Chương 3 - Tiểu công tử
"Xem tui thấy gì này!"
"Phúc lợi của đảng tu tiên."
"Cưng ơi, nghe chị khuyên một câu, muộn vậy mà ăn vặt là em sẽ mập lắm luôn đó, mau dừng hai bàn tay tội ác của em lại!"
"Anh đẹp trai muộn vậy rồi mà còn chưa ngủ, đường mép tóc nhất định sẽ rất xúc động."
"..."
Cậu xoa đầu theo bản năng, tự mình không nhịn được cười, "Mép tóc của anh còn tốt lắm."
Nói rồi, cậu cũng không nhìn đến cả đống bình luận lo lắng khuyên can của các fan mẹ, nhón một miếng bim bim cho vào mồm nhai, "Chiều nay mình ngủ hơi nhiều nên tối mất ngủ. Các bạn thì sao? Sao muộn thế này rồi còn chưa ngủ?"
Các lý do ngủ trễ vô cùng phong phú bay qua màn hình, Tiển Tử Ngọc chọn một bình luận để đọc.
"Ừm... Vậy hôm nay, chúng ta cùng trò chuyện với bạn 'ngày đầu chia tay, không biết phải ngủ thế nào' này trước nhé."
Kỳ thực, cậu không quá giỏi giao thiệp với người khác, cũng không có bạn bè gì, khi nói chuyện với người lạ thì lúc nào cũng căng thẳng. Nói chuyện trên mạng không cần nhìn mặt đối phương, dễ dàng hơn so với ngoài đời một chút, cho nên vào những tối không có gì làm, cậu thỉnh thoảng sẽ live stream trò chuyện cùng fan.
Nhưng cơ hồ đều là bình luận nói còn cậu lắng nghe. Nghe xong lại vắt óc an ủi đôi câu, hình tượng nam chính tri kỷ tâm sự đêm khuya có chút vụng về.
Tiển Tử Ngọc không có kinh nghiệm gì về mặt tình cảm, mới đầu, khi gặp phải người khóc lóc kể lể còn thật không có cách. Sau đó cậu phát hiện, cứ đọc thẳng bình luận lên cũng có chỗ tốt: bản thân cậu không có kiến nghị hay ho gì, nhưng sau khi nghe được bình luận, thể nào cũng có vài bạn có kinh nghiệm tương tự, sẽ bình luận giúp đỡ đưa ra lời khuyên.
Có thể là bên trung gian, giúp đỡ mọi người giao lưu cũng là chuyện tốt. Nghĩ vậy, cậu bèn duy trì chức năng hốc cây đêm khuya này.
Nhưng phần lớn thời gian, trong đêm tối yên tĩnh, có thể nghe thấy giọng nói ấm áp của cậu bảo "Bạn ơi, đừng quá buồn nhé", cũng đã đủ để được chữa lành rồi.
Trò chuyện một lúc, có người hỏi cậu về những chuyện gần đây. Tiển Tử Ngọc suy nghĩ một chút, chọn chuyện vui vẻ nhất để chia sẻ với mọi người, "Sắp tới, mình sẽ vào một đoàn phim mới."
"Oa, anh nhận phim mới sao?"
"Giỏi quá luôn! Anh Tử Ngọc cố lên nhé!"
"Thật tò mò mà, là cổ đại hay hiện đại vậy?"
"..."
"Vẫn chưa công bố danh sách diễn viên, tạm thời mình chưa thể tiết lộ nhiều với các bạn."
Tiển Tử Ngọc nói, "Thế nhưng, đây là một cơ hội rất tuyệt vời, mình sẽ cố gắng. Lúc đó bận rồi, mình sẽ không thể thường xuyên nói chuyện với các bạn nữa. Như vậy mọi người sẽ không cần phải thức khuya thế này nữa rồi."
"Không sao không sao, con của mẹ rất có tiền đồ, mừng thay cho con *nụ cười mẹ hiền.jpg*"
"Hỏi nhỏ chút nè, vào đoàn phim rồi, con có thể chụp ảnh hàng ngày không?"
"Không thì con chụp trước ảnh cho cả tuần rồi giao ra đây, thế nào? *điên cuồng ám chỉ*"
"..."
Cứ bị gọi là con trai, cậu có cảm giác như mình thực sự là một bạn nhỏ.
Có lẽ là vì người hâm mộ của cậu phần lớn đều là bậc trưởng bối?
"Mình chụp hình không dễ nhìn lắm."
Tiển Tử Ngọc rất tự biết trình độ selfie thẳng nam của mình, dùng giọng điệu như báo cáo với trưởng bối, "Hay là thế này đi. Nếu gặp được tiền bối dễ nói chuyện, mình sẽ nhờ người chụp hình cho hai bọn mình rồi cho các bạn xem, có được không?"
Nói rồi, cậu liếm liếm vụn bim bim trên tay, thở dài, "Đấy là nếu như có tiền bối đồng ý để ý đến mình."
Trước đây, khi làm chân chạy việc vặt ở những đoàn phim khác, không phải cậu chưa từng thấy những vị tiền bối có địa vị trong ngành. Trong số đó có những người cậu rất muốn làm quen, thế nhưng cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa.
Bên người họ là một vòng lớn nhân viên trợ lý, còn có bạn bè và biết bao người hâm mộ, ít có thời điểm nhàn rỗi, cậu thật không tiện đến gần xin chụp ảnh chung.
Tiển Tử Ngọc nghĩ, dù thế nào thì cậu cũng là diễn viên, nên can đảm một chút, không thể cứ nhát cáy như vậy.
"Bảo bối không được thở dài! Thở dài là có nếp nhăn đấy!"
"Con trai đừng lo, con đáng yêu như thế, các tiền bối nhất định sẽ quý con."
"Phim mới nhất định phải nổi nhé! Cố lên!"
"..."
"Được." Cậu cười rộ lên, quơ quơ gói bim bim rỗng, "Mình ăn hết bim bim rồi."
"Bây giờ muốn đi đánh răng, các bạn cũng nên ngủ thôi. Lần sau gặp nhé."
Kết thúc trực tiếp, cậu vào phòng vệ sinh đánh răng súc miệng. Nhổ ra ngụm nước súc miệng cuối cùng, cậu ngẩng đầu nhìn gương, thế nhưng đồng tử chợt co rụt lại.
Dáng vẻ người trong gương đã thay đổi.
Tóc dài đen như mực xõa tung, rủ trước vai, dài qua eo, thậm chí còn dài hơn những gì thấy được trong gương, không nhìn ra là dài đến đâu. Một đôi mắt nặng nề, như thất thần mà nhìn thẳng về trước, đáy mặt chỉ có trống rỗng và tĩnh mịch.
Nhịp tim Tiển Tử Ngọc bỗng loạn, cậu ngừng thở theo bản năng, nhìn bóng hình trong gương, không dám làm ra một cử động nào.
Chốc lát sau, cậu vẫn không kiên trì được mà chớp mắt. Lúc nhìn lại, người trong gương vẫn còn tóc ngắn, tóc mái rối bời, sau đầu còn vểnh lên cả đống tóc ngố.
Hoàn toàn là dáng vẻ nửa đêm tỉnh ngủ của cậu.
"..."
Cậu lau bọt kem đánh răng bên mép, lại vớt nước lạnh rửa mặt. Nhìn lại lên gương, không thấy có chuyện gì xảy ra nữa, cậu mới kéo khăn mặt ở bên lau mặt rồi trở về phòng ngủ, trùm chăn nằm xuống.
Cảm giác bình tĩnh sau khi trò chuyện với mọi người đã bị phá hoại rồi. Tiển Tử Ngọc nghiêng người nằm trên gường, vò vò tóc trong vô thức, cảm thấy vô cùng lo lắng.
Mặc dù cậu đã từng gặp không ít chuyện kỳ quái, nhưng đều không khiến người bất an giống như hôm nay.
Hay là vì sắp quay phim mới, tinh thần quá mức kích động nên mới sinh ra ảo tưởng rồi nhìn thấy người trong gương?
Chắc là ảo giác rồi.
Nhưng người này...
Sao lại giống cậu đến thế?
__
Hừng đông, trên đường cái, đèn xe sáng sủa.
"Hay là chốc nữa chúng ta đi trước để thăm dò tình huống?"
Bốn người một xe, xét từ ngữ khí, Mục Trường Xuyên dường như là người hồi hộp nhất, "Tôi chỉ sợ nhỡ đâu lão đại tối nay về đến nhà lại tan nát cõi lòng, không dằn được lòng mà ôm gối khóc rống! Tình cảnh này..."
"Trường Xuyên," Mục Bái Bái nghi ngờ hỏi, "Cậu còn nhớ lão đại đang ngồi sau cậu đấy chứ?"
"Hắn cũng nghe được."
"..."
Mục Trường Xuyên: Thôi xong đời.
Thường Lâm lái xe, vẫn không quên trêu chọc hắn, "Biết là cậu lo cho lão đại, nhưng có mấy lời nên để trong lòng, cậu to tiếng quá rồi."
"Tôi không sao."
Liên Lệ đã đặt sẵn tay lên tay nắm cửa. Vào khắc xe dừng lại, anh không hề do dự mà mở cửa bước ra.
"Tôi chỉ nhìn qua một chút, các cậu không cần đi theo."
Người thực sự không sao ai lại nói "Tôi không sao" cơ chứ. Mục Trường Xuyên thầm nghĩ, dựa theo tư liệu mình lâm thời tìm được mà nhắc nhở, "Tại tầng dưới có hai camera an ninh." Mặc dù trông như đã lâu năm không tu sửa, cũng không giống có người theo dõi.
Liên Lệ đã đi được một đoạn, hắn vẫn lo lắng căn dặn qua điện thoại, "Cậu ấy ở tầng ba, bên ngoài có cây có thể dùng. Ôi cao thế, lão đại, anh cẩn thận một chút."
"Chỉ cao có chừng ấy, nếu không phải ở trong trường quay, tôi còn chả muốn dùng dây thép."
