Chương 66 - Kình ba

 Sáng sớm, Trần Úc mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy Triệu Từ Thịnh bên giường, cậu còn tưởng rằng mình đang mơ. Triệu Từ Thịnh nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu, nâng tay chạm lên mặt cậu một cái. Bàn tay ấm áp, khiến Trần Úc ý thức được rằng lúc này Triệu Từ Thịnh đang ở ngay bên cạnh cậu. Mắt cậu lập tức sáng lên, cậu ngồi dậy, ôm chầm lấy đối phương, mừng rõ gọi: "A Thặng!"


Cơ thể ấm áp của Trần Úc rơi vào lòng, Triệu Từ Thịnh ôm eo cậu, chầm chậm đẩy người nằm lên giường, đôi môi nóng bỏng lập tức dán lên. Trong khi hôn, Trần Úc vuốt ve khuôn mặt, mái tóc của Triệu Từ Thịnh, ngửi được mùi cung hương trên người hắn, trong lòng rất an bình, lo lắng đêm qua bị quét đi sạch sẽ.


Hai người hôn một cái như vậy rồi thôi, tuy cửa sổ đóng, nhưng khó đảm bảo Mặc Ngọc sẽ không đột nhiên bước vào. Triệu Từ Thịnh thả Trần Úc ra, ngồi dậy, chỉnh sửa lại cổ áo. Trần Úc cũng bò dậy, tựa lưng vào đầu giường, đầu tóc còn hơi rối vì mới ngủ dậy, quần áo xộc xệch. Cậu nhìn Triệu Từ Thịnh, vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác.


Triệu Từ Thịnh lấy ra một món trang sức nhỏ bằng ngọc, thả vào trong tay Trần Úc, hắn nói: "Ta cầu được ở cổ liên tự, mang đến cho em."


Trần Úc cúi đầu nhìn viên bạch ngọc nho nhỏ, cậu dùng ngón tay nhẹ vuốt lên, sau đó nằm vào lòng bàn tay. Trần Úc đã quen Triệu Từ Thịnh rất nhiều năm, cậu hiểu hắn rất rõ, A Thặng vốn không tin quỷ thần.


Những người muốn đi thuyền ra khơi, thường sẽ vào chùa hoặc lên miếu cầu bùa hộ mệnh. Dù sao biển cả cũng hỉ nộ vô thường, thỉnh thoảng lại có tin tức thuyền biển gặp nạn truyền về, mọi người cầu bùa là để có chỗ dựa tinh thần, thường sẽ tìm che chở từ chỗ Minh thần.


"A Thặng, ngày mai em muốn theo thuyền Dương gia đến Minh Châu thăm tỷ tỷ, huynh trưởng cũng sẽ đi với em."


"Ta biết, hôm qua ta gặp Dương Hoán ở phiên quán, y đã nói cùng ta."


"Dạ."


Trần Úc gật đầu, cậu đoán A Thặng hẳn đã biết, hóa ra là Dương Hoán nói cho hắn biết.


"Đêm qua ta đến Mục tông viện thì gặp tông chính, mới cùng ông ấy đàm luận chuyện cướp biển. Con cháu phòng Thượng vương cũng có mặt, ta cùng bọn họ nói chuyện đến đêm khuya." Đêm qua Triệu Từ Thịnh có việc quan trọng, vì lẽ đó mới không đến tìm Trần Úc.


"Em nghe nói ngay cả thuyền của phòng Thượng vương cũng bị cướp biển cướp sạch, đám cướp biển này thật đúng là hung hăng ngang ngược! A Thặng, anh của em còn nói là Lưu gia đứng sau phá rối, anh ấy còn muốn cùng Dương đại ca triệu tập hải thương từ Minh Châu, tổ chức một thương hội khác, thế nhưng cha em lại không tán thành."


"Muốn lập thương hội, cần phải có sự cho phép của triều đình, bọn họ muốn tự mình thành lập, cũng khó trách thuyền trưởng Trần không đồng ý." Trần Đoan Lễ một đời thủ tín, vào kiếp trước, thậm chí bởi vì tuyệt đối trung thành với triều đình, từ chối theo địch mà bị Lưu gia hạ độc thủ. Triệu Từ Thịnh cũng không ngạc nhiên khi thấy ông không đồng ý.


Trần Úc cảm thấy rất mâu thuẫn đối với vấn đề này, cậu cảm thấy phụ thân và huynh trưởng đều có lý của mình, cậu hỏi: "A Thặng cũng cảm thấy không nên sao?"


"Không, ta cho rằng có một vài quy củ không cần giữ mãi. Nếu như Lưu gia không đáng tín nhiệm, vậy thì nên loại bỏ bọn họ." Triệu Từ Thịnh có ký ức từ kiếp trước, hắn không có chút hảo cảm nào đối với Lưu gia.


Trần Úc nghĩ, A Thặng quả là người không tuân quy củ, nếu hắn bị ràng buộc bởi lễ giáo, hẳn sexkhoong thích, không chỉ thế, e rằng còn muốn trốn đi xa, như tránh ôn thần vậy.


Thấy Trần Úc ngây ngô cười, Triệu Từ Thịnh xoa mặt cậu, ánh mắt nhìn cậu đầy thâm tình. Trần Úc bị nhìn như vậy thì ngượng ngùng, cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: "Em chỉ đi mấy ngày thôi, chẳng mấy chốc sẽ về."


Triệu Từ Thịnh bật cười, nói theo: "Đừng để ta chờ quá lâu, nếu không ta sẽ tự đến Minh Châu tìm em về."


"Dạ?"


Trần Úc không hiểu, sao A Thặng phải tìm cậu về chứ, cậu nhất định sẽ tự về mà.


Hai người trò chuyện trong phòng, bên ngoài thỉnh thoảng lại chuyện đến tiếng nói chuyện của người làm. Cũng không  còn sớm nữa, mọi người ở Trần trạch đều đã rời giường. Trần Úc thấy Mặc Ngọc vẫn chưa đẩy cửa phòng, nghĩ rằng nàng không muốn tới quấy rầy, nàng biết tối qua cậu đã chờ A Thặng đến rất muộn.


Trần Úc dậy mặc quần áo, Triệu Từ Thịnh không có ý định ra ngoài. Trần Úc muốn thay đồ, đành phải trốn ra sau tấm bình phong. Dù cho có bình phong che, cậu vẫn đỏ cả mặt. Cậu sống ở hải cảng, biết rằng nam tử cùng nam tử cũng có thể cận kề da thịt với nhau như giữa nam nữ.


Kỳ thực, Triệu Từ Thịnh rất quân tử, hắn không nhìn lén, để tránh cho Trần Úc khỏi lúng túng, hắn ngồi trước án thư, lật xem sách. Trần Úc thay đồ thật nhanh, bước ra từ sau bình phong. Triệu Từ Thịnh phát hiện cậu đã buộc bùa cầu an ở bên hông.


Triệu Từ Thịnh vốn không tin quỷ thần, nhưng lại vì Trần Úc mà nguyện ý tin, tin rằng tấm bùa này sẽ phù hộ Tiểu Úc bình an trở về từ Minh Châu.


Dương gia có vài chiếc thuyền biển, kích cỡ lớn nhất là thuyền Chu Tước, hiện do Dương Khâm làm chủ. Thuyền Dương Hoán dùng lần này cũng là loại thuyền cỡ lớn, được làm cùng năm với Chu Tước, thân thuyền giống nó như đúc.


Tia nắng sớm mai vừa chiếu rọi, Trần Úc cùng Trần Phồn đã lên thuyền của Dương Hoán. Trần Đoan Lễ và Triệu Từ Thịnh đi tiễn, nhìn theo cánh buồm giương cao, thuyền nhổ neo, chậm rãi rời khỏi hải cảng.


Trần Úc đứng ở đuôi tàu, dùng sức vẫy tay với phụ thân và Triệu Từ Thịnh, trên mặt nở nụ cười. Kỳ thực là cậu rất vui khi được tới Minh Châu, đã hai năm không gặp tỷ tỷ, cậu rất nhớ nàng.


Triệu Từ Thịnh nhìn theo thuyền rời đi, thấy Dương Hoán đứng cạnh Trần Úc trên boong thuyền, hắn không khỏi liên tưởng đến khi Dương Hoán dẫn Trần Úc đến Minh Châu suốt một năm vào kiếp trước.


Khi ấy, Triệu Từ Thịnh thầm lặng đi tiễn Trần Úc, nhìn cậu lên thuyền, nhìn thuyền đưa người ra xa, nhìn cả khi Dương Hoán cởi phong bào của y rồi khoác lên vai Trần Úc, nhìn Dương Hoàn ôm vai cậu, đưa cậu rời đi.


Triệu Từ Thịnh chỉ có thể đứng từ xa trơ mắt ra nhìn. Là hắn bỏ Trần Úc, đây là lựa chọn chính hắn làm ra. Thuyền đi xa, biết mất trên mặt biển, Triệu Từ Thịnh như hồn bay phách lạc, ngồi ở trạm quan sát cả buổi, bị gió đông thổi cả một ngày.


Sau khi sống lại, Triệu Từ Thịnh căn bản không coi những chướng ngại vật ở kiếp trước là một vấn đề nữa. Thứ có thể làm khó dễ hắn, chỉ có thể là tình thân.


Thuyền biển đi xa, Trần Đoan Lễ quay lại nhìn Triệu Từ Thịnh, nói: "Từ Thịnh, đi dạo một lát?"


"Vâng." Triệu Từ Thịnh nghe theo.


Vết chân hai người lưu trên bờ cát, một đợt sóng xô đến, san bằng vết chân của bọn họ. Trời đông, hải cảng hiếm có khi mà vắng lặng. Bờ biển thoáng đãng, chỉ có duy nhất bóng hai người, bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, bóng lưng ngày càng xa.


Trần Đoan Lễ không như Triệu mẫu. Bởi vì Triệu Từ Thịnh đã lớn, mọi tâm tư của bà đều đặt trên tiểu nhi tử hay nghịch ngợm gây sự; Trần Úc chỉ cần có chút khác lạ, Trần Đoan Lễ đều có thể phát hiện ra. Ban đầu, Trần Đoan Lễ cho rằng chỉ là mình cả nghĩ thôi, mãi đến tận khi ngày nào cũng thấy Triệu Từ Thịnh đến nhà, lại còn là đến vào buổi tối, thân mật trò chuyện trong phòng nhi tử.


Trong mắt Trần Đoan Lễ, tuổi Trần Úc còn nhỏ, cậu hẳn không rõ yêu thích trong lòng là xuất phát từ ỷ lại hay ái mộ Triệu Từ Thịnh. Nếu như Trần Đoan Lễ nghiêm khắc ngăn cản, nhi tử sẽ cảm thấy khổ sở, nhưng nếu như ông không làm gì, sợ rằng ngày sau cậu cũng sẽ phải chịu tổn thương.


Thân phận đặc thù của tông tử khiến bọn họ không thể làm được một vài chuyện, một khi bọn họ vi phạm luân lý cương thường, bị người ngoài biết được mà kiện cáo thì sẽ phải chịu phạt vô cùng nghiêm khắc. Từng có tông tử bởi vì cưới kỹ làm vợ mà bị giáng xuống làm thứ dân; cũng có tông tử bởi vì thích đoạn tụ mà giết người, danh tiếng lụi bại, bị giam tù chung thân.


Trần Đoan Lễ muốn biết Triệu Từ Thịnh có hiểu rõ hành vi của hắn sẽ dẫn đến hậu quả gì hay không. Nếu như vị tông tử này không hay hiểu gì, Trần Đoan Lễ sẽ làm cho hắn hiểu.


Cất bước bên bờ biển, tiếng sóng rất lớn, tiếng nói chuyện không quá rõ ràng, hai người đều dùng giọng điệu bình tĩnh, như giữa gia trưởng nói chuyện với nhau. Trần Đoan Lễ không chỉ trích Triệu Từ Thịnh, ông cũng không cảm thấy nên trách cứ hắn, mà là nên dẫn dắt từng bước.


Trần Đoan Lễ có thể nói là nhìn Triệu Từ Thịnh lớn lên, biết rõ phẩm cách của hắn, cũng rất tán thưởng đối phương. Thế nhưng như vậy không có nghĩa ông cho phép hắn đùa cợt con trai mình, hay là khiến nhi tử rẽ vào nơi không có đường về.


"Từ Thịnh, qua đông này ngươi cũng 19 rồi, khi nào tính lên kinh thành tham gia thi cử?"


"Không dám dối gạt thuyền trưởng Trần, ta không có ý tham gia."


"Đã từng nói suy nghĩ này cho người nhà hay?"


"Chưa từng, cha ta tất sẽ không đồng ý."


Trần Đoan Lễ gật đầu, đừng nói là người nghiêm khắc như Triệu phụ, gia đình tông tử dù có dễ tính như thế nào cũng không tán thành chuyện này. Tông tử có thể tham gia kỳ thi riêng của tông tử để xuất sĩ, thi lấy một chức tiểu quan cũng không khó.


"Từ Thịnh nếu như đã vô ý quan trường, sau này có tính toán gì?"


Triệu Từ Thịnh nói ra hai chữ: "Bạc thương." (*)


Trần Đoan Lễ chắp tay sau lưng, ông rất bình tĩnh, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Theo ta được biết, tông tử không được phép tự mình tham dự bạc thương."


"Quy củ là vật chết, người thì sống." Triệu Từ Thịnh cười khẽ, ngẩng đầu nhìn bầu trời không một bóng chim.


"Ngươi cũng muốn giống như phòng Thượng vương, lén mua thuyền, phái người làm bạc thương?"


"Không, ta tính lĩnh thuyền ra biển."


Câu nói này của Triệu Từ Thịnh rốt cục cũng khiến Trần Đoan Lễ lộ vẻ kinh ngạc, ông nghiêm giọng: "Như vậy là phạm phải tối kỵ trong triều, không thể làm chuyện này."


Thân là tông tử, tự mình ra biển tới phiên quốc là điều cấm kị, nếu như có người kiện ngươi cấu kết với cướp biển, thông đồng với phiên nhân, chỉ sợ trăm miệng cũng không thể bào chữa.


"Vậy phải xem có đáng để vi phạm hay không." Ngữ điệu của Triệu Từ Thịnh dứt khoát, nghe khẩu khí của hắn cũng hiểu hắn không phải chỉ là thuận miệng mà nói.


Trần Đoan Lễ hiểu ra, nếu như ngay cả quy tổ quy tông tử không được tự mình tham gia bạc thương cũng dám phạm phải, vậy thì hắn cũng không để tâm đến việc bị hủy sách ngọc, giáng làm thứ dân.


Nếu như hắn đã không thèm quan tâm đến thân phận của mình, vậy hẳn cũng không để ý đến việc danh tiếng thấp kém.


"Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng. Ngươi cũng biết, giáng chức thành bách tính tóc húi cua, ấy là chuyện đời đời kiếp kiếp?"


"Thuyền trưởng Trần, e rằng ta sẽ không có dòng dõi."


"Từ Thịnh!"


Trần Đoan Lễ vô cùng kinh sợ, nếu như ý định ban đầu của ông là muốn biết quyết tâm của hắn, vậy thì giờ ông đã rõ rồi.


"Nhân sinh chẳng có bấy lâu, hết họa lại phúc, nếu cứ đi theo khuôn phép cũ, cuối cùng cũng chỉ có thể lưu lại tiếc nuối." Kiếp trước hắn không hiểu, bất ngờ chết đi, đời này Triệu Từ Thịnh lại vô cùng thấm thía: "E rằng ta không thể làm như thuyền trưởng Trần mong muốn."


"Thôi." Trần Đoan Lễ bất đắc dĩ lắc đầu, đã quá trễ để ngăn cản rồi.


Hai người không tiếp tục nói, bước chân của Trần Đoan Lễ cũng không còn ung dung nữa mà ngày càng gấp rút, ông đang lo lắng. Lấy kiến thức và tư tưởng của Trần Đoan Lễ, ông cũng không coi đoạn tụ là việc dị đoan, nhưng ông không mong con trai mình trở thành một người như vậy.


Hai người đi dọc theo thang đá, rời khỏi bãi cát, lên tới trạm quan sát. Thường ngày, đó là nơi náo nhiệt, nhưng hôm nay lại vô cùng yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ cùng tiếng sóng lớn vỗ lên đá. Trần Đoan Lễ bình tĩnh lại, ông nói: "Các ngươi vẫn còn trẻ, chưa trải qua bao nhiêu chuyện đời, ít nhất cũng phải chờ mấy năm."


"Từ Thịnh, nếu như hai năm sau, tâm ý ngươi vẫn vậy, trở về nói lại với ta." Trần Đoan Lễ nhìn người trước mắt, dáng người hắn rắn rỏi mạnh mẽ, chỉ chớp mắt đã trở thành nam nhi ngang tàng bảy thước, "Hôm nay, ta chỉ coi lời đó là gió thoảng bên tai."


"Đa tả thuyền trưởng Trần đã tán thành, hai năm sau, vãn bối sẽ nhắc lại." Triệu Từ Thịnh lúc này đáp lời, mừng rõ hành lễ với "bố vợ đại nhân" tương lai.


Trần Đoan Lễ nào đã "tán thành" gì, mặt lộ rõ vẻ không thích, nhưng ông cũng không làm gì được Triệu Từ Thịnh. Xét đến võ nghệ của tên tiểu tử này, dù cho ông có định dạy dỗ một trận, chỉ sợ cũng "dạy" không được. Huống gì hắn còn là tông tử, đường bằng không đi, vì tình mà chọn con đường trắc trở, âu cũng là việc khiến người thổn thức.


Lịa nói, Trần Đoan Lễ vô cùng cưng chiều Trần Úc, ông sẽ không ép buộc nhi tử làm việc cậu không muốn, cho nên sẽ không cưỡng ép tách bọn họ ra.


___


Tác giả có lời muốn nói:


Triệu Từ Thịnh: Đa tạ nhạc phụ đại nhân.


Thuyền trưởng Trần: Miễn đi!


___


(*) "Bạc" là "thuyền", nghĩa là dùng thuyền để chuyên trở hàng hóa, buôn bán. Mình không rõ từ này có dùng trong tiếng Việt không, cũng không biết chuyển thế nào cho đủ nghĩa nên giữ nguyên và chú thích.

Nhận xét

  1. Trần phụ: "Ủa, gì dợ? Ủa? Ủa?"

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Trả lờiXóa
  2. định tặng lớp giáo dục tư tưởng miễn phí kiêm tản bộ nhẹ nhàng cho sức khoẻ thì tự dưng có thêm thằng con rể :)))

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét