Chương 74- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

Bài đăng này khá mới. Tuy Mục Từ Túc không phải loại người thích ngồi lê đôi mách nhưng khi trông thấy tiêu đề cũng muốn thử nhìn qua.

Chủ post có thể coi là am hiểu lòng người, biết rõ cách dẫn dắt kể chuyện để người đọc không thể rời mắt.

Nói đơn giản, đây là câu chuyện về một người bình thường đón bạn học đại học của mình đến chơi nhà nhân dịp Tết nguyên đán.

Nhưng người bạn học kia lại "cực phẩm" ngoài ý muốn.

"Đúng là không ở chung thì không biết người ta đáng ghét như thế nào. Tui cũng đã thuộc dạng tùy tiện dễ tính rồi, nhưng thật không ngờ tới, nữ Quỳnh Dao này lại mặt dày đến vậy."

Nơi chủ post sống là thành phố du lịch, mà mấy năm nay, tư tưởng người dân cũng dần cởi mở hơn, dù là Tết cũng có người thích ra ngoài đi đây đi đó. Tết nguyên đán lại càng có nhiều người muốn đi hơn.

Bạn học của chủ post cũng là một người như thế. Ban đầu nói mình chỉ muốn giải sầu một chút, muốn ở nhờ nhà cô, chủ post đồng ý. Nhưng đến lúc đón được người thì chuyện lại không phải như vậy. Người kia lại còn dẫn bạn trai của mình đến, vác theo một đống hành lý, vào nhà chưa làm gì đã kéo bạn trai mình nằm lên giường của chủ post!

"Chính thế đấy, mặc nguyên bộ quần áo dính bụi dính bặm trên tàu rồi nằm lên giường tui như thế."

"Ban đầu tui chỉ cho là cô ta không biết cách cư xử, cũng không nói gì, định sau đó tìm nhà nghỉ cho bọn họ rồi thay ga giường. Nhưng tui thật không ngờ, cô ta còn tiếp tục làm ra những hành vi chả ra sao hơn!"

Nói đến đây, có lẽ là do chủ post bận việc gì nên ngừng lại một chút. Nhưng chính việc ngừng tại ngay khúc cao trào thế này lại càng khiến không ít người đọc bảo cô tiếp tục.

Theo lý thuyết, nếu phần sau của bài post không có gì đặc sắc, độ hot sẽ nhanh chóng giảm xuống.

Nhưng người bạn học thời đại học này của chủ post quả thật đúng là cực phẩm! Mục Từ Túc đọc qua cũng không nhịn được mà nhíu mày. Thậm chí còn hoài nghi theo bản năng, thật sự có những cô gái như thế này tồn tại sao?

Theo như lời kể của chủ post, nữ Quỳnh Dao nhìn thấy đĩa cá hấp cũng phải trách trời thương dân một phen.

"Vào cái khắc mà cô ta nhìn vào đĩa cá rồi khóc thành tiếng, tui cảm thấy cả thế giới quan của tui đều sụp đổ."

"Con cá thật đáng thương, chưa lớn đã phải trở thành đồ ăn trên mâm cho người. Có người cũng vậy, dù chưa già đã phải nằm trong quan tài."

"Cdm đây là tiếng người à? Mà vấn đề là tụi tui đang ăn ở phòng ăn có nhiều người, các bàn đều kê sát nhau. Tui còn thấy dì ngồi bàn bên cạnh dùng ánh mắt như nhìn bệnh nhân tâm thần mà nhìn chằm chằm tụi tui." Chủ post chửi khá là xéo xắt, "Lại còn phải chờ đến già gì nữa, tui nói thật, với cái tạng người chín chục cân thân đầy thịt như của cô ta, xét theo góc độ y học thì cũng không sống lâu được."

"Không muốn chưa già đã chết thì giảm béo đi cái! Trời ạ!"

Bên dưới có rất nhiều bình luận cười cợt. Có cảm thấy nữ Quỳnh Dao kia thật buồn cười, cũng có người nói chủ post chửi rất lành nghề. Nhưng phần lớn vẫn là chờ chủ post cập nhật tin, muốn xem xem nữ Quỳnh Dao này còn tiếp tục làm ra những hành vi ngu ngốc nào nữa.

Chủ post dĩ nhiên sẽ làm theo mong muốn của bọn họ. Sau đó thì có chuyện nhìn thấy ăn xin trên đường cũng phải chuyển cho người ta năm trăm đồng, lại vì số dư trong wechat không đủ nên chỉ có thể lúng túng chuyển năm đồng. Hay là có lần lại tỏ vẻ yếu đuối, đi chưa được năm phút đã rúc vào lồng ngực bạn trai tỏ vẻ đáng yêu, bảo mình không đi được. Tất cả những chuyện này đều đủ để người ta bàn tán say sưa.

Nhất là khi bạn trai của nữ Quỳnh Dao này lại còn là một tên "tra nam", kịch càng xem càng vui.

