Chương 70- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống
Nghe ra Mục Từ Túc đang cố gắng ép xuống nộ khí, Mễ Nhã cũng bình tĩnh lại.
"Luật sư Mục, tôi không quá hiểu luật pháp. Ý anh là, việc làm này của bà ta đã thực sự phạm luật sao?" Mễ Nhã vội hỏi.
Dù sao thì trong ấn tượng của cô, nhiều nơi cũng từng xảy ra chuyện hạ độc chó mèo lang thang, thế nhưng lại chưa từng nghe nói có ai vì đó mà phải đền tội.
Lần này người trả lời là Phó Chiêu Hoa, "Tội sử dụng chất gây nguy hiểm, theo điều một trăm mười bốn của 'Luật hình sự', chủ thể gây tội khi hành động gây ảnh hưởng tới tính mạng, sức khỏe của nhiều người hay xâm phạm tài sản của người khác. Những con mèo hoang này hiện đã trở thành tài sản của cô, vậy thì hành vi đầu độc này có thể coi là xâm phạm tài sản cá nhân."
"Dù có xét thế nào, thủ phạm cũng không thể thoát khỏi việc bị hiềm nghi đầu độc bừa bãi."
Giọng Phó Chiêu Hoa lạnh tanh, Mục Từ Túc cũng bổ sung, "Chỉ cần đó là hành vi đầu độc bừa bãi có chủ ý, có khả năng gây nguy hại cho an toàn cộng đồng, thì dù vẫn chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng thì tội sử dụng chất nguy hiểm cũng đã được cấu thành."
"Cho nên cần phải báo cảnh. Cho dù người đầu độc là ai, kẻ đó sẽ không chạy thoát khỏi trách nhiệm pháp luật!"
"Thật vậy chăng?" Mễ Nhã lập tức có tinh thần, cô hận kẻ kia đến tận xương tủy, chỉ mong rằng mình có thể tự tay ném đối phương vào địa ngục. Bây giờ thấy có biện pháp giải quyết, lúc này mới có thể miễn cưỡng để mình bình tĩnh lại.
"Đương nhiên là thật." Mục Từ Túc gật đầu, "Cô cũng đừng quên, án của dì Vương cũng nên giải quyết dứt khoát."
Ra hiệu Mễ Nhã tới gần, Mục Từ Túc nói thầm bên tai cô.
"Có tác dụng không? Mễ Nhã có chút nghi hoặc.
"Có!" Mục Từ Túc gật đầu, trong mắt có chút ý tứ sâu xa.
Anh luôn không thích dùng những thủ đoạn đặc biệt này; nhưng đối với một số người không xứng đáng lại hoàn toàn có thể sử dụng.
Huống chi, đầu độc xã khu cũng không phải chuyện nhỏ, không chỉ có động vật là bị ảnh hưởng mà người sống ở đây cũng thế.
Theo lời dặn của Mục Từ Túc, Mễ Nhã báo cho cảnh sát.
Cảnh sát tới rất nhanh, vẫn là người phụ trách vụ án của dì Vương trước đó.
Cũng bởi vì những chú mèo này mà anh ta trở nên quen thuộc với Mễ Nhã và dì Vương. Trước đó, anh ta đã cảm thấy những người kia thật quá đáng, lại không ngờ bọn họ lại có thể làm ra những việc càng thêm khó nhìn.
Thế nhưng lần này Mễ Nhã lại không có vẻ nhẫn nhịn như trước kia, giọng điệu của cô vô cùng kiên cường, "Những con mèo này của tôi quả thực là mèo quê, thế nhưng giá trị bản thân của chúng có lẽ còn lớn hơn những giống mèo khác."
"Vậy là sao?"
