Chương 63 - Kình ba

 Trần Úc được ôm chặt, ánh mắt nhìn về phía cửa. Cửa phòng vẫn chưa đóng, ngoài cửa lúc nào cũng có thể sẽ có người đi qua. Trần Úc căng thẳng, cậu hỏi nhỏ: "A Thặng?"


Triệu Từ Thịnh buông tay, Trần Úc đỏ mặt, nhẹ đẩy hắn ra. Bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, là Ngô Tín cùng Yến Yến ngoài sân.


"A Thặng, ngươi làm sao vậy?" Trần Úc không yên lòng, cậu phát hiện hôm nay Triệu Từ Thịnh rất khác thường.


Triệu Từ Thịnh đi đến cửa, nhìn về phía Ngô Tín đang nói chuyện, đoạn quay đầu nhìn Trần Úc, nói nhỏ: "Không có gì, chỉ là muốn ôm ngươi một cái." 


Trần Úc vốn định đi theo Triệu Từ Thịnh tới cửa, nghe hắn nói vậy thì vội lui lại, đỏ cả mặt.


Trần Úc không nghĩ nhiều về quan hệ của hai người, chỉ là chuyện yêu thích một cách tự nhiên thôi. Nhưng có lúc cậu vẫn sẽ nghĩ, nếu như có một ngày chuyện của bọn họ bị Triệu phụ biết, A Thặng hẳn sẽ bị quở trách, thậm chí là chịu đòn.


Trần Úc không muốn hắn phải chịu chút thương tổn nào, cũng không muốn hắn bị người khác trách cứ.


Ngồi một mình trên giường, Trần Úc chỉnh lại áo mình, làm vơi đi chút lo lắng trong lòng. Cậu cúi đầu, phát hiện Triệu Từ Thịnh đã đi đến bên cạnh, lấy vật gì đó trên giường. Sau đó, một hộp đàn màu đỏ son được đưa đến chước mặt cậu.


Trên hộp có hai chữ đen "Thính Đào", đó là tên đàn. Hộp đàn hoàn toàn mới, còn chưa mở nhãn. Trần Úc xoa lên văn tự trên hộp đàn, nghe Triệu Từ Thịnh nói: "Là Đường cầm, vốn là đồ ở phủ đệ của Đại học sĩ Nhan Công, có chữ khắc của Nhan Công. Sau đó nhiều lần đổi chủ, ta lại may mắn mua được."(*)


Trần Úc giật mình, nói: "Vậy mà là Đường cầm! A Thặng, sao ngươi lại mua được? Ta và Nguyên Dung luôn muốn có một cây đàn cổ như vậy."


"Vài tháng trước ta nhờ chủ quán giúp đỡ nghe ngóng, vừa lúc có người muốn bán." Triệu Từ Thịnh lấy một cái dao rọc giấy bằng ngọc trên án thư, đưa cho Trần Úc, nói: "Tiểu Úc mở ra đi. Hộp đàn vốn rất cũ, ta đã nhờ chủ tiệm làm một hộp đàn mới."


Trần Úc nhận dao rọc giấy, cẩn thận cắt giấy dán nắp, mở hộp đàn ra. Trong hộp là một cây đàn cổ không chút tổn hại, chất gỗ đẹp đẽ, lớp sơn rõ ràng, Trần Úc kinh hỉ.


Thấy vẻ mặt của Trần Úc, Triệu Từ Thịnh biết cậu rất thích cái đàn này, dịu dàng nói: "Ngươi thử xem."


Trần Úc gật đầu, cẩn thận lấy đàn ra, đặt trên đùi. Cậu gửi thử dây đàn mấy lần, âm sắc cổ xưa, dư âm vang xa, là một cây đàn cổ tốt hiếm thấy.


Trần Úc yêu thích không buông tay, thu tay áo, xoa dây đàn, gảy một khúc "U Lan".


Khúc đàn vang lên trong phòng, du dương mà sâu sắc. Yên Yến vốn đang bận bịu trong sân, nhìn lên liền thấy một thiếu niên lang đẹp đẽ đang đánh đàn, dáng vẻ đoan trang tao nhã lại mỹ lệ, trong lòng nàng thán phục.


Lang quân nhà nàng đứng một bên nghe đàn, chăm chú thâm tình nhìn về phía người trình diễn, trong mắt chỉ có cậu.


Yến Yến không vào phòng, chỉ dừng lại ngoài cửa, không đành lòng bước vào phá vỡ khoảnh khắc thân mật của hai người họ.


Khúc đàn kết thúc, Trần Úc ngẩng đầu lên mới phát hiện ngoài phòng có người. Không chỉ Yến Yến, cả Ngô Xử cũng đến. Cậu có chút ngượng ngùng, nghĩ thầm, có lẽ bọn họ đều đoán được đàn này được mua là để dành cho cậu.


Cậu không đánh đàn nữa, trong lòng hoảng loạn, giống như tư tình bị người nhìn thấu vậy.


Triệu Từ Thịnh nhìn về phía Ngô Xử, Ngô Xử biết điều rời đi, Yến Yến cũng đi theo. Dáng vẻ vừa đi vừa thì thầm của bọn họ bị Trần Úc nhìn thấy qua cửa sổ.


Trần Úc xoa thân đàn, cúi đầu không nói. Triệu Từ Thịnh biết cậu lo lắng bèn nắm chặt tay cậu. Trần Úc nhỏ giọng hỏi: "Bọn họ sẽ nói cho nhũ thân sao?"


"Không sao, mẫu thân biết ta mua đàn này là để tặng ngươi." Triệu Từ Thịnh bình tĩnh đáp, hắn có nói với mẫu thân về chuyện mua đàn.


Trần Úc rụt tay về, nhìn về phía thạch anh thú bên hông Triệu Từ thịnh. Cậu đã mua lại thứ này cho hắn, cũng là đồ quý giá, có lẽ Triệu mẫu chỉ cho rằng ấy là vật đáp lễ.


"Tiểu Úc có thích không?" Tuy biết là cậu thích, Triệu Từ Thịnh vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói ra.


Trần Úc gật đầu, mỉm cười, ngón tay nhẹ vuốt lên đàn cổ, đáp: "Ta thích lắm, cảm tạ A Thặng đã tặng ta đàn tốt." Cậu không ngờ A Thặng sẽ tặng đàn cho mình, còn là một cây đàn nổi danh. Cậu phải thật quý trọng cây đàn này, ngày ngày dùng, giống như việc ngày ngày làm bạn cùng A Thặng vậy.


"Không cần phải nói cảm ơn." Đối với Triệu Từ Thịnh, nhìn thấy nụ cười trên mặt Trần Úc, thấy dáng vẻ yêu thích không buông tay của cậu, vậy thì tiêu bao nhiêu tiền cũng rất đáng. 


Trần Úc mang đàn rời Triệu gia, lúc đi ra sân còn cảm thấy Yến Yến lén quan sát mình. Cậu quay đầu mỉm cười, không có chút trách cứ nào. Trần Úc lo Triệu mẫu sinh nghi ngờ mà trách mắng A Thặng, ban nãy A Thặng bảo Triệu mẫu đã biết, cậu cũng không lo nữa.


Yến Yến thấy Trần Úc dẫn theo thư đồng rời đi, thư đồng ôm đàn theo sau, bóng người Trần Úc thanh lịch, bước chân đoan trang tao nhã. Nàng nghĩ, chẳng trách lang quân lại thích cậu, A Hương tỷ cũng hay nói lời hay về cậu. Cậu quả là một người xinh đẹp mà thân thiện.


Yến Yến nghĩ, lang quân là tông tử cao quý, tiểu lang quân Trần gia lại được sinh ra trong gia đình giàu có, hai người cũng đã trưởng thành, phần tình cảm lén lút này hẳn không duy trì được lâu. 


Trước khi Yến Yến đến Triệu gia, nàng đã từng hầu hạ trong đại trạch quý nhân, kiến thức khá rộng rãi, từng nghe nói về mối quan hệ giữa nam tử.


**


Ngày đông, vô số thuyền rời hải cảng, giương buồm theo gió mùa xuôi nam. Hàng năm, khung cảnh thuyền xuất phát đều vô cùng hoành tráng, mọi người kéo nhau ra cảng quan sát.


Triệu Từ Thịnh cùng vài vị con cháu tôn thất đến bến cảng xem thuyền, hắn gặp Trịnh Viễn Nhai. Thuyền nhà Trịnh Viễn Nhai đã chứa đầy hàng hóa, có điều không xuất phát ngày hôm nay, bọn họ sắp xếp xuất phát vào sáng hôm sau. Trịnh Viễn Nhai mặc trang phục thủy thủ, nhanh nhẹn như khỉ mà leo xuống tàu, chào hỏi Triệu Từ Thịnh. Hắn nói năm nay mình sẽ theo thuyền ra biển, lần này không phải đến những nơi gần như đảo Bành Hồ hay nước Đồ Bà. Một đường này có chiến thuyền Lưu gia đi theo, thuyền nhà hắn muốn đi Tam Phật Tề.


