Chương 68 - Kình ba

 Từ khi Trần Úc đi Minh Châu, Triệu Từ Thịnh không hề ra ngoài vào buổi tối. Triệu mẫu vốn sơ ý, cũng không nhận ra phần khác thường này của hắn, còn vui vẻ cho rằng nhi tử rốt cục cũng chịu ngoan ngoãn ở nhà học tập.


Yến Yến chưa từng nói lại với Triệu mẫu là lang quân rất ít khi đọc sách thánh hiền, tuy rằng lúc ở nhà hắn lúc nào cũng tay không rời sách, thế nhưng đọc đều là chút tạp thư. Yến Yến là một thị nữ thông minh, nàng sẽ không lén thuật lại việc tư của chủ.


Trời đông giá rét, Triệu Đoan Hà trở về từ kinh thành. Hắn đã qua được kỳ thi dành cho tông tử, nhưng không biết lúc nào mới được giao chức quan, đúng dịp sắp hết năm, bèn chọn về nhà ăn Tết. Từ chỗ Triệu Đoan Hà, Triệu Từ Thịnh biết được chiến sự ở phía Bắc đã tạm ngừng. Quân địch vây thành mấy tháng, đánh lâu không xong còn hao binh tổn tướng, chỉ có thể tản binh rời đi.


Ăn phải thất bại  này, phỏng chừng sang mùa hạ năm sau cũng chưa chắc đã tấn công trở lại. Thành Long Lân vốn sẽ bị công phá vào mùa hè năm nay đến giờ vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, sừng sững đứng ở biên cương.


Từ Triệu Đoan Hà còn biết được con trai nuôi của gian tướng Mã Nhân Nghĩa, Mã Thành, thân là phó sử đất Thục, vậy mà quanh năm cắt xén tiền vật dành cho binh lính, khiến giữ trời đông giá rét, binh lính không có quần áo chống lạnh, chịu rét thủ thành. May thay, quân địch không tấn công mạnh về phía đất Thục, bằng không, thành Long Lân chưa bị phá, đất Thục cũng đã thất thủ.


Việc này bị sứ thần đến biên cương thưởng cho binh lính vạch trần, hoàng đế nổi cơn thịnh nộ, hạ ngục Mã Thành, vấn trách gian tướng. Gian tướng bị Thái học mắng là tên quốc tặc, vô cùng thảm hại. Trước đây gian tướng còn có hoàng đế làm chỗ dựa, triều thần không dám nói gì gã, giờ đây xem ra hoàng đế đã mất tín nhiệm đối với gã, lại thêm việc bị thiên hạ bêu danh, như vậy, gã cũng không giữ chức vị Thừa tướng được bao lâu nữa.


Chuyện vốn nên xảy ra trong đời trước, đời này không phát sinh, ngược lại, chuyện không thể xảy ra kiếp trước, đời này lại xảy đến. Đến lúc này, Triệu Từ Thịnh đã không còn nắm được vận mệnh quốc gia nữa, rất nhiều chuyện đã thay đổi.


Nghĩ đến thì, hai năm sau hẳn sẽ không phát sinh ra bi kịch như trong kiếp trước, người thân cùng bạn bè đều có thể giữ được tính mạng, bình an mà sống.


Mấy ngày nay, tuy không có Trần Úc ở cùng, nhưng Triệu Từ Thịnh vẫn trải qua những ngày tháng rất phong phú. Hắn tụ hội cùng mấy tên bạn cũ, hoặc là đi nghe sách, hoặc là đến phiên quán uống rượu, tìm hiểu tin tức, thỉnh thoảng còn đến Trần gia bái phỏng Trần Đoan Lễ.


Triệu Từ Thịnh có thể trò chuyện cùng Trần Đoan Lễ, từ rất nhiều năm trước đã như vậy. Hai người bọn họ một già một trẻ nhưng lại vô số đề tài nói chuyện, từ việc vặt trong sinh hoạt thường ngày đến chuyện quốc gia đại sự, từ bạch thương cho đến những thế lực trong ngành hải thương.