"Chúng là tài sản của tôi. Có lẽ anh không biết, nhưng tôi là một streamer có tiếng trong việc quay vật nuôi. Tôi dựa vào việc quay những chú mèo này để thu tiền và quà từ người hâm mộ. Bởi vì chuyện này đột ngột xảy ra nên tôi không thể cung cấp con số chính xác, nhưng thực sự là tôi dùng cách này để kiếm tiền. Số tiền tôi có đều từ những chú mèo ấy mà ra!"
"..." Cảnh sát lập tức á khẩu.
Sự tình có chút lớn rồi. Nếu như Mễ Nhã có thể chứng minh tiền mình kiếm được có quan hệ trực tiếp với đám mèo hoang này, vậy thì giá trị của chúng quả thật không thể tính như đám mèo thông thường.
Nhưng bản án liên quan đến thú cưng không có nhiều, mấy năm gần đây mới bắt đầu lưu hành việc nuôi động vật nên anh ta cũng không rõ phải giải quyết việc này thế nào.
"Chúng tôi sẽ xét nghiệm xem chất gây độc cụ thể là gì, sau khi điều tra được sẽ liên lạc với cô."
"Vâng, làm phiền anh." Mễ Nhã vốn chỉ giả bộ khóc thút thít. Cô đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn những thân thể nho nhỏ quen thuộc bị cảnh sát mang đi, nước mắt vẫn cứ chậm rãi chảy ra.
Cô thật không nghĩ tới, chỉ trong vòng một ngày mà sự chia cách này đã trở thành vĩnh viễn. Cô thậm chí còn không thể xoa bọn chúng, ôm bọn chúng một cái ôm cuối cùng.
Chỉ có thể hi vọng, trên thiên đường có một nơi bình yên riêng cho loài mèo, để bọn chúng có thể vui vẻ, được đối xử dịu dàng.
Chạng vạng tối hôm đó, có không ít cảnh sát tới khu lão thành. Việc Mễ Nhã miễn cưỡng gán ghép giá trị cho đám mèo cũng khiến bản án không tính là quá lớn này trở nên thêm nghiêm trọng.
Nhưng chứng cứ phạm tội lại không dễ dàng tìm như vậy. Trong khu lão thành không lắp camera giám sát cho nên cũng không có cách xem xem là ai làm.
Cuối cùng chỉ có thể suy đoán từ mấy người có thù với Mễ Nhã. Nhưng không có chứng cứ thì người cũng không thừa nhận. Mà cho đến tận giờ, phía cảnh sát cũng không tìm được đám mèo kia bị ngộ độc bởi cái gì.
"Anh Mục, nhất định là bà lão kia làm!" Mễ Nhã rất sốt ruột, hận không thể lập tức bắt người đi.
Mục Từ Túc lắc đầu, "Không được, vẫn thiếu chứng cứ quan trọng. Đây là chứng cứ chỉ ra việc phạm tội hình sự."
"Nhưng chẳng may mất quá nhiều thời gian..." Mễ Nhã lo rằng sẽ không giải quyết được gì. Ba năm rưỡi trước, đến việc Lê Lê bị bắt cóc còn có thể trở thành án treo, đến nay không có kết quả. Lần này lại chỉ là mấy con mèo, nếu như không nhanh chóng tìm cách phá án, nhỡ đâu...
Mục Từ Túc đưa ra gợi ý, "Nếu không thể tìm thấy, có lẽ kẻ kia đã trực tiếp cho mèo ăn."
"Không thể nào. Bọn chúng sẽ không ăn đồ từ tay người lạ."
"Vậy thì nghĩa là độc được hạ ở nơi bọn chúng thường đến, rất có thể độc vẫn lưu lại ở nơi đó."
"Trong khu tập thể không chỉ có mèo hoang mà còn có cả chó lang thang, Mễ Nhã, có khi nào người bị hại không chỉ có một mình cô?"
Mễ Nhã nghĩ một lát, lập tức trả lời, "Phải rồi, nếu như là hạ độc bừa bãi, đến giờ vẫn chưa dọn dẹp, nói không chừng còn có những người khác cũng bị hại!"
Suy cho cùng cũng là streamer có tiếng, Mễ Nhã vẫn khá có kinh nghiệm trong việc dẫn dắt ngôn luận, nhất là đối với những người hàng xóm chỉ để ý đến việc mình này.
Không tự mình nếm đau thì bọn họ sẽ không nói thật. Đã thế thì Mễ Nhã sẽ cho bọn họ nhận thức được, hơn nữa còn phải là một lần đau nhớ đời!
Tối hôm đó, Mễ Nhã dán lên trước cửa mỗi nhà trong khu tập thể một tờ thông cáo.
Nội dung không phải lên án mà là nhằm vào việc lo lắng cho tình trạng của khu tập thể.
"Gần đây có một người trong khu tập thể đầu độc bừa bãi, vẫn chưa tìm được chất độc cụ thể. Tuy nhiên đã có thể chắc chắn rằng động vật cỡ nhỏ dùng phải sẽ chết. Hiện không chắc liệu có ảnh hưởng đến mức nào với chó cỡ lớn, nhưng không thể loại trừ khả năng có thể uy hiếp đến sinh mạng."
"Cảnh sát đang tích cực tìm kiếm kẻ đầu độc, nhưng địa điểm cùng phương thức đầu độc vẫn chưa rõ. Kính xin mọi người chú ý tới sức khỏe của vật nuôi cũng như trẻ con trong nhà, tuyệt đối không nên đụng chạm linh tinh vào đồ vật trong khu tập thể, nhất là những đồ ăn không rõ xuất xứ."
Nếu như là thường ngày, dạng thông báo này chưa chắc đã khiến mọi người chú ý; thậm chí sẽ có người cảm thấy Mễ Nhã đây là chuyện bé xé ra to.
Nhưng lần này thì khác, Mễ Nhã không hề nói dối một câu nào, kể cả "đầu độc bừa bãi" hay "dược vật không rõ" cũng đều là thông tin từ phía cảnh sát.
Mà việc cảnh sát tới khu tập thể trước đó cũng đã chứng minh độ nghiêm trọng của sự việc lần này.
Trọng yếu nhất là, trong thông báo của Mễ Nhã còn nhắc đến an toàn của người thân của bọn họ.
Các hàng xóm vốn không quá coi trọng vụ lần này cũng bắt đầu cảnh giác lên.
Mà càng lo điều gì, điều đó càng dễ xảy ra. Ngay khi Mễ Nhã dán thông báo, khu tập thể lại xảy ra chuyện
Ai có thể ngờ, không chỉ là mèo hoang mà ngay có những con chó được người dân trong khu tập thể nuôi cũng bị trúng độc.
Mặc dù được khuyến khích là nên để chó nhà đeo rọ mõm, nhưng trên thực thế, phần lớn người nuôi chó cũng không có loại ý thức này. Lại nói, dắt chó đi dạo cũng là một hình thức xã giao, hàng xóm gặp nhau sẽ bắt đầu trò chuyện tán gẫu, chỉ một chút không để ý cũng khó nói được chó nhà mình đã ăn phải thứ gì.
Nhất là với loại chó cỡ nhỏ.
Đó là chuyện xảy ra với một con chó Bắc Kinh của một hộ ở tầng chín.
Ban đầu chỉ là có chút ỉu xìu, người trong nhà đều tưởng rằng là do chơi mệt nên mới thế, cũng không quan tâm quá nhiều.
Nhưng đến nửa đêm, tình trạng của con chó kia đột nhiên xấu đi. Miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy.
"Nhanh! Nhanh đưa đến bệnh viện!" Người nhà này vô cùng gấp gáp, nhưng con chó kia quá nhỏ, chưa đến bệnh viện đã không chống đỡ nổi.
