Chương 4 - Tiểu công tử

 Vốn tưởng rằng sẽ khó ngủ, nhưng khi Tiển Tử Ngọc nhắm mắt, lại có một loại sức mạnh không tên lôi kéo, khiến cậu tiến vào mộng cảnh trong nháy mắt.


Đó là một giấc mơ vô cùng không yên ổn. Bên tai là tiếng mưa rơi dai dẳng, lúc gần lúc xa, cũng không dừng lại, như thể mãi không có kết thúc.


Xung quanh ẩm ướt âm u, hình như cậu đang ở trong một hang động chật chội chật hẹp, đưa tay là có thể chạm đến vách đá gồ ghề. Hàn ý thấm xương, cả người đau đớn. Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện, âm lượng rất nhỏ, bị tiếng mưa rơi che đứt quãng, không nghe được rõ ràng.


"Đừng sợ... Đừng sợ..."


Khung cảnh đột nhiên thay đổi.


Trong phòng có lò lửa ấm áp, hun hương thanh đạm nhã trí. Một bóng người cao to mặc y phục dạ hành bỗng xông vào, đứng trước mặt cậu. Cùng người đó mà đến là gió đêm lạnh lẽo, trong gió còn mang mùi máu tanh.


Động tác quỳ gối của người nọ dường như rất quen thuộc, tay phải đặt trước ngực, là một tư thế thể hiện sự tận hiến.


Khí tức người này run rẩy, thấp giọng nói gì đó.


Tiển Tử Ngọc cố để nhìn bộ dáng của anh ta, nhưng mãi mà không nhìn rõ, chỉ mơ hồ nghe được câu cuối cùng.


"Từ nay về sau, ta thuộc về cậu."


Tiếng nói có khí phách rơi vào trong lòng, nóng ấm khiến người không nhịn được mà run rẩy.


Tiển Tử Ngọc bỗng rất muốn khóc, cậu khó khăn tỉnh lại, phát hiện bên gối đã ướt một mảng lớn.


Sau lưng đều là mồ hôi, áo ngủ dính sát vào da thịt, ướt át khó chịu. Cậu tháo trùm mắt ẩm ướt, thấy mình vẫn đang nằm trong căn phòng nhỏ quen thuộc, yên tĩnh. Bên ngoài có tiếng người văng vẳng, có vẻ như đã có vài cô dì chuẩn bị mở hàng sớm. 


Cậu giơ cánh tay lên che khuất mắt, nằm trên giường hít thở sâu. Sau khi bình tĩnh lại, cậu đứng dậy, vào phòng tắm để thay quần áo.


Trời sáng choang, thế nhưng làm thế nào cũng không xóa tan được cảnh tượng âm u lạnh giá trong mộng.


Cậu đứng bên giường, yên lặng lau khô tóc, ngây người nhìn về phía cành cây đang xào xạc đong đưa. Sau khi thu hồi ánh mắt, cậu đăng một bài lên weibo.


"@Tiển Tử Ngọc: Không thể thức dậy khỏi giấc mơ của mình.


__


Tiển Tử Ngọc không định cứ ở nhà chờ như vậy. Sau khi ăn xong bữa sáng, cậu định dành cả ngày trong thư viện để tìm đọc những đầu sách mình không nỡ mua.


Cả bộ có bốn quyển, trong thư viện tạm thời chỉ có tập một, thế nhưng có còn hơn không. Giờ cơm chiều, cậu ôm sách xuống khỏi xe buýt, vừa đi đến cổng khu nhà, bước chân bỗng dừng lại, nghi hoặc mà mở lớn mắt.


Vị người mẫu cậu gặp ở thang máy hôm qua... Vì sao lại ở đây?!


Liên Lệ đang đứng ở cửa khu nhà chờ cậu.


Một cơn gió thổi qua, chuông đồng treo dưới mái hiên kêu leng keng. Đã đến giờ cơm chiều, xung quanh có không ít âm thanh của người qua đường, vô cùng ầm ĩ. Nhưng anh vẫn có thể chuẩn xác nhận ra tiếng bước chân của Tiển Tử Ngọc.


Đó là tiếng bước chân mà anh đã thuộc nằm lòng, do dự dừng lại cách anh tầm hai mét. Không quá vài dây sau, bắt đầu cách anh ngày càng xa.


Liên Lệ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhanh chóng khóa được hình ảnh Tiển Tử Ngọc khó xử, định không gặp mặt anh nên đi đường vòng để chuồn êm, sau đó bước chân đi theo.


Anh vốn không muốn che giấu ý định của mình, thậm chí còn như cố tình mà tăng nhanh bước chân. Đi một mạch đến trước quán mỳ chị Vân, Tiển Tử Ngọc cũng không thể tiếp tục làm bộ không phát hiện ra người đằng sau, đành phải dừng chân, xoay người lại.


"Anh đi theo tôi làm gì?"


Vừa thấy được cậu, mọi điều Liên Lệ muốn nói đều bị chặn ở cuống họng. Im lặng hồi lâu, anh mới đưa ra một câu trả lời đầy sơ hở, "Tôi... biết cậu."


"..."


Tiển Tử Ngọc nhớ lại xem liệu mình có từng gặp người này trước đây không, thử giải thích, "Ý anh là, anh là fan của tôi sao?"


Liên Lệ bị cậu dẫn dắt, nhận luôn cách suy diễn này, "Đúng, tôi là fan của cậu."


Tiển Tử Ngọc không quá tin tưởng: "Nhưng lúc gặp tôi hôm qua, anh còn hỏi tôi tên là gì."


"..."


Liên Lệ không thạo bịa chuyện, nhất thời không trả lời được.


Nhưng anh lại thạo việc làm mặt lạnh. Sắc mặt như vậy dễ tạo không gian cho người đối diện suy đoán, lúc này rơi vào mắt Tiển Tử Ngọc, có mấy phần lúng túng luống cuống.


Hình như mình hỏi quá trực tiếp. Ngẫm lại thì, nếu như mình gặp được diễn viên yêu thích, có lẽ cũng sẽ kích động đến luống cuống tay chân, ăn nói không lưu loát.


Hay là anh ta cũng vì vậy nên mới có những hành động kỳ lạ? Bởi vì bỗng nhiên gặp mặt, quá bất ngờ nên mới hỏi như thế?


Tiển Tử Ngọc thanh thanh cổ họng, muốn cứu vãn tỉnh cảnh gượng gạo này, dùng ngữ khí nửa đùa nửa thật hỏi, "Vậy giờ anh biết tên tôi là gì chưa?"


Liên Lệ gật đầu, nói ra vài cái tên liên tiếp, cuối cùng mới nói: "Tiển Tử Ngọc."


"Mấy tên phía trước... là ý vậy?" Nghe rất quen tai.


"Cậu nói cậu có rất nhiều tên." Anh nói, "Nhưng tôi chỉ nhớ được chừng này."


"... À." Tiển Tử Ngọc hơi run.


Lúc đó cậu vốn định nói bừa tên một nhân vật mình từng diễn, nhưng lại không quá muốn nói dối, vì vậy chỉ dùng câu kia lấp liếm cho qua.


Nhớ rõ được tên các nhân vật cậu từng đóng như thế, chẳng lẽ anh ta thực sự là fan?


Tim Tiển Tử Ngọc thầm nhảy nhót, vì là nhìn fan nên ánh mắt cũng dịu dàng không ít. Nhìn qua quán chị Vân cách đó không xa, cậu chủ động mời, "Anh có muốn ăn tối cùng tôi không?"


Cố ý đến đây gặp cậu, cũng không để người ta đói bụng đứng đây nói chuyện được.


Nói xong, cậu nhìn Liên Lệ một chút, lại bổ sung, "Nếu như anh... không chê."


Người trước mặt mặc âu phục thẳng tắp, không hề có nếp nhăn, trông rất không hợp với khu phố nhỏ này, mà giống kiểu người thường ra vào những nhà hàng cao cấp hơn.


Trong số những người hâm mộ mình lại có nhân sĩ tinh anh như vậy, Tiển Tử Ngọc chợt thấy rất có mặt mũi, lòng hư vi nho nhỏ được thỏa mãn. Thậm chí, cậu còn cảm thấy, dù cho mình có bị từ chối thì cũng là điều có thể thông cảm, không việc gì phải bực mình.


Nhưng Liên Lệ lại không như vậy, ánh mắt anh còn sáng rực lên, "Được."


Quán chị Vân không quá rộng, nhưng được cái gọn gàng tinh tươm. Trên tường không có quá nhiều đồ trang trí, chỉ treo bảng thực đơn đơn giản. Bàn làm bằng gỗ, luôn được lau chùi sạch sẽ, ngay cả bảng nhỏ ghi tên quán đặt trên bàn cũng rất chỉnh tề, cùng quay về một hướng, khiến người nhìn cảm thấy thoải mái trong lòng.


"Lại ngồi bên này."


Tiển Tử Ngọc ngồi xuống bàn mình thường ngồi, đưa thực đơn cho đối phương, "Anh có ăn kiêng món gì không? Xem xem mình thích ăn gì. Nơi này nhìn nhỏ vậy thôi, nhưng chị Vân nấu ngon lắm đấy."


Liên Lệ nhận thực đơn, lại không nhìn, "Cậu có đề cử món gì không?"


"Tôi có vài món bình dân mà mình thích."


"Vậy thì chọn món cậu thích đi."


Anh nói xong, cảm thấy ngữ khí của mình quá cứng nhắc, lại bổ sung, "... Cứ vậy là được. Tôi muốn ăn giống cậu."


"Được."


Tiển Tử Ngọc nhìn dáng vẻ hồi hộp của anh, tự dưng hơi muốn cười. Cậu đứng lên, đi đến quầy hàng, "Anh chờ tôi một chút."


Lòng bàn tay Liên Lệ đã thấm mồ hôi. Anh ngồi bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn theo Tiển Tử Ngọc đang gọi món trước quầy. Cậu trò chuyện cùng bà chủ, nụ cười ấm áp mà sáng trong. Ngay cả độ cong khóe miệng cũng giống như trong ký ức của anh.


Chợt có chút ngẩn ngơ.


Đêm hôm qua, anh chỉ thấy Tiển Tử Ngọc khi cậu đang trùm mắt.


Nhỡ đâu thông tin của Trường Xuyên có sai sót gì?


Nhỡ đâu người anh thấy đêm qua không phải cậu?


Tuy rằng có chút ngốc nghếch, nhưng dùng chuyện này để lừa mình dối người, tạo lý do cho mình tới gặp người lần hai, cũng miễn cưỡng xem được.


Chọn xong món ăn, Tiển Tử Ngọc về chỗ, cười cười hỏi anh, "Anh vẫn chưa cho tôi biết tên của anh nhỉ? Cũng không thể cứ để tôi gọi anh là fan này fan kia đi."


Anh thu hồi ánh nhìn, cụp mắt, thấp giọng nói, "Liên Lệ."


"Liên Lệ."


Tiển Tử Ngọc gật gù, nghiêm túc nhẩm lại một lần, cảm thấy như mình đã từng gặp cái tên này ở đâu đó.


Nhưng nghi hoặc chỉ lướt qua trong chớp mắt, cậu tò mò chuyện khác hơn, "Sao anh lại biết tôi ở đây?"


"Tôi... Tôi biết hôm đó cậu đến để phỏng vấn." Liên Lệ đáp, "Tôi đã xem CV của cậu."


"Ồ." Tiển Tử Ngọc hiểu ra, lại không tỏ vẻ không thích khi anh tự tiện tìm thông tin cá nhân của cậu.


Liên Lệ cảm thấy có chút an tâm.


Hoành thánh nóng hổi được bưng lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.


Sinh hoạt thường ngày của Tiển Tử Ngọc có thể nói là đơn điệu, ngoài ăn uống thì chỉ có công việc. Cậu không phải người giỏi nói chuyện, những đề tài có thể nói đều xoay quanh sinh hoạt ở đoàn phim.


Nhưng Liên Lệ lại đón nhận rất tốt, thật giống như anh nắm rất rõ mấy năm hoạt động nghệ thuật ngắn ngủi của cậu, nhắc đến phim nào cũng có thể tán gẫu vài câu, thậm chí còn nhớ được lời thoại của một vài nhân vật.


Coi người đối diện là một trong những người viết bình luận trong live stream đêm khuya của mình, Tiển Tử Ngọc không khỏi cảm thấy càng thân thiết hơn với anh. Cậu cảm thấy nói chuyện trực tiếp với người khác hình như cũng không khó khăn như mình tưởng.


Liên Lệ thấy thái độ của cậu có chuyển biển, bèn thầm thở phào trong lòng.


Anh tới thẳng đây sau khi tan tầm, cũng không nói cho bất kỳ người nào.


Trong lòng cứ vướng mắc mãi, thế là anh bỏ việc cả ngày, nhanh chóng xem hết những tác phẩm mà Tiển Tử Ngọc từng đóng cho đến nay, chuẩn bị đầy đủ rồi mới tới gặp người.


"Làm bài tập" trước quả nhiên có tác dụng, Liên Lệ mừng thầm. Không hề có chướng ngại gì mà tiếp nhận thân phận "bạn fan nhỏ" mới của mình.


Vừa ăn hoành thánh, anh vừa nhìn về phía người trước mặt.


Hôm nay Tiển Tử Ngọc mặc một cái áo màu xanh lam, tôn lên nước da của cậu; ống tay áo hơi dài, che hơn nửa bàn tay. Cánh tay bị tay áo che kín, không nhìn thấy được gì bên dưới.


Trong lòng Liên Lệ có chút mất mát, thấp giọng hỏi: "Cậu thực sự không nhận ra tôi sao?"


Thấy anh nói vậy, Tiển Tử Ngọc nhặt lên cảm giác quen tai ban nãy. Cậu đặt thìa xuống, ngẫm nghĩ một hồi, chợt lộ vẻ kinh hãi, "Hình như tôi thật sự biết anh."


Trái tim vừa bình tĩnh của Liên Lệ lại bị treo cao.


Tiển Tử Ngọc hỏi: "Anh là... con của Hoa Tinh Liên Nghị sao?"


Trước đây thật lâu, cậu từng đọc được trong tạp chí; Liên Lệ là con trai của Liên Nghị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoa Tinh, là tinh nhị đại khá nổi danh trong giới giải trí.


Lúc đó tiêu đề đều là những gì ấy nhỉ?


"Cậu ấm nhà giàu bỗng đổi tính, Hoa Tinh Entertainment có người nối nghiệp"?


Hóa ra cậu ấy nói đến cái này.


Căng thẳng lại bị mất mát bao trùm, Liên Lệ thầm thở dài, gật đầu thừa nhận thân phận, "Đúng là tôi."


"Chờ chút."


Tiển Tử Ngọc nhìn anh, luôn cảm thấy thiếu đi chút gì. Cậu chợt vươn tay, lau dưới khóe mắt anh.


Một lớp phấn mỏng bị bàn tay mềm mại ấm áp lau đi, để lộ ra nốt ruồi lệ màu đỏ nhạt.


Chỉ chút thay đổi tinh tế ấy đã khiến khí chất của người này thay đổi, lúc này mới có trăm phần trăm giống người trong tạp chí kia.


"..."


Liên Lệ choáng váng, không biết nên phản ứng thế nào, cứ để cậu tùy ý "tẩy trang" cho mình.


Tiển Tử Ngọc nhịn không được, bật cười, "Lớp áo này của Liên tổng cũng dày quá nhỉ?"


___


Tác giả có lời muốn nói:


Liên Lệ: Tôi có rất nhiều lớp áo.

Nhận xét