Chương 1 - Tiểu công tử
Tại trụ sở chính của Hoa Tinh Entertainment.
Tiếng bước chân vang lên trên hành lang ngoài phòng phỏng vấn, từng tiếng dứt khoát, tiết tấu nhẹ nhàng.
"Chị Chung."
Tiển Tử Ngọc nhấn nút gọi trong wechat, giọng nói trong trẻo dễ nghe của cậu trai trẻ có lẫn một chút mất mát không dễ phát giác, "Em... em vừa thử kính xong."
Giọng nói nhanh chóng truyền sang bên kia, đối phương cũng lập tức hồi âm.
"Không qua sao?"
"Thôi, không sao. Chúng ta vốn cũng không ôm hy vọng gì quá lớn, coi như tích góp kinh nghiệm, sau này còn có cơ hội..."
Nghe xong một chuỗi an ủi lớn, Tiển Tử Ngọc đã đi đến trước thang máy ở cuối hành lang.
Cậu nhìn màn hình điện thoại, giọng nói mang ý cười vì trò đùa dai thành công, "Em lấy được vai rồi."
"...Cậu nói gì?"
Cậu trai không kím được mà cong khóe miệng, bước lên nhấn nút gọi cửa thang máy. Ngón tay thon dài còn hơi run vì phấn khởi, phải ấn hai, ba lần, nút gọi mới sáng đèn: "Thật đấy ạ, em lấy được vai rồi."
"Vai Cố Trừng trong 'Thịnh Thế' đã là của em rồi!"
Âm sắc thiếu niên trong trẻo lẫn theo ý cười chấn động lồng ngực, dù là ai cũng có thể cảm thấy tâm tình vui vẻ của cậu trai hiện giờ, "Tháng sau là vào đoàn phim. Tối nay chị ăn tôm hùm nhỏ không? Em mời."
Đầu kia di động truyền đến tiếng mắng vui mừng: "Tên nhóc chết bầm này, dám đùa chị mày!"
"Tôm hùm nhỏ thì thôi, dạo này chị bận đến chân không chạm đất. Chị lại sắp phải đi rồi, tự cậu ăn mừng trước, khi nào rảnh tìm thời gian tụ họp sau."
"Không dễ gì mới có được cơ hội này, cố lên!"
"Cảm ơn chị, em sẽ cố gắng." Tiển Tử Ngọc nói, "Vậy hôm nào em mời chị sau. Chị Chung đã vất vả rồi."
Vừa dứt lời, thang máy đã đến.
Tiển Tử Ngọc bước vào, tiện thể soi gương xem lại ngoại hình.
Lúc này là đầu xuân, khí trời có chút lạnh, nhưng trong tòa nhà này có hệ thống sưởi nên khá nóng. Cậu vắt áo khoác ở khuỷu tay, chỉ mặc áo hoodie trắng và quần bò. Không phải hàng hiệu gì, nhưng vẫn có vẻ phấn chấn sạch sẽ của người trẻ tuổi.
Cậu nhìn bản thân mình trong gương, cảm thấy cái gì cũng viết hết lên mặt thế này thì không tốt lắm, nhưng cố mím môi mấy lần vẫn không thể xóa được độ cong hài lòng bên khóe môi.
Ký với Hoa Tinh hơn nửa năm, đây vẫn là lần đầu tiên cậu tới trụ sở chính của công ty để thử vai. Kịch bản cậu thử là một bộ web drama tiểu chế tác, nhận vai nam bốn, đã nghiêm túc cẩn thận chuẩn bị hồi lâu, tiếng tăm trong giới cũng không tệ. Xem như là làm nền cho cơ hội lần này.
Người đại diện Chung Tuyền thấy được thành tích này, mới có thể đề cử cậu tới thử vai.
Tiển Tử Ngọc kỳ thực có thể hiểu vẻ không thể tưởng tượng nổi trong giọng nói của chị Chung qua wechat. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị, nhưng trước khi nhận được thông báo chính thức, chính cậu cũng không quá dám tin tưởng.