Bác sĩ cũng hết cách, "Loại độc này có vẻ như còn mạnh hơn thuốc chuột, gây tổn thương rất lớn đến hệ thần kinh của động vật, cho dù là một con chó lông vàng đã trưởng thành cũng không chịu nổi chớ huống chi là loại chó nhỏ như thế này."
Người chủ của con chó Bắc Kinh kia lập tức không nhịn nổi, nhắn tin vào nhóm chat được chủ nhà mở.
"Tên khốn hạ độc trong khu này! Ông đây chắc chắn không tha cho mày, con mẹ nó, ông phải báo cảnh sát!"
Tội danh đầu độc bừa bãi đã chính thức được thành lập.
Mà chuyện càng kinh khủng hơn vẫn còn ở phía sau, ai có thể ngờ được, hành động vốn là để trả thù mèo hoang lại có thể gây ảnh hưởng đến chính con người?
Vào đêm hôm đó, một đứa bé cũng xảy ra chuyện. Giống như tình huống của con chó Bắc Kinh kia, lúc ăn tối thì vẫn ổn, chỉ nói là mình bị buồn nôn. Trong nhà còn tưởng rằng là do dạ dày không tốt nên mới cho bé uống thuốc tiêu hóa.
Đến hơn mười giờ, đứa nhỏ bỗng thượng thổ hạ tả, run rẩy toàn thân. Lúc đến bệnh viện, được bác sĩ nhanh chóng rửa ruột cho mới biết là đã trúng độc.
Đương nhiên, cha mẹ của đứa nhỏ này cũng đã nhìn thấy tin nhắn của chủ con chó Bắc Kinh trong nhóm chat. Bọn họ không làm như vậy mà trực tiếp gọi điện báo cảnh, đồng thời liên lạc với bà bảo mẫu.
"Bây giờ phải đi tìm người, tuyệt đối không thể cứ cho qua như vậy!"
Đêm đó, Mục Từ Túc đang ngủ thì cửa nhà bị gõ.
"Ai vậy?" Anh chịu đựng cơn buồn ngủ để đứng dậy, lúc ra ngoài lại bất ngờ thấy được đó là một bác gái từng chăm sóc anh khi còn nhỏ, còn có một người hàng xóm mà anh không quen mặt.
"Có chuyện gì sao ạ?" Thoạt nhìn thì thấy hai người này như gặp phải chuyện gì, nhưng trễ thế này mà vẫn đến tìm anh thì thật hiếm thấy.
Người hàng xóm kia bỗng túm lấy tay Mục Từ Túc rồi khóc lên, "Luật sư Mục, anh giúp chúng tôi đi! Chúng tôi cũng là người bị ảnh hưởng bởi kẻ hạ độc kia!"
"Là sao ạ?" Mục Từ Túc bỗng có chút không rõ.
"Cháu tôi. Không biết thằng bé đụng phải thứ gì mà cũng bị trúng độc, giờ còn đang nằm ở viện. Con dâu tôi vừa báo thằng bé đã được tẩy dạ dày, vẫn chưa tỉnh lại."
"Vậy bác có biết cháu bị trúng độc thế nào không ạ?" Mục Từ Túc nghe xong cũng giật mình.
Trẻ con khác với vật nuôi, được người lớn có tâm chỉ dạy, chắc chắn sẽ không nhặt đồ ăn lung tung. Vậy thì đứa nhỏ này sao lại trúng độc?
"Thật sự không biết, bên bác sĩ cũng đang tìm hiểu."
"Bác đừng quá lo lắng, vào đây ngồi, chúng ta cẩn thận nhớ lại." Khác với chó mèo, người lớn sẽ để ý đến hành động của trẻ nhỏ hơn, Mục Từ Túc cảm thấy mình hẳn sẽ tìm được manh mối về vị trí hạ độc.
Quả nhiên, sau khi xem xét lại hành động của đứa nhỏ vào chiều nay, Mục Từ Túc rốt cục cũng tìm được địa điểm hạ độc.
