Chương 73- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

Lại tâm tưởng sự thành? Gần đây tần suất nói câu này của Phó Chiêu Hoa có hơi cao, Mục Từ Túc đưa tay vuốt vuốt tóc cậu.

"Để anh xem xem cậu có thành tinh hay không? Đi đâu cũng giúp người ta thực hiện điều ước."

Phó Chiêu Hoa không phản kháng, để kệ cho Mục Từ Túc xoa đầu, mà miệng vẫn phải phản bác một câu, "Em không mà, rõ ràng vẫn là anh giúp đỡ mọi người nhiều hơn."

"Không nói thế được." Mục Từ Túc nói.

Nhưng Phó Chiêu Hoa bỗng trở nên nghiêm túc, "Nếu như không gặp được anh, bọn họ mới không được giúp đỡ."

Phó Chiêu Hoa nói một cách rất chân thành, ánh mắt chứa đầy nhiệt thành chăm chú nhìn Mục Từ Túc.

Mục Từ Túc khựng tay lại, Phó Chiêu Hoa trịnh trọng nói, "Luôn có nhiều người gặp phải chuyện không như ý, nhưng Mễ Nhã vẫn may mắn hơn bọn họ, bởi vì cô ấy gặp được anh."

"Cũng không phải như vậy." Mục Từ Túc lắc đầu, "Dù có là ai, gặp phải chuyện như vậy đều không thể nói là may mắn. Cái gọi là tìm lại công bằng đều là sau khi phải nhận đối xử bất bình đẳng, vì ban đầu không có công lý nên mới muốn đòi lại công đạo."

"Với án hình sự tự khởi tố, người bị hại phải nguyện ý nói mới có thể xử lý vụ án. Nhưng trên thực tế, rất nhiều người dù có bị thương tổn cũng không rõ cách đứng lên để bảo vệ mình."

"Cho nên em mới nói bọn họ may mắn."

Mục Từ Túc lắc đầu, "Chỉ có khi gặp phải bất hạnh, bọn họ mới đến tìm anh."

"Mà lấy lại được công bằng vốn cũng không phải chỉ vì có anh hỗ trợ mà còn phải nhờ cả luật pháp. Thoạt nhìn thì chỉ có mình anh hành động, thế nhưng sau lưng anh lại là sự tồn tại của rất nhiều người."

Trong vụ lần này, bởi Phó Chiêu Hoa cũng bắt đầu ra ngoài tìm người trợ giúp khi Mục Từ Túc cần, vì vậy anh cũng dần giới thiệu vòng giao thiệp của mình cho cậu biết.

"Cậu cũng đã gặp không ít người, cậu cảm thấy vì sao bọn họ lại phải hỗ trợ chúng ta? Là vô duyên vô cớ sao? Không phải, bởi vì tất cả mọi người đều muốn gìn giữ một luật pháp ngay thẳng và công bằng."

Phó Chiêu Hoa gật đầu, những gì Mục Từ Túc nói cậu đều hiểu. Nhưng có một điểm cậu lại không thể tán đồng.

Cậu chưa từng cảm thấy việc những người kia gặp được Mục Từ Túc là một điều bất hạnh, thậm chí cậu còn thấy, Mục Từ Túc tựa như một tia sáng tại nơi hố sâu tuyệt vọng . Cho dù có thấy lạnh, có thấy khó khăn đến đâu, chỉ cần ở bên cạnh anh liền có thể chờ được đến khi mùa xuân hoa nở.

Mà đây cũng là nét dịu dàng đặc trưng nhất của Mục Từ Túc. Phó Chiêu Hoa là người biết ăn biết nói, thế nhưng cậu lại không thể tìm ra từ ngữ thích hợp để diễn tả tâm tình của mình.

Cậu chỉ là một người tầm thường, còn Mục Từ Túc trong lòng cậu lại là một hình tượng đẹp đẽ không nhiễm khói lửa nhân gian.

Phó Chiêu Hoa bỗng đưa tay ra muốn ôm lấy Mục Từ Túc, trầm giọng gọi anh một tiếng. Kết quả trong tay lại nhiều thêm một tập tư liệu.

"Anh?"

"Án dân sự tháng này ở Yên Kinh, chỉnh lý lại rồi thứ sáu giao cho anh."

"Vâng." Phó Chiêu Hoa hơi ngây người một chút rồi nhận lấy tài liệu, lập tức bận rộn làm việc.

Thấy cậu nhóc đã nghiêm túc làm việc, Mục Từ Túc cảm thấy Phó Chiêu Hoa đã trở nên thành thục hơn rất nhiều so với hồi vừa mới tới.

Hẳn là cậu có thể nhanh chóng trở thành một luật sư giỏi, tự mình đảm đương mọi chuyện. Còn về câu "tâm tưởng sự thành" ban nãy của Phó Chiêu Hoa, Mục Từ Túc cũng không quá để trong lòng. Từ ngày đầu gặp mặt anh đã biết đối phương là một "tiểu thần côn" từ trên núi xuống, mà xét từ một góc độ nào đó, người có chút tín ngưỡng cũng không phải chuyện xấu.

Đột nhiên cảm thấy được an ủi không ít, Mục Từ Túc thu lại ánh mắt đang nhìn Phó Chiêu Hoa, tiếp tục đọc quy định giao thông. 

Mặc dù đã nhớ kỹ từ đời trước, nhưng vẫn cần xem lại một lần. Đi trên đường không phải chuyện đùa giỡn, không chỉ có mạng của mình mà còn là chuyện liên quan đến tính mạng của người khác nữa.

Nói thế nào cũng không thể lơ là.

Thời gian trôi qua rất nhanh, có lẽ là vì cuối năm nên trung tâm hỗ trợ pháp luật cũng vô cùng yên tĩnh, không có bao nhiêu bản án phải xử lý. Mục Từ Túc nhàn rỗi, vừa học lái xe vừa chỉ bảo Phó Chiêu Hoa.

Cũng không biết là ý của ai, vốn dĩ đi theo anh chỉ có một mình Phó Chiêu Hoa, chớp mắt một cái, văn phòng đã bị lấp bởi không ít người. 

"Từ Túc, đây đều là những đồng sự trẻ tuổi, tiếp xúc nhiều một chút, về sau chính là thời đại của các anh!" Lão sư nhắc một câu như thế, nghĩa bóng là ám chỉ Mục Từ Túc phải kèm người!

Việc giáo dục các đồng chí nhỏ trong sở đều giao cho anh!

Mục Từ Túc cũng dở khóc dở cười. Nhưng thầy quả thật đã lớn tuổi, chỉ trong nửa năm này, tóc hai bên thái dương đã biến trắng, anh cũng không muốn để ân sư phải quá vất vả. Hơn nữa, anh đã quen với việc hướng dẫn người mới cho nên không cảm thấy gì không ổn.

Trong số những người mới này, có không ít người đã từng nhìn thấy anh qua các phiên tòa trước đây, từ đó dẫn đến sùng bái, đi theo anh coi như được thỏa mong ước.

Đám thanh niên này cũng dẻo miệng, mở miệng là gọi Mục ca, chưa tới hai ngày đã trở nên khá thân quen với Mục Từ Túc. Chỉ là Phó Chiêu Hoa luôn giữ mặt lạnh, bọn họ liền nghĩ rằng tính tình cậu không tốt lắm. Nhưng như vậy cũng khéo, có Phó Chiêu Hoa, những người trẻ tuổi này cũng không dám làm bừa. Vì vậy mà Mục Từ Túc không mất quá nhiều công sức trong việc hướng dẫn chỉ bảo.

Cứ như vậy, những ngày này liên anh bình trôi qua. Đảo mắt đã đến Tết nguyên đán. Năm nay, Mục Từ Túc trải qua một dịp Tết khá náo nhiệt.

Ngày đầu năm âm lịch, hai vợ chồng đàn anh chưa cần đến thăm thân thích nên quyết định đến nhà Mục Từ Túc ăn Tết. Ba người ngồi quanh bàn làm sủi cảo, Mục Từ Túc lại bị chê tay chân vụng về. Nhưng dù có vậy, bầu không khí ấm áp này lại vô cùng quý giá đối với anh, khó mà dứt bỏ được. 

Ngày hôm sau, một nhà Kinh Mặc dẫn Bán Hạ đến. Mẹ Bán Hạ dù vẫn chưa tỉnh lại nhưng đã bắt đầu có phản ứng với môi trường xung quanh.

"Anh Mục, bác sĩ nói mẹ em đã trở nên tốt hơn nhiều rồi." Bán Hạ hoạt bát hơn rất nhiều so với trước đây. Cậu nhóc vẫn rất người lớn, thế nhưng trong ánh mắt lại có thêm vẻ lạc quan kiên nghị. Bán Hạ và Kinh Mặc cùng nhau nói cho Mục Từ Túc biết về tình huống của mẹ Bán Hạ.

"Bây giờ nghe thấy chuyện cười, mẹ em sẽ cười! Hôm qua chiếu chương trình đầu năm, trong đó có một tiết mục tấu nói, mẹ em nghe thấy rồi cười! Bác sĩ nói đây là dấu hiệu tốt."

"Quả thực là chuyện tốt."

"Em cảm thấy mẹ sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi!"

"Nhất định sẽ." Nhìn hai đứa nhỏ phấn khởi trước mặt, tâm tình Mục Từ Túc cũng trở nên thoải mái hơn.

Vào ngày cuối cùng của dịp nghỉ Tết, Mục Từ Túc tới cô nhi viện thăm Mục Uyên.

So với sự náo nhiệt trước đây, trước cửa cô nhi viện bây giờ đã có thể giăng lưới bắt chim. Mặc dù vụ án của Thời gia vừa mới kết thúc, nhưng việc nhân khí chợt giảm khiến nơi này nhanh chóng trở nên ảm đạm.

"Anh Mục!" Có vài đứa nhỏ không quá tình nguyện nhìn thấy Mục Từ Túc, nhưng Mục Uyên lại là người đầu tiên đứng ra chào đón.

Trong tay bé là giấy gấp, có vẻ như hiện tại đang là giờ thủ công.

"Tiệm hoa gần đây sẽ thu mua, chúng em làm xong sẽ đưa qua đó, cũng là giúp một phần chi tiêu cho cô nhi viện." Thấy Mục Từ Túc nhìn, Mục Uyên cười cười, đưa giấy trong tay cho anh.

"Ở trường vẫn ổn chứ?" Bản án của Thời gia quá ồn ào, sau khi Mục Uyên và Mục Chi Đồng thừa nhận mối quan hệ mẹ con, bé hẳn sẽ nhận được sự chú ý của các giáo viên trong trường.

Mục Từ Túc thấy cậu bé gầy hơn rất nhiều, liền biết cuộc sống của bé có lẽ không dễ dàng. Nhưng Mục Uyên lại như không để ý mà lắc đầu, "Tốt lắm ạ."

Không phải không có chỉ trích, thậm chí còn có một nhóm học sinh xa lánh, cô lập bé, nhưng Mục Uyên lại cảm thấy đó đều là những việc mình vốn phải tiếp nhận.

Mẹ bé tạo ra nghiệt, bé liền nguyện ý một mình gánh chịu. Dù sao trên lưng bọn họ cũng là biết bao mạng người.

Nghĩ đến đây, Mục Uyên ngẩng đầu, cười với Mục Từ Túc, "Anh Mục, em thực sự không sao. Mấy ngày trước, viện trưởng dẫn em đi thăm mẹ, bà ấy cũng rất tốt, sẽ cố gắng cải tạo, nhanh chóng chuộc tội để có thể sớm ngày đi ra. Cô nhi viện cũng có thể hoạt động như bình thường, anh không cần cảm thấy có gánh nặng."

"Dù có thế nào thì bọn em vẫn được sống, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi."

"Ừ, cố lên!" Mục Từ Túc không nói gì thêm, chỉ lưu lại chút tiền rồi rời đi.

Dưới tình huống như vậy, đây đã là điều tốt nhất đối với Mục Uyên. Bọn em còn có đường lui.

Chỉ có thể nói là chuyện tốt đến liên tiếp, ngay khi Mục Từ Túc về nhà, anh nhận được một phần chuyển phát nhanh. Sau đó lại nhận được điện thoại của Kiều Tây.

"Anh Mục! Anh đoán xem em đang ở cùng ai này?" Sau mọi việc, cô bé lạc quan này cuối cùng cũng tìm lại được nụ cười tự tin.

"Cùng Lục Tiêu à?" Giọng Mục Từ Túc cũng đầy ý cười.

"A! Em biết là không gạt được anh Mục mà. Bọn em có quà tặng anh đấy. Anh mau mở bưu kiện đi, em thấy bên họ bảo anh đã nhận được đồ rồi!"

"Ừ, anh đang mở đây." Mục Từ Túc mở đồ, là hai trang phiếu điểm.

Kiều Tây có kết quả thi đứng đầu khối, mà quan trọng hơn, còn là người có điểm cao nhất trong cả tỉnh.

"Kiều Kiều của chúng ta giỏi quá!"

Mục Từ Túc khen Kiều Tây, mà bên kia Lục Tiêu cũng lên tiếng, "Anh Mục, anh xem điểm của em nữa."

"Ừ." Mục Từ Túc nhìn sang tờ phiếu điểm còn lại, lập tức cảm thấy bất ngờ, Lục Tiêu vậy mà cũng đứng tại mười vị trí đầu toàn khối.

Đây có thể nói là tiến bộ vô cùng nhanh chóng.

"Lục Tiêu cũng giỏi lắm, tiến bộ hơn rất nhiều so với trước đây."

"Vâng ạ. Giáo viên nói, nếu em có thể tiếp tục duy trì thành tích này, sang năm nhất định có thể thi đậu khoa chính trị và pháp luật. Anh Mục phải chờ em đấy!"

"Ừ, anh chờ em." Mục Từ Túc chân thành nói. Mặc dù những hồi ức kia vẫn khiến các em tổn thương, nhưng ít nhất, những đứa nhỏ này đã bắt đầu tiến về phía trước.

Tối hôm đó, Doãn Ninh cũng dẫn em trai mình là Doãn Ngôn đến thăm Mục Từ Túc.

"Cho anh Mục, là em làm, anh đừng chê." Doãn Ninh mang theo một hộp sủi cảo.

"Ăn ngon lắm." Mục Từ Túc mở hộp nếm một cái. Cũng vừa lúc anh chưa ăn cơm.

"Vẫn còn lạnh, anh hâm nóng lại rồi hẵng ăn." Doãn Ninh mượn phòng bếp của Mục Từ Túc.

Nhắc tới cũng kỳ, cùng là thanh niên hơn hai mươi, nhưng Doãn Ninh nấu cơm lại đem lại cảm giác khác so với Phó Chiêu Hoa. Mục Từ Túc ngồi trên ghế sa-lông nhìn, không hiểu sao lại nghĩ đến Phó Chiêu Hoa. Trước kỳ nghỉ, Phó Chiêu Hoa nói Tết nguyên đán muốn lên núi thăm sư phụ một chuyến, cũng không biêt bây giờ đã trở về chưa? Tết năm nay trải qua có tốt hay không.

Mục Từ Túc đang ngẩn người, Doãn Ngôn ngồi bên lại đưa cho anh một bức hình.

"Anh Mục, anh nhìn này." Là một bức tranh, trong đó vẽ một bụi gai, gò đất đầm đìa máu me, thế nhưng lại có ánh nắng xán lạn.

"Em vẽ đẹp lắm." Mục Từ Túc vô cùng bất ngờ. Trước đó Doãn Ngôn còn không dám động đến cọ vẽ, thế mà giờ đây đã có thể vẽ được một bức tranh hoàn chỉnh đến vậy.

Mặc dù không có nhiều hiểu biết về phương diện này, vậy nhưng Mục Từ Túc cũng có thể nhìn ra Doãn Ninh vẽ rất tốt, hoặc là nói, rất nghệ thuật.

"Em định tham gia cuộc thi năm nay. Em có tìm giáo viên để hỏi, cô nói em có thể đoạt giải."

"Em không sợ nữa sao?" Mục Từ Túc xoa đầu cậu nhóc.

Doãn Ngôn cười, "Anh Mục yên tâm, chúng em đã tốt hơn rất nhiều rồi."

Mục Từ Túc nghe vậy, ý cười trong mắt càng thêm nhu hòa.

Những đứa nhỏ này cuối cùng cũng đã thoát khỏi khốn cảnh.

Ba ngày trôi qua rất nhanh, kỳ nghỉ Tết năm nay đã kết thúc, ngày làm việc lại đến. Mục Từ Túc trải qua một kỳ nghỉ bận rộn náo nhiệt, vậy nhưng anh lại không có chút cảm giác mệt mỏi nào, thậm chí còn cảm thấy đời sống như thế này thật phong phú.

Khi anh đến trung tâm lại phát hiện không ít thanh niên đều tỏ vẻ uể oải suy sụp.

"Đi chơi ở đâu về đấy?" Mục Từ Túc thuận miệng đùa một câu, đổi lấy một trận kêu rên.

"Bọn em làm gì được đi đâu, ở nhà cả hai ngày, rối loạn không biết đâu là đêm đâu là ngày."

Chậc! Cái quy trình tu luyện của thanh niên ngày nay đây mà. Mục Từ Túc lập tức hiểu ý, sau đó lại có người tán chuyện với anh.

"Anh Mục, anh Mục, hôm qua anh có thấy bài đăng bóc phốt trên diễn đàn không?" Sau khi trở nên thân quen, những người mới này cũng không sợ hãi gì Mục Từ Túc, thậm chí còn thích đi quanh quẩn bên người anh.

"Bóc phốt gì cơ?"

"Là chỗ để bóc phốt trên tieba ấy ạ! Nói về người hay việc xảy ra xung quanh mình." Đầu óc người này cũng chạy rất nhanh, đang nói phân nửa lại nghĩ đến việc khác, "Anh Mục, trước đây em vẫn luôn tò mò, những bài đăng như vậy có được coi là xâm phạm quyền riêng tư của người khác không ạ?"

"Khó mà nói, phải xem nội dung cụ thể của bài đăng, cũng phải xét đến ảnh hưởng bài đăng gây ra cho cá nhân hoặc tập thể được nhắc đến." Mục Từ Túc vừa giải thích vừa lấy di động ra xem qua. Đó là một bài đăng bóc phốt bạn học đại học cực phẩm.

# Gặp phải nữ Quỳnh Dao 90 cân và bạn trai "tra nam" của cô nàng là loại trải nghiệm "sảng khoái" gì? #

Nhận xét