Chương 71 - Kình ba
Lê Duy Vũ định cư ở Bồ Cam đã nhiều năm, thân là vương tộc từ Chiêm Bà, cuộc sống của ông xa hoa nhưng cũng có phần điệu thấp. Ông quen Trần Đoan Lễ qua những việc liên quan đến hải mậu, tuyến đường trở hàng của hai nhà giống nhau, chính bởi vậy nên mới quen biết. Lê Duy Vũ chưa bao giờ ra biển, ông có gia thần thay mặt mình buôn bán.
Những tin tức của Hưu Man cũng là do vị gia thần nọ cung cấp. Quãng thời gian trước kia, gia thần dẫn thuyền đến đảo Ma Dật để buôn bán đồi mồi và sáp ong, vô tình nhìn thấy Hưu Man ở hải cảng.
Hơn mười năm không gặp, Hưu Man có thay đổi không nhỏ. Gia thần là người quen biết gã từ năm đó, cho nên giờ mới nhận ra. Hưu Man hiển nhiên vẫn còn làm cướp biển, bên cạnh gã còn có mấy tùy tùng. Chiếc thuyền gã thả neo ở cảng là thuyền Bạch Phàm.
Trước khi Hưu Man đảm nhận chức phó thống lĩnh thủy quân ở Chiêm Thành, gã là một tên cướp biển chẳng kiêng nể gì. Gã thừa kế thuyền Bạch Phàm từ cha, đánh cướp thuyền buôn ở vùng biển Tam Phật Tề, tên gọi Hưu Man Bạch Thuyền cứ như vậy mà vang xa.
Thuyền cướp biển Bạch Phàm này thật ra cũng chỉ là loại thuyền thường thấy ở đảo Ma Dật. Loại thuyền này dùng các mảnh gỗ ráp lại với nhau, không cần đinh, chỉ dùng dây thừng buộc, sau đó dùng vật dính để bịt kẽ hở. Những thuyền như vậy thường có số lượng mái chèo tay lớn, tốc độ cực nhanh, có thể ngăn được thuyền khác; cũng dễ ngụy trang, lên bờ rồi, còn có thể dỡ thuyền giấu đi, cho nên rất được chúng cướp biển ưa chuộng.
Gia thần phát hiện tung tích của Hưu Man, vốn định thông báo cho thủy binh Chân Tịch truy bắt. Nhưng mới vừa phái người truyền tin, Hưu Man lại như nghe được tin tức gì, suốt đêm chạy khỏi hải cảng, không còn tung tích.
Lê Duy Vũ cũng không có cừu hận quá sâu sắc với Hưu Man suốt mười bảy năm này, dù cho kẻ này từng đánh cướp thuyền của ông. Người hận gã đến tận xương tủy là Nghiên nương. Năm đó Hưu Man vây bắt một số lượng lớn giao nhân, trong quá trình đuổi bắt, mẫu thân của Nghiên nương đã qua đời.
Trần Đoan Lễ cùng Trần Úc dùng thuyền Phúc Lễ đi tới Bồ Cam, đến bái phỏng Lê Duy Vũ. Đã qua nhiều năm, đây là lần đầu Trần Úc được gặp lại Nghiên nương. Bà vẫn mang vẻ ung dung quý phái, chỉ là đuôi mắt đã có chút nếp nhăn. Bà nhanh chóng nhận ra Trần Úc, bèn từ thềm gỗ chạy ra, ôm chầm lấy cậu.
Năm Trần Úc rời đi, cậu mới có bảy tuổi, còn là một đứa bé con hay làm nũng Nghiêm nương. Giờ đây trở lại đã lên 17 tuổi, còn cao hơn cả Nghiên nương, là một thiếu niên lang đẹp trai, Nghiên nương sao có thể không vui mừng!
Không chỉ có Trần Úc thay đổi, Lê Duy Vũ cũng có biến hóa không nhỏ. Dáng người của ông đã không còn mang vẻ hào hoa khi xưa, vòng eo to hơn rất nhiều, hơi chút phúc hậu.
Trần Đoan Lễ thì vẫn vậy, cao lớn tuấn lãng, năm tháng không lưu lại trên ông bao nhiêu dấu vết.
Lê Duy Vũ nhiệt tình chiêu đãi hai cha con bọn họ, mời bọn họ vào nhà.
Trần Đoan Lễ cùng Lê Duy Vũ đi phía trước, Trần Úc và Nghiên nương theo sau. Nghiên nương dắt tay cậu, vui vẻ dẫn người đi thăm quan trạch viện, nói cho cậu biết đây là gian phòng ngủ của cậu năm đó, kia lại là mảnh sân cậu rất thích chơi đùa.
