Chương 5 - Tiểu công tử

 Cười xong mới nhận ra, hình như mình hơi quá đà; vẫn chưa coi là quen thuộc gì, vậy mà đã bắt đầu nói về đường nét trên mặt người ta rồi.


Nghĩ vậy, khi nhìn lại người đối diện, Tiển Tử Ngọc lại có chút hối hận, lúng túng đến không biết nói gì cho phải.


Nhưng Liên Lệ lại không tức giận, chính anh cũng cười, chạm tay lên khóe mắt, "Lúc ra ngoài, nên điệu thấp một chút vẫn tốt hơn."


Ba năm trước, lần đầu tiên anh soi gương, đã phát hiện dung mạo mình có chút khác biệt nhỏ so với trước đây.


Theo Mục Trường Xuyên nói thì chính là: Rõ là một gương mặt nghiêm túc thận trọng, ai ngờ chỉ vì một điểm nhỏ ấy mà có thể trở nên cợt nhả quyến rũ hơn hẳn.


Cho tới nay, Liên Lệ đều muốn mình thoạt nhìn là một người trầm ổn đáng tin, cho nên anh không thích hình tượng mới này.


Dường như khiến anh rất không nghiêm túc.


Thêm nữa, vì nốt ruồi lệ mà bóng hình diễm lệ trong gương trở nên vô cùng xa lạ đối với anh, khiến anh cảm thấy không quen thuộc.


Dùng phấn che đi thì trong lòng sẽ thấy không khó chịu như vậy nữa. Một bình nhỏ này là Mục Bái Bái cho anh, anh cũng không biết chính xác thì nó gọi là cái gì. Thế nhưng thứ này rất tiện dụng, mỗi ngày trước khi ra khỏi cửa đều phải bôi một lớp mỏng thì mới thấy thoải mái trong lòng.


Liên Lệ chỉ giải thích qua hai câu, nhưng anh không biết, trong mắt Tiển Tử Ngọc lúc này, anh nghiễm nhiên đã trở thành boy tinh xảo phải trang điểm trước khi ra ngoài.


"Kỳ thực, dù có nốt ruồi hay không thì anh vẫn rất ưa nhìn."


Tiển Tử Ngọc thật tâm tán dương, "Hôm qua mới gặp anh, tôi còn tưởng anh tới công ty để thử kính."


Lần đó khi đưa tin, trong tạp chí cũng có nhắc đến bối cảnh và gia thế của Liên Lệ. Cha anh kinh doanh công ty, mẹ anh lại là nữ minh tinh khiến làng giải trí chấn động một thời trước đây, dung mạo xuất chúng, lại là mỹ nhân người dân tộc thiểu số. Mọi sự ưu tú của ngũ quan sau này đều truyền cho con trai.


Cậu vô cùng ngưỡng mộ chiều cao của Liên Lệ. Nhìn lại mình, đừng nói quá mét tám, lên được đến hơn một mét bảy mươi lăm đã có chút khó khăn rồi.


Nhưng chị Vân nói, con trai ở tuổi hai mươi vẫn có thể cố gắng, trong lòng cậu còn ôm chút hi vọng.


Tự nhiên được khen, Liên Lệ không kịp phản ứng, chỉ có thể thấp giọng nói, "... Ồ, cảm ơn cậu."


Theo như tin tức nói, Liên Lệ như là lớn lên dưới tầm mắt của công chúng. Người người đều cảm thấy anh kế thừa vẻ đẹp của mẹ, lại có tài nguyên từ công ty của cha, việc phát triển theo đường diễn viên hẳn là lẽ tất nhiên dĩ ngẫu.


Nhưng Liên Lệ từ nhỏ đã không hứng thú với phim ảnh, mà trên phương diện "sống phóng túng" lại có thiên phú dị bẩm. Tính anh ta phong lưu đa tình, đã từng có rất nhiều tin bên lề với giới diễn viên.


Tổng kết lại, người trước mặt hoàn toàn trái ngược so với cha mẹ mình. Cho nên, cũng không trách được, khi tin tức nói anh tiến vào cao tầng của công ty làm việc, đồng thời còn có kết quả học tập xuất sắc, lại tỏ vẻ khó có thể tin được như vậy.


Tiển Tử Ngọc lén lút đánh giá anh, luôn cảm thấy không thể tưởng tượng ra vẻ "phong lưu đa tình" của người này.


Có lẽ đây chính là sự đáng sợ của giới giải trí, luôn có thể xoắn vặn hình tượng của một người thành một dáng vẻ khác.


Tiển Tử Ngọc cho là mình đã đủ bí mật, nhưng Liên Lệ vẫn chú ý đến cậu. Tuy nhiên, anh không chỉ ra, mà lại chuyển đề tài, "Hôm nay cậu đi mua sách à?" Ngay cả sở thích sưu tầm sách cũng giống như trước đây.


"Là quyển này."


Tiển Tử Ngọc đẩy bát canh nóng sang bên, cẩn thận lấy sách để bên ghế cho anh xem, "Tôi mượn ở thư viện."


"Cậu... rất thích quay phim sao?"


Đó là một quyển sách nói về cách vận dụng ống kính, nghĩ đến nghề nghiệp của cậu thì cũng có thể hiểu được.


"Tôi thích lắm."


Tiển Tử Ngọc cẩn thận kiểm tra xem bìa có bị thấm dầu hay không, sau đó cất quyển sách dày nặng này về, "Kỳ thực tôi cũng không hiểu lắm. Thế nhưng tôi cảm thấy chủ đề này rất ngầy, cho nên muốn tìm hiểu một chút. Lần trước đi đóng phim, trong đoàn có người đề cử cho tôi bộ tài liệu này."


"Sách này đúng là hay thật, nhưng đắt quá. May mà tôi mượn được từ thư viện."


Liên Lệ nhíu mày.


Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Tiển Tử Ngọc cũng sẽ có lúc vì giá "đắt" mà không có được thứ đồ mình muốn.


Trước đây, những sách cổ hay châu báu hiếm quý kia, dù cậu có không thực sự muốn thì cũng có thể lấy được dễ như trở bàn tay. Bây giờ lại bị đưa đẩy đến tình cảnh một bộ tài liệu giảng dạy cũng mua không nổi.


Liên Lệ không biết mình nên cảm thấy gì.


"À phải rồi, tháng sau tôi sẽ tham gia một bộ phim mới."


Tiển Tử Ngọc nói xong mới nhớ tới thân phận của anh, cười cười: "Chắc anh cũng biết rồi? Hôm qua tôi đến để thử vai cho bộ phim đó, đạo diễn nói tháng sau tôi sẽ và đoàn phim."


Vẫn chưa ký hợp đồng mà đã đi khắp nơi khoe khoang như vậy hình như không tốt lắm, cậu ngẫm nghĩ, nên rụt rè một chút, "... Nếu như mọi việc thuận lợi."


"Chúc mừng cậu." Liên Lệ thấy vẻ nóng lòng muốn thử sức nơi đáy mắt cậu, tâm tình cũng có chút ảnh hưởng, "Phải đi bao lâu?"


"Tôi vẫn chưa rõ lịch trình cụ thể." Tiển Tử Ngọc nhớ lại nội dung kịch bản, ước lượng phần diễn của mình, "Chắc là... tầm một, hai tháng?"


Phải lâu như vậy sao.


Liên Lệ không nói gì nữa, yên lặng ăn xong hoành thánh. Lúc gần tạm biệt, anh mới hỏi, "Tháng sau tôi có thể tới thăm ban không?"


Tiển Tử Ngọc ngây người, vội vàng hỏi, "Anh muốn tới đoàn phim thăm tôi sao?"


Liên Lệ gật đầu, "Không được à?"


"Không không, anh đương nhiên có thể tới."


Tiển Tử Ngọc ôm sách, tay trái nắm lấy cổ tay phải, nhẹ vuốt để giảm bớt tâm tình, "Fan chưa từng đến thăm lúc tôi đóng phim bao giờ."


"Tôi sẽ đến thăm cậu."


Liên Lệ thu động tác nhỏ của cậu vào đáy mắt, cũng không để lộ ra, "Cố lên."


"Cảm ơn anh." Tiển Tử Ngọc mím môi, cảm động đến nói không ra lời, chỉ có thể lặp lại một lần, "Cảm ơn anh vì đến đây gặp tôi, thật đấy. Tôi vui lắm."


"Không cần căng thẳng."


Liên Lệ nói, "Cậu là người giỏi nhất."


"Gặp nhau ở đoàn phim."


__


Tiễn Liên Lệ đi, Tiển Tử Ngọc về đến nhà thì bắt đầu quắn quéo.


Cậu đương nhien rất vui vì có người đến thăm ban mình, nhưng nếu để fan thấy cậu diễn không tốt thì làm sao bây giờ!


Một buổi thăm ban đang yên đang lành lại biến thành hiện trường thoát fan...


Áp lực thật lớn.


Tiển Từ Ngọc ngã nằm lên giường, ôm chăn phát sầu, bỗng nhớ tới câu Liên Lệ nói khi hai người tạm biệt.


"Cậu là người giỏi nhất."


Không biết có phải là ảo giác hay không, cậu cảm thấy, khi nói lời này, vẻ lạnh lẽo cứng rắn của anh đều giảm đi phần nào. Giọng anh hơi khàn, âm cuối như biến mất vào tiếng người huyên náo xung quanh, lại nhiều thêm mấy phần dịu dàng.


Tâm tình Tiển Tử Ngọc dần bình tĩnh lại.


Đúng vậy. Dù bây giờ có căng thẳng cũng vô dụng, cố gắng làm tốt nhất có thể là được.


Tuy nói như vậy, nhưng sau khi ký hợp đồng, nhận được kịch bản, cậu một khắc cũng không dám lười biếng mà chuẩn bị cho bộ phim mới. Mãi đến tận tối trước hôm vào đoàn, cậu mới có thể rút ra thời gian rảnh để gọi điện cho Thanh Đoàn.


Trong điện thoại truyền đến tiếng bé gái non nớt làm nũng.


"A lô anh à, lâu lắm rồi anh chưa tới thăm em! Đã sắp tới ngày 15 rồi đó."


"Xin lỗi nha Đoàn Đoàn."


Tiển Tử Ngọc một tay thu xếp hành lý, tay kia cầm di dộng, nhẹ giọng dỗ, "Anh có việc bận, sợ là ngày 15 không đến thăm em được."


"Ồ..."


Cô bé con đầu bên kia điện thoại dài giọng, có vẻ rất thất vọng.


Nhưng bé không tùy hứng đưa ra yêu cầu gì, lập tức khôi phục lại giọng điệu làm nũng, "Thế lần sau anh đến vậy, phải mang cho Đoàn Đoàn đồ ăn ngon nha."


"Em muốn ăn khoai chiên lắm." Cô bé nói, "Cơ mà Thập tứ ca ca không mua cho em... Ảnh nói đấy là đồ bỏ đi."


"Nhưng em thích ăn mà."


Tiển Tử Ngọc ngồi dậy, liếc qua tủ đồ ăn vặt của mình, cảm thấy đầu gối trúng một mũi tên.


"Vậy lần sau đến, anh lén mang cho em một gói, được không nào?"


Tiếng cười lanh lảnh của bé gái vang lên, "Được ạ. Đó là bí mật của chúng ta."


"Ừ, là bí mật."


Tiển Tử Ngọc đặt đồ đạc xuống, trò chuyện với cô bé một hồi, nghe cô bé kể chút chuyện thường ngày, thỉnh thoảng cười phụ họa đôi câu.


Không bao lâu sau, cô bé dần ngừng nói. Lúc này đã muộn, cô bé còn phải đi ngủ.


"Anh làm việc vất vả quá, phải cố lên nha."


Tiển Tử Ngọc nghe cô bé bi bô căn dặn, lòng cậu mềm nhũn.


"Anh biết rồi."


__


Ngày đầu tiên vào đoàn phim, Mục Bái Bái vẫn ở trạng thái chân hơi nhũn ra.


Cô bị sếp mình lấy việc công làm việc tư, lâm thời sửa lại hợp đồng, từ một đoàn phim khác sang đây, trở thành nữ chính của "Thịnh thế".


Phần diễn của Tiển Tử Ngọc tập trung ở nửa trước, cho nên cậu vào đoàn cũng sớm. Vào ngày hai người họ gặp mặt lần đầu, cô mới rốt cục có thể hiểu được chấn động trong lòng Liên Lệ lúc trước.


Hình chụp nhiều ít gì cũng sẽ có chút sai lệch, người thật mới là càng giống người xưa. Cậu trai trước mặt ngoài mái tóc ngắn và sắc mặt càng thêm khỏe khoắn, thì quả thật là đúc ra từ một khuôn với tiểu công tử nhà cô.


Mục Bái Bái ngẩn ngơ chớp mắt, lời răn dạy trong ký ức lại văng vẳng bên tai.


"Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là thiếp thân thị vệ của Ngọc công tử."


"Dù cho tiểu công tử này có được đúc từ ngọc thì cũng không đến mức quý giá như vậy mà cần chúng ta đến chuyên môn hộ vệ. Thật là đại tài tiểu dụng."


"Ngươi biết cái gì! Nghiêm túc coi trọng y cho ta, tuyệt đối không được làm ra bất kỳ sai lầm nào!"


"..."


"Chào lão sư."


Mục Bái Bái hồi thần, thấy Tiển Tử Ngọc đang quy củ cúi người 90 độ chào mình, suýt chút nữa đã quỳ xuống với cậu.


... Lễ lớn đến như vậy!


Mặc dù đã ở nơi này ba năm, cũng gần tiếp thu được chuyện xã hội hòa bình, người người bình đẳng; nhưng chủ nhân xưa kia nay ở trước mắt, vẫn không tránh nổi bị ảnh hưởng từ thói quen tôn ti đã khắc vào xương.


Mục Bái Bái cố nhịn để không gập người chào cậu, chỉ nghiêng mình đáp lại, duy trì hình tượng tiền bối, "...Chào, chào cậu. Cứ gọi tên tôi là được."


"Chị Bái Bái."


Tiển Tử Ngọc nói, "Chào chị, em là Tiển Tử Ngọc, diễn vai Cố Trừng."


"Tôi biết." Ngay cả giọng và vẻ mặt cũng y hệt!


Mục Bái Bái nhìn cậu, có chút đau đầu.


Cứ như vậy, sao cô có thể vượt qua áp lực mà đóng phim với cậu đây?!


___


Tác giả có lời muốn nói:


Liên Lệ tự nhiên được khen: (Chờ chút, ẻm vừa nói gì? Có phải là bảo mình ưa nhìn không? A a a, vui quá, nhưng rõ ràng em đẹp hơn, trong mắt anh, em là người đẹp trai nhất!) ... Ồ, cảm ơn.*thâm trầm.jpg*


___


Hal: Mình nên để là "lão sư" hay là "thầy"/"cô" thì hơn ;((((?


Nhận xét