Chương 39- Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện
Đường Ngự Thiên mắng xong, người kia còn thật sự
nghiêm túc áy náy, nói với hắn: “…Rất xin lỗi.”
Xin lỗi cái gì mà xin lỗi!
Đường Ngự Thiên dời đi, lười so đo với cái đứa ngu
ngốc này, hướng cằm về phía anh, chỉ chỉ cái rìu nằm trên đất:
“Lấy thứ đồ chơi này đi.”
Tần Ý nhìn chằm chằm lưỡi rìu lớn làm người sợ
hãi đang nằm trơ trên đất, liên tưởng đến cảnh tượng ban nãy người
phụ nữ kia dùng nó phá cửa, thất thần mấy giây mới đáp: “A, được
rồi.”
Đường Ngự Thiên lại đem mấy giây trầm mặc ngắn
ngủi của anh hiểu theo nghĩa khác.
“… Em nhấc không nổi?”
Tần Ý không lý giải được mạch não Đường Ngự
Thiên, anh ngồi xổm tính nâng cây rìu lên, dùng thân thể biểu thị cho
Đường Ngự Thiên biết anh không đến nỗi cả cây rìu cũng ___
Cũng…
Thật sự… Còn hơi trùng xuống.
Anh khiêng cây rìu vào buồng tắm, sau đó đóng cửa
lại, phòng ngừa người phụ nữ kia lại cầm nó chạy khắp nơi chém lung
tung.
Việc trọng yếu hiện tại là hỏi rõ xem đã xảy ra
chuyện gì, anh chạy về phòng khách, chỉ thấy người phụ nữ bị Đường
Ngự Thiên quăng đã bò từ dưới đất đứng lên, cẩn thận đứng ở cửa,
sửa sang mấy lần bộ tóc đẹp rối mù, quăng mị nhãn với Đường Ngự
Thiên.
Bị mê huyễn đến thành ra như vậy, cũng không quên
câu dẫn nam chính, quả là nhân vật pháo hôi xuất sắc nhất năm.
Cô ta sửa xong tóc lại vuốt phẳng lớp váy nhăn
nhúm, trên đó còn dính máu, làm vậy liền lộ ra, trên lớp vải hồng
nhiều thêm vài đạo đỏ sậm. Cuối cùng, cô ta thực hiện một bước mấu
chốt nhất, kéo thấp cổ áo, vài thứ vô cùng sống động trong nháy
máy bại lộ trong không khí.
Đường Ngự Thiên: “…”
Tần Ý che mắt, nghiêng đầu đi.
Người phụ nữ kia thẹn thùng nở nụ cười, giống như
nụ hoa chờ nở trong gió xuân, chỉ thấy cô ta hé mở môi đỏ: “Đường
tổng, em có thể làm người đàn bà của anh nha.”
Đường Ngự Thiên hiển nhiên là cũng bị lôi không
nhẹ, hắn trực tiếp nhấc chân đạp cửa phòng, nhốt cái người bị thần
kinh kia ở bên ngoài.
“Đường tiên sinh,” Tần Ý do dự nói, “Cứ để cô ta ở
bên ngoài như vậy, có chút không an tâm, vạn nhất cô ta lại uy hiếp
đến sự an toàn của người khác…”
Đường Ngự Thiên vừa ngại phiền vừa nghe lời mở
cửa, mà bên ngoài lại không một bóng người.
Mụ điên kia không biết đã chạy đi đâu rồi…
Định chạy đi đâu đây.
Đường Ngự Thiên cũng không để ý, ngược lại Tần Ý
là một bộ trong lòng đầy bất an.
“Chúng ta có nên đi tìm một chút không?” Sau khi tìm
thấy nhốt cô ta trong phòng, như vậy tốt cho cả cô ta và người khác.
“Không tìm, em cũng không được phép ra ngoài.” Đường
Ngự Thiên nói xong đưa tay về phía anh: “Lại đây.”
Không đợi Tần Ý nhúc nhích, Đường Ngự Thiên đã tự
đi lên trước, lôi tay anh ra ngoái.
Tần Ý lảo đảo theo sát hắn, từ toàn bộ bàn tay
nằm gọn trong tay hắn, bất tri bất giác trở thành hai người mười
ngón đan xen.( *khụ… kiểu dắt tay của những người có tình. Mau nhận
ra để học sinh còn thanh thản OTL)
Đường Ngự Thiên vừa kéo anh xuống lầu vừa giải
thích: “Thuốc gây ảo giác hạ vào đồ ăn cho nên lượng hấp thụ của
mỗi người cũng khác nhau, thế nhưng thời gian phát tác lại giống
nhau. Căn cứ vào bệnh trạng, bước đầu suy đoán là LSD, thời gian dược
hiệu phát tác là vào tầm sáu giờ, mười hai tiếng sau sẽ ổn định
lại.”
Tần Ý nói: “LSD thường được hấp thụ qua đường
miệng, 10 microgam có thể sinh ra trạng thái hưng phấn( *wiki bảo còn
gọi là ‘rush’), từ 50 đến 200 microgram có thể xuất hiện ảo giác.”
Trong lúc sử dụng LSD có khả năng xuất hiện hành
vi tấn công, bao quát cả việc tấn công người khác hay tự làm hại
chính mình ____ như người phụ nữ ban nãy vậy.
(* LSD là thuốc thật, nhưng đừng tin tưởng được
kiến thức được viết ra trong này vì Hal là đứa đọc 10 hiểu 5 QAQ.)
Đường Ngự Thiên khá là kinh ngạc mà liếc mắt nhìn
anh: “Em biết?”
Tần Ý khiêm tốn nói: “Hiểu sơ sơ.”
Tuy rằng anh từng xem qua rất nhiều loại sách, nhưng
cũng không thể nói là hiểu biết đặc biệt sâu sắc gì.
“Phần lớn những người có triệu chứng nghiêm trọng
đều được khoá tại phòng đơn, nhưng vẫn có cá lọt lưới.” Đường Ngự
Thiên nói, quẹo vài lần trên hành lang, lúc chuẩn bị đi qua phòng dự
trữ thì vừa vặn gặp phải một con cá lọt lưới.
Cậu trai kia cả người trần trụi, tay vẫy vẫy một
cái quần lót, chạy tới chạy lui trong hành lang, hát: “Cởi quần áo,
bỏ đi lụa là…”
Tần Ý: “…”
Lực đạo trên tay Đường Ngự Thiên thoáng tăng, nói:
“Đẹp mắt không?”
Tần Ý lúc này mới nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Đường Ngự Thiên hài lòng, xì cười một tiếng, tổng
kết một câu: “Dù xảy ra chuyện gì, em cũng không được rời khỏi tôi
nửa bước.”
“Nghe không?”
Tần Ý: “… A được, tôi sẽ không gây thêm phiền phức
cho anh.”
Chỉ là anh luôn cảm thấy, Đường Ngự Thiên cũng
giống như là bị mê huyễn rồi. (*… phải rồi thầy Tần, người rơi vào
lưới tình đều thế cả __ ( : 3 J )Z )
“Thuốc là do
ai hạ?” Tần Ý thật sự tò mò cái vấn đề trọng yếu này, đương nhiên
còn có một việc quan trọng nữa, “Đúng rồi, anh có nhìn thấy...
Đường Thanh Long hay không?”
Bước chân
Đường Ngự Thiên dừng lại, sau đó hắn chậm rãi quay đầu, ngữ khí đầy
nguy hiểm, hỏi: “Đường Thanh Long?”
Tần Ý cũng
rất bất đắc dĩ, anh biết mình hỏi vậy có thể sẽ phản tác dụng,
thế nhưng chuyện đã thành ra thế này, cứ cùng Mao Cát Tường không
mục đích mà lung tung tìm Đường Thanh Long, không bằng nhờ Đường Ngự
Thiên hỗ trợ.
Anh khó khăn
bịa chuyện: “Lúc trước tôi, hình như nhìn thấy, nhìn được, à, một
người, rất giống anh ta.”
“Tay em toàn là mồ hôi.” Đường Ngự Thiên mặt lạnh đâm thủng anh, thế
nhưng vẫn gọi điện cho Hồng Bảo, sai cậu ta mang người tìm xem trên
thuyền có nhân vật khả nghi không.
Sau khi cúp
điện thoại, Đường Ngự Thiên nắm tay Tần Ý đưa lên trước ngực mình,
biểu tình cực kỳ nghiêm túc: “Em đã tiến vào lòng tôi, không quản em
tìm tên rác rưởi kia có chuyện gì... Chỉ cần em nói, tôi sẽ tin
tưởng em vô điều kiện.”
Đường Ngự
Thiên vừa nói ra lời này, Tần Ý ngây người như phỗng, đại não tạm
dừng hoạt động, bên tai chỉ còn tiếng hát của cậu trai khoả thân bị
ảo tưởng kia.
“Cởi quần
áo, cởi quần áo, nhẹ nhàng đặt lên mặt sau của tiểu bằng hữu, đại
gia không cần nói cho cậu, nhanh lên một chút, bắt cậu ta nhanh lên.”
Nam khoả thân quơ quơ quần lót, vừa xoay mông vừa hát, “Nhanh một chút,
nhanh một chút đi.”
Trầm mặc nửa
ngày, Tần Ý kiên cường trấn định nói: “Đường tiên sinh, người xưa
nói, muốn làm gì thì phải cân nhắc, mong anh đừng đùa giỡn như vậy.”
Không ngờ
Đường Ngự Thiên lại như ăn lộn thuốc, thấp giọng lầm bầm: “Quyết
định xem có nên để em lại trong lòng tôi hay không, là một việc không
cần suy tính cân nhắc.”
“...”
Các bạn nhỏ,
có biết cảm giác ngũ lôi oanh tạc là như thế nào không?
Tần Ý cảm
thấy bản thân hiện tại có chút ngu dại, định nói một câu thơ của
Khalil Gibran cho Đường Ngự Thiên nghe, dẫn hắn từ ngã rẽ tình cảm trở
về đường chính, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra câu thơ kia phải
nói như thế nào.
Mà ở một bên
khác.
Mao Cát Tường
bước từng bước nhỏ lộn xộn, đi loanh quanh mọi ngóc ngách trên du
thuyền... Tìm tín hiệu.
Hắn kiến thức
nông cạn nên hoàn toàn không biết, trên biển thì làm gì có tín hiệu
đây.
“Không được,
một vạch cũng không có!” Mao Cát Tường giơ điện thoại di động lên cao,
lắc lắc mấy lần, vạch tín hiệu vẫn không nhúc nhích như trước.
Cả tiêu đề
đăng bài hỏi han cầu cứu hắn cũng nghĩ xong rồi, ‘có ảo tưởng mình
thích đàn ông làm sao bây giờ, gấp, online chờ’ các thứ các thứ.
Hắn lén lút
chạy ra ngoài, lừa tiểu tuỳ tùng, mang một lòng đầy mơ ước, chạy như
bay xuống lầu.
Nhưng mà tín
hiệu ấy mà!
Một cọng lông
cũng không thấy!
Bởi vì tín
hiệu là một thứ thần bí, hắn đều rúc vào mấy nơi hẻo lánh mà
tìm, thỉnh thoảng nhún nhảy một cái, nỗ lực thay đổi độ cao để thăm
dò, tăng cường tỷ lệ thành công.
Cuối cùng,
hắn vẫn bỏ qua đuôi thuyền tầng cuối, nhìn qua là nơi vắng vẻ thần
bí nhất cái du thuyền này.
Thiên nhai nơi
nào không có tín hiệu, bỏ qua đuôi thuyền, còn có cả cái boong đấy!
Mao Cát Tường
đang muốn trở về, thình lình nghe thấy tiếng giày cao gót lọc cọc,
như là đang từ trên lầu đi xuống.
Hắn nhìn bốn
phía, một nơi ngột ngạt, tối tăm ẩm ướt, trang trí cũng bị hỏng,
đèn hành lang không biết vì sao mà không bật được.
Hắn thầm
nghĩ, địa phương quỷ quái này mà cũng có người đến?
Mao Cát Tường
thuận thế khom lưng, muốn đến gần kẽ hở, lén lút quan sát sự tình.
Đều nói nhà
giàu thì thị phi nhiều, không chừng hắn có thể gặp được bí mật lớn
động trời gì đó, tầng lầu này quả thật là một nơi vụng trộm tốt
đẹp.
Hắn nghĩ đến
mà mừng, người phụ nữ kia cũng đã xuống đến nơi, váy dài màu đỏ...
Bí mật lớn
thì không có thấy, nhưng lại nhìn thấy ngực lớn nha.
Mao Cát Tường
nhìn đống thịt trắng nõn kia, trầm tư suy nghĩ, mãi cũng không hiểu
vì sao em gái này không mặc quần áo tử tế.
Vóc người
rất khá, da dẻ cũng không tồi, tóc dài, nhưng mà quần áo này thoạt
nhìn có chút bẩn á...
Mao Cát Tường
sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm vài vệt nâu xám trên quần áo cô ta hồi
lâu.
Mà càng làm
cho hắn ngạc nhiên vẫn là, vì sao một mỹ nữ gần như để trần thân
trên xuất hiện trước mặt hắn, hắn lại không có chút phản ứng nào!
Để tìm chứng
cứ, hắn cố ý đưa tay sờ mó hạ bộ của mình, xác định tiểu huynh đệ
của hắn lúc này hoàn toàn ngủ say.
...
Điều này có
chút kỳ quái.
Dù gì hắn
cũng vẫn là đàn ông mà ORZ
Người phụ nữ
kia đạp giày cao gót đi xa, tư thế đi có chút kỳ quái, có một chân
giống như bị gãy, kéo lê trên đất.
Chờ cô ta đi
xa, Mao Cát Tường liền im lặng quan sát một hồi, chắc chắn xung quanh
không có ai mới cong eo chạy ra ngoài, lên boong thuyền tiếp tục đón gió
biển hóng tín hiệu điện thoại.
Màn hình
điện thoại di động có ánh sáng, rất dễ nhận ra trong đêm đen.
Bằng
một tia sáng yếu ớt kia, hắn hình như thấy được trên biển có thứ gì
đó trôi nổi.
Nheo mắt
lại, dùng điện thoại di động chiếu sáng, chiếu mấy lần cảm thấy
thứ đó có chút quen mắt.
Giời ạ,
đây không phải là đống rác lần trước hắn thấy sao ?
Nó cách
thuyền có một khoảng, theo sóng dập dềnh, như ẩn như hiện trong nước
biển.
Tại lúc
Mao Cát Tường nghiêng người về phía trước, muốn cẩn thận quan sát,
một cơn sóng vô tình đánh tới, đống rác kia bị đánh không thấy tăm
hơi.
“Rác à,
có phải mày có tính năng bám theo không?” Mao Cát Tường lẩm
bẩm, “Cả một ngày, thế mà vẫn theo sau đuôi thuyền.”
Mặt biển thoáng tĩnh lặng, Mao Cát Tường đang muốn
thu điện thoại về, lại thấy bên trong đống rác kia duỗi ra thứ gì,
còn vung vẩy…
Đó là…
Một cái tay?
Đệt mợ hắn không phải bị hoa mắt chứ.
Hắn không hoa mắt, lúc này, miệng Đường Thanh Long
khô nứt nẻ, muốn kêu cứu, nhưng đã ở trên biển trôi nổi hai ngày, một
chút khí lực cũng không có. Lúc hắn còn đang trôi nổi, còn sặc mấy
ngụm nước biển.
Việc duy nhất gã có thể làm là ôm chặt tấm gỗ
nhỏ này, ở trong biển lâu như vậy, rất nhanh nữa gã sẽ không kiên trì
nổi, gã đang dần bị mất nước.
“Cứu…” Cứu mạng!
Thị lực Mao Cát Tường cũng không tệ lắm, nhưng
đáng tiếc năng lực nhìn ban đêm lại chả ra sao. Nếu mà phát hiện 50
điểm của hắn đang trôi nổi trên mặt biển, hắn còn kích động đến
chạy hai vòng quanh boong thuyền ấy chứ.
“Bên kia, cậu bạn gì đó, cậu là người à?” Mao Cát
Tường hô hai câu, “Cậu còn nói chuyện được không?”
Nói mẹ mày! Đường Thanh Long cảm thấy mình thực
sự sắp chết rồi.
“Nếu không chúng ta trao đổi ám hiệu đi, thiên vương
cái địa hổ?”
Đường Thanh Long trôi nổi trên biển, không còn gì lưu
luyến nhân sinh: “…”
Cũng may lúc này chỉ số thông minh của Mao Cát
Tường có tăng thêm một ít, hắn nghĩ sinh vật không rõ kia có thể là
người cùng thuyền, hình như còn có thứ gì đó gắn với thuyền.
Hắn tìm một lượt, vòng qua cột buồm, thấy một
sợi dây thừng thô.
Dây thừng có ba nút thắt thật chặt, quấn vòng
quanh. Nhìn xuống, sợi dây kia rất dài, nhưng ẩn trong làn nước nên
không thấy rõ lắm.( *không hiểu miêu tả vị trí sắp đặt cái dây cho
lắm…)
Đi qua vài vị trí kín đáo, nói chính xác, nó
không buộc trên cột buồm, mà là viền theo thân thuyền.
Nghĩa là, hắn phải nằm trên sàn dò tìm mới có
thể lần đến, hơn nữa còn phải…
Cái vấn đề này thật khó giải quyết!
Hắn thử mấy lần, cuối cùng vẫn từ bỏ, trực tiếp
kéo sợi dây kia về phía thuyền.
Kéo một đoạn, bởi vì lực cản trong nước rất lớn,
hắn túm mấy lần, cảm thấy lòng bàn tay bị ma sát đến đau đớn.
‘Cạch’.
‘Cộp cộp cộp’.
Bên tai Mao Cát Tường đều là tiếng gió biển, sắp
thổi hắn ngu người, lúc này lại vang vọng tiếng giày cao gót.
Giày cao gót đi đến bên hắn thì dừng lại.
Mao Cát Tường không hề hay biết, hắn rốt cuộc cũng
kéo được cái sinh vật kia sát vào thân thuyền, đang muốn nhìn xem đây
là vật gì, thình lình bên tai truyền đến một tiếng cười cực quỷ
dị: “Khà khà…”
ヾ(? `Д? ? ) Ai!
Mao Cát Tường chậm rãi nghiêng đầu, liền thấy cô
gái áo đỏ hắn nhìn mà cứng không nổi kia, môi nhếch cười, hay tay
chắp lại giơ cao qua đỉnh đầu, trong tay cầm một con dao nhọn.
Tư thế kia, rõ ràng một giây sau sẽ đâm hắn!
Mao Cát Tường nhất thời bị doạ đến buông lỏng tay,
cơ hồ là ngay tại lúc buông tay, hắn rốt cục cũng nhìn thấy mặt của
cái đống kia.
Tuy rằng gương mặt bị ngâm nước có chút sưng, thế
nhưng đôi mắt tam giác cùng với tướng mạo hung hăng như tội phạm giết
người, vẫn khiến người ta vừa nhìn đã nhận ra.
Đệch, khuôn mặt này, không phải là cái người mà
hắn ngày nhớ đêm mong mấy hôm nay sao.
Năm mươi điểm của hắn đó!
---
Hal: Cát Tường có chút cát tường, đánh bậy đánh
bạ mà tìm được đồng chí Long =))))
Chương này coi như Đường tổng tỏ tình đi //v\\ Chưa
nói yêu đương gì, cơ mà chỉ bằng việc nói sẽ để người ta vào trong
lòng cũng đủ lảm tôi quắn quéo rồi huhu ;;;v;;; Đường tổng đã tiến
công thì sẽ trực tiếp như thế đấy ;v;/
Thầy Tần chả bao giờ tìm được câu từ để nói lại
Đường tổng. Có lẽ bị tấn công đến ngu người. Hoặc giả, ngay trong
thâm tâm cũng không muốn phủ nhận nên mới không thể tình nguyện nhớ ra
loại dạy dỗ gì.
Không có thích - yêu - cảm nắng gì hết , "Em đã tiến vào lòng tôi", Đường tổng said. Chết mất thôi, Đường tổng ngầu lòi như vậy mà sao mình lại thấy manh manh nhỉ?
Trả lờiXóaMẹ ơi đọc mà sợ chết khiếp !!
Trả lờiXóa... Mao ngu ngốc... hu... may mà Mao ngu ngốc không phải thụ chính chứ phải thì tui khóc thét...vì sự ngu ngốc của ảnh.
Trả lờiXóa