Chương 72- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

Bởi vì là ban đêm, lại là ở sân sau của khu lão thành cho nên đèn đường khá mờ. Thế nhưng chính dạng không khí này mới khiến người xem càng cảm thấy rõ ràng thảm trạng khốc liệt khi ấy.

Bọn chúng được đặt từ nhỏ đến lớn, nhất là con mèo gần rìa nhất, có lẽ lúc được đưa đến nơi này nó hẵng còn thở, vẫn còn muốn cầu cứu.

Nhưng móng vuốt vươn ra cũng chỉ có thể vô lực buông thõng.

Không, không chỉ có mèo mà còn có cả vài con chó lang thang khác. Nơi vốn là vườn địa đàng yên bình của bọn chúng cuối cùng lại trở thành chốn chôn xương.

Những sinh mệnh từng sống sờ sờ cứ xuất hiện trước mặt bọn họ như vậy. Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả.

"Mọi người hẳn không tưởng tượng nổi đâu là địa điểm hạ độc."

[Là đài phun nước của khu tập thể]

Tấm hình Mễ Nhã chọn đăng lên là khung cảnh trẻ con vui chơi xung quanh đài phun nước.

"Ngày thứ hai sau khi vụ án phát sinh, có một cậu bé trong khu tập thể phải vào viện vì trúng độc. Lý do người kia hạ độc là vì có mâu thuẫn với tôi. Tôi nhìn thấy cháu của người nọ bóp chết một con mèo vô tội nên đứng ra ngăn cản."

Nhân cách rác rưởi thế nào mới có thể làm ra những việc tàn nhẫn như vậy!

Bài đăng dài này đẩy sự phẫn nộ của mọi người lên tới đỉnh điểm. Lúc này, cho dù là người không ưa động vật lang thang cũng ngồi không yên mà phải lên tiếng.

"Đừng xét mèo nô này mèo nô kia nữa, chỉ nói về sự kiện lần này, cô gái cứu trợ viên kia đã làm rất tốt! Một khu tập thể rộng cả trăm dặm, có mười mấy con mèo hoang mà toàn bộ đều đã triệt sản, còn biểu thị sau ba ngày sẽ hoàn toàn đưa mèo đi. Đã thế rồi mà còn hạ độc mèo thì chính là vì bản thân là người độc ác!"

"Tôi cũng chẳng báu bở gì đám động vật lang thang kia, thế nhưng không có nghĩa là tôi muốn giết bọn chúng. Đã có người quản lý, vậy thì tìm người đó mà thảo luận không phải tốt hơn sao. Hành vi đầu độc bừa bãi này không chỉ ảnh hưởng đến động vật mà ngay cả con người cũng bị liên lụy!"

"Mỗi ngày có bao nhiêu trẻ con vui đùa xung quanh cái đài phun kia chứ? Cả trẻ con cũng không tha à? Vốn dĩ chẳng phải nhằm vào động vật, thế này thì khác gì giết người bừa bãi đâu!"

Dưới bài đăng của Mễ Nhã có những bình luận chửi bới, cũng có những ý kiến thảo luận. Lần này, hiếm có khi mà mọi người cùng đứng về một phía, kháng nghị việc hạ độc để giết động vật lang thang.

Nhưng đây không phải thắng lợi của những người làm cứu trợ động vật, cũng chẳng phải lý do gì để ăn mừng. Sự cảnh tỉnh hiện giờ được đổi lấy từ máu và sinh mạng của những con chó, con mèo kia.

Mỗi một nét trong hai tiếng "thắng lợi" đều tanh mùi máu, từ xa đã khiến lòng người phát lạnh.

Tin mừng duy nhất là, cuối cùng Mễ Nhã cũng đòi lại được công bằng cho những con mèo hoang bị mất mạng kia.

Người hại chết bọn chúng chắc chắn phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

Sau khi phối hợp điều tra từ đồn công an về, Mễ Nhã nói với Mục Từ Túc, "Luật sư Mục, kỳ thực tôi rất hoang mang. Tôi không biết việc mình đăng bài viết đó lên là đúng hay không nữa."

"Tôi là một cứu trợ viên, tôi biết con đường này rất gian khổ, cũng luôn muốn việc này được chính phủ tán thành. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, tôi lại bắt đầu sợ chính phủ. Bởi vì anh thật sự không thể biết, điều chính phủ mang tới là tổn thương hay niềm an ủi cho anh." 

Vấn đề này rất khó nói, Mục Từ Túc cũng không biết phải trả lời cô như thế nào, chỉ có thể khuyên nhủ, "Lượng sức mà đi."

Đúng vậy! Lượng sức mà đi. Vẫn là con người tự tạo ra kết cục này. Nếu con người không bỏ rơi chúng, những động vật kia sao còn phải rơi vào cảnh lang thang?

Vụ án này cũng coi như một hồi cảnh tỉnh cho công chúng, khiến những người tùy tiện muốn nhận nuôi hoặc mua chó mèo suy nghĩ nghiêm túc và kỹ càng hơn.

Bọn chúng là những sinh mệnh sống, một khi mang về nhà liền đại biểu cho việc vài chục năm sau chúng vẫn sẽ ở bên làm bạn với bạn. Nếu như ngay từ đầu không có suy nghĩ này, vậy thì không nên tùy tiện mang bọn chúng về. Cho dù xảy ra vấn đề gì khiến bạn không thể tiếp tục chăm sóc vật nuôi thì cũng nên tìm một người đáng tin cậy nhờ thu dưỡng chứ không nên tùy tiện vứt bỏ.

Chúng sinh bình đẳng, ai cũng muốn tìm cho mình một ngôi nhà.

Sau khi cảnh sát diều tra rõ ràng và giải quyết ổn thỏa hậu quả, phiên tòa của vụ án đầu độc này nhanh chóng được tiến hành. Ngay khi công tố vừa khởi tố, Mễ Nhã và dì Vương đều được thêm vào danh sách người bị hại, Mục Từ Túc đề cử luật sư giúp hai người.

Người hàng xóm nọ cũng bỏ ra một số tiền lớn để tìm luật sư, muốn biện hộ giảm nhẹ tội, nhưng cuối cùng cũng không thành công.

Chứng cứ của vụ án này quá đanh thép.

Bởi vậy, sau khi phiên tòa đầu tiên kết thúc, phiên tòa thứ hai về cơ bản chỉ là chờ nghe kết quả. Trong khoảng thời gian này, Mễ Nhã và dì Vương có đi tìm Mục Từ Túc một lần.

"Lần này thực sự cảm ơn luật sư Mục." Người hàng xóm kia chạy không thoát tai ương lao ngục, cũng coi như cho Mễ Nhã và dì Vương chút an ủi. Mà nói tới, cũng phải cảm ơn sự hỗ trợ của Mục Từ Túc xuyên suốt quá trình.

"Không cần khách khí như thế." Mục Từ Túc biểu thị không có việc gì. Nhưng trong lòng anh biết, cho dù có thắng kiện thì cả dì Vương và Mễ Nhã đều không được bù đắp chút gì.

Bởi vì sinh mệnh đã chết không thể trở về, công bằng đến chậm, mà cũng không hướng tới động vật mà phải thông qua con người để lập án.

Điều may mắn chính là, sau chuyện này, những người hàng xóm có cùng tâm tư ác độc nhất định sẽ thu liễm lại. Dù sao cũng là chuyện liên quan đến luật pháp, bọn họ sẽ không tiếp tục diễu võ giương oai.

"Sau này cô định thế nào?" Mục Từ Túc hỏi Mễ Nhã. Trước đó, khi quay trực tiếp để tìm người nhận nuôi đám mèo, Mễ Nhã có nói đây là lần cuối cùng cô làm vậy. Mục Từ Túc cảm thấy có lẽ về sau cô sẽ không tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực cứu trợ mèo hoang nữa.

Nhưng bất ngời thay, cô gái này thật sự mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh.

"Tôi định tiếp tục cứu trợ mèo hoang, nhưng không chỉ hạn định trong khu tập thể nữa."

Nói đến kế hoạch của mình, trên mặt Mễ Nhã cũng hiện vẻ tươi cười, "Dì Vương nói dì định giúp đỡ tôi một chút, trước đó tôi cũng đã liên hệ với vài bệnh viện thú y ở Yến kinh, vậy thì sẽ có được chút trợ cấp cho việc triệt sản cho mèo hoang."

"Chúng tôi định mở một khu thu nhận. Bây giờ sẽ bắt tay vào chuẩn bị."

"Dù gì thì tôi cũng là streamer có tiếng tăm, coi như có chút nhân mạch tài nguyên. Nếu gặp khó khăn trong việc tìm người nuôi quanh vùng này, vậy thì tôi sẽ mở rộng phạm vi ra cả nước để tìm người cùng chí hướng."

"Không sợ tài chính không đủ sao?"

"Sẽ không! Chúng tôi biết lượng sức mà." Lần này là dì Vương giải thích. Chỉ có thể nói, không hổ đã từng là một người phụ nữ thành đạt, ngay khi đồng ý hợp tác với Mễ Nhã, bà đã có thể tính toán xong xuôi mọi chuyện.

"Chúng tôi có thể lập hội ngân sách, đồng thời cũng có thể bắt đầu triển khai chút nghề phụ, tỷ như bán đồ dùng hay thức ăn dành cho vật nuôi."

"Trước đó tôi đã tìm người làm nghiên cứu điều tra. Hiện giờ trong nước không có nhiều cửa hàng làm tốt ở lĩnh vực này , chúng tôi có thể bắt đầu từ việc bán đồ dùng có giá phải chăng, chỉ cần chất lượng tốt, không lo không có tiêu thụ."

"Kiếm tiền từ hàng hóa liên quan đến vật nuôi, lại dùng tiền đó để cứu trợ mèo hoang, cứ như vậy thành một vòng tuần hoàn. Khi hàng hóa của chúng tôi được tiêu thụ, những người mua sẽ biết đến việc chúng tôi là tổ chức cứu trợ mèo hoang, muốn tìm người nhận nuôi thay vì mua bán. Điều này tương đương với mở rộng nhân mạch, có thể dễ dàng tìm nơi cho những chú mèo hoang này hơn."

"Đương nhiên, ban đầu khẳng định sẽ có khó khăn, nhưng không phải mọi chuyện rồi sẽ dần tốt lên sao?"

"Vâng, nhất định có thể!" Nhìn thấy nụ cười trên mặt hai người, Mục Từ Túc hiểu, cả dì Vương lẫn Mễ Nhã đều không còn hoang mang nữa.

Phó Chiêu Hoa nhìn hai người họ, cúi đầu nói một câu, "Nhất định sẽ tâm tưởng sự thành."

"Sao cậu biết?"

"Người tốt đều sẽ như vậy." Phó Chiêu Hoa quay đầu nhìn Mục Từ Túc, "Ca ca cũng thế."

Nói xong, cậu vui vẻ vào nhà Mục Từ Túc, thuận tiện hỏi một câu, "Trưa nay ăn gì ạ?"

"Gì cũng được, cậu nấu sao?"

"Vâng, em làm." Phó Chiêu Hoa trả lời, sau đó tự mình báo ra một danh sách đồ ăn rồi tổng kết, "Anh gầy quá, phải ăn nhiều một chút."

Đứa nhỏ này càng ngày càng không coi mình là người ngoài! Đến nhà người khác còn tự tại hơn ở nhà mình. Mục Từ Túc bất đắc dĩ lắc đầu.

Mục Từ Túc thấy vậy, thế nhưng vẫn luôn vô ý thức chiều theo ý đối phương. Còn nguyên nhân... Kỳ thực anh cũng không rõ ràng.

Chỉ có thể nói là chuyện tốt liên tiếp đến. Giải quyết xong việc của Mễ Nhã, Mục Từ Túc cũng nhận được tiền trợ cấp, là một phần tiền không nhỏ. Anh nghĩ đây hẳn là lúc để mua một chiếc xe.

Hiện tại anh đi đâu cũng phải đón xe, thật không tiện. Nhất là khi nhà Phó Chiêu Hoa cách quá xa, bình thường còn tốt, nhưng những lúc tăng ca, đứa nhỏ này phải về nhà quá muộn, nếu anh có xe thì có thể trực tiếp đưa cậu về nhà luôn.

Điều phiền toái duy nhất là Mục Từ Túc vẫn chưa thi bằng lái. Cho nên trước lúc mua xe cũng nên lấy được cái bằng đã.

Mà cũng không được, coi như có thi được bằng lái thì anh chưa chắc có thể lập tức mua được xe. Suy cho cùng... mua xe cũng phải mất thời gian. Kiếp trước anh có thể thuận lợi mua xe như vậy, hoàn toàn là do hệ thống hack, tháng đó muốn mua, xe liền được đưa đến ngay trong tháng, có thể so với như mua ở châu Âu.

"Cậu có thể hỗ trợ tôi mua xe không?" Mục Từ Túc thử hỏi cái hệ thống dường như đã chết từ đời nào. Đương nhiên, anh không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.

Mục Từ Túc cũng phải chịu phục cái hệ thống phật hệ này, bình thường không nói lời nào cũng thôi đi, giờ cả nhiệm vụ cũng không giao.

Trước đó đã nói cần công lược tra nam 1 2 3 4 5, giờ đã giải quyết được tra nam số 1 Thời Cẩm, nhưng tra nam số 2 3 4 5 vẫn không biết đang ở đâu.

Nhưng nhập gia tùy tục, cứ như vậy cũng không tệ. Chứ cứ bị giày vò liên tục như kiếp trước, Mục Từ Túc chắc chịu không nổi.

Như vậy, xem ra Mục Từ Túc chỉ có thể mua xe theo trình tự bình thường, có trời mới biết bao giờ mới có được xe.

Nhưng có thế nào thì cũng phải lấy bằng cái đã.

Bằng không, dù cho có nhờ đơn vị giúp đỡ thì Mục Từ Túc cũng không có cách lái xe ra đường.

Nghĩ như vậy, anh liền tìm một trường dạy lái xe để ghi danh. Trước khi báo danh, anh thuận miệng hỏi Phó Chiêu Hoa một câu. Bất ngờ thay, cậu có vẻ hiểu khá rõ những thứ này, lại còn đã có bằng lái. 

"Anh cả có cho em một chiếc xe nhân dịp lễ trưởng thành, cho nên em mới đi học lái. Nhưng sau khi thân thể không được tốt, vẫn là người nhà đưa đón em."

"..." Mục Từ Túc không biết nói gì. Lễ thành nhân của cậu ấm nhà giàu thật đúng là khác biệt.

"Anh muốn mua xe sao ạ?" Phó Chiêu Hoa đoán được ý định của Mục Từ Túc.

"Ừ, mà cần thi lấy bằng trước. Sau này mua xe rồi cũng tiện đưa cậu về nhà." Mục Từ Túc thuận miệng đùa cậu một câu, "Thuê nhà xa như vậy, có muốn mặc kệ cậu cũng không được."

Phó Chiêu Hoa cười theo, đưa tay tính toán rồi nói, "Hẳn sẽ tâm tưởng sự thành!"

Nhận xét