Ai có thể ngờ rằng, nơi hạ độc lại chính là đài phun nước trong khu tập thể?
"Luật sư Mục, tôi không quá hiểu luật pháp. Ý anh là, việc làm này của bà ta đã thực sự phạm luật sao?" Mễ Nhã vội hỏi.
Dù sao thì trong ấn tượng của cô, nhiều nơi cũng từng xảy ra chuyện hạ độc chó mèo lang thang, thế nhưng lại chưa từng nghe nói có ai vì đó mà phải đền tội.
Lần này người trả lời là Phó Chiêu Hoa, "Tội sử dụng chất gây nguy hiểm, theo điều một trăm mười bốn của 'Luật hình sự', chủ thể gây tội khi hành động gây ảnh hưởng tới tính mạng, sức khỏe của nhiều người hay xâm phạm tài sản của người khác. Những con mèo hoang này hiện đã trở thành tài sản của cô, vậy thì hành vi đầu độc này có thể coi là xâm phạm tài sản cá nhân."
"Dù có xét thế nào, thủ phạm cũng không thể thoát khỏi việc bị hiềm nghi đầu độc bừa bãi."
Giọng Phó Chiêu Hoa lạnh tanh, Mục Từ Túc cũng bổ sung, "Chỉ cần đó là hành vi đầu độc bừa bãi có chủ ý, có khả năng gây nguy hại cho an toàn cộng đồng, thì dù vẫn chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng thì tội sử dụng chất nguy hiểm cũng đã được cấu thành."
"Cho nên cần phải báo cảnh. Cho dù người đầu độc là ai, kẻ đó sẽ không chạy thoát khỏi trách nhiệm pháp luật!"
"Thật vậy chăng?" Mễ Nhã lập tức có tinh thần, cô hận kẻ kia đến tận xương tủy, chỉ mong rằng mình có thể tự tay ném đối phương vào địa ngục. Bây giờ thấy có biện pháp giải quyết, lúc này mới có thể miễn cưỡng để mình bình tĩnh lại.
"Đương nhiên là thật." Mục Từ Túc gật đầu, "Cô cũng đừng quên, án của dì Vương cũng nên giải quyết dứt khoát."
Ra hiệu Mễ Nhã tới gần, Mục Từ Túc nói thầm bên tai cô.
"Có tác dụng không? Mễ Nhã có chút nghi hoặc.
"Có!" Mục Từ Túc gật đầu, trong mắt có chút ý tứ sâu xa.
Anh luôn không thích dùng những thủ đoạn đặc biệt này; nhưng đối với một số người không xứng đáng lại hoàn toàn có thể sử dụng.
Huống chi, đầu độc xã khu cũng không phải chuyện nhỏ, không chỉ có động vật là bị ảnh hưởng mà người sống ở đây cũng thế.
Theo lời dặn của Mục Từ Túc, Mễ Nhã báo cho cảnh sát.
Cảnh sát tới rất nhanh, vẫn là người phụ trách vụ án của dì Vương trước đó.
Cũng bởi vì những chú mèo này mà anh ta trở nên quen thuộc với Mễ Nhã và dì Vương. Trước đó, anh ta đã cảm thấy những người kia thật quá đáng, lại không ngờ bọn họ lại có thể làm ra những việc càng thêm khó nhìn.
Thế nhưng lần này Mễ Nhã lại không có vẻ nhẫn nhịn như trước kia, giọng điệu của cô vô cùng kiên cường, "Những con mèo này của tôi quả thực là mèo quê, thế nhưng giá trị bản thân của chúng có lẽ còn lớn hơn những giống mèo khác."
"Vậy là sao?"
"Chúng là tài sản của tôi. Có lẽ anh không biết, nhưng tôi là một streamer có tiếng trong việc quay vật nuôi. Tôi dựa vào việc quay những chú mèo này để thu tiền và quà từ người hâm mộ. Bởi vì chuyện này đột ngột xảy ra nên tôi không thể cung cấp con số chính xác, nhưng thực sự là tôi dùng cách này để kiếm tiền. Số tiền tôi có đều từ những chú mèo ấy mà ra!"
