Chương 47- Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện
Tần Ý đem sự tình phát sinh lúc trước nói qua một
lần với hắn và Bạch Dư, Bạch Dư cũng không có biểu tình gì, còn Mao
Cát Tường trước là ngơ ngẩn, sau là khiếp sợ, cuối cùng là hai chân
mày xoắn cả lại, rơi vào trầm tư.
“Tôi đã nói là có gì đó lạ mà,” Mao Cát Tường
vỗ đầu một cái, đáp, “Đáng nhẽ ra tôi phải sớm phát hiện, tên Đường
Nhiên Chi này rõ ràng không bình thường.”
“Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Nếu Nhiên Chi giả cố ý trà trộn vào giữa bọn họ,
khẳng định trong lòng phải có ý đồ bất lương, nhưng nhìn qua, bọn họ
bây giờ còn rất tốt, Nhiên Chi giả kia hiển nhiên vẫn chưa làm gì
được.
Là ý đồ bất lương đấy, nghĩ đến đã thấy sợ.
Mao Cát Tường dựng cả tóc gáy, vuốt làm sao cũng
không xuống được: “Tối hôm qua, tôi đang ngủ ngon, lại cảm thấy có
người xoa đầu tôi…”
Bạch Dư liếc mắt nhìn hắn.
“Tôi tưởng là Bạch Đại Thối, mãi đến khi có thứ
gì đó không xác định chạm chạm cổ tôi…” Mao Cát Tường có thiên phú
kể chuyện, giọng trầm bổng du dương, tay còn rất hợp tình hình mò
mò cổ mình, “Có một luồng khí lạnh từ ngón tay tràn ngập khắp cơ
thể, dù tôi có đang trong mộng, cơ trí cũng phát giác có gì đó không
đúng, vì vậy thình lình mở mắt ra!”
Mao Cát Tường làm theo lời mình nói, đột nhiên mở
mắt ra, phát hiện bọn họ căn bản cũng không nhìn hắn: “Sau khi mở
mắt lại chẳng thấy gì, này, mấy người!”
Tần Ý: “Sự tình trên thuyền lúc trước, không thể
nào do một mình gã làm, nhất định phải có đồng bọn, hơn nữa nhân
số cũng phải khá nhiều.”
Bạch Dư: “Nơi gần thuyền có thể trú tạm chỉ có
hòn đảo này, cơ bản, có thể xác nhận trên đảo này cũng có người
của gã mai phục.”
Đường Ngự Thiên trầm mặc, không tỏ rõ ý kiến.
Mao Cát Tường há há mồm: “… Mấy người có ai nghe
tôi nói không?”
“Bây giờ chúng ta không thể đánh rắn động cỏ, gã
không biết mình đã bại lộ, không quản có mai phục hay không, may mắn
là chúng ta không hoàn toàn ở trong tình thế thụ động.” Sau khi Tần
Ý nói xong mới chuyển hướng qua Mao Cát Tường, “Mao tiên sinh, anh muốn
nói gì sao?”
“…”
Thấy hắn không đáp, Tần Ý nhìn sang Đường Ngự
Thiên, tiếp tục hỏi: “Đường tiên sinh, anh nghĩ sao?”
Thiết lập nhân vật của Đường Ngự Thiên, chỉ số
thông minh và năng lực suy luận đều là hàng đầu, lại có hào quang nhân
vật chính, bàn tay vàng các thứ, có thể thông qua mấy câu nói của
hắn mà suy đoán đôi chút.
Nhưng mà ___
Đường Ngự Thiên chỉ khẽ gật đầu, đáp: “Không sai.”
Tần Ý không rõ cái không sai này đến tột cùng là
có ý gì, đợi một hồi, Đường Ngự Thiên hình như cũng không muốn nói
tiếp.
Vì vậy đành truy hỏi: “Ý anh là?”
Đường Ngự Thiên: “Em nói cũng có chút ý nghĩa.”
“…”
Đường Ngự Thiên lại nói: “Mà lo lắng cái gì, tôi
sẽ không để em gặp chuyện.”
Mà đối diện bọn họ, Bạch Dư giơ tay, nhẹ nhàng
búng trán Mao Cát Tường, nói một câu khiến hắn ngây như phỗng: “Đồ
ngốc, đêm hôm qua là anh.”
A, là anh à.
ヾ(? `Д? ? ) Tại sao lại là anh!
Không đúng, đồ ngốc là cái biệt danh quỷ quái gì!
Bạch Dư: “Em ngủ lệch quá, anh lo sáng dậy em bị
sái cổ.”
Hồng Bảo một thân một mình đứng phía sau ông chủ,
thức ăn cho chó cứ lạnh lùng hướng mặt cậu ta mà vỗ lung tung.
Hiện giờ không phải đang là thời kỳ đặc thù sao?
Không phải nên căng thẳng thần kinh đề phòng cao độ à?
Tại sao đàm luận về hung thủ sau màn lại như đang
nói xem làm sao gọt củ cải trắng vậy? Lại còn là kiểu hai người
cầm chung một dao, một người ôm từ phía sau một người, ngọt ngọt
ngào ngào, nhu tình mật ý mà gọt.
… Không hiểu lắm thế giới của nhân vật chính.
Đường Ngự Thiên cũng không quay đầu lại, muốn đẩy
tên kỳ đà cản mũi yên lặng ăn thức ăn cho chó trong gió rét này ra:
“Hồng Bảo, đi lấy thêm chút củi lửa.”
“Vâng! Đến ngay!”
Không hiểu thì không hiểu, mệnh lệnh của ông chủ
vẫn phải phục tùng vô điều kiện.
Cuối cùng, sự tình phát triển thành mười hai
người bọn họ tụ tập một chỗ sưởi ấm, Bạch Dư mang theo Đại Cơ Nhục
và Nhiên Chi giả, hai đoàn người làm bộ kích động vạn phần khi ngẫu
nhiên gặp lại.
Trời ạ, bằng hữu yêu quý, hoá ra anh cũng ở đây
à, ngạc nhiên làm sao!
Cái phương án này là từ Đường Ngự Thiên, hắn lãnh
khốc tà mị mà nói, nếu đến, không bằng chơi đùa với gã ta một
chút.
Mao Cát Tường cho rằng loại người tỉnh táo như
Bạch Dư sẽ không làm bừa theo nam chính, ai ngờ Bạch Đại Thối lại
trầm ổn gật đầu: “Được.”
Được cái gì mà được!
Ngược lại, Tiểu Mai làm rất tròn vai, cô đem vai
người làm sau một phen thất lạc gặp lại chủ nhân diễn đến rất chi
là sống động.
“Chân ngài không sao chứ, chân giả có bị lệch vị
trí hay không?” Tiểu Mai làm bộ muốn vén ống quần gã, động tác gấp
gáp, lại bị ‘Đường Nhiên Chi’ cản lại.
“Không được đến đây.”
“Nhiên Chi thiếu gia?”
‘Đường Nhiên Chi’ cũng phát hiện mình phản ứng có
chút quá khích, buông bàn tay vốn bóp cổ tay Tiểu Mai ra, khoé miệng
nhợt nhạt vẽ lên nét cười: “Ý của tôi là, không cần lo lắng.”
“Nhiên Chi thiếu gia, bác sĩ đã nói qua, nhất định
phải giảm ma sát giữa miệng vết thương và chân giả để tránh thiệt
hại.” Tiểu Mai đáp, “Hay vẫn để tôi giúp ngài kiểm tra một chút đi?”
Chân ‘Đường Nhiên Chi’ khẽ co lại, biên độ nhỏ đến
gần như không thể thấy, nói: “Chân tôi, tôi tự biết, thật sự không sao,
cô cứ về ngồi nghỉ ngơi thật tốt đi.”
Tần Ý nhìn thấy rõ ràng hai chân của gã di
chuyển, anh quay đầu, giật nhẹ Đường Ngự Thiên, đáy mắt chứa đầy
hoài nghi, đậy thật sự là đại boss sao?
Tại sao chỉ số thông minh… có vẻ hơi thấp.
Muốn vạch trần gã phải có đến không dưới 100
phương pháp.
Vốn dĩ Đường Ngự Thiên có hứng thú với tên ‘Đường
Nhiên Chi’ này, nhấc lên ba, bốn phần tinh thần, định cùng gã chơi đùa
một chút, hiện tại lại một mặt chuyên chú thưởng thức đầu ngón tay
của Tần Ý.
Hắn nhẹ nhàng nắm đầu ngón tay của anh trong lòng
bàn tay, ngón tay lại tăng thêm chút lực đạo, bóp bóp khớp tay anh.
Tay Tần Ý nhỏ hơn một vòng so với tay hắn, có thể
nhìn ra chủ nhân bàn tay này có chăm sóc vô cùng cẩn thận, tay thon
dài tinh tế, vô cùng đẹp mắt. Nhưng những vết chai khi còn bé làm
việc nặng vẫn mơ hồ có thể sờ thấy, Đường Ngự Thiên dùng ngón tay
cọ cọ mấy lần vào một nơi, cúi đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
Tần Ý đang cẩn thận đánh giá Đường Nhiên Chi kia,
không hề nghe rõ Đường Ngự Thiên đang nói cái gì, không quay đầu lại,
hỏi: “Gì cơ?”
“Chỗ này.”
Đường Ngự Thiên dùng ngón tay chậm rãi xoa lên khớp
thứ hai ngón trỏ của anh.
“Chỗ này…” Tần
Ý lục lọi ký ức nguyên chủ một chút, sau đó nói dối, “Làm qua hai
năm rửa chén, có lẽ là lưu lại vào lúc đó.”
Về phần nguyên nhân thật sự, anh thực không nói ra
được.
“Hửm?” Đường Ngự Thiên thấp giọng cười, “Lúc em
nói dối, lòng bàn tay sẽ đổ mồ hôi, ánh mắt né tránh, lông mi run
rẩy không ngừng.”
“…”
“Ngu xuẩn, em thật sự không hợp với việc nói dối.”
Tần Ý cúi đầu: “Xin lỗi.”
“Không muốn nói sao?”
Đường Ngự Thiên cũng không hiểu vì sao, hắn đối
với việc người này nói dối lại có độ chấp nhận cao như vậy. Không
chỉ không tức giận, thậm chí còn hứng thú nhìn bộ dáng rõ ràng
không thể nói dối của em ấy, lại cứ cố ép bản thân mình phải bịa
chuyện.
“Không phải,” Tần Ý nói nhỏ như tiếng muỗi, “Lúc
đếm tiền…”
Hồi còn nhỏ, thời điểm Tô Thất trải qua ở cô nhi
viện cũng không tốt đẹp gì, trong viện thường cắt xén lương thực,
thậm chí ngay cả quần áo cơ quan từ thiện quyên tặng cũng bị công
chức cắt xén qua một lần, còn dư lại mới đến tay bọn nhỏ.
Vì đã từng quá nghèo túng, Tô Thất rất xem trọng
đồng tiền. Cơ hồ không chừa thủ đoạn nào để bản thân có thể trèo
lên trên.
Cho nên, mỗi lần có tiền, lạc thú duy nhất của Tô
Thất chính là nhốt mình trong phòng đếm tiền, đếm nhanh chóng, cứ
lăn qua lộn lại mà đếm. Tâm tình tốt cũng đếm, mà tâm tình không tốt
lại càng phải đếm.
Đường Ngự Thiên gật gật đầu: “À, đếm tiền.”
Có thể đừng nhắc lại không, cái nguyên nhân đếm
tiền này thực sự làm cho nhà giáo nhân dân thanh liêm chính trực rất
lúng túng.
“Về sẽ mua cho em cái máy đếm tiền cơ bản bày
trong nhà,” Đường Ngự Thiên nghiêm túc tính toán, “Còn có thể phân rõ
thật giả, thế nào?”
“…”
Chả thế nào cả.
Tần Ý khó khăn biện giải cho mình: “Đường tiên
sinh, việc kia, tôi đã, đã không còn có loại đam mê…”
Mao Cát Tường đứng bên cạnh ló ra một cái đầu:
“Đường tổng, máy đếm tiền khó dùng, không có cái khoái cảm tự tay
lật lật đếm. Thiếu cảm giác ngón tay ma sát với tiền, anh biết
không, nhiều tiền còn có thể ma sát đến sinh nhiệt, sung sướng đê mê,
nóng rãy từ đầu ngón tay đến cọng tóc.”
Bạch Dư kéo Mao Cát Tường lại, Mao Cát Tường vò
vò đầu làu bàu: “Làm thế nào để giải sầu, chỉ có thể là tự tay
đếm tiền. Thất Thất, không nghĩ chúng ta lại có chung sở thích, rảnh
rỗi cùng thi xem ai đếm nhanh hơn đi!”
“…”
Đường Ngự Thiên nhíu mày: “Ồ?”
Tần Ý vô lực xua tay: “Không, không phải… Không phải
như thế.”
May mà lúc này ‘Đường Nhiên Chi’ không chịu cô đơn
mà làm ra động tĩnh, không thì đại khái Tần Ý phải bị hãm ở cái
vũng nước đen yêu đếm tiền này đến không ra được.
‘Đường Nhiên Chi’ hơi đỏ mặt, ngắc ngứ mở miệng:
“Ngự Thiên, anh muốn đi vệ sinh.”
Chao ôi, xem ra ở đây có tên ngu xuẩn muốn bày trò.
Đường Ngự Thiên nghe vậy thì đứng lên, lúc đứng
dậy bí mật đưa cho Tần Ý một cái dao quân dụng, miễn cho lúc hắn
không có ở đây, bên này phát ra sự tình gì bất ngờ.
Tần Ý lẳng lặng giấu dao vào bên trong tay áo.
Đã là nửa đêm, chung quanh tối đến hù người, màn
trời đen vô tận trên đỉnh đầu tựa hồ như muốn đè xuống.
Rất nặng nề ngột ngạt, không có tiếng gió thổi,
mặt trăng bị mây mù che đi từng chút từng chút.
Trên biển, thời tiết nói thay đổi liền thay đổi
ngay, hình như trời sắp mưa rồi.
“Tôi ôm anh qua.” Đường Ngự Thiên cúi người, đưa tay
về phía gã.
Mấy người bọn họ nhìn mà khẩn trương, hô hấp như
đình chỉ trong nháy mắt.
‘Đường Nhiên Chi’ trầm thấp mà ừ một tiếng.
Chờ hai người bọn họ khuất trong bụi cây, đến khi
không thể nhìn thấy bóng dáng, tâm Tần Ý đã sắp treo tới cổ họng.
Anh gọi hệ thống: “Đường Ngự Thiên có thể xảy ra
chuyện gì không?”
Tiểu Manh Manh: “Trả lời một vấn đề chỉ cần tốn
hai điểm, không dối trên lừa dưới, giá cả vừa phải.”
“…”
---
Hal: Tôi đã tổng kết ra công thức, bộ nào tầm trên
dưới trăm chap, tầm 2/3 truyện sẽ xác định yêu đương.
Y như rằng.
Các đồng chí, tác chiến lâu ngày cuối cùng cũng
thành sự :quẹt nước mắt:. Tầm hơn 10 chương nữa nhé ;;v;;/
Tôi sắp được đổi xưng hô sang anh- em/ em-anh rồi
huhuhu. Tôi thích tôi- em thật, nhưng với Đường tổng và thầy Tần, tôi
không muốn tạo cảm giác nuông chiều bao bọc, mà là cùng nương tựa
lẫn nhau. Với cả xưng hô kiểu vầy rất, nói thế nào nhỉ, bình dân à?
Vì Đường tổng luôn là người đứng trên tầng cao nhìn xuống thế giới
như chả để gì vào trong mắt, lại có thể nhẫn nhịn nhiều đến thế
vì thầy Tần, cảm giác khi yêu đương cũng chỉ là một Đường Ngự Thiên
chứ chẳng phải nam chính hay tổng tài gì.
Hic, tôi chỉ muốn nói là hai người này ở chung dễ
thương lắm lắm lắm ;;v;;!!!!! Hic, thực ra tôi lười như hủi, nhưng edit
đến chỗ thầy Tần Đường tổng là y như rằng được tiếp máu gà. Kiểu
đang vật vờ gõ chữ, đến đoạn hai người là tỉnh cả ngủ để quắn
quéo ấy ;;v;;/
Có khi nào bạn nhỏ Hồng Bảo ăn cẩu lương đến phát phì ko ta?
Trả lờiXóaAw~~~~
Trả lờiXóaCô edit dễ thương quá đi mất, Thầy Tần với Đường Tổng cũng dễ thương quá đi mất
Aw~~~~~. Chết mất thôi ~~~
Người thân mà cũng giả dạng đc à 😶😶. Đường Nhiên Chi giả này tui đọc cũng chưa hiểu là đóng giả đc kiểu gì. Hi vọng được giải thích vào đoạn sau.
Trả lờiXóaMị thì thích kiểu cp có một tên nhị như Bạch Mao. Bên cp phụ Thế giới này điên rồi có anh nào đó với Nhị Bách Ngũ quên mẹ tên thật r
Trả lờiXóaê thiệt, toai cũng bị liên tưởng tới cặp này, hài vl =))))
Xóa