Lúc này, Trần Đoan Lễ đã biết Triệu Từ Thịnh sở hữu một chiếc thuyền, còn đi theo tuyến Tân Đồng Long, địa bàn mậu dịch của Lưu gia. Trần Đoan Lễ đưa ra kiến nghị đối với chuyện này, cũng như Trần Úc, ông nói với Triệu Từ Thịnh, nếu như không ngại, có thể treo cờ hiệu của Trần gia lên.


Được nhạc phụ đại nhân tương lai tỏ ý muốn che chở, Triệu Từ Thịnh vẫn là từ chối, nói rằng hắn có biện pháp riêng, có thể ứng phó được.


Việc Triệu Từ Thịnh muốn tham gia bạc thương không khiến Trần Đoan Lễ cảm thấy kinh sợ, bởi hắn rất giống tổ phụ đã qua đời của mình, có hứng thú lớn đối với ngành hàng hải. Thế nhưng tông tử không được phép tham gia bạc thương, tổ phụ của Triệu Từ Thịnh chỉ có thể giữ lấy tinh thần, ỷ vào việc mình đảm nhận chức đề cử quan mà thường bái phỏng hải thương, ghi chép lại địa lý cùng phong tình nơi hải ngoại.


Triệu Từ Thịnh thậm chí còn khác người hơn so với tổ phụ của hắn, hắn muốn lĩnh thuyền ra biển, không muốn bị gò bó bởi lục địa, khát vọng có thể tự tại.


Trần Đoan Lễ không biết nguyên do cụ thể, chỉ cảm thấy có lẽ Triệu Từ Thịnh là vì Trần Úc nên mới quyết định làm bạc thương, quyết định nắm giữ con thuyền của riêng mình. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thoát khỏi ràng buộc thế tục. Nghĩ như vậy, Trần Đoan Lễ mới giật mình, bởi Triệu Từ Thịnh có một sự dứt khoát, quyết tuyệt không phù hợp với tuổi.


Nếu là người thường, tuyệt không đưa ra được quyết định như vậy, chứ đừng nói đến hành động.


Sáu sau ngày, một chiếc thuyền khách khởi hành từ Minh Châu cập cảng. Trần Úc cùng Trần Phồn rời thuyền, ngoài Trần phụ cùng nô bộc trong nhà tới tiếp đón bọn họ thì còn có Triệu Từ Thịnh.


Trần Phồn thấy Triệu Từ Thịnh đứng cùng phụ thân, hai người như cha con, hắn mơ hồ cảm thấy không ổn. Người này có trực giác vô cùng tốt, hắn nghi ngờ trong lúc mình không có ở đây, Triệu Từ Thịnh đã thuyết phục được phụ thân.


Trần Úc tươi cười, nói với Triệu Từ Thịnh: "A Thặng, ta về rồi đây!"


Triệu Từ Thịnh cười, xoa đầu cậu, thấy bên hông cậu đeo bùa bình an, là của hắn tặng, cậu vẫn luôn đeo theo bên người. Cách xa nhiều ngày, Triệu Từ Thịnh lúc này rất muốn ôm Trần Úc, tiếc rằng bốn phía đều là người, Trần Phồn còn luôn trừng mắt trông chừng hắn.


Đi cùng Trần Úc đến Trần trạch, Triệu Từ Thịnh không vội rời đi mà nán lại trong phòng Trần Úc, nghe cậu kể lại những chuyện mình gặp phải khi đến Minh Châu.


Hắn nghe được rất nhiều chuyện từ Trần Úc, lại không quá liên quan đến Dương Hoán. Đời này, Dương Hoán đối với Trần Úc mà nói, chỉ là một người không thể gây ra ảnh hưởng gì quá sâu sắc đến cậu, là một người quen không hơn không kém.


Trần Úc mở hành lý, lấy từ trong rương quần áo ra một thứ, cậu nói: "Em nhìn thấy một túi thơm rất đẹp ở bến cảng, là túi la bố, em muốn tặng cho A Thặng."


Trong mộng, chỗ bị rách của túi thơm giống như bị lưỡi đao sắc đâm thủng, có lẽ nó đã từng đỡ kiếm cho A Thặng. Trần Úc coi giấc mộng này là một gợi ý, nói cho cậu biết có lẽ A Thặng sẽ gặp phải nguy hiểm.


Trần Úc không biết giao nhân có thể có những loại năng lực nào, liệu có phải bởi vì cậu là bán giao nên mới có thể biết trước được chuyện trong tương lai không? Như vậy có thể giúp A Thặng tránh nạn được chứ?


Triệu Từ Thịnh nghe Trần Úc muốn tặng mình một túi thơm thì rất bất ngờ, đến khi hắn thấy rõ cái túi trong tay Trần Úc thì cả người liền cứng đờ.


"A Thặng?" Không hiểu sao, Trần Úc loạn nhịp tim.


Triệu Từ Thịnh lúc này mới nhận túi thơm từ tay Trần Úc, hắn nắm túi thơm trong tay, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, trầm giọng hỏi: "Tiểu Úc, vì sao em lại muốn mua cho ta chiếc túi thơm này?"


Hắn đã có một túi thơm đắt tiền thêu chim cá bên mình, loại túi bằng vải bố này cũng thường chỉ có bách tính tóc húi cua mới dùng, vật này đối với hắn theo lý thuyết là không có tác dụng.


Trần Úc nhỏ giọng đáp: "Em thích thiết kế của nó, còn nghe chủ quán nói, giữa nam nữ thường dùng túi thơm để bày tỏ tâm ý." Ngoài vì giấc mộng không may mắn kia, việc dân gian dùng loại túi thơm này để biểu đạt tình cảm cũng hợp với ý Trần Úc.


Triệu Từ Thịnh gật đầu. Sao hắn có thể quên, kiếp trước, Trần Úc đi Minh Châu thăm tỷ tỷ, cũng là vào năm mười sáu tuổi, cậu từ Minh Châu mua về một chiếc túi thơm, chất chứa yêu thương, đưa nó cho hắn.


Khi đó, Trần Úc biết tiểu nương tử Hoàng gia tặng Triệu Từ Thịnh túi thơm bằng vải bố, cậu rất để ý, cho nên cũng tự mình mua một cái. Tuy Triệu Từ Thịnh nhận, nhưng hắn không chỉ ra tâm tư của Trần Úc. Hơn nữa, dường như hắn còn chưa bao giờ dùng cái túi này, như là mất tăm mất tích.


Trần Úc của kiếp trước, mãi đến tận khi Triệu Từ Thịnh chết đi, mới phát hiện ra túi thơm mình tặng trong vạt áo hắn, lúc này đã thấm đẫm máu tươi.


Túi thơm nho nhỏ được thắt trên vạt áo, thì ra hắn vẫn luôn mang theo.


Vào ngày xảy ra vụ tàn sát ở xưởng đóng tàu chính, túi thơm nằm sát trước ngực Triệu Từ Thịnh, thay hắn chặn một đao, khiến mũi đao lệch khỏi tim, Triệu Từ Thịnh mới có thể không chết đi vào lúc đó. Trong túi hương có hoàn hương, có độ cứng nhất định, chính nó khiến lưỡi đao chếch đi.


Sống lại một đời, túi thơm này vẫn được Trần Úc mua, đưa đến tay Triệu Từ Thịnh, là chuyện trùng hợp khó có thể tin. Mà có lẽ cũng không phải, nhưng nếu không phải là chuyện trùng hợp, vậy thì là tại sao?


Triệu Từ Thịnh không thể tưởng tượng nổi cảm xúc của Trần Úc khi mở vạt áo đẫm máu của hắn rồi nhìn thấy cái túi thơm kia. Người đã từng từ chối cậu, hóa ra đã luôn chấp nhận tình cảm đó, nhưng tử vong đã mang đi tất cả, cậu phải thống khổ đến bực nào đây.


Triệu Từ Thịnh nắm cho túi thơm nhăn nheo, lại chậm rãi thả ra, ngửi được mùi hoàn hương, thần sắc bèn nhuốm vẻ đau thương.


Trần Úc tặng túi thơm xong cũng khong an tâm, thấy vẻ mặt của Triệu Từ Thịnh, phần bất an này tăng thêm, giọng cậu khẽ run: "A Thặng không thích à?"


Triệu Từ Thịnh thắt túi thơm bên hông, hắn nâng tay, bỗng kéo Trần Úc lại, ôm vào trong lòng. Giọng hắn khàn khàn, thâm tình nhuốm từng con chữ: "Ta thích lắm."


Một chiếc hôn được hạ xuống.


Trần Úc kích động hôn trả, hai tay dùng sức ôm lấy đối phương.


Yêu thương chưa từng được đáp lại của kiếp trước cùng tình cảm không thể nói ra, Triệu Từ Thịnh hi vọng Trần Úc có thể nghe thấy.


___


Mùa đông năm nay trôi qua rất nhanh. Xuân sang, thuyền của Triệu Từ Thịnh trở về, chứa đầy hàng hóa, vô cùng thuận lợi. Sau khi dỡ hàng, thuyền thả neo ở bến cảng, Triệu Từ Thịnh nhìn lá cờ "Nam gia" treo trên thuyền, tâm tình khá thỏa mãn vui vẻ.


Phạm Đầu Lê cùng Chu Anh phụ trách việc bán hàng hóa, Trần gia cũng cung cấp một vài phương pháp, còn có Trần Úc làm phiên dịch viên, việc bán hàng diễn ra khá thuận lời, nhanh chóng giúp hắn thu được một khoản tiền.


Triệu mẫu thấy trong nhà thỉnh thoảng lại có một người ngoại quốc (Phạm Đầu Lê) đến bái phỏng, nàng không nghe hiểu lời hắn nói, nhưng Trần Úc dùng tiếng Trung thuật lại một lần, Triệu mẫu không còn trở ngại ngôn ngữ, có thể nghe hiểu rồi.


Từ cuộc nói chuyện cũng biết nhi tử bàn chuyện làm ăn, mà còn là bạc thương.


Triệu mẫu vốn rất phản đối, sợ bị người ở Tông chính ty phát hiện rồi kiện cáo, sau đó lại nghe Triệu Từ Thịnh kể phòng Thượng vương thuộc tông chính vẫn luôn lén lút làm bạc thương, triều đình hiện nay cũng là nhắm một mắt mở một mắt.


Dù sao thì tông tử cũng không gắn cờ hiệu tôn thất lên để buôn bán, chỉ là tự mình nuôi sống chính mình, giảm bớt gánh nặng giao nộp tiền tài của người địa phương, còn có thể quản lý quan hệ trong ngành hải thương, không hẳn là chuyện xấu.


___


Tác giả có lời muốn nói:


Trần Phồn: Tên tiểu tử Triệu gia kia đã thuyết phục được cha ta rồi. Không được, ta phải thủ vững trận địa, bảo vệ cải trắng nhà ta.

Nhận xét

  1. Cải trắng nhà lang quân tự bứng gốc chạy theo con heo nhà họ Triệu rồi =)))))))

    Trả lờiXóa
  2. Chú Thịnh: "Tiểu Úc!"
    "Dạ!!!!!!!!!"

    Trả lờiXóa
  3. cải trắng này lai nên tự mọc chân chạy đi mất rồi Đại Phiền à 😞 chắc anh mà biết giao hẹn của thuyền trưởng Trần thì chếc tâm từ đây luôn

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét