Chương 58- Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện
Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế: “A, cậu… Sao
cậu lại biết Bạch Đại Thối…”
Lúc Mao Cát Tường gõ chữ, đầu ngón tay đều run
rẩy.
Không phải là người quen chứ? Hơn nữa, cái kiểu
nói này thực sự quen thuộc nha, đệt.
Hắn đợi một lúc lâu, Thiên Đạo Thù Cần kia cũng
không ho he gì.
Mao Cát Tường nằm lỳ trên giường, ngửa đầu nhìn
trần, không nói một lời. Lúc này hắn đang nằm chổng mông, trên người
chỉ mặc một cái áo phông rộng rãi, rõ ràng phải là một cảnh tượng
hấp dẫn, nhưng biểu tình đau khổ sững sờ làm cho người ta không thể
không hiểu sai.
Lúc Tần Ý tiếp điện thoại của Mao Cát Tường, anh
đang chậm rãi đánh chữ ở ô bình luận, đánh được một nửa, điện
thoại di động rung hai lần, sau đó tự động chuyển sang giao diện cuộc
gọi.
“A lô?”
“Chào cậu, Tần tiên sinh.”
“…” Tần Ý nhìn điện thoại di động, không thấy ghi
tên người gọi, “Anh là ai?”
Trước chỉ có Mao Cát Tường là gọi cho anh, nên anh
cũng không nhớ số hắn làm gì.
Hơn nữa, lúc Mao Cát Tường nói chuyện vẫn luôn nhoi
nhoi, lúc này lại nghiêm túc như vậy, Tần Ý lại càng không nghĩ tới
Mao Cát Tường.
Người anh em!
Mới mấy ngày, nhanh như vậy đã quên tôi rồi sao!
Mao Cát Tường hắng giọng, nói ngay vào điểm chính:
“Bỉ nhân họ Mao, tên Cát Tường, thưa ngài đồng minh.”
Nghe được câu này, Tần Ý ngồi thẳng lên, nghiêng
người tăng độ sáng của đèn, chỉ một thoáng, cả căn phòng đã trở nên
sáng bừng.
Anh nhẹ giọng nói: “Mao tiên sinh, tôi còn vừa đọc
bài đăng của anh, xin lỗi vì tôi đánh chữ hơi chậm.”
Mao Cát Tường trước chỉ có năm phần hoài nghi, còn
lại năm phần tâm lý may mắn, lần này thì hay rồi, hắn không thể không
đối mặt với sự thật tàn khốc này.
Hắn giả ngu nói: “Bài đăng nào cơ?”
“Hả? Cái bài trên trang đầu tianya kia…”
Mao Cát Tường như chặt đinh chém sắt: “Không phải
tôi, cậu lầm rồi.”
Mao Cát Tường nói như vậy, anh liền không suy nghĩ
gì nhiều, tuy rằng cảm thấy nội dung bài đăng và giọng điệu lâu chủ
đều rất giống… Nhưng mà anh vẫn quyết định tin tưởng hắn.
Sau đó Tần Ý thầm nghĩ một lúc, cảm thấy lát
nữa phải gửi đến lâu chủ một lời xin lỗi, dù sao, không bằng chứng
mà tự suy đoán thì cũng làm phiền người ta.
“Thật xin lỗi, hẳn là tôi nhìn lầm.” Tần Ý xin
lỗi, thuận tiện quan tâm nói, “Mao tiên sinh, gần đây anh có khoẻ
không?”
Mao Cát Tường cố gắng quên đau đớn ở nơi phía sau,
tận lực dùng một giọng điệu vui sướng đáp: “Rất tuyệt! Gần đây tôi
đến New York du lịch, cậu biết không, Nhà Trắng thực sự rộng luôn á.”
Tần Ý: “…”
Có phải là có gì dó không đúng lắm?
Nhà Trắng ở New York?
Mao Cát Tường nói xong cũng phát hiện không đúng,
hắn để điện thoại ra xa một chút, sau đó tự đánh một cái vào miệng
mình, tự mắng: “Phi, mày có ngốc không vậy.”
“Mao tiên sinh, Mao tiên sinh? Anh vẫn còn đó chứ?
Alo?”
“A___ khụ khụ, đi khắp nơi.” Mao Cát Tường để sát
điện thoại bên tai, “Ban nãy tôi kích động quá, nói sai, lúc tôi sang
Mỹ, có đến thăm quan Nhà Trắng.”
“Nhà Trắng quả thật rất đẹp, John Adams từng nói,
“Tôi khẩn cầu trời xanh chúc phúc cho những người dưới mái nhà này.
