Chương 36- Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện
“Mao tiên sinh, có chuyện này tôi không biết có nên
nói với anh hay không.”
Tần Ý nói với hắn về suy đoán thức ăn bị bỏ
thuốc một lần, sau đó nhìn Mao Cát Tường nghiền ngẫm rồi lộ ra biểu
tình kinh khủng.
“Quá biến thái rồi,” Mao Cát Tường cảm thấy thế
giới này như tràn ngập ác ý, “Hôm qua tôi khen bếp trưởng, một hơi ăn
ba bát cơm, không biết ăn hết bao nhiêu thuốc rồi.”
“Cũng chỉ là suy đoán, không cần quá lo lắng, mấy
ngày nay chú ý một chút là được.”
Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lần này hành
trình trên du thuyền xác thực rất quỷ dị, ngay cả trong nguyên tác
cũng như vậy, đã sớm thăm dò khu vực di chuyển, tuyệt đối không thể
phát sinh ra sự tình chạm đá ngầm, có thể nói là lúc quay về cố
tình chuyển đường.
“Vậy nước có thể uống không?” Việc rất quan trọng,
Mao Cát Tường không thể không cẩn thận. “Nếu nói như thế, có phải
ngay cả nước cũng không thể chạm vào?”
“Cái này… Không rõ lắm.”
“Thế vì sao tôi lại bắt đầu ảo tưởng hình tượng
tên kia loã thể? Cứ nói là do thuốc gây ảo giác, tôi có thể tưởng
tượng thứ khác mà.” Mao Cát Tường nghĩ mãi mà không ra, tỷ như về
nhà, tỷ như cưới vợ, có rất nhiều việc có thể tưởng tượng, tại sao
lại cố tình là cảnh tưởng Bạch Đại Thối hấp dẫn đứng trong phòng
tắm, hơn nữa lại còn là cảnh tượng đầu tiên hắn tưởng tượng ra!
“Nói chung, loại thuốc này có thể ảnh hưởng đến
hệ thần kinh trung ương của con người, tâm tình thay đổi lớn, gây ảo
giác về mặt không gian và thời gian, ảo tưởng dẫn đến việc bản thân
bị bẻ cong, là tách biệt với tư duy bình thường.”
“Hả?”
“Cho nên,” Tần Ý sắp xếp lại câu chữ một chút,
“Có khả năng, anh đối với vị Bạch tiên sinh kia có một số vọng tưởng
không dám thẳng thắn đối mặt.”( *Cảm thấy vẫn không rõ lắm. Có lẽ
ý của Tần Ý là mong muốn tách biệt với tư duy bình thường là do
không dám đối mặt nên mới tự động tách ra rồi giấu đi.)
“…”
Hàn huyên tầm nửa giờ, Mao Cát Tường bước chân lung
lay mà đứng dậy rời đi.
Đây quả thực là mẹ nó quá kỳ huyễn.
Hắn mà lại luôn có vọng tưởng tới Bạch Dư khoả
thân trong tiềm thức?
Không phải hắn thật sự sẽ cong chứ?
Sau khi Mao Cát Tường rời đi, Tần Ý ngồi một mình
trên ghế sa lon một hồi, không lâu sau, nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn
tiến vào: “Chào ngài, bây giờ theo giờ Bắc Kinh đã là bảy giờ đúng,
du thuyền đã thuận lợi đi vào điểm hải vực số ba, các chỉ tiêu khác
đều bình thường, hy vọng ngài đã biết rõ.”
“Cảm ơn, anh vất vả rồi.” Tần Ý vẫn như lúc đầu,
lễ phép đứng lên nói cảm ơn.
Nhân viên phục vụ nghiêng mình khom lưng nói: “Không
vất vả, nếu như ngài có bất kỳ yêu cầu gì khác, chỉ cần rung
chuông.”
Nhân viên nói xong liền đi, Tần Ý nhìn bàn thức ăn
tinh sảo trước mắt, đến giờ vẫn không tưởng tượng nổi sau đó lại ẩn
giấu một tầng bí mật tối tăm như vậy.
Hồng Bảo khom người tiến vào, vứt cả bàn đồ ăn
vào túi rác, xách trong tay: “Tôi ném những thứ này đi, rất nhanh sẽ
trở về.”
Sau khi nói xong, cậu ta hướng bên ngoài đi được hai
bước, lại không yên tâm lui trở về: “Đúng rồi, phiền cậu gọi Đường
tổng rời giường, chờ đến tám giờ còn phải đến phòng yến hội gặp
Trình lão gia.”
Tần Ý gật gật đầu: “Được rồi.”
Hồng Bảo cũng biết tính tình của ông chủ nhà
mình, liền nói thêm một câu: “Nếu có gì bất ngờ… cậu cứ gọi bọn A
Chu vào là được, bọn họ đều đứng ngoài cửa.”
Bất ngờ?
Tần Ý ban đầu sửng sốt một chút, mà đảo mắt đã
nhớ đến tính tình của Đường Ngự Thiên khi rời giường.
Người này lúc đó có vẻ rất khó khăn.
Nhưng dù sao cũng chưa từng tận mắt chứng kiến, hơn
nữa bình thường thấy Đức thúc đi gọi người vẫn thuận lợi, chưa từng
xảy ra tình huống bất ngờ. Tần Ý cũng không nghĩ quá điều gì.
Kỳ thực, Đường Ngự Thiên cả tối đều ngủ không ngon
giấc, bữa tiệc hôm qua, hắn cũng ăn một chút, không như vậy, cũng
không có cách nào xác nhận trong đồ ăn và thức uống có hạ thuốc.
Triệu chứng của hắn không nghiêm trọng, loại thuốc
này vốn dĩ hiệu quả tuỳ người. Hắn chỉ nằm mơ không ngừng, mơ tới
rất nhiều người quá cố, có cảm giác như vừa ngủ vừa tỉnh.
Xuất hiện nhiều nhất là gương mặt thanh tú quen
thuộc trương phềnh, nổi trên mặt biển, sóng nước lấp loáng khiến
bóng hình như ẩn như hiện.
Cô ta vươn tay về phía hắn, không ngừng gọi hắn,
bảo hắn xuống với cô ta.
Xuống đây đi.
Bộ dáng quen thuộc, giọng nói quen thuộc.
Đường Ngự Thiên duỗi tay nắm chặt cái tay kia, cùng
nó chìm xuống, lồng ngực ngày càng nặng nề, tựa hồ nước biển đang
bốn phía đè ép hắn, một giây sau sẽ không còn sinh mạng.
Biển cả vây chặt hắn, vô cùng lạnh lẽo.
Hắn vừa mở miệng muốn gọi tên cô ta, liền thấy
bàn tay hắn đang nắm bất chợt biến thành một hài cốt đen xì, nắm
chặt tay hắn không buông. Khuôn mặt ôn nhu cũng thay đổi, lộ ra một vẻ
dữ tợn.
Dữ tợn.
Hắn càng ngày càng không thở nổi, ba chữ Hạ Thanh
Thu bị kẹt lại trong cổ họng.
Lúc này, có một giọng nói nhỏ ghé vào lỗ tai
hắn gọi: “Đường tiên sinh…”
Tần Ý kêu hai tiếng, người trên giường một điểm
phản ứng cũng không có. Anh không khỏi có chút không hiểu, vì sao
Đường Ngự Thiên lại thích úp sấp mà ngủ chứ, chôn mặt trong gối như
vậy… Không ngộp thở sao?
Anh không dám đụng vào hắn, liền cúi người xuống,
vươn tay, cẩn thận kéo kéo gối: “Đường tiên sinh, nên dậy rồi.”
Người kia vẫn không nhúc nhích.
“Đúng giờ là một đạo đức cần được tu dưỡng, cũng
là một loại tố chất.” Tần Ý nhẹ nhàng khuyên, “Nếu vẫn không dậy,
sẽ không kịp tiệc tối đâu.”
Tay Tần Ý dùng sức, muốn rút gối ra, kết quả kéo
được một nửa, tay liền bị người mạnh mẽ nắm lấy.
Đường Ngự Thiên nghiêng mặt sang bên, tóc ướt đẫm
mồ hôi.
Người đàn ông nọ nhắm nghiền hai mắt, cả người
đều phát run. Như là đã nguội lạnh, lại giống như đang tức giận.
Hắn mở miệng: “Tô Thất?”
“Ừ… Là tôi.”
Nghe được câu trả lời, Đường Ngự Thiên mở mắt,
tiếng thở ngày càng nặng: “Em đến đây.”
Anh hiện tại đang đứng cạnh giường, còn muốn đến
đâu nữa?
Đường Ngự Thiên khẽ nâng người, cánh tay dùng lực,
trực tiếp kéo anh lên giường.
Đến lúc Tần Ý phản ứng lại, đã bị hắn ôm trong
lòng.
Đường Ngự Thiên đổ rất nhiều mồ hôi, nói chính
xác hơn, cả người hắn đều là mồ hôi lạnh. Tần Ý dựa vào lồng ngực
hắn, cách quần áo cũng cảm nhận được sự ẩm ướt, hơn nữa lại còn
rất lạnh.
Tuy rằng điều hoà trong phòng có nhiệt độ ổn
định, thế nhưng ngày và đêm trên biển có chênh lệch nhiệt độ khá
lớn, đặc biệt là người này lại không hay đắp chăn, có lẽ bị cảm
rồi.
Ban đầu Tần Ý cũng không nghĩ ngợi nhiều đối với
cái ôm ấm áp này, chỉ coi như là tính khí rời giường của hắn, vì
vậy rất bình tĩnh mà khuyên: “Đường tiên sinh, không thì, trước anh
hãy thay quần áo đi đã?”
Đường Ngự Thiên rõ ràng cao hơn anh rất nhiều, lúc
này lại dụi dụi đầu vào cổ anh, hai tay ôm chặt chẽ bên hông. Mái
tóc ướt nhẹp quét qua cổ Tần Ý, hoà lẫn với hô hấp nóng rực của
hắn.
Cái tư thế này mang theo dục vọng độc chiếm mãnh
liệt, nhưng cũng khiến Tần Ý cảm nhận được sự yếu đuối của hắn.
Quá… Gần rồi.
Gẫn đễn nỗi anh thở không nổi.
Tần Ý động hai lần, sau đó dùng lực, muốn đẩy hai
cánh tay bên hông ra, nhưng lập tức lại bị Đường Ngự Thiên ghì chặt.
“Tôi mơ tới Hạ Thanh Thu tới tìm tôi,” hắn vùi đầu
vào cần cổ anh, thấp giọng nói, “… Vì sao cô ta còn muốn tới tìm
tôi.”
Trừ giọng nói âm trầm ra, lời này nghe sao cũng
giống như một đứa nhỏ đang cố tình gây sự.
“…”
Tần Ý châm chước mấy lần, nghĩ đến một khả năng: “E
rằng, cô ấy muốn anh đổi nơi chôn cất?”
Lúc trước thấy Đường Ngự Thiên đào hố dưới tàng
cây anh đã muốn nói, vì sao không tìm một miếng đất ở nghĩa địa mà
cẩn thận an táng.
Tuy rằng trong nguyên tác cũng có nhắc đến đam mê
đào hố của Đường Ngự Thiên, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đồ chơi xe
đẩy yêu thích không cẩn thận rơi vỡ, hắn tự đào hố trong vườn hoa
nhà mình để vùi đi mà thôi.
Không nghĩ tới lớn rồi còn phát triển thành chôn
người…
Lúc đó Tần Ý mới đến, tính huống thế nào cũng
không rõ, tình hình lại phát triển quỷ dị như vậy, cũng không tiện
góp ý cái gì. Hiện tại chẳng rõ vì sao, cùng Đường Ngự Thiên đã
thân cận chút, rốt cục không nhịn được mà nói ra.
Nói xong liền cảm thấy mình nói lời này là sai
rồi, không quản như thế nào, Hạ Thanh Thu cũng là vết sẹo của Đường
Ngự Thiên.
Vết sẹo này có thể để Đường Ngự Thiên tự mình
đề cập tới, nhưng hắn cũng không muốn nhắc tới, lại càng không muốn
người khác như vậy.
Ai ngờ Đường Ngự Thiên trầm mặc nửa ngày, buồn
buồn thay mình giải thích: “… Ngày hôm sau, tôi đã bảo Hồng Bảo đến
đó đào cô ta lên rồi.”
“…”
Tần Ý cảm thấy suy nghĩ của anh vẫn là không theo
kịp Đường Ngự Thiên, nghe mấy lời này, giống như đã chôn cất lại còn
cố ý đào người ra?
… Lẽ nào vì muốn theo đuổi quá trình tự mình mai
táng?
Đường Ngự Thiên trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Có
điều không thấy thi thể của cô ta.”
Tần Ý mở miệng, không biết mình nên nói cái gì.
Việc đó, đừng lo lắng, không nên gấp, tìm nhiều
một chút, thay phiên nhau mà tìm?
Đường Ngự Thiên lại ôm anh chặt hơn: “Nếu như… Tôi
không gấp gáp đi tìm như vậy, liền sẽ không thấy lá thư đó, cũng sẽ
không thuận tiện điều tra.”
“Thư?”
Đường Ngự Thiên hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Tôi
lại bị cô ta lừa lâu như vậy.”
Cái vai nữ chính này hoá ra còn là một nhân vật có
nhiều chuyện xưa, Tần Ý có chút bất ngờ: “Đường tiên sinh, giữa hai
người đã xảy ra chuyện gì?”
Đường Ngự Thiên rõ ràng không muốn nói nhiều, mà
một lúc lâu sau vẫn nói một câu: “Cô ta là người của Bát gia.”
…
Đường, bát, gia?!
Tần Ý hồi tưởng lại ông lão Bát gia tuổi đã sớm
qua thất tuần kia, cùng bộ dạng đảng viên thanh tú ngọt ngào của nữ
chính, bất kể thế nào cũng không ghép họ lại cùng một chỗ được.
“Có phải nghĩ sai rồi không, điều này không có khả
năng lắm.”
Có khi Đường Bát Gia lại thay người cõng nồi, nữ
chính chỉ sợ bị người ta vu cáo. Người đều đã chết, còn bất hạnh bị
chà đạp như vậy.
Tần Ý nghĩ về “Hào môn thế gia” cũng quá đẹp
rồi, khoác trên mình cái mác ngôn tình, kỳ thực, nó chính là một quyển
truyện nghịch thiên cải mệnh cường thủ hảo đoạt không theo kịch bản
đầy lôi văn, chuyện gì cũng có thể xảy ra!
‘Keng’.
Tiểu Manh Manh: “Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành
nhiệm vụ ẩn, độ hoàn thiện nhân vật của Hạ Thanh Thu là 100%, tặng
ba điểm và một thuốc hoàng tuyền đại bổ.”
“Độ hoàn thiện nhân vật?”
“Đúng, đây là giá trị của hệ thống, Hạ Thanh Thu
chết quá sớm, cho nên độ hoàn thiên nhân vật không đạt đến giá trị
cuối cùng.”
“Thuốc hoàng tuyền đại bổ là cái gì.”
“Thứ tốt, bổ thận.”
Có ai giải thích cho ta biết chuyện gì đang xảy ra ko trời!!!!!!
Trả lờiXóaThực sự là não bổ quá nhiều mà!!!!!!!!
Ta thăng đây :)))))))))
Nhân viên nói xong liền đi, Tần Ý nhìn bàn thức ăn tinh sảo trước mắt, ----> tinh xảo nhé chủ nhà.
Trả lờiXóaP/s : Mình là người hứa comment từng chương cho chủ nhà đây, đăng nặc danh mệt quá, lần nào cũng phải xác nhận. Giờ lộ mặt luôn cho rồi.
Hú hồn cái lồn còn nguyên... Đụ má Ẻm họ Hạ gì đó.. ĐỘI MỒ SỐNG VẬY KÌA!!? Đéo thể tin nổi!! Cái xác ẻm đâu!!! SỢ VCL (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Trả lờiXóaNửa đêm đọc chương này hơi toát mồ hôi...
Trả lờiXóahình như ẻm vẫn chết thật mà đúng không? Là có người đào xác ẻm lên chứ ????
Trả lờiXóaĐọc lần 2 vẫn thấy ảo:))) ão z ta
Trả lờiXóaRồi ai lấy xác đi để lại bức thư vậy? Hẳn là ko phải người tốt thế nên chắc gì nội dung bức thư là thật. Tôi thấy việc nữ 9 là người của Bát gia cứ ảo ma thế nào ý.
Trả lờiXóa