Chương 69 - Kình ba
Ngày xuân, vườn trái cây ở huyện Hải Xương của Triệu gia đến kỳ nở hoa. Hoa đào nở rộ, Triệu Từ Thịnh mời Trần Úc đến ngắm hoa. Người làm sợ tái cả mặt, cẩn thận đón tiếp hai vị khách quý. Vườn trái cây có thiết kế đơn sơ, chỉ có mấy gian nhà gỗ, người làm quét sạch một gian, cho bọn họ ở qua một đêm.
Trong tay Triệu Từ Thịnh có tiền kiếm được từ chuyến bạc thương năm ngoài, lần này đến đây, hắn sai lão Chu tìm đến một thầy thợ mộc, cho xây dựng một biệt quán, nói là ngày sau có nhiều việc cần dùng.
Mùa hè ở huyện Hải Xương mát mẻ hơn so với trong thành, là nơi tốt để nghỉ hè. Ngày xuân có thể đến đây ngắm hoa, mùa thu thì đến hái trái cây, là một nơi rất tốt để cùng bạn bè du ngoạn.
Lúc này, Triệu Từ Thịnh cùng Trần Úc vào ở nhà gỗ thô sơ của nông dân. Hai người cũng không chê, bọn họ thích nơi này, yên tĩnh thanh u, không người quấy rối. Nếu muốn thoải mái hơn, còn có thể đến nhà ngoại của Triệu Từ Thịnh, là biệt thự nổi danh ở huyện Hải Xương.
Trần Úc không biết hóa ra mình lại thích hoa đào đến vậy. Cậu cùng Triệu Từ Thịnh dạo chơi trong vườn một ngày, ăn cơm dưới tàng cây, đến hoàng hôn vẫn chưa hết thòm thèm. Cậu không biết vườn đào này là Triệu Từ Thịnh vì cậu mà gieo. Kiếp trước, Trần Úc rất thích hoa đào, còn có ý định mua lại đảo Doanh nam. Mỗi khi đi thuyền, nhìn thấy biển hoa đào ở đây, cậu lại có ý nghĩ muốn định cư.
Trần Úc thích cái gì, ghét cái chi, Triệu Từ Thịnh đều biết rõ. Bọn họ thân thiết với nhau từ kiếp trước, mãi cho đến khi vì yêu mà xa lánh. Mọi người đều là vì ghét mà cách xa, chỉ có Triệu Từ Thịnh là ngược lại, thái độ còn rất quyết tuyệt.
Hoàng hôn, Triệu Từ Thịnh gọi Trần Úc đang ngồi ở cửa vào nhà, giúp cậu lấy ra y phục để thay, sai người hầu chuẩn bị nước tắm rửa.
Nông trại không có phòng tắm, Trần Úc tắm rửa trong phòng, Triệu Từ Thịnh chờ ở bên ngoài. Trần Úc tắm rửa sạch sẽ, đổi sang y phục rộng rãi thoải mái, lau tóc dài rồi bước ra. Người hầu vào phòng thu dọn, thay nước trong bồn, cho Triệu Từ Thịnh dùng.
Hai người không dẫn theo thị nữ, tự mình lau người, thay quần áo, trải giường, đốt hương đuổi muỗi.
Người hầu sắp xếp hai gian phòng cho bọn họ nghỉ ngơi. Tối đến, người hầu ở vườn trái cây về phòng mình ngủ từ sớm, Triệu Từ Thịnh lấy chăn từ giường Trần Úc mang đến phòng mình. Trần Úc cầm gối đi theo sau, hai người có hiểu ngầm.
Ban đầu, Trần Đoan Lễ không cho Trần Úc đi cùng Triệu Từ Thịnh đến vườn trái cây nhà hắn, nhất là sau khi biết chỉ có hai người bọn họ, Triệu Từ Thịnh không mời bạn bè khác, cũng không dẫn theo người nhà. Sau đó lại nhận ra, dù hai người họ có muốn làm chút gì đó thì ông cũng không ngăn được. Lại nói, Triệu Từ Thịnh năm nay đã 19, Trần Úc cũng 17, ở dân gian thì cũng đã đến tuổi lấy vợ rồi.
Ban đêm ở vườn trái cây chỉ có tiếng côn trùng kêu vang. Nơi đây không có gió đêm gào thét giống như điền trang của Lâm gia mà vô cùng yên tĩnh. Trong phòng có một ngọn đèn, Triệu Từ Thịnh và Trần Úc nằm chung giường trò chuyện. Hai người dựa vào nhau, Trần Úc gối lên cánh tay Triệu Từ Thịnh, Triệu Từ Thịnh dùng tay kia ôm eo cậu.