Chỉ có sự trung thành và thông thái mới có thể thống trị nơi đây.”
Bất kể là nhắc tới phương diện nào, Nhà Trắng cũng đều có giá trị
rất cao.” Tần Ý gật đầu, “Bây giờ anh đang ở New York? Vậy chắc là
vừa thức dậy?”
Mao Cát Tường hiếm thấy mà vận động đầu óc, hơn
nữa còn động sai.
Hiện giờ đồng minh có phải đang lừa hắn hay không?
Vì vậy, hắn khó khăn suy nghĩ, bây giờ đang là tám
giờ tối, vậy bên New York là mấy giờ? Cách biệt múi giờ thế nào
đây? Ừm…?
Hắn cả nghĩ quá rồi, Tần Ý chỉ thuận miệng hỏi,
rồi lại chuyển đề tài: “Mao tiên sinh, có chuyện quan trọng muốn hỏi
anh, gần đây Tiểu Xấu Xa có liên lạc với anh không?”
… Nhắc tới cái hệ thống ác liệt kia, Mao Cát
Tường sững sờ.
“Cậu vừa nhắc, mới để ý là lâu rồi nó không xuất
hiện.” Mao Cát Tường đáp, “Lạ thật, không biết nó chạy đi đâu.”
Dự cảm bất thường của Tần Ý ngày càng mãnh
liệt: “Anh gọi nó thử xem.”
Vì vậy, Mao Cát Tường như thường ngày mà hô ba lần
trong đầu ‘Tiểu Xấu Xa Đại Ngu Ngốc’, lại như đá chìm biển rộng,
không có chút tin tức nào.
Đệt.
Chuyện này có chút không đúng lắm.
“Trước đây có tình huống tương tự không?” Lúc Tần
Ý nói chuyện, vừa vặn có một cơn gió thổi đến, nhấc bay rèm cửa
sổ.
“Chưa từng có, tên ngu ngốc này trước sẽ trả lời
tôi sau mấy giây, nếu có đi thăng cấp hay sửa chữa gì thì cũng để
lại lời nhắn trước.”
Tần Ý cau mày: “Như vậy sao.”
Mao Cát Tường thu hồi biểu tình bi thống, nghiêm
túc hẳn lên: “Tiểu Manh Manh của cậu cũng không liên lạc được sao?”
“Ừ, đã mấy ngày rồi.”
“Sẽ không phải hai cái hệ thống này đi làm đại sự
gì chứ?” Mao Cát Tường càng nghĩ càng thấy có thể, “Còn đáng sợ
hơn so với khủng bố du thuyền sao?”
Cái vụ sống chết lần trước trên du thuyền, quả
thực là dữ dội, hai năm làm nhiệm vụ của hắn… Cũng chưa từng gặp
phải vụ nào lớn như vậy.
Nào là thuốc tạo ảo giác, nào là đắm thuyền,
lại còn một tên hàng giả ẩn nấp trong bọn họ.
Còn cả… Cái thứ thuốc kia.
Không thể nghĩ, vừa nghĩ tới liền đau hoa cúc.
Hắn hiện tại cũng không dám hồi tưởng, cái động
phía sau của hắn nhỏ như vậy, mà thứ kia của Bạch Dư thô to như thế,
rốt cục là nhét vào kiểu gì, hơn nữa, trong ký ức của hắn cũng
không có ấn tượng kém, hắn… hắn còn cảm thấy rất sảng khoái?
Sau khi xuống máy bay, nuôi mấy ngày, cảm thấy tình
hình cúc hoa cũng chuyển biến tốt, hắn cho là bây giờ cũng không sao
rồi, liền vào ngồi xổm ở nhà vệ sinh, sau đó thì ngồi đó mà gào
thét.
Làm cho Bạch Dư chạy vào từ phòng khách, nội tâm
Mao Cát Tường cơ hồ là hỏng mất, hắn còn chưa có rửa mông, Bạch Dư
đã muốn ôm hắn ra kiểm tra xem vết thương mặt sau có bị nứt ra hay
không.
Đương nhiên nứt rồi, hắn nhìn thấy cả một vũng
máu trong bồn cầu cơ mà.
Phá cái nơi này quả thật không dễ dàng.
TầnÝ cũng không biết có đúng là hệ thống đi làm
đại sự gì không, anh thuận miệng an ủi: “Đừng suy nghĩ nhiều, sẽ
không có chuyện gì.”
“Nhưng mà, mí mắt phải tôi đang giật.”
Tần Ý thầm nghĩ, bên tôi cửa sổ cũng bị gió thổi
mở.
