Chương 2 - Tiểu công tử
"Phí lời. Hắn thì có hôm nào là không nhớ người ta?"
Mục Bái Bái khinh bỉ nói, "Nói cái gì hữu dụng chút đi."
Theo tính cách của Liên Lệ, cho dù nhớ, cũng chỉ là một mình thầm nghĩ trong lòng khi đêm đến, nhưng lúc hỏi lại tỏ vẻ bình tĩnh, không đáng kể mới đúng. Cũng không nên có hành động khác thường như vậy.
Khác thường một cách quá rõ ràng.
"Tôi còn chưa nói xong mà."
Mục Trường Xuyên lấy kính mắt xuống, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú, "Xế chiều hôm nay, tôi nghe được không ít bàn tán ngoài phòng họp."
Hắn kể lại những điều mình nghe được, thấy vẻ mặt kinh ngạc của hai người còn lại, mới hài lòng lau lau kính rồi đeo lại.
Mục Bái Bái bị sặc rượu, cay ra nước mắt, "Lão đại thực sự quỳ xuống hành lễ với người ta?"
"Chắc là phản xạ có điều kiện." Mục Trường Xuyên vò đầu.
Thói quen mười mấy năm đã khắc sâu vào thân kinh. Nếu như hắn ở đó, có khi phản ứng đầu tiên cũng là như vậy.
"Chuyện này đúng là rất thú vị."
Thường Lâm vuốt mái tóc nuôi dài vì bộ điện ảnh mới của mình ra sau, tựa vào ghế, ngón tay nhẹ gõ lên đầu gối.
Hắn thành danh từ thời niên thiếu, thiên phú trác việt, ba mươi tuổi đã đi đến đỉnh cao. Từ khi đạt được giải ảnh đế thì bắt đầu chuyển hình tượng, chú trọng về chất lượng chứ không phải số lượng, tập trung vào mản ảnh lớn, bộ sau lại càng đáng xưng là "tinh phẩm" hơn bộ trước.
Những năm gần đây, hắn nhận càng ít tác phẩm, cũng không thường xuất hiện trên chương trình phỏng vấn. Tuổi hắn gần bốn mươi, mỗi khi có tin tức gì xuất hiện trên Internet, luôn có thể khiến fan thảng thốt "sống trên đời thật không uổng".
Không biết nghĩ đến điều gì, Thường Lâm bỗng cười nhẹ, "Lão đại bảo cậu đi điều tra sao?"
Tuy lớn tuổi nhất, nhưng đối với Liên Lệ, hắn vẫn quen cùng hai người kia gọi đối phương là "lão đại". Nhiều năm như một ngày, chưa từng cảm thấy có gì bất mãn. Cùng trải qua sinh tử, quan hệ giữa bốn người họ đã vượt qua cả tình thân máu mủ, không phải thứ mà người ngoài có thể hiểu được.
Huống hồ, đối với người kia, hắn chịu phục từ tận đáy lòng.
"Phải."
Mục Trường Xuyên nghĩ đến dáng vẻ đứng ngồi không yên trong phòng làm việc của Liên Lệ, trong lòng có chút khó chịu, "Anh còn cười được. Hắn cứ như vậy cả một buổi trưa, tôi nhìn thôi cũng thấy không ổn."
"Theo tôi thì," Thường Lâm nhún vai, "Có lẽ đây là chuyện tốt. Đã trốn tránh ba năm rồi, cũng không thể trốn cả đời."
Mục Bái Bái hỏi: "Kết quả điều tra thế nào?"
Mục Trường Xuyên đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng lấy bản copy CV của Tiển Tử Ngọc ra.
Nụ cười ấm áp thuần khiết trên CV vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, Mục Bái Bái bỗng thấy trống rỗng, vô số hồi ức và tâm tình cuồn cuộn tới, như là một giấc mơ.
Khung cảnh chém giết huyết lệ dường như đang ở trước mắt. Cậu thiếu niên suy nhược nhợt nhạt nhưng gương mặt lại lộ vẻ không cam tâm, tiếng la thê thảm đến khàn giọng lẫn với tiếng binh khí va chạm, những điều này xuất hiện trong vô số giấc mộng, từ lâu đã thật khó tiêu tan.
Thế nhưng, thực sự đã qua một kiếp rồi.
Lấy lại tinh thần, cô lẳng lặng hít thở sâu, để thấp thỏm và bất an trong lồng ngực cùng thoát ra, "Đây là... tiểu công tử sao?"
Trùng tên trùng họ, ngoại hình không khác biệt. Cũng là từng gặp sự cố vào ba năm trước.
Càng nhìn, trong lòng cô càng kích động, "Không phải cũng như chúng ta à? Nhất định là vậy! Khi nào chúng ta đi gặp cậu ấy?"
"Đừng quá gấp."
Thường Lâm là người bình tĩnh, nhìn CV rồi mới nhìn về phía Mục Trường Xuyên, thấy vẻ muốn nói lại thôi của hắn liền hiểu ra, "Lão đại cảm thấy không phải?"
Nếu đã xác định đúng người, vậy Tiển Tử Ngọc nên ngồi đây uống rượu cùng bọn họ mới phải.
"Vậy cũng không đúng, không thể lập tức đưa ra kết luận được."
Mục Trường Xuyên nói, "Nhưng lão đại nói cậu bé này không nghe hiểu tiếng Tiềm quốc, đã vậy còn... không quen biết hắn."
Nghĩ đến vẻ mặt khi nói "Cậu ấy không nhận ra tôi" của Liên Lệ, trong lòng hắn càng khó chịu.
"Kỳ thực tôi cũng cảm thấy khó có khả năng." Mục Trường Xuyên nói, "Hai cậu nổi tiếng như vậy, mà cậu nhóc này cũng đi đóng phim. Nếu cậu ta thực sự là tiểu công tử, một khi nhận ra hai người, đã sớm tìm đến rồi."
"Vậy cũng không nhất định." Mục Bái Bái nói, "Có khi cũng như lão đại, ngây ngây ngô ngô."
"Hay là cậu ấy không có trí nhớ trước kia?" Thường Lâm chợt ngắt lời bọn họ, chỉ ra điều then chốt, "Điểm này quả thực không giống với chúng ta."
Lời này vừa nói ra, ba người trong phòng khách nhìn nhau, đồng thời trầm mặc.
Trong trí nhớ của bọn họ, ba năm trước, Tiềm quốc đã diệt.
Người thuộc Tiển thị vì bí bảo nên bị trở thành vật hy sinh khi thay đổi triều đại. Để bảo vệ gia bảo, bọn họ phải chịu truy sát cả một đường. Kẻ nắm quyền mới lên bày thiên la địa võng, bọn họ làm ám vệ, theo thủ lĩnh Liên Lễ dẫn dắt, trung thành hộ chủ, liều mạng chém giết đến phút cuối cùng.
Khi mở mắt ra, thế giới đã thay hình đổi dạng.
Bọn họ không chết, mà như tu hú chiếm tổ chim khách, tiếp tục sinh mệnh trong cơ thể đang hấp hối của chính mình ở một thế giới khác, thậm chí còn cùng kế thừa ký ức và cuộc đời xa lạ. Ngoài cùng tên và vẻ ngoài, thân phận và địa vị của họ hoàn toàn khác so với trước đây.
Quá khứ như một giấc chiêm bao, nay đã tan thành mây khói, không còn sót lại một chút cặn. Trước mắt họ là một cuộc sống hoàn toàn mới, ngoài cố gắng thích ứng ra, bọn họ cũng không có biện pháp khác. May thay, bạn cũ cũng xuất hiện tại nơi đây, bọn họ giúp đỡ nhau, vẫn có thể trải qua những tháng ngày yên ổn.
Từ khi bắt đầu cuộc sống mới, đã ba năm trôi qua.
Vào ngày này ba năm trước, đối với bọn họ là kết thúc, cũng là bắt đầu. Cho nên vào ngày này hàng năm, dù cho có công việc quan trọng cỡ nào, bốn người đều sẽ tạm đẩy lùi, sau đó ở cùng nhau một đêm.
Thế nhưng người mà bọn họ liều mạng trước kia, đến giờ vẫn chưa xuất hiện.
Trầm mặc hồi lâu, Mục Bái Bái đặt CV xuống, nâng chén rượu, ra hiệu với hai người kia, "Tôi đi xem xem lão đại thế nào rồi."
Cửa ban công ngoài phòng khách bị đẩy ra, gió lạnh rót vào khiến cả người lạnh lẽo.