"..." Cảnh sát lập tức á khẩu.
Sự tình có chút lớn rồi. Nếu như Mễ Nhã có thể chứng minh tiền mình kiếm được có quan hệ trực tiếp với đám mèo hoang này, vậy thì giá trị của chúng quả thật không thể tính như đám mèo thông thường.
Nhưng bản án liên quan đến thú cưng không có nhiều, mấy năm gần đây mới bắt đầu lưu hành việc nuôi động vật nên anh ta cũng không rõ phải giải quyết việc này thế nào.
"Chúng tôi sẽ xét nghiệm xem chất gây độc cụ thể là gì, sau khi điều tra được sẽ liên lạc với cô."
"Vâng, làm phiền anh." Mễ Nhã vốn chỉ giả bộ khóc thút thít. Cô đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn những thân thể nho nhỏ quen thuộc bị cảnh sát mang đi, nước mắt vẫn cứ chậm rãi chảy ra.
Cô thật không nghĩ tới, chỉ trong vòng một ngày mà sự chia cách này đã trở thành vĩnh viễn. Cô thậm chí còn không thể xoa bọn chúng, ôm bọn chúng một cái ôm cuối cùng.
Chỉ có thể hi vọng, trên thiên đường có một nơi bình yên riêng cho loài mèo, để bọn chúng có thể vui vẻ, được đối xử dịu dàng.
Chạng vạng tối hôm đó, có không ít cảnh sát tới khu lão thành. Việc Mễ Nhã miễn cưỡng gán ghép giá trị cho đám mèo cũng khiến bản án không tính là quá lớn này trở nên thêm nghiêm trọng.
Nhưng chứng cứ phạm tội lại không dễ dàng tìm như vậy. Trong khu lão thành không lắp camera giám sát cho nên cũng không có cách xem xem là ai làm.
Cuối cùng chỉ có thể suy đoán từ mấy người có thù với Mễ Nhã. Nhưng không có chứng cứ thì người cũng không thừa nhận. Mà cho đến tận giờ, phía cảnh sát cũng không tìm được đám mèo kia bị ngộ độc bởi cái gì.
"Anh Mục, nhất định là bà lão kia làm!" Mễ Nhã rất sốt ruột, hận không thể lập tức bắt người đi.
Mục Từ Túc lắc đầu, "Không được, vẫn thiếu chứng cứ quan trọng. Đây là chứng cứ chỉ ra việc phạm tội hình sự."
"Nhưng chẳng may mất quá nhiều thời gian..." Mễ Nhã lo rằng sẽ không giải quyết được gì. Ba năm rưỡi trước, đến việc Lê Lê bị bắt cóc còn có thể trở thành án treo, đến nay không có kết quả. Lần này lại chỉ là mấy con mèo, nếu như không nhanh chóng tìm cách phá án, nhỡ đâu...
Mục Từ Túc đưa ra gợi ý, "Nếu không thể tìm thấy, có lẽ kẻ kia đã trực tiếp cho mèo ăn."
"Không thể nào. Bọn chúng sẽ không ăn đồ từ tay người lạ."
"Vậy thì nghĩa là độc được hạ ở nơi bọn chúng thường đến, rất có thể độc vẫn lưu lại ở nơi đó."
"Trong khu tập thể không chỉ có mèo hoang mà còn có cả chó lang thang, Mễ Nhã, có khi nào người bị hại không chỉ có một mình cô?"
Mễ Nhã nghĩ một lát, lập tức trả lời, "Phải rồi, nếu như là hạ độc bừa bãi, đến giờ vẫn chưa dọn dẹp, nói không chừng còn có những người khác cũng bị hại!"
Suy cho cùng cũng là streamer có tiếng, Mễ Nhã vẫn khá có kinh nghiệm trong việc dẫn dắt ngôn luận, nhất là đối với những người hàng xóm chỉ để ý đến việc mình này.
Không tự mình nếm đau thì bọn họ sẽ không nói thật. Đã thế thì Mễ Nhã sẽ cho bọn họ nhận thức được, hơn nữa còn phải là một lần đau nhớ đời!
Tối hôm đó, Mễ Nhã dán lên trước cửa mỗi nhà trong khu tập thể một tờ thông cáo.
Nội dung không phải lên án mà là nhằm vào việc lo lắng cho tình trạng của khu tập thể.
"Gần đây có một người trong khu tập thể đầu độc bừa bãi, vẫn chưa tìm được chất độc cụ thể. Tuy nhiên đã có thể chắc chắn rằng động vật cỡ nhỏ dùng phải sẽ chết. Hiện không chắc liệu có ảnh hưởng đến mức nào với chó cỡ lớn, nhưng không thể loại trừ khả năng có thể uy hiếp đến sinh mạng."
"Cảnh sát đang tích cực tìm kiếm kẻ đầu độc, nhưng địa điểm cùng phương thức đầu độc vẫn chưa rõ. Kính xin mọi người chú ý tới sức khỏe của vật nuôi cũng như trẻ con trong nhà, tuyệt đối không nên đụng chạm linh tinh vào đồ vật trong khu tập thể, nhất là những đồ ăn không rõ xuất xứ."
Nếu như là thường ngày, dạng thông báo này chưa chắc đã khiến mọi người chú ý; thậm chí sẽ có người cảm thấy Mễ Nhã đây là chuyện bé xé ra to.
Nhưng lần này thì khác, Mễ Nhã không hề nói dối một câu nào, kể cả "đầu độc bừa bãi" hay "dược vật không rõ" cũng đều là thông tin từ phía cảnh sát.
Mà việc cảnh sát tới khu tập thể trước đó cũng đã chứng minh độ nghiêm trọng của sự việc lần này.
Trọng yếu nhất là, trong thông báo của Mễ Nhã còn nhắc đến an toàn của người thân của bọn họ.
Các hàng xóm vốn không quá coi trọng vụ lần này cũng bắt đầu cảnh giác lên.
Mà càng lo điều gì, điều đó càng dễ xảy ra. Ngay khi Mễ Nhã dán thông báo, khu tập thể lại xảy ra chuyện
Ai có thể ngờ, không chỉ là mèo hoang mà ngay có những con chó được người dân trong khu tập thể nuôi cũng bị trúng độc.
Mặc dù được khuyến khích là nên để chó nhà đeo rọ mõm, nhưng trên thực thế, phần lớn người nuôi chó cũng không có loại ý thức này. Lại nói, dắt chó đi dạo cũng là một hình thức xã giao, hàng xóm gặp nhau sẽ bắt đầu trò chuyện tán gẫu, chỉ một chút không để ý cũng khó nói được chó nhà mình đã ăn phải thứ gì.
Nhất là với loại chó cỡ nhỏ.
Đó là chuyện xảy ra với một con chó Bắc Kinh của một hộ ở tầng chín.
Ban đầu chỉ là có chút ỉu xìu, người trong nhà đều tưởng rằng là do chơi mệt nên mới thế, cũng không quan tâm quá nhiều.
Nhưng đến nửa đêm, tình trạng của con chó kia đột nhiên xấu đi. Miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy.
"Nhanh! Nhanh đưa đến bệnh viện!" Người nhà này vô cùng gấp gáp, nhưng con chó kia quá nhỏ, chưa đến bệnh viện đã không chống đỡ nổi.
Bác sĩ cũng hết cách, "Loại độc này có vẻ như còn mạnh hơn thuốc chuột, gây tổn thương rất lớn đến hệ thần kinh của động vật, cho dù là một con chó lông vàng đã trưởng thành cũng không chịu nổi chớ huống chi là loại chó nhỏ như thế này."
Người chủ của con chó Bắc Kinh kia lập tức không nhịn nổi, nhắn tin vào nhóm chat được chủ nhà mở.
"Tên khốn hạ độc trong khu này! Ông đây chắc chắn không tha cho mày, con mẹ nó, ông phải báo cảnh sát!"
Tội danh đầu độc bừa bãi đã chính thức được thành lập.
Mà chuyện càng kinh khủng hơn vẫn còn ở phía sau, ai có thể ngờ được, hành động vốn là để trả thù mèo hoang lại có thể gây ảnh hưởng đến chính con người?
Vào đêm hôm đó, một đứa bé cũng xảy ra chuyện. Giống như tình huống của con chó Bắc Kinh kia, lúc ăn tối thì vẫn ổn, chỉ nói là mình bị buồn nôn. Trong nhà còn tưởng rằng là do dạ dày không tốt nên mới cho bé uống thuốc tiêu hóa.
Đến hơn mười giờ, đứa nhỏ bỗng thượng thổ hạ tả, run rẩy toàn thân. Lúc đến bệnh viện, được bác sĩ nhanh chóng rửa ruột cho mới biết là đã trúng độc.
Đương nhiên, cha mẹ của đứa nhỏ này cũng đã nhìn thấy tin nhắn của chủ con chó Bắc Kinh trong nhóm chat. Bọn họ không làm như vậy mà trực tiếp gọi điện báo cảnh, đồng thời liên lạc với bà bảo mẫu.
"Bây giờ phải đi tìm người, tuyệt đối không thể cứ cho qua như vậy!"
Đêm đó, Mục Từ Túc đang ngủ thì cửa nhà bị gõ.
"Ai vậy?" Anh chịu đựng cơn buồn ngủ để đứng dậy, lúc ra ngoài lại bất ngờ thấy được đó là một bác gái từng chăm sóc anh khi còn nhỏ, còn có một người hàng xóm mà anh không quen mặt.
"Có chuyện gì sao ạ?" Thoạt nhìn thì thấy hai người này như gặp phải chuyện gì, nhưng trễ thế này mà vẫn đến tìm anh thì thật hiếm thấy.
Người hàng xóm kia bỗng túm lấy tay Mục Từ Túc rồi khóc lên, "Luật sư Mục, anh giúp chúng tôi đi! Chúng tôi cũng là người bị ảnh hưởng bởi kẻ hạ độc kia!"
"Là sao ạ?" Mục Từ Túc bỗng có chút không rõ.
"Cháu tôi. Không biết thằng bé đụng phải thứ gì mà cũng bị trúng độc, giờ còn đang nằm ở viện. Con dâu tôi vừa báo thằng bé đã được tẩy dạ dày, vẫn chưa tỉnh lại."
"Vậy bác có biết cháu bị trúng độc thế nào không ạ?" Mục Từ Túc nghe xong cũng giật mình.
Trẻ con khác với vật nuôi, được người lớn có tâm chỉ dạy, chắc chắn sẽ không nhặt đồ ăn lung tung. Vậy thì đứa nhỏ này sao lại trúng độc?
"Thật sự không biết, bên bác sĩ cũng đang tìm hiểu."
"Bác đừng quá lo lắng, vào đây ngồi, chúng ta cẩn thận nhớ lại." Khác với chó mèo, người lớn sẽ để ý đến hành động của trẻ nhỏ hơn, Mục Từ Túc cảm thấy mình hẳn sẽ tìm được manh mối về vị trí hạ độc.
Quả nhiên, sau khi xem xét lại hành động của đứa nhỏ vào chiều nay, Mục Từ Túc rốt cục cũng tìm được địa điểm hạ độc.
Ai có thể ngờ rằng, nơi hạ độc lại chính là đài phun nước trong khu tập thể?
Nhận xét
Đăng nhận xét