Anh đứng dậy, xuống giường đóng cửa sổ, tay vừa
mới nâng lên, liền nhìn thấy đèn xe thoáng ẩn hiện dưới lầu.
Xe riêng của Đường Ngự Thiên chậm rãi rời khỏi ga
ra, Đức thúc ở bên ga ra, đưa mắt nhìn theo cho đến khi bóng xe hoàn
toàn biến mất.
Đã trễ như vậy, hắn còn đi đâu?
Tần Ý nhìn đến xuất thần, hoàn toàn quên mất Mao
Cát Tường đang chờ anh nói chuyện.
Mao Cát Tường chỉ có thể nghe thấy tiếng gió vun
vút truyền đến từ đầu bên kia: “Cậu vẫn còn đó chứ, đừng làm tôi
sợ, lên tiếng đi.”
Tần Ý hoàn hồn, đóng cửa sổ lại, rèm cửa kéo
kín rồi, liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã mười giờ đúng.
“Tôi đây.” Tần Ý trở về trong chăn, “Vừa nãy tôi đi
đóng cửa sổ.”
Mao Cát Tường thở một hơi: “Vậy thì tốt.”
Hai người bọn họ lại như bạn thân nói chuyện qua
điện thoại, hơn nữa đề tài tiến càng ngày càng kỳ ba, Tần Ý không
tiện chủ động cúp máy, Mao Cát Tường còn than thở hỏi anh ‘Cậu cảm
thấy cái gì là tình yêu’.
“… Tôi không rõ lắm.” Đây thực sự là một vấn đề
quen thuộc.
Tần Ý muốn nói cho hắn biết, cũng có một người
từng hỏi anh như vậy, là cái người bị đại boss giả mạo kia ấy.
Mao Cát Tường ‘Nha’ một tiếng ngoài miệng, mà sau
vẫn là đổi thang không đổi thuốc: “Vậy nếu như có người nói với
cậu, anh có thể yêu em được không, anh yêu em các kiểu, vậy nghĩa là
có ý gì.”
Tần Ý nghe vậy nheo mắt lại: “Anh hỏi lại cái
“người” kia đi, tôi cũng thể tuỳ tiện phỏng đoán suy nghĩ của người
ta.”
Mao Cát Tường thầm nghĩ, nếu mà hắn hỏi được,
cũng không ở chỗ này lảm nhảm.
Hắn buồn bực nắm nắm tóc, nhận mệnh: “Được thôi,
tôi muốn ngủ… À, phải rời giường, đồng minh tốt lưu lại số này,
rảnh rỗi thì liên lạc nhiều chút.”
Tần Ý nói: “Ừm, sáng sớm là khoảng thời gian
vàng để suy nghĩ, tặng câu nói này cho anh, chúng ta cùng nhau nỗ
lực.”
Cùng nỗ lực… Cùng nỗ lực cái quỷ gì.
Mao Cát Tường quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đen
kịt một màu.
“Được rồi, tôi nhất định suy nghĩ thật tốt.” Tại
lúc Mao Cát Tường chuẩn bị cúp điện thoại, ngoài cửa đột nhiên
truyền đến tiếng Bạch Dư ‘Mua được thuốc rồi, em đừng lộn xộn, anh
rửa tay xong xẽ thoa cho em’.
Bởi vì sau đó Bạch Dư vào phòng tắm, cách phòng
ngủ một khoảng cách, cho nên lúc nói chuyện hơi lớn tiếng.
Chờ Mao Cát Tường phản ứng lại, muốn che ống nghe
đã không kịp rồi.
Giọng đồng minh của hắn có chút nguội lạnh: “Bôi
thuốc?”
Bại lộ ORZ.
Hắn nói như bắn pháo: “Không nói nữa, cái kia, tôi
muốn bắt đầu một ngày mới tốt đẹp, gặp sau!” Sau khi nói xong liền
ngắt điện thoại.
Một phút sau, có thông báo từ tianya [bạn có một
bình luận mới, mời kiểm tra].
Thiên Đạo Thù Cần: Cư xử một cách thành thật là
một chuyện rất quan trọng.
“…”
Có thể trở về hay không? Mao Cát Tường cuối cùng
vẫn tắt máy.
Bạch Dư rửa tay xong, cầm thuốc mỡ tiến vào, nhìn
từ trên cao xuống mà nói: “Còn đau không.”
Bạch Đại Thối xuống giường liên khôi phục bộ dáng
mặt than cùng với kiểu nói chuyện không lên không xuống vốn có, Mao
Cát Tường vùi đầu vào trong gối, nhắm mắt làm ngơ.
Không biết rằng, khi hắn vùi mặt vào gối, tuy rằng
không thấy mặt đỏ, mà đôi tai lộ ra ngoài đã sớm hồng rực.
Mao Cát Tường lúc nói giọng buồn buồn: “Anh muốn
thoa thì nhanh chút! Không cho táy máy chân tay!”
Bạch Dư mở nắp, nặn ra một chút thuốc trên ta, vẫn
dùng loại giọng điệu không phập phồng kia: “Ngoan, cởi quần ra, để anh
giúp em.”
“Không, thích!”
Sáng sớm hôm sau.
Tần Ý mất ngày nay đều cùng ăn sáng với Đường
Ngự Thiên, anh nhịn nửa ngày, rốt cục cũng không nhịn được, sau khi
đặt nĩa xuống, nói: “Đường tiên sinh, anh… Gần đây rất bận sao?”
Đường Ngự Thiên ngồi đối diện anh, ung dung thong
thả cắt bánh mì nướng: “Cũng tạm, vì sao em lại hỏi vậy.”
“Tối hôm qua, hình như tôi thấy anh ra ngoài.”
Động tác trên tay Đường Ngự Thiên dừng lại.
Tần Ý còn chưa đợi được Đường Ngự Thiên trả lời,
âm thanh của Tiểu Manh Manh đã vang lên: “Kí chủ, việc lớn rồi, cảnh
báo nghiêm trọng, cảnh báo nghiêm trọng!”
Biến mất nhiều ngày như vậy, nó cuối cùng cũng
quay lại?
Tiểu Manh Manh kích động rống xong thì trầm mặc
vài giây, phỏng chừng còn đang tổ chức lại ngôn ngữ.
Đường Ngự Thiên dùng khăn ăn lau khoé miệng, sau đó
không e dè mà nói: “Tên Đường Nhiên Chi giả mang về từ đảo ____ chết
rồi.”
---
Hal: Nợ đào hoa của Đường tổng đã bay về miền cực
lạc, đánh dấu một biến chuyển nữa trong cốt truyện.
Cảnh báo: Xe sẽ chuyển lái sang hướng linh dị thần
quái trong vòng vài chương nữa. Thỉnh các đồng chí cài chắc dây an
toàn, thủ sẵn thuốc chống say và túi nôn để thưởng thức hành trình
một cách trọn vẹn nhất __ ( : 3 J)Z
À, mà giờ lại chuyển về tiến độ một tuần nhiều
nhất 1,2 chương nhé huhu.
Hic, có cái tật xấu là nhìn thấy truyện mới, thể
loại hợp là lại muốn ôm. Nhưng sau đó phải niệm 7749 lần rằng thầy
Tần Đường tổng vẫn ở đó chờ tôi, còn một bộ cổ trang đang nhón một
chân lên nữa, thế là tôi tỉnh táo lại QAQ
Ko lẽ bạn pháo hôi kia chết rồi mà còn theo ám anh Đường ta =)))
Trả lờiXóaĐường tổng đúng là bị ám, nhưng không phải do Biến thái- kun ám =)))))
XóaTruyện hay quá, đọc một lèo đến đây luôn ;__; cảm ơn bạn edit nhiều <3
Trả lờiXóaHem có chi nà //v\\
XóaChờ mong moiix ngày !!🌹🌹
Trả lờiXóaHuhu tui nghĩ kí chủ thứ ba có khi nào là Đường Nhiên Chi thật hay không. Nhưng nhớ người ta giới tính nữ.
Trả lờiXóaMà huhu linh dị thần quái đừng ghê quá nha tui hold hổng nổi. Tui íu đúi lắm mà không dừng truyện nổi.
Btw, hôm qua tui đọc 1 mạch tới 7g sáng rồi rửa mặt đi học luôn, tiết 9h hôm đó điểm danh xong tui vào phòng y tế cúp luôn khưa khưa.
Tui định đưa hint nhưng chợt nhớ ra chương sau có đáp án rồi =))))
Xóa=))) Tôi hiểu mà, cũng có mấy đợt ôm máy đọc xuyên đêm như thế, sáng dậy như xác sống, vật vờ cả ngày.
Mong tác giả đừng cua gắt quá k tôi say xe lắm còn phải đi mua mũ bảo hiểm nữa hiuhiu
Trả lờiXóaTui cứ nghĩ truyện này là một bộ sảng văn đọc chill chill nhưng tui đã lầm, sao thể loại nó cua nhiều cú quá vậy
Trả lờiXóa