Chương 7 - Tiểu công tử
Dừng xe trước tiểu khu, Liên Lệ kéo dây an toàn nhưng không lập tức xuống xe. Anh ngồi lại, tìm bài weibo mà Mục Bái Bái nhắc đến ban nãy.
Bài đăng có poster của chín nhân vật, nền đều là nửa trắng nửa đỏ. Mỗi nhân vật có hai tạo hình với phong cách khác biệt ở hai bên poster, đại khái là để diễn tả sự thay đổi của nhân vật qua hai giai đoạn.
Là nữ chính, poster của Mục Bái Bái cũng được thiết kế cầu kỳ đẹp đẽ nhất. Nửa bên trái là dáng vẻ hoạt bát sáng rực rỡ của tú nữ mới vào cung, nửa bên phải là tạo hình đầu đầy châu ngọc của vị Đế hậu nay đã đứng đầu lục cung. Có rất nhiều chi tiết nhỏ tinh xảo, dù chỉ là một trang sức thật nhỏ trên người cũng để lộ r dẫu vết câu chuyện.
Liên Lệ không nhìn kỹ, lướt qua vài hình, ánh mắt dừng lại ở poster của Tiển Tử Ngọc.
Cũng là bức hình nửa trắng nửa đỏ. Bên trái là gương mặt mỉm cười của bạch y công tử, tay áo đung đưa theo gió, tay cầm một cây sáo ngọc. Bên phải là hình ảnh của người tướng sĩ đã uống máu sa trường, ánh mắt kiên nghị, nắm chặt trường kiếm trong tay.
Có lẽ cậu qur thật có thiên phú. Cùng chung một cách bố trí, nhưng ngoài nữ chính, cậu là người biểu hiện tốt nhất; khiến người ta vừa nhìn sẽ tò mò, muốn tìm hiểu câu chuyện của nhân vật này.
Liên Lệ tựa lên ghế, tay vuốt màn hình, lẳng lặng nhìn một lúc. Lấy ra một lọ thuốc nhỏ trong túi giấy đặt trên ghế phụ, anh đổ ra hai viên, ngửa đầu nuốt xuống.
Sau đó anh cầm di động, gục người lên tay lái, nhắm mắt lại.
Từ khi trọng sinh tới nay, anh chưa từng có một đêm an giấc. Cho dù anh có dùng thuốc ngủ, trong mộng cũng không được an ổn.
Anh luôn mơ tới tình cảnh trước khi mình chết. Vào lúc anh ngã xuống, Tiển Tử Ngọc bị vây nhốt trong vòng địch nhân, bộ y phục màu trắng mộc mạc nay đã loang lổ máu, không nhận rõ là máu của ai.
Thân thể đơn bạc của cậu run rẩy, nhắm chặt hai mắt, trên mặt là nước mắt đã hòa lẫn với máu.
Liên Lệ thấy bản thân dùng toàn lực giãy dụa, muốn đi đến bên cạnh cậu, nhưng vì sinh mệnh cứ rút đi từng chút một nên không thể động đậy.
Bầu trời âm u, gió nổi mây vần, mưa như trút nước, giội rửa xác chết chồng chất xung quanh. Trong số đó, có những huynh đệ đã từng vào sinh ra tử với anh. Mà người mà anh quý trọng nhất, hiện đang bị người xem là con mồi mà vây giết.
Anh thấy Tiển Tử Ngọc ngẩng đầu, dùng dao găm giấu trong ống tay áo đâm mạnh vào ngực mình.
Máu tươi thấm lên vạt áo trắng tuyết, tràn ra trước ngực như một đóa hoa xinh đẹp.
Mưa rơi càng lúc càng lớn, bên tai là tiếng nước khắp trời đất.
Dường như còn có tiếng thở than tuyệt vọng của một người.
__
Tỉnh dậy từ cơn ác mộng, lưng áo của Liên Lệ đã ướt đẫm mồ hôi. Anh tập mãi thành quen, nới lỏng cổ áo, ấn ấn huyệt thái dương, vẻ mặt lạnh lùng mà mệt mỏi.
Anh cảm thấy mình ngủ lâu hơn so với tưởng tượng một chút. Rạng sáng, anh về đến nhà, rửa mặt thay quần áo rồi lại lái xe đến đoàn phim "Thịnh thế".
Đến đoàn phim, anh nhấc theo túi giấy bên ghế phụ xuống xe.
Trước đây, Liên Lệ xuất hiện không ít trên những tin tức giải trí. Những người có chút hiểu biết trong giới về cơ bản đều từng nghe nói hoặc nhận ra anh.
Vừa thấy anh, nhiều ánh mắt tụ tập mà tới, vừa có lén lút, cũng có trắng trợn, trong đó mang theo ý tò mò tra cứu.
Liên Lệ đi thẳng tới tìm đạo diễn, hàn huyên vài câu, khóe mắt lại nhìn qua Tiển Tử Ngọc đang chăm chú đóng phim.
Lúc làm việc, cậu dường như không quan tâm đến những chuyện xảy ra bên ngoài, chỉ vén tóc giả, ngồi trên ngựa nhỏ, chuyên tâm đọc kịch bản.
Cảnh sau là đối diễn cùng nữ chính, Mục Bái Bái ở ngay bên cạnh, thấy Liên Lệ đến thì giơ tay ra hiệu, còn làm vài động tác tay với anh, nhìn qua nhìn lại hai người.
Dù vậy như Tiển Tử Ngọc vẫn không phát hiện, trong tâm trí cậu lúc này chỉ có vai diễn của mình.
Liên Lệ đã hỏi rõ tiến độ quay buổi sáng, anh không tiến lên quấy rối mà chỉ lui sang bên, chờ cậu hoàn thành công việc.
Trưa nay còn một cảnh cuối cùng; Cố Trừng đi tìm Nguyễn Khinh Uyển, mời cô cùng đi du hồ.
Theo nội dung kịch bản, thân phận bên ngoài của Cố Trừng lúc này vẫn là một công tử nhàn hạ của một gia đình giàu có. Tại thời điểm này vẫn còn khá thoải mái, yêu hận chưa sâu, diễn cũng không tính là quá vất vả.
Hai người đứng chung một chỗ nói chuyện. Vừa bắt đầu, đạo diễn nhìn qua máy quay, đột nhiên gọi cắt.
Hắn hô vọng tới, "Tiển Tử Ngọc, hôm nay cậu chưa dùng miếng lót giày à?"
"..."
"Em dùng rồi ạ." Giọng Tiển Tử Ngọc vô cùng đáng thương.
Cậu chỉ cao có 1m73, không hơn Mục Bái Bái cao 1m68 là bao. Lúc trước có lót giày, coi như miễn cưỡng qua ải; nhưng ngày hôm nay, thiếu nữ muốn cùng thiếu niên mình ngưỡng mộ trong lòng đi du hồ, cho nên cố ý đổi một tạo hình mới. Búi tóc của cô có hơi cao, nhìn qua còn trông như cao hơn cậu một chút.
"Thôi được rồi." Đạo diễn cũng có chút bất đắc dĩ, "Đi tìm cho cậu ấy cái ghế nhỏ."
Vì chỉ quay nửa người trên, dưới chân có thế nào cũng không nhìn thấy. Ghế nhỏ được đem ra, Tiển Tử Ngọc xấu hổ giẫm lên.
Mọi người trong đoàn phim đều bị chọc cười.
Liên Lệ đứng sau máy quay, cũng không nhịn được mà cong khóe môi.
Cảnh cuối chỉ có một mình Tiển Tử Ngọc. Thiếu niên nóng lòng muốn thể hiện trước thiếu nữ trong lòng, nhìn thấy một cây cầm đặt dưới tàn cây, cậu bèn cười: "Ta cũng biết dùng thứ này."
Cậu ngồi khoanh chân trước đàn cổ, đưa tay giữ dây đàn, tư thế động tác có vẻ rất nghệ thuật.
Cậu vốn chỉ cần gảy vài cái cho ra dáng là được, nhạc nền được chọn là bài "Phượng cầu hoàng", tổ hậu kỳ sẽ phối thêm vào sau. Tiển Tử Ngọc gảy vài âm theo yêu cầu, không có yêu cầu ngừng nên cậu vẫn tiếp tục.
Động tác kế tiếp là gì, ngón tay phải dùng cường độ ra sao, đặt trên dây nào, cậu một chút cũng không hề nghĩ tới. Thế nhưng, tiếng đàn du dương trầm bổng lại theo đầu ngón tay cậu mà ra.
Người xung quanh đều có chút bất ngờ. Liên Lệ đứng sau máy quay, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của cộng, trong lòng nổi sóng lớn.
Giai điệu này vô cùng quen thuộc đối với anh.
Hai tay tựa như có suy nghĩ của chính mình, Tiển Tử Ngọc cũng không chống cự lại, thả lỏng bản thân, tùy ý để hai tay đánh xong khúc này.
Không phải "Phượng cầu hoàng", nhưng lại càng day dứt, tựa như đang chờ mong điều gì, khát vọng thoát khỏi ràng buộc. Đối với nhân vật Cố Trừng thân sinh tại gia đình mang vương quyền nhưng tâm lại ngóng trông cuộc sống nhàn nhã tự tại như bạch hạc, cũng khá là thích hợp.
Đàn xong khúc này, Tiển Tử Ngọc cụp mắt nhìn ngón tay, đáy mắt là ánh sáng trong veo.
Cậu không biết đánh đàn cổ, chí ít trong trí nhớ của cậu là như thế.
"Cắt."
Đạo diễn đứng lên, hài lòng gật gù, "Đàn rất khá. Không ngờ người trẻ tuổi bây giờ còn giấu tài rất sâu. Lát nữa thu lại một lần, sẽ thay 'Phượng cầu hoàng' bằng khúc này."
"Trưa nay đến đây thôi, nghỉ ngơi đi."
Nghe được tín hiệu kết thúc công việc, những người tại hiện trường mới hồi thần, ánh mắt nhìn về phía Tiển Tử Ngọc có chút khó mà tin nổi.
Bây giờ có không ít người trẻ tuổi học thêm piano hay đàn tranh; thế nhưng có thể quyết tâm học đến mức độ này thì người này đúng là vô cùng chín chắn.
Kết thúc công việc, Tiển Tử Ngọc đứng lên xoa xoa cái bụng đã dẹp lép, chuẩn bị đi về phía phát cơm hộp, đi được nửa đường thì bị người gọi lại.
Cậu nhìn người đến, khá là kinh hỉ, "Liên Lệ?"
Đáy mắt Liên Lệ là ý cười, anh gật đầu, "Đã lâu không gặp. Cậu ở đoàn phim đã quen chưa?"
"Đã quen rồi." Tiển Tử Ngọc nói, "Mọi người ở đây đều rất tốt."
"Vậy thì tốt."
Liên Lệ nói, "Tôi đã xem cậu đóng phim. Cậu rất giỏi."
Tiển Tử Ngọc cố mím môi, vẫn không nhịn được mà vui vẻ cười rộ lên.
Cậu cảm thấy được người khác đến thăm ban là một chuyện vô cùng quang vinh. Mục Bái Bái ngày nào cũng nhận được hoa và quà của fan, mỗi lần cậu nhìn thấy đều có chút hâm mộ ước ao trong lòng.
Bây giờ cậu cũng có người hâm mộ đến thăm ban rồi, còn khen cậu đóng phim hay.
Cảm thấy đắc ý.
"Anh đến lâu chưa? Có đói bụng không?"
Tiển Tử Ngọc kìm nén mừng rỡ trong lòng, cố gắng thế hiện mình là một nghệ sĩ thành thục từng va chạm xã hội, "Để tôi mời anh bữa trưa đi. Còn mấy tiếng nữa mới đến lịch diễn buổi chiều, không vội."
"Được."
Nói rồi, Liên Lệ đưa túi giấy mình cầm tới cho cậu, "Nghe nói đến thăm ban phải mang theo quà. Chúc cậu công tác thuận lợi."
Tiển Tử Ngọc vui vẻ nhận lấy: "Là đồ ăn sao? Ôi, nặng quá."
Mở ra xem, cậu mới phát hiện đó là trọn bộ sách cậu muốn mua nhưng không nỡ lần trước.
Đối với cậu mà nói, món quà này thật quá quý trọng rồi. Tiển Tử Ngọc nhận quà mà trong lòng hơi có gánh nặng, nụ cười trên mặt nhạt đi chút ít.
Liên Lệ thấy vậy lại nghĩ theo hướng khác.
... Hóa ra cậu ấy thích đồ ăn.
"Cảm ơn món quà của anh, tôi rất yêu thích."
Tiển Tử Ngọc chỉnh lý lại tâm tình, lần nữa nở nụ cười, "Có một quán đồ nướng cách khách sạn không xa, chúng ta tới đó ăn nhé?"
Nếu đã nhận quà của người ta, cậu cũng không thể lập dị trả lại vì thấy đắt.
Hiện giờ cậu vẫn chưa đủ năng lực để đáp lễ, vậy thì cứ đóng phim thật tốt để hồi đáp tâm ý của người hâm mộ là được rồi. Tiển Tử Ngọc tự cổ vũ trong lòng.
Dù sao thì nhận được quà cũng rất vui vẻ. Đóng phim cho tốt, chờ sau này có tiền, cậu sẽ chuẩn bị quà cho mỗi fan đến thăm cậu!
Mọi người cùng vui!
"Được."
Liên Lệ thấy đồ diễn của cậu, nói: "Cậu có cần thay quần áo trước không? Tôi ra ngoài chờ cậu."
"Không cần, chiều nay còn có cảnh quay."
Tiển Tử Ngọc khoác áo khoác mỏng của mình, "Cứ đi luôn thôi."
Vào giờ ăn trưa, quán đồ nướng thường rất đông khách.
Khi bọn họ đến, vừa lúc có một nhóm khác rời đi, để trống một phòng nhỏ. Sau khi ngồi xuống chọn món, Tiển Tử Ngọc bắt đầu mở máy hát.
Trong đoàn phim, cậu có quan hệ khá thân cận cùng Mục Bái Bái, nhưng chỉ dám thảo luận chuyện công việc, không dám tán gẫu sang chuyện khác, sợ tiền bối cảm thấy mình quá tọc mạch. Ngoài trò chuyện tương đối nhiều với cô ra, những người khác trong đoàn mới chỉ dừng lại ở giai đoạn gật đầu chào hỏi qua.
Cậu không phải dạng người sẽ chủ động kết bạn, hàng ngày ngoài lúc làm việc, khi rảnh rỗi đều cảm thấy có chút tẻ nhạt.
Bây giờ thấy Liên Lệ, cậu liền cảm thấy vô cùng thân thiết với anh. Tiển Tử Ngọc nói rất nhiều về trải nghiệm gần đây. Mấy ngày nay, Mục Bái Bái như hướng dẫn viên của cậu vậy, cho nên trong lúc nói chuyện, cậu nhắc đến cô khá nhiều lần.
Cậu cứ "chị Bái Bái" thế này, "chị Bái Bái" thế kia, Liên Lệ nghe mà có chút buồn bực trong lòng.
___
Tác giả có lời muốn nói: Cứ chị này chị nọ mãi, em để anh Liên Lệ của em ở đâu rồi!
Nhận xét
Đăng nhận xét