Chương 55- Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện
Đức thúc đúng là một người đàn ông có quá khứ.
Lại còn càng già càng dẻo dai.
Ông thậm chí còn quay đầu lại hỏi Hồng Bảo: “Có
mũ không? Kiểu mũ trong phim Bố già ấy.”
Hồng Bảo miễn cưỡng lấy ra một cặp kính râm từ
trong túi: “Không có… Chỉ có cái này.”
Đức thúc nhận kính, mang lên một cách lưu manh, xoay
đầu lại: “Đẹp trai không?”
Hồng Bảo giơ ngón tay cái: “Soái.”
Nghe được Hồng Bảo trả lời, Đức thúc liền mong
đợi tràn trề mà nhìn về phía Tần Ý, kính râm cũng không che được
ánh sáng loé lên trong mắt, kia rõ ràng là ba chữ lớn, khen bác đi!
Có người càng già lại càng có tính tình trẻ con,
câu nói này quả không sai.
Tần Ý âm thầm gật đầu, quay lại đúng bản chất,
năm chữ này, đại để chính là vậy. Sau đó anh cẩn thận trả lời:
“Đức thúc, bác không thấy có chút to sao?”
Mặt Hồng Bảo lớn lại tròn, kính râm của cậu ta
được Đức thúc đeo, không khỏi có chút kỳ quái.
Đức thúc ngược lại là cực kỳ hào hiệp, ông duỗi
ngón tay, không ngừng đẩy kính lên: “Không sao, không thì như vậy đi,
lúc mà bác cần nâng kính sẽ quay lưng, cười to ba tiếng, rồi mấy đứa
lên trước, chặn cho bác một chút.”
Nhưng ông nói xong, nhìn vào mắt thấy chủ nhiệm
Tần Ý, một ánh mắt chính trực thanh minh, mang theo nghi vấn, phảng
phất còn có lòng yêu thương dành cho trẻ em chậm phát phát triển.
Đức thúc yên lặng bỏ kính mắt xuống, đưa trả lại
cho Hồng Bảo.
“Khụ, mới nãy là giỡn mấy đứa đấy.” Đức thúc
phất tay một cái, “Đi, ra ngoài gặp bọn họ một chút.”
Ngoài cửa lớn, người Âu gia đậu đến bảy, tám
chiếc xe ô tô, nhìn từ đằng xa, một đống đầu người đen đen.
Âu lão gia tử một thân một mình đứng trước, chống
gậy, một kiểu khí chất y xì vị Trình Quốc Cường hiện còn chưa biết
sống chết kia.
Chống gậy, một nụ cười hiền lành, nhưng nội tâm
lại như ma quỷ ____ một bài tập căn bản dành cho những nguyên lão đã
bước vào cái vòng tròn xám của giới tài chính.
Âu lão gia tử cười cười, đưa tay ra: “Lão Đức, đã
lâu không gặp.”
Đức thúc ném cây gậy cho Hồng Bảo, trả lời: “Quả
đúng vậy, loáng một cái, cũng đã mười mấy năm.”
Tần Ý nhìn qua nhìn lại hai người bọn họ, ở mặt
này, anh vẫn nhìn ra… Anh cảm thấy giữa hai người này hẳn đã phải
xảy ra chuyện gì đó.
Hai người đánh thái cực quyền một với nhau một
hồi, Âu lão gia tử rốt cục cũng nói tới vấn đề chính: “Tôi đã nghe
về chuyện phát sinh trên du thuyền, Ngự Thiên không sao chứ?”
Đức thúc không mặn không nhạt trả lời: “Còn rất
tốt.”
Âu lão gia tử vô thức nâng cây gậy, nhẹ gõ vài cái
lên mặt đất: “Mọi người trên thuyền đều trở về bình an, không hiểu
sao tiểu tôn tử nhà tôi đến nay vẫn tung tích không rõ.”
“Câu hỏi này rất hay, chúng tôi cũng rất lo lắng,
đợi đến khi Âu thiếu gia trở lại, cũng nên báo cho chúng tôi một
tiếng.”
