Chương 67 - Kình ba
Tầng trên đuôi thuyền trở thành phòng khách, bên trong được trang trí hoa lệ, đó là phòng ngủ của quản thuyền cùng tiểu hải thương đi nhờ, gian phòng của Trần Úc được sắp xếp ở đây.
Bởi vì gặp chuyện trên đường làm trễ nải thời gian, tiểu hải thương lúc trước đi nhờ thuyền đều đã rời đi, phòng khách vắng vẻ, ban đêm yên tĩnh dị thường. Thuyền lướt trên mặt nước mênh mông, tĩnh mịch, ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua cửa sổ, Trần Úc nằm trên giường càng có vẻ cô độc đáng thương.
Tâm trạng vui vẻ lúc lên thuyền bây giờ đã không còn, Trần Úc bị một nỗi phiền muộn dây dưa, mà cậu cũng không rõ vì sao mình lại khó chịu như vậy, cậu như cảm nhận được cảm xúc của một "người khác" khi ở trên thuyền. Nội tâm của "người" này, những gì "người" này cảm thấy, dường như cũng là tình cảm của cậu, vô cùng chân thực, như là cậu tự mình trải nghiệm vậy.
Trần Úc trằn trọc trở mình, khó có thể ngủ. Cậu cứ nhắm mắt là lại sẽ nằm mơ một giấc mộng kỳ lạ. Cậu mơ thấy mình ở trên thuyền Chu Tước của Dương gia, ở trong một phòng ngủ rộng rãi vắng vẻ, cửa phòng đóng chặt, nguồn sáng duy nhất là một cây nến. Dựa vào ánh sáng ít ỏi, có thể nhìn thấy thân thể Triệu Từ Thịnh nằm trong một cái rương được lót vải tơ.
Cậu trong mộng nằm nhoài trên hòm, liên tục thì thầm gì đó cùng Triệu Từ Thịnh đang say ngủ, rồi dùng ngón tay vuốt ve đôi mày, bờ môi hắn. Trần Úc cảm nhận được nỗi bi ai từ phiên bản này của bản thân, mà kỳ lạ ở chỗ, Từ Thịnh nằm trong rương không nhúc nhích, sắc mặt xám trắng, dáng vẻ ấy căn bản không hề giống người sống.
Cả cậu và Từ Thịnh trong mơ đều có vẻ lớn hơn bây giờ vài tuổi, Trần Úc không biết vì sao mình lại mơ một giấc mơ như vậy, nhưng không thể nghi ngờ gì, đây là một cơn ác mộng. Trong mộng, cậu như người để tang mà mất trí. Nếu không bồi tiếp nói chuyện với người chết thì cũng chỉ có ngơ ngác ngồi bất động đối mặt với tấm bình phong. Đồ ăn trên bàn gỗ đổi rồi lại đổi, nhưng chưa từng được động qua, qua khung cửa sổ, trời hết sáng lại tối, thời gian trôi qua, chỉ có hoa lê vẽ trên tấm bình phong là chưa héo tàn, cánh bướm sinh động được thêu lên tựa như đọng lại giữa không trung.
Trần Úc ở trong mộng, cúi đầu vào hai tay, ngày một gầy đi, y vật lỏng lẻo. Trong tay cậu là một miếng đồng điêu khắc hình động vật biển, đuôi lộ ra, trên đó còn treo một túi thơm thêu hoa và chim.
Dây treo túi thơm có vết máu loang lổ, nhìn kỹ sẽ phát hiện trên túi có một vết rách, tựa như đã từng bị vật nhọn đâm qua.
Trần Úc rất chống cự giấc mơ như vậy. Cậu mở mắt, nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ. Hai mắt cậu ửng hồng, khóe mắt ánh lệ. Dù biết đó không phải sự thật, chỉ là một giấc mơ, thế nhưng lệ vẫn tuôn rơi.
Ánh trăng mông lung, trên mặt biển nổi lên sương mù mỏng, trăng lúc tròn lúc khuyết, Trần Úc không muốn tiếp tục nằm mơ, bèn phủ thêm phong bào, rời khỏi phòng ngủ. Cậu leo lên thang gỗ ở đuôi thuyền.