Cây chuối vẫn xanh biếc, hoa lớn nở rộ, những vật trong trí nhớ khi xưa vẫn còn đây, mà Nghiên nương khiến cậu nhớ nhưng nhất lại đang ở bên người.
Nghiên nương vẫn yêu mến Trần Úc như vậy, bà kể lại chuyện xưa cho Trần Úc, vẻ mặt dịu dàng. Bà không có con, Trần Úc được bà coi như con của mình.
Nghiên nương dắt tay Trần Úc đi dọc hành lang gỗ, bà cười: "Úc nhi nom thật giống mẫu thân con. Khi còn bé ta đã thấy giống rồi, giờ lớn lên thì quả nhiên là vậy." Bà nâng tay đeo vòng vàng, xoa mặt Trần Úc, hỏi nhỏ: "Con à, đã thành gia chưa?"
Trần Úc cười đáp: "Nghiên nương, con mới mười bảy, vẫn chưa tới tuổi lấy vợ."
Nghiên nương biết cậu nói nhảm. Tuy bà chưa từng tới Trung Quốc, nhưng vẫn từ nghe nói đến chuyện bên kia. Bà gõ nhẹ đầu Trần Úc, bảo cậu: "Chẳng khác gì khi xưa, lại muốn lừa Nghiên nương của con."
Trần Úc từ nhỏ đã thông minh, cũng nghịch ngợm, hoàn toàn không giống vẻ ít lời, hướng nội khi về nước. Nếu không về nước, Trần Úc sẽ dùng thân phận con trai nuôi của Lê Duy Vũ cùng Nghiên nương mà lớn lên. Như vậy, cuộc đời cậu có lẽ sẽ rẽ sang một hướng khác.
Có điều, như vậy thì không thể sống cùng cha, cũng không quen được Triệu Từ Thịnh. Cậu và Triệu Từ Thịnh cách nhau một đại dương, cả đời sẽ không gặp nhau.
Trần Úc không thể nào tưởng tượng được, nếu như cuộc đời cậu đi theo hướng này, vậy thì cậu sẽ ra sao, A Thặng sẽ thế nào?
Trần Úc và Nghiên nương như hai mẹ con, cùng nhau bước vào sảnh. Trần Đoan Lễ cùng Lê Duy Vũ đã ngồi vào chỗ trò chuyện. Trần Úc bước qua, quỳ xuống hành lễ. Lê Duy Vũ vội cho cậu đứng lên, quan sát cậu thật kĩ, trong lòng cũng bùi ngùi. Năm Trần Úc rời đi, cậu mới bảy tuổi, chỉ chớp mắt một cái mà mười năm đã trôi qua rồi.
Trần Úc ngồi bên cạnh phụ thân, nghe ông cùng Lê thúc trò chuyện. Hai người ôn lại chuyện cũ đôi chút, sau đó mới nhắc tới Hưu Man. Lê thúc cho biết, mấy ngày nay, có thuyền gặp được Hưu Man ở đảo Bồ Lý, có khả năng gã đã lấy nơi này làm căn cứ. Đảo này gần đây đã trở thành sào huyệt của cướp biển.
"Hưu Man trốn ở phương Tây nhiều năm, năm nay lại trở về Nam, hơn nửa là có liên quan đến Lưu gia." Trần Đoan Lễ cho rằng là bởi Lưu gia phát triển thế lực ở Nam Dương, lại có đội ngũ cướp bóc, dưới tình huống có người làm chỗ dựa, Hưu Man mới dám quay về.
Lê Duy Vũ mắng: "Lưu Ân Thiệu vốn là kẻ tiểu nhân, không ngờ thằng con trai lão còn cặn bã hơn." Đường bán hàng của ông chính là tuyến đường bị cướp biển ảnh hưởng nhiều nhất, gần đây vì muốn an toàn nên không dám vận chuyển hàng hóa quá quý giá.
"Đoan Lễ, khi nào các ngươi muốn lên đảo Bồ Lý bắt đầu lĩnh hải tạc, đừng quên nói với ta, ta giúp các ngươi một tay." Lê Duy Vũ tuy sống ở dị quốc, mất đi quyền thế trong tay, thế nhưng ông đâu phải người có thể chịu để bọn đạo tặc ức hiếp.
"Chuyện này sợ phải để sau. Duy Vũ, chúng ta có mục tiêu khác." Trần Đoan Lễ ghé bên tai Lê Duy Vũ nói nhỏ. Nhà Lê Duy Vũ tôi tớ như mây, không thể không đềphòng tai vách mạch rừng.