Đức thúc vừa dứt lời, Hồng Bảo liền tận dụng
thời gian: “Thiếu gia nhà tôi, từ tối qua trở về đã bắt đầu lo lắng,
lo lắng đến hỏng, cả một đêm cũng không chợp mắt.”
Tần Ý xem như là được chứng kiến, hoá ra nói dối
không chớp mắt lại là chuyện như vậy, làm cũng quá đơn giản.
Dù cho Âu lão gia tử có biết bọn họ nói láo, trên
mặt vẫn một mảnh từ ái: “Không ngờ Ngự Thiên lại quan tâm đến Dương
Thần nhà chúng tôi như vậy, không biết liệu tôi có thể vào nhà nói
chuyện với Ngự Thiên không?”
“Sợ là không được, thiếu gia cả đêm đều không chợp
mắt, không bằng ông ngày khác hẵng trở lại.”
“Ra là vậy, sao lại cả đêm không chợp mắt như vậy
chứ,” Âu lão gia tử thở dài, “Tôi chỉ có một đứa cháu trai là Dương
Thần…”
Nghe đến đó, Hồng Bảo len lén nhìn Tần Ý làm
khẩu hình: Con riêng của ổng chạy đầy đất.
Đức thúc đoạt lại gậy từ tay Hồng Bảo, cảnh cáo
nói: “Nói bậy gì vậy, cũng chỉ có hai mươi mấy, làm gì mà chạy
đầy đất.”
Âu lão gia tử: “…”
Đức thúc liền xoay người, cầm gậy, ý tứ rõ ràng,
chớ ép ông động thủ đuổi người. Nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Việc
này, thiếu gia nhà chúng tôi cũng là lo mà không giúp được gì, có
nhiều người bình an trở về như vậy, ông không ngại thì đi hỏi bọn họ
đi.”
Nói đến đây, không khí lại bắt đầu giương cung bạt
kiếm.
Mấy tên đàn ông cường tráng đứng sau Âu lão gia tử
đang muốn rút súng xông lên, lại bị cái tay nhăn nheo kia ngăn lại.
Tần Ý cảm thấy loại đối thoại này thật tẻ nhạt,
hiểu tường tận còn muốn quanh co lòng vòng, trong lời nói giấu đao.
Lại thấy tầm mắt Âu lão gia tử dừng trên người anh: “Vị này chính
là Tô tiên sinh nhỉ?”
Ánh mắt kia rõ ràng muốn nói, lúc đó cậu đã ở
cùng Đường Ngự Thiên.
Lão nhân gia rũ mi mắt, thoạt nhìn cực kỳ hiền
hoà, lại khiến Tần Ý không hiểu sao cảm thấy có mấy thanh đao cứ
quét nhẹ qua người anh.
“Là tôi,” cho dù không muốn nói nhiều, Tần Ý vẫn
tiến lên hai bước để bày tỏ tôn trọng, “Chào ngài.”
Âu lão gia tử ngoắc ngoắc tay với anh: “Trưởng
thành rất đẹp, lại đây để gia gia nhìn kỹ một chút.”
…
Biết là ông muốn quanh co vòng vèo, nhưng lái đến
đây thì cũng hơi quá rồi đi.
Mặt nạ dày như bờ tường.
Tần Ý có chút thất thần, Đường Ngự Thiên nhiều
năm qua, chính là phải đối mặt với những người này mà tranh quyền
đoạt thế, lá mặt lá trái.
Lúc anh xuyên qua, Đường Ngự Thiên cơ bản đã nắm
được đế quốc thương mại trong tầm tay, hắn là một tổng tài cao quý
không gì không làm được.
Vậy khoảng thời gian trước đó, hắn đã từng trải
qua những gì?
Trong trí nhớ của Tô Thất, tựa hồ không có những
chi tiết qua ải này.
Tô Thất chỉ biết Đường Ngự Thiên vừa sinh ra đã
ngậm thìa vàng, cho dù ngày đó có vô tình gặp được vị tổng tài nọ
do uống rượu xã giao quá chén mà trốn ở phòng vệ sinh nôn khan, hắn
cũng chỉ đơn giản nghĩ, nhất định thức ăn nơi này không hợp khẩu vị
Thái tử.