Gió biển rất lạnh, lạnh đến mức Trần Úc phải cắn răng, nhưng sự lạnh giá này có thể giúp cậu duy trì tỉnh táo, giảm bớt mệt mỏi. Trần Úc che kín phong bào quanh thân, đứng trên boong, phóng tầm mắt nhìn ra mặt biển. Cậu ngửi được mùi biển cả quen thuộc, trong tiếng sóng biển, cậu lại nghĩ tới một âm thanh khác đến từ đại dương. Rất dịu dàng, rất thân quen, như người quen cũ, lại như người thân kêu gọi. Cậu không cần nghe, cậu có thể cảm nhận được, cũng như khi cậu cảm nhận được mưa gió bão chớp vậy.
Trần Úc nâng tay, chạm lên mặt đồng hình động vật biển treo trên cổ, nó lạnh lẽo mà cứng cáp, đó là xúc cảm khi chạm lên đồng. Trần Úc khó có thể tưởng tượng được, hồi nhỏ khi mình rơi vào biển, con hải thú này làm thế nào mà sống lại rồi cứu được cậu.
Đối với Trần Úc, biển cả là một nơi cho cậu cảm giác rất thân thiết, cậu cũng vô cùng yêu thích cảm giác sóng biển lay động. Cậu rõ là thích đi thuyền ra biển, nhưng vì sao bây giờ tâm tình lại ủ rũ như vậy.
Ngày mai thuyền sẽ cập bến Minh Châu, sau khi lên đất liền, có lẽ cậu sẽ không thấp thỏm không yên nữa.
Vốn chỉ cần nửa ngày là có thể đến Minh Châu, nhưng giữa đường lại gặp được một thuyền thông báo tin tức về nạn cướp biển, Dương Hoán bèn chi thuyền neo lại bên cảng, làm trễ thời gian.
Dương Hoán đa nghi, lo rằng thuyền của mình bị cướp biển nhắm tới, y bèn hạ lệnh đi thuyền ban đêm, tránh khỏi bị người theo dõi, giữa đường tập kích. Trên boong đang có vài thủy thủ, bọn họ chia ca quan sát tình huống trên mặt biển.
Những thủy thủ trong ca trực vì lạnh mà núp trong góc sưởi ấm, thỉnh thoảng lại quay ra nhìn đuôi tàu. Có lẽ bọn họ đều thấy buồn bực, khí trời lạnh thế này, còn có sương mù, sao lại có người chạy ra ngoài ngắm cảnh đêm.
Rạng sáng, thuyền cập cảng Minh Châu. Trần Anh nhận được tin từ trước nên đến hải cảng đợi hồi lâu, nàng mừng rỡ ồm chầm lấy Trần Úc vừa xuống thuyền. Ánh đèn lấp loáng, Trần Úc còn chưa nhận ra tỷ tỷ, tỷ tỷ lại có thể nhìn ra bóng người cậu.
"A tỷ." Trần Úc mừng húm gọi nàng.
"Tiểu đệ đã lớn rồi." Trần Anh ôm Trần Úc, bật khóc. Lúc nàng xuất giá, tiểu để còn chưa cao bằng nàng, giờ đây đã cao hơn nàng nửa cái đầu.
Trần Anh vừa ôm Trần Úc vừa khóc, mà gặp Trần Phồn thì chỉ thăm hỏi, hai huynh muội hàn huyên đôi ba câu.
Anh rể Dương Viêm đi tới, nói, mọi người một đường mệt nhọc, khí trời lại lạnh, nên sớm về nhà ta nghỉ ngơi, rồi ân cần dẫn Trần Phồn cùng Trần Úc đến nhà y.
Dương Viêm và Dương Hoán là huynh đệ, Dương Viên là lão đại, Dương Hoán là lão tam, và một lão nhị qua đời từ sớm. Hai huynh đệ bọn họ một chủ nội, một chủ ngoại, quan hệ cũng khá tốt. Dương gia là gia tộc hải thương có tiếng ở Minh Châu, nhà ở khổng lồ, điêu lương họa bích (xà nhà chạm trổ, tường vẽ), phải tốn một số lượng của cải lớn để xây dựng, chỉ nhìn từ bên ngoài đã thấy hào khí bức người.
Trần Úc vào ở một gian phòng đã được sắp xếp từ trước, phòng ngủ thoải mái, ổ chăn mềm mại ấm áp, hương liệu thanh nhã, giúp Trần Úc cuối cùng cũng có được một giấc ngủ ngon.
Cậu không tiếp tục nằm mơ nữa, như là sau khi xuống khỏi thuyền Dương gia, ác mộng liền không tìm đến cậu nữa vậy.
Tới Minh Châu, Trần Úc không quá quan tâm việc vui chơi giải trí, thỉnh thoảng cậu cùng ca ca ra ngoài xã giao, thời gian còn lại đều ở cùng tỷ tỷ và cháu trai. Cháu ngoại trai mới chỉ hơn một tuổi, bi bô gọi tiểu cữu cữu, Trần Úc quả thật là yêu thương không buông tay, rất thích ôm thằng bé.
Trần Phồn đến Minh Châu rõ là không được thanh nhàn như đệ đệ, ngày nào hắn cũng ra ngoài xã giao, từ đôi câu vài lời của hắn cũng đủ hiểu hắn và Dương Hoán sẽ hiệp lực thành lập hiệp hội hải thương như dự tính.
Sáng sớm, Trần Úc nắm tay cháu trai, chơi đùa trong vườn hoa, tiếng cười trẻ nhỏ vang lên không ngớt. Ở phòng cách vách, Trần Phồn tỉnh lại từ cơn say rượu, đau đầu khó chịu nằm trong phòng. Trần Anh sai người hầu mang canh tỉnh rượu đến, tự tay giúp hắn uống, nhìn hắn chau mày, không nhịn được mà nhắc: "Uống rượu hại thân, sau này uống ít chút."
Trần Phồn không thích mùi của chén canh kia, khó chịu nên nhíu mày càng chặt. Trần Anh bảo để hầu nữ mang mứt đến, hắn từ chối, nói không cần. Cũng không phải trẻ con, còn phải uống một ngụm thuốc, ăn một miếng kẹo.
Hiệu quả của canh giải rượu rất được, Trần Phồn nằm một hồi, cảm thấy cơn đau đầu đã giảm bớt, nghe được tiếng cười đáng yêu của cháu trai ngoài sân, rốt cục không nhịn được mà ra ngoài nhìn bé.
Trần Anh bế con, đưa đến gần Trần Phồn, cười dỗ đứa nhỏ gọi đại cữu cữu.
Nghe giọng nói non nớt gọi đại cữu cữu, Trần Phồn bế lấy đứa nhỏ, để bé ngả lên vai mình, bảo: Để đại cữu cữu dẫn con đi hái hoa. Đứa nhỏ không sợ người lạ, vui cười hớn hở, chịu đi cùng hắn.
Hai người một lớn một nhỏ đi xong một vòng sân, còn thật hái về một đóa hoa trà. Trần Anh nhận lại con, trêu Trần Phồn: "Chơi cùng trẻ con có phải rất vui không, ca ca cũng mau sinh lấy một đứa, huynh đâu còn nhỏ nữa."
Trần Phồn không nói gì, vung tay rời đi.
Cháu trai đưa hoa trà cho Trần Úc, tay nhỏ núc ních, bé bập bẹ nói: "Tiểu cữu cữu, hoa hoa." Trần Úc cười, nhận lấy hoa trà, không ngừng khen bé thật ngoan rồi tiện tay cài hoa lên búi tóc của mình.
Trần Anh xoa đầu đệ đệ, cười nói: "Tiểu đệ xinh đẹp thế này, không biết phải tiểu cô nương nào mới có thể xứng đôi."
"A tỷ, ta còn nhỏ." Nụ cười của Trần Úc phản chiếu trong mặt nước. Cậu không nói với tỷ tỷ, thực ra không cần nương tử nào xứng, cậu trai ở nhà họ Triệu cách vách, nhũ danh A Thặng đã rất ổn rồi.
Sáng sớm hôm Trần Úc cùng Trần Phồn rời Minh Châu, Dương Viêm và con cháu họ Dương vì tham gia tiệc tiễn biệt bọn họ mà say khướt, Dương Viêm cùng Dướng Hoán tự mình đưa họ ra bến cảng.
Trên đường đến cảng, đi qua khu buôn bán, Trần Úc thấy có tiểu thương bày gian hàng, trên kệ có tầm hai, ba chục túi thơm, đều là loại dành cho bách tính tóc húi cua, lúc này cậu lại nhớ tới túi thơm bị rách trong mộng kia.
Túi thơm có nhiều loại hình thêu, Trần Úc tinh mắt, còn thật sự tìm được một cái túi thơm giống y hệt trong mơ. Cậu vô cùng kinh ngạc, bỏ tiền mua cái túi này từ tiểu thương.
