Chương 53- Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện
Đường Ngự Thiên lại nói: “Cho em nhiều ngày như
vậy, cũng nên cân nhắc được rồi.”
Hắn quả thật quá rộng lượng.
Nghe qua một việc hoang đường như vậy, nói tiếp thu
là có thể tiếp thu.
Tần Ý há miệng: “Tôi…”
Đường Ngự Thiên kiên nhẫn mà chờ, nhưng đợi nửa
ngày, đứa ngốc đang vùi trong vòng tay hắn chỉ sững sờ ‘Tôi, tôi,
tôi’.
“Có thể nói chuyện tử tế không?” Đường Ngự Thiên
cong ngón tay trỏ, gõ một cái bên thái dương Tần Ý, sau đó kéo tay
anh, tiếp tục đi về phía trước.
Tần Ý đi theo hai bước, mới có thể nghẹn ra đoạn
sau: “… Tôi có thể từ chối không?”
“Không thể.” Đường Ngự Thiên một bộ không nói
nhiều.
Loại giọng này không khỏi khiến Tần Ý liên tưởng
đến khi các quốc gia ký hiệp ước bất bình đẳng trong chiến tranh
Opium lần thứ nhất, điều khoản tràn ngập cảm giác bá vương.
Đường Ngự Thiên nắm cằm anh, cưỡng bách mà nâng
đầu anh lên, phun ra một câu nghe như nhẫn tâm, nhưng ẩn ý lại ngập nhu
tình: “Em từ chối cũng vô dụng, tôi có phải huỷ diệt em, cũng phải nhét
em vào.”
Người đàn ông này đứng ngược lại ánh đèn, toàn
bộ ngũ quan đều ẩn trong đêm đen, chỉ mơ hồ nhìn thấy đường viền bên
ngoài không mấy rõ ràng.
Lời nói ra rất có hình ảnh, Tần Ý nghe mà hơi
sửng sốt.
Nhưng mà… Cái skill này có hơi lệch lạc đi?
Cái gì mà huỷ đi rồi nhét vào.
Tần Ý không khỏi não động một chút, đây là muốn anh
chết sao?
May mà lúc này Đức thúc từ xa chạy tới, Đức thúc
đại khái là quá kích động, kích động đến nỗi không để ý Elizabeth
trong tay, vì vậy nhẹ thả, Elizabeth liền oạch một cái mà rơi xuống.
“…”
Lúc này mới không quá hai ngày, chân nó tuy tốt hơn
phân nửa, nhưng nhảy xuống tiếp đất vẫn quá khó cho nó.
“Thiếu gia, cậu không sao chứ?” Đức thúc tiến lên,
nắm tay thiếu gia nhà ông, sờ đông sờ sờ tây trên người hắn, xác định
không có thương tích, cũng không cụt tay thiếu chân, mới thở phào nhẹ
nhõm, “An toàn trở về là tốt rồi, làm tôi lo lắng muốn chết.”
Đức thúc sờ xong, lại muốn đi đi sờ tiểu Tô tiên
sinh. Ông đang vươn tay được nửa chừng thì bị Đường ngự Thiên bất động
thanh sắc cản lại.
Hắn muốn cho Đức thúc về phòng nghỉ ngơi, thế
nhưng ánh mắt lại dừng trên bóng người gầy yếu kia, ngồi xổm trên
đất ôm Elizabeth vào lồng ngực, lời chưa kịp ra khỏi miệng đã thay đổi:
“Đức thúc, có canh gừng không?”
“Cậu muốn uống sao, tôi đi nấu ngay.” Đức thúc xoa
xoa tay, “Đúng rồi, hai người đã ăn cơm chưa, tôi bảo đầu bếp chuẩn bị
dư nguyên liệu, nếu đói bụng có thể ăn luôn bây giờ.”
Đường Ngự Thiên trầm thấp mà ừm một tiếng, Đức
thúc liền hào hứng trở lại nấu canh gừng. Ông bước nhanh hai bước,
mới nhớ tới còn có con mèo, lúc ông định lui đến ôm Elizabeth về,
lại nhìn thấy thiếu gia cùng tiểu Tô tiên sinh, hai người một mèo,
tình cảm ấm áp.
Nhìn như vậy, cũng là một nhà ba người, đứng dười
ánh đèn vàng, như vừa tan làm trở về.
“Không sai, không sai.” Đức thúc gật đầu liên tục, đi
về phía trước, “Rất xứng.”
Nhưng mà, Đức thúc lại không không biết hai người
như vợ chồn son kia lúc này còn đang cãi nhau.
“Đường tiên sinh, anh đừng vuốt ngược lông nó.” Tần
Ý vỗ vỗ tay Đường Ngự Thiên.
Vuốt xuôi vuốt ngược thì khác gì nhau? Đường Ngự
Thiên chả hiểu cái gì là nguyên tắc nuôi vật nuôi, hắn thấy như thế
nào tiện tay thì làm, nên vươn tay gỡ lông mèo bị hắn vuốt rối.
Elizabeth cảnh giác mà dựng đuôi nhe răng
“Mấy ngày không gặp, tính tình lại biến hoá không
ít.” Đường Ngự Thiên cười nhạo, bấm bấm lỗ tai nó, nói với Tần Ý,
“Ném nó đi chơi.”
“Chân nó còn chưa khỏi mà…”
Người như Đường Ngự Thiên tuyệt đối không thích hợp
có con, quả thực là toàn làm bừa.
Người khác coi như muốn vui đùa một chút, cũng
không mang ra chơi như vậy.
Tần Ý ba bước thành hai, đi vào trong đại sảnh.
Khom lưng thả Elizabeth xuống, nó ngoan ngoãn meo meo hai tiếng, cà cà
ống quần Tần Ý, cọ một chút mới trở về ổ mèo.
“Vật nhỏ không có lương tâm,” Đường Ngự Thiên mắt
lạnh mà nhìn, “Cũng không nhớ là lúc đầu ai mang nó ra.”
Đường Ngự Thiên không tiếp tục đề tài lúc trước,
khiến Tần Ý thở phào nhẹ nhõm, không phải anh muốn trốn tránh, chỉ
là…
Anh vẫn cần một ít thời gian để đối mặt, đối mặt
với chính mình, cũng đối mặt với trở ngại giữa bọn họ.
Anh chung quy vẫn phải về thế giới kia, nếu như anh
đáp ứng, như vậy, sau khi trở về, Đường Ngự Thiên nên làm gì, quan hệ
giữa bọn họ phải làm sao đây.
Vấn đề này, Tần Ý cũng không dám nghĩ tới.
Nhìn con mèo ngốc kia uốn éo mông như người què,
quẹo trái quẹo phải, đi xiêu xiêu vẹo vẹo, Đường Ngự Thiên thu hồi
ánh mắt: “Đói không?”
Tần Ý nói: “Vẫn ổn.”
Đường Ngự Thiên đi lên lầu, vừa đi vừa cởi áo, rồi
giơ tay tháo lỏng cà-vạt, quay đầu nói: “Còn đứng ngây ra đó làm gì,
cho em hai mươi phút, trở về phòng tắm rồi xuống phòng ăn.”
“A, được.” Tần Ý sờ sờ quần áo đã khô ráo từ lâu
trên người, vị mặn như có như không nhắc nhở anh, trước đây không lâu,
bọn họ còn rúc vào nhau để sưởi ấm trên đảo hoang.
Nói là hai mươi phút, Tần Ý tắm trong nửa giờ, đi
ra cũng chưa thấy Đường Ngự Thiên đến phòng ăn, chỉ có Đức thúc đang
coi một nồi canh gừng, đứng cười khúc khích.
“Tới rồi à, cháu ăn trước một chút đi, thiếu gia
phỏng chừng còn cần nửa giờ nữa.”
Tần Ý nhìn bộ dáng không chút kinh ngạc của Đức
thúc, trong nháy mắt minh bạch, hai mươi phút Đường Ngự Thiên nói chỉ
là thuận miệng mà thôi.
Đường Ngự Thiên là loại người cuồng sạch sẽ, không
kỳ cọ một giờ tuyệt không rời khỏi phòng tắm.
Tần Ý vốn muốn chờ Đường Ngự Thiên để cùng nhau
ăn, dù sao chủ nhà không có ở đây, anh là khách, ăn trước thì không
quá lễ phép.
Nhưng lại không chịu nổi Đức thúc khuyên nhủ, cuối
cùng, ông còn diễn một hồi đau khổ ‘Có phải Đức thúc làm có chỗ
nào không được tốt’, Tần Ý mới thua trận, chậm chạp thả đũa gắp
khoai tây thái sợi.
Đồ ăn đều là món thường ngày, xem ra mấy vị đầu
bếp năm sao đã về nhà, Đức thúc không thể không tự mình ra trận.
“Sao rồi, ngon chứ?”
Đức thúc vừa bày hai bát salad lên bàn vừa hỏi: “Lâu rồi không
làm, bác sợ thiếu gia ăn không quen…”
Món ăn đúng là không giống lúc trước, nhưng không
biết vì sao, Tần Ý lại nghĩ Đường Ngự Thiên sẽ không ghét bỏ.
Anh nuốt miếng cơm trong miệng, cong cong mắt, nói:
“Ăn ngon lắm ạ.”
Đức thúc ha ha cười: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Cho dù Tần Ý đã thả chậm tốc độ, nhưng đợi đến
khi Đường Ngự Thiên đi xuống, bát cũng đã thấy đáy.
Đường Ngự Thiên cũng không ngại, người đàn ông tắm
xong chưa lau khô tóc kia ngồi xuống, cau mày nhìn nồi canh gừng vẫn
chưa được đụng qua.
Đức thúc mở nắp, hơi nước nóng hổi bốc lên, ông
múc một muỗng vào bát sứ bên cạnh, khuấy một chút. Thử nhiệt độ,
cảm thấy vừa đủ, mới bưng bát đến cho Đường Ngự Thiên: “Thiếu gia,
canh gừng của cậu.”
Đường Ngự Thiên nhíu mày: “Ai nói tôi muốn uống?”
Đức thúc tự nhận đã chuẩn bị ổn thoả hết thảy: “…A?”
Tần Ý cúi đầu cẩn thận xới cơm, thình lình có
một bát canh gừng bốc hơi nóng đẩy đến trước mặt anh. Thuận theo bàn
tay có khớp xương rõ ràng kia nhìn lên, là khuôn mặt nghiêm túc của
Đường Ngự Thiên.
Trên thành bát có khắc mấy gậy trúc, thanh nhã
tinh xảo.
Đường Ngự Thiên nói: “Uống.”
Đức thúc vỗ đầu một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ,
đầu óc ông bị làm sao vậy, thế mà cũng không nghĩ tới, canh gừng
này là cho tiểu Tô đấy!
Vì vậy hai người, một người ăn cơm, một người uống
canh gừng.
Tần Ý nhìn Đường Ngự Thiên tự mình múc cho anh
chén thứ ba, thực sự sợ.
Anh không biết làm thế nào để nâng bát, canh gừng
trong bụng làm anh no đến mức phát trướng: “Đường tiên sinh, tôi… Tôi
không uống được…”
Đường Ngự Thiên vẫn đẩy bát canh qua, nói: “Bát
cuối cùng.”
“…”
Tần Ý đang định tiếp tục từ chối, lại nghe Đường
Ngự Thiên dùng một loại giọng điệu ghét bỏ nói với anh: “Ngu xuẩn,
em bơi chậm quá, ngâm nước biển lâu như vậy.”
Ra là hắn sợ anh bị cảm lạnh?
Cuối cùng, Tần Ý vẫn ngoan ngoãn uống, chờ anh
uống hết, Đường Ngự Thiên cũng gần như cơm nước xong. Người đàn ông
này ăn cơm rất quy củ, một miếng trứng xào cà chua cũng phải dùng
dao nĩa cắt.
Loại lễ nghi quý tộc này thực ra cũng vui tai vui
mắt, chỉ có điều, người nọ áp dụng nó với khoai tây thái sợi xào
ớt xanh và trứng xào cà chua cùng cơm tẻ, nhìn có chút muốn điên.
Sau đó, Đường Ngự Thiên đặt dao nĩa xuống, lấy khăn
ăn rồi lau miệng, chuỗi động tác như nước chảy mây trôi, Tần Ý nhìn
mà than thở.
Sau đó Tần Ý liền chú ý đến đồng hồ sau lưng
Đường Ngự Thiên, kim giờ đã chỉ đến con số ba.
Ba giờ sáng ăn một bữa cơm, nên gọi là gì? Ăn khuya
à?
Bất kể nói thế nào, bữa ăn khuya này cuối cùng
cũng kết thúc. Đức thúc dọn dẹp lại bàn ăn, giúp bọn họ nhanh
chóng về phòng nghỉ ngơi.
Tần Ý theo sau Đường Ngự Thiên, lúc đi qua lò sưởi,
Đường Ngự Thiên dừng bước chân.
Bởi Tần Ý đứng sau hắn, anh không thấy rõ biểu
tình của người đàn ông nọ lúc này.
Chỉ nghe Đường Ngự Thiên nhìn thảm trải sàn kia mà
hỏi: “Còn nhớ không?”
Làm sao mà không nhớ, Tần Ý nhìn chằm chằm cái
thảm trải sàn Ba Tư kia đến xuất thần.
Lần thứ nhất anh qua đêm ở đây, chính là nương tựa
cái thảm này.
Đường Ngự Thiên vung tay một chút: “Ngày ấy, em nằm
co ở đây, chỉ nhỏ một chút như vậy.”
“…” Rốt cục anh muốn nói gì.
Mà Đường Ngự Thiên lại nở nụ cười: “Khi đó, tôi
không ngờ rằng, mình lại có thể yêu em đến như vậy.”
Tần Ý sững sờ mà nhìn Đường Ngự Thiên xoay người,
vẫn là gương mặt lạnh lùng tà mị quen thuộc, khoé miệng lại nhẹ
nhàng nhếch lên. Đường Ngự Thiên nghiêm túc nói với anh: “Tần Ý, tôi
sẽ đợi, đợi một ngày em tiến về phía tôi.”
Vì sao anh không hề có chút nào là muốn giảng
giải cho hắn cái gì là tình yêu chân chính, sau đó dẫn Đường Ngự
Thiên đang kích động đi về đường chính?
Anh giống như… Giống như hắn nói, muốn tiến về
phía hắn.
“Tôi, sau đó tôi vẫn phải rời đi.” Tần Ý rũ mắt, không
còn dám nhìn thẳng đôi mắt cực nóng kia, đôi mắt cứ nhìn anh, khiến
anh cũng tựa hồ như bị thiêu đốt, anh bấm mạnh móng tay vào da thịt,
“Chờ đến khi điểm tích luỹ đầy, tôi sẽ đi.”
Đường Ngự Thiên nói: “Còn bao lâu?”
“Tôi không biết.”
Một giây sau____
Đường Ngự Thiên nâng mặt anh, ghé bên tai anh, nói
một câu mà cả đời này anh cũng sẽ không thể quên.
“À, vừa vặn, tôi cũng không biết, không biết lúc
nào tôi sẽ chết đi, tôi có thể sống được bao lâu, ông trời có thể
lấy đi cái mạng này bất kỳ lúc nào. Có lẽ là ngày mai, cũng có
lẽ là năm sau, ai biết được.”
Tim Tần Ý như ngừng đập, rồi lại lập tức tăng
nhịp độ, đập càng lúc càng nhanh.
Căn bản đã chả thể khống chế.
Đường Ngự Thiên áp trán lên trán anh, đôi con ngươi
sâu đậm như mực, hắn nói: “Tôi chỉ biết, hiện giờ em đang ở bên cạnh
tôi, chỉ cần em ở bên tôi một ngày, tôi sẽ giữ lấy em thật chặt.”
Không phải ai khác, chỉ mình em.
Người ta cứ yêu, sinh mệnh dần qua, rồi người cũng
sẽ khuất.
Những gì đã có đều tránh không khỏi sẽ mất đi,
nhưng hắn lại chẳng hề sợ hãi.
---
Hal: Hello Bạch –sến rện- Dư đã bị soán ngôi. Đường
tổng là một con hắc mã trong trận chiến này __ ( : 3 J )Z Nói câu nào
chết tim câu đấy ahihi.
Waste It On Me hay quá nên đăng 1 chương ăn mừng tehee.
Thực ra ngẫm ngẫm thấy hợp với Đường tổng thầy
Tần ahihi. Ok, tình huống không giống lắm, vì trong Waste It On Me là
vì từng gặp tổn thương nên chưa muốn đi tiếp. Cơ mà cái đoạn, “treat
me like a comma, I’ll take you to a new phrase” nó thật sự hợp cảnh lắm
ấy uhuhu. Đường tổng sẽ nắm tay thầy Tần, cùng nhau ngắm nhìn một
thế giới mới nhé uhuhuhu.
Đường Ngự Thiên nghiêm túc nói với anh: “Tần Ý, tôi sẽ đợi, đợi một ngày em tiến về phía tôi.” => 😱😍 chộ ôi, đỡ tôi lên, tôi còn thở được 😂 Đường tổng sến rện như vậy k quen nha
Trả lờiXóaEm cũng thích Waste it on me nhưng mà mê So what quáaaa
Trả lờiXóaWaste it on me đỉnh thiệt á tr ʕ´• ᴥ•̥`ʔ giờ thì tui mê stay alive với blue side full ver
Trả lờiXóaKhóc :( một người coi một người là tất cả, người kia lại trăm ngàn nỗi bận tâm
Trả lờiXóa