Cậu ngâm nga bài hát kết phim trong một bộ phim mình từng đóng, tầm mắt quay một vòng, cuối cùng dừng lại trên mũi chân của chính mình.
Giày vải màu đen, được lau rất sạch sẽ nhưng vẫn có thể nhìn ra nó có chút cũ.
Đây là đôi giày cậu dùng chừng một trăm đồng để mua trên mạng, đến giờ đã đi gần ba năm. Bộ phim tiếp theo là một tài nguyên tốt, tiền cát-xê có khi hơn gấp đôi những bộ trước đây. Tiển Tử Ngọc vui vẻ nghĩ, chờ khi cậu nhận được lương, vậy là có thể mua cho mình một đôi giày mới, còn có thể thuê một căn phòng tốt hơn một chút...
Thang máy xuống đến tầng một, 'đinh' một tiếng, cửa từ từ mở ra.
Vẫn chìm đắm trong tưởng tượng về một tương lai tươi đẹp, mắt vẫn nhìn xuống. Trong tầm mắt cậu bỗng xuất hiện một đôi giày khác.
Giày thủ công đen bóng, không dính một hạt bụi. Nhìn vào độ cầu kỳ của đôi giày này đã biết giá trị của nó không hề nhỏ.
Tiển Tử Ngọc hoàn hồn, lẳng lặng dịch sang bên cạnh nửa bước, để giày vải nhỏ bần cùng của mình không mạo phạm đến đôi giày quý tộc của đối phương. Tầm mắt cậu không tự chủ được mà theo ống quần tây thẳng tắp nhìn lên, cuối cùng còn phải hơi ngẩng đầu.
... Cao thật.
Người đàn ông đứng ngoài thang máy mặt không đổi sắc ngước mắt, cũng nhìn qua cậu một chóc.
Hai người đồng thời giật mình.
... Vô cùng đẹp trai.
Người đến mặc đồ tây, vai rộng chân dài, quần áo được cắt may vừa vặn, vô cùng có khí chất. Đường nét ngũ quan mạnh mẽ, là một khuôn mặt như người mẫu là con lai trên bìa họa báo.
Nhìn lướt qua một cái, Tiển Tử Ngọc thầm nghĩ: điều kiện ngoại hình tốt như vậy, người mẫu đá sân sang làm diễn viên cũng không phải chuyện gì hiếm thấy. Có khi là người cùng ngành.
Tùy tiện đánh giá người ta như vậy có vẻ không quá lễ phép. Cậu đang định thu ánh mắt, lại thấy vị người mẫu đi giày tây khí tràng hai mét tám đang đứng ngoài thang máy kia cũng đang nhìn mình.
Dù gì cũng là diễn viên trẻ tuổi, cậu đã sớm quen bị người khác đánh giá. Thế nhưng mà, vẻ mặt của vị tiên sinh này có chút kỳ lạ ___ chỉ trong chớp mắt, anh ta như mất hồn, sương băng dưới đáy mắt nhanh chóng hòa tan, trở thành mịt mờ ẩm ướt nơi hốc mắt.
Còn mang theo chút... tủi thân dễ thấy?
Vẻ mặt người đối diện nói đổi là đổi. Tiển Tử Ngọc còn chưa biết phải làm gì, đã thấy người này lùi xuống nửa bước, đầu gối khuỵu xuống rồi...
Quỳ, quỳ xuống!
"..."
Bị chấn kinh vì hành động không nói một lời đã quỳ của vị "đồng nghiệp" này, Tiển Tử Ngọc nhất thời không lo được cái gì là lịch sự, vội vàng né sang bên. Ngay sau đó, cậu nghe thấy anh ta nói một câu.
Giọng đúng là dễ nghe, nhưng cậu nghe không hiểu thì cũng đành chịu.
Phát âm kia như một chuỗi thần chú, không nghe ra là tiếng nước nào. Tiển Tử Ngọc thật không tiện cứ để người lại ở nơi này mà đi, không thể làm gì khác ngoài nở một nụ cười lúng túng nhưng không mất đi lễ phép, dùng tiếng Anh ngắc ngứ hỏi: "Are you... ok?"
"You, you need, ờ, help?"
Người nọ vẫn quỳ một chân, để tay trước ngực, tiếp tục nhìn cậu.
Vẫn chưa nghe rõ à?
Tiển Tử Ngọc hết cách rồi. Cậu đã dùng hết khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, dưới tình thế cấp bách, bắt đầu khua tay múa chân, chỉ chỉ đối phương, lại chỉ chỉ cửa thang máy.
"Anh, anh muốn... đi thang máy sao?"
Câu nói này đã có chút tác dụng. Người đàn ông đối diện như là đột nhiên ý thức được điều gì, động tác mang gió, nhanh chóng đứng lên, khôi phục lại vẻ mặt không cảm xúc, bình tĩnh lúc đầu.
Ánh mắt anh ta sắc bén mà nhìn Tiển Tử Ngọc, thấp giọng hỏi: "Cậu tên gi?"
Rất rõ ràng, không có chút gì là khó hiểu.
Hóa ra không phải người nước ngoài bị lạc đường, Tiển Tử Ngọc thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi phục hồi tinh thần, cảm giác đầu tiên kéo đến là sự ngại ngùng khi bị bại lộ rào cản ngôn ngữ.
Ngay sau đó là thấy giận dữ vì, "Chờ chút, thế này chẳng phải là mình vừa bị trêu sao?"
Đối phương vẫn chờ cậu trả lời, thậm chí còn vô cùng chấp nhất, hỏi lại một lần: "Tên cậu là gì?"
Chuỗi hành động này kỳ lạ đến khó hiểu. Tiển Tử Ngọc cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Trực giác đúng lúc phát ra tín hiệu "Chỗ này không thích hợp ở lâu". Cậu quyết định thật nhanh, bỏ lại một câu "Tôi có nhiều tên lắm" rồi cúi đầu bước ra khỏi thang máy, ôm áo khoác chạy như bay về phía lối ra.
"..."
Chỉ để lại một người trước cửa thang máy.
Anh ta không đuổi theo, thậm chí còn không quay đầu nhìn ttheo bóng lưng vội vàng của Tiển Tử Ngọc, chỉ buông thõng bàn tay đã nắm thành quyền.
Cứ vậy một lát sau, anh ta mới chậm rãi đi vào thang máy.
__
Tiển Tử Ngọc thuê phòng tại một nhà trọ cũ tại nội thành. Nơi này cách khu thương mại có chút xa, phòng chỉ rộng chừng bốn mươi mét vuông, diện tích không lớn, nhưng ở thì vẫn thoải mái. Xung quanh có siêu thị, chợ thức ăn, bán đủ mọi thứ, quan trọng nhất là tiền thuê rẻ.
Trên đường về nhà sau khi quyết định công tác, cậu đang khó khăn nghĩ ngợi xem trưa nay nên ăn cái gì.
Ban nãy nói muốn ăn mừng, chủ yếu là muốn cảm ơn chị Chung vì đã cho cậu cơ hội thử kính. Kỳ thực, không nhất thiết cứ phải ăn tôm hùm nhỏ, một bát mì vằn thắn mười đồng là có thể ăn no rồi.
Phải rồi, mỳ vằn thắn.
Tiển Tử Ngọc sáng mắt, đứng trước biển hiệu "Quán mỳ chị Vân". Sải hai ba bước qua bậc than, đẩy cửa kính của quán.
Đã qua giờ cơm, trong tiệm mì có rất ít khách. Bà chủ Vân đang ngồi trước quầy lướt vòng bạn bè.
Thấy cậu bước vào, cô liền nói "Ngồi trước đi, mì lên ngay", sau đó đặt di động xuống, quay lưng bước vào phòng bếp.
Tiển Tử Ngọc đã ở đây hai, ba năm, quen khá nhiều người ở khu này. Cậu trai này mặt mày sáng sủa tuấn tú, nụ cười rạng rỡ, rất dễ khiến người yêu quý.
Khi mới tìm được quán này, cậu đã thử mọi món, sau khi tìm được món mình thích nhất thì sau này cứ gọi như vậy. Về lâu về dài, cũng không cần nói nữa, chỉ cần thấy người bước vào, chị Vân sẽ chuẩn bị mì cho cậu.
Tiển Tử Ngọc cười đáp lại một tiếng, ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ mình thường ngồi, xem TV treo tường giết thời gian. Trên TV đang chiếu drama cổ trang hot dạo gần đây. Không mấy phút sau, mì vằn thắn mà cậu thích đã lên bàn.
Chị Vân cũng biết về công việc của cậu, thấy cậu say mê xem phim, lúc đặt bát xuống, cô còn ghẹo, "Khi nào phim của cậu được chiếu, bọn chị sẽ cùng xem để giúp cậu tăng tỉ lệ người xem."
Tiển Tử Ngọc thoải mái cười rộ lên, nhận bát rồi nói tiếng cảm ơn: "Vậy thì tốt quá. Nhưng chắc phải đợi mấy năm nữa cơ ạ."
Vằn thắn dùng tôm nhỏ tươi làm nhân, thịt tôm ngập răng, vỏ bánh mỏng mà nhân thì thơm, chị Vân lại cho đầy nhân, khi nhai thì vô cùng thơm ngon vui vẻ. Cậu vừa ăn vừa nghe lời thoại thâm tình trên TV, "Tướng mạo Điện hạ hào hoa phong nhã, phi phàm vô song, tiểu nữ ngưỡng mộ đã lâu..."
Cậu dừng đũa, nghĩ đến chuyện kỳ lạ trong thang máy ngày hôm nay. Suy tư một lúc, cậu nghiêm túc hỏi: "Chị Vân, chị thấy mặt em có đẹp đến độ khiến người ta phải quỳ xuống không?"
Chị Vân đùa, "Có người quỳ với cậu à?"
Đẹp thì tất nhiên là đẹp. Ngũ quan của Tiển Tử Ngọc không có chỗ nào là không xinh xắn, nhưng ghép lại cùng nhau thì lại không phải là một khuôn mặt khiến người phải giật mình vì vẻ đẹp đó.
Nhìn qua cũng chỉ là thanh tú, không có vẻ công kích chiếm mắt người nhìn trong nháy mắt. Nhưng nếu không dằn lòng được mà nhìn tiếp, ngắm càng nhiều, lại càng cảm thấy người này đẹp hơn lần đầu.
Một chút lại thêm một chút, đầu tường này không thể không bò.
"Em chỉ hỏi chút thôi mà."
Chính cậu cũng cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường, không thể nói thật ra được, "Em thấy có người bình luận như thế."
"Thực ra thì cũng không phải không có khả năng."
Chị Vân nhớ tới cô con gái nghiện theo đuổi idol của mình, cảm thấy có thể lý giải, "Bây giờ mấy đứa nhỏ theo đuổi minh tinh đều hâm hâm dở dở vậy sao? Con bé nhà chị cũng vậy, ngày nào về cũng ôm di động, nói cái gì mà si vì anh cuồng vì anh, vì anh em có thể vào tù..."
Cô không hiểu mấy thứ này lắm, chỉ đơn thuần cảm thấy cậu trai này khá tốt, ngay cả cô nhìn qua cũng cảm thấy yêu thích, không nhịn được mà lộ ra nụ cười của mẹ hiền.
Dù chỉ nhìn bộ dáng phấn chấn nhiệt tình của cậu, đã đủ để cảm thấy ngày tháng trôi qua có hi vọng rồi.