Trịnh Viễn Nhai chỉ về vài chiếc chiến thuyền, hắn nói: "Lưu Ân Thiệu quả là một lão hồ ly lợi hại. Nghe cha ta nói, từ xưa đến nay không có hải thương nào tham gia việc quản chế vùng duyên hải. Xá nhân là người có học, cậu nói xem có phải hay không?"


Triệu Từ Thịnh trả lời: "Đúng là chưa từng có. Lưu gia rốt cục cũng được toại nguyện."


"Lão già cũng may, nạn cướp biển này vừa lúc cho lão nắm bắt cơ hội. Trong triều cũng có người giúp hắn, cuối cùng còn lấy được một chức quan từ chỗ Hoàng đế." Trịnh Viễn Nhai không có chút hảo cảm nào với Lưu gia, nhưng hắn vẫn thừa nhận người Lưu gia có năng lực, hôm mộ nói: "Ngày nào đó nhà ta cũng có thể được phong cho một chức quan, oai phải biết."


Cũng không nhờ nhà hắn từng có lịch sử đen, triệu đình không xử lý cha hắn đã là khoan dung rồi, giờ còn muốn làm quan.


Hai người trò chuyện, thuyền công Trịnh gia gọi Trịnh Viễn Nhai, bảo rằng Trịnh phụ đang tìm hắn, xem ra có việc cần làm. Trịnh Viễn Nhai chào Triệu Từ Thịnh, nói mùa đông năm sau gặp, tiêu sái vung tay, nhanh chóng trèo lại lên thuyền.


Triệu Từ Thịnh nghĩ, thuyền ra biển thường phải một năm mới trở về. Sang năm, lúc gặp lại Trịnh Viễn Nhai, hai người đều đã lớn hơn một tuổi. Triệu Từ Thịnh đang định rời đi, bỗng nghe thấy tiếng Trịnh Viễn Nhai vọng đến từ trên thuyền, hắn hô: "Xá nhân, giúp ta cảm tạ Tiểu Úc vì đã làm cho ta hộp bánh hương!"


Triệu Từ Thịnh biết ấy đau phải bánh hương Tiểu Úc làm, rõ là của Tằng Nguyên Dung. Cũng không biết Tiểu Úc thuyết phục Tằng Nguyên Dung kiểu gì mà y lại đồng ý giúp đỡ.


Không nói cho Trịnh Viễn Nhai sự thật "tàn khốc" này, Triệu Từ Thịnh chỉ phất tay về hướng thuyền.


Nói đến, Trịnh Viễn Nhai và Tằng Nguyên Dung đều là kiểu người mâu thuẫn. Một chê đối phương thô lỗ, vậy mà vẫn làm bánh hương cho hắn; một lại chê người kia quá nữ tính, thế nhưng lại thích bánh hương y làm cho mình.


Giữa dòng người tấp nập bên bến cảng, Triệu Từ Thịnh tìm kiếm Trang Điệp cùng em trai mình, không biết hai người đã đi hướng nào. Hắn đi đến nơi cao, đứng đó đợi, lại sai Ngô Xử đi tìm.


Đứng trên đê biển, phóng tầm mắt nhìn tới thuyền quan đậu bên cảng. Triệu Từ Thịnh nghĩ, sang năm, khi thuyền quan trở về, hẳn sẽ mang lại cho hắn một số tiền lớn, cũng như năm nay vậy. Thuyền quan không như thuyền của dân thường, bởi nó là tàu buôn được triều đình cho giấy phép đặc biệt để kinh doanh cho nên không ít đảo thuộc phiên quốc đều cung cấp giấy phép ra vào cảng cho thuyền quan.


Sang năm, lợi nhuận thu được từ thuyền quan, thêm tiền kiếm được từ thuyền nhỏ của riêng hắn cộng lại hẳn cũng đủ để mua một chiếc thuyền lớn, nếu như tất thảy thuận lợi. Chỉ cần có một chiếc thuyền biển lớn có thể vượt sóng gió, đi vạn dặm biển, Triệu Từ Thịnh sẽ không cần phải lo khi nào thì thành Long Lân bị công phá, chẳng phải sợ lúc nào thì Lưu gia cấu kết với Quách tri châu hay tả ích quân của Hạ gia lén lút cấu kết với địch. Hắn không cần lo nghĩ về an nguy của bản thân hay của bạn bè, người thân nữa.


Nắng chiều chiếu hồng một vùng biển, cánh buồm như hải âu trắng nối đuôi nhau rời đi, càng ngày càng xa. Đoàn người đến tiễn thuyền dần tản đi, Triệu Từ Thịnh thấy Trang Điệp và Từ Khánh đang bước về phía hắn, bất đắc dĩ lắc đầu.


Em trai hắn là trẻ con đã đành, mà Trang Điệp đã mười sáu, vẫn còn như đứa nhỏ, ham chơi đến tận giờ mới về.


"Mau về thôi." Triệu Từ Thịnh giục.


Từ Khánh vẫn chưa hết thòm thèm, nhìn thuyền trên mặt biển, bỗng kích động nói: "Huynh trưởng, huynh nhìn kìa! Có một con thuyền thật kỳ lạ, thuyền khác đều xuất cảng, chỉ mình nó nhập cảng!"


Triệu Từ Thịnh nhìn theo, thấy một chiếc thuyền lớn đang thả neo, trên cột buồm giương cờ, viết một chữ "Dương" lớn.


Dương gia từ Minh Châu?


Sau khi thuyền cập bến, thang thuyền được thả xuống, có một nam tử bước xuống thuyền, ước chừng hai lăm, hai sáu tuổi, mày kiếm mắt sáng, hông đeo trường kiếm. Y dẫn theo hai tùy tùng, một người trong đó cung kính nói với y: "Chủ nhân, ngài chờ ở đây, để tiểu nhân nhanh đến xưởng tàu Trần gia gọi người đến sửa thuyền."


"Không cần!" Giọng không lớn, không giận tự uy.


Tùy tùng không nói nhiều, đi theo chủ nhân của mình bước lên thang đá, đi về phía xưởng tàu Trần gia. Thang đá cách nhóm Triệu Từ Thịnh khá xa, Triệu Từ Thịnh hờ hững nhìn về bọn họ rời đi rồi biến mất khỏi tầm mắt hắn.


"Người kia là ai vậy? Thật là khí phái." Trang Điệp nhìn thấy Dương đông gia, nhìn bước chân y như mang gió, lại có vẻ tuổi trẻ tài cao thì hết sức tò mò.


Triệu Từ Thịnh bình thản đáp: "Dương Hoán từ Minh Châu."


"Ồ, ta chỉ thuận miệng hỏi, vậy mà A Thặng ngươi còn thật sự biết!" Triệu Trang Điệp liếc Triệu Từ Thịnh một cái, nghĩ thầm, không biết hắn biết về vị hải thương này từ nơi nào.


Triệu Từ Thịnh đâu chỉ "biết" người tên Dương Hoán này, y có hóa thành tro hắn cũng có thể nhận ra.


Vốn tưởng Dương Hoán không tham gia hội nghị hải thương, như vậy sẽ không xuất hiện ở Tuyền Châu nữa, không ngờ y vẫn cứ tới. Nghe tùy tùng nói, đoán chừng thân tàu bị hỏng, cần sửa chữa, có lẽ là do cướp biển tấn công.


"Huynh trưởng, không phải nói đi về sao." Từ Khánh thấy lão ca sững người hồi lâu bèn kéo kéo tay áo hắn.


"Đi thôi." Triệu Từ Thịnh dẫn theo em trai cùng Trang Điệp rời đi.


Hải cảng dần cách xa bọn họ, vệt nắng chiều như vẽ.


Ngay đêm Dương Hoán đến cảng Tuyền Châu, Triệu Từ thịnh liền đến phiên quán tìm hiểu thông tin về y. Hắn nghe mấy tửu khách nói thuyền của Dương Hoán đúng là gặp cướp biển tập kích, còn là bị bao vây, thiếu chút nữa đã bị đánh chìm. Đây cũng là lý do vì sao thuyền của Dương Hoán không đến kịp để tham gia hội nghị mà phải thả neo ở nước Bồ Cam. Y phải sửa thuyền.


Một vị tửu khách nói: "Vùng biển cần kiểm soát là ở Minh Châu, là đất của Dương gia! Nếu như Dương Hoán tới kịp lúc, quyền kiểm soát chắc gì đã về tay họ Lưu!"


Một vị khác lại nói: "Lại chả thế! Đương gia Dương gia lớn tuổi, không quản thế sự, nhưng ba vị lang quân của Dương gia, nhất là Dương Hoán, đều có tài quán, lại quyết đoán. Nếu như lúc ấy có mặt, nhất định sẽ không khoan nhượng Lưu Hà, mà còn ngồi hẳn lên đầu gã ấy chứ!"


Triệu Từ Thịnh hớp một ngụm rượu, hờ hững hỏi: "Dương Hoán và Lưu Hà có tư thù sao/'


"Đương nhiên là có! Lưu gia chẳng kiêng nể ai, mấy năm trước, Lưu Hà cướp chuyện làm ăn của Dương gia ở Chân Tịch, còn thuyê người tập kích thuyền của Dương Hoán."


"Việc này không có bằng chứng, cũng khó nói lắm!"


"Sao mà không có bằng chứng! Có khi cướp biển làm càn làm rở dạo này cũng là do một tay Lưu gia mà ra."


Hai vị khách tranh cãi, Triệu Từ Thịnh tìm được đủ thông tin bèn đứng dậy nói lời từ biệt. Hắn sai Ngô Xử đi trả tiền. Trong số những tửu khách uống cùng Triệu Từ Thịnh, có một người khá kiệm lời, ăn mặc phóng khoáng, hắn cảm ơn Triệu Từ Thịnh vì đã mời bọn hắn uống rượu.


Hắn thấp giọng nói với Triệu Từ Thịnh: "Là về Dương tam lang, có chuyện người khác không hay, chỉ có một mình ta biết."


Dương Hoán đứng hàng thứ ba trong nhóm huynh đệ, được gọi là tam lang.


Triệu Từ Thịnh hỏi: "Là chuyện gì?"


Vị khách trẻ tuổi kia ghé đến bên tai Triệu Từ Thịnh, nói: "Tiểu nhân từng đi nhờ thuyền Dương gia, bên người Dương đông gia có một tên nhóc sai vặt, rất được sủng ái. Người này tên Tần Hoàn, trên thuyền, chúng ta đều kêu nó là Hoàn nương tử."


"Nếu như lang quân có việc muốn cầu cạnh Dương đông gia, có thể ra tay từ Hoàn nương tử. Cho nó chút chỗ tốt, nó hẳn sẽ giúp ngài nói vài lời hay." Vị khách này cho rằng Triệu Từ Thịnh hỏi vậy là vì muốn kết bạn với Dương Hoán. Dù sao thì Dương Hoán cũng là người có tiếng trong giới hải thương, lại có thế lực của đại gia tộc đứng sau, người muốn cầu cạnh y cũng không ít.


"Đa tạ đã cho ta biết." Triệu Từ Thịnh vái chào, dặn Ngô Xử đưa cho vị khách trẻ tuổi nọ chút tiền thưởng rồi rời đi.


Vào kiếp trước, Triệu Từ Thịnh từng gặp Dương Hoán, biết y yêu thích nam sắc. Có lẽ chuyện này liên quan đến việc y lên thuyền từ khi tuổi còn nhỏ. Nữ tử thường không thể lên thuyền, bởi vậy sẽ có vài người đi biển quanh năm thân mật cùng nam tử trên thuyền.


Loại thân mật này cũng chỉ là tạm thời, một khi thuyền cập bờ, có người sẽ chuyển hướng đi tìm nữ tử, túm lại là chay mặn không kiêng.


___


Tác giả có lời muốn nói: 


Dương Hoán: Không ngờ là ta vẫn có thể xuất hiện chứ gì.


Đạo diễn: Thật ra ta muốn thu tiền thưởng của y, đời trước đất diễn của y nhiều hơn.


Từ Thịnh: Đừng nhiều lời, nhận một chiêu kiếm của ta đi.


___


(*) Đoạn này nguyên văn là: 是张唐琴, 原本珍藏于大学士颜公府第, 凤池下有颜公的款识. 几经易手, 因缘巧合让我购得. Vì mình không có chút kiến thức nào nên mình không quá hiểu để edit lại ;((((


Nhận xét

  1. N mà tui nghĩ ông Hoán kia chả sớ rớ được múi nào của em Úc đâu, ẻm trung trinh dị mà. Ổng ép quá chắc ẻm nhảy xuống biển theo anh Thịnh của ẻm luôn =))))))) Chắc bắt ẻm lên thuyền làm nhân viên dự báo thời tiết thôi.

    Trả lờiXóa
  2. mau thu tiền lên sóng đi đạo diễn, anh Ba Dương ảnh giàu vậy mà 😤

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét