Chương 70 - Kình ba

 Về chuyện Lăng nương qua đời năm đó, Trần Đoan Lễ không hẳn là có cừu hận ghi lòng tạc dạ, mà phải nói là vô cùng hổ thẹn và bi thương, cho tới giờ ông cũng chưa từng nguyện ý nhắc lại chuyện năm đó.


Đọc được tin của Lê Duy Vũ từ Bồ Cam, Trần Đoan Lễ nhận ra, đã qua nhiều năm như vậy, hóa ra ông vẫn không tài nào tha thứ được cho kẻ thù. Cả lòng thù hận và nỗi bi thương vẫn còn tồn tại.


Trên đài quan sát, nhìn thấy sóng biển dâng trào, hải cảng náo nhiệt, thỉnh thoảng lại có thuyền cập cảng hay xuất cảng. Trần Đoan Lễ đang đợi một chiếc thuyền. Sau khi nhận được thư từ Lê Duy Vũ, Trần Đoan Lễ liền sai người chuyển lệnh của ông, để thuyền Phúc Lễ vẫn chưa đi xa quay về cảng. Chiếc thuyền này vốn là để đi đến Phật La An, là một tuyến đường khá ngắn.


Trần gia sở hữu năm chiếc thuyền biển, mỗi thuyền biển lại có một thuyền trưởng, chỉ huy, thuyền sư cũng phiên dịch viên. Thuyền trưởng thuyền Phúc Tín là Trần Đoan Lễ, còn những chiếc thuyền còn lại được Trần Đoan Lễ ủy nhiệm cho một thuyền phó, quản lý thuyền viên cùng sự vụ trên thuyền.


Thuyền phó thuyền Phúc Lễ là một thân thích của Trần Đoan Lễ, tên Trần Bảo Du. Người này tuổi tác xấp xỉ Trần Đoan Lễ, từ khi còn trẻ đã theo Trần Đoan Lễ vào sinh ra tử.


Hoàng hôn, vẫn không gặp thuyền Phúc Lễ đến cảng Tuyền Châu. Lẽ ra hôm nay nó nên đến, thế nhưng có vẻ như trên biển gặp vấn đề, có lẽ là gặp mưa gió hay bão, hoặc là gặp phải cướp biển, đều có khả năng.


Trần Đoan Lễ không vội, ông đã đợi được 17 năm, huống chi là thêm mấy ngày nữa. Trần Đoan Lễ bước xuống thềm đá, thấy Trần Úc đã đứng dưới đợi, đứa nhỏ này cứ lẳng lặng, nhưng hẳn là cậu đã biết rồi.


"Con đến từ khi nào, một chút tiếng vang cũng không có." Trần Đoan Lễ vỗ vai con trai, dẫn cậu cùng rời đi.


Hai cha con lên thuyền, theo mương về thành tây. Ngồi trên thuyền, nghe tiếng mái chèo quạt nước, Trần Đoan Lễ hỏi Trần Úc: "Đại Phồn đã nói cho con rồi?"


Trần Úc gật đầu, cậu vừa buồn vừa bất an. Cậu đoán cha muốn báo thù Hưu Man, nhưng đó là một tên đầu lĩnh cướp biển giảo hoạt đã trốn tận 17 năm, hơn nữa sau lưng gã còn có Lưu gia.


"Con trai, mẹ con năm đó là bị ta làm liên lụy. Nếu như không gặp ta, nàng lẽ ra nên còn sống." Trần Đoan Lễ xoa đầu Trần Úc, khuôn mặt này của cậu vô cùng giống mẫu thân mình, đều có vẻ vô cùng dịu dàng.


Trần Úc nhỏ giọng nói: "Cha, như vậy con sẽ không tồn tại." Cậu không muốn phụ thân quá tự trách bản thân. Năm đó phụ thân dẫn đầu nhóm hải thương chống lại đám cướp biển đâu phải việc gì sai trái, mà có lẽ mẫu thân cũng sẽ không trách cứ phụ thân.


Trần Úc tin phụ thân và mẫu thân rất yêu nhau, mà những người yêu nhau thường sẽ hiểu và thông cảm cho đối phương.


Trần Đoan Lễ nở nụ cười, ánh mắt đượm buồm. Ông ôm lấy con trai, mừng thầm vì trời xanh không cướp đoạt đi đứa con này.


"Khi nào thì cha định đi Bồ Cam ạ?" Trần Úc muốn đi cùng, cậu không muốn cha phải một thân một mình, hơn nữa cậu cũng rất nhớ Nghiên nương.


"Chờ Du thúc của con đưa thuyền về cảng." Trần Đoan Lễ cũng không tính giấu diếm con trai.


"Ca ca nói Hưu Man đã bị Chân Tịch truy nã nhiều năm, chỉ cần biết hướng đi của gã là có thể thông báo cho thủy binh Chân Tịch truy bắt."


"Úc nhi, sợ là không dễ như vậy. Gã đã chạy trốn nhiều năm, hẳn là có một nơi ẩn thân không dễ bị người phát hiện."


Trần Úc gật đầu, đăm chiêu. Cậu nghĩ tới một phương pháp khác, bèn nói: "Cha, nếu như Hưu Man là cướp biển mà Lưu gia cấu kết, như vậy có thể mời mọi người cùng tấn công ông ta. Ca ca cùng Dương đại ca đã thành lập một hiệp hội, còn có ước định cùng đối đầu cướp biển."


"Chỉ Dương gia là có thể đối phó được Lưu gia, những tiểu hải thương khác e rằng khó thành đại sự. Con không cần nóng ruột, cha con tự có cách." Trần Đoan Lễ đã từng đối phó qua cướp biển, tuy rằng những năm nay ông không tự mình dẫn thuyền ra khơi, thế nhưng danh vọng vẫn còn ở đó.


"Cha, con có thể cùng cha tìm kẻ thù của mẹ sao?"


"Con đi theo làm gì?"


"Con có thể báo trước mưa gió, còn có thể làm hoa tiêu trong sương mù. Cha, có được không ạ?"


Trần Úc khẩn cầu, giờ cậu đã lớn rồi, cậu cũng muốn báo thù cho mẫu thân. Chính là tên Hưu Man kia khiến cậu mới sinh ra mấy tháng đã mất đi mẫu thân, đến nỗi nhiều năm phải ở tại nơi đất khách, chia lìa với phụ thân.


"Con cùng tới Bồ Cam, sau đó chờ tại nhà Lê thúc cùng Nghiên nương, những chuyện khác không được quản." Trần Đoan Lễ vẫn cự tuyệt, tuy rằng Trần Úc rất ít khi cầu xin điều gì.


Bán giao nhân có thể báo trước mưa gió, dù là ở nước ngoài thì cũng vô cùng hiếm có, Trần Đoan Lễ không muốn người khác biết được năng lực này của Trần Úc, cũng chưa từng nghĩ tới việc sử dụng nó.


Xem ra cha đồng ý cho cậu đi cùng, nhưng không cho phép cậu đi tìm tung tính Hưu Man, báo thù cho mẹ. Trần Úc chỉ có thể đồng ý, cậu cũng không rõ mình có thể làm được những gì. Cậu không chắc chắn, không muốn cho cha thêm phiền phức.


**


Hai ngày sau, thuyền Phúc Lễ về cảng, sửa sang lại một chút, lại tiếp tục xuất hành. Trần Đoan lễ cùng Trần Úc lên thuyền, Trần Phồn đi theo tiễn người, Triệu Từ Thịnh cũng đến.


Trần Úc không có chuyện gì giấu giếm Triệu Từ Thịnh, kể hết chuyện mẫu thân năm đó bị hại thế nào cùng tin tức của kẻ thù hiện nay của nhà mình cho hắn rồi. Triệu Từ Thịnh không ngăn Trần Úc đi theo, nhưng hắn hi vọng cậu sẽ đợi ở nhà Lê Duy Vũ chứ không tham gia truy bắt.


Trước khi lên thuyền, Trần Úc bị Triệu Từ Thịnh ôm chặt, rất nhanh đã thả ra. Trần Phồn đứng bên, vẫn nhìn chằm chằm, nhưng không nói gì, cứ cho là không thấy đi.


Thuyền giương buồm rời đi, hướng về Bồ Cam quốc, đó là nơi Trần Úc vẫn muốn đến thăm. Cậu muốn đến gặp Nghiên nương đã nuôi nấng cậu những năm đó, cảm tạ ân tình của bà. Chuyện của Trần Úc đều nói cho Triệu Từ Thịnh, cậu không có bí mật gì đối với hắn cả, cho nên Triệu Từ Thịnh cũng hiểu cho cậu.


Bồ Cam cách Trung Quốc không xa, nếu hướng gió thuận, hơn mười ngày là có thể đến nơi. Lại là dùng thuyền của Trần gia, Triệu Từ Thịnh cũng an tâm, rằng Tiểu Úc của hắn có thể an toàn đến nơi.


Thuyền đi xa, cuối cùng biến mất trong tầm nhìn, Triệu Từ Thịnh quay người, phát hiện Trần Phồn vẫn chưa rời đi, hai người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Triệu Từ Thịnh không định mắt to trừng mắt nhỏ với hắn, chủ động mở lời: "Thuyền Thượng Vương gia sau tầm năm, sáu ngày nữa sẽ ra khơi, về hội nghị ở Tam Phật Tề của các ngươi, thuyền của ta cũng có thể đến."


Trần Phồn giật mình hỏi: "Xá nhân tính ra biển sao?"


Tông tử không được tự ý ra nước ngoài, nếu bị kiện là tư thông với địch, hậu quả không phải chuyện đùa.


"Đến lúc ấy Phạm Đầu Lê sẽ thay mặt ta, có yêu cầu gì, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ. Dù sao thì ta cũng là một thành viên trong hiệp hội của các ngươi." Triệu Từ Thịnh sẽ không gì cũng không quản, mọi người tụ tập tại Tam Phật Tề, chủ yếu là để tìm cách vây bắt Lưu gia cùng đám cướp biển, hắn đương nhiên sẽ góp sức lực.


Lưu gia cấu kết với cướp biển để kiếm lời, hiện nay lại giữ chức quản lý vùng biển, nhà họ thu được đại lợi, thế nhưng những hải thương khác lại bị cướp biển quấy rầy. Kiếp trước, Lưu gia còn nhận lúc quốc gia gặp nạn mà leo được lên chức đảm nhận An phủ sử, là một trong những chủ mưu của sự kiện sát hại tông tử.


Một gia tộc hải thương có dã tâm bừng bừng, sở hữu mấy chục con thuyền, có thể nói là phú khả địch quốc, tuyệt không thể để mặc cho thế lực này ngày một bành trướng, gây nguy hiểm cho mọi người.


"Vậy thì đa tạ." Lời này của Trần Phồn có chút qua loa, nhưng hắn cũng không chỉ qua loa như vậy.


Trần Phồn không cảm thấy thuyền của Triệu Từ Thịnh sẽ vô dụng. Thêm được một phần lực cũng là điều tốt. Lại nói, còn có Phạm Đầu Lê từ Tân Đồng Long tham dự, nói không chừng có thể hi vọng thủy binh ở Tân Đồng Long ra hiệp lực.


Hai người cùng rời hải cảng, cất bước về bến phà bên hào, đều muốn trở về thành tây nên ngồi cùng một thuyền. Trần Phồn quan sát Triệu Từ Thịnh cả một đường, Triệu Từ Thịnh khí định thần nhàn, tùy ý hắn dùng ánh mắt soi mói đánh giá mình. Trần Phồn không thể không thừa nhận, tên họ Triệu này là người tài, có biết bao thiếu nữ yêu thích loại người như vậy, thế nhưng hắn lại cứ phải dây dưa với đệ đệ mình.


Thuyền chậm rãi hướng về thành tây, trên đường còn có nhiều thuyền khác, Triệu Từ Thịnh biết muốn đến nơi trong thời gian ngắn là chuyện khó, không bằng hắn hỏi Trần Phồn chuyện mình còn đang thắc mắc: "Ta nghe nói có một loại độc dược được thổ dân Tì Xá Da dùng, lấy từ thực vật, bôi lên mũi tên có thể độc chết mãnh thú. Muốn dùng độc này với người, lại cần nhiều công đoạn chuẩn bị, khiến cho nó không màu không vị, cho vào rượu, sau ba, bốn ngày mới tử vong. Như vậy người trúng độc sẽ không biết là kẻ nào ra tay, kẻ hạ độc sẽ không bị phát hiện."


Trần Phồn nghe vậy thì nhíu mày. Hắn đúng là có nghe nói đến loại độc này, nhưng Triệu Từ Thịnh nghe được những thông tin này từ nơi nào? Loại độc như vậy, đừng nói phần lớn mọi người đều chưa từng nghe qua, người biết về đặc tính của nó lại càng ít ỏi. Trần Phồn ngờ vực nhìn Triệu Từ Thịnh, hỉ hắn: "Xá nhân thực sự khiến người ta bất ngờ, không biết cậu nghe được chuyện cổ quái như vậy từ nơi nào?"


Triệu Từ Thịnh hỏi thẳng: "Đại Phồn, có loại độc như vậy sao?"


"Có, người phiên gọi nó là ba đan, người bị trúng độc sẽ trở nên suy yếu, nằm trên giường không dậy nổi. Ban đầu thì như bị nhiễm bệnh, ba ngày sau sẽ nôn ra máu mà chết." Trần Phồn có nhiều bạn bè, chuyện ở nước ngoài có thể nói là không gì không biết.


"Vậy có phương thuốc giải độc không?" Triệu Từ Thịnh muốn biết là vì vào kiếp trước, Trần Đoan Lễ bị trúng loại độc này, có bệnh trạng tương tự.


Kiếp trước, Lưu Ân Thiệu đảm nhận An phủ sử quyết định theo địch cùng tri châu Tuyền Châu, nhưng Trần Đoan Lễ lại muốn chiêu binh chống lại, trung thành với triều đình đã xuôi nam chạy trốn. Trần Đoan Lễ đi thuyền tới Lĩnh Nam triệu tập hải thương, trên đường đột nhiên phát bệnh, trúng độc, nôn ra máu bỏ mình. Những hải thương đã hẹn đến Lĩnh Nam không gặp được Trần Đoan Lễ, thế lực chống địch ở Tuyền Châu cũng như rắn mất đầu. Lúc đó, người đi cùng Trần Đoan Lễ chính là Thích Xương. Thích Xương bị người nhà họ Lưu dùng một số tiền lớn thu mua, che giấu tin Trần Đoan Lễ qua đời, khiến Trần Phồn ở Tuyền Châu không thể kịp thời phản ứng, chỉ có thể bị Lưu gia kiểm soát.


Trần Phồn đứng lên, đi tới đuôi tàu, phát hiện phía sau còn cả một hàng thuyền dài, hắn cau mày, khá là không thích. Quay đầu, thấy Triệu Từ Thịnh còn đang chờ mình trả lời, hắn buồn bực nói: "Ba đan là một phương thuốc bí truyền, chỉ có vương Tì Xá Da biết. Thuốc giải độc cũng là một bí phương. Cái trước còn có thể dùng tiền mua, cái sau, chỉ sợ ngươi phải có đại ân tình với vương Tì Xá Da, người ta mới bằng lòng thưởng cho ngươi một viên."


"Ta nói, xá nhân không có chuyện gì thì đừng nên nghiên cứu những thứ này. Đại trượng phu đường đường chính chính, muốn giết người, hà tất phải dùng độc." Hắn không cảm thấy Triệu Từ Thịnh là loại tiểu nhân đi hạ độc người khác, Trần Phồn chỉ nói vậy để biểu đạt sự khinh bỉ đối với phương pháp này.


"Trên đời có người đàng hoàng, cũng có bè lũ tiểu nhân chỉ biết nịnh nọt, cho nên vẫn phải có tâm phòng bị." Triệu Từ Thịnh có ý nhắc nhở. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng Triệu Từ Thịnh luôn nghi ngờ kẻ hạ độc Trần Đoan Lễ ở kiếp trước chính là Lưu gia.


Khi ấy, trước khi Trần Đoan Lễ đến Lĩnh Nam, có từng tham dự tiệc tiễn biệt của Lưu gia, hẳn là bị hạ độc tại tiệc rượu.


Ba đan là loại độc rất khó kiếm, người Tì Xá Da nham hiểm dả dối, mọi người rất ít khi giao thiệp cùng bọn họ. Đừng nói là có được ba đan, người nghe đến loại độc này cũng rất ít. Những hải thương khác không dễ dàng có, nhưng Lưu gia thì khác.


Trần Phồn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn triệu Từ Thịnh. Hắn có trực giác, tên này tuyệt sẽ không tình cờ chọn chủ đề này để nói cùng hắn, hẳn phải có ý đồ riêng. Không phải Triệu Từ Thịnh biết được bí mật gì đó đấy chứ? Nhưng mà chuyện ở hải cảng, làm gì có chuyện gì mà hắn không biết, trong khi Triệu Từ Thịnh lại biết được từ phiên quán? Trần Phồn cảm thấy căn bản là không thể nào.


Hai người trò chuyện xong, thuyền phía trước rời đi, xem ra phía trước không còn thuyền ngăn nữa. Người lái thuyền nhanh chóng đưa hai vị khách quý này trở về thành tây. Trên đoạn đường này, hai người không hề trò chuyện. Trần Phồn không có giao tình gì với Triệu Từ Thịnh, hơn nữa hiện nay còn đang trong giai đoạn nhìn hắn không hợp mắt.


Triệu Từ Thịnh vốn tưởng Trần Phồn sẽ tra hỏi hắn về chuyện liên quan đến Trần Úc, không ngờ người này lại không nói lời nào, chả lẽ là ngầm đồng ý?


Hai người ai về nhà nấy. Trần Phồn nghĩ, phụ thân và đệ đệ không có nhà, Triệu Từ Thịnh sẽ không lượn lờ ở nhà hắn nữa. Quả nhiên, nhiều ngày cũng không gặp mặt, mãi đến một ngày, Ngô Xử đưa cho Trần Phồn một phong thư, là do Triệu Từ Thịnh tự tay viết. Trần Phồn không biết Triệu Từ Thịnh có suy tính gì, hắn mở thư, đọc qua một lần. Lúc này mới hay Triệu Từ Thịnh đã lên thuyền của Thượng Vương gia, đi tới Tam Phật Tề.


Không thể nghi ngờ, Triệu Từ Thịnh sẽ tham dự hội nghị bọn hắn tổ chức ở Tam Phật Tề, đương nhiên sẽ không dùng thân phận thật. Mà cũng phải nói, hắn quả là can đảm hơn người, hoặc nói, là một tên dám cả gan làm loạn.


Trong thư, Triệu Từ Thịnh còn đưa ra một yêu cầu cho Trần Phồn, đây cũng là lý do hắn viết bức thư này. Triệu Từ Thịnh nhờ Trần Phồn dùng mọi cách để tìm được thuốc giải cho ba đan, nhưng hắn không nói rõ nguyên nhân cụ thể, chỉ bảo trong tay Lưu gia có độc, có thể sẽ hạ thủ.


Lưu gia đời trước có thể hạ độc giết Trần Đoan Lễ vì ông "gây phiền phức" cho bọn chúng, vậy thì đời này cũng có thể. Đời này, đến Tam Phật Tề bàn bạc việc thảo phạt cướp biển cùng Lưu gia có Trần gia, Dương gia, Thượng Vương gia, Trịnh gia, cùng nhiều gia tộc hải thương lớn nhỏ khác. Đây là thế trận mà kiếp trước không thể nào đạt tới, đã uy hiếp đến sinh tồn của Lưu gia.


___


Tác giả có lời muốn nói:


Trần Phồn: Lại thừa nước đục thả câu. Nếu không nể mặt đệ đệ thì ông đây đã tới đánh mi một trận rồi.


Triệu Từ Thịnh: Sợ là ngươi không thắng được.


___


Thích Xương: Đời này ta không làm chuyện xấu, còn đang phải làm cu li cho cha trên thuyền Phúc Tín đây.

Nhận xét

  1. Thồy, 1 đời làm chuyện xấu còn chưa đủ à. Nhà ngươi im đê!

    Trả lờiXóa
  2. à à ra là mi :))))) từ cái hồi ham mê lạc thú trên đất liền là t sợ sợ rồi, thôi ở dưới đó bốc vác tiếp đi cu

    Trả lờiXóa
  3. Ủa đã là kẻ thù ko đội trời chung mà cha Trần còn đến dự tiệc của Lưu gia? Hơi bất cẩn nhỉ

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét