Chương 56- Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện
Âu lão gia tử nỗ lực đấu với Đường Ngự Thiên vài
lần, cuối cùng, không biết vì sao đối phương mềm không chịu cứng cũng
không xong.
Đôi mắt già nua vẩn đục của ông ta trầm xuống,
ngón tay vuốt gậy không ngừng, âm thầm tính toán, những năm này, phạm
vi thế lực của thằng nhóc này ngày càng lớn, trước lão Trình nói
mượn cơ hội này, liên thủ diệt trừ nó, ông ta còn do dự, bây giờ
nghĩ lại, đề nghị của lão Trình cũng không tệ.
Mãi đến tận lúc mấy chiếc ô tô màu đen kia chậm
rãi rời đi, Tần Ý cũng thực sự không hiểu sự việc vừa diễn ra.
“Ông ta rốt cục tới làm gì?” Tần Ý đưa mắt nhìn
theo đoàn xe đi xa dần, “Không hỏi thăm được tung tích Âu Dương Thần, sao
ông ta không sốt ruột?”
Tần Ý có học tâm lý học, nhưng chủ yếu đều tập
trung vào than thiếu niên từ mười ba đến mười tám tuổi, bởi vậy ở
phương diện này, Đường Ngự Thiên đương nhiên hiểu rõ hơn so với anh.
“Cháu trai cháu gái ông ta rải rác ở ngoài, mười
đầu ngón tay cũng đếm không hết, chết rồi thì đi nhận đứa khác, Âu
Dương Thần có tính là gì.”
“A?”
Đường Ngự Thiên cũng không muốn nói mấy chuyện hư
hỏng trong vòng cho anh, chỉ đơn giản giải thích: “Ông ta rất thông
minh.”
…
Cái này cũng tính là giải thích à.
Tần Ý nghe mà đầu óc mơ hồ.
“Nếu việc Âu Dương Thần mất tích có liên quan đến
tôi, như vậy, kể cả khi Âu Dương Thần còn sống, ông ta cũng sẽ tự tay
đi giết hắn.” Đường Ngự Thiên hơi nâng cầm anh, đến gần nói: “Chỉ là
mấy chuyện râu ria linh tinh, nếu em muốn nói chuyện với tôi, không
bằng chúng ta tâm sự chuyện khác?”
Kỳ thực cũng không khó lý giải, nếu bọn họ muốn
lật đổ Đường Ngự Thiên, nhất định phải bắt được nhược điểm của
hắn, dù cho có là bịa đặt, mà đương nhiên, nếu có thật thì càng
tốt hơn.
“Được.” Ngoài ý liệu, Tần Ý đón nhận ánh mắt
hắn, khoảng cách giữa hai người nhất thời được kéo gần thêm chút
ít, “Chuyện tối qua anh nói, tôi đã suy nghĩ rất lâu.”
Đức thúc lôi Hồng Bảo, muốn tránh đi, lại không
nhịn được muốn nghe một chút xem bọn anh nói cái gì.
Vì vậy, Hồng Bảo vô tôi bị ông lôi đi về phía
trước, rồi lại kéo lùi lại. Lui hai bước rồi lại tiến về trước,
cuối cùng vẫn dừng ở chỗ cũ.
Hồng Bảo: “… Đức thúc, như thế này bác cũng nghe
được sao, không thì đến gần thêm một chút?”
Đức thúc do dự: “Đến gần quá có vẻ không được
tốt?”
Trong lúc Đức thúc đang do dự, Tần Ý đã sớm nói
xong một câu, âm lượng rất nhỏ, đại khái cũng chỉ có Đường Ngự Thiên
là nghe thấy.
Đường Ngự Thiên chỉ hơi ngẩn ra, sau đó xoa xoa đầu
Tần Ý, khoé miệng mang tính trào phúng mà câu lên: “Nhìn tôi có bộ
dáng khao khát lắm sao?”
Tần Ý nói chung là không kịp theo dòng suy nghĩ
của Đường Ngự Thiên, anh chỉ nói là muốn chuyển về nhà ở, hai người
phải bình đẳng mọi mặt mới có thể suy nghĩ thêm về việc tiếp xúc
phát triển sau này. Tối qua anh đã suy nghĩ rất lâu, vô luận anh còn
có thể ở lại thế giới này bao lâu, anh cũng phải nghiêm túc mà
sống, tìm một công việc, bắt đầu một cuộc sống mới. Quan hệ của anh
và Đường Ngự Thiên bây giờ, làm cho anh có cảm giác như bản thân đang
được bao dưỡng.
Anh miễn cưỡng hồi đáp: “…Không giống.”
“Tôi cũng sẽ không ăn em, em chạy làm gì.” (*dối
trá làm trái tim đau =)))) nói thì hay lắm, không ăn cơ đấy)
“Chuyện lúc trước cũng đã xử lý gần như xong xuôi,
tránh đầu sóng ngọn gió cũng đã đủ lâu, tôi nghĩ nên chuyển về sớm
một chút.”
“À,” Đường Ngự Thiên gật đầu một cái, nói, “Em
đương nhiên có thể trở về.”
“Được, vậy lát nữa tôi liền…” Đi thu dọn đồ đạc.
Chỉ nghe Đường Ngự Thiên lại nói: “Nhưng tôi cũng
không dám hứa chắc mình sẽ không dẫn người đến nhà em đập phá, sau
đó lại mang em về.”
“…”
Nói xong, Đường Ngự Thiên biếng nhác mà quay người
đi, đến chỗ Đức thúc thì cầm gậy lên nhìn: “May mà không đánh nhau,
chỉ với cái gậy tre nhỏ này, bác có thể đánh ai.”
Đức thúc cúi đầu khom lưng: “Thiếu gia nói đúng
lắm, thiếu gia nói đều đúng, xin nghe thiếu gia giáo huấn.”
Chỉ để Tần Ý đứng tại chỗ, bị chủ nghĩa tư bản
vạn ác chỉnh cho ngẩn người.
Nhớ đến những gì Đường Ngự Thiên nói lúc thổ lộ
tối qua, Tần Ý lao lực mà suy nghĩ mấy lần.
____ “Tính tình tôi không được tốt, bụng dạ hẹp hòi,
ngông cuồng tự đại… Tôi có rất nhiều thói hư tật xấu.”
Anh nhìn bóng lưng Đường Ngự Thiên chuyển hướng đi
vào đại sảnh, âm thầm gật đầu, đúng là rất nhiều.
Cái tên đàn ông có rất nhiều thói hư tật xấu nọ
đến cửa đại sảnh thì dừng chân, quay đầu lại trầm giọng nói: “Sững
sờ làm gì, sao không đi ăn cơm?”
Vì vậy, Tần Ý không chỉ không được về nhà như ý
nguyện, mà Đường Ngự Thiên lại như rất cao hứng, buổi chiều chủ động
phái người đi một chuyến đến nhà Tô Thất, moi móc bằng sạch đồ, chở
tất cả tới đây.
Kết quả, tới gần chạng vạng, chờ Tần Ý ôm quyển
sách từ trên lầu đi xuống, trong phòng khách đã bày đầy hộp giấy.
Đường Ngự Thiên ngồi như ông lớn trên ghế sa lon,
cầm điều khiển từ xa, lơ đãng chuyển kênh.
Hồng Bảo khiêng một cái rương lớn trên mặt đất,
đầu đầy mồ hôi: “Ông chủ, cái này muốn để ở đâu?”
Chiều Đường Ngự Thiên có ghé qua công ty giải quyết
công việc, bày văn kiện đầy bàn, phê đến khó chịu, nghe vậy chỉ cách
không chỉ chỉ, hỏi: “Bên trong là gì.”
Hồng Bảo vội vã liếc mắt nhìn: “Nguyệt Mai Đồ
của Uông Sĩ Thận?”
…
Người ta là Uông Sĩ Thận.
Một trong tám bát quái ở Dương Châu.
Tần Ý nghe đến Nguyệt Mai Đồ, liền đoán được trong
thùng đều là đồ của anh, vội vã đi xuống, quả nhiên, trên đất là
mười mấy cái thùng lớn, chất đầy gia sản nhà anh.
Những thứ này đều là lúc mới đến, anh dùng thẻ
ngân hàng của Tô Thất mua. Tiền cũng là nhờ Tô Thất qua lại mấy năm
nay với Tư Gia Bắc. Tần Ý có hơi nhức đầu: “Đây là đang làm gì?” Anh
vốn định tối lại nói với Đường Ngự Thiên về việc chuyển về, nhưng
nhìn điệu bộ này, hẳn là không có khả năng lắm.
Thấy Tần Ý đi tới, Đường Ngự Thiên thoáng ngồi
dậy, tắt TV, nói sang chuyện khác: “Xuống rồi? Thay quần áo đi.”
“A?”
“Cơ thể em quá yếu,” Đường Ngự Thiên đứng lên, bởi
ưu thế chiều cao, sau khi đứng lên, khẽ rũ mắt mới nhìn được anh. Mà
mắt của hắn, bất luận thế nào cũng có chút lạnh lùng mang theo tà
khí, “Sau này, mỗi ngày tầm sáu đến bảy giờ rưỡi, đều theo tôi ra
ngoài chạy bộ.”
Hồng Bảo ở một bên dọn đồ đạc, nghe vậy, quả
thực khiếp sợ.
Nhìn mà than thở.
Cậu ta còn thắc mắc vì sao trưa nay cơm nước xong,
ông chủ lại bảo cậu ta mang máy chạy bộ trên lầu đi, hoá ra là đã
sớm dự mưu, tính kế làm sao để hai người cùng chạy dưới ánh trắng.
Cái cách bày trận này, cần lôi sổ tay ra cẩn thận
chép lại.
Trong hành lang, ánh đèn tương đối tối, thiết kế
theo kiểu Âu, dù đèn chùm có loá mắt thì cũng bị đồ vật theo kiểu
cũ xung quanh áp xuống.
“Đường tiên sinh, anh không cần đi cùng.” Thay quần
áo thì thay quần áo, vì sao anh về phòng Đường Ngự Thiên cũng đi
theo?
Đường Ngự Thiên chậm rãi đi sau anh, vài sợi tóc
loà xoà trước trán che đi mắt, viền mặt vẫn cương nghị, thuận miệng
nói: “Tôi tiện đường.”
Phòng ngủ chính của tổng tài ở lầu hai thì tiện
đường với phòng cho khách ở đâu?
Tần Ý đẩy cửa, xoay người hạ tối hậu thư: “Việc
này, anh vẫn nên về phòng đi.”
Đường Ngự Thiên ‘Ừ’ một tiếng, sau đó nghiêng người
đi vào.
“…”
Thật sự là khó câu thông!
Đường Ngự Thiên dùng mũi chân đạp đạp thảm lót
của Elizabeth, một đường đá bé ra khỏi cửa, Tần Ý muốn ngăn cũng
không được.
May mà lực đạp của hắn cũng không quá mạnh, sàn
nhà cũng tương đối trơn, Elizabeth như trượt băng mà đi ra ngoài.
Đường Ngự Thên đi theo sau Elizabeth, bé mèo đáng
thương ngố tàu kia mở mắt to vô tội, nhìn mình bị đuổi ra ngoài.
Tần Ý nhìn Đường Ngự Thiên theo Elizabeth ra ngoài,
đặc biệt là khi lúc Đường Ngự Thiên đi ra còn giúp anh cài cửa lại,
liền cảm thấy kinh sợ đến không nói nên lời.
Anh suy tư một hồi, lẽ nào Đường Ngự Thiên muốn
giao lưu tình cảm với Elizabeth?
Không biết Đường Ngự Thiên đâu chỉ muốn cùng mèo ta
giao lưu tình cảm, Tần Ý thay quần áo xong, mở cửa liền thấy hắn
uốn gối ngồi dựa vào tường, mà Elizabeth ngồi xổm bên cạnh, ngước
mắt hoảng hốt nhìn hắn.
Chỉ thấy Đường Ngự Thiên thần sắc lười nhác, ngữ
khí lạnh lùng: “Sau này, lúc em ấy thay quần áo, mày tự giác cút ra
ngoài, hiểu chưa?” (* =)))) Đường tổng méo bao giờ có dịp ghen với
người. Mà cái lúc ghen với ‘người’ thì người ta là người của lịch
sử rồi)
Elizabeth: “Meo?”
Tần Ý đứng ở cửa, dở khóc dở cười.
Nghe đến tiếng mèo kêu, vẻ mặt Đường Ngự Thiên mới
coi như hoà hoãn, nhẹ ngoắc ngoắc tay với bé, như gọi chó ngoan: “Lại
đây.”
Mãi đến khi Tần Ý ho nhẹ một tiếng, Đường Ngự
Thiên mới nhấc mắt.
“Ừm, Đường tiên sinh, tôi thay quần áo xong rồi.”
Tần Ý giật nhẹ ống tay áo, đây vẫn là lần đầu tiên anh mặc loại đồ
cho người trẻ tuổi như vậy, “Anh muốn chạy cùng? Đúng rồi, không phải
trên tầng có máy chạy bộ sao?”
“Máy chạy bộ?” Đường Ngự Thiên nói, “Hỏng từ mấy
ngày trước rồi.”
Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn bắt đầu đánh giá
Tần Ý. Người trước mắt mặc áo hoodie trắng, trước ngực in chữ đen,
thân thể gầy yếu được bọc bên trong, quần áo lại như lớn thêm một
vòng. Tóc húi cua cũng đã dài thêm chút ít… Nhưng mà, độ dài cũng
vừa phải.
Không biết lúc tóc dài thêm sẽ như thế nào.
Đường Ngự Thiên cũng không vội đứng lên, duy trì tư
thế ngồi dưới đất, nhìn anh nói: “Em gầy quá.”
Gầy cũng hết cách rồi, xương cốt của Tô Thất cũng
đã định hình, không còn là thiếu niên ở độ tuổi phát dục. Hơn nữa,
sau khi anh tới đây, vẫn luôn cố ăn rất nhiều, nhưng lại không tăng thêm
chút thịt nào.
Hai người xuất phát từ biệt thự, xuyên qua đường
rừng, chạy quay co, mới được không tới nửa vòng, Tần Ý đã có cảm
giác muốn thăng thiên.
Chuyện quá đáng nhất là, đến khi anh đã mệt đến
muốn bại liệt, cái người bên cạnh kia lại mặt không đỏ tim không đập,
cả tiếng thở cũng không có.
… Rất tổn thương lòng tự tôn.
“Mệt sao?” Với cái tốc độ chạy bộ này của Tần
Ý, Đường Ngự Thiên chỉ có thể đi bộ theo.
Tần Ý nín giận, lắc đầu một cái.
Thân thể này của anh đúng là nên rèn luyện cho tốt,
lúc trước trên du thuyền, anh lại như một thư sinh tay trói gà không
chặt, cả người phụ nữ váy đỏ cầm rìu kia cũng khoẻ hơn anh.
Nghĩ đến cô gái kia, Tần Ý không khỏi giảm tốc
độ, thở hồn hển hỏi: “Bọn họ… Những người trên thuyền… Đều tốt
chứ?”
“Thật đáng tiếc, một người cũng không chết.”
“…” Có thể nói chuyện hẳn hoi được không?
Chạy xong ba vòng, Tần Ý có thể xác định bây giờ
Đường Ngự Thiên có cưỡng hôn anh, anh cũng sẽ không có bất kỳ phản
ứng nào.
Thật sự muốn chết, thân thể với linh hồn đồng
thời thăng ấy.
Trái lại, Đường Ngự Thiên lại như vừa tản bộ về,
hắn chỉ cúi người, cách cái trán dính tóc ướt nhẹp mồ hôi của Tần
Ý, hôn một chút: “Về tắm đi, mai lúc tôi tan tầm, chúng ta lại chạy
ba vòng, hửm?”
“Không muốn.”
Tần Ý chỉ lo thở dốc, sắc mặt hồng rực, cảm
giác cả người đều bốc nhiệt khí.
Chờ anh tỉnh táo lại, mới kinh ngạc chính mình
lại dùng loại giọng điệu ấu trĩ, gần như cáu kỉnh này mà đáp lại
Đường Ngự Thiên.
…
Anh có phải bị mệt mà đầu óc có vấn đề không?
Nhất định là quá mệt mỏi rồi.
---
Hal: =)))))) Dễ thương.
Thầy Tần từ khi còn nhỏ đã là người biết nghe
lời, có chút già dặn, mới thành niên cũng vì chuyện không tốt mà
phải xa gia đình, chỉ có thể tự lập; túm lại, không có thời gian,
cũng chả có ai để thầy làm nũng hay tỏ tính trẻ con. Ai ngờ một tên
“trẻ con” như Đường tổng lại có thể để thầy dựa vào như thế //v\\
Btw, đếm ngược ngày thầy Tần Đường tổng chính
thức về một nhà. Chương 60 nhé ~
Tiện thể, ai là kí chủ thứ ba đã chết? Đoán xem ~
Ai đọc qua rồi thì giữ bí mật nhé =))))
Gợi ý: Các ký chủ được gửi đến với mục đích
dẫn cốt truyện, nghĩa là ít nhiều gì cũng phải có quan hệ với nam
chính. Tôi đã mò về chương kí chủ thứ ba lần đầu tiên xuất hiện để
thay lại ngôi xưng hô cho đúng với giới tính( tầm chương 8 gì đó, tôi
sửa xong cũng không chắc lắm lol).
Không phải là Hạ Thanh Thu đó chứ. Đầu óc tui hold không nổi đâu nha
Trả lờiXóatui nghĩ là Đường Nhiên Chi thật ?
Trả lờiXóaKhông phải Vương Tư Sinh đâu, ông Dương Châu bát quái đó tên là Uông Sĩ Thận
Trả lờiXóaCảm ơn nha, tui sửa ròi ~
Xóađm tự dưng nghĩ đến nhà Tần với nhà Đường của Trung Quốc =))). Nhớ ngày xưa rảnh rảnh ngồi ship hai nhà với nhau =)))
Trả lờiXóa