Chương 49- Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện
Đêm đã khuya.
Củi lửa phát ra tiếng nổ lách tách.
Tiếng vang rời rạc, ánh lửa phản chiếu trong mắt
mọi người.
‘Keng.’
Tiểu Manh Manh: “Chúc mừng kí chủ, độ hoàn thiện
nhân vật đại boss đã có tiến triển, thu được điểm bonus. Nhưng tôi vẫn
không vui lắm, bởi vì xếp hạng của ngài lại tăng rồi.”
Tần Ý nói: “Trong 100 bài giảng( *chương trước tôi
ghi là ‘diễn đàn’ hic. Mà đây là một chương trình tv học tập thì
phải.), có Thiên tiên sinh giảng bài rất ổn, lúc cậu học để tranh
tài thì có thể nghe một chút, được lợi không nhỏ đâu.”
Tiểu Manh Manh: “…” Tại sao kí chủ nhà tôi luôn kỳ
lạ như vậy.
“Trị Liên Hải củng rất tốt( *tên ổng là gì tôi
không biết ;;v;; Là Ji Lianhai, lên Gồ sợt là ra), không phải chuyên gia
hay giáo sư mà chỉ là một thầy giáo dạy sử cấp ba, nhưng cách ông
ấy giảng bài rất khác biệt, lúc tham gia sẽ không ngại nghe nhiều.”
Tiểu Manh Manh triệt để: “…”
Tần Ý nói với Tiểu Manh Manh xong, đưa mắt chuyển
tới tên đàn ông đang ngồi dưới đất kia cảm thấy khó có thể tin nổi:
“Đây chính là đại boss?”
Thấy kí chủ rốt cục cũng đổi đề tài, Tiểu Manh
Manh bèn thở ra một hơi: “Chẳng lẽ không giống?”
Giả dối đầy mình, vẻ mặt nhăn nhó, cách nói
chuyện kỳ quái, từ ngoại hình đến cách thể hiện cũng giống giống.
Chỉ là, thật không dám khen tặng cái chỉ số thông
minh này.
Giờ khắc này, sắc mặt Đường Ngự Thiên tối tăm,
hắn giơ tay, vén tay áo lên, thuận tiện khởi động chút khớp tay.
‘Đường Nhiên Chi’ dùng ánh mắt gần như si mê nhìn
hắn làm chuỗi động tác này, loại biến thái say mê này khiến người
ta thấy mà sởn cả tóc gáy.
Đường Ngự Thiên cười lạnh, áp sát, lôi cổ áo gã,
lạnh lùng kéo gã lên từ mặt đất: “Mày rốt cục là ai?”
“Anh là anh sinh đôi của Đường Nhiên Chi, Đường Hành
Chi.”
“Mày đúng là kiên trì thật,” Đường Ngự Thiên nheo
mắt lại, “Không biết lời mình nói sơ hở lắm sao? Đường Nhiên Chi có
thể bị mày lừa gạt, không có nghĩa là tao cũng ngu xuẩn như vậy.”
Đường Ngự Thiên vừa nói xong câu này, trong nháy
mắt, trong đầu Tần Ý như chợt loé lên một sơi dây, xâu chuỗi mọi sự
việc xảy ra.
Ngày đó tại đại trạch Đường gia phát sinh án
mạng, hung thủ ____ cũng chính là người gọi là đại boss trước mắt
này, do Đường Nhiên Chi trong ứng ngoại hợp mà cho gã tiến vào. Không biết
xuất phát từ mục đích gì, sau khi giết lão quản gia xong liền vội
vã chạy đi. Cho nên khi anh lên lầu, Đường Nhiên Chi mới nói anh ta vừa
ngủ, khiến anh đứng ngoài cửa đợi một hồi.
Giường chiếu vẫn gọn gàng, một người đàn ông đã
cắt cả hai chân, phải khó khăn thế nào khi tự mình rời giường, di
chuyển đến xe lăn, lại vẫn có thể xếp giường chiếu gọn gàng ngăn
nắp đến vậy?
Cho nên ____ anh ta không phải đang ngủ, trong đoạn
thời gian đó, anh ta mở cửa sổ giúp hung thủ chạy trốn.
Chỉ là chưa kịp đóng.
Cũng bởi vì Đường Nhiên Chi tin lời tên này, mới
nửa thật nửa giả nói ra câu kia, cái gì mà ‘Có lúc tình yêu cũng
có thể che lấp lương tri’.
Tên kia bị lôi cổ áo, suýt nữa hai chân tách khỏi
mặt đất.
Tư thế chật vật như vậy, người kia lại cười rộ
lên: “Rất khá, không hổ là người đàn ông anh nhìn trúng, quả nhiên
thông minh.”
“…”
Giỏi lắm, có thể nói ra mấy từ này, bọn quần
chúng ăn dưa quanh đây cũng phải chịu phục.