Mục Bái Bái một mặt khinh bỉ, "Mục Trường Xuyên, không phải là ngày nào cậu cũng ngồi trong văn phòng nên tứ chi bị thoái hóa rồi đấy chứ?"
Thường Lâm cũng trào phúng: "Nỗi bi ai của dân văn phòng."
Mục Trường Xuyên không để ý đến bọn họ, không ngừng nói vọng vào điện thoại, "Lão đại, anh kiềm chế một chút! Ở thời đại này, chúng ta không thể vượt nóc băng tường, nếu không sẽ bị xem là yêu quái mà bắt lại!"
"..."
"Tôi biết." Liên Lệ nói, "Cúp máy trước."
Anh chạy tới dưới cái cây kia. Khu nhà này được quy hoạch lung tung, trong sân bừa bộn, cây cối cành lá xum xuê, chặn trước cửa sổ phòng tầng ba.
Liên Lệ đứng dưới tán cây, cởi áo khoác âu phục.
Từ công ty về đến nhà rồi lại tới đây, anh còn chưa kịp thay quần áo, lúc này mặc chính trang lại ảnh hưởng đến hành động.
Tiện tay ném áo khoác xuống đất, nới lỏng cà-vạt, anh thở ra một hơi. Một giây sao, có chút lá cây rơi xuống dưới, mà người đã ở trên thân cây rồi.
Liên Lệ điều chỉnh vị trí, đẩy lá cây sum xuê. Khi cửa sổ tầng ba hiện ra trong tầm nhìn, anh chợt nhíu mày, đáy lòng sinh ra chút hờn giận.
Người trong phòng đang ngủ.
Cửa sổ của cậu không có lưới chống trộm, thậm chí còn không khóa lại. Ỷ có cây che, rèm cửa cũng không kéo kín. Chỉ cần đưa tay là có thể mở cửa sổ, ai cũng có thể trực tiếp vào phòng.
Một chút tâm phòng bị cũng không có.
Liên Lệ đưa tay ra, nhưng không có thêm động tác, chỉ nhẹ đặt bàn tay lên mặt kính.
Đã nói chỉ đến để nhìn một chút, anh không có ý định đi vào.
Trong phòng, Tiển Tử Ngọc đang ngủ say.
Vì ánh sáng có thể xuyên qua rèm cửa, cậu thấy ánh trăng quá sáng nên đeo trùm mắt để ngủ. Miếng trùm mắt lớn, cơ hồ che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra cái cằm xinh xắn. Bình thường thì có vẻ ngoan ngoãn khéo léo, nhưng lúc ngủ lại không có nề nếp. Vào lúc này, nửa cái chăn đã rơi xuống giường, cậu nằm nghiêng người, thõng một tay xuống bên giường, được ánh trăng chiếu đến, hoàn mỹ như ngọc.
Tầm mắt Liên Lệ bị đoạn tay trắng trẻo này hấp dẫn.
Hồi lâu sau, anh mới thu ánh mắt, mong đợi trong lòng đã nặng nề sụp đổ.
Trong xe, ba người còn lại vẫn đang trò chuyện. Theo thói quen, bọn họ có thể tán gẫu ở bất kỳ đâu.
"Tự nhiên tôi nhớ đến lúc ở Liên doanh trước đây."
Mục Bái Bái nói, "Hắn cũng như vậy."
Tại Liên doanh, chỉ có thể trải qua huấn luyện, sát phạt, không thấy ánh mặt trời, ai cũng chỉ muốn cố để sống, nơm nớp lo sợ, coi những kẻ khác là đối thủ. Chỉ có Liên Lệ, tự mình đứng vững bước chân, còn có thể rảnh tay để giúp bọn họ...
"Còn nhớ lúc đó vì sao hắn chủ động giúp chúng ta không?"
Thương Lâm cũng bị cô dẫn dắt lâm vào đoạn hồi ức này, không nhịn được mà bật cười: "Để chúng ta canh chừng giúp hắn."
Mục Trường Xuyên: "Sau đó hắn có thể lén lút chạy đi tìm tiểu công tử."
Cậu một câu tôi một câu mà ôn lại chuyện xưa, hắn lại bắt đầu buồn bực, "Các cậu nói xem, khi đó thỉnh thoảng chúng ta phải ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ là không gặp mấy ngày thôi, mà hai người đó đã nhung nhớ như xa nhau lâu lắm vậy."
"Thế mà đến nơi này, lão đại có thể nhịn được đến ba năm không đi tìm người."
"Hầy."
Mục Bái Bái gõ gõ cửa sổ xe, nhắc nhở: "Đừng nói nữa, hắn về rồi."
"Nhanh như vậy."
Thường Lâm nghe thế cũng có chút kinh ngạc, nhìn ra bên ngoài, thấy Liên Lệ đang cầm áo, vững bước đi tới.
Không biết vì sao, hắn bỗng thấy nặng lòng.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Bé Ngọc: Huhuhu, tôi sợ! Cái người trong gương kia giống y hệt tôi!
Quy Đồ (hiền từ): Người trong gương nhìn khác cậu mới đáng sợ chứ?
Bé Ngọc: ... *rơi vào trầm tư.jpg*
Nhận xét
Đăng nhận xét