Tuy loại túi thơm này được may khéo léo, hình thức cũng đẹp, thế nhưng không đáng giá, càng không xứng với thân phận của Trần Úc. Dương Hoán nói, nếu muốn mua túi thơm thì ở phía trước có Kim trạm, chế tác rất nhiều túi thơm thêu hoa vô cùng khéo léo. Trần Úc cất túi thơm vào ngực áp, cười nói: "Ta không thiếu túi thơm, chỉ là thấy cái này đẹp mắt nên tiện tay mua thôi."
Để trở về cảng Tuyền Châu, họ vẫn dùng thuyền Dương gia, chỉ có điều lúc này đã đổi thành một chiếc thuyền khách. Con thuyền này vẫn đầy đủ tiện nghi trên mọi phương diện, phòng ngủ rộng rãi sáng sủa, sắp xếp gọn gàng.
Thuyền chậm rãi tiến lên, Trần Úc nằm trong phòng nghỉ ngơi, nhìn ngắm túi thơm vừa mua. Dù nhìn thế nào cũng thấy nó giống với túi thơm trong mơ. Giống từ chất liệu, hoa văn, kiểu dáng, ngay cả dây buộc màu đen vàng cũng y xì.
Tại sao lại giống đến như vậy? Có phải là loại dấu hiệu gì không?
Buổi trưa, thuyền viên chuẩn bị đồ ăn phong phú cho hai vị khách duy nhất trên thuyền. Trần Úc đi theo thuyền viên đến phòng ăn, đã thấy Trần Phồn ngồi trước bàn, hiển nhiên là đang chờ cậu đến ăn cùng.
Trần Úc ngồi xuống bên người Trần Phồn. Cậu đã từng rất sợ người ca ca này, sau đó, không biết bắt đầu từ khi nào, cậu không còn cảm thấy hắn đáng sợ nữa, thậm chí còn phát hiện ca ca là kiểu người trong nóng ngoài lạnh.
Trần Phồn so đũa cho Trần Úc, hắn nói: "Một canh giờ nữa mới có thể đến Tuyền Châu, ăn trước một chút để lót bụng." Đưa đũa, thấy Trần Úc không đưa tay nhận, lúc này Trần Phồn mới để ý đệ đệ có chút không đúng. Sắc mặt cậu trắng xám, hai mắt mở lớn, nhìn chằm chằm vào một tấm bình phong trong nhà ăn.
"Tiểu Úc?" Trần Phồn lên tiếng gọi, thấy người cậu run lên, như thể muốn ngã khuỵu xuống đất. Trần Phồn vội vàng đưa tay ra đỡ.
Trần Úc ngồi dựa vào ghế, sắc mặt dần hồng hào trở lại. Trần Phồn hỏi cậu xem đã xảy ra chuyện gì? Trần Úc đáp, cậu mơ thấy một giấc mơ, tấm bình phong trong mơ giống y hệt tấm bình phong trong căn phòng này.
Trần Phồn hỏi: "Ngươi nói kỹ xem, là giấc mơ như thế nào?"
Trần Úc kể cho Trần Phồn, cậu mơ thấy A Thặng đã chết, cậu và xác A Thặng đều ở trên thuyền Dương gia, trong phòng của bọn họ có một tấm bình phong như vậy.
Trần Phồn rơi vào trầm tư, hắn không cảm thấy giấc mộng nọ là thứ hoang đường, không đáng chú ý. Sau đó, Trần Phồn cho gọi thuyền viên đến, hỏi xem tấm bình phong này từ đâu mà có. Thuyền viên nói là mua được từ khu buôn bán trong thành, lúc đó mua hai tấm, một tấm ở đây, một tấm ở trên thuyền Chu Tước.
"Ngươi chưa từng lên thuyền Chu Tước, lại là lần đầu đi thuyền khách này, quả là kỳ lạ." Trần Phồn đưa ra phân tích, hắn thấy Trần Úc hoảng hốt bất an, bèn an ủi: "Xét đến thân phận cùng thân thủ của Triệu Từ Thịnh, ta cảm thấy không ai có thể giết chết hắn. Đó hẳn chỉ là một giấc mơ mà thôi, không cần quá lo lắng."
___
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Phồn: Yên tâm, không ai có thể giết được hắn.
Ko biết Trần đại lang có gì với người bạn Cửu Lang (?) của mình ko
Trả lờiXóa💗💗💗
Trả lờiXóa