Đương lúc giương cung bạt kiếm, đột nhiên nghe thấy
Đường Ngự Thiên nói một câu:
“Ngu xuẩn, đừng qua đây.”
Câu này không đầu không đuôi, mọi người nghe mà sững
sờ.
Hể, hắn đang nói ai? Ai qua cơ?
Chẳng lẽ có phục binh?
Hồng Bảo lấm lét nhìn trái phải, xem xét nửa
ngày phía mấy bụi cỏ, cũng không nhìn ra nhân vật khả nghi.
Chỉ có Tần Ý, yên lặng mà rụt chân trở về.
Anh mới vừa bước ra được nửa bước, vậy mà cũng
có thể nhìn thấy?
Đường Ngự Thiên có mắt sau lưng à.
Lúc này, Mao Cát Tường được Bạch Dư ấn vào trong
ngực, mặc dù không có suy luận hoàn thiện như Tần Ý, hắn trầm tư suy
nghĩ một trận, lúc này mới nghĩ được rõ ràng. Hắn nghiêm túc nghĩ
ngợi, đắm chìm đến độ tự coi mình là Holmes.
Đệt mợ, hoá ra mọi chuyện là như vậy.
Mẹ, trước đây ông bị mày đuổi qua ba con phố, còn
phải ngồi trốn trong thùng rác, thù này không thể không báo.
Hắn đang nghĩ đến chăm chú, Bạch Dư lại đặt tay lên
trán hắn, trầm giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: “Sao mặt em lại nóng
như vậy?”
“A?” Mao Cát Tường đúng là cảm thấy chóng mặt,
nhưng vẫn không ý thức được gò mà mình nóng như thiêu đốt, nghe anh
nói thế mới giơ tay sờ sờ, “Đệch, thật sự rất nóng, em phát sốt
à?”
Bạch Dư im lặng không lên tiếng, xoay cả người hắn
lại, Mao Cát Tường liền mặt đối mặt với anh. Dưới chiếc mũ áo, mặt
mày tuấn dật lại mang biểu tình kinh dị: “Anh?”
Tại lúc hai người đang mặt đối mặt, Bạch Dư nắm
lấy bờ vai hắn, hơi cúi đầu, áp trán mình lên trán đối phương.
Oanh___
Như có cả đống thứ nổ tung trong đầu Mao Cát Tường.
Cái phương pháp kiểm tra nhiệt độ này quá phạm quy
rồi!
Hơn nữa, quan trọng là kiểm tra như vậy có hữu
dụng không?!
“Khụ,” Đại Cơ Nhục đứng cạnh bọn họ có chút lúng
túng, ho nhẹ một tiếng, nhắc Bạch thiếu chú ý một chút.
Bạch thiếu lại là ai cơ chứ. Bạch Dư dường như
không nghe thấy, trước anh đơn thuần chỉ muốn kiểm tra nhiệt độ, thế
nhưng tư thế này… Gần sát nhau, gần đến độ không khí ám muội chung
quanh cũng đọng lại.
Bầu không khí rất tuyệt, mặc dù đối phương là một
tên ngu ngốc khi hôn còn cứ phải đội mũ lại chả biết phối hợp.
Nhưng mà cũng không kéo dài được bao lâu, một giây
sau:
“Hắt xì____”
Cái đứa ngốc thích đội mũ này phun vào mặt anh
một ngụm nước.
Bạch Dư sờ sờ mặt, cúi đầu nhìn, một tay đầy
nước bọt: “…”
Bên Đường Ngự Thiên, tình thế vẫn như vậy, nghiêng
về một phía, người tự xưng là Đường Hành Chi này rất kháng đòn,
đánh thế nào cũng không chết, ánh mắt vẫn si mê không đổi.
Cực phẩm đầu M?
… Hơn nữa, cứ đánh là lại khai.
Cái gì mà, ‘Bảo tiêu A Hổ lén lút ngưỡng mộ em,
khiến anh rất không cao hứng, cho nên anh giết nó’, lại còn ‘Lúc lên
lầu bị lão quản gia bắt gặp, vì vậy anh cũng giết lão’.
Nghe xong tam quan mọi người cũng nổ tung, hồn phách
như thăng thiên.
“Không sai, là anh giết con nhãi Hạ Thanh Thu đó…”
Tên M lại tiếp tục quá trình phá nát tam quan, phun ra một đống răng
đầy máu, nói: “Ngự Thiên… Ả không xứng với em, từ hồi cấp hai, ả ta
đã cùng một chỗ với ông lão Bát gia kia, em có biết không?”