Bên trong ấm áp, cô chỉ mặc một cái áo sơ-mi dài tay rộng rãi, vừa ra đã run không ngừng, rùng mình nghiêng chén rượu, "Cậu không lạnh sao?"
Liên Lệ đã sớm nghe được tiếng bước chân, nhưng anh vẫn không nhúc nhích, đưa bóng lưng về phía cô. Ánh đèn neon của thành thì lọt vào mắt, trở thành những vụn sáng tan rã.
Chóp mũi anh ửng đỏ, bờ môi nhợt nhạt, ánh mắt vẫn phập phù dao động, như một con chim mệt mỏi nhưng mãi không tìm được chỗ đặt chân. Âm thanh khàn khàn, rõ là cổ họng không được thoải mái.
"Mấy giờ rồi?"
"Đã qua nửa đêm rồi."
Liên Lệ nghe vậy thì giật mình, lúc này mới quay lại, nhận chén rượu từ tay cô, "Gọi bọn họ đi ra đi."
"Được."
Mục Bái Bái thoải mái đáp, sau đó gọi hai người trong phòng khách. Mục Trường Xuyên và Thường Lâm đi qua đi lại hai chuyến, chuyển ra một cái bàn, cũng mang mành che ra để chặn gió.
Mục Bái Bái vào nhà lấy mũ và áo khoác rồi cầm rượu ra.
Trên bàn có một cái bếp nhỏ, bên dưới có cồn rắn màu xanh lam. Bốn người ngồi xuống, Mục Trường Xuyên lấy ra năm xấp tiền giấy từ túi đen mang bên người, đặt lên bàn.
Ngọn lửa vàng nhạt lấp lóe trong bếp lò, bốn chén rượu được đổ đầy, nâng lên, cụng vào nhau.
"Chúc mừng năm thứ ba." Bọn họ nói.
Liên Lệ chỉ nhấp một ngụm rồi đặt chén xuống, cụp mắt nhìn chất lỏng trong chén, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Mục Trường Xuyên cầm xấp tiền giấy của mình, thả vào bếp lò, vừa làm vừa nói, "Các cậu không biết, thời này muốn hóa vàng mã cũng phong phú lắm. Điện thoại di động, biệt thự, gì cũng có, tôi còn muốn đốt cho mình một cái xe đây..."
Mục Bái Bái liếc hắn, "Đốt cho cậu ở bên kia, liệu có biết đó là gì không?"
"Ai chà, thì đốt để 'tôi' của quá khứ có thể mở mang tầm mắt cũng được mà."
Hai người nói qua nói lại một hồi, Thường Lâm thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu. Chỉ có Liên Lệ vẫn luôn nhìn xuống, im lặng không lên tiếng.
Rất lâu về trước cũng là như vậy. Ba người bọn họ ồn ào tán gẫu, Liên Lệ chỉ ngồi một bên nghỉ ngơi. Nhưng ít ra khi đó, anh còn có thể có chút phản ứng, thỉnh thoảng cong môi cười nhẹ, hoặc nói ra vài câu, biểu thị mình vẫn lắng nghe. Anh chưa bao giờ mất tập trung như lúc này, tựa hồ hồn cũng đã bay đi mất.
Mục Bái Bái chỉnh lại cổ áo, luôn cảm thấy gió đêm nay có chút quá lạnh.
"Cậu kể một chút về chuyện giữa mấy nữ minh tinh bọn cậu đi."
Mục Trường Xuyên chậc lưỡi nói, "Người này trông còn gầy hơn so với người kia, lại chịu lạnh giỏi. Tuần trước cậu mặc cái gì đi thảm đỏ ấy nhỉ? Váy trễ ngực xẻ tà cao à, ôi, không nên nhìn, không nên nhìn."
Thường Lâm xì cười, đưa áo khoác của mình qua.
"Đấy được gọi là kính nghiệp, cảm ơn."
Mục Bái Bái lắc đầu, biểu thị mình không cần, nhìn như vô ý giơ tay, lạnh lùng đập mạnh lên lưng Mục Trường Xuyên, giá trị vũ lực không thua kém gì năm đó, "Cậu không muốn dùng mắt thì có thể quyên tặng cho người cần."
Mục Trường Xuyên kêu thảm một tiếng, tủi thân co mình lại.
"Không phải là vì tôi thương cậu à? Nhìn cậu thôi cũng thấy lạnh rồi, tôi nổi cả da gà lên đây này..."
Liên Lệ chợt ngẩng đầu nhìn hắn một chút, không nói không rằng, ném tiền giấy vào lửa. Sau khi thấy chúng bị ngọn lửa liếm gọn trong nháy máy, anh đứng dậy, lấy áo khoác để trên ghế sa-lông trong phòng khách, ném cho hắn.
"..."
Mục Trường Xuyên: "Lão đại, em không lạnh, thật đấy. Em chỉ đùa thôi."
"Vậy thì tốt." Liên Lệ nói, "Đốt xong tiền giấy chưa?"
"Đốt xong rồi."
Mục Trường Xuyên làm trợ lý của anh ba năm, nhìn đã biết hiện giờ có việc cần làm, nhận lấy áo, mặc vào theo bản năng, "Có chuyện gì sao ạ?"
"Tìm cậu ấy cho tôi."
Anh không dùng xưng hô đặc biệt nào, giọng điệu thậm chí có thể coi là bình tĩnh, thế nhưng ba người còn lại nghe đưuọc, vẫn cứ cảm thấy đau lòng.
Mục Trường Xuyên ngẩn ra, "Lão đại..." Vừa mở miệng, hắn đã bị ngắt lời.
"Người tôi gặp được chiều năm, tìm cậu ấy cho tôi."
Cho là hắn nghe không hiểu, Liên Lệ lặp lại một lần.
"Tôi muốn biết cậu ấy đang ở đâu, ngay lập tức."
__
Buổi chiều về đến nhà, Tiển Tử Ngọc nhanh chóng tắm rửa cho sạch sẽ rồi lên giường ngủ không biết trời trăng gì.
Để chuẩn bị cho buổi thử vai quan trọng lần này, tinh thần cậu đã căng thẳng chừng mấy ngày. Lúc này đã có kết quả, lại được ăn uống no đủ, cho nên cơn mệt mỏi cũng dâng lên, không gì cản nổi.
Khi tỉnh lại đã là nửa đêm. Cậu vào nhà vệ sinh một chuyến, lúc nằm lại lên giường, cảm thấy thế nào cũng không ngủ tiếp được nữa.
Rèm cửa chưa được kéo kín, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mặt cậu, có chút chói mắt. Cậu trở mình tránh đi, động tác quá mạnh, trán đập phải quyển sách chuyên ngành lý luận biểu diễn bên gối.
Là sách giáo khoa khoa chính quy của cậu, lúc đó không đọc kỹ, sau khi tốt nghiệp lại vẫn phải đọc lại.
Càng nằm càng thấy tỉnh, Tiển Tử Ngọc quyết định không ngủ nữa, bất đắc dĩ ngồi dậy bật đèn giường. Cậu cầm sách, tựa vào đầu giường tiện tay lật lật.
Trước đây, cậu theo học Học viện Hí kịch số một số hai trong nước, chỉ tiếc trong khoảng thời gian đó, không hiểu sao lại lười biếng chểnh mảng, phung phí hết cả thời gian.
Tốt nghiệp ba năm, phải đóng vai quần chúng hai năm rưỡi. Đừng nói đến nam chính, đến nam hai, nam ba, nam bốn cũng chưa từng chạm qua. Sau này cậu ký hợp đồng với Hoa Tinh, được phân đến dưới quản lý của chị Chung, vừa không có bối cảnh, vừa không có người quen, cho nên không quá được coi trọng. May là bộ phim gần đây nhất có khởi sắc, tài nguyên về sau mới tốt lên.
Cho nên, cuộc sống ấy mà, nào có nhiều đĩa bánh rơi xuống từ trên trời như vậy. Có thế nào cũng phải tự bước từng bước mới tới nơi.
Cảm giác phấn khởi ban đầu khi biết mình trúng vai đã qua đi. Sau khi bình tĩnh lại, Tiển Tử Ngọc không khỏi có chút thấp thỏm ___ Vai Cố Trừng này coi như là nhân vật có nhiều đất diễn nhất mà cậu từng nhận. Cũng không biết liệu cậu có diễn được không? Nhỡ đâu lại làm phí mất cơ hội quý giá này thì làm sao đây?
Cơ hội đi cùng với thách thức, tuy nhiên, cậu vẫn có nhiều phần chờ mong.
Tiếc là vẫn chưa được nhận kịch bản, chỉ có thể đọc sách cũ giết thời gian.
Ngón tay thon dài trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, khi lật từng trang sách thì vô cùng đẹp đẽ. Tâm trí của cậu đã đặt lên câu chữ, chỉ liếc mắt nhìn đã có thể nhớ ra nội dung một đoạn.
Không biết cậu đã đọc quyển sách này bao nhiêu lần rồi, chỉ biết là những lúc không có lịch quay, cậu đều ngồi nhà đọc lại một lần, mỗi lần đọc đều có thu hoạch mới. Dần dần, viền sách cũng bị lật quăn.
Tiển Tử Ngọc bỗng nhớ tới quyển sách chuyên ngành điện ảnh truyền hình mình nhìn thấy trong đoàn phim, bèn lấy điện thoải thử tìm giá. Sau mười phút, chỉ đành yên lặng bỏ qua.
Đắt quá. Không thì mai thử đến thư viện tìm xem, có khi lại mượn được.
Kỳ thực điều kiện nhà cậu không quá tệ, khi chọn học diễn xuất, gia đình cũng coi như ủng hộ. Chỉ là công tác của cha mẹ cậu quá bận, quanh năm suốt tháng không có thời gian rảnh để gặp cậu. Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình lạnh nhạt, giao lưu rất ít, cậu cũng không tiện mở miệng xin tiền. Vì vậy, cậu chỉ có thể cắn răng chạy đến nhiều đoàn phim hơn một chút, vai quần chúng, hậu cần, gì cũng đều từng làm.
Duy trì ấm no không thành vấn đề. Nhưng nếu muốn mua thêm gì đó thì phải ước lượng ví tiền mà cẩn thận quyết định.
Màn hình di động tắt đi, Tiển Tử Ngọc nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của chính mình, chợt có chút mờ mịt.
Tỉnh lại sau sự cố ba năm trước, khi nhớ lại hai mươi năm đầu đời của mình, cậu luôn có cảm giác như mình đang nhìn câu chuyện của một người khác.
Lúc bận bịu không rảnh để nghĩ ngợi. Nhưng khi trời tối, đầu óc có thể thoải mái vận động, những ý niệm này cứ dần dâng lên trong lòng. Về lâu về dài, càng ngày càng khó để bỏ qua.
Thật giống như, cộng vốn là... một người khác.
Ngủ không được nên dễ nghi thần nghi quỷ. Tiển Tử Ngọc lắc lắc đầu, thầm khinh bỉ bản thân toàn nghĩ những chuyện không đâu. Chỉ có ngần ấy tế bào não, so với ngẫm nghĩ về khởi nguồn của nhân loại, không bằng dùng sức suy nghĩ về kịch bản nhiều hơn chút.
Nhưng mà bây giờ cũng không có kịch bản để nghĩ. Nhìn qua di động, cậu mở weibo, định live stream để chuyển hướng chú ý của bản thân.
Cậu không có quá nhiều fan, phần lớn là biết đến cậu từ mấy bộ web drama nhỏ. Thế nhưng họ đều rất đáng yêu, bình thường đều rất sôi nổi trong khu bình luận. Lúc này đã tầm ba giờ sáng, vừa bắt đầu live, vẫn có mấy trăm người vào xem.
Cậu xuống giường, lấy một túi bim bim trong tủ đồ ăn vặt, vừa mở gói vừa chào hỏi mọi người.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Tiển - cố gắng làm việc nuôi sống gia đình - Tử Ngọc: Không có miếng bánh miễn phí nào rơi xuống từ trên trời, mà có cũng không rơi trúng mình. Hầy.
Liên -có bánh miễn phí- Lệ: ... Bánh đang trên đường chạy tới rồi.
___
Chú thích thêm của tác giả: Mục Bái Bái và Thường Lâm là nghệ danh, tên thật là Mục Trường Bái và Mục Trường Lâm.
Tổ ám vệ bốn người, đội trưởng là Liên Lệ. Lúc trước xưng hô là thủ lĩnh, đến hiện đại thì không hợp nên đổi giọng gọi lão đại, ba người kia đều kêu tên trực tiếp, không xếp thứ tự.
Nhận xét
Đăng nhận xét