Chương 71- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

"Cháu nhà tôi luôn rất nghe lời, không có chuyện đi ăn bậy ăn bạ bên ngoài. Nếu như nói là tiếp xúc với vật gì khác, thì chỉ có thể là do hôm nay bị ngã khiến tay thằng bé bị bẩn. Sau lại không muốn về nhà nên mới rửa tay ở đài phun nước trong khu. Tôi quên dặn bé rửa tay, về nhà liền ăn hoa quả luôn, cho nên tối đến mới bắt đầu nôn mửa ỉa chảy."

Mục Từ Túc nghe xong cũng thấy chắc chín phần mười, "Hẳn là lý do này."

Anh lập tức báo tin này cho bên cảnh sát. Sau khi nhận được tin tức, bọn họ nhanh chóng xuất cảnh trong đêm tiến hành điều tra.

Ba giờ sáng, pháp y đưa ra kết quả, chất độc đúng là ở trong nước! Lần này ngay cả cảnh sát cũng kinh ngạc, lập tức phong tỏa khu vực xung quanh đài phun nước.

Chỉ có thể nói là may mắn, vì hai ngày nay ống thoát nước xảy ra chút vấn đề nên nước trong đài vẫn chưa được thay. Nếu như nước được đổi, thật không biết sẽ chảy đến chỗ nào, ảnh hưởng sẽ chỉ càng nghiêm trọng hơn.

Tám con mèo, ba con chó và một đứa bé, địa điểm đầu độc lại là trong nước, lần này cả khu lão thành đều thấy run sợ.

Việc này khác với khi bọn họ mang tâm lý xem kịch vui khi phản đối Mễ Nhã nuôi mèo hoang lúc trước, suy cho cùng thì đám mèo kia có ra sao cũng không xâm phạm đến lợi ích của họ. Nhưng bây giờ thì khác, cho dù mục đích hạ độc ban đầu có là gì thì cuối cùng cũng đã hại đến người. Trong mắt họ, đó chính là phạm tội! Nhất định phải bị cảnh sát bắt!

Lúc này, trong nhóm chat của khu đã loạn cào cào. Chủ chú chó Bắc Kinh vẫn tiếp tục chửi bới, cơ hồ là chỉ thẳng mặt mà mắng.

"Bẫy mèo thì bẫy mèo thôi, lại cho độc vào nước là cái thể loại gì? Báo cảnh sát không phải là xong rồi sao? Đang yên đang lành lại đi hạ độc làm gì? Chó nhà bà trêu trọc gì nhà mày à? Tự làm tự chịu, đừng có tỏ vẻ đáng thương, sớm muộn gì cũng bắt được mày!"

"Chị bình tĩnh chút, nhà chị chỉ có chó gặp chuyện. Em nghe nói một thằng bé ở lầu sáu đêm qua cũng vào viện rồi, bác sĩ bảo là trúng độc đấy."

"Đệt! Cả một thằng nhỏ cũng không tha. Rồi giờ sao? Đám mèo kia thì không nói làm gì, giờ thì cả trẻ con nhà người ta cũng đáng chết à?"

Một người nhanh mồm nhanh miệng chỉ thẳng ra người hàng xóm dẫn đầu trong việc gây ầm ĩ với Mễ Nhã mấy ngày trước, "Một lũ khốn nạn! Tôi hỏi thẳng luôn, cái bà số 18 tầng 1 kia! Bà ló mặt ra đây! Có phải bà làm không?"

"Mẹ nó, khẳng định là mụ, bày đặt cháu trai nhà mụ thế này thế kia. Do tôi không nhìn thấy đấy, chứ nhìn thấy mụ là tôi sẽ kéo đi gặp cảnh sát ngay!"

Có người bắt đầu liền nhanh chóng có người hùa theo. Trong khu tập thể có kẻ rắp tâm hại người; mệnh mình còn khó giữ, hơi đâu mà lo mặt với chả mũi?

Một người vừa nói liền kéo thêm nhiều người nữa để lộ chuyện mình biết.

"Đã thế này rồi thì tôi cũng không thèm giữ mặt mũi cho ai nữa. Vụ mèo bị mất trộm lúc trước là mụ làm đấy. Hôm đấy tôi thấy mụ nán lại trước cửa sổ nhà người ta nửa ngày."