Hôn nhau là một chuyện đương nhiên xảy đến. Ngoài hôn, Triệu Từ Thịnh chỉ xoa eo và lưng Trần Úc, không làm thêm hành động nào khác. Người đã ở trong lòng mà hắn vẫn không loạn, hai người cứ ôm nhau như vậy rồi dần ngủ thiếp đi.
Đây là lần đầu tiên bọn họ ôm nhau ngủ. Trần Úc nằm trong vòng tay ấm áp, mạnh mẽ của đối phương, ngủ được một đêm ngon giấc. Triệu Từ Thịnh hết ngủ rồi lại tỉnh. Mỗi khi tỉnh lại, hắn đều phải xác nhận xem Trần Úc có còn nằm bên mình hay không. Ngọn đèn đã cháy hết từ lâu, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ soi sáng, giúp hắn có thể xoa nhẹ khuôn mặt Trần Úc, hôn lên gò má cùng môi cậu.
Đông năm ngoái, hắn cho rằng Trần Úc đã có lại ký ức từ kiếp trước. Trần Úc đưa cho hắn một túi thơm giống y như kiếp trước, còn nói cậu mơ thấy hắn bị đâm mà chết đi, nằm trong rương trải vải, ở trên thuyền Chu Tước của Dương gia để ra biển.
Triệu Từ Thịnh không muốn Trần Úc nhớ lại những chuyện xảy ra ở kiếp trước. Trần Úc trải qua quá nhiều đau khổ rồi. Hắn không hiểu, vì sao Trần Úc lại có ký ức về lúc cậu mang theo thi thể của hắn, lên thuyền Dương gia ra biển? Triệu Từ Thịnh nghĩ không sai, chỉ có hắn đi qua Tâm Kính để trọng sinh, Trần Úc thì không.
Nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của người trong lòng, Triệu Từ Thịnh yên lòng. Vườn trái cây cách xa thôn xóm, vắng vẻ yên tĩnh. Trong căn nhà gỗ nho nhỏ này, khi màn đêm buông xuống, hắn có cảm giác mình đã nắm giữ hết thảy.
Sáng sớm, Triệu Từ Thịnh tỉnh lại, phát hiện Trần Úc không nằm trong lòng hắn. Hắn đứng dậy, mở cửa phòng, thấy bóng người Trần Úc đang tản bộ trong rừng đào.
Khí trời lúc sáng sớm se se lạnh, Triệu Từ Thịnh cầm phong bào, đi về phía Trần Úc. Thấy cậu vẫn chăm chú ngắm hoa, không chú ý đến mình, Triệu Từ Thịnh có ý yên lặng tiếp cận, khoác áo lên vai Trần Úc rồi ôm lấy cậu từ phía sau.
Được cơ thể ấm nóng của Triệu Từ Thịnh bao lấy, bờ môi ấm áp kề sát bên cổ, Trần Úc không quay lại, mặt mang ý cười, nói nhỏ: "A Thặng tỉnh khi nào vậy."
"Mới nãy, thấy em không ở bên nên ra ngoài tìm." Triệu Từ Thịnh dịu dàng nói.
Trần Úc để hắn ôm lấy mình, nhìn cánh đào phấn hồng, đăm chiêu, gần đây trong đầu cậu thường xuất hiện một vài cảnh tưởng. Đó rõ là những nơi cậu chưa từng đi qua, thế nhưng lại rất quen thuộc, cả rừng hoa đào này cũng vậy.
Cậu cảm thấy như một phần phiền muộn trong mình đã được trấn an, tựa như một loại tâm nguyện nào đó đã được thành toàn vậy.
Trần Úc mặc áo ngủ màu trắng đêm qua, khoác phong bào xanh len, tóc đen xõa tung. Năm nay cậu 17, là cái tuổi mà Triệu Từ Thịnh có ấn tượng sâu nhất về cậu trong kiếp trước. Triệu Từ Thịnh sượt mặt mình qua má Trần Úc. Trần Úc đỏ mặt, quay đầu nhìn hắn, nhỏ giọng bảo: "Sẽ bị người nhìn thấy mất."
Triệu Từ Thịnh bật cười: "Không cần lo lắng, ta đã dặn bọn họ sáng sớm đừng đến quấy nhiễu thanh mộng của em."
Trần Úc xoay người, kiễng chân hôn lên môi Triệu Từ Thịnh. Mắt cười của cậu trong sáng, như viên bảo thạch. Triệu Từ Thịnh lập tức hôn lại, cậu cũng không tránh, một tiến một lùi, hai người đi đến trước một bức tường đất. Trần Úc bị Triệu Từ Thịnh đè lên tường đất hôn sâu.
Trần Úc run rẩy, thứ Triệu Từ Thịnh truyền đến cho cậu là cảm xúc mãnh liệt cùng dục vọng, thân thể hai người nóng bỏng, dù cho cách một lớp y phục cũng có thể cảm nhận được.
"A Thặng..." Trần Úc như đang sợ, cậu nhẹ đẩy Triệu Từ Thịnh.
Cảm xúc mãnh liệt trong mắt Triệu Từ Thịnh bị che đậy đi trong nháy mắt. Hắn buông Trần Úc ra, khôi phục lại bình tĩnh. Hắn là người có tự chủ, chỉ cần hắn cảm thấy phải ngăn lại, hắn có thể làm, kiếp trước hắn chính là dạng người như vậy.
Gió thổi qua rừng đào, vài cánh hoa rụng xuống. Không khí mát lạnh, thổi bớt nhiệt ý trên người bọn họ.
Triệu Từ Thịnh dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn mặt trời. Hắn không nói gì, vài cánh hoa rơi lên đầu cũng không phát hiện. Trần Úc bước đến gần, tựa đầu đên vai hắn, tay ôm lấy cánh tay Triệu Từ Thịnh, trong lúc vô tình lộ ra vẻ mê luyến cùng ỷ lại, để cho Triệu Từ Thịnh vuốt ve mặt mình.
Mặt trời lên cao, Triệu Từ Thịnh nói: Trở về thôi.
Một đêm thuộc về hai người bọn họ đã qua đi; hai người họ không làm chuyện vui vẻ trong đêm, cũng không có thân cận thể xác. Bọn họ đón thuyền ở bến đò An Lan để trở về. Lúc ngồi trên thuyền, Trần Úc thỉnh thoảng lại liếc nhìn mặt người bên cạnh, nhìn một hồi lại tự mình đỏ mặt.
Triệu Từ Thịnh cười, nắm lấy tay cậu, cũng không biết cậu đang suy nghĩ điều chi. Rõ là hai người chẳng hề làm gì cả.
Thuyền đến thành Tuyền Châu, Triệu Từ Thịnh tự thân đưa Trần Úc về nhà. Trần Phồn đã đợi trong nhà từ sớm, hắn quan sát cả hai một phen, vẫn như thường lệ mà trừng Triệu Từ Thịnh một chút.
Quan hệ của Triệu Từ Thịnh và Trần Úc đã không còn là bí mật ở Trần gia, ngay cả Mặc Ngọc cũng nhìn ra rồi.
Trần Úc về phòng mình, Mặc Ngọc giúp cậu tháo búi tóc, chải đầu lại một lần. Còn không quên hỏi là người hầu ngốc nghếch nào giúp cậu búi tóc, xấu quá đi. Trần Úc cười không nói. A Thặng cái gì cũng giỏi, am hiểu mọi thứ, duy chỉ có việc búi tóc là không biết.
**
Mùa xuân năm đó, có một phong thư được thuyền đưa đến Trần gia, người nhận thư là Trần Đoan Lễ, người gửi là Lê Duy Vũ đang định cư tại nước Bồ Cam.
Trần Úc không biết về nội dung trong phong thư này, cậu chỉ phát hiện, kể từ sau khi đọc thư, phụ thân trở nên trầm lặng hơn, còn thường thường nhốt mình trong phòng. Trần Úc từng muốn hỏi phụ thân xem Lê thúc viết gì trong thư, nhưng đi đến gian phòng của phụ thân, còn chưa mở miệng đã bị Trần Phồn ngăn lại.
Hai huynh đệ đi tới hành lang hoa yên tĩnh không bóng người, Trần Phồn cho Trần Úc hay khả năng lớn lá thư đó có liên quan đến kẻ thù của Trần gia. Hơn mười năm trước, khi Trần Úc vừa ra đời không lâu, Chân Tịch cùng Chiêm Thành xảy ra chiến tranh. Trong cuộc chiến này, Trần Đoan Lễ mất đi thê tử của mình - mẫu thân Trần Úc, Lăng nương.
Trần Phồn nhắc đến tên một người: "Có lẽ là tin tức về Bạch Thuyền Hưu Man, ta nghe thủy thủ nói có thuyền biển nhìn thấy gã xuất hiện cùng người Tam Phật Tề."
Trần Úc cau mày, đây là lần đầu cậu nghe được cái tên này, khó hiểu hỏi: "Ca ca, người kia là ai ạ?" Nếu nhà cậu có kẻ thù, vì sao cậu lại chưa từng nghe nói.
Trần Phồn không bất ngờ khi đệ đệ không biết, hẳn là phụ thân chưa từng nói với cậu: "Là kẻ sát hại mẹ ngươi."
Trần Úc đã từng đoán mẫu thân là bị kẻ khác làm hại, phụ thân rất ít khi nhắc đến bà, cũng chưa từng kể cậu nghe về con người bà. Nhưng tự mình nghe thấy việc mẫu thân bị giết hại lại là một loại cảm giác khác, Trần Úc rất sửng sốt.
"Hưu Man là bán phiên nhân, có biệt danh là Thủy Quỷ, gã sinh ra tại Tam Phật tề, phụ thân là cướp biển. Cha không muốn nhắc đến chuyện năm đó, ta chỉ có thể nghe được đôi điều từ nơi khác." Trần Phồn cho rằng không cần tiếp tục giấu Trần Úc, cậu đã lớn, lại nói, so với hỏi người khác hay phụ thân, còn không bằng hắn nói cho cậu nghe.
"Có người nói, Hưu Man chiếm được một chức vị ở chỗ Chiêm Thành vương, quản lý lính thủy. Tuy nhiên, bản thân gã có xuất thân từ cướp biển, vẫn cứ lén lút cướp tàu buôn." Nghe thấy có tiếng người xung quanh, Trần Phồn hạ thấp giọng, ghé đến bên tai Trần Úc, nói: "Năm đó phụ thân kêu gọi các hải thương hợp tác, diệt sạch đội tàu cướp biển của Hưu Man. Gã bởi vậy mà oán hận người. Sau đó Chiêm Thành dấy lên chiến sự, Hưu Man thuyết phục Chiêm Thành vương bắt một giao nhân tới làm hoa tiêu cho chiến thuyền, có lần còn đi tới giao ấp."
Nghe đến đây, Trần Úc cũng đoán được, mẹ cậu chính là giao nhân đó. Cậu trầm giọng hỏi: "Ca ca, sau đó thì sao?"
"Nghe nói gã và Lưu Ân Thiệu bày kế để thuyền của phụ thân đi về phía nước Đồ Bà, sau đó phái người tới Nam Bộ bắt mẫu thân người. Có người tiết lộ nơi ở của bà, nhưng không biết là ai." Những chuyện này, Trần Phồn phần lớn là nghe được từ Giao Na Nhạ, hắn là người tận mắt thấy chuyện năm đó. Trần gia cùng Lưu gia kết thù từ ấy, đây cũng chính là lý do khiến hai gia tộc bọn họ không đội trời chung.
"Vậy ra cả Lưu gia cũng tham dự! Ca ca, mẫu thân ta sau đó thế nào?" Trần Úc chỉ biết phụ thân cùng Lưu gia từng là đối thủ cạnh tranh, lại không ngờ rằng Lưu Ân Thiệu còn dám cấu kết với cướp biển để đối phó ông.
Trần Phồn có chút không đành lòng, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Hưu Man ép mẹ ngươi nói gia địa điểm của giao ấp. Gã muốn bắt giao nhân, suy cho cùng cũng là vì tiền tài, giao nhân có thể bán được một số tiền rất lớn, còn nghe đồn trong giao ấp cất giấu một lượng bảo vật lớn." Trần Phồn hơi ngưng lại, nhìn về phía khuông mặt xinh đẹp của đệ đệ, hắn từng nghe Giao Na Nhạ nói, đệ đệ có dung mạo rất giống mẫu thân mình: "Mẹ ngươi không chịu, dẫn thuyền của Hưu Man đến khu mộ thuyền của biển Côn Luân, nhờ hải quái ở đây phá nát đội tàu của Hưu Man. Mẹ ngươi thì bị Hưu Man sát hại."
Trần Úc bật khóc. Nghĩ tới là vì chuyện này mà mẫu thân mới không có mộ, là do không tìm được thi thể, bà đã chôn thây dưới biển.
"Năm đó ngươi mới vài tháng tuổi, lức Hưu Man tìm đến khu Nam, mẹ ngươi vội vàng giấu ngươi dưới kho, tránh được một kiếp. Cha không cách nào nuôi nấng ngươi, mới giao ngươi cho một bán giao là Nghiên nương." Trần Phồn có thể tưởng tượng được nỗi đau khổ và tuyệt vọng của phụ thân năm ấy. Ông mất vợ, còn có một đứa con nhỏ đặc biệt, có thể vì thiếu mất mẹ mà không cách nào tồn tại.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Triệu Từ Thịnh: Ta rất biết nhẫn nại.
Đạo diễn: Ta thấy ngươi cũng không nhịn được mấy chương đâu.
💗💗💗
Trả lờiXóa=]]]]]]]]]]] Phải là xem tiểu Úc nhịn được mấy chương, ẻm mà bung thì chục anh Thịnh cũng chả nhịn được!
Trả lờiXóa+1 đang trầm buồn thế sự đang căng luôn ấy :))))
Xóa