Vào lúc ấy, tuổi Đường Ngự Thiên còn nhỏ, Đường
Bát gia ở trong tối mà gây áp lực lên hắn, chịu bao đau khổ cũng chỉ
mình hắn biết.
“Tô tiên sinh? Tô tiên sinh?” Âu lão gia tử quơ quơ tay
trước mặt anh, Tần Ý lúc này mới phát hiện mình thất thần trước
mặt mọi người.
“Thật xin lỗi, ngài vừa mới nói gì.”
“Tôi nói, cậu có nhìn thấy Dương Thần nhà chúng
tôi không.”
Tân Ý không giỏi nói dối, nhưng Đường Ngự Thiên có
nói một câu rất đúng.
Không phải tất cả mọi người đều đáng giá để tôn
trọng.
Người khác mang mặt nạ đối với anh, anh không có
nghĩa vụ phải chân thành đối với hắn.
Anh suy tư một chút, nói một câu cũng không tính là
nói dối: “Có gặp qua một lần.”
Tần Ý không ngờ, bản thân muốn uốn nắn Đường Ngự
Thiên, mà bản thân lại bị hắn dẫn đi một con đường khác.
Thế nhưng, anh cũng không nghĩ tới, trong lúc anh vô
tình bị Đường Ngự Thiên thay đổi, Đường Ngự Thiên cũng bị anh ảnh
hưởng.
“Ồn ào cái gì?”
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liến tới, cái người đàn
ông Tần Ý vừa nghĩ tới không lâu giờ đã xuất hiện.
Tần Ý quay đầu lại, nhìn thấy Đường Ngự Thiên một
mặt kiêu căng, khó chịu vì phải rời giường, hướng tới chỗ bọn anh.
Chân hắn vẫn mang dép, rõ ràng rời giường gấp, cả
khuy áo cũng không cài tốt, ống quần gấp lên hai vòng, lộ ra một
đoạn mắt cá chân thon khoẻ.
Mắt cá chân này khác biệt rất lớn với Tần Ý, có
lúc Tần Ý cũng không dám nhìn thẳng chính mình, bây giờ đang lưu
hành cụm từ gì mà, nương…
Từ đầu đến chân anh đều là nương pháo.
Đường Ngự Thiên hai, ba bước đã đi tới, lôi cổ áo
Tần Ý, kéo anh về phía sau mình, che trước người anh: “Âu gia, có việc
gì?”
Nếu như là bình thường, Đường Ngự Thiên trước khi
nói chuyện hẳn phải thêm một nụ cười lạnh trào phúng, mà hôm nay
tính tình xấu lúc rời giường quả thật nghiêm trọng, từ đầu đến chân
đều nhấn mạnh hai chữ: Lạnh lùng.
Âu lão gia tử phỏng chừng cũng là lần đầu tiên
nhìn thấy Đường Ngự Thiên như vậy, nhất thời không chen mồm vào được.
Tần Ý lại lặng lẽ còng đến trước mặt Đường Ngự
Thiên, vóc dáng chỉ cao đến cằm hắn, nhỏ giọng nhắc nhở: “Đường tiên
sinh, quần của anh.”
Tính tình lúc rời giường của Đường Ngự Thiên rất
dữ dội, nhưng lại không mảy may biểu lộ với Tần Ý.
Hắn hít sâu một hơi, dùng giọng nói ôn nhu nhất từ
trước đến này lúc rời giường: “Quần tôi làm sao?”
Người đàn ông này, rõ ràng không che giấu nổi buồn
bực, nhưng lại nguyện ý đè nén tính tình để nói chuyện.
“Quần anh chưa cài…”
Tần Ý cũng không biết có nên tự tay kéo giúp hắn
không, cái quần màu xám đậm kia treo lỏng lẻo bên eo thon, nửa kín
nửa hở, khuy đen chỉ cài có một nửa, cảm giác như lúc nào cũng có
thể rơi xuống.