"Không chỉ mỗi thế thôi đâu, cháu gặp được dì kia trong bệnh viện thú y. Con dì ấy trước đây bị bắt cóc, vì muốn tìm con nên dì có để lộ thông tin vụ việc năm đó. Mụ ta còn dựa vào những thông tin ấy để gọi điện thoại đe dọa khiến dì kia suy sụp không chịu nổi. Cháu biết chuyện còn thấy hoảng nữa là." Người nói là cô gái nói cho dì Vương chuyện mèo bị độc chết.

Có người lại càng ác miệng, "Chẳng phải mỗi mèo đâu! Số 18 biết rõ việc nhà chị kia lạc con lắm, cả ngày cứ lèm bèm bàn tán suốt đấy thây?"

"Thôi thôi tôi mặc kệ! Tôi chỉ quan tâm hiện tại thôi, vì an toàn của con em, chúng ta nhất định phải truy tra ra kẻ hạ độc này!"

Con người đoàn kết nhất là vào lúc lợi ích chung bị ảnh hưởng hay do sinh mạng của họ bị uy hiếp. Án đầu độc này lại hội tụ đủ cả hai yếu tố.

Lúc trước Mục Từ Túc để Mễ Nhã dán thông cáo chính là vì muốn cạy mở miệng của những người hàng xóm này. Mà đánh bậy đánh bạ như vậy lại cứu được không ít mạng người.

Xung quanh đài phun nước nào có ít người gì, nếu Mễ Nhã không dán thông cáo thì chẳng ai coi đây là chuyện to tát, có khi lại thực sự gây ra mạng người cũng nên.

Dù thế nào thì mọi người cũng không ngu, đều đoán được ai là thủ phạm lần này. Chỉ khổ là không có chứng cứ thôi.

Nhưng sức mạnh tập thể luôn rất lớn, mọi người ở tiểu khu đoàn kết lại, dồn sức truy tìm chứng cứ, cuối cùng cũng tóm được đuôi hung thủ!

Người bọn họ bắt được, không ai khác chính là người hàng xóm sống ở nhà số 18.

Nghi phạm đang sống ngay giữa bọn họ, người gan nhỏ thì ngay cả đêm ngủ cũng không an giấc, quan sát càng cẩn thận chăm chú.

Cứ như vậy, một hai ngày trôi qua, bọn họ thật sự phát hiện ra điểm vô lý.

Là từ túi rác mà lầu một vứt đi. Bên trong có một cái nắp bình nhỏ.

Có người thấy kỳ lạ, tìm gậy bới bới một hồi, phát hiện chỉ có nắp nình chứ không có phần khác.

Mấy ngày sau đó, người này tiếp tục chú ý theo dõi. Mỗi lần thấy lầu một đi vứt rác, người này cũng ra kiểm tra xem sao.

Cứ mỗi ngày lại phát hiện vài mảnh thủy tinh, càng nghĩ càng thấy lạ.

"Sao tự nhiên lại đập nát lọ? Còn phân ra vứt từng ngày, tôi thấy lạ nên giữ lại giao cho các đồng chí cảnh sát."

Sau khi điều tra, quả nhiên trên mảnh thủy tinh có dính chất độc khiến đám chó mèo kia chết.

Đã có chứng cứ mang tính then chốt.

Cùng ngày có kết quả, cảnh sát mang theo lệnh lục soát tới cửa. Quả nhiên, trong nhà bà ta lại càng tìm thêm được nhiều chứng cứ.

Bọn họ kiểm tra lịch sử tìm kiếm trên máy tính và di động của chủ nhà. Lịch sử web trong điện thoại đã bị xóa nhưng trên máy tính vẫn lưu lại hai website.

Một là hướng dẫn hạ độc mèo, còn lại chính là video dì Vương tìm con lúc trước.

Chứng cứ xuất hiện liên tiếp, chỉ ra người hàng xóm này kết thù với Mễ Nhã và dì Vương nên mới có ác ý trả thù.

"Không, không phải như vậy! Tôi không định hại người. Tôi hạ độc lũ mèo kia là vì muốn bảo đảm quyền lợi của tôi thôi." Hàng xóm hoảng rồi, bà ta vừa giãy dụa vừa điên cuồng giải thích.

Bản án đã phát sinh nhiều ngày như vậy, bà ta cũng tìm được không ít tin tức liên quan, đương nhiên rõ bản thân phạm phải tội gì, sẽ gặp phải phiền toái ra sao. Cho nên bà ta mới trốn trong nhà, cẩn thận từng chút, sợ người bắt được thóp.

Bà ta không muốn ngồi tù!

Nhưng cảnh sát nào có quan tâm, dẫn người đi là chuyện nhất định phải làm, cùng lúc đó, bọn họ cũng thông tri cho con trai và con dâu của người này, để bọn họ trở về một chuyến, phối hợp điều tra.

Con trai cùng con dâu nhà hàng xóm đi làm xa, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc về nghe được chuyện cũng phát hoảng.

"Mẹ, mẹ điên rồi à? Đám mèo hoang có làm gì mẹ đâu! Mẹ có vấn đề gì sao? Lại còn hạ độc nữa?" Hai người bọn họ cũng không dám tin, cảm thấy mẹ mình hẳn phải có vấn đề gì đó trên phương diện tinh thần nên mới làm những chuyện như vậy?

Hàng xóm thấy con trai trách cứ cũng không chịu nổi, khóc trời đập đất, "Tôi là vì ai cơ chứ! Không phải là vì con anh chị sao?"

"Là do con nhãi ranh đến từ nơi khác kia bắt nạt cháu nhà tôi, tôi làm vậy thì đã sao?"

"Bắt nạt? Cô ta đã làm gì?" Cậu con trai nghe vậy, lập tức sáng mắt, "Đồng chí cảnh sát, trong chuyện này liệu có nội tình gì hay không?"

"Đúng là có nội tình!" Mễ Nhã đi cùng bọn họ, nghe tới đây rốt cục không nhịn được, mở video ra cho bọn họ xem, "Xem kỹ một chút, tất cả cùng xem xem. Đây chính là bắt nạt trong miệng mẹ anh đấy!"

Không sai, Mễ Nhã đang cho bọn họ xem đoạn video khiến song phương kết thù khi ấy.

Trong điện thoại di động, người hàng xóm nọ đứng cách đó không xa, mặt mày vô cùng vui vẻ, mà ngay giữa màn hình là một cậu nhóc, đôi tay bụ bẫm non nớt bóp chặt cổ con mèo, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng cười.

"Hì hì hì, bà nhìn này, con đang giết nó đấy! Vì khu tập thể trừ hại!"

Giọng trẻ con trong trẻo là vậy, nội dung hàm chứa trong đó lại khiến mọi người phát lạnh toàn thân.

"Lúc ấy tôi đang phát sóng trực tiếp, gặp được chuyện này nên ngăn lại. Người xem chỉ trích con anh chị thiếu giáo dục, bà cháu thì hống hách, nói nhiều lời không dễ nghe. Đây chính là bắt nạt mà mẹ anh vẫn luôn nói."

"Vì dân trừ hại, chỉ cái lý do này cũng đủ vô lý. Mà đứa nhỏ này mới bao nhiêu tuổi? Bốn tuổi đúng không? Cháu có biết trong tay mình chính là một sinh mệnh đang sống hay không?"

"Không, trong mắt các người, đó chỉ là một con vật mà thôi. Giết nó còn làm bẩn cái tay cao quý của mấy người nữa là!" Trong mắt Mễ Nhã tràn đầy hận ý, "Thế nhưng, mới còn nhỏ xíu đã giết động vật để mua vui, chờ đến khi lớn rồi, liệu có định coi giết người làm trò tiêu khiển luôn không?"

Mễ Nhã nói lời này cũng quá khắc nghiệt, không ít người cũng phải thay đổi ánh mắt khi nhìn nhà người hàng xóm này.

Hàng xóm run rẩy phản bác, "Đó chỉ là một lũ súc sinh mà thôi!"

Mục Từ Túc nói lời chốt hạ, "Nhưng hiện giờ bà phải trả giá đắt vì cái chết của bọn chúng. Mặt khác, thứ cho tôi nhắc nhở, người bị ảnh hưởng bởi hành vi đầu độc của bà không chỉ có chó mèo mà còn có một cháu bé vô tội nữa."

"Bà đã phạm tội hình sự, không phải thay trời hành đạo mà bà vẫn luôn nói!"

"Đi!" Cảnh sát dứt khoát dẫn người đi, không muốn nghe bà ta nói nhiều thêm một câu. Còn những người vây xem đến lúc này vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Đúng thế, con người tổn thương động vật thì không cần đền mạng. Nhưng điều này cũng không đại biểu nhân loại có toàn quyền chi phối sống chết của động vật.

Sinh lão bệnh tử, chúng sinh đều phải trải qua vòng luân hồi, nào có ai cao quý hơn ai?

Mục Từ Túc gật đầu với Mễ Nhã rồi dẫn Phó Chiêu Hoa về.

Mà Mễ Nhã cũng không vì bắt được hung thủ mà yên tâm nghỉ ngơi. Sau khi về phòng mình, cô bật máy tính, viết một bài đăng dài trên weibo.

Mới chỉ một giờ đăng lên, bài đăng đã đạt tới hơn vạn lượt chia sẻ.

# sinh mạng của tám con mèo cũng không đổi được một lời xin lỗi của nhân loại # Tiêu đề Mễ Nhã chọn thập phần bi thương, lại đầy đủ ý chính, chỉ cần nhìn qua cũng đoán được nội dung trong đó.

Nhưng dù vậy, khi đọc toàn bộ bài viết, mọi người vẫn sẽ cảm thấy đau lòng. Thậm chí còn có rất nhiều người cũng nuôi động vật vì vậy mà cảm động.

Cô mở đầu bài viết thế này.

"Tôi từng là một cứu trợ viên. Mấy hôm trước, khu tập thể tôi quản lý xảy ra một trận biến động lớn. Hiện giờ mọi việc cuối cùng cũng ổn thỏa, cho nên tôi muốn nói ra chút suy nghĩ của mình."

"Coi như để kỷ niệm đoạn thời gian có mấy đứa nó làm bạn, Cũng như một lời từ biệt với bản thân của quá khứ."

[Tôi đã từng quen một đám nhóc nhát gan mà ấm áp.]

Bức ảnh đầu tiên là một tấm chụp màn hình trong một buổi phát sóng của cô. Một cô gái với nụ cười rạng rỡ cùng một đám mèo lông dính chút bẩn.

Dưới ánh đèn đường, bọn họ cùng nhau chia sẻ chút thức ăn chẳng tính là nhiều nhặn gì, dù là người hay mèo thì cũng tràn đầy hạnh phúc.

[Tôi cho rằng chúng tôi đã kéo dài đủ thời gian, nhưng sau mới phát hiện ra, tôi sai rồi.]

Là những bức hình được chụp lại từ buổi phát sóng tìm người nhận nuôi mèo sau khi Mễ Nhã bị hàng xóm chỉ trích. Cô viết một đoạn dài kể về khoảng thời gian này. Trong những tấm hình kìa, con mèo nào cũng như tràn ngập nỗi sợ trong ánh mắt.

So với thực tế khốc liệt, lời kể của Mễ Nhã lại rất bình thản, bên thứ ba không cảm thấy chút bất bình gì. Nhưng chính loại bình thản này lại khiến người ta cảm thấy lồng ngực bị đè nén, đáy lòng đau nhói.

Hàng xóm xích mích, không có chút bao dung, lại chỉ có những ác ý dày đặc.

"Tôi không hiểu, dùng một con mèo để gây tổn thương đến một người mẹ đã đầy mình thương tích để làm gì cơ chứ? Tôi cũng không rõ, sử dụng quyền lợi của con người để ngược đãi giống loài khác, vì sao lại gọi đó là thay trời hành đạo?"

"Tôi chỉ biết là, vào lúc mà bọn họ đang sung sướng vui vẻ, những người như tôi đây, mỗi giờ mỗi khắc đều bị vây hãm trong thống khổ."

"Tôi nhận nuôi, nhận chịu trách nhiệm, nhưng bọn họ lại không tha cho tôi."

[Vào buổi tối một tuần trước, cuối cùng tôi cũng được chứng kiến cái gì gọi là ác mộng ngoài đời thật.]

Ảnh chụp tám con mèo chết lập tức khiến người chấn động.



Nhận xét