Dưới cái nhìn của cô, Tiển Tử Ngọc chính là bộ dáng mà những người trẻ tuổi nên có. Nếu như minh tinh mà các cô gái trẻ theo đuổi dạo này đều có dáng vẻ như cậu, vậy thì cả ngày nói những lời kia cũng không phải không có lý do.
Nhưng người kia đâu phải cô gái trẻ chứ. Tiển Tử Ngọc buồn bực nghĩ thầm, "Bởi vì là fan nên mới nói vậy đó ạ."
"Ồ, thế cậu gặp fan rồi hả?"
"Dạ... Cứ coi là vậy đi."
Miệng thì nói vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy không đúng cho lắm.
Anh ta? Fan mình ấy hả? Sao có thể.
Nào có fan nhà ai mà trông còn đẹp với hút mắt hơn cả idol?
__
Đêm hôm đó, tại không gian ấm áp trên tầng 25 của một khu căn hộ, trên bàn nhỏ có bốn chén rượu.
"Đã được bao nhiêu năm rồi?"
"Đến nay là năm thứ ba."
Một nam một nữ, một hỏi một đáp.
Nữ minh tinh đang hot Mục Bái Bái cùng ảnh đế đạt giải nhiều năm Thường Lâm, chỉ một trong số hai người này ra ngoài cũng đủ chói mắt. Trong lúc đêm khuya thế này, cả hai lại cùng xuất hiện trong một căn hộ cá nhân yên tĩnh.
Nếu như bị paparazzi chụp trộm, đăng tin tức, có thể tưởng tượng được sẽ gây ra sóng gió đến mức nào.
Mục Bái Bái tựa hồ vô cùng tin tưởng nơi này, biểu hiện thoải mái ung dung.
"Thời gian trôi nhanh thật."
Đối với người ngoài, hình tượng của cô là nữ thần dịu dàng tài trí, lúc này không phải đối mặt với máy quay, trong cái vung tay nhấc chân lại lẫn thêm chút lười biếng tùy ý, có một vẻ phong tình đặc biệt, "Trường Xuyên, đã mang đồ đến chưa?"
Bị mị nhãn của cô nhìn, Mục Trường Xuyên ngồi ở đầu bên kia ghế xô-pha chợt giật mình, giơ tay nâng kính, lại vỗ vỗ cái túi đen bên cạnh, "Ở đây. Bây giờ bắt đầu?"
"Chờ một chút." Thường Lâm nói.
Hắn là người lớn tuổi nhất trong bốn người, lúc này mở miệng cũng không có ai đưa ra dị nghị gì. Sau mười phút, Mục Bái Bái thực sự nhịn không được mà đứng dậy, nhìn về phía ban công, người thứ tư đang lặng yên đứng đó.
Bóng lưng cao lớn, nhưng thân đơn bóng chiếc, xem ra có chút quạnh quẽ.
Cô hất cằm ra hiệu, "Đã đứng đó gần hai tiếng rồi, chịu gió lạnh mà nghĩ gì thế?"
Thường Lâm không lên tiếng, Mục Trường Xuyên lại như nhớ ra cái gì, ngữ khí lập tức phấn chấn, "Cái này tôi biết."
Mục Bái Bái nhướn đôi mày thanh tú: "Nói nghe chút coi."
"Ôi chà." Mục Trường Xuyên liếc mắt ra hiệu với hai người còn lại, cả mặt sáng bừng.
"Vì tiểu công tử chứ sao."
___
Tác giả có lời muốn nói:
Liên Lệ: (Em ấy là tiểu công tử của mình sao? Nhất định là tiểu công tử của mình! Mình nhớ em ấy a a a mình muốn giấu ẻm đi, sống với ẻm đến cuối đời!) Cậu tên gì? (bình tĩnh.jpg)
Tiển Tử Ngọc: ... Hôm nay gặp phải một người kỳ lạ.
Nhận xét
Đăng nhận xét