Đường Ngự Thiên nắm tay anh, thả đến hai bên hông
mình, thuận miệng nói: “Giúp tôi cài đi.”
Đầu ngón tay Tần Ý có chút nóng lên, cả hai bên
tai cũng như bị thiêu cháy.
“Âu gia mang nhiều người vây quanh đây như vậy nghênh
tiếp tôi, tôi thực sự vô cùng cảm kích.” Đường Ngự Thiên rời mắt
khỏi Tần Ý, nhìn về phía đám chó săn của Âu lão gia tử, ánh mắt
trong nháy mắt trầm xuống. “Hiên tại ông cũng thấy, một thiếu niên
không thiếu tay thiếu chân như cậu ta, Âu Dương Thần đi đâu tôi cũng không
biết… Ông cũng nên quay về rồi?”
Bên tai là lời lẽ vô tình như thường lệ của Đường
Ngự Thiên, mà ngón tay Tần Ý như bị đóng băng, cái khuy nhỏ kia làm
thế nào cũng không cài được. Khuy rõ ràng nhỏ hơn loại bình thường
nhiều, gài thế nào cũng không vô.
Âu lão gia tử há mồm như còn muốn nói điều gì,
Đường Ngự Thiên đã lười nhìn ông, cúi xuống để ý cái đứa ngốc tay
chân vụng về kia.
Tần Ý ban đầu là không tiện mới đỏ mặt, bây giờ
là hoàn toàn xấu hổ.
Chỉ một cái khuy mà mãi anh cũng cài không nổi.
Đường Ngự Thiên thấp giọng thở dài: “Em ngốc
thật.” Chỗ nào cũng ngốc, ngố đến hết thuốc chữa. (* làm thấy giáo
từng ấy năm, giờ xuyên đến đây cứ thở là bị kêu ngốc =))))) )
Có lẽ, cũng chính vì hắn đã nhìn thấy quá nhiều
người giả bộ thông minh, mới có thể bị người ngốc nghếch như em ấy
hút tất cả tầm mắt.
Bởi vì ngốc nghếch, nên mới chỉ có thể dùng tấm
lòng cứng ngắc mà chân thành của bản thân để đối xử với người
khác.
Hắn nắm tay Tần Ý, tay dắt tay, dẫn đầu ngón tay
anh thuận lợi cài được khuy.
Tần Ý: “…”
Hồng Bảo trợn mắt há mồm, trước bàn dân thiên hạ,
đột nhiên không chuẩn bị, bị tọng cho một khay thức ăn chó.
Âu lão gia tử lăn lộn trong vòng nhiều năm như vậy,
đối phương chỉ lo tú ân tú ái mà quên cả ông, đây vẫn là lần đầu
tiên.
Đường Ngự Thiên thả tay Tần Ý, âm thanh trầm thấp
lại mang theo chút ý cười: “Cảm ơn em.”
Này có tính là trào phúng anh hay không?
Tần Ý lui ra từ trong lồng ngực hắn, không biết nên
trả lời cái gì mới phải.
“…Không có gì.”
---
Hal: Đường tổng luôn giỏi khoản sắc dụ __ ( : 3 J)Z
Tôi cũng không nhớ tôi nói về cái này chưa nữa lol. Mà lúc nào ổng
cũng phanh cái này, phanh cái kia trước mặt thầy Tần. Ôi trời, thầy
Tần nhà tôi chính trực nghiêm túc cứ bị ông trêu thế này thì sao mà
chịu nổi QAQ
Nghĩ về một ngày ổng phanh quá nhiều và bị cảm.
Sau đó thầy Tần sẽ vừa chăm sóc vừa lải nhải giảng giải về việc
mặc quần áo chỉnh tề đủ ấm là rất quan trọng =)))))
Chap này và chap 54 trùng nhau chủ nhà ơi!!
Trả lờiXóaÝ cô là sao nhỉ huhu ;;-;;? Tui không thấy trùng ở đâu cả?
Xóa