ngờ là dì Vương lại muốn tìm gặp cô.
"Giờ đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Con đang ở đâu? Cô đi gặp con."
"Con đang ở khu tập thể," Mễ Nhã trả lời, "Dì không cần lo lắng, bên con vẫn ổn."
Mễ Nhã tốt khoe xấu che, nhưng dì Vương lại tới rất nhanh, chưa đến mười phút đã đến nơi. Mà chuyện thứ nhất bà hỏi Mễ Nhã chính là, "Hôm nay con có cho mèo ăn không?"
Mễ Nhã sững người, "Có ạ, nhưng không thấy mèo tới."
"Không hay rồi." Sắc mặt dì Vương bỗng trở nên khó coi.
"Sao vậy ạ?" Mễ Nhã càng thêm thấp thỏm.
"Có lẽ bọn nó gặp chuyện rồi." Dì Vương trầm mặc một hồi rồi mới nói với Mễ Nhã, "Con đừng quá kích động, bình tĩnh nghe cô nói. Có lẽ trong khu này có người hạ độc."
"Sao lại thế?! Sao cô biết?"
"Một cô bé con nuôi mèo lén nói cho cô biết ở bệnh viện." Lòng dì Vương cũng nóng như lửa đốt.
Chuyện này chỉ có thể nói là trùng hợp.
Dì Vương vẫn luôn ở lại bệnh viện trông nom Lê Lê, lúc này cũng có một cô bé làm cứu trợ mang mèo đến chích ngừa.
Hai người thường gặp mặt, gặp nhiều cũng bắt đầu trò chuyện đôi câu; vì vậy mà dì Vương cũng biết được Mễ Nhã đang nhanh chóng tìm người nhận nuôi đám mèo trong khu tập thể.
"Tìm được thì tốt, có nhà dù sao cũng tốt hơn lang thang bên ngoài. Cũng sắp đông rồi, miễn cho sống không nổi."
"Sao lại phải thế không biết nữa." Cô gái kia cũng rất tức giận. "Cháu thấy mấy bác gái kia thật quá đáng. Cũng không phải ăn gạo nhà mấy bà ấy, con cháu nhà mình hư hỏng nghịch ngợm thì phải tự biết mà dạy chứ!"
Dì Vương nghe vậy chỉ có thể thở dài, còn có thể nói cái gì đây! Sự tình đã thành ra như thế này, chỉ có thể hy vọng Lê Lê thoát khỏi tình trạng nguy kịch, những con mèo lang thang kia có thể tìm được gia đình thích hợp.
Nhưng chạng vạng tối hôm nay, cô bé kia lại đến nói nhỏ cho dì Vương một câu, "Hình như trong khu nhà có người hạ độc."
"Cháu không có số của Mễ Nhã, cô báo với chị ấy một tiếng." Vừa nói, cô vừa cho dì Vương đọc một đoạn tin nhắn giữa mình và bạn.
Người bạn kia nói nhìn thấy một con mèo hoa lớn ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép mà chết.
"Cháu chắc chứ?" Hạ độc là việc lớn, dì Vương không thể không cẩn thận.
"Bọn cháu cũng không rõ nữa, nhưng bạn cháu còn nói, con mèo kia hình như giống con mà Mễ Nhã thường cho ăn."
"Cảm ơn cháu, cô đi tìm Mễ Nhã ngay." Dì Vương không dám chậm trễ, giao Lê Lê cho bác sĩ, mình thì vội vàng vừa gọi cho Mễ Nhã vừa quay về khu tập thể.
"Cô ấy nhìn thấy mèo hoa ở đâu ạ?"
"Thấy bảo là ở khu đất trống sau nhà kia, chúng ta thử đi qua xem sao."
"Vâng!" Mễ Nhã đi cùng dì Vương đến nơi kia. Vòng qua sân nhỏ, đi đến tòa nhà sâu trong cùng.
Bình thường Mễ Nhã rất ít khi đến nơi này, ở đây không có thứ gì để nấp, còn có không ít chó lang thang đến đây chơi đùa; một khi đụng tới, dễ dàng dẫn đến phiền phức mà cũng không an toàn. Cho nên cả Mễ Nhã lẫn lũ mèo đều gần như không tới đây.
Thế nhưng cuối cùng, nơi này lại trở thành mộ phần của bọn chúng.
Đứng tại rìa khu đất trống, Mễ Nhã chỉ thoáng nhìn bên trong, vành mắt đã đỏ lên.
Tám con mèo, một con cũng không thiếu, tất cả đều nằm thẳng đơ ở nơi đó. Không biết đã chết được bao lâu, thân thể bọn chúng đã không còn nhiệt độ, chết không nhắm mắt.
Vấn đề là, không chỉ có mèo, nơi này còn có chó. Xếp thành hàng, từ lớn đến nhỏ, tựa như muốn ra oai, khoe khoang với những người làm cứu trợ động vật như Mễ Nhã.
Nhìn xem! Đám động vật mấy người tâm tâm niệm niệm muốn bảo vệ chỉ cần một liều thuốc chuột là có thể xử lý sạch sành sanh.
Mễ Nhã lạnh cả người. Bạn Phó Chiêu Hoa cũng nghẹn lời ngây người.
"Dậy nào, chị dẫn các em đi gặp bác sĩ." Không để ý bụi bặm đất cát dính trên thân mèo, Mễ Nhã ôm lấy con ở gần nhất, chỉ muốn đi tìm bác sĩ để cứu nó.
Dì Vương nhìn ra tâm trạng cô không ổn, nhanh chóng ngăn người lại, "Mễ Nhã, con bình tĩnh một chút... Bọn chúng đã..."
"Sẽ không, không phải đâu." Mễ Nhã cật lực lắc đầu, "Đêm qua vẫn còn sống mà, đều còn sống, meo meo đòi ăn với con, lúc được sờ đầu còn biết gừ gào nũng nịu."
"Sao lại chết được? Không, nhất định có thể cứu." Mễ Nhã suy sụp hoàn toàn.
Từ khi Lê Lê bị trộm đi cho đến khi chính bản thân mình trở thành mục tiêu bị công kích, rồi lại phải tìm người nhận nuôi cho đám mèo trong vòng ba ngày, thần kinh của cô vẫn luôn trong tình trạng căng thẳng.
Nói thật, Mễ Nhã vẫn có thể gắng gượng chịu đựng qua những khó khăn trắc trở kia. Nhưng lần nào mọi chuyện cũng có biến hóa khi mọi thứ đang đi theo chiều hướng tốt.
"Con bình tĩnh lắm mà dì, con thật sự cảm thấy có thể cứu bọn chúng." Mễ Nhã bắt đầu nói năng lộn xộn.
"Con ngoan, khó chịu thì khóc lên." Giống như Mễ Nhã an ủi bà khi trước, dì Vương vươn tay ôm lấy cô, "Khó chịu thì cứ khóc lên..."
"Con, con..." Mễ Nhã há miệng, qua mấy giây, rốt cục cũng òa lên.
"Vì sao cơ chứ!" Cô thật không hiểu. Cho dù có không vừa mắt cô thì những con mèo này cũng không có tội.
Dựa vào đâu mà sau khi bỏ rơi bọn chúng, những người kia còn muốn cướp đi quyền lợi được sống của những con mèo này? Chỉ vì bọn họ là con người sao?
Rõ ràng đã tìm được nhà mới cho bọn chúng rồi... Cúi đầu ôm chặt thi thể trong lồng ngực, tiếng khóc buổi tối hôm ấy của Mễ Nhã vô cùng bi thương.
Mục Từ Túc thở dài, lấy giấy lau từ trong túi đưa cho cô.
Dì Vương nhận lấy, giúp Mễ Nhã lau nước mắt.
Mục Từ Túc nhân lúc này kiểm tra tình hình, "Không có vết tích là được cho ăn hay dấu vết lưu lại do giãy dụa sau khi trúng độc. Cô từng nói bình thường lũ mèo sẽ không đến nơi này chơi, đúng chứ?"
"Phải. Tôi và bạn trai đã cố ý hù tụi nó, cho nên không đứa nào dám đi qua đây."
"Vậy chính là có người cố ý ôm tới."
"Là sao?"
"Có người đầu độc, sau khi mèo đã chết mới ôm tới đây." Mục Từ Túc ngắn gọn nói ra chân tướng.
"Nhất định là mụ khốn kia! Tôi muốn liều mạng với mụ!" Mễ Nhã nghĩ ngay đến hàng xóm của dì Vương. Cô không lo nghĩ được việc khác, lập tức đứng lên muốn tìm người tính sổ.
"Đợi một chút!" Mục Từ Túc giữ chặt cô.
"Luật sư Mục, anh đừng cản tôi, tôi chịu đủ rồi!" Mễ Nhã đã hận đến cùng cực, "Tôi biết đây đều là suy đoán không có chứng cứ, cho nên việc này không có liên quan gì đến anh, chỉ là tự tôi muốn ăn vạ thôi."
"Dù sao thì..." Cô dừng một chút, "Dù sao thì mèo cũng không còn nữa, tôi còn sợ cái gì cơ chứ!"
Nhưng Mục Từ Túc cũng không có ý muốn ngăn cô, "Đừng hiểu lầm, tôi không bảo cô chịu đựng mà là bảo cô mau chóng báo cảnh."
"Nghĩa là sao?" Nghĩ đến thái độ của bảo vệ, còn có đề nghị hòa giải lần trước của cảnh sát, Mễ Nhã đã sớm không ôm hi vọng gì. Nhưng câu tiếp theo của Mục Từ Túc lại khiến cô tiếp tục có hi vọng.
"Trước đó là do không có hành vi phạm pháp, cho nên chuyện này không thể dùng luật dân sự để suy xét. Nhưng bây giờ thì khác, hạ độc đã tính là một tội danh."
"Là phạm tội hình sự!"
"Đừng cuống, chúng ta thử tìm lại xem." Bạn Phó Chiêu Hoa cũng cau mày. Tuy an ủi ngoài miệng là vậy nhưng trong lòng anh ta cũng có cảm giác giống Mễ Nhã.
Theo bản năng, anh ta cảm thấy lũ mèo đang gặp nguy hiểm, nếu không phải, không lý nào lại không ra khi Mễ Nhã đã gọi như vậy. Cho dù hôm nay có nhiều hơn một người ngoài là anh thì cũng không thể đến mức một con cũng không muốn ra.
Sự tình dị thường tất có điềm xấu, luôn cảm thấy đây không phải việc tốt lành gì.
Nhưng hiện giờ Mễ Nhã đã vô cùng lo lắng, anh ta không thể nào biểu lộ sự hoài nghi ra mặt ngoài, nếu không, chỉ sợ cô gái trẻ này sẽ hoàn toàn suy sụp.
Nhưng nhiều lúc, không phải cứ giả bộ không hiểu sẽ giải quyết được mọi việc.
Thời gian trôi đi, hai người vẫn không tìm được, đáy lòng càng phát lạnh. Ngay cả bảo vệ cũng cảm thấy kỳ quái.
"Nhắc đến mới nhớ, từ hôm qua đã không gặp được mấy con mèo kia."
"Đừng nói đến mèo, ngay cả mấy con chó hoang hay đến đòi ăn cũng không thấy bóng dáng đâu."
"Chắc là chỉ trốn đi thôi." Suy nghĩ của Mễ Nhã đã lộn tùng phèo, "Hồi trước, lúc tôi bắt bọn nó đi triệt sản cũng dùng lồng bẫy, có khi là sợ từ lần đó cũng nên."
"Đúng, trí nhớ của mèo rất tốt, bọn chúng có thể nhớ được những việc khiến mình vui vẻ cũng như những việc đau buồn. Triệt sản là một việc lớn, bọn chúng chắc chắn nhớ được. Tìm tiếp thôi, đừng lo lắng."
'Ừm, tôi sẽ tìm. Nhất định có thể tìm được." Mễ Nhã lẩm bẩm, tăng nhanh bước chân.
Lùm cây nơi đám mèo thường ẩn mình, không có.
Gốc cây bọn nó thích bò quanh nhất, không có.
Hòn giả sơn hay được dùng để chơi trốn tìm, không có.
Ngay cả xung quanh cây nước công cộng và những địa điểm hay cho bọn chúng ăn cũng không thấy bóng một con mèo nào.
"Làm sao bây giờ?" Thời gian càng trôi, Mễ Nhã càng cảm thấy không đành lòng. Sau khi kiểm tra lại mọi ngóc ngách trong khu tập thể, tâm tình vốn đã dồn nén của cô lại càng trở nên tồi tệ.
Thật sự không có! Tựa như từ trước đến giờ không có mèo hoang từng sống ở đây vậy. Không thấy tung tích gì của bọn chúng ở bất kỳ ngóc ngách nào.
"Không thể nào! Đến cùng là vì sao?" Mễ Nhã hoảng loạn khôn cùng, không kiểm soát được mà đi quanh khu tập thể như ruồi mất đầu.
"Meo meo___"
"Meo meo___" Cô gọi đám mèo như mình vẫn thường làm trước đây, hết lần này đến lần khác, cho đến khi nghẹn ngào khàn giọng.
Bạn Phó Chiêu Hoa thấy thế bèn vội vàng gọi điện thoại cho cậu.
"Nếu bên cậu tan việc rồi thì đến đây một chuyến, anh cảm thấy có chuyện rồi."
Bạn của Phó Chiêu Hoa là người có kinh nghiệm, đã gặp nhiều trường hợp như vậy nên cũng hiểu rõ. Đúng là việc cư dân trong khu tập thể xua đuổi mèo hoang sẽ khiến chúng sợ hãi, dẫn đến việc đại đa số tạm thời rời khỏi khu nhà này. Thế nhưng lại không đến mức toàn bộ đều biến mất, nhất là với những con mèo mà Mễ Nhã đã chăm sóc suốt hai năm. Theo tập tính của loài mèo, cho dù là ban ngày có đi thì đêm cũng sẽ trở về tìm Mễ Nhã.
Với tình trạng gọi mãi không ra thế này, hoặc là chúng đã bị bắt đi, hoặc là đã... chết rồi.
Phó Chiêu Hoa nghe được lo lắng trong giọng anh ta, vội vàng báo một tiếng với Mục Từ Túc. Nhắc tới cũng khéo, hai người hôm nay không có nhiều việc nên tan làm sớm, cuối cùng quyết định cùng đi xem sao.
Mèo là loài mẫn cảm, ban ngày nhiều người, đám mèo già có tính cảnh giác cao cơ hồ sẽ không lộ mặt. Nhưng một khi về đêm, bọn chúng sẽ bắt đầu hành động.
Lúc Mục Từ Túc và Phó Chiêu Hoa đến nơi thì trời đã tối. Mễ Nhã vẫn cố tìm lại một vòng quanh khu nhà, bạn của Phó Chiêu Hoa thì đã mệt đến ngất ngư.
"Chiêu Hoa! Mục ca!" Anh ta cũng làm như quen thuộc, học theo Phó Chiêu Hoa gọi Mục Từ Túc là ca.
Mục Từ Túc thoải mái tiếp nhận, hỏi anh ta tình huống cụ thể, "Vẫn chưa tìm được sao?"
"Vẫn chưa." Mễ Nhã chán nản lắc đầu, "Không thấy một con nào."
Cô vô cùng sốt ruột, bắt đầu hoài nghi không biết có phải hàng xóm của dì Vương bắt đám mèo đi không.
"Nếu như không phải không có chứng cứ thì giờ tôi đã gõ cửa hỏi rồi!"
"Bình tĩnh trước đã." Mục Từ Túc định khuyên nhủ Mễ Nhã, mà đúng vào lúc này, điện thoại của cô đổ chuông. Là dì Vương gọi tới
"Lê Lê sao rồi ạ? Nó đã khỏe hơn chưa?" Biết dì Vương có nhiều việc nên Mễ Nhã không định thuật lại sự tình hai ngày nay trong khu tập thể cho bà. Nhưng bất ngờ là dì Vương lại muốn tìm gặp cô.
"Giờ đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Con đang ở đâu? Cô đi gặp con."
"Con đang ở khu tập thể," Mễ Nhã trả lời, "Dì không cần lo lắng, bên con vẫn ổn."
Mễ Nhã tốt khoe xấu che, nhưng dì Vương lại tới rất nhanh, chưa đến mười phút đã đến nơi. Mà chuyện thứ nhất bà hỏi Mễ Nhã chính là, "Hôm nay con có cho mèo ăn không?"
Mễ Nhã sững người, "Có ạ, nhưng không thấy mèo tới."
"Không hay rồi." Sắc mặt dì Vương bỗng trở nên khó coi.
"Sao vậy ạ?" Mễ Nhã càng thêm thấp thỏm.
"Có lẽ bọn nó gặp chuyện rồi." Dì Vương trầm mặc một hồi rồi mới nói với Mễ Nhã, "Con đừng quá kích động, bình tĩnh nghe cô nói. Có lẽ trong khu này có người hạ độc."
"Sao lại thế?! Sao cô biết?"
"Một cô bé con nuôi mèo lén nói cho cô biết ở bệnh viện." Lòng dì Vương cũng nóng như lửa đốt.
Chuyện này chỉ có thể nói là trùng hợp.
Dì Vương vẫn luôn ở lại bệnh viện trông nom Lê Lê, lúc này cũng có một cô bé làm cứu trợ mang mèo đến chích ngừa.
Hai người thường gặp mặt, gặp nhiều cũng bắt đầu trò chuyện đôi câu; vì vậy mà dì Vương cũng biết được Mễ Nhã đang nhanh chóng tìm người nhận nuôi đám mèo trong khu tập thể.
"Tìm được thì tốt, có nhà dù sao cũng tốt hơn lang thang bên ngoài. Cũng sắp đông rồi, miễn cho sống không nổi."
"Sao lại phải thế không biết nữa." Cô gái kia cũng rất tức giận. "Cháu thấy mấy bác gái kia thật quá đáng. Cũng không phải ăn gạo nhà mấy bà ấy, con cháu nhà mình hư hỏng nghịch ngợm thì phải tự biết mà dạy chứ!"
Dì Vương nghe vậy chỉ có thể thở dài, còn có thể nói cái gì đây! Sự tình đã thành ra như thế này, chỉ có thể hy vọng Lê Lê thoát khỏi tình trạng nguy kịch, những con mèo lang thang kia có thể tìm được gia đình thích hợp.
Nhưng chạng vạng tối hôm nay, cô bé kia lại đến nói nhỏ cho dì Vương một câu, "Hình như trong khu nhà có người hạ độc."
"Cháu không có số của Mễ Nhã, cô báo với chị ấy một tiếng." Vừa nói, cô vừa cho dì Vương đọc một đoạn tin nhắn giữa mình và bạn.
Người bạn kia nói nhìn thấy một con mèo hoa lớn ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép mà chết.
"Cháu chắc chứ?" Hạ độc là việc lớn, dì Vương không thể không cẩn thận.
"Bọn cháu cũng không rõ nữa, nhưng bạn cháu còn nói, con mèo kia hình như giống con mà Mễ Nhã thường cho ăn."
"Cảm ơn cháu, cô đi tìm Mễ Nhã ngay." Dì Vương không dám chậm trễ, giao Lê Lê cho bác sĩ, mình thì vội vàng vừa gọi cho Mễ Nhã vừa quay về khu tập thể.
"Cô ấy nhìn thấy mèo hoa ở đâu ạ?"
"Thấy bảo là ở khu đất trống sau nhà kia, chúng ta thử đi qua xem sao."
"Vâng!" Mễ Nhã đi cùng dì Vương đến nơi kia. Vòng qua sân nhỏ, đi đến tòa nhà sâu trong cùng.
Bình thường Mễ Nhã rất ít khi đến nơi này, ở đây không có thứ gì để nấp, còn có không ít chó lang thang đến đây chơi đùa; một khi đụng tới, dễ dàng dẫn đến phiền phức mà cũng không an toàn. Cho nên cả Mễ Nhã lẫn lũ mèo đều gần như không tới đây.
Thế nhưng cuối cùng, nơi này lại trở thành mộ phần của bọn chúng.
Đứng tại rìa khu đất trống, Mễ Nhã chỉ thoáng nhìn bên trong, vành mắt đã đỏ lên.
Tám con mèo, một con cũng không thiếu, tất cả đều nằm thẳng đơ ở nơi đó. Không biết đã chết được bao lâu, thân thể bọn chúng đã không còn nhiệt độ, chết không nhắm mắt.
Vấn đề là, không chỉ có mèo, nơi này còn có chó. Xếp thành hàng, từ lớn đến nhỏ, tựa như muốn ra oai, khoe khoang với những người làm cứu trợ động vật như Mễ Nhã.
Nhìn xem! Đám động vật mấy người tâm tâm niệm niệm muốn bảo vệ chỉ cần một liều thuốc chuột là có thể xử lý sạch sành sanh.
Mễ Nhã lạnh cả người. Bạn Phó Chiêu Hoa cũng nghẹn lời ngây người.
"Dậy nào, chị dẫn các em đi gặp bác sĩ." Không để ý bụi bặm đất cát dính trên thân mèo, Mễ Nhã ôm lấy con ở gần nhất, chỉ muốn đi tìm bác sĩ để cứu nó.
Dì Vương nhìn ra tâm trạng cô không ổn, nhanh chóng ngăn người lại, "Mễ Nhã, con bình tĩnh một chút... Bọn chúng đã..."
"Sẽ không, không phải đâu." Mễ Nhã cật lực lắc đầu, "Đêm qua vẫn còn sống mà, đều còn sống, meo meo đòi ăn với con, lúc được sờ đầu còn biết gừ gào nũng nịu."
"Sao lại chết được? Không, nhất định có thể cứu." Mễ Nhã suy sụp hoàn toàn.
Từ khi Lê Lê bị trộm đi cho đến khi chính bản thân mình trở thành mục tiêu bị công kích, rồi lại phải tìm người nhận nuôi cho đám mèo trong vòng ba ngày, thần kinh của cô vẫn luôn trong tình trạng căng thẳng.
Nói thật, Mễ Nhã vẫn có thể gắng gượng chịu đựng qua những khó khăn trắc trở kia. Nhưng lần nào mọi chuyện cũng có biến hóa khi mọi thứ đang đi theo chiều hướng tốt.
"Con bình tĩnh lắm mà dì, con thật sự cảm thấy có thể cứu bọn chúng." Mễ Nhã bắt đầu nói năng lộn xộn.
"Con ngoan, khó chịu thì khóc lên." Giống như Mễ Nhã an ủi bà khi trước, dì Vương vươn tay ôm lấy cô, "Khó chịu thì cứ khóc lên..."
"Con, con..." Mễ Nhã há miệng, qua mấy giây, rốt cục cũng òa lên.
"Vì sao cơ chứ!" Cô thật không hiểu. Cho dù có không vừa mắt cô thì những con mèo này cũng không có tội.
Dựa vào đâu mà sau khi bỏ rơi bọn chúng, những người kia còn muốn cướp đi quyền lợi được sống của những con mèo này? Chỉ vì bọn họ là con người sao?
Rõ ràng đã tìm được nhà mới cho bọn chúng rồi... Cúi đầu ôm chặt thi thể trong lồng ngực, tiếng khóc buổi tối hôm ấy của Mễ Nhã vô cùng bi thương.
Mục Từ Túc thở dài, lấy giấy lau từ trong túi đưa cho cô.
Dì Vương nhận lấy, giúp Mễ Nhã lau nước mắt.
Mục Từ Túc nhân lúc này kiểm tra tình hình, "Không có vết tích là được cho ăn hay dấu vết lưu lại do giãy dụa sau khi trúng độc. Cô từng nói bình thường lũ mèo sẽ không đến nơi này chơi, đúng chứ?"
"Phải. Tôi và bạn trai đã cố ý hù tụi nó, cho nên không đứa nào dám đi qua đây."
"Vậy chính là có người cố ý ôm tới."
"Là sao?"
"Có người đầu độc, sau khi mèo đã chết mới ôm tới đây." Mục Từ Túc ngắn gọn nói ra chân tướng.
"Nhất định là mụ khốn kia! Tôi muốn liều mạng với mụ!" Mễ Nhã nghĩ ngay đến hàng xóm của dì Vương. Cô không lo nghĩ được việc khác, lập tức đứng lên muốn tìm người tính sổ.
"Đợi một chút!" Mục Từ Túc giữ chặt cô.
"Luật sư Mục, anh đừng cản tôi, tôi chịu đủ rồi!" Mễ Nhã đã hận đến cùng cực, "Tôi biết đây đều là suy đoán không có chứng cứ, cho nên việc này không có liên quan gì đến anh, chỉ là tự tôi muốn ăn vạ thôi."
"Dù sao thì..." Cô dừng một chút, "Dù sao thì mèo cũng không còn nữa, tôi còn sợ cái gì cơ chứ!"
Nhưng Mục Từ Túc cũng không có ý muốn ngăn cô, "Đừng hiểu lầm, tôi không bảo cô chịu đựng mà là bảo cô mau chóng báo cảnh."
"Nghĩa là sao?" Nghĩ đến thái độ của bảo vệ, còn có đề nghị hòa giải lần trước của cảnh sát, Mễ Nhã đã sớm không ôm hi vọng gì. Nhưng câu tiếp theo của Mục Từ Túc lại khiến cô tiếp tục có hi vọng.
"Trước đó là do không có hành vi phạm pháp, cho nên chuyện này không thể dùng luật dân sự để suy xét. Nhưng bây giờ thì khác, hạ độc đã tính là một tội danh."
"Là phạm tội hình sự!"
Nhận xét
Đăng nhận xét