Lê Duy Vũ nghe xong, cười nói: "Đoan Lễ, nếu thực là như vậy, nào có thể thiếu phần của ta."
Trần Đoan Lễ đã nhiều năm mới tới nhà Lê Duy Vũ, vốn định chỉ ở một ngày rồi đi Tam Phật Tề, lại bị Lê Duy Vũ giữ lại ba ngày.
Trong ba ngày này, Lê Duy Vũ tổ chức tiệc, mời lão hữu, cùng Trần Đoan Lễ ăn tiệc. Trần Úc cũng tham gia, nghe bọn họ đàm luận chuyện cũ. Có người còn kể lại chuyện khi mẫu thân cậu gặp gỡ phụ thân.
Ra là phụ thân gặp mẫu thân trên một hòn đảo tại biển Côn Luân. Khi đó phụ thân bị thương nặng, mẫu thân ở lại trên đảo chăm sóc ông.
Năm ấy, thuyền của Trần Đoan Lễ gặp bão, trôi dạt đến một hòn đảo xa lạ, thân tàu bị tổn hại nặng, đồ ăn thức uống chẳng còn dư lại bao nhiêu. Thủy thủ rời thuyền đốn củi, gánh nước. Lúc bão xảy ra, Trần Đoan Lễ ở trên boong tàu cố định buồm, bị đồ vật đập trúng ngực, thương thế dần chuyển biến xấu, cần trị liệu gấp. Trần Đoan Lễ được nhóm thủy thủ khiêng xuống thuyền, nhấc lên đảo, vào khu dân chúng tìm kiếm đại phu.
Về sau, Trần Đoan Lễ đều tìm thuyền y đi theo thuyền, thế nhưng thuyền năm đó chỉ là cỡ trung, thiếu thuyền y, đến phiên dịch viên cũng không có.
Khi ấy Lăng nương lên đảo thăm người thân cùng tộc, cũng chính là nhà mẹ đẻ của Nghiên nương. Bà thấy Trần Đoan Lễ như vậy, lòng sinh thương hại, bèn dùng dược từ giao ấp để trị liệu cho ông, cũng chăm sóc cẩn thận.
Tiệc rượu kết thúc, sắc trời đã tối. Trần Úc vẫn còn nhớ tới chuyện xưa mà khách vừa kể, cậu rất muốn biết chuyện sau đó, bèn vào phòng phụ thân hỏi.
"Ta quen mẫu thân con ở đảo Đông Côn, nàng cứu mạng ta, khiến ta nhớ mãi không quên ân tình này. Sau đó..." Trần Đoan Lễ nhìn nhi tử, thấy cậu nghe đến là chăm chú, còn giục ông kể tiếp.
"Một năm sau, thuyền ta lại đi qua Côn Luân, bởi vì sương mù mà mất phương hướng, thân thuyền va chạm với đá ngầm, bị nghiêng, nước biển tràn ba khoang, là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc." Từ khi bắt đầu ra biển buôn bán, Trần Đoan Lễ đã từng gặp phải mấy tình huống hiểm nguy, đó là lần ông gần với tử vong nhất. Một khi thuyền chuyền, cả hai, ba trăm người trên đó đều sẽ mất mạng.
"Cha, con đã được nghe chuyện này, cho nên mẫu thân lại cứu cha sao?" Trần Úc nghĩ, lời đồn nghe được từ nhỏ vậy mà cũng có chút đúng sự thật. Phụ thân năm đó quả thật bị vây tại biển Côn Luân rồi được mẫu thân cứu.
"Lăng nương thiện tâm, cho dù không có ta trên thuyền, nàng cũng sẽ giúp đỡ." Giọng Trần Đoan Lễ đượm ưu thương, ông nói: "Úc nhi, trước khi Hưu Man bắt giữ giao nhân, mỗi khi có mưa bão, bọn họ đều sẽ xuất hiện, nhắc hướng đi cho thuyền biển."
"Vậy nên bây giờ bọn họ mới đều ẩn mình ạ?"
"Phải. Bọn họ không dễ dàng tin con người, cũng không muốn bị chúng ta nhìn thấy. Trước đây giao nhân sẽ hóa thân thành người, đến lục địa ở một thời gian. Bọn họ yêu thích cuộc sống ở đây, nhưng nay đã không còn chuyện như vậy nữa."
Trần Úc nghe phụ thân nói vậy, trong lòng có chút mất mát. Giao nhân là tộc nhân của mẫu thân, nếu như có thể gặp bọn họ, cậu đã có thể càng hiểu rõ về mẹ mình rồi.
Màn đêm thăm thẳm, Trần Úc nằm trên giường, nghĩ đến chuyện của phụ thân và mẫu thân. Cậu nghị, năm đó phụ thân cưới mẫu thân, hẳn gặp phải không ít chướng ngại, bọn họ yêu nhau hẳn cũng là việc kinh thế hãi tục. Nếu như mẫu thân không bị Hưu Man sát hại, năm đó phụ thân có thể đưa mẹ con cậu về nước sao? E rằng không thể, giao nhân khác với bán giao, có gắn kết không muốn xa rời với hải dương, cần thường xuyên vào trong biển hiện ra giao thái.
VÌ vậy cho nên phụ thân vẫn sẽ tự thân lên thuyền, hàng năm đến gặp mẫu thân tại Tra Nam. Chỉ có ở tại nơi mênh mông sóng nước, bọn họ mới có thể thoải mái sinh hoạt.
Trần Úc cảm thấy có lẽ mình cùng A Thặng cũng sẽ như vậy. E rằng bọn họ cũng phải ra nước ngoài mới có đất đặt chân. Nếu phụ thân A Thặng biết được quan hệ của bọn họ, nhất định sẽ ngăn cản, tông chính ty cũng sẽ trừng trị A Thặng.
Trần Úc biết A Thặng phải đối mặt với một lựa chọn quan trọng, một bên là cậu, một bên là những thứ khác ngoài cậu.
Trước đêm rời khỏi Bồ Cam, Trần Úc mất ngủ. Cậu khoác áo, đi dạo trong sân, quanh thân là mùi hoa thơm ngát, ánh trăng như nước. Lúc trước, cậu cho rằng chuyện mình thân cận cùng A Thặng là lẽ tất nhiên, biết rõ thế sự rồi, cậu mới hay A Thặng phải làm ra hi sinh bực nào mới có thể quyết định yêu cậu.
"Úc nhi, muộn như vậy, sao con còn chưa ngủ?"
Là giọng Nghiên nương. Trần Úc quay đầu, quả nhiên là thấy bà. Nhìn trang phục này, hẳn là bà vẫn chưa chuẩn bị ngủ.
"Nghiên nương, con không ngủ được nên tính đi dạo một chút."
"Lại đây nói cho Nghiên nương nghe, bởi vì sao mà con lại ngủ không yên."
Tay bị Nghiên nương dắt, Trần Úc chỉ có thể đi cùng bà đến hành lang gỗ, mặt đối mặt ngồi trước một cái bàn gỗ. Lúc này, có hầu gái bước đến chiếu đèn.
Trần Úc không nói, Nghiên nương thấy biểu tình trầm lặng này, xem ra cậu đang rất buồn. Đứa nhỏ này hẳn đang gặp khó khăn trong tình yêu. Nghiên nương luôn có trực giác rất tốt, đây là thiên phú của bán giao. Nghiên nương nắm tay Trần Úc, dịu giọng hỏi: "Úc nhi thích ai rồi sao?"
Nhận được một cái gật đầu.
"Đó là chuyện tốt, có người cả một đời cũng không tìm được ai lòng mình ái mộ."
"Nghiên nương, nhưng con sợ người đó không thể ở cùng con cả một đời."
"Nếu như người kia thật lòng thích con, dù có thứ gì ngăn trở cũng không thể, con chính là bảo vật quý giá nhất của họ. Nếu như tình yêu họ dành cho con không đủ, dù cho hiện tại có thể ở cùng nhau thì ngày sau cũng sẽ phải chia lìa."
Trần Úc lộ vẻ phiền muộn, cúi đầu không nói, nhẹ vuốt lên bùa bình an treo bên hông. Cậu biết A Thặng có thể vì cậu mà làm đến mức nào, cũng biết A Thặng sẽ gặp phải chỉ trích từ người thân.
Hành động nhỏ của Trần Úc lọt vào mắt Nghiên nương. Bà đưa tay nhẹ vỗ về lưng cậu động viên, như khi cậu còn bé vậy.
Lúc trước Trần Đoan Lễ định để Trần Úc lưu lại nhà Lê Duy Vũ, còn mình thì đến Tam Phật Tề. Sau đó ông lại thay đổi chủ ý. Sẽ có một ngày ông già đi, mà Trần Úc cũng đã đến cái tuổi cần biết đảm đương mọi việc rồi.
Cha con Trần Đoan Lễ lên tàu Phúc Lễ, hướng về Tam Phật Tề. Lê Duy Vũ lên một chiếc thuyền khác, theo sát phía sau. Đó là thuyền có nhiều mái chèo, có thể so tốc độ cùng với thuyền cướp biển.
Đến Tam Phật Tề, Trần Đoan Lễ cùng Trần Úc vào ở khách sạn lớn nhất địa phương, gặp được Trịnh Tam Quan cùng Trịnh Viễn Nhai, trò chuyện một hồi mới hay Dương Hoán, Phạm Đầu Lê cũng đã đến Tam Phật Tề, chỉ còn cần phải đợi thuyền trưởng thuyền của Thượng Vương gia đến là đông đủ.
Tuy vẫn còn thiếu người, nhưng phần lớn mọi người đều đã đến, Trần Đoan Lễ gọi mọi người vào phòng, thương nghị xem làm sao có thể bắt được Lưu gia cùng đám cướp biển. Không cần tiêu diệt toàn bọ, mà là có độ công kích nhất định, sau đó bắt được mối quan hệ giữa Lưu gia và đám cướp biển kia.
Mọi người nhất trí cho rằng nên ra tay từ Lưu Trấn Bảo, kẻ này là em cùng tộc của Lưu Hà Việt, vô cùng hung hãn, có lần còn cướp cả thuyền của Thượng Vương gia.
"Lưu Trấn Bảo là tên giảo hoạt, luôn thay đổi địa điểm, ngày hôm nay thuyền ở Bồ Cam, ngày mai có lẽ đã tới Tân Đồng Long, ngày mốt lại đã trốn tới biển Côn Luân." Trịnh Tam Quan ngồi trên thảm, một tay đặt lên đùi, tay kia chống nạnh, tư thế ngồi rất có vẻ thổ phỉ.
Dương Hoán cười khẽ: "Vậy thì đã sao, chúng ta người đông thế mạnh, ở mỗi nơi gã thường xuất hiện đều sẽ được bố trí người của chúng ta. Nếu tìm được tung tích thuyền của gã, lập tức phái người thông báo, đồng thời hiệp lực bao vây."
Trịnh Viễn Nhai rất tích cực, cười nói: "Vây xong thì đánh một trận, ta nguyện nhận vị trí tiên phong!"
Phạm Đầu Lê nghe không hiểu phần lớn cuộc đối thoại của bọn họ, cũng may hắn dẫn theo phiên dịch viên, dịch lại từng câu cho hắn nghe. Phạm Đầu Lê để người phiên dịch thay mặt mình nói rằng hắn rất tình nguyện tham dự đợt truy kích này. Thuyền của Lưu Trấn Bảo thường xuyên xuất hiện trên đường biển từ Đồ Bà đến Bồ Cam, gây ảnh hưởng rất lớn đến việc buôn bán của Phạm Đầu Lê. Để tránh cướp biển, Phạm Đầu Lê không biết đã phải đi qua biết bao đoạn đường vòng vèo.
Hoàng hôn, mọi người cùng nhau ăn tiệc. Ngồi vây quanh một chỗ, đang ăn uống vui vẻ, bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng bị người đẩy ra. Mọi người cùng nhau quay đầu lại, nhìn thấy người tới là thuyền trưởng thuyền Thượng Vương gia.
Người này tên Vương Lai Toàn, là người được Thượng Vương gia phái ra tham gia kinh doanh.
Vương Lai Toàn có vóc người béo tốt cao to, hắn ngồi xuống, mọi người mới phát hiện sau lưng hắn còn có một người, đầu đội quan vấn tóc, mặc lam bào, bên hông đeo trường kiếm, tư thế oai hùng ngay thẳng, không phải ai khác, chính là Triệu Từ Thịnh.
"A Thặng!"
"Từ Thịnh!"
"Ồ, ra là Triệu xá nhân!"
Hai giọng đầu tiên là Trần Úc và Trần Đoan Lễ, giọng cuối cùng là từ Trịnh Viễn Nhai.
Trần Úc vô cùng kinh ngạc, cậu đột nhiên đứng lên, tay quét đổ chén rượu để bên, rượu thấm ướt áo bào cậu.
"Là ta." Giọng Triệu Từ Thịnh bình thản, nhìn mọi người xung quanh, khom mình hành lễ.
Chung quy cũng là do Triệu Từ Thịnh không yên lòng Trần Úc cùng Trần Đoan Lễ. Hắn giấu được người nhà, lừa mẫu thân rằng mình lên kinh thành du học, kỳ thực lại âm thầm lên thuyền của Thượng Vương gia, cùng bọn họ ra biển.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Từ Thịnh: Dù có cách xa mười triệu dặm, ta cũng sẽ bảo vệ em.
Trần Úc (đỏ mặt): Vâng.
💗💗💗
Trả lờiXóatruyện nàng tiên cá alt version 😭😭
Trả lờiXóa