Chương 6 - Tiểu công tử

 So với độ lo lắng về sinh hoạt trong đoàn phim sau này của Mục Bái Bái, mức độ căng thẳng của Tiển Tử Ngọc cũng chẳng kém hơn là bao.


Vai nữ chính trước khi vào đoàn bỗng đổi người. Cậu đã từng tìm hiểu qua về diễn viên kia để sau này gặp mặt đỡ phải lúng túng. Thế nhưng vị diễn viên mới này, xét từ độ nổi tiếng thì là người mà cậu hoàn toàn không ngờ rằng mình có thể hợp tác, vì vậy cho nên hoàn toàn không hề chuẩn bị tinh thần.


Ban nãy gặp mặt, dù cậu đã buộc chính mình chủ động tiến đến chào hỏi, thế nhưng ngôn từ vẫn không khỏi có chút câu nệ cứng nhắc.


Tuy Mục Bái Bái vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, nhưng dù gì cũng có chút kinh nghiệm làm diễn viên, vẫn có thể giả bộ ngoài mặt. Thấy cậu trai trước mặt còn luống cuống hơn cả mình, cô bỗng cảm thấy cậu như vậy có chút đáng yêu.


Lúc này mới hiểu vì sao Liên Lệ lại không tiếc phí bồi thường vi phạm hợp đồng giá trên trời mà sắp xếp để cô vào đoàn phim này bằng được. Mục Bái Bái quyết định mình sẽ đóng vai chị gái tri kỷ lần này. Cô vốn có hình tượng tốt, lại thêm một phen hỏi han ân cần, dần dần thuận lý thành chương, trở nên thân cận hơn với Tiển Tử Ngọc.


"Thịnh thế" là một bộ phim cung đấu truyền thống. Mục Bái Bái diễn vai nữ chính Nguyễn Khinh Uyển, tính tình hướng ngoại, ưa thích du sơn ngoạn thủy, có cùng sở thích và chí hướng với vai tiểu Vương gia Cố Trừng mà Tiển Tử Ngọc đóng.


Cố tiểu Vương gia che giấu thân phận, chỉ nói mình là công tử từ một gia đình giàu có bình thường, sau khi gặp nữ chính thì nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Sau đó, Nguyễn Khinh Uyển ứng tuyển vào cung làm tú nữ, từng bước bước lên nơi cao. Tiểu Vương gia vẫn luôn che giấu tâm ý, nhiều lần đưa tay giúp đỡ, cuối cùng, chết trận nơi sa trường vào mấy năm sau.


Nói tóm lại, là một nhân vật nam phụ đau khổ theo khuôn sáo cũ.


Bởi vì đối diễn phần lớn đều là cùng nữ chính, Tiển Tử Ngọc đọc tới đọc lui kịch bản mấy lần, thấy chỗ nào không hiểu là đến hỏi Mục Bái Bái, nhờ cô hướng dẫn.


Nhiều lần, Mục Bái Bái xóa được phản xạ có điều kiện "nhìn thấy là run chân" ban đầu, ấn tượng về cậu cũng dần thay đổi.


Tiển Tử Ngọc có rất nhiều điều muốn biết, tựa hồ cậu vô cùng hứng thú đối với công việc này. Mọi phân đoạn và hoạt động trong đoàn phim đều khiến cậu tò mò, ban đầu không quen nên không tiện mở miệng hỏi, quen rồi thì cứ hỏi từ vấn đề này đến vấn đề kia. Như là hận không thể mang theo một quyển sổ nhỏ bên người, tốc ký để ghi nhớ chút tri thức.


Nói thế nào thì cô cũng là tiền bối có nhiều kinh nghiệm nơi phim trường, Mục Bái Bái biết gì nói nấy, có rất nhiều thứ có thể dạy cho cậu.


Sau khi bắt đầu diễn, những lúc phải vận dụng kiến thức và kỹ xảo mới học được, biểu hiện của cậu khiến mọi người vô cùng kinh hỉ, luôn cố gắng học hỏi sau từng màn diễn. Khi được cô và đạo diễn khen, cậu còn có thể ngượng ngùng xoa xoa tai, cong mắt cười.


Cô chưa từng thấy một Tiển Tử Ngọc như vậy. Vị Ngọc công tử lạnh lùng, dường như không hề có hứng thú với bất kỳ chuyện gì kia, thế mà cũng có lúc tràn đầy sức sống như thế này.


Nếu cậu quả thật là người đó, vậy thì tốt quá rồi.


Mục Bái Bái nghĩ, ít ra cuộc sống hiện tại của cậu cũng đặc sắc phong phú, nói thế nào cũng tốt hơn cảnh bị cầm tù trong một tấc vuông, lẻ loi hiu quạnh sống hết một đời ở kiếp trước.


Vài ngày trôi qua kể từ khi vào đoàn phim. Một tối, sau khi kết thúc công việc, trở về khách sạn, Mục Bái Bái mở trò chuyện video.


Vào lúc này, thường chỉ có Thường Lâm là rảnh rỗi ngồi nhà uống rượu xem phim, hai người kia vẫn phải bận bịu tăng ca.


Cả năm ngày nào cũng phải theo Liên tổng tăng ca, xã súc Trường Xuyên cả mặt đều là vẻ không luyến tiếc nhân sinh nữa.


"Sao lúc đấy tôi lại nghĩ quẩn đến độ đi làm trợ lý của hắn cơ chứ!"


Hắn đặt điện thoại dựa sang bên, tiếp tục mặt nhăn mày nhó chỉnh sửa báo cáo, "Đi đóng phim như mấy cậu có phải tốt rồi không!"


"Cậu nghĩ đóng phim dễ lắm à?"


Nói đến công việc, Mục Bái Bái cũng có cả một bụng phàn nàn, "Mắt thẩm mỹ của tổ biên kịch này có vấn đề hay sao ấy. Quay nữ chính biết khinh công, ngày nào cũng dùng dây thép!"


Thoát khỏi dáng vẻ dịu dàng, cô tùy tiện thả mình ngồi lên sa-lông, kéo ống quần, vừa xoa xoa vết máu ứ đọng trên đầu gối vừa kể lể, "Bay với chả nhảy, với thân thủ của bà đây, bọn họ treo như thế còn không bằng để tôi tự bay!"


Thường Lâm rời mắt khỏi bộ phim đang xem, nhìn đầu gối bầm tím của cô, có chút lo lắng, "Cậu có mang thuốc không? Đã nhờ bác sĩ khám qua chưa?"


"Không nghiêm trọng, dùng chút dầu hoa hồng để xoa bóp là được."


Mục Bái Bái nói, "Tôi vẫn ổn. Cảnh võ thuật của Cố Trừng còn nhiều hơn tôi, lại không có cơ sở gì, phỏng chừng là còn bầm dập hơn thế này nhiều."


"Cố Trừng là ai?"


"Thì là người đó."


Giọng cô chợt thấp xuống, vô cùng thần bí nói, "Tiểu công tử ấy."


Trong đêm khuya, người ở phòng thư ký đã đi hết, chỉ còn một bàn vẫn sáng đèn. Mục Trường Xuyên tháo kính xuống, nằm nhoài ra bàn, chớp mắt, cố gắng duy trì tỉnh táo.


"Sao tự nhiên lại phải thì thầm?"


"Không phải lão đại nói vẫn chưa chắc cậu ấy là tiểu công tử sao, tôi không dám tùy tiện làm quen. Nhỡ xảy ra sai lầm gì, để người hiểu lầm, lại khiến lão đại đau lòng." Dù rằng cô cảm thấy, đã giống đến vậy thì không thể lầm được...


"Gọi thẳng tên luôn cảm thấy sẽ bị giảm thọ, không bằng gọi bằng tên nhân vật."


"Hắn còn để tôi đi tìm người trùng tên họ với tiểu công tử, khiến tôi cảm thấy như đang điều tra nhân khẩu không bằng." Mục Trường Xuyên nói, "Nếu có tâm tư này từ sớm, bắt đầu tìm kiếm từ trước, thì đâu cần phải đợi ba năm mới được gặp mặt như thế này."


Trong số bọn họ, ngoài Thường Lâm vốn là ảnh đế ký kết với Hoa Tinh từ đầu, Mục Trường Xuyên là đi phỏng vấn rồi qua cửa sau mới được đề bạt đến chức vụ hiện tại, còn Mục Bái Bái là nhờ Hoa Tinh tận lận dùng một số tiền lớn để nâng đến địa vị bây giờ.


Khi mới đến thế giới này, bọn họ đều vô cùng ngây ngô. Những chuyện này đều là do một mình Liên Lệ lẳng lặng an bài cho thỏa đáng.


Nếu như anh muốn, dùng chút thủ đoạn để tìm tới Tiển Tử Ngọc cũng không phải việc gì khó. Nhưng sau khi bốn huynh đệ bọn họ gặp lại nhau, anh lại dừng động tác, không tìm kiếm hành tung của người khác nữa.


Trong một quãng thời gian rất dài, ba người Mục Trường Xuyên đều suy đoán lý do, thế nhưng đến giờ vẫn chưa giải thích được.


Thường Lâm hỏi: "Cậu điều tra được gì?"


"Đúng là có vài người trùng tên trùng họ, nhưng giống cả diện mạo thì chỉ có một người này."


Mục Trường Xuyên nói: "Tôi còn mời những người sống trong nước đến để so sánh. Dù có mang tên gì, có thể giống tiểu công tử đến vậy cũng chỉ có một người này. Trừ phi là người đó ở nước ngoài hay đã thay đổi ngoại hình, chỉ còn sót lại một khả năng."


"Người nọ đã chết, không cùng chúng ta trùng sinh đến thế giới này."


Bọn họ trầm mặc một hồi, Mục Bái Bái phá vỡ im lặng trước, "Kỳ thực, tôi càng nghiêng về khả năng cậu ấy chính là người nọ hơn."


"Chỉ là không có ký ức mà thôi, không có gì đáng lo. Tôi sẽ giúp đỡ cậu ấy, coi như báo ân, không nhớ được chuyện trước kia cũng không sao."


Cô nói xong, lại lầm bầm thêm, "Dù sao thì đời trước sống cũng chẳng ra làm sao."


"Tôi cũng cảm thấy như vậy."


Mục Trường Xuyên thở dài, "Nhưng chúng ta có thấy vậy cũng vô dụng, phải xem lão đại nghĩ thế nào."


"Hi vọng hắn nhanh chóng nghĩ thông. Dạo này phải tăng ca, tôi sắp phát điên rồi."


Người khác có tâm sự thì ra ngoài du lịch để vơi bớt nỗi lòng, nhưng sếp nhà hắn thì chỉ có vùi đầu vào công việc, thật là không giống người.


"Chúng ta cũng không tính là biết nhiều về chuyện giữa hắn và tiểu công tử."


Thường Lâm đặt chén rượu xuống, "Lão đại tự có chừng mực, cứ tùy theo hắn đi, cậu chịu khó một chút. Cùng lắm thì bảo hắn cho cậu tiền lương vì làm thêm giờ là được chứ gì."


"Cho rồi.


Mục Trường Xuyên vẫn ủ rũ mặt mày, "Nhưng tôi sợ tăng ca đêm nhiều quá mà đột tử. Nhỡ đâu thực sự tráng niên mất sớm, vậy kiếm tiền cũng bằng không."


Hắn còn muốn nói thêm gì đó, lại thấy màn hình điện thoại chợt lóe thông báo.


[Liên Lệ tham gia vào cuộc trò chuyện]ư


"..."


Lúc này muốn chạy thì đã chậm. Làm việc chểnh mảng bị ông chủ bắt tại trận, Mục Trường Xuyên vội suy nghĩ xem nên làm thế nào để bảo vệ tiền tăng ca đêm nay, lại nghe giọng của Liên Lệ mang theo sự bất ngờ: "Trường Xuyên? Cậu vẫn còn đang tăng ca sao?"


Mục Trường Xuyên nghe vậy thì nhìn Liên Lệ trong màn hình. Xung quanh tối tăm, có thể mơ hồ nhìn thấy nội thất quen thuộc trong xe.


Lại quay đầu, lúc này hắn mới phát hiện văn phòng của Liên Lệ đã sớm tối om rồi.


...Thế nghĩa là có mỗi hắn ở lại công ty tăng ca à!?


Mọi chột dạ của Mục Trường Xuyên đều trở thành tủi thân.


"Tôi nghỉ rồi."


Liên Lệ nói, "Hôm nay cậu về nghỉ ngơi sớm một chút. Đẩy lùi lịch trình ngày mai, tôi có sắp xếp khác."


"Được!"


Mục Trường Xuyên như được sống lại trong nháy mắt, mọi tủi thân đều bị quét sạch sành sanh, vừa ngâm nga vừa thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi về.


Đến giao lộ có đèn đỏ, Liên Lệ giảm tốc độ xe, tựa lưng vào ghế, xoa xoa bờ vai ê ẩm.


"Mấy cậu đang nói chuyện gì?"


Mục Bái Bái: "Thì chuyện công việc thôi."


"Vậy thì tốt, tôi cũng định sớm báo cho cậu."


Liên Lệ nói, "Mai tôi muốn đến đoàn phim của các cậu thăm ban."


"Thật luôn? Đến thăm tôi à?"


Mục Bái Bái trêu anh, "Cảm động quá thể. Tôi quên luôn vì sao mình lại từ chối đạo diễn của một đại chế tác để bay xuống đoàn phim này rồi."


"..."


Liên Lệ bị nói thế cũng có chút thấp thỏm, "Công việc vẫn thuận lợi chứ?"


Nói rồi, anh liếc thấy lọ dầu hoa hồng Mục Bái Bái chưa kịp cất, mày hơi nhíu, "Cậu bị thương sao? Trong đoàn nhiều cảnh võ thuật lắm à? Thế cậu ấy cũng ___"


"Thủ lĩnh Liên! Nhờ cậu nhớ đến tình anh em giữa chúng ta một chút được không!" Mục Bái Bái bực mình nói.


Nghe hai câu đầu còn tưởng quan tâm đến cô, kết quả lại là vì người mà anh vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.


"Phải, cậu ấy còn nhiều cảnh võ thuật hơn cả tôi."


Mày Liên Lệ càng nhíu, "Cậu ấy ở đoàn phim thế nào?"


"Muốn biết thì cậu tự đến nhìn đi."


Mục Bái Bái nói, "Mấy hôm trước, đoàn phim vừa đăng poster lên weibo, chụp còn rất tốt. Muốn gặp người ta thì xem qua đi."


"À, dù gì thì mai cũng đến gặp người thật, chẳng kém đi đâu được."


Nói đến weibo, cô lại nhớ đến đống bình luận dưới video, cảm thấy cần dặn từ sớm để anh chuẩn bị tinh thần, "Cậu xem qua ảnh là được rồi, không cần để ý bình luận bên dưới."


Liên Lệ đạp chân ga, xe vững vàng lăn bánh, "Bình luận nói những gì?"


Mục Bái Bái không mấy để tâm, "Còn có thể thế nào."


Sau khi cô được Liên Lệ sắp xếp cho gia nhập đoàn phim "Thịnh thế", tin tức vừa xuất hiện đã được cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Nhưng nghi vấn và mũi nhọn chủ yếu đều hướng về cô. Cô đã đi tới vị trí ngày hôm nay, nào có lời đồn nhảm nào mà chưa từng thấy, vì vậy cũng không quá để trong lòng.


Lúc này poster phim vừa ra, Tiển Tử Ngọc là một trong những diễn viên quan trọng ở phần đầu, cho nên có không ít ánh mắt chuyển lên người cậu.


Là một gương mặt xa lạ, có vẻ còn rất trẻ. Bọn họ bèn đặt nghi vấn người này không đủ năng lực, là kiểu bán mình thượng vị.


Liên Lệ nắm chặt lấy vô-lăng trong vô thức, chợt lên tiếng giải thích, "Cậu ấy không phải người như vậy."


Vừa nói xong câu này, ngay cả Thường Lâm cũng không nhịn được cười, "Thì chúng tôi có nói vậy đâu."


Rõ ràng luôn là người ít lời nhất, lúc này lại có vẻ vẽ rắn thêm chân.


"Trước đây cậu ấy đối xử với chúng tôi thế nào, cả chúng tôi và cậu đều biết rõ. Bọn tôi cũng không phải người vong ân phụ nghĩa gì."


Mục Bái Bái nói, "Có vài người quả là hẹp hòi. Đùa chút cũng không được, chính là không cho phép người khác nói xấu tiểu công tử của mình."


Nói đến đây, cô như nghĩ đến điều gì, chợt thốt, "Nói đến thì, bây giờ giữa hai cậu không phải quan hệ chủ tớ, cũng không có những quanh co gút mắc kia. Vậy không phải là có thể ___"


Màn hình chợt lóe thông báo.


[Liên Lệ đã rời khỏi cuộc trò chuyện]


"..."


Thường Lâm lời ít ý nhiều: "Ngượng rồi."


Mục Bái Bái bật cười, nhìn hắn qua màn hình, trong đáy mắt đều có ý trêu ngươi.


___


Tác giả có lời muốn nói:


Liên Lệ: Dáng vẻ đỏ mặt chỉ có thể để vợ xem. *nghiêm túc*


Nhận xét