Tên "tra nam" kia coi thường bạn gái của chính mình, vào lúc cô nàng bảo mình không đi nổi, anh ta nói thẳng ra, "Không đi được thì chia tay", "Lằng nhằng nữa thì về nhà".

Ngay trước mặt người ăn xin, hai người trực tiếp lời qua tiếng lại "Anh là đồ vô tình, anh cố tình gây sự", "Tôi thấy cô là đồ đầu óc có bệnh!", điều này khiến bài đăng càng trở nên kịch tích.

Đây cũng không phải là hành động tồi tệ nhất của anh bạn trai. Vào lúc nữ Quỳnh Dao nói mình thực sự có vấn đề, chủ post không nhịn được nữa mà nói, thế thì cô đi viện đi. Nhưng người bạn trai lại không đồng ý! Thậm chí còn nói, dù có xảy ra điều gì cũng không đến bệnh viện! Không được uống thuốc.

"Trời má, có bệnh mà không cho xem bệnh, chết cũng không uống thuốc, định diễn trò lừa đảo à?" Chủ post càng mắng hăng, người đọc càng hào hứng.

Mà điểm cao trào của bài đăng là khi nữ Quỳnh Dao không được chơi nhảy cầu ở công viên giải trí.

Đúng thế, nữ Quỳnh Dao 90 cân, thân cao chưa đến 1m50 lại muốn chơi nhảy cầu, nhưng thể trọng vượt chỉ tiêu nên không được phép, mà vấn đề là, cô ta còn mặc váy.

"Ha ha ha ha, cái dạng này quả đúng là cực phẩm. Mặc váy mà còn đòi chơi nhảy cầu à?"

"Online chờ, chủ post chắc chắn có thể mang đến càng nhiều tình huống buồn cười hơn."

"Lầu trên thôi đi nhá, tui đang ăn cơm, đọc đến đây mà phun hết cả đồ ra đây này. Tui cũng tò mò, đến cùng là dạng gia đình gì mới có thể nuôi dạy ra một cô nàng như thế."

Những lời đó hẵng còn văn minh, trong số những bình luận dưới bài đăng còn có những người đoán màu quần lót, bảo chủ post chụp ảnh lại, lại có người nói đừng có mà đăng, nhìn thấy nhất định sẽ nôn.

"Anh Mục, anh đừng nhìn những lời bên dưới. Em cũng chỉ vì tò mò nên mới..." Cậu thanh niên kia thấy ánh mắt Mục Từ Túc thay đổi bèn vội vàng ngăn anh.

Mục Từ Túc trả lại diện thoại cho cậu rồi không tiếp tục nói gì. Thời đại Internet, những chuyện này đã trở nên quá quen thuộc. 

Anh nhíu mày sở dĩ là vì trong bài đăng đó để lộ khá nhiều thông tin.

Mặc dù chủ bài không nói rõ địa điểm nhưng lại như cố ý mà miêu tả vẻ ngoài và cách ăn mặc của nữ Quỳnh Dao cùng bạn trai cô một cách rất chi tiết.

Những địa điểm được nhắc đến trong bài đều rất nổi bật, cho dù có không phải người địa phương như Mục Từ Túc, chỉ cần có chút hiểu biết về các thành phố lớn đều có thể đoán ra, chủ post sống ở thành phố D, nơi chơi nhảy cầu là công viên Tân Hải mới xây ở D thị.

Với tình trạng bài đăng trở nên hot như thế này, cộng với việc ngoại hình của nữ Quỳnh Dao và bạn trai tra nam quá bắt mắt, nếu như đây không phải chuyện bịa thì danh tính của bọn họ sẽ chẳng mấy chốc mà bị tìm ra.

Chỉ có thể mong rằng người viết bài này bịa chuyện để đăng!

Mục Từ Túc nói với cậu thanh niên kia, "Rảnh rỗi thì đọc thêm về các điều luật đi, có thời gian anh sẽ kiểm tra." Sau đó thì bước vào văn phòng.

Cậu thanh niên có chút hoang mang, quay sang nói với đồng sự của mình, "Anh Mục giận à?"

Đồng sự nhún vai, "Cậu đi hỏi thử luật sư Phó xem sao? Tôi thấy ảnh biết rõ hơn chúng ta."

"Thôi quên đi!" Nghĩ đến cảnh Phó Chiêu Hoa nói chuyện còn mang theo hơi lạnh, cậu thanh niên lập tức suy sụp, vội vàng lấy "Luật dân sự" ra đọc.

Tuy Mục Từ Túc là người rất dễ ở chung nhưng về phương diện chuyên nghiệp lại yêu cầu còn cao hơn cả giáo sư trong trường. Lúc kiểm tra mà không trả lời được, cả tháng này sẽ phải trải qua một khóa huấn luyện ma quỷ.

Chỉ chốc lát, văn phòng vốn có chút huyên náo chỉ còn lại tiếng lật sách vang lên.

Trong phòng làm việc, Mục Từ Túc nhịn không được mà mở diễn đàn kia ra trên máy tính của mình.

Nói tới cũng khéo, chủ post lại cập nhật thêm lần nữa. Lần này là một đoạn ghi âm, hẳn là lén thu, có rất nhiều tạp âm, nhưng vẫn có thể nghe rất rõ giọng nữ điềm đạm của người kia, "Tôi chỉ muốn thử nghiệm chút cảm giác khi rơi xuống giữa không trung để có thể chuẩn bị tâm lý, về sau sẽ không phải sợ nữa!"

Chủ post: Có phải rất giống di ngôn không? Mấy người không biết sau đó xảy ra chuyện gì đâu. Cái cô nữ chính Quỳnh Dao ngớ ngẩn này lại còn kéo tui vô cửa hàng quần áo!!! Mua đồ giống như đồ cưới ấy!!!

"Ha ha ha, tui đã khóc vì cười quá nhiều. Mua đồ kiểu đấy để làm gì? Định kết hôn giả với bạn trai tra nam rồi đi tự sát chắc?"

"Tui chết mất, thời đại gì rồi, phim Quỳnh Dao cũng không não tàn đến thế."

"Tự nhiên bắt đầu thông cảm với đồng chí bạn trai, làm sao bây giờ? Phải là chân ái thế nào mà đến giờ mới không chia tay cơ chứ? Thông cảm với chủ post luôn."

Bên dưới đều là những lời chế giễu của dân mạng, tụa như một bữa tiệc để kết thúc dịp nghỉ Tết năm nay.

Mục Từ Túc càng nhìn càng thấy lạ, thế nhưng trong đầu anh lại không có ký ức liên quan đến chuyện này.

Kiếp trước, vào lúc này, Mục Từ Túc còn đang ngày đêm học tập các kỹ năng tri thức để tiếp tục sinh tồn, đồng thời phải luôn duy trì cảnh giác.

Bởi vậy, anh thật sự không có chút ấn tượng nào đối với những ồn ào trên mạng.

Nhưng dù có vậy, Mục Từ Túc cũng cảm thấy bài đăng này không thể tiếp tục được cập nhật. Theo như anh đoán, cách viết mang đến cảm giác thực thế này, khả năng cao đây là những sự kiện thực sự xảy ra. Cố để nói bâng quơ nhưng tuyệt đối không hề bịa đặt.

Xét từ hành động đăng đoạn ghi âm, có lẽ sau đó chủ post sẽ đăng ảnh ngoài đời của đối tượng được nhắc đến.

Dù sao thì, nhìn vào bài đăng cũng có thể dễ dàng thấy chủ post là dạng người thích phô bày điển hình.

Mục Từ Túc đăng ký một tài khoản khách, viết một câu dưới bài đăng, "Khuyên chủ post nên dừng lại. Việc ai đó có bất mãn trong cuộc sống và muốn phát tiết là hành vi bình thường. Nếu như quanh bạn có người làm ra việc trái đạo đức hay làm loạn trật tự, bạn có thể tìm các ban ngành liên quan để yêu cầu giúp đỡ."

Mục Từ Túc không để lại lời nào quá cực đoan, nói xong anh liền đóng trang web, tất nhiên không biết, bình luận đó của mình nhanh chóng bị dân mạng xé thành cái sàng.

Rất nhiều người nói anh là "Giả bộ thánh mẫu" và "Thiểu năng". Thậm chí còn có người bảo anh thử về nhà hỏi mẹ xem lúc sinh anh ra có để anh mang đầu óc không.(*)

Nhưng Mục Từ Túc là người bận rộn, quả thật là không có thời gian để ý đến bài đăng kia.

Phó Chiêu Hoa hiếm có khi đến đơn vị muộn hơn Mục Từ Túc, vừa đến đã đưa cho anh một cặp văn kiện, "Ca ca, có vụ án mới. Thầy bảo em hỏi xem anh có hứng thú hay không."

Án cần anh hỗ trợ lần này là một vụ lớn. Trùng hợp chính là, tiến triển của vụ án cũng giống với bài đăng mà anh đọc được ban sáng. Là một sự kiện được "truy tố" công khai trên mạng.

Chỉ là lần này người tìm kiếm giúp đỡ từ anh không phải người bị hại mà lại là bị cáo. Mục Từ Túc lật tài liệu Phó Chiêu Hoa đưa cho mình, sự kiện được sắp xếp theo mức thời gian, hàng đầu tiên là tiêu đề một bài đăng trên mạng từ phía người bị hại.

# Một cửa hàng trăm năm tuổi lại sử dụng dầu cống ngầm, nửa miếng bánh đào suýt chút nữa đã cướp đi tính mạng của một ông lão bảy mươi tuổi. #

---

Hal: (*) Thời gia và Vu gia cùng những gia đình liên quan ngồi khóc trong tù ;((( Anh luật sư mà không có đầu óc thì ai có đầu óc đây ;(((((

Nhận xét