Chương 64 - Kình ba
Tỉnh lại vào sáng sớm hôm sau, nghe thấy tiếng chim sẻ líu lo ngoài cửa sổ, nhìn thấy cành lá đung đưa, Dương Hoán mới ý thức được rằng hắn hiện đã lên đất liền. Bởi quanh năm lênh đênh ngoài khơi, lúc mới tỉnh lại còn cho rằng mình vẫn ở trên thuyền.
Thuyền của y bị tập kích ở nước Bồ Cam, tổn hại nặng nề, sau khi sửa chữa vẫn có nơi bị rò nước, nhưng không đến nỗi đắm tàu, bởi vậy nên mới có thể đi được tới cảng Tuyền Châu.
Phần gần nước của thuyền biển Trung Quốc được chia làm nhiều kho, như vậy thuận tiện trong việc trở hàng hóa, cũng có thể tránh khỏi vì một vị trí nào đó bị rò nước mà dẫn đến chìm thuyền, gây nguy hiểm cho thuyền viên.
Thuyền biển có tình trạng rò nước cũng có thể sửa lại trên biển, thuyền nô sẽ xuống nước để sửa. Bình thường trên thuyền sẽ có vài Côn Lôn nô, kỹ năng bơi của bọn họ vô cùng tốt, có thể lặn sâu, nín thở thời gian dài trong nước. Có điều, muốn cho chắc chắn, phương pháp tốt nhất vẫn là đưa thuyền vào xưởng để sửa. Dương Hoán đưa thuyền đến xưởng đóng tàu của Trần gia, thời gian kiểm tra và sửa chữa cũng mất mấy ngày, y chỉ có thể tạm ở lại Tuyền Châu.
Dương gia và Trần gia là thông gia, hai nhà cũng là đồng minh trên biển. Từ khi còn bé, Dương Hoán đã quen Trần Đoan Lễ và Trần Phồn, thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên y đến ở Trần gia.
Trần gia rộng rãi, thoải mãi, đình viện rộng rãi, xanh ngát một mày. Trời vừa sáng đã có tiếng chim hót không dứt, Dương Hoán rời phòng tản bộ. Tâm tình của y thoạt nhìn không tệ, dù lần này gặp phải phiền phức, thế nhưng y lại cảm thấy đây cũng không tính là gì. Đi biển thường gặp phải hiểm cảnh, mà đã là người yêu cái nghề này thì hẳn phải có tinh thần mạo hiểm.
Hôm qua đi cùng Trần Phồn tham quan Trần trạch, y nhớ rằng mặt đông phòng mình có một hành lang hoa, phong cảnh khá được. Y dựa vào trí nhớ mà đi về phía hành lang hoa. Mới nhìn thấy giá gỗ của hành lang, còn chưa đến gần, Dương Hoán đã nghe được một tiếng đàn. Tiếng đàn yên bình, xă xăm, chỉ cần nghe cũng biết người đành đàn có một trái tim bình lặng, ôn hòa.
Ban đầu, Dương Hoán cho rằng ấy là tiếng đàn của nữ quyến Trần gia, y theo tiếng đàn mà đi, đến cửa thư phòng mới nhận ra đây là nơi con thứ Trần gia Trần Úc thường tới.
Hôm qua Dương Hoán đã gặp Trần Úc, như lời đồn, người nọ có vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần, chẳng trách lại bị đồn là con trai giao nữ. Dương gia và Trần gia là chỗ quen biết nhiều năm, về chuyện cũ của Trần Đoan Lễ, bọn họ còn biết nhiều hơn so với người ngoài. Dương Hoán biết Trần Đoan Lễ quả thực đã từng cưới một giao nữ làm vợ.
Phụ thân của Dương hoán từng gặp người vợ giao nữ của Trần Đoan Lễ, kể rằng bà có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, còn có năng lực báo trước gió bão.
Thế nhưng Dương Hoán không chắc liệu Trần Úc có phải con trai của giao nữ kia không. Hải thương hay đi xa thường lưu lại dòng dõi của mình ở hải ngoại, con cái của họ có lẽ không cùng một mẫu thân.
Dương Hoán đứng ngoài cửa nghe xong một hồi cầm, nghĩ thầm, đàn thần không tệ, hẳn là đã trải qua khổ luyện. Dương Hoán hiểu âm luật, cũng yêu thích. Trần Đoan Lễ xuất thân là hải thương, thế nhưng lại có một người con văn nhã, có thể thoải mái đánh đàn ở nhà như vậy, có thể thấy ngày thường cậu rất được yêu thương chiều chuộng.
Tiếng đàn dừng lại, Trần Úc phát hiện có người đứng ngoài cửa, vội đứng dậy hành lễ, thân thiết gọi: Dương đại ca.
Dương Hoán thấy cậu xinh xắn lại nho nhã lễ độ, y rất có hảo cảm, nói: "Tiểu đệ miễn lễ, ta hẳn đã quấy rầy đệ."
Trần Úc nghiêng người, mời đối phương vào thư phòng, cười nói: "Dương đại ca không nên khách sáo."
Cậu nhiệt tình với Dương Hoán như vậy, không có nguyên nhân nào khác ngoài việc Dương Hoán là em chồng của tỷ tỷ Trần Anh của cậu.
Trần Úc rất thân với tỷ tỷ, cậu hi vọng tỷ tỷ có thể trải qua những ngày tháng thật tốt đẹp ở Dương gia, bởi vậy nên mới ân cần tiếp đãi Dương Hoán.
Hai người bước vào thư phòng, Dương Hoán để ý đền đàn của Trần Úc, y chỉ nhìn qua đã buông lời khen: "Đàn tốt, đây là Trương Đường cầm." Trần Úc khá kinh ngạc, cậu hỏi: "Trước đây Dương đại ca từng thấy cây đàn này sao ạ?"
Dương Hoán gảy dây đàn hai lần, rồi xoa lên thân đàn, y nói: "Là lần đầu tiên thấy."
"Vậy sao Dương đại ca chỉ liếc qua đã hay đó là Đường cầm?" Trần Úc mở lớn mắt. Cậu có một đôi mắt sáng, phản chiếu lại bóng hình của người đối diện. Dương Hoán là hải thương, cũng không phải chủ tiệm đàn, sao y lại có bản lãnh như vậy.
Thấy Trần Úc tỏ vẻ kinh ngạc lại khâm phục, Dương Hoán cười nói: "Tiểu đệ không biết Dương gia chúng ta dựa vào cái gì lập nghiệp ư?"
"Cha ta nói, Dương gia trước đây đi thuyền đến Cao Ly buôn bán." Trần Úc ngẫm nghĩ một chút, bỗng sáng ngời mắt, vui vẻ nói: "Ta biết rồi, trong số hàng hóa mang đến Cao Ly có nhạc cụ!"
Dương Hoán kéo tới một tấm đệm hương bồ, tự nhiên ngồi lên, tay đặt lền bàn để đàn, y nói: "Năm đó cung đình Cao Ly yêu thích âm nhạc, phú hào kéo nhau noi theo, cầm, đàn hàm, tỳ bà, trống sắt đều có lượng nhu cầu lớn."
"Dương đại ca, nếu như bây giờ mang nhạc cụ đến Cao Ly thì còn có người mua không ạ?" Trần Úc nhớ tới việc Triệu Từ Thịnh có một chiếc thuyền nhỏ chạy đường ngắn, mà Cao Ly lại cách Trung Quốc rất gần.
Dương Hoán cầm tiểu hương thú trên bàn lên, thưởng thức, bình thản nói: "Đây đều là chuyện khi xưa, hiện nay không ai buôn bán nhạc cụ sang Cao Ly nữa, nếu đi thì sẽ lỗ vốn."
"Ồ, ra là vậy." Trần Úc nghiêm túc ghi nhớ. Phần lớn hải thương Tuyền Châu đều đi xuôi nam, đường đến Cao Ly lại phải đi về phía bắc, từ Minh Châu đến Cao Ly vừa nhanh vừa tiện, rất nhiều hải thương Minh Châu đi tới Cao Ly làm ăn, bởi vậy nên Dương Hoán mới nắm rõ thị trường Cao Ly.
Trần Úc cúi đầu, chắp tay, giống như đang suy tư điều gì. Dáng vẻ chăm chú của cậu khiến Dương Hoán cảm thấy rất thú vị. Dương Hoán trưởng thành sớm, mười lăm, mười sáu tuổi đã là một người lớn, y không có khoảng thời gian niên thiếu thuần khiết như Trần Úc.
Y không chút biến sắc, quan sát kỹ dáng dấp Trần Úc; chất da láng mịn trắng nõn, mặt mày như vẽ, ôn hòa như mỹ ngọc, trong lòng y lại tăng thêm mấy phần yêu thích. Cậu là một thiếu niên đặc biệt, tựa như ngọc lan đầu cành ngày xuân, khiến cho ai nhìn thấy cũng muốn hái xuống.
Dương Hoán cũng chỉ thoáng có ý niệm như vậy trong đầu, cá nhân y thích tường vi đỏ tươi hơn.
Nói là vậy, nhưng dường như mỗi sáng sớm, Dương Hoán đều sẽ đến thư phòng nghe Trần Úc đánh đàn. Y cũng không để ý xem đến cùng mình có thực sự thích người thiếu niên này hay không, có lẽ bởi vì khoảng thời gian chờ đợi này khá là vô vị nhàm chán.
Trần Úc luôn đối xử tốt với người khác, huống hồ Dương Hoán là người hiểu nhiều biết nhiều. Mỗi khi y bắt đầu giảng giải kinh nghiệm hàng hải của mình, Trần Úc đều sẽ chăm chú lắng nghe. Trên người y có chuyện Trần Úc muốn biết, thậm chí cậu còn có thể nghe được tin tức về Nghiên nương cùng Lê Duy Vũ; biết bọn họ còn ở lại nước Bồ Cam, Nghiên Nương vẫn chưa có con, cũng may Lê Duy Vũ vẫn sủng ái bà.
Hai người thường trò chuyện cùng nhau, Trần Đoan Lễ thấy bọn họ thân thiết như vậy cũng không cảm thấy có gì không đúng, chỉ có Trần Phồn là cảm thấy hình như Dương Hoán chạy đến thư phòng của đệ đệ hắn hơi nhiều. Trần Phồn không phải làm quá lên, hắn biết Dương Hoán có thân thiết với một tên người làm nhỏ trên thuyền, người quanh năm trên thuyền biển ấy mà, thường thì trinh tiết không giữ được.
Trần Phồn mấy lần đến thư phòng của đệ đệ, cố ý tham dự cuộc nói chuyện cùng hai người kia. Hắn không thấy Dương Hoán có giọng điệu trêu chọc gì, đều chỉ trò chuyện vô cùng bình thường, thế nên hắn cũng bỏ qua. So với Dương Hoán, Triệu Từ Thịnh mới là vấn đề lớn.
Triệu Từ Thịnh thường đến vào buổi tối, còn hay ở trong phòng Trần Úc một hồi, nói chuyện vài câu rồi đi. mặc dù thời gian rất ngắn, thế nhưng hắn đến đây mỗi ngày. Mỗi khi Triệu Từ Thịnh đến, Mặc Ngọc sẽ chờ ở trong phòng. Mặc Ngọc kỳ thực cũng không muốn làm thế, nhưng nàng đây là nhận lệnh của Trần Đoan Lễ.
Trần Đoan Lễ không hy vọng nhi tử cùng Triệu Từ Thịnh quá thân thiết, phát triển tình cảm vượt quá mức bạn bè. Lúc còn trẻ thường hồ đồ, sẽ làm ra chuyện sai lầm, để rồi sau này hai người sẽ vì vậy mà đau khổ.
Khi bọn họ đủ lớn, lúc ấy sẽ có nhận thức chính xác hơn về tình cảm, như vậy cũng có tính tự chủ tốt hơn.
Có một ngày, Triệu Từ Thịnh đến sớm hơn. Đó là vào một buổi trưa, khi hắn đến, Trần Úc cùng Dương Hoán đang tán gẫu ngoài hành lang hoa. Dương Hoán kể cho Trần Úc hay, trên thế gian này có một loại gương, có thể soi chiếu một đời người, thậm chí còn có thể giúp họ trở lại quá khứ. Nhưng loại gương này không giống như gương bình thường, nó không được làm bằng đồng, cũng không được làm bằng thủy tinh.
Gương có thể giúp người trở về quá khứ, thật thần kỳ, Trần Úc hỏi: "Vậy nó có tên không ạ?"
Dương Hoán liếc mắt nhìn Triệu Từ Thịnh đang bước đến gần, chậm rãi nói: "Có, người nước ngoài gọi nó là Yên Ti Lộc kính, ngươi biết tiếng Chân Tịch, thử đoán xem nó có nghĩa gì?"
Trần Úc đang suy nghĩ, cậu vô cùng chăm chú, đến nỗi không nghe ra tiếng bước chân của Triệu Từ Thịnh. Trên thực tế, Triệu Từ Thịnh cũng cố ý thả nhẹ bước chân.
"Yên Ti Lộc, đó là tên một vị vua của Chân Tịch." Người trả lời không phải Trần Úc, mà là Triệu Từ Thịnh.
Bởi Triệu Từ Thịnh tới vào buổi tối nên chưa từng gặp phải Dương Hoán. Dương Hoán không quen biết hắn, nghe một người xa lạ nói ra đáp án như vậy, y có chút bất ngờ.
Dương Hoán là người phức tạp, lên đất liền bèn hưởng lạc, tối tối thường đến nơi ca múa vui chơi, có lúc còn ngủ lại bên ngoài.
"A Thặng!" Trần Úc nghe giọng thì vội vã ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ thân mật khác bình thường.
Dương Hoán hỏi: "Vị này là?"
"Lần đầu gặp Dương viên ngoại, bỉ nhân họ Triệu, tên Từ Thịnh." Triệu Từ Thịnh tự giới thiệu, giọng điệu vô cùng bình tĩnh.
Dương Hoán đã nghe qua Tiểu Úc nhắc đến một người tên Triệu Từ Thịnh, cũng biết hắn là tông tử, bèn khách sáo đáp lễ: "Ra là Triệu xá nhân, thất kính. Tiểu Úc thường nhắc đến cậu, mãi hôm nay mới có thể gặp mặt."
"Rất vui được gặp mặt." Triệu Từ Thịnh chắp tay, cũng nói lời khách sáo.
"Xá nhân cũng hiểu tiếng Chân Tịch?" Biết người tới không phải người phiên dịch mà là một tông tử, Dương Hoán không khỏi có chút ngạc nhiên. Bằng vào những gì y biết về tông tử, những người này đều là dạng tự dại ngạo mạn, không hề có hứng thú với những quốc gia khác.
Triệu Từ Thịnh lãnh đạm đáp: "Không hiểu, ta từng nghe thấy có người ở phiên phường nhắc đến cái tên này. Tuy nói Yên Ti Lộc kính là gương, nhưng nó giống với một vùng nước hơn. Ban đầu, người ta không có khả năng chế tạo gương, chỉ có thể mượn phản chiếu từ mặt nước để nhìn dung nhan của mình."
Dương Hoán nở nụ cười, y nói: "Khá thú vị nhỉ."
Câu "thú vị" này của y không chỉ để nói về cái nhìn đặc biệt của Triệu Từ Thịnh, mà còn là để nói về Trần Úc, vốn đang đứng cạnh mình mà không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh người Triệu Từ Thịnh. Từ lúc vị tông tử này xuất hiện, ánh mắt Trần Úc bèn không rời khỏi người hắn.
Không bao lâu, Dương Hoán một mình ở lại hành lang hoa.Y nhìn theo Trần Úc đi bên người Triệu Từ Thịnh, hai người vừa đi vừa trò chuyện, thân mật không kẽ hở. Dương Hoán từng có quan hệ thân mật cùng nam tử, y nhìn ra được, quan hệ giữa Trần Úc cùng vị tông tử này không phải bình thường, bọn họ hẳn là người yêu. Cũng không biết sao Trần Đoan Lễ lại bỏ mặc không quan tâm.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Triệu Từ Thịnh: Đừng hòng theo đuổi Tiểu Úc.
Dương Hoán: Vẫn là Tiểu Úc u buồn ở kiếp trước hợp với khẩu vị của ta hơn.
___
Hal: Khổ anh Dương =)))) Em tôi có u buồn trầm lắng hay thuần khiết như ngọc lan đầu cành thì cũng có thèm để ý đến anh đâu =)))))))
Ôi mà nghĩ cảnh hai bạn ngồi thủ thỉ tâm sự với nhau, cái chị Ngọc nghe lời cha Trần, ở lại trông mà buồn cười =)))))
💗💗💗
Trả lờiXóaTrông cũng có ích gì, ông Thịnh cũng chấm mút được hết =)))))))))
Trả lờiXóaĐại Phiền như kiểu trông bắp cải cho không bị heo ủi vậy á 🤣
Trả lờiXóa