Chương 65 - Kình ba
Giao Na Nhạ dùng rượu hoa mật nhà làm để tiếp đãi khách quý, Triệu Từ Thịnh may mắn trở thành khách quý của hắn. Nói đến, hai người có thể quen biết cũng là nhờ Phí Xuân Giang giới thiệu. Tuy Giao Na Nhạ là hải thương Tế Lan, thế nhưng vẫn định cư ở phiên phường Tuyền Châu. Từ khi kết bạn cùng Triệu Từ Thịnh, hai người thường xuyên hẹn nhau uống rượu ở phiên quán.
Lúc này, Triệu Từ Thịnh đến thăm Giao Na Nhạ cũng không phải chỉ đơn giản là thăm hỏi bạn bè. Ngồi trong phòng khách lấp đầy sắc thái dị vực của Giao Na Nhạ, Triệu Từ Thịnh thưởng thức rượu mật hoa, hỏi về một truyền thuyết của phiên quốc: Yên Ti Lộc kính.
"Yên Ti Lộc kính là cách gọi của người Chân Tịch, con cháu Tế Lan chúng ta gọi nó là Tâm Kính." Giao Na Nhạ dùng tiếng Hán không mấy lưu loát, thỉnh thoảng còn chen lẫn vài từ nước ngoài, nhưng Triệu Từ Thịnh vẫn có thể nghe hiểu phần lớn.
Triệu Từ Thịnh thường xuyên ra vào phiên phường, học phiên ngữ cũng nhanh, có thể nói được không ít từ thường dùng.
"Tâm Kính." Vừa nghe đến cái tên này, Triệu Từ Thịnh bỗng ngồi thẳng người. Vào kiếp trước, hắn từng nghe nói đến Tâm Kính cho nên nhớ được danh tự này.
Hắn cũng nghĩ tới tác dụng của Tâm Kính; Tâm Kính có thể khiến cuộc đời của một con người hiện ra như một cuộn tranh, thậm chí còn có thể giúp kẻ đó trở về quá khứ. Nếu như nói việc Hải Ngọc Phách có thể khiến người chết hồi sinh đã được nghiệm chứng, vậy thì cả việc Tâm Kính có thể giúp một người quay về quá khứ cũng đã được Triệu Từ Thịnh nghiệm chứng.
"Lang quân đã nghe nói đến Tâm Kính sao?" Giao Na Nhạ thấy phản ứng của Triệu Từ Thịnh, cũng biết hắn rất kinh ngạc.
Triệu Từ Thịnh gật đầu, hồi lâu mới nói: "Hình như đã từng nghe thấy ở đâu đó, chỉ là không nhớ ra nổi."
Hắn không có ký ức về việc mình trọng sinh như thế nào, ký ức cuối cùng đời trước của hắn là ở tại nhà cũ Trần gia; cây bạch quả vàng rực, lá bay đầy trời, còn Trần Úc thì chết vì tuổi già trong vòng tay hắn.
Chạng vạng, nắng chiều chiếu qua đình viện, xuyên qua lớp màn mỏng, khiến phòng khách cũng vàng óng ánh. Giao Na Nhạ nhìn sợi nắng rơi trên vai Triệu Từ Thịnh, thấy vẻ mặt hắn âm trầm, biểu tình tối tăm, cảm thấy kỳ lạ, rồi lại cảm thấy khó mà tin.
Hắn biết Triệu Từ Thịnh là tông tử, cũng biết hắn có thuyền riêng, lẽ nào người này muốn tìm Tâm Kính?
"Nếu như lang quân muốn tìm Tâm Kính, vậy trước hãy nghe ta khuyên một câu, vật như vậy vốn không có hình thể mà là từ tâm hóa ra. Rất nhiều người dốc cả một đời cũng không thể tìm thấy." Giao Na Nhạ tiếp xúc với công việc hàng hải từ nhỏ, gặp qua đủ loại người. Đã từng có kẻ vì muốn thay đổi một chuyện khiến mình hối tiếc khi xưa mà chết chìm trên đường tìm Tâm Kính, thi chìm biển lớn.
Triệu Từ Thịnh chắp tay nói cảm ơn: "Ta cũng không phải là muốn tìm nó. Chỉ là vài ngày trước nghe người ta nhắc đến Yên Ti Lộc kính, cảm thấy như từng nghe thấy ở đâu, cho nên mới đến thỉnh giáo tiên sinh."
Giao Na Nhạ cũng chắp tay, đó là lễ nghi của bọn họ, lời nói có ý tứ sâu xa: "Lang quân có kiến thức vượt xa bạn cùng lứa tuổi, dưới cái nhìn của ta, cũng tựa như người đi qua Tâm Kính, trở lại nhân thế vậy."
Triệu Từ Thịnh ngạc nhiên khi đối phương có ý nghĩ như thế. Hắn uống nốt nửa chén rượu mật hoa, đặt chén lên án, nhìn về phía hai đứa nhỏ đang chơi đùa ở sân trước, không đáp lời. Bọn nhóc là con nhà hàng xóm của Giao Na Nhạ, tuổi nhỏ, còn nghịch ngợm, rất nhiệt tình. Hoàng hôn tại phiên phường, rộn rộn ràng ràng, khắp nơi là tiếng người trò chuyện, đây mới là thế giới chân thực mà người ta đang sống.
Người sống trên đời đều cho rằng cuộc sống chỉ là một con đường đi về phía trước, bọn họ chưa từng ý thức được mình có thể đi theo những lối rẽ khác nhau, mà mỗi một lối rẽ sẽ lại dẫn đến vô số ngã ba, vô số loại khả năng. Người sử dụng Tâm Kính, một khi không thể đạt thành nguyện vọng, không biết liệu có trở nên điên loạn hay không? Cứ mãi kiếm tìm Tâm Kính, mãi làm lại một đời.
Trước khi tà dương lặn về tây, Triệu Từ Thịnh chào tạm biệt Giao Na Nhạ, dẫn theo Ngô Xử đi dọc phiên phường. Hắn biến việc mình trọng sinh có liên quan đến Tâm Kính, không hề có chút khó xử nào, dường như nên là vậy, tâm tình của hắn bình tĩnh lạ thường.
Triệu Từ Thịnh đã quen với đường đi ở phiên phường, con phố rộng lớn náo nhiệt, có vài chủ tiệm đã đốt đèn lồng, đường phố sáng sủa. Triệu Từ Thịnh đi qua cổng lớn phiên phường, nghe có người gọi, hắn ngẩng đầu liền thấy Dương Hoán đang ngó đầu ra khỏi cửa sổ lầu hai từ phiên quan, vẫy tay với hắn.
Triệu Từ Thịnh không hề bất ngờ khi gặp Dương Hoán tại phiên quán. Người này nhìn thì như ham mê tửu sắc, nhưng thực tế có khi lại giống hắn, thường đến phiên quán để thu thập tin tức.
Thân là khách quen của phiên quán, Triệu Từ Thịnh bước vào, leo lên lầu hai, tìm tới gian phòng của Dương Hoán. Ngô Xử đi theo hắn, giúp hắn mở cửa, Triệu Từ Thịnh vào phòng. Dương đông gia có tiền, chọn chính là phòng đắt nhất phiên quán, hẳn là không phải ở một mình. Trước khi mở cửa, Triệu Từ Thịnh đã chuẩn bị tâm lý để thấy mỹ nhân quần áo xốc xếch, mà tình hình thực tế lại càng cay con mắt.
Trong phòng có một tấm bình phong, sau đó là một cái giường. Trên giường có một thiếu niên đẹp đẽ đang nằm, chỉ lộ ra phần đầu, tựa như đang ngủ. Mà bên người Dương Hoán lại có một người hầu rượu xinh đẹp khác.
Vào ngày đông, trong phòng đặt chậu than, rất ấm áp, cũng khó trách Dương Hoán bị nóng mà mở cửa sổ ra.
Dương Hoán thấy Triệu Từ Thịnh đến thì ra hiệu mỹ nhân ngồi sang nơi khác. Y đứng dậy đón tiếp: "Triệu xá nhân, mời cậu ngồi!" Triệu Từ Thịnh thì có cảnh gì là chưa từng thấy, bình tĩnh ngồi xuống bên bàn rượu, hỏi: "Không biết Dương viên ngoại tìm ta có chuyện gì?"
"Không vội, uống chén rượu trước." Dương Hoán tự mình rót rượu cho Triệu Từ Thịnh, đưa chén rượu đến trước mặt hắn.
Triệu Từ Thịnh cũng không động đến chén rượu kia, hắn nói: "Nếu không có chuyện gì quan trọng, vậy ta đi."
Nơi này không phải nơi để tiếp khách, phải nói là khá thất lễ. Triệu Từ Thịnh vì nể y là khách quý của Trần gia nên mới nhẫn nhịn mấy phần, bằng không hắn đã không đáp lại lời mời của y.
"Không ngờ xá nhân lại là người nóng tính." Dương Hoán tựa hồ không thèm để ý mình có chọc giận Triệu Từ Thịnh hay không, y hớp một ngụm rượu, ung dung hỏi: "Ta muốn hỏi xá nhân một chuyện, không biết liệu xá nhân có phải xuất thân từ phòng Thượng vương không?"
Triệu Từ Thịnh lạnh nhạt đáp: "Không phải."
"Hôm nay ta nghe nói thuyền của phủ Thượng Vương gia bị cướp biển cướp sạch ở nước Bồ Cam, hẳn là cướp biển nhận lầm thuyền." Dương Hoán bình tĩnh uống rượu, ra hiệu tửu cơ rót rượu, giọng điệu không một gợn sóng.
Nhưng Triệu Từ Thịnh lại để ý khóe miệng hơi giương lên của y.
Phòng Thượng vương luôn lén lút làm ăn trên biển, bọn họ mua thuyền biển, thuê người thay mình ra khơi. Bọn họ có thuyền riêng, có phương pháp kiếm tiền, cho nên khi chúng tông tử lật đổ tông chính Triệu Bất Mẫn, kiện cáo quan chức quan lại của Tông chính ty tham ô, người phòng Thượng vương đều không tham dự.
"Có lẽ là vậy." Triệu Từ Thịnh nâng chén rượu, nhấp một ngụm.
Trong số những thuyền biển đi xa của Trung Quốc, phúc thuyền chiếm tỉ lệ lớn. Có thể nói, những con thuyền này cơ hồ giống nhau như đúc, người bình thường sẽ dựa vào hướng cột gió và văn tự trên cờ để phân biệt, nhưng gặp phải nhóm cướp biển mù chữ, cũng rất có thể sẽ nhận sai thuyền. Phòng Thượng vương dám trắng trợn tự mình tham dự hải mậu như vậy, phải nói đến chuyện trong triều đình. Trên chốn quan trường ở hải ngoại đều có người của bọn họ, không có cướp biển nào dám tấn công.
Dương Hoán rót thêm rượu cho Triệu Từ Thịnh, không chút biến sắc nói: "Ta nghe nói xá nhân cũng có một con thuyền." Thấy đối phương nhíu lông mày, có vẻ không thích, Dương Hoán nói tiếp: "Bất kỳ bí mật nào cũng không phải bí mật ở phiên quán."
"Cho nên?" Triệu Từ Thịnh nghe đến đây, đã mơ hồ đoán được ý của Dương Hoán.
"Theo ta được biết, gần đây có cướp biển xuất hiện tại nước Bồ Cam, không ít đều là đến từ nước ta, phần đông là đám vô lại đến từ hai vùng Tuyền, Chương." Đường biển Dương Hoán đi nhất định phải đi qua nước Bồ Cam, vì lẽ đó, y chắc chắn sẽ không bỏ mặc vấn đề này: "Chỉ cần bắt được đám cướp biển đến từ nước ta, như vậy là có thể tra ra được lão đại của bọn chúng là ai."
Thuyền của cướp biển đều đã qua cải tạo, tốc độ cực nhanh, mà thuyền viên của bọn chúng lại đều là hạng thân kinh bách chiến. Muốn bắt được thì cần phải hợp lực, chỉ bằng sức của một nhà thì không cách nào làm được.
Triệu Từ Thịnh thấp giọng: "Dương viên ngoại muốn lập một hiệp hội hàng hải khác?"
Dương Hoán liếc nhìn về phía giường một chút, tín nhiệm của y đối với nam sủng tựa hồ còn không bằng đối với một tửu cơ.
"Ý của xá nhân thế nào?" Dương Hoán hỏi thẳng.
"Nếu như Trần gia tham dự, ta sẽ tham dự." Triệu Từ Thịnh không tin được Lưu gia, cũng không tin nổi Dương gia. Thế nhưng hắn tín nhiệm Trần Đoan Lễ.
"Thẳng thắn! Kính xá nhân một chén." Dương Hoán chúc rượu, uống một hơi cạn sạch.
Triệu Từ Thịnh uống xong, đứng dậy nói lời từ biệt. Ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, Dương Hoán tiễn Triệu Từ Thịnh xuống lầu, đứng trên thang, y nói: "Ngày kia ta sẽ về cảng Minh Châu, Tiểu Úc muốn theo thuyền đến Minh Châu thăm tỷ tỷ, cũng chính là chị dâu của ta, xá nhân liệu đã hay?"
Triệu Từ Thịnh quả là không biết điều này, hẳn là hôm nay mới quyết định, bằng không Tiểu Úc đã cho hắn biết trước. Ngoài mặt Triệu Từ Thịnh không nhìn ra thay đổi gì, rất bình tĩnh, chỉ là giọng điệu có chút lạnh lùng, hắn nói: "Giờ chẳng phải đã biết rồi sao."
Dương Hoán nhìn theo Triệu Từ Thịnh rời đi, nghĩ thầm, người này có thể trở thành địch, cũng có thể trở thành bạn. Có lợi ích chung thì hợp tác, một khi lợi ích giữa đôi bên mâu thuẫn, có thể đánh đến một mất một còn. Từ lần đầu nhìn thấy Triệu Từ Thịnh, Dương Hoán đã có cảm giác như vậy.
Trần Úc chờ từ lúc trời mới tối, chờ đến canh hai cũng không thấy Triệu Từ Thịnh đến. Mỗi tối hắn đều tới tìm Trần Úc, hai người ngồi cùng nhau trong phòng, thời gian rất ngắn, nhưng Trần Úc đều rất chờ mong hắn đến.
Bên ngoài, canh phu đã báo canh hai, Trần Úc khoác áo ngồi trước án thư, vẫn chưa định đi ngủ, cậu muốn đợi. Trần Úc có chuyện muốn nói cùng Triệu Từ Thịnh, đã nín một ngày rồi. Nhưng mà cậu chờ đến giờ, hắn vẫn chưa có tới.
Mặc Ngọc thấy cậu đã buồn ngủ đến liên tục dụi mắt, thế mà vẫn chờ người, nàng khuyên: "Muộn thế này, ngày lại lạnh, xá nhân hẳn là không đến, tiểu lang quân mau ngủ đi thôi."
"Mặc Ngọc ngủ trước đi ạ." Trần Úc vẫn không động, chỉ bảo Mặc Ngọc đi ngủ trước.
"Ôi, nếu như cậu ấy không đến đây mỗi ngày, vậy thì tiểu lang quân cũng không cần hôm nào cũng chờ như vậy." Mặc Ngọc có ý trách Triệu Từ Thịnh, nàng cũng là không nhìn nổi Trần Úc cảm thấy thất vọng.
Mặc Ngọc về phòng mình ngủ. Trước đây Triệu Từ Thịnh chưa bao giờ tới gõ cửa vào canh hai, cho nên nàng cũng an tâm đi ngủ. Trần phụ lo hai người họ làm sai chuyện gì trong phòng đã đành, ngay cả Mặc Ngọc cũng không an tâm, luôn có cảm giác cải trắng mình trồng bị heo bê đi mất.
Trần Úc ngồi một mình, làm bạn với ánh nến. Đêm đã rất sâu, bốn bề tĩnh lặng. Trần Úc biết đêm nay A Thặng sẽ không tới. Trần Úc bò lên giường, tắt nến, rõ là rất mệt, nhưng lại khó ngủ. Dù chỉ không gặp A Thặng một ngày cũng có thể khiến cậu ngủ không yên.
Trần Úc có một loại lo sợ không tên, cậu nghĩ, không biết có phải vì A Thặng đã biết chuyện cậu định đến Minh Châu, vì vậy mới tức giận, không gặp cậu hay không. Theo thuyền Dương gia đến Minh Châu gặp tỷ tỷ là một việc vô cùng tiện, hơn nữa còn có ca ca cùng đi, ở trên thuyền cũng có người thân làm bạn.
Chuyện này được phụ thân vô cùng tán thành, còn cho cậu ở lại Minh Châu thêm mấy ngày để có đủ thời gian ôn chuyện cùng tỷ tỷ đây.
Đi Minh Châu rồi ở lại tầm năm, sáu ngày là đủ rồi, Trần Úc nghĩ. Cậu khác họ, cũng không thể ở lại Dương gia quá lâu, đến lúc đó, dù cho anh rể không chê thì cậu cũng không thích chính mình.
Cây nến trên án thư chỉ còn lại một đoạn nhỏ, kiên trì thêm một chút nữa rồi sẽ dập tắn. Trần Úc dựa vào những tia sáng cuối cùng, cởi quần áo lên giường. Rõ là rất mệt, thế nhưng vẫn mãi trằn trọc trở mình. Cũng chỉ là một ngày không gặp mà đã nhớ da diết như thế này rồi.
Trần Úc muốn tìm A Thặng vào sáng sớm mai, lúc này hắn khẳng định sẽ ở nhà, rồi tự mình nói chuyện muốn đi Minh Châu cho hắn. Từ lúc A Thặng trở về từ Ninh Huyện, bọn họ vẫn chưa từng chia cách hai nơi. Nghĩ đến chuyện phải cách nhau một vùng biển, Trần Úc lại cảm thấy sợ.
Cậu cũng không biết mình sợ sệt lo lắng điều chi, chỉ là muốn ở gần sát bên A Thặng mà thôi.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Đoan Lễ: Tách nhau ra một đoạn thời gian cũng tốt.
Triệu Từ Thịnh: Không tốt.
___
Tách nhau cả năm xong anh về cái em vẫn bám anh như sam =)))))) Đi năm, sáu ngày thì khác được gì hả bác Trần huhuhu =)))))
💗💗💗
Trả lờiXóa=)))))))))) Xong rồi tiểu biệt thắng tân hôn, từ cải trắng thành cải luộc, vào dạ dày người ta luôn...
Trả lờiXóa