Hồng Bảo gần đây mới thăng chức nên không hiểu
nhiều lắm về cái cô Hạ tiểu thư này, mặc dù không hiểu, nhưng cũng
không ngăn cậu ta làm một đàn em đủ điều kiện. Cậu ta tin vào ánh
mắt của ông chủ nhà mình, người phụ nữ ông chủ coi trọng, khẳng
định là một mỹ nhân thiện lương ôn nhu, nói chung là người phụ nữ
tốt nhất thế giới!
Hồng Bảo trừng mắt phẫn nộ nói: “Không cho mày
vấy bẩn Hạ tiểu thư!”
Tần Ý đã nghe Đường Ngự Thiên nói, tuy rằng khiếp
sợ nhưng cũng không để ở trong lòng.
Trong tiềm thức, anh càng muốn tin tưởng Đường Bát
gia lại đi cõng nồi, còn Hạ Thanh Thu có làm những chuyện này hay
không, sự thật như thế nào rồi cũng sẽ lộ ra.
Hơn nữa cô ta cũng là người đã khuất, truy cứu
những thứ này cũng không có ý nghĩa gì. Anh càng muốn tin tưởng Hạ
Thanh Thu trong sạch.
Nhưng những điều này, nghe lại bây giờ, lại cảm
thấy mơ hồ như không thật.
Mao Cát Tường bám theo Hạ Thanh Thu làm nhiệm vụ
hai năm, theo lý mà nói, phải tương đối nắm rõ.
Anh liếc nhìn Mao Cát Tường một cái, thấy biểu
tình đờ đẫn của hắn.
____ xem ra là hoàn toàn không biết.
Đâu chỉ là không biết, Mao Cát Tường còn cố ý
chạy tới hỏi nhỏ anh: “Quá kinh dị, thiệt hay giả vậy, sao tôi không
phát hiện?”
Tần Ý trả lời hắn một cách tương đối trung lập:
“Tôi cũng không rõ lắm, không thể dễ dàng đưa ra kết luận.” Vừa dứt
lời, tên M trên đất kia lại bắt đầu dở chứng.
“Có phải vấy bẩn hay không… Đường tổng của mấy
người tự rõ ràng trong lòng.” Gã run rẩy vươn tay, muốn chạm vào mặt
Đường Ngự Thiên, lại bị đối phương hất ngã không chút lưu tình.
“Đường Ngự Thiên, trên thế giới này, chỉ có anh là
yêu em, chỉ có anh mà thôi! Anh giúp em giết ả đàn bà đê tiện kia, còn
giúp em đối phó với Đường Thanh Long, anh ___”
Nói tới đây, gã quỷ dị dừng lại một chút.
Tiện đà chuyển hướng nhìn anh và Mao Cát Tường,
khẽ cười, chính là nụ cười tiêu chuẩn của Đường Nhiên Chi, Tần Ý
khó giải thích được mà cả người phát lạnh.
Gã ta dùng một loại âm thanh gần như là điên cuồng,
nói: “Anh còn giúp em xử lý mấy cái thứ gọi là kí chủ này.”
…
Tần Ý đang muốn tiến lên, nghe vậy, không chỉ bước
chân dừng lại, mà tim cũng như ngừng đập.
Nghẹt thở.
Câu nói này thực sự khiến anh không ứng phó kịp,
ngay cả Mao Cát Tường với năng lực chém gió cao cấp cũng sửng sốt
tại chỗ, đại não không kịp chuyển hoá tin tức.
Tần Ý không biết lúc này mình nên tiến đến ngăn
miệng gã, hay nhắm mắt để không phải nhìn biểu tình của Đường Ngự
Thiên nhìn anh bây giờ.
Anh chỉ biết là, máu anh
lúc này như bị đóng băng từng chút một.
Mặc dù anh chẳng thể làm gì để thay đổi thân phận
này, nhưng anh thực sự không muốn vì vậy mà làm tổn thương Đường Ngự
Thiên.
Anh phát hiện, tự bản thân cũng không thể tiếp thu
được nếu phải nhìn thấy sự đau lòng, thất vọng hay căm hận từ ánh
mắt của người nọ.
“Em không biết vì sao bọn chúng lại tiếp cận em
đi?” Tên kia cười đến điên cuồng, phát ra những tiếng chói ta, “Em đương
nhiên không biết, bởi vì bọn chúng___”
Tần Ý cứng đờ quay đầu, đưa mắt nhìn về phía
Đường Ngự Thiên, nhưng mà, đối phương chỉ nhíu lông mày, trên mặt vẫn
là biểu tình tà mị cuồng quyến như cũ.
“Bởi vì bọn chúng là____”
Nhưng Đường Ngự Thiên không cho gã cơ hội nói tiếp,
động tác trên tay hắn gọn gàng nhanh chóng, nóng súng đặt trên gáy
người kia, không chút lưu tình nói: “Câm miệng.”
“Ngự Thiên?”
Đường Ngự Thiên nghe gã nhảm lâu như vậy cũng đã
đạt tới cực hạn, giờ khắc này nghe tên kia vẫn dùng cái ngữ điệu
buồn nôn gọi tên hắn, không khỏi đem nóng súng hướng lên đỉnh đầu gã:
“Bảo mày câm miệng, điếc à?”
Cây súng này cũng như mạnh mẽ đè lên đầu anh,
khiến anh trở nên tỉnh táo mấy phần, anh gọi hệ thống: “Nếu thân
phận của tôi bại lộ…”
Cho dù anh không có xem qua hệ thống văn trên
internet, không biết sắp đặt của hệ thống, nhưng tiềm thức nói cho anh
biết, bại lộ thân phận là một chuyện rất nghiêm trọng.
Nhiệm vụ thất bại, điểm bị tiêu trừ, phong sát,
trực tiếp tử vong, thế giới huỷ diệt.
Những cụm từ này cứ xoay vần trong đầu anh.
Tiểu Manh Manh trả lời rất nhanh: “Lộ thì cứ lộ
chứ sao.”
Gì vậy?
Sau đó Tiểu Manh Manh dõng dạc đọc ra một đoạn lập
pháp: “Căn cứ vào ‘Hiệp ước kí chủ quốc tế’, điều 723, việc kí chủ
bại lộ thân phận không có quan hệ gì đến hệ thống hay chưởng quản
hiệp hội các thế giới song song, hậu quả do kí chủ tự mình gánh
vác, chỉ cần có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ là được.”
---
Hal: Spoil một chút. Hôm qua tôi ngồi chia chương,
tiện thể lượt qua hết rồi. Chỉ muốn nói là ngọt lắm giời đất quỷ
thần ơi ;;v;;
Cứ nói Đường tổng không nói lý, làm việc như thể
chả để ai vào mắt, nhưng ổng là người cực nhạy, cực mẫn cảm, mà
một khi có người trong lòng, ổng sẽ áp dụng cái ‘mẫn cảm’ này của
mình lên người đó. Qua chi tiết ổng phát hiện thầy Tần bị cảm hay
say sóng nhẹ là đủ hiểu. Ở những chương cuối, sẽ có một chi tiết
đẩy nét tính cách này của ổng đến cực hạn, cưng lắm luôn.
Chemistry giữa hai người cũng tuyệt cú mèo. Khá
thích tính chất quan hệ của hai người này, có một nét giống với ba
Thiệu mẹ Cố( yeah… thực ra là tôi đọc ‘Vừa tỉnh dậy đã thấy tôi kết
hôn rồi’ nên mới có thêm quyết tâm nhảy hố này hihi), đấy là sự tin
tưởng và thẳng thắn với nhau.
À, còn nữa, yêu nhau rồi, Đường tổng toàn gọi
thấy Tần là ‘bảo bảo’ ai đó hãy cứu tôi =))))))
Ờm… lảm nhảm nốt cho xong. Đi với nhau được một
nửa chặng đường( hoặc giả có ai đi theo từ hồi cún Tôn anh chủ Cao),
chắc cũng thấy tôi có tật lắm mồm __ ( : 3 J)Z Viết cuối chương thì
không nói, nhưng thỉnh thoảng cũng hay chen vào ngay giữa truyện. Tôi
biết là nó sẽ làm phiền mọi người khi đọc nhưng tôi không ngừng được
huhu. Chỉ muốn nói là tôi sẽ không sửa, nhưng nếu có ai không thích
thì cho tôi xin lỗi, mọi người thông cảm cho tôi vậy ;;v;;/
Clgt. Tui theo truyện để gặp 1 thằng hung thủ não tàn huhu. Tổn thương quá
Trả lờiXóaMà tại Đường thiếu bá đạo và thầy Tần nên thôi đu tiếpppp
Chắc chắn còn boss ẩn dấu, chứ cái hàng này làm boss sao t thất mấy giá dễ sợ
Trả lờiXóaThực ra thấy bạn lảm nhảm rất dễ thương, phân tích thì đều đúng tình hợp lý, nói giữa truyện thì thỉnh thoảng còn hài hơn truyện í =))) nói chung là không phiền không phiền, tin tôi đi tôi ghét mấy kiểu lảm nhảm lắm, nhưng bạn nói trúng vấn đề không khó chịu gì cả.
Trả lờiXóaBoss ngu quá éc éc tưởng trâu bò ra sao hóa ra ngu muốn chết quả nhiên là logic truyện não tàn, boss cũng não tàn muốn chết :v
Trả lờiXóaÂy dà ây dà truyện chưa đi được 1 nửa boss đã lộ thì lạ quá... có khi chưa phải boss chuẩn đâu.
Trả lờiXóaTr ơiii ba Thiệuuu, ko ngờ lại gặp con của ba Thiệu ở đây😭chị e ơi cta chung ba mẹ!